Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Truy Tìm vợ



Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường đá, từng hồi dồn dập trong màn đêm lạnh lẽo. Chiếc xe ngựa bí ẩn lầm lũi lao đi, lẫn khuất giữa con đường ngoại thành vắng vẻ.

Bên trong, Đức Duy vẫn bất tỉnh. Sợi dây thừng siết chặt cổ tay cậu, còn cơ thể thì đổ nghiêng theo nhịp rung của bánh xe. Đôi môi hơi nhợt nhạt, hàng mi khẽ run như đang mơ một cơn ác mộng.

Kẻ bắt cóc—Hurrykng—ngồi đối diện, cặp mắt hổ phách lạnh lùng quan sát. Hắn là một tên buôn người khét tiếng, từng bán vô số người vào tay các quý tộc và thương nhân giàu có. Nhưng lần này, con mồi của hắn lại đặc biệt hơn hẳn.

Hắn vươn tay nâng cằm Đức Duy lên, ánh mắt lộ vẻ thích thú.

"Một nam nhân xinh đẹp của vua, lại còn có mùi hương tinh khiết như thế này... Đúng là hàng thượng phẩm."

Hắn bật cười, cúi đầu hít nhẹ vào cổ Đức Duy.

Chỉ trong tích tắc—

"BỘP!"

Một lực đạo mạnh mẽ vung lên, khiến Hurrykng chao đảo. Đức Duy đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ.

"Cút ngay!"

Cậu bật dậy, vùng vẫy như một con thú hoang. Dù tay bị trói, cậu vẫn dùng toàn bộ sức lực để chống trả.

Nhưng Hurrykng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn túm tóc Đức Duy, kéo cậu lại gần.

"Vẫn còn sức chống cự sao? Xem ra chưa hiểu tình cảnh của mình nhỉ?"

Đức Duy cắn chặt môi, ánh mắt tràn ngập căm phẫn.

Không thể để bị bắt đi như thế này!

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ ra cách thoát thân, xe ngựa đã lao vào một con đường nhỏ đầy cây cối, khuất xa khỏi hoàng cung.

Trong khi đó, tại hoàng cung—

"LẬP TỨC PHONG TỎA CỔNG THÀNH! KHÔNG ĐỂ BẤT CỨ KẺ NÀO RỜI KHỎI KINH THÀNH!"

Giọng Quang Anh vang lên như tiếng sấm, đầy uy nghiêm và giận dữ. Cả đại điện rung chuyển bởi sát khí lạnh lẽo của hoàng đế.

Ngự lâm quân nhanh chóng dàn trận. Cung thủ, kỵ binh, gián điệp... tất cả đều được huy động.

Quang Anh đứng giữa điện, tay siết chặt chuôi kiếm.

Hắn dám bắt Đức Duy ngay dưới mí mắt ta?

Đức Phúc, Miseo, Quang Trung... Dù là ai tiếp tay, ta cũng sẽ khiến bọn chúng trả giá!

Bên cạnh, Kiều và Hiếu trao đổi ánh mắt. Hiếu bước lên, trầm giọng:

"Bệ hạ, tôi có thể dẫn theo một đội truy lùng dấu vết."

Quang Anh nhìn hắn, ánh mắt như lưỡi dao.

"Nếu ngươi không tìm thấy hắn, đừng quay về gặp trẫm."

Hiếu rùng mình, nhưng vẫn gật đầu, lập tức xuất cung.

Và cuộc truy lùng bắt đầu.

Màn đêm bao trùm lên hoàng cung, nhưng trong tẩm điện của bệ hạ, không khí lại như một cơn bão sắp bùng nổ.

Quang Anh đứng giữa đại điện, sắc mặt u ám đến đáng sợ. Bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Vẫn chưa tìm ra sao?" Giọng anh lạnh đến mức khiến cả thị vệ quỳ dưới chân cũng phải run rẩy.

"Bẩm... bệ hạ... thuộc hạ đã lục soát khắp hoàng cung nhưng vẫn chưa có tung tích của Đức Duy công tử. Tuy nhiên..."

"Còn gì nữa?"

Thị vệ cúi thấp đầu, giọng run run:

"Wean phát hiện có một chiếc xe ngựa lạ rời khỏi cung vào đúng thời điểm Đức Duy công tử mất tích. Hướng đi của nó không phải về phố chợ mà là..."

Quang Anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc bén như muốn xé toạc kẻ trước mặt.

"Nói."

"... Là hướng về doanh trại của bọn buôn người vùng biên giới."

Lời vừa dứt, nhiệt độ trong điện như giảm xuống tận cùng.

Kiều sững sờ, bàn tay siết chặt tà áo.

"Buôn người? Không lẽ..."

Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xoay người. Nhưng ngay khi anh bước đi, sát khí từ cơ thể anh lan tỏa mạnh mẽ đến mức Kiều cũng phải rùng mình.

Anh đang giận.

Không, đây không phải chỉ là giận nữa.

Đây là cơn thịnh nộ của một vị vua.

Trong một nơi nào đó ở ngoại thành...

Mùi ẩm mốc và khói rượu xộc vào mũi.

Đức Duy khẽ rên rỉ, mí mắt nặng trĩu. Cậu cố mở mắt, nhưng đầu óc quay cuồng như có ai đang dày xéo bên trong.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?"

Một giọng nói trầm khàn vang lên.

Cậu cố gắng nâng mắt lên, và ngay lập tức chạm phải ánh nhìn đầy nguy hiểm của một người đàn ông lạ mặt.

Mái tóc đen cột gọn ra sau, đôi mắt sắc như rắn độc, còn dáng người thì toát lên vẻ nguy hiểm của một kẻ từng lăn lộn trong thế giới ngầm.

Đức Duy cắn chặt môi.

Hắn là ai?

"Chậc, xinh đẹp thế này... Quả nhiên không uổng công ta ra hợp tác  với bọn Miseo và Quang Trung để có món hàng tuyệt phẩm."

Cậu khựng lại.

Miseo... và Quang Trung?

Họ đã hãm hại, bán cậu cho tên này?

"Tên khốn..." Đức Duy nghiến răng, cố gắng cử động, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cổ tay và mắt cá chân đều bị trói chặt.

Hurrykng bật cười, cúi xuống chạm nhẹ vào cằm cậu.

"Đừng giãy giụa vô ích. Ngươi là hàng hiếm, ta còn chưa muốn làm hỏng đâu."

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Đức Duy.

Nhưng cậu không có thời gian để sợ hãi.

Phải thoát ra!

Phải giữ bình tĩnh!

Cậu liếc nhìn xung quanh, cố ghi nhớ từng chi tiết trong căn phòng tối tăm này.

Cửa chính bị khóa.

Có hai tên canh gác bên ngoài.

Bên trái có một cửa sổ nhỏ, nhưng quá cao để cậu trèo lên.

Chết tiệt!

Không thể cứ ngồi yên chờ chết được!

Cậu hít sâu, siết chặt nắm tay.

Cậu sẽ không để mình rơi vào tay bọn khốn này!

Nhưng ngay khi cậu còn đang nghĩ cách—

"RẦM!"

Một tiếng nổ vang lên bên ngoài!

Cả căn phòng rung chuyển dữ dội!

Hurrykng lập tức bật dậy, ánh mắt sắc bén.

"Chuyện gì—"

Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, cánh cửa gỗ dày bỗng nhiên bị một lực mạnh khủng khiếp đá văng ra!

Mảnh gỗ vỡ vụn bắn khắp nơi.

Đức Duy trừng mắt, tim cậu khẽ rung lên.

Người đứng giữa cánh cửa vừa bị đạp tung...

Khoác áo choàng đen phấp phới trong gió, ánh mắt đỏ rực như lửa, gương mặt phủ đầy sát khí.

Là Quang Anh.

Bệ hạ của cậu.

Và lúc này đây, anh không khác gì một con thú hoang dại bị giành mất miếng mồi ngon.

"Thả hắn ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com