Chương 8: Cứu vợ thành công
Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng thở gấp gáp của Đức Duy và hơi thở nặng nề của Quang Anh.
Mùi máu tanh vẫn còn vương vất trong không khí, nhưng vòng tay của Quang Anh lại nóng rực như muốn thiêu đốt cậu.
"Ngươi có bị thương không?" Giọng anh trầm thấp, khàn đặc.
Đức Duy cắn môi, lắc đầu. Nhưng khi vừa định cử động, cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến khiến cậu khẽ nhíu mày.
Quang Anh lập tức nhận ra. Anh nắm lấy cổ tay cậu, đôi mắt sâu thẳm lướt qua những vết đỏ hằn trên da.
— Chỉ nhìn thôi cũng khiến cơn giận trong anh bùng lên lần nữa.
"Bọn chúng đã làm gì ngươi?" Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Đức Duy rùng mình.
"Không có gì cả... Ta ổn."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"
Cậu sững lại khi cảm nhận được ngón tay Quang Anh đang nhẹ nhàng lướt qua vết hằn trên tay mình, như muốn kiểm tra từng tấc da thịt để chắc chắn cậu không bị tổn thương thêm.
Tận sâu trong ánh mắt anh là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Là tức giận. Là đau lòng. Là sợ hãi.
Đức Duy mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì—
"Đức Duy!"
Một giọng nói khác vang lên.
Kiều hớt hải chạy vào, theo sau là Doo và Hiếu.
"Đệ có sao không?" Kiều nhào đến, nắm lấy vai cậu, ánh mắt lo lắng đến cực điểm.
Doo đứng phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua xác Hurrykng trên nền đất.
"Ngươi ra tay không chút do dự nhỉ?" Hắn nói, liếc nhìn Quang Anh.
"Ta không có thói quen tha thứ cho kẻ dám động đến người của ta." Quang Anh đáp, không buồn nhìn Doo mà chỉ cúi xuống kiểm tra Đức Duy lần nữa.
Doo khẽ cười. "Phải không?"
Không ai để ý, Kiều đã nhìn thấy bàn tay của Quang Anh vẫn còn siết chặt eo Đức Duy, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, cậu sẽ biến mất.
Kiều nhướng mày.
— Đến lúc này mà còn không nhận ra tình cảm của mình thì đúng là ngốc đến hết thuốc chữa.
Nhưng Kiều không nói gì.
Chỉ khẽ cười.
"Bệ hạ." Hiếu lên tiếng, cung kính cúi đầu. "Doanh trại đã được dọn sạch. Những kẻ còn sống đã bị bắt."
Quang Anh gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông Đức Duy ra.
Doo liếc mắt nhìn cảnh này, khẽ hừ một tiếng.
"Trở về cung thôi."
—
Đức Duy cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại khi họ trở về.
Nhưng không.
Ngay khi đặt chân vào hoàng cung, Quang Anh không nói một lời nào mà lập tức bế thẳng cậu vào tẩm cung của mình.
"Quang Anh! Ngươi làm gì vậy?" Cậu giãy giụa, nhưng cơ thể cứng rắn như đá tảng của anh không hề lung lay.
"Im lặng." Anh trầm giọng ra lệnh.
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng mang theo áp lực khiến cậu không dám cãi lại.
Anh đặt cậu xuống giường, rồi quỳ một chân trước mặt cậu.
Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ chân cậu, nhẹ nhàng kéo lên.
Đức Duy tròn mắt. "Ngươi—"
"Ngồi yên."
Cậu cứng đờ.
Quang Anh cúi xuống, tự tay tháo bỏ dây trói ở mắt cá chân cậu, cẩn thận xoa nhẹ lên những vết hằn đỏ.
Hơi thở nóng rực của anh phả lên da cậu, khiến lòng cậu bỗng chốc nhộn nhạo.
"Ngươi định làm gì?" Cậu lúng túng hỏi.
"Ngươi nghĩ ta có thể làm gì trong tình trạng này?" Anh ngẩng lên, đôi mắt sâu như vực thẳm.
Đức Duy nghẹn lời.
"Ngươi có biết... ta đã phát điên thế nào khi nghe tin ngươi bị bắt không?"
Giọng anh khẽ run.
"Đức Duy, nếu lần sau còn để chuyện này xảy ra..."
Anh cúi xuống, trán áp lên trán cậu.
"Ta sẽ tự tay nhốt ngươi lại. Mãi mãi."
Tim Đức Duy đập loạn.
Cậu không biết mình có nên đẩy anh ra không.
Nhưng...
Bàn tay anh đang run nhẹ.
Không thể nào...
Một vị hoàng đế uy nghiêm, lạnh lùng như anh...
Lại vì cậu mà run rẩy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com