CHƯƠNG 9: .....
Không gian trong tẩm điện trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Đức Duy có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Quang Anh phả lên trán mình, nóng bỏng và nặng nề.
— Anh thực sự đã rất lo lắng.
Cậu chưa từng thấy Quang Anh như thế này trước đây.
Một vị vua uy nghiêm, bá đạo, luôn giữ vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng trước mọi chuyện—vậy mà giờ đây, anh lại đang cúi đầu, hơi thở rối loạn vì cậu.
Trong lòng Đức Duy bỗng trào lên một cảm giác khó tả.
Cậu ngập ngừng đưa tay lên, định chạm vào Quang Anh, nhưng lại chần chừ giữa không trung.
Cậu có nên không?
Ngay lúc đó, Quang Anh bỗng nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.
"Ưm!"
Đức Duy chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị anh ôm chặt lấy.
Rất chặt.
Hơi ấm từ cơ thể rắn chắc của anh bao trùm lấy cậu, mạnh mẽ nhưng không hề khiến cậu khó chịu.
Mà ngược lại...
Nó khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp khó hiểu.
"Đừng khiến ta sợ nữa."
Giọng anh trầm thấp, khàn khàn ngay bên tai cậu.
Đức Duy mở to mắt.
Cậu chưa từng nghĩ rằng một người như Quang Anh lại có thể nói ra những lời này.
Cậu cứ nghĩ mình chỉ là một kẻ phiền phức trong mắt anh. Một người mà anh phải bảo vệ chỉ vì trách nhiệm.
Nhưng khoảnh khắc này...
Cậu không thể không tự hỏi—
Liệu có phải anh thực sự quan tâm đến cậu không?
Hơi thở Đức Duy hơi rối loạn.
Cậu không biết mình phải đáp lại thế nào.
Nhưng ngay lúc đó, cậu cảm thấy vai mình hơi ươn ướt.
Tim cậu hẫng một nhịp.
— Không thể nào.
Cậu run rẩy đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen tuyền của Quang Anh.
"Ngươi..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã cảm thấy người đối diện siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn khảm cậu vào da thịt mình.
"Đừng nói gì cả."
Giọng anh gần như van nài.
Đức Duy khẽ cắn môi.
Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh đến mức nào.
Và cậu biết.
Mình đã không còn đường lui nữa rồi.
—
Bên ngoài tẩm điện.
Kiều khoanh tay dựa vào cột, khóe môi cong lên đầy hứng thú.
"Bọn họ thế nào rồi?" Doo hỏi, đứng bên cạnh.
"Chậc." Kiều khẽ cười. "Xem ra ta không cần can thiệp nữa."
Doo nhướn mày.
"Quang Anh rốt cuộc có thừa nhận tình cảm của hắn chưa?"
Kiều nhún vai. "Hắn không nói, nhưng hành động của hắn đã nói hết rồi."
Doo im lặng một lúc, rồi bật cười.
"Cuối cùng cũng đến lúc."
Kiều gật đầu.
"Phải. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi."
Doo nghiêng đầu nhìn Kiều, khóe môi cong lên.
"Vậy còn chúng ta?"
Kiều hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã cười khẽ, chọc nhẹ vào ngực Doo.
"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dãi thế sao?"
Doo bật cười, nắm lấy tay Kiều, kéo mạnh một cái.
"Không sao. Ta có thể chờ."
Kiều nhìn hắn một lúc, rồi bật cười, tựa đầu lên vai hắn.
"Vậy thì chờ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com