Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36,

không chỉ lee minhyung không ưa jeong jihoon mà chính hắn cũng chẳng thích cậu cho lắm. trong ấn tượng của hắn lee minhyung là một tên nhóc quê mùa ngạo mạn, có phúc mà chẳng biết hưởng. thằng nhãi đó không biết đã yểm bùa gì cho ryu minseok mà khiến nó mê như điếu đổ, suy lên suy xuống mà chẳng bỏ được. ban đầu chỉ dừng lại là không thích thôi, hiện tại không hiểu sao hắn càng lúc càng thấy lee minhyung chướng mắt.

jeong jihoon buồn bực nhìn dáng vẻ lo sốt vó của lee sanghyeok khi trông thấy những vết thương xanh tím trên gương mặt lee minhyung. sau khi nhận được điện thoại của moon hyeonjun, dường như ngay lập tức lee sanghyeok đã chạy một mạch về nhà, hoàn toàn bỏ mặc vẻ ngơ ngác hậm hực của jeong jihoon phía sau. người này ban đầu còn chẳng hiểu vì sao anh lại lo lắng như vậy nhưng khi thấy bộ dạng thảm hại của lee minhyung liền oán hận cùng chán ghét không thôi.

rõ ràng đang giận dỗi nhau sao còn lo lắng như thế làm gì?

jeong jihoon buồn bực nghĩ thầm. bám theo anh được một khoảng thời gian khá dài rồi, chưa khi nào hắn thấy lee sanghyeok lo lắng như thế. kể cả khi trước đó hắn cũng đã từng bị thương vì anh (dù chỉ có xây sát một xíu thôi - không đáng lo ngại) nhưng lee sanghyeok cũng chỉ ậm ừ cảm ơn một câu rồi chẳng thèm quan tâm nữa. bây giờ thì sao, thằng nhãi lee minhyung cũng chỉ bị thương nặng hơn hắn một chút thôi (thực ra là nhiều chút), không chỉ có ryu minseok đau lòng mà mặt lee sanghyeok cũng chẳng còn giọt máu nào.

thằng nhãi đó quan trọng đến mức khiến anh có thể lập tức bỏ mặc hắn sao?

một người trước giờ luôn được bao quanh nịnh nọt, là tâm điểm của sự chú ý như jeong jihoon không chấp nhận được điều này. cho nên nguồn cơn của mọi thứ aka lee minhyung trong mắt hắn càng trở nên đáng ghét.

"rốt cuộc sao em lại đánh nhau vậy minhyung?" lee sanghyeok đau lòng nhìn đứa em trai bướng bỉnh của mình, trong lòng vừa giận vừa thương.

"anh đừng trách cậu ấy, không phải lỗi của minhyung đâu ạ. là do đám kia gây sự trước, cậu ấy chỉ tự vệ thôi."

ryu minseok vội lên tiếng bênh vực, sau đó nhanh nhẹn tóm tắt lại vụ việc tránh để lee sanghyeok tiếp tục hiểu lầm rồi tức giận với lee minhyung. sau khi biết được mối quan hệ giữa hai người, ryu minseok thầm nhủ với bản thân phải mau chóng để họ làm hòa, một mặt để tránh lee minhyung phiền lòng, phần còn lại nó hi vọng sẽ có thể thân thiết hơn với lee sanghyeok. có được sự ủng hộ và trợ giúp của anh thì ryu minseok nắm chắc lee minhyung trong tầm tay rồi.

"xì, chả do cậu ta thì ai? không phải do cậu ta cứ khiêu khích tụi nó nên mới bị đấm à?" jeong jihoon chướng mắt cảnh tượng lee minhyung được hai người kia chăm sóc lắm rồi, nhịn không được mà cười khẩy một cái.

"anh thì biết gì, rõ ràng không phải do minhyung." ryu minseok xù lông, trừng mắt nhìn ông anh hàng xóm đáng ghét của mình với ngụ ý rất rõ ràng.

không cho phép hắn nói minhyungie nhà nó như thế! nếu không nó sẽ không nể tình anh em bao năm mà cắn hắn một trận đó.

đm cái thằng nhóc phản bội này cứ như thế mà vì trai mà sẵn sàng cắn anh trai nó đấy à? có phải bao năm qua hắn đã tốn công tốn sức nuôi lớn nó rồi không? không phải, trước đây ryu minseok không có như thế này, tất cả là tại thằng nhãi lee minhyung mới khiến minseok thành ra như thế này, không những thế còn cướp hết sự quan tâm của crush hắn nữa. đậu má, có phải cậu ta là khắc tinh đời này của jeong jihoon không?

jeong jihoon càng nghĩ càng bực mình, cũng không vừa mà trừng mắt nhìn về phía lee minhyung đang dưỡng thương trên sofa. chỉ là người ta chẳng buồn để ý đến hắn, không biết đang tâm tình cái gì với lee sanghyeok mà hắn thấy vẻ mặt cau có của anh dịu lại rồi.

"anh, anh đừng giận em nữa. anh về nhà đi nha."

lee sanghyeok nhìn vẻ mặt buồn bã của lee minhyung, cuối cùng vẫn mềm lòng mà đồng ý.

"anh sẽ về. nhưng minhyung cũng phải đồng ý với anh quay lại tiếp tục nghiên cứu khoa học bên thầy jang. em không tiếc nhưng mà anh tiếc, dù sao minhyungie cũng đã bỏ không ít công sức mà. vì anh mà bỏ ngang như thế thì uổng lắm."

lee minhyung trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của lee sanghyeok biết nếu như bản thân còn bướng bỉnh nữa thì anh nhất định sẽ tức giận, không còn cách nào khác đành phải gật đầu. điều này khiến lee sanghyeok cảm thấy nhẹ nhõm, nỗi bứt rứt mấy ngày qua cũng giảm bớt phần nào.

"cũng muộn rồi, em bị thương nên nghỉ ngơi sớm đi minhyungie."

"còn anh thì sao ạ?"

"anh ghé qua nhà geonbu lấy chút đồ rồi quay lại ngay." lee sanghyeok xoa đầu cậu, mỉm cười bảo.

tảng đá trong lòng lee minhyung cuối cùng cũng gỡ bỏ, cậu cong mắt mỉm cười đáp lại anh, sau đó dưới sự thúc giục của cả lee sanghyeok và ryu minseok quay vào trong phòng ngủ.

"cảm ơn em đã chăm sóc cho minhyung nhé."

"dạ không có gì đâu ạ, anh đừng khách sáo. với cả anh gọi em là minseok được rồi."

lee sanghyeok hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình này của ryu minseok. anh nhìn đứa trẻ trước mặt đang vui vẻ mỉm cười, thái độ tích cực khác hẳn với sự lạnh nhạt, xa lánh trước đây khiến anh vẫn chưa tiếp thu ngay được. song nhớ đến lời mà choi wooje vô tình nói ở sân bóng rổ lần trước, cộng thêm hành động tận tâm chăm sóc lee minhyung ban nãy thì lee sanghyeok hiểu rồi.

đứa nhóc này có tình cảm với minhyung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com