44,
moon hyeonjun - lee minhyung
moon hyeonjun
ê chưa ngủ hả?
làm trận hông bro?
lee minhyung
đang bận rồi
để khi khác đi
moon hyeonjun
?????
bận đách gì?
bài tập với cả nghiên cứu mày bảo xong rồi còn gì??
lee minhyung
òm đang call học bài với minseok
cậu ấy bảo bài hôm trước không hiểu
moon hyeonjun
???
vãi ò tao không nhìn nhầm đấy chứ??
mày từ chối tao vì rms đấy hả???
từ khi nào mày với cậu ta lại thân thiết như vậy rồi??
đm trước còn nhớ ghét lắm không thèm nhìn mặt luôn cơ mà??
dạo này còn cậu cậu tớ tớ nghe sến đcđ
đm càng nghĩ càng thấy mày lạ nha minhyung?
đừng bảo với tao mày thích rms đấy nhá
lee minhyung
có gì đâu
minseok là người tốt mà, sanghyeokie hyung bảo tao nên thân thiết hơn với cậu ấy thôi
với cả tao chỉ thực hiện lời hứa thôi
moon hyeonjun
tao có nghe wooje kể vụ cậu ta cứu anh sanghyeok rồi
nma lời hứa gì cơ?
lee minhyung
trước đây tao có kể cho mày rồi phải không
tao có một người bạn chơi thân hồi nhỏ í
tao có hứa sau này sẽ bảo vệ người ta, sẽ coi người ta là bạn tốt nhất
hình như người đấy là minseok
moon hyeonjun
vãi ò
mày nhớ ra gì rồi hả??
sao nhớ được??
lee minhyung
cũng không hẳn
hôm nọ mày đá bóng vào đầu tao, thế là từ đấy tao bắt đầu hay mơ về cậu bạn đó
dù không nhìn rõ mặt nma tao cảm thấy quen lắm
giống cảm giác khi ở cùng minseok
tao nghĩ người đó là cậu ấy
moon hyeonjun
...
giờ đầu còn đau không?
hay là đi viện xem thế nào đi
lee minhyung
thôi không cần đâu
tao nghĩ chỉ hơi chấn động một chút thôi
nhưng thế cũng tốt mà, ít nhất tao cũng nhớ ra tao từng thân thiết với minseok
nếu người trong mơ tao thấy thật sự là cậu ấy thì thời gian qua chắc cậu ấy tổn thương lắm
tại tao thất hứa mà
hôm trước nghe khk úp mở vụ cậu ấy chuyển trường về đây vì tao, tao cũng thấy tội lỗi
tao muốn bù đắp cho cậu ấy
moon hyeonjun
nma mày còn chưa chắc đấy là người kia mà?
nhỡ nhầm người thì sao?
lee minhyung
thì thôi chứ sao nữa =)))
coi như thêm được một người bạn đi
nma tao tin vào cảm giác của mình
người đó là minseok
moon hyeonjun
ừ
nma cứ đi kiểm tra xem sao
nhỡ đâu mày bị gì anh sanghyeok lại hận tao chết
lee minhyung
điên vừa
tao có sao đâu
với cả đừng nói với anh ấy kẻo ảnh lại suy nghĩ linh tinh
moon hyeonjun
biết rồi
z là không chơi gêm hả
lee minhyung
ừm để hôm khác đi
moon hyeonjun
ò thế thui tao đi tìm tình iu của tao vậy
mày đi với tình iu của mày đi
lee minhyung
lại vớ vẩn rồi đấy =)))))
--
dạo gần đây lee minhyung hay mơ về một người trong quá khứ. người đó là một cậu nhóc tầm năm tuổi trông rất đáng yêu, người đó ôm trên tay một con gấu nhỏ đi theo sau cậu lúc nhỏ luôn miệng gọi minhyungie ơi, minhyungie à. lee minhyung nhìn thấy trong mơ hai người rất thân thiết, đến mức hẹn ước với nhau luôn rồi.
"cún ngốc ơi, sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu. cậu chờ tớ nhé."
"thật sao? hyungie sẽ lấy tớ hả? mọi người bình thường toàn chê tớ ngốc thui, hyungie sẽ không chê tớ chứ?"
"cậu đáng iu như vậy sao tớ có thể chê cậu được. chờ tớ lớn lên rồi, nhất định sẽ bảo ba mẹ với sanghyeokie hyung mang sính lễ đến hỏi cưới cậu."
"vậy hyungie phải lớn thật nhanh rồi đến cưới tớ đó nha."
"nhất định rồi. chúng ta móc nghéo nha, sau này ai thất hứa sẽ trở thành con heo"
"ừm ừm hứa nè."
tiếc là dù làm thế nào thì lee minhyung cũng không thể nhìn rõ mặt của cậu bé đó, nhưng trái tim lại liên tục mách bảo cậu rằng đó là một người rất quan trọng mà cậu đã vô tình quên mất. điều này khiến minhyung ngẩn người mấy ngày trời, cậu muốn biết người kia là ai và có mối quan hệ gì với mình. chỉ là dù có cố gắng như thế nào, gương mặt kia vẫn không thể hiện lên trong đầu cậu, thứ duy nhất hiện hữu trong giấc mơ của minhyung là thanh âm lanh lảnh khi người kia gọi tên cậu và một cảm giác rất thân thiết.
cái cảm giác mà cậu cảm nhận được khi ở bên cạnh ryu minseok ngay từ những ngày đầu tiên nó xuất hiện. vậy nên ngày hôm đó khi minseok ngại ngùng giới thiệu bản thân trên bục giảng, cậu không nhịn được mà nhìn chằm chằm nó một lúc thật lâu, đến tận khi đám moon hyeonjun trêu ghẹo thì mới hoàn hồn.
sau đó khi hai người càng tiếp xúc, cảm giác thân thiết mơ hồ đó không ngừng hấp dẫn minhyung, khiến sự chú ý của cậu dù muốn hay không vẫn hướng về ryu minseok. điều này khiến cậu thấy hoang mang lắm, thế nên cậu đối xử lạnh lùng rồi lớn tiếng với người ta, hi vọng có thể thoát ra khỏi tình cảnh oái ăm này. nhưng vẫn là không thể, càng tiếp xúc lee minhyung càng cảm thấy ryu minseok rất giống cậu bé trong mơ kia, bên cạnh cảm giác thân thuộc ấy chính là cái cách minseok gọi tên cậu.
minhyungie, người đó và minseok đều gọi cậu ngọt ngào như thế.
thêm việc lee sanghyeok luôn tạo cơ hội cho hai người ở cùng một chỗ hay không mà lee minhyung và ryu minseok ngày càng thân thiết. cái cảm giác thân thuộc kia khiến cho cậu không thể hoàn toàn bỏ mặc nó được. thế nên cuối cùng lee minhyung chọn cách thỏa hiệp không trốn tránh nữa, cậu để bản thân thoải mái dính đến gần ryu minseok.
nhưng mà với tư cách một người bạn thôi.
nếu ryu minseok thật sự là cậu bé đó thì lời hứa kia lee minhyung không thể thực hiện được.
đơn giản vì bây giờ, cậu không xứng với người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com