Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trái tim lạc lối

Chương 4: Trái tim lạc lối

Về phía Ngọc Trinh, cô chủ động tìm cách liên lạc với Mỹ Trân. Sau nhiều lần dò hỏi từ ban tổ chức sự kiện, cuối cùng Trinh cũng có được số điện thoại của cô gái nhỏ. Ban đầu, Trân bối rối khi nhận được tin nhắn từ một người nổi tiếng như Ngọc Trinh, nhưng dần dần, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua tin nhắn trở thành thói quen hàng ngày.

Một buổi chiều cuối tuần, Ngọc Trinh quyết định mời Trân đi uống cà phê. Trân hồi hộp nhưng vẫn nhận lời. Tại quán cà phê nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, không gian yên tĩnh và ấm áp, họ lần đầu tiên trò chuyện thật lâu. Trân kể về cuộc sống của mình, về ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Trinh lắng nghe, đôi mắt đầy dịu dàng, như muốn bảo bọc cô gái nhỏ bé này khỏi mọi khó khăn của cuộc đời.

"Chị thật sự tin em sẽ làm được," Trinh nói, ánh mắt chân thành.
"Cảm ơn chị... Em không nghĩ một người bận rộn như chị lại dành thời gian nghe chuyện của em," Trân nói, nụ cười ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt non nớt.

Ngọc Trinh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Trân như muốn thấu hiểu từng suy nghĩ trong lòng cô. "Ai bảo em như thế? Chị có bận rộn đến đâu, vẫn luôn dành thời gian cho những điều khiến chị cảm thấy ý nghĩa."

Trân bối rối, cảm giác trái tim mình như lỡ một nhịp. Đôi tay cô vô thức xoắn lấy quai ly cà phê. Sự dịu dàng trong giọng nói và ánh mắt của Trinh khiến cô vừa cảm thấy an toàn, vừa bối rối không hiểu nổi cảm xúc lạ lẫm này.

"Chị Trinh... Em có một câu hỏi, nhưng không biết có nên hỏi hay không."
"Cứ hỏi đi, chị hứa sẽ trả lời thật lòng." Ngọc Trinh khẽ cười, nụ cười mang vẻ dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ.

Trân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Trinh. "Tại sao chị lại dành sự quan tâm cho em như vậy? Em chỉ là một học sinh bình thường, không có gì đặc biệt."

Ngọc Trinh hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cô vẫn giữ nụ cười trên môi. Sau vài giây suy nghĩ, cô trả lời, giọng chậm rãi:
"Có lẽ vì em khác biệt. Trong thế giới của chị, mọi thứ đều hào nhoáng, phù phiếm, ai cũng đeo một chiếc mặt nạ để che giấu bản thân. Nhưng em thì khác. Em trong sáng, chân thật, và khiến chị cảm thấy mình cũng muốn được như em – sống một cách đơn giản, không phải đeo mặt nạ."

Lời nói ấy như một cơn gió nhẹ nhàng chạm vào trái tim của Trân. Cô không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nhấp một ngụm cà phê để che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận hoàng hôn, khi ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa kính, nhuộm một màu vàng ấm áp lên không gian nhỏ bé của quán cà phê. Trân cảm thấy thời gian bên Ngọc Trinh trôi qua quá nhanh, như thể cô không muốn giây phút này kết thúc.

Khi họ bước ra ngoài, Ngọc Trinh ngỏ ý chở Trân về nhà. Trên đường đi, giữa không khí yên bình của buổi chiều muộn, Trinh khẽ nói:
"Chị hy vọng đây không phải lần cuối chúng ta gặp nhau, Trân. Chị thật sự rất thích được trò chuyện với em."

Trân không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cô long lanh một niềm vui nhỏ bé. Cô khẽ gật đầu, lòng tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không để mối quan hệ đặc biệt này biến mất.

Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ của mình, Mỹ Trân nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang bao cảm xúc. Cô nhớ lại từng lời nói, từng ánh mắt của Ngọc Trinh, và nhận ra rằng trái tim mình đang dần thay đổi. Nhưng cùng lúc, cô cũng tự hỏi: "Liệu điều này có đúng không? Chị ấy là một ngôi sao, còn mình chỉ là một cô học sinh bình thường..."

Trân không biết rằng, ở một nơi khác, Ngọc Trinh cũng đang trằn trọc. Trong ánh đèn mờ của căn hộ xa hoa, Trinh lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, nơi có một bức ảnh mà cô đã chụp Trân trong buổi chiều hôm ấy. Nụ cười hồn nhiên của cô gái nhỏ đã chiếm trọn tâm trí của Trinh, khiến cô mơ về một điều gì đó mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến: một tình yêu thật sự.

Chương 4 kết thúc với hai trái tim đang dần xích lại gần nhau, nhưng cũng đầy những băn khoăn về khoảng cách, về địa vị, và về chính những cảm xúc mới mẻ mà họ chưa thể định nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com