Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giao điểm của những âm mưu

Chương 6: Giao điểm của những âm mưu

Sáng hôm sau, tại văn phòng Đại Nam – một tòa nhà bề thế tọa lạc ngay trung tâm thành phố, Ngọc Trinh bước vào với tâm trạng vừa tò mò vừa lo lắng. Cô không thường xuyên gặp Nguyễn Phương Hằng, nhưng mỗi lần nhận được lời mời của bà, cô đều cảm nhận được sự nghiêm túc và khó đoán từ người phụ nữ này.

Phòng họp rộng lớn, được thiết kế tinh tế với gam màu trầm, là nơi mà Phương Hằng đang ngồi đợi sẵn. Trinh vừa bước vào, bà đã ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo dường như đang dò xét từng cử động của cô.

"Em ngồi đi," Phương Hằng chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

Ngọc Trinh khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Không khí trong phòng có phần căng thẳng.

"Chị gọi em đến... có chuyện gì quan trọng ạ?" Trinh hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Phương Hằng nghiêng người về phía trước, đôi tay đan lại trên mặt bàn. "Em đang hẹn hò với ai phải không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Trinh khựng lại. Cô không ngờ Phương Hằng lại quan tâm đến chuyện riêng tư của mình. "Chuyện đó... là việc cá nhân của em, chị Hằng," Trinh đáp, giọng dè dặt.

Phương Hằng cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề mất đi vẻ sắc bén. "Tôi không hỏi để xen vào đời tư của em. Tôi chỉ muốn nhắc nhở em cẩn thận. Thế giới này không như em nghĩ đâu, Ngọc Trinh. Những người em tiếp xúc có thể không đơn thuần là những gì họ thể hiện."

Trinh thoáng nhíu mày. "Chị đang ám chỉ điều gì?"

Phương Hằng im lặng một lúc, rồi nói tiếp, giọng điệu lạnh lùng hơn: "Có một vài mối quan hệ của em, nếu không cẩn thận, có thể khiến em bị kéo vào rắc rối. Đặc biệt là với người mà tôi biết em đã gặp gần đây – cô bé học sinh lớp 12 đó."

Ngọc Trinh bất ngờ khi nghe nhắc đến Mỹ Trân. "Chị theo dõi em?"

"Không cần theo dõi, chỉ cần quan sát một chút là đủ. Ngành của em nhỏ lắm, mọi tin tức đều lan truyền rất nhanh. Tôi không nói rằng em không nên tiếp tục, nhưng hãy nhớ rằng bất kỳ điều gì cũng có cái giá của nó."

Trinh cảm thấy khó chịu với cách nói đầy ẩn ý của Phương Hằng, nhưng cô không muốn tranh cãi. "Chị Hằng, nếu chị mời em đến đây chỉ để nói chuyện này, em nghĩ mình không cần phải nghe thêm nữa."

Phương Hằng nhìn chằm chằm vào Trinh một lúc, rồi khẽ cười. "Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, Trinh. Nhưng nếu em đã quyết định, thì tôi không cản. Hy vọng em không quên lời tôi."

Trinh đứng dậy, cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Lòng cô nặng trĩu, không hiểu tại sao Phương Hằng lại quan tâm đến chuyện của mình và Trân đến vậy.

Cùng lúc đó, tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Trong văn phòng riêng, Trương Mỹ Lan đang lặng lẽ đọc một báo cáo tài chính. Điện thoại của bà reo lên, và khi nhìn vào màn hình, bà nhận ra đó là số của Phương Hằng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi bà.

"Mỹ Lan đây," bà nhẹ nhàng nói.

"Tôi chỉ muốn hỏi bà một câu, bà Trương," giọng của Phương Hằng vang lên, đầy ẩn ý.

"Bà cứ nói," Mỹ Lan đáp, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.

"Ngọc Trinh gần đây có tiếp xúc với cô gái nào mà bà quen không?"

Câu hỏi khiến Mỹ Lan hơi ngạc nhiên. "Ý bà là gì?"

"Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn nhắc bà rằng, mọi sự liên quan đến cô gái ấy đều có thể làm thay đổi rất nhiều thứ. Bà cũng nên chú ý."

Mỹ Lan trầm ngâm một lúc, rồi khẽ đáp: "Tôi không nghĩ chuyện này liên quan đến tôi. Nhưng nếu bà đã nói vậy, tôi sẽ để mắt đến."

Phương Hằng cười nhạt. "Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ còn gặp lại sớm thôi."

Cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Phương Hằng và Trương Mỹ Lan nhanh chóng kết thúc, nhưng dư âm của nó lại khiến Mỹ Lan suy nghĩ mãi. Ngồi một mình trong văn phòng, bà đưa tay gõ nhẹ lên bàn, đôi mắt lộ rõ vẻ trầm tư.

"Ngọc Trinh... và một cô học sinh?" Mỹ Lan lẩm bẩm, như cố gắng xâu chuỗi các manh mối mà Phương Hằng để lại.

Ở một nơi khác, tâm trạng bất ổn

Rời khỏi văn phòng của Phương Hằng, Ngọc Trinh lái xe lang thang qua những con phố. Dù đã cố gắng không để lời của Phương Hằng làm ảnh hưởng, cô vẫn không ngừng suy nghĩ.

"Chị ấy nói vậy là có ý gì? Tại sao lại nhắc đến Trân?" Trinh lẩm bẩm, tay siết chặt vô lăng.

Đúng lúc đó, điện thoại cô vang lên. Là Mỹ Trân.

"Chị Trinh, chị đang ở đâu vậy ạ?" Giọng Trân nhẹ nhàng vang lên, nhưng cũng đầy lo lắng.

Trinh hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình thường. "Chị vừa xong một cuộc họp, em gọi chị có chuyện gì không?"

"Không có gì đâu chị, em chỉ muốn hỏi... hôm nay chị có rảnh không? Em muốn mời chị uống cà phê, để cảm ơn vì hôm qua chị đã dành thời gian cho em."

Trinh thoáng mỉm cười. Sự trong trẻo của Trân khiến cô tạm quên đi những lo âu trong lòng. "Được thôi, em chọn chỗ đi, chị sẽ đến."

Quán cà phê nhỏ và câu chuyện không ngờ

Hai người gặp nhau tại một quán cà phê yên tĩnh gần trường của Trân. Trân đến trước, ngồi ở góc khuất, dáng vẻ có chút hồi hộp khi nhìn đồng hồ liên tục.

Vài phút sau, Trinh bước vào. Vẫn là phong cách thanh lịch thường thấy, nhưng hôm nay, ánh mắt cô phảng phất chút u buồn.

"Chị Trinh, chị có sao không? Em thấy chị trông hơi mệt," Trân lo lắng hỏi khi Trinh vừa ngồi xuống.

Trinh lắc đầu, mỉm cười nhẹ. "Không sao đâu, chỉ là chị hơi bận rộn chút thôi."

Cả hai trò chuyện một lúc về những câu chuyện thường ngày của Trân. Nhưng khi Trân nhắc đến việc bạn bè trong lớp bàn tán về mối quan hệ của họ, Trinh cảm thấy như có một cơn sóng nhẹ tràn qua.

"Bạn em nói gì vậy?" Trinh hỏi, cố tỏ ra bình thản.

"Họ chỉ tò mò thôi ạ. Tại vì... chị là người nổi tiếng mà. Họ không hiểu tại sao chị lại dành thời gian cho một người bình thường như em."

Trinh nhìn Trân, ánh mắt sâu thẳm. "Em nghĩ sao về điều đó?"

Trân cắn môi, rồi khẽ đáp: "Em không quan tâm họ nghĩ gì. Em chỉ biết rằng em rất trân trọng những gì chị dành cho em. Nhưng... em cũng sợ một ngày nào đó, những lời đồn này sẽ ảnh hưởng đến chị."

Trinh im lặng. Cô nhận ra sự chân thành trong từng lời nói của Trân, và cũng nhận ra rằng chính sự đơn thuần ấy đã khiến cô không thể rời xa cô gái này.

"Trân, em không cần lo. Chị đã quen với những thị phi trong cuộc sống. Điều chị sợ nhất, là để mất đi một người mà chị cảm thấy quan trọng."

Trân ngỡ ngàng nhìn Trinh. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mình đã hiểu rõ hơn về cảm xúc của cả hai.

Nhưng trước khi cô kịp đáp lại, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Ngọc Trinh? Không ngờ lại gặp em ở đây."

Cả Trân và Trinh đều giật mình quay lại. Người xuất hiện không ai khác chính là Trương Mỹ Lan, trong bộ trang phục lịch lãm nhưng đầy quyền lực.

Trinh đứng lên, hơi bối rối. "Chị Lan? Sao chị lại ở đây?"

Mỹ Lan mỉm cười, ánh mắt liếc qua Trân, rồi quay lại nhìn Trinh. "Tôi có hẹn ở gần đây, đi ngang qua thì thấy em. Em không định giới thiệu người bạn trẻ này với tôi sao?"

Trân lặng người, không biết phải làm gì. Trinh nhanh chóng bước tới, khẽ nói: "Đây là Trân, một người bạn mà em rất quý."

Mỹ Lan cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng vẻ dò xét. "Người bạn? Hóa ra em cũng có sở thích kết bạn thú vị thật."

Trân cúi đầu chào, cảm thấy bầu không khí có gì đó rất nặng nề.

"Chị Lan, hôm nay em có việc, mình gặp nhau dịp khác được không?" Trinh khẽ nói, cố gắng tránh đi sự căng thẳng trong ánh mắt của Mỹ Lan.

Mỹ Lan khẽ nhướn mày, rồi nhún vai. "Được thôi, em cứ tiếp tục cuộc hẹn của mình. Nhưng nhớ giữ liên lạc với tôi, Trinh. Có vài chuyện tôi muốn nói với em."

Nói rồi, Mỹ Lan rời đi, để lại một bầu không khí khó xử giữa Trân và Trinh.

"Chị ấy là ai vậy, chị Trinh?" Trân khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng.

Trinh thở dài, nhìn theo bóng dáng của Mỹ Lan. "Một người mà chị phải cẩn thận. Nhưng em yên tâm, chuyện của chị và em, chị sẽ không để ai xen vào đâu."

Chương 6 kết thúc, khi những mối quan hệ chồng chéo bắt đầu đan xen, và sóng ngầm giữa các nhân vật dần dâng cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com