Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Bị cáo Choi Hyeonjun bị kết án năm năm tù giam vì tội cố ý giết người cưỡng hiếp."

Tiếng búa tòa đập xuống như một nhát chém, khô khốc, dứt khoát, chặt đứt tất cả những hy vọng mong manh còn sót lại.

Năm năm. Hai từ ấy vang lên trong tai Hyeonjun như một tiếng chuông báo tử. Mọi thứ xung quanh chợt nhòe đi, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng của thẩm phán và tiếng thì thào, xì xào đầy hả hê, khinh bỉ từ phía khán giả. Cậu như bị đóng băng, không thở nổi, trước khi một làn sóng phẫn uất và tuyệt vọng trào lên tận cổ.

"TÔI VÔ TỘI!" 

Hyeonjun gào lên, giọng khàn đặc, xé toạc không khí ngột ngạt của phòng xử. Cậu vùng vẫy, hai tay bị còng kêu lạch xạch. 

"Tôi không làm! Tôi bị hãm hại! Các người nhầm rồi!"

Nhưng lời gào thét ấy chẳng khác nào tiếng kêu của con thú bị thương trước đám đông săn mồi. Nó chỉ nhận lại những ánh mắt dè bỉu, những cái nhếch mép khinh thường. Người đàn ông ngồi hàng ghế sau, cha của nạn nhân nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy thù hận, khiến Hyeonjun run lên vì sự bất lực. Ngay cả ánh mắt của những người hàng xóm cũ, những người từng mỉm cười với cậu, giờ cũng chỉ là sự thất vọng tràn trề và sự xa lánh đáng sợ.

"Đồ giết người! Sao mày dám giết con tao!"

Người đàn ông kia gào lên, xông về phía trước, ngay lập tức bị ngăn cản lại.

"Thằng súc sinh, mày đáng chết! Tại sao mày chỉ bị giam năm năm!? Thằng chó!"

Cậu quay vội sang phía bàn luật sư, nơi duy nhất cậu còn hy vọng. Nơi đó có Yoo-jin, bạn gái cậu, cũng là luật sư biện hộ cho cậu. Nhưng những gì cậu thấy khiến trái tim cậu như vỡ vụn.

Bnaj gái của cậu, Park Yoojin, cô gục đầu trên bàn, đôi vai gầy run lên từng hồi. Những tờ hồ sơ, bằng chứng mà cô đã thức trắng bao đêm để phân tích, giờ ngổn ngang như một đống tro tàn vô dụng. Toàn bộ sự tự tin, sự sắc sảo của một luật sư trẻ triển vọng đã biến mất. Cô sụp đổ hoàn toàn, không phải chỉ vì thất bại trong một vụ án, mà vì chính công lý cô tin tưởng đã nghiền nát người cô yêu. 

Mọi nỗ lực, mọi lập luận của cô đều bị bác bỏ, những chứng cứ ngoại phạm bị xem nhẹ, và lời nói của cô cuối cùng chẳng có trọng lượng gì trước một dàn chứng cứ khéo léo được dựng lên. Cô đã không thể bảo vệ được cậu. Không thể chứng minh sự trong sạch cho chàng trai mà cô biết rõ bản chất lương thiện và vô tội.

Ánh mắt của Hyeonjun tắt dần. Tiếng gào thét trong cổ họng nghẹn lại. Cậu nhìn cô gục ngã, nhìn những kẻ hãm hại cậu đang mỉm cười thỏa mãn ở một góc khuất, và nhận ra một sự thật tàn khốc, trong căn phòng này, sự thật không hề tồn tại. Cậu đã bị kết án từ trước khi phiên tòa bắt đầu.

Hai nhân viên cảnh sát kéo mạnh cánh tay cậu, lôi cậu ra khỏi phòng xử. Bước chân qua cánh cửa, Hyeonjun ngoảnh lại lần cuối. Một cái nhìn hằn học, lạnh băng, thay thế cho vẻ tuyệt vọng ban nãy. Họ kéo lê Hyeonjun qua hành lang dài, lạnh lẽo. Tiếng giày đinh đập xuống nền gạch hoa vang lên lóc cóc, đều đều, như nhịp đếm ngược của một cỗ máy vô tình đang nghiền nát cuộc đời cậu. Ánh sáng trắng từ những chiếc đèn tuýp chiếu xuống làm da mặt cậu tái nhợt, những vết xước nhỏ từ lúc vùng vẫy giờ mới rỉ máu.

Không khí bên ngoài phòng xử ập vào, lạnh buốt, nhưng không thể nào lạnh hơn thứ đang đóng băng trong lồng ngực cậu. Tiếng la hét, khóc than của gia đình nạn nhân vẫn còn vọng lại từ phía sau, hòa với tiếng ồn ào của phóng viên đang chen lấn trước cổng tòa án, những ống kính chĩa vào cậu như những khẩu súng.

"Choi Hyeonjun! Cậu có lời nào muốn nói không?"

"Đồng nghiệp nói cậu là người trầm tính, có phải đó là mặt nạ che giấu bản chất không?"

"Cậu có cảm thấy hối hận về hành động của mình?"

Những câu hỏi như những mũi dao đâm tới tấp. Hyeonjun chỉ cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đã mất hết ánh sáng. Cậu không còn sức để gào, để kêu. Sự phản bội của công lý và hình ảnh Yoojin gục ngã đã hút cạn mọi cảm xúc còn sót lại.

Cậu bị đẩy vào một chiếc xe bọc thép, cửa đóng sầm với âm thanh chắc nịch, khóa lại cả thế giới bên ngoài. Trong không gian chật hẹp, tối om ấy, mùi sắt, mùi mồ hôi và mùi tuyệt vọng quyện vào nhau. Suốt hành trình dài đến nhà tù, Hyeonjun chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ có song sắt. Thành phố quen thuộc dần lùi xa, nhường chỗ cho những khu công nghiệp xám xịt, rồi đến những cánh đồng trống vắng. Mỗi cảnh vật trôi qua là một lớp vỏ bọc của cuộc sống bình thường bong ra, để lộ ra số phận thực sự đang chờ đợi cậu phía trước.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn, nặng nề, được trang bị hệ thống camera và dây thép gai chằng chịt. Một tiếng còi vang lên, cánh cổng từ từ mở ra, nuốt chửng chiếc xe vào trong lòng nó. Bên trong là một quần thể kiến trúc xám xỉn, thấp, được bao quanh bởi những bức tường bê tông cao ngất, trên đỉnh có những vòng dây thép gai lởm chởm như hàm răng của một con quái vật khổng lồ.

Hyeonjun bị đưa xuống xe. Cậu bị khám xét toàn thân, một quy trình xâm phạm và nhục nhã khiến cậu phải nghiến chặt răng. Rồi cậu được phát một bộ đồ tù nhân màu xám thẫm, vải thô ráp cọ xát vào da thịt. Trên ngực áo là một dãy số. Từ giờ, cậu không còn là Choi Hyeonjun nữa. Cậu chỉ là một dãy số. Một phạm nhân.

Một cai ngục dáng vẻ lầm lì, khuôn mặt không một chút biểu cảm, dẫn cậu qua những dãy hành lang. Tiếng chân bước vang lên trong không gian tĩnh lặng đến rợn người. Đằng sau những cánh cửa sắt nặng nề, đôi lúc vọng ra tiếng cười gằn khàn khàn, tiếng chửi thề, hoặc tiếng khóc nức nở nào đó. Mùi mốc meo, mùi nước tẩy rửa hòa lẫn mùi người sống chen chúc khiến không khí trở nên ngột ngạt, nặng trĩu.

"Đây là chỗ của mày." 

Cai ngục mở một cánh cửa buồng giam. Bên trong là một không gian chật hẹp, một bồn cầu và một chậu rửa bằng kim loại gỉ sét. Ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn trần được bọc trong lồng sắt.

Trước khi cánh cửa đóng sầm lại, khóa then cài lạch xạch, tên cai ngục quay lại nhìn Hyeonjun, ánh mắt lạnh như băng.

"Tội giết người và hiếp dâm hả? Trong này, bọn như mày cũng chẳng được ưa đâu. Tốt nhất nên biết điều. Và nhắc cho mày nhớ, đừng có đụng những kẻ không nên đụng. Mày có chết thì tụi tao cũng mặc kệ đấy."

Cánh cửa sắt đóng sầm lại, nhốt Hyeonjun vào một thế giới mới, thế giới của bốn bức tường bê tông lạnh lẽo và ba con người xa lạ đang dán mắt vào cậu.

Căn buồng giam chật chội, tỏa ra mùi mồ hôi, thuốc lá lậu và một thứ gì đó chua chua của sự tuyệt vọng. Một gã đàn ông to lớn, cơ bắp cuồn cuộn với hình xăm rồng phủ kín cánh tay, đang nằm dài, mắt nhắm nghiền nhưng miệng nhai trầu nhẹp nhẹp. Đối diện là một lão già gầy gò, da nhăn nheo, ngồi co ro trong góc, đôi mắt đục ngầu nhìn Hyeonjun với vẻ tò mò lẫn sợ hãi. Và một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt lém lỉnh với vết sẹo dài bên má, đang ngồi vắt vẻo, nở một nụ cười đầy khiêu khích.

"Chào mừng tên tù mới." 

Thanh niên trên giường tầng lên tiếng, giọng the thé. 

"Nghe nói mày là 'tài tử' ngoài kia hả? Giết người cưỡng hiếp? Ghê thật."

Gã đàn ông to lớn mở mắt ra. Đôi mắt hắn đen sì, không một chút cảm xúc, quét từ trên xuống dưới người Hyeonjun đang đứng bất động giữa phòng. Không nói một lời, hắn chỉ khẽ gật đầu về phía góc tối nhất, nơi có một tấm nệm mỏng dính, bẩn thỉu và chiếc chăn cũ kỹ được đặt dưới nền xi măng ẩm ướt. Đó là chỗ của cậu.

Cuộc sống trong tù của Hyeonjun bắt đầu bằng sự im lặng đầy đe dọa. Cậu bị xa lánh ngay từ đầu. Những tên tù khác trong khu nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, thậm chí còn hơn cả bên ngoài. Trong thế giới luật rừng này, những kẻ phạm tội hiếp dâm và giết phụ nữ bị xem là rác rưởi, là thứ hạ đẳng nhất.

Ngày thứ tám, trong nhà ăn tập thể là một trải nghiệm địa ngục. Hyeonjun cầm khay đồ ăn nhão nhoét, tìm một góc ngồi. Nhưng trước khi cậu kịp đặt mình xuống, một bàn chân to bự đã đá mạnh vào ghế, khiến cậu suýt ngã nhào.

"Chỗ này không dành cho thứ rác như mày. Đồ súc vật."

Một viên khoai tây lạnh ném trúng vào đầu Hyeonjun, rồi một viên nữa. Tiếng cười nhạo báng nổi lên xung quanh. Cậu cúi đầu, cố nuốt trôi thức ăn vô vị cùng với nhục nhã. Nhưng sự nhẫn nhục không đem lại bình yên. Trên đường về buồng giam, một nhóm ba tù nhân chặn cậu lại ở góc hành lang vắng camera.

"Tao nghe nói mày thích ra tay với đàn bà lắm hả?" 

Tên đầu đảng, một gã mặt có vết sẹo chéo, chế nhạo. 

"Để tao xem mày có cứng cỏi với đàn ông không."

Không một lời cảnh báo, những cú đấm đá dữ dội ập xuống người Hyeonjun. Cậu co người lại, ôm lấy đầu, cảm nhận những cú đá thù địch vào sườn, vào lưng. Nỗi đau thể xác nhói lên, nhưng nỗi đau tinh thần còn lớn hơn gấp bội. Sau đó, tất cả bọn chúng dừng tay. Tên to con bước ra, bàn tay thô to kia vuốt mặt cậu, nụ cười dâm ô xuất hiện trên gương mặt hắn ta.

"Gương mặt mày cũng tính là ưa nhìn."

Câu nói ấy, cùng với ánh mắt dò xét đầy thèm khát của hắn ta khiến Hyeonjun ớn lạnh đến tận xương tủy. Nó còn đáng sợ hơn cả những cú đấm đá vừa rồi. Hắn ta không chỉ muốn đánh đập cho vui mà hắn ta còn muốn làm nhục, muốn nghiền nát mọi thứ còn sót lại của phẩm giá con người trong cậu.

"Đem nó vào nhà vệ sinh cho tao." 

Hắn ra lệnh, giọng khàn đặc đầy hứng thú.

Hai tên đồng bọn khóa chặt tay chân Hyeonjun, lôi xềnh xệch cậu về phía nhà vệ sinh tập thể ở cuối hành lang, một nơi hoang vắng, ẩm ướt và hôi hám, nơi những camera an ninh đã 'hỏng' từ lâu. Hyeonjun vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng mọi sự kháng cự chỉ khiến những cú đấm đá thêm dữ dội vào vùng bụng và sườn non. Cậu cảm thấy buồn nôn, không khí như bị bóp nghẹt.

Bên trong căn phòng đầy rêu mốc và mùi khai nồng nặc, Hyeonjun bị dúi mạnh vào một góc, đầu đập xuống nền gạch ướt. Máu từ vết thương trên trán chảy ròng ròng, hòa lẫn với nước bẩn. Gã to con tiến lại gần, đôi mắt sáng rực lên một cách điên cuồng. Hắn dùng một tay ghì chặt cổ Hyeonjun vào tường, tay kia bắt đầu xé nát phần áo còn lại trên người cậu.

"Buông tao ra! Không!"

"Vùng vẫy đi! Càng vùng vẫy tao càng thích!" 

Gã gầm gừ, hơi thở hôi hám phả thẳng vào mặt Hyeonjun.

Sự kinh tởm và sợ hãi trào lên tận cổ họng. Hyeonjun nhắm nghiền mắt lại, cố gạt bỏ hình ảnh hiện tại, tìm về những ký ức tươi sáng hơn. Nhưng tất cả những gì hiện lên chỉ là phiên tòa, những ánh mắt khinh bỉ, và đặc biệt là khuôn mặt đau đớn của Yoojin. 

Đúng lúc bàn tay bẩn thỉu của hắn ta sắp chạm đến phần quần áo cuối cùng, một giọng nói trầm đục, lạnh lùng như băng vang lên từ chỗ bồn tiểu. Một kẻ đứng đó, tiếng nước róc rách vang lên sau đó là sột soạt của quần áo.

"Ồn ào quá. Tao đéo đi đái được."

Giọng nói vang lên chậm rãi, lười biếng, nhưng lại mang một sức nặng đầy uy hiếp. Nó không lớn, nhưng nó lạnh lẽo và rõ ràng đến mức át cả tiếng thở gấp của Hyeonjun và tiếng gầm gừ của bọn chúng.

Tất cả mọi người trong phòng vệ sinh đều giật mình quay lại.

Từ góc tối nhất, gần bồn tiểu, một bóng người đang thong thả kéo quần. Ánh sáng mờ ảo từ hành lang chiếu xiên qua, chỉ đủ để soi rõ một dáng người nhỏ con nhưng không hề yếu ớt. Cậu ta quay mặt lại, và ngay lập tức, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Bên cạnh còn có hai bóng người cao lớn khác.

Tamka của cái nhà tù này, Ryu Minseok, Lee Minhyug và Moon Hyeonjoon. Ba con quái vật đáng sợ trong một đám điên nhất nhà tù này. Ánh sáng mờ ảo chiếu xiên qua, chỉ đủ để soi rõ khuôn mặt thanh tú, sắc sảo của cậu ta, đôi mắt một mí híp lại nhìn mọi thứ với vẻ thờ ơ tột độ, như thể tất cả chỉ là một vở kịch nhàm chán. Cử chỉ chậm rãi, đang thong thả kéo quần, không một chút vội vàng. Hai bên là hai bóng người cao lớn, như hai bức tường thành sống.

Bên trái là Lee Minhyung, một gã khổng lồ với cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt kiêu ngạo và đôi mắt đen ngòm không chút biểu cảm. Hắn im lặng, nhưng sự hiện diện của hắn toát ra một áp lực vật lý đè nặng lên không gian.

Bên phải là Moon Hyeonjoon. Cơ bắp cũng không khác gì Lee Minhyung, mọi đường nét trên khuôn mặt gã đều sắc lẹm. Ánh mắt của gã tinh ranh, quét qua đám người kia sau đó dừng ở đôi mắt sợ hãi của cậu, như đang tính toán điều gì đó, một nụ cười mỉm mỏng manh và lạnh lẽo nở trên môi.

Tên to con, kẻ vừa còn hung hăng như một con thú, giờ mặt tái nhợt đi trông thấy. Tay hắn buông khỏi người Hyeonjun như bị bỏng. Hai tên đồng bọn của hắn ta lùi nhanh về phía sau, cúi gầm mặt, toàn thân run rẩy. Gã to con nhất trong bọn chúng, lúc nãy còn hùng hổ, giờ trông nhỏ bé thảm hại trước Lee Minhyung.

"A... Anh Minseok... anh Minhyug... anh Hyeonjoon..." 

Hắn ta ấp úng, giọng mất hết vẻ đe dọa, chỉ còn sự hèn nhát và sợ hãi tột cùng. 

"Chúng tôi... chúng tôi không biết các anh ở đây. Xin lỗi, thực sự xin lỗi đã làm phiền..."

Ryu Minseok vẫn không thèm nhìn chúng. Cậu ta chậm rãi bước về phía bồn rửa mặt, xối nước lạnh lên đôi bàn tay thon dài, tỉ mỉ rửa từng ngón như thể vừa chạm vào thứ gì cực kỳ bẩn thỉu. Tiếng nước chảy róc rách trong không gian im lặng đến nghẹt thở.

Moon Hyeonjoon là người lên tiếng, giọng nói đầy châm chọc.

"Mày tưởng đây là chuồng của mày sao? Làm ồn ào, bốc mùi thế này, tụi tao làm sao mà thư giãn được?" 

Hắn nhấn mạnh hai từ 'thư giãn' một cách đầy ẩn ý.

Lee Minhyung vẫn im lặng, nhưng hắn bước một bước về phía trước. Chỉ một bước thôi, nhưng áp lực từ thân hình khổng lồ đó khiến tên cao to và đồng bọn lui lại, lưng đập vào tường lạnh ngắt.

"Chúng tôi đi ngay! Đi ngay ạ!" 

Hắn ta vội vàng cúi đầu lia lịa, không dám nói thêm lời nào. Cả ba lủi thủi nép người đi qua bộ ba ác quỷ ấy, với tốc độ nhanh nhất có thể mà không dám chạm vào họ, như tránh một tai họa chết người.

Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn lại Hyeonjun thoi thóp trên sàn và ba người kia.

Ryu Minseok lau khô tay bằng một chiếc khăn giấy trắng tinh, một thứ xa xỉ trong tù mà cậu ta vẫn có, rồi hất hàm về phía Hyeonjun. Ánh mắt cậu ta, cuối cùng cũng rơi xuống người cậu, rồi đậu ngay nụ hoa nhỏ xinh sau lớp áo bị xé rách kia.

"Nghe bảo tội danh của mày ghê gớm lắm đấy. Cưỡng bức còn giết người nữa."

Hyeonjun cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào tường lạnh ngắt. Cậu nhìn vào ba kẻ đang đứng trước mặt mình, trái tim đập loạn xạ. Bản năng mách bảo đây là những con người nguy hiểm theo một cấp độ hoàn toàn khác. Tiếng nấc nghẹn vang lên.

Moon Hyeonjoon cười khẽ, tiếng cười như tiếng gió lùa qua khe cửa. Lạnh lẽo lướt qua Hyeonjun.

"Nhìn bộ dạng này... tao biết tại sao tụi kia muốn chịch mày đến vậy rồi đấy. Gương mặt không tới nỗi nào, lại có vẻ dễ bắt nạt." 

Gã nói, giọng đầy vẻ châm chọc.

Hyeonjun co rúm người lại, ánh mắt phòng thủ. Nhưng cậu không dám lên tiếng. Bầu không khí do ba người này tạo ra còn đáng sợ hơn cả lũ vừa rồi.

Ryu Minseok, người vẫn đang quan sát với vẻ thờ ơ, đột nhiên khẽ nhếch môi. Đó không hẳn là một nụ cười, mà giống như sự hứng thú khi gặp phải con mồi mà cậu ta yêu thích nhất. Moon Hyeonjoon quay sang Minseok, cười khẽ. 

"Đem về phòng ta chơi chút không? Dạo này cũng buồn."

Ánh mắt cả ba lại quét qua người Hyeonjun đầy máu me, dừng ở vết thương trên trán và đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhưng vẫn ánh lên tia bướng bỉnh nào đó.

"Được. Đứa trước đó bị mình vờn chết rồi. Anh Jihoon cứ gào lên vì không có chỗ để xả. Minhyungie, vác nó về."

Lee Minhyung, từ nãy đến giờ vẫn im lặng như một tảng đá, lập tức hành động. Hắn bước tới, không một lời cảnh báo, cúi xuống và dễ dàng xốc Hyeonjun lên vai như xốc một bao tải. Hành động thô bạo khiến các vết thương của Hyeonjun đau nhói, cậu kêu lên một tiếng nghẹn ngào.

"Im. Mày kêu nữa là tụi tao xé đồ rồi đụ mày ngay tại đây đấy." 

Minhyung gắt gỏng nói, giọng trầm đục như tiếng máy nổ. Áp lực từ cánh tay to khỏe ghì chặt khiến Hyeonjun gần như tắt thở.

Bộ ba dẫn đầu, Minhyung bước theo sau với Hyeonjun trên vai, đi qua hành lang tối. Những tù nhân khác trông thấy, lập tức tránh xa, cúi mặt, không một ai dám ngẩng lên nhìn hay thốt lên lời nào. Uy quyền của Tam Ka là tuyệt đối.

Buồng giam của họ không giống bất kỳ buồng giam nào khác. Nó thậm chí không nằm trong khu giam tập thể. Sau khi đi qua một hành lang dài được canh gác nghiêm ngặt, họ dừng lại trước một cánh cửa thép lớn. Moon Hyeonjoon rút từ trong túi ra một thẻ từ và quẹt nhẹ. Cánh cửa mở ra với một tiếng 'bíp' êm ái.

Ánh sáng ấm áp, vàng dịu tràn ngập ra ngoài, đối lập hoàn toàn với ánh đèn neon lạnh lẽo của hành lang. Hyeonjun, vẫn bị vác trên vai, mở choàng mắt.

Đây không phải là một buồng giam. Đây là một căn hộ sang trọng được thiết kế bên trong nhà tù.

Sàn được lát gỗ sáng bóng. Bức tường một bên là kính chống đạn lớn, nhìn ra một khoảng sân trong xanh mát với vài cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận dù vẫn nằm trong vòng vây dây thép gai. Không gian rộng lớn được chia thành các khu vực rõ ràng. Một phòng khách với bộ sofa da sang trọng và một chiếc TV màn hình lớn, một bàn ăn dài bằng gỗ mun, và thậm chí có một góc bar nhỏ với tủ rượu được lắp kính. Có ba phòng ngủ riêng biệt với cửa gỗ, và một phòng tắm rộng với bồn tắm lớn.

Trong không gian đó, có thêm sáu người đàn ông nữa. Họ mặc quần áo thường phẩm chất lượng cao chứ không phải đồ tù, đang làm những việc khác nhau. 

Một người đang đọc sách trên ghế bành, hai người đang chơi cờ vua, một người khác đang tập tạ trong một góc được trang bị thiết bị thể dục cơ bản, và hai người còn lại đang xem tin tức trên TV. Tất cả họ đều toát lên vẻ ngoài của những người đàn ông quyền lực, từng nắm giữ những vị trí quan trọng bên ngoài.

Đây là Khu Đặc Biệt Số 9, nơi dành cho những tù nhân 'đặc biệt'. Những kẻ có tiền, có quyền lực ngầm, hoặc có thông tin đủ để mặc cả ngay cả khi đã vào tù. Họ sống một cuộc sống hoàn toàn khác, một khu nghỉ dưỡng trong nhà tù, với những đặc quyền mà người thường không thể mơ tới, được đổi lại bằng tiền bạc, ảnh hưởng, hoặc sự im lặng.

Khi bộ ba bước vào, tất cả mọi người trong phòng đều ngẩng lên. Ánh mắt của họ đổ dồn về phía Hyeonjun đang bị vác như một món hàng, nhưng không ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay phản đối. Chỉ có sự tò mò lạnh lùng.

"Lại mang đồ chơi mới về à, Minseok?" 

Người đàn ông đang đọc sách không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu thờ ơ.

"Vâng, lần này có vẻ vui đấy anh Sanghyeok." 

Ryu Minseok trả lời, cởi áo khoác ngoài và treo lên móc một cách chỉn chu. 

"Một con cừu non bị nhét vào lốp sói với tội danh bốc mùi. Có thể sẽ tạo ra vài trò tiêu khiển."

"Ồ~ nghe có vẻ vui rồi đấy."

Hai người đang chơi cờ ngưng lại, nhìn về phía Hyeonjun đang bị vác như bao tải trên vai. Moon Hyeonjoon cười khàn, hất cằm với hai người.

"Vui lắm đấy, con cừu này bị tụi kia để mắt đến. Bắt vào nhà vệ sinh, tính chơi nát người nó."

"Thế là bây cứu ra?"

Gã nhún vai.

"Vốn chỉ tính dọa rồi đi, ai ngờ lại nhìn thấy gương mặt bị đánh mà vẫn bướng kia. Thấy thích vãi lồn. Anh mà ở đó có khi anh đè nó ra chịch rồi đấy, Wangho."

Han Wangho xoay con cờ trên tay mình, môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. 

"Nếu tao ở đó, tao sẽ đánh cho nó gần chết rồi mới lột sạch nó ra." 

Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào Hyeonjun đang hoảng sợ. 

Lee Minhyung cuối cùng cũng đặt Hyeonjun xuống, không phải trên sàn gỗ bóng loáng, mà lên một tấm thảm cao cấp ngay cạnh lối đi, như thể sợ cậu làm bẩn sàn. Hành động tinh tế đầy khinh bỉ đó khiến Hyeonjun càng thêm nhục nhã mà nép mình sâu vào trong tấm thảm ấy.

"Anh Dohyeon đừng nhìn người ta nữa. Lo xem tin tức chính trị của anh đi. Ông trùm hàng cấm."

Ryu Minseok đi đến, tự nhiên ngồi cạnh kẻ đang ngoái đầu nhìn chằm chằm vào Choi Hyeonjun.

"Lại là một câu chuyện oan ức?" 

Kẻ bên cạnh Park Dohyeon, một chàng trai trẻ nhưng ánh mắt đầy toan tính, ngáp dài một cái, vẻ chán ngán. Moon Hyeonjoon tiến lên xoa đầu cậu ta.

"Mày là út nên nếu muốn anh em mình có thể hưởng trước đấy, Woojae."

Park Dohyeon khẽ cười, rời mắt khỏi Hyeonjun như thể bỏ đi một món đồ không đáng giá. 

"Hai đứa mày muốn ăn đạn của Wangho thì cứ tự nhiên." 

Choi Woojae, dưới bàn tay xoa đầu của Moon Hyeonjoon, nhăn mặt nhưng không né tránh. Ánh mắt cậu ta vẫn dán vào Hyeonjun.

"Hưởng trước? Anh Hyeonjoon, em không thích đồ bị người khác sờ vào đâu. Nhưng..." 

Cậu ta cười khẽ, một nụ cười đầy tà ý. 

"...nếu là để phá hỏng một thứ gì đó còn nguyên vẹn, thì có thể thử."

Lời nói của Woojae khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Hyeonjun co rúm người trên tấm thảm, cảm giác như đang bị bọn họ chia phần từng mảnh bằng ánh mắt.

Jeong Jihoon, người vừa tập tạ xong, đi tới. Hắn không quan tâm đến cuộc trò chuyện, chỉ chăm chăm nhìn vào những vết thương trên người Hyeonjun với con mắt dò xét, sau đó là thích thú, hắn huýt sáo một cái.

"Hàng mới này....tươi đấy. Chăm kỹ lại là ngon miệng ngay."

"Có tươi kiểu gì mà bị em chà đạp cũng sẽ khô rồi tàn thôi."

Jihoon bĩu mỗi.

"Anh nói như thể không làm vậy, Hyukkyu."

Kim Hyukkyu, vẫn không rời mắt khỏi bàn cờ, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý. Một nước cờ được đặt xuống, tiếng lách tách nhẹ. 

"Chăm nuôi thú vật mệt mỏi lắm. Lần này anh mong em sẽ không làm chết một con nào nữa nhé, Jihoon."

Lời nói của Hyukkyu khiến không khí dịu xuống một chút, nó có phần đáng sợ, hoàn toàn khiến Hyeonjun nhận ra, những kẻ tước mặt mới là những tên nguy hiểm nhất cái nhà tù này.

Han Wangho cười nhạt, đặt con hậu đen xuống bàn cờ. 

"Vậy là Jihoon muốn 'nuôi dưỡng' nó? Hay Minseok?" 

Anh nhìn về phía Ryu Minseok, người vẫn ngồi thư thái bên cạnh Park Dohyeon.

Ryu Minseok không trả lời ngay. Cậu ta nhấp một ngụm trà từ tách sứ tinh xảo trên bàn. Sau đó nhếch môi cười, giọng nói tuy nhỏ nhưng tựa như tận đáy địa ngủ, đẩy Choi Hyeonjun vào sâu trong hố lửa.

"Nó là của tất cả chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com