Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ngay từ lúc Hyeonjun nói với Lee Sanghyeok rằng cậu muốn được minh oan, anh đã nhìn thấu việc cậu đang lợi dụng mình.

Choi Hyeonjun đã nghĩ mình diễn rất tốt. Sự đau khổ trong mắt, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ và tuyệt vọng. Cậu nghĩ mình đã thuyết phục được kẻ trên cao đầy quyền lực này, người có khả năng lật tung mọi thứ.

Lee Sanghyeok nhìn cậu trong lòng mình, ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn bóng loáng. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Hyeonjun bằng đôi mắt sắc lạnh, thăm dò như có thể nhìn thấu tâm can.

Lee Sanghyeok là ai? Mộ bác sĩ tâm lý, nhà trị liệu tâm lý học được tất cả kính nể. Là kẻ có thể nhìn sắc mặt người khác mà biết bọn họ như thế nào. Là người dùng lời nói để thao túng người khác, để bọn họ tự nguyện trở thành búp bê trong tủ kính.

Vậy, điều gì khiến Choi Hyeonjun nghĩ mình đã qua mặt được một kẻ như thế?

Sự ngây thơ. Hay đúng hơn, là sự tuyệt vọng mù quáng.

Choi Hyeonjun, khi đó, đang bị nuốt chửng bởi nỗi nhục nhã của một người vô tội bị giam cầm, nỗi sợ hãi về một tương lai u ám, sự phẫn nộ với những kẻ đã hủy hoại cuộc đời cậu, và trên hết, một khao khát mãnh liệt, cháy bỏng được lấy lại những gì đã mất.

Chính sự hỗn độn đó đã tạo ra một ảo tưởng trong đầu Hyeonjun, rằng nỗi đau của cậu chân thật đến mức không thể giả dối. Cậu nghĩ mình đang khéo léo dàn dựng một vở kịch, nhưng thực ra, cậu chỉ đang phô bày ra tất cả sự yếu đuối và dễ tổn thương của mình trước một kẻ quen thuộc với điều đó.

Đối với Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun lúc đó không khác gì một bệnh nhân mang đầy những vết thương tâm lý. Và quan trọng hơn, cậu dễ uốn nắn và đang ở trong trạng thái dễ bị thao túng nhất.

Vậy nên, thay vì vạch trần lời nói dối lố bịch của Hyeonjun, Sanghyeok đã mỉm cười và đồng ý.

Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok đã trực tiếp bảo Kim Hyukkyu bỏ thuốc an thần vào đồ ăn của Hyeonjun, với liều lượng vừa đủ. Ngày nào cũng vậy, cho đến khi cậu rời khỏi nhà tù.

Những viên thuốc an thần hòa tan vô hình trong từng tế bào cậu. Hyeonjun không hề hay biết. Cậu chỉ cảm thấy những cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến vào ban ngày, sự mệt mỏi uể oải dù chẳng làm gì.

Mỗi ngày trôi qua với chất an thần trong người, cậu lại càng đánh mất khả năng phân biệt đâu là mong muốn thực sự của mình, đâu là thứ được cấy vào đầu cậu.

Lee Sanghyeok biết, với liều lượng thuốc như vậy, một khi cậu ra tù, cậu sẽ không có nó nữa. Việc đột ngột ngưng thuốc sẽ khiến cho cậu trong trạng thái nghiện thuốc, hoảng loạn, sợ hãi, bào mòn tâm trí cậu.

Và mọi chuyện diễn ra đúng như Sanghyeok dự tính.

Những ngày đầu tiên sau khi ra tù, Hyeonjun cảm thấy một sự khác biệt kỳ lạ. Không phải là niềm vui hay sự nhẹ nhõm của tự do, mà là một cảm giác trống rỗng, bứt rứt khó tả, như thiếu một thứ gì đó đã trở thành một phần cơ thể. Ban ngày, cậu cảm thấy bồn chồn, lo âu vô cớ. Ban đêm, thay vì sự mệt mỏi uể oải quen thuộc, những cơn mất ngủ triền miên kéo đến và những cơn ác mộng sống động đến ghê người.

Sau đó, Sanghyeok thả một con tốt thí, đẩy mọi thứ lên cao trào, là Jeong Jihoon, trực tiếp đẩy Hyeonjun vào cơn hoảng loạn và sợ hãi.

Nhưng điều anh không ngờ, là cậu lại dám tống Jihoon vào tù vì tội danh ma túy.

Lúc nhìn thấy gương mặt giận dữ của Jeong Jihoon, anh nín lặng.

Lee Sanghyeok bất động, vì chưa từng nghĩ Choi Hyeonjun sẽ phản kháng theo cách này, và anh tức giận.

Vì vậy, anh trừng phạt cậu, bằng cách để cậu trong cơn điên loạn của mình, tự tay giết chết người con gái cậu yêu - Park Yoojin.

Khi Hyeonjun vật vã với ác mộng và ảo giác, cậu đã tự đẩy mình vào trong trạng thái tinh thần cực kỳ nhạy cảm, dẫn đến kích động đến cực điểm.

Và rồi, Yoojin, vì lo lắng cho cậu, đã đến gần. Trong mắt Hyeonjun lúc đó, bóng dáng của cô có thể bị biến dạng. Tiếng nói của cô có thể bị bóp méo thành giọng cữ lũ ác quỷ. Mùi hương quen thuộc của cô thành thứ mổ hôi nồng nặc của đám đàn ông.

Và rồi, cậu điên loạn, đâm chết người đang cứu cậu khỏi vực thẳm.

Nhắc đến Park Yoojin, ánh mắt Lê Sanghyeok khẽ trầm xuống, một tia lạnh lẽo và vui sướng khi thứ đó biến mất, lại còn bị chính tay Hyeonjun giết chết.

Buồn cười đến méo mó.

Hyeonjun ngọ nguậy trong chăn, chân khẽ động. Hơi thở của cậu bên trong dần trở nên nặng nề và gấp gáp, toàn thân bắt đầu run lên từng hồi. Từng sợi cơ như bó chặt lại, mồ hôi lạnh thấm qua lớp vải cotton mỏng.

"Không... Không phải... Tôi..."

Tiếng thì thào cào xé từ cổ họng khô khốc của Hyeonjun vang lên trong căn phòng trống trải. Cậu vùng vẫy, hất tung chăn, ngồi bật dậy. Ánh đèn vẽ lên những vệt sáng dài bất định trên sàn. Trong ánh sáng mờ ảo đó, bóng tối ở góc phòng như đang nhúc nhích.

Cậu lao vào, ôm lấy một ai đó, người có thể trao cho cậu hơi ấm ngay bây giờ.

"Cứu tôi... làm ơn... cứu tôi với..."

Người kia khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ, hai tay vòng qua ôm lấy thân hình run rẩy của cậu.

"Mới xa nhau có mấy tháng mà nhớ hơi tao rồi à?"

Giọng nói ấy trầm và như tiếng rắn rít lên vang bên tai. Hyeonjun cứng người lại, sau đó, một nỗi hoang mang và sợ hãi hiện lên trong ánh mắt cậu.

Park Dohyeon.

"D-Dohyeon...?"

Hơi thở của Hyeonjun nghẹt lại. Mọi sợ hãi vừa rồi bỗng chốc bị một nỗi kinh hoàng mới, sắc lạnh hơn thay thế. Cậu vội vã buông ra, lùi lại vài bước, lưng đập vào tường lạnh ngắt.

"Sao... sao... lại ở đây? Làm thế nào mà..."

Park Dohyeon thong thả đứng thẳng dậy, chậm rãi chỉnh lại cổ áo sơ mi đắt tiền bị nhàu. Ánh đèn đường qua khe rèm chiếu xiên vào một nửa khuôn mặt hắn, để lại nửa kia chìm trong bóng tối. Nụ cười trên môi hắn không tắt, nhưng mắt lại lạnh như băng.

"Sao à? Đơn giản vì tao hết thời gian ngồi tù rồi. Với cả... nghe bảo mày giết Park Yoojin?"

Cái tên Yoojin vang lên như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hyeonjun. Cậu co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu.

"Im đi! Đừng nhắc đến cô ấy! Tao không có giết! Tao không có!"

Park Dohyeon nhếch môi cười, một nụ cười đầy vẻ hưởng thụ. Hắn chậm rãi bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách, hơi thở mang theo thứ mùi ngọt ngào của thuốc phiện và nước hoa đắt tiền phả nhẹ vào mặt Hyeonjun.

"Không có giết?"

Giọng hắn nhỏ xuống, đầy vẻ giễu cợt.

"Vậy cô ta chết thế nào? Tự đâm mình à?"

"Im miệng!"

Hyeonjun gào lên, nhưng giọng nói đứt quãng, yếu ớt, đầy bất lực và tuyệt vọng.

"Các người... các người đã hại tôi! Hại Yoojin!"

"Bọn tao hại?"

Dohyeon nhíu mày giả vờ ngơ ngác.

"Tao mới ra tù thôi mà. Trong tù tụi tao cũng đối xử tốt với mày, cho mày ăn, bảo vệ mày. Ai ngờ mày lại trở nên điên khùng rồi giết con nhỏ đó. Thật là bi kịch."

Dohyeon nhún vai, rút từ túi áo ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa. Mùi khói thuốc nồng nặc trộn lẫn với mùi ngọt ngào kỳ lạ từ người hắn càng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Hắn phả một làn khói thẳng về phía Hyeonjun, nhìn cậu ho sặc sụa với vẻ thích thú.

"Thôi nào, bé yêu. Đừng kháng cự nữa."

Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng, gần như dịu dàng, nhưng mỗi từ lại như giọt nước đá rơi vào gáy.

"Bọn này lo cho mày lắm. Cho nên tao có quà cho mày đây."

Hắn lại rút ra một vỉ thuốc nhỏ, cùng loại với thứ đã từng được trộn vào đồ ăn của Hyeonjun trong tù, nhưng nó mang một màu hồng nhạt. Hắn lắc lắc nó, âm thanh lốc cốc nhẹ như tiếng gọi ma.

"Chỉ cần một viên thôi. Mọi đau khổ sẽ biến mất. Mày sẽ không còn nhớ đến Park Yoojin, không còn ám ảnh bởi máu của cô ta nữa."

Hyeonjun lùi đến sát tường, lưng cảm nhận rõ sự lạnh lẽo của bê tông qua lớp áo mỏng. Cậu nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Cơn vật vã trong cơ thể dần trỗi dậy, réo gào đòi hỏi thứ chất đã từng kiểm soát cậu. Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

"Tao... tao không cần."

Hyeonjun nói, giọng run lẩy bẩy.

"Tao không có điên!"

"Ồ, tất nhiên mày không điên."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, nheo lại.

"Nhưng mày đang đau khổ mà? Nếu mày cứ cứng đầu như vậy rồi mày cũng sẽ điên thôi."

Mỗi lời nói của Dohyeon như đóng đinh vào nỗi sợ sâu nhất của Hyeonjun. Cậu cảm thấy sức lực đang rời bỏ mình, đầu gối như muốn khuỵu xuống.

Park Dohyeon quan sát cảnh đó như thưởng thức một vở kịch quen thuộc. Hắn không vội. Những kẻ như Hyeonjun, càng bị dồn vào góc, càng tự bò đến cái thòng lọng được đặt sẵn.

"Nhìn mày kìa."

Dohyeon khẽ tặc lưỡi, cúi người xuống cho ngang tầm mắt cậu.

"Run như chó bị bỏ đói, anh Sanghyeok nói đúng thật."

Cái tên ấy khiến Hyeonjun giật bắn lên.

"Đừng nhắc đến hắn!"

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu, đầy thù hận lẫn hoảng loạn.

"Hắn đã hủy hoại tao! Tất cả bọn mày! Lũ chúng mày đã hủy hoại tao!"

Dohyeon bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng tối.

"Hủy hoại à? Không đâu."

Hắn đưa tay bóp nhẹ cằm Hyeonjun, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Tụi tao chỉ làm lộ ra thứ vốn đã có sẵn trong mày thôi."

Những hình ảnh lại ập đến, máu loang trên tay, tiếng Yoojin gọi tên cậu vỡ vụn, ánh mắt cô trước khi ngã xuống... Hyeonjun thở dốc, hai tay siết chặt áo mình như muốn xé toạc lồng ngực.

"Không phải... không phải tao..."

Giọng cậu lạc đi, gần như van xin.

"Làm ơn... nói là tao không có giết cô ấy... làm ơn... Tao không muốn điên..."

"Chính vì mày chưa điên hoàn toàn. Nên mày mới đau."

Một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng cậu. Hyeonjun đột ngột vung tay, hất mạnh vỉ thuốc sang một bên. Nó trượt trên sàn, va vào tường rồi rơi xuống, phát ra tiếng leng keng chát chúa.

"Cút đi! Biến khỏi đây!"

Park Dohyeon nhìn vỉ thuốc nằm lăn lóc, rồi nhìn lại Hyeonjun. Nụ cười trên môi hắn chậm rãi tắt đi.

"À...Vậy là mày chọn chống đối tụi tao?"

Hắn vung tay, nắm chặt lấy tóc cậu, kéo cậu lại cạnh bàn, nơi đang đựng một ống tiêm, mặc cho cậu la hét.

Park Dohyeon không cho Hyeonjun cơ hội phản ứng thêm.

Những ngón tay thô bạo của hắn siết chặt tóc cậu, kéo giật đầu cậu ngửa ra sau. Da đầu đau buốt, cổ bị ép căng đến mức Hyeonjun phải bật ra một tiếng kêu nghẹn, khàn đặc vì cổ họng đã khô rát từ trước.

"Buông ra! Tao nói buông ra!"

Cậu vùng vẫy một cách tuyệt vọng, hai tay đập loạn xạ vào cánh tay hắn, nhưng cơ thể suy kiệt vì mất ngủ và cơn vật vã kéo dài khiến sức phản kháng yếu ớt đến đáng thương. Mỗi chuyển động chỉ khiến cơn choáng váng trong đầu cậu dữ dội hơn.

Dohyeon kéo cậu sấn tới, lưng Hyeonjun đập mạnh vào cạnh bàn. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, khiến hơi thở cậu nghẹn lại. Trên mặt bàn, dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo, ống tiêm nằm lặng im, trong suốt đến tàn nhẫn. Chất lỏng bên trong ánh lên một sắc đục mờ, như thể đang chờ được tiêm thẳng vào mạch máu cậu.

"Nhìn cho kỹ đi."

Dohyeon nói, giọng thấp xuống, mang theo sự hả hê không hề che giấu.

"Không an thần thì thuốc phiện. Dù thế nào, mày cũng phải ngoan."

"Không... tao không cần..."

Hyeonjun lắc đầu điên cuồng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán.

"Tao chịu được... tao chịu được mà..."

Nhưng chính cậu cũng không còn tin vào lời mình nói.

Cơ thể cậu run lên bần bật, từng thớ thịt căng cứng vì vừa sợ hãi vừa khao khát. Chỉ cần nhìn thấy ống tiêm, một phần sâu thẳm trong cậu đã phản bội cậu, gào thét đòi được giải thoát. Cơn đau, nỗi ám ảnh, hình ảnh Yoojin đẫm máu, tất cả đang xé nát tâm trí cậu.

Dohyeon buông tóc cậu ra chỉ để chuyển sang giữ chặt cổ tay, ép cậu cúi người xuống bàn. Hắn thao tác thuần thục, như đã làm việc này hàng trăm lần. Ngón tay hắn gõ nhẹ vào ống tiêm, động tác thong thả đến tàn nhẫn.

"Mày biết không? Mấy thằng như mày lúc đầu đều nói giống nhau. Rồi chỉ cần một mũi tiêm thôi là ngoan liền."

Hyeonjun quay đầu sang bên, ánh mắt hoảng loạn quét khắp căn phòng như tìm một lối thoát không tồn tại. Cánh cửa đóng kín. Cửa sổ bị che bởi rèm dày. Không ai nghe thấy. Không ai đến.

Giọng cậu vỡ ra, lần đầu tiên mang theo sự cầu xin trần trụi đến hèn mọn.

"Đừng làm vậy... tao sẽ chết mất..."

"Chết à?"

Hắn cúi xuống, sát bên tai cậu.

"Không đâu. Sẽ không chết đâu. Thậm chí mày còn sẽ thấy sướng nữa kìa."

Hơi thở nóng hổi của Dohyeon phả sát bên tai khiến Hyeonjun rùng mình. Toàn thân cậu cứng đờ, như một con thú bị dồn đến bờ vực, không còn đường lui. Hyeonjun cắn chặt răng, đến mức quai hàm run lên và đau nhói.

"Không... tao không muốn... đừng tiêm nó..."

Giọng cậu khàn đi, vỡ vụn, từng chữ bị nghiền nát trong cổ họng. Hai mắt đỏ hoe vì nước và vì sợ. Nhưng Park Dohyeon không để tâm. Hắn siết chặt cổ tay cậu hơn, móng tay gần như bấm vào da. Hyeonjun đau đến mức bật ra một tiếng rên nghẹn, cơ thể phản xạ cong lại, nhưng lập tức bị ép xuống lần nữa.

"Đừng giãy, mày càng giãy thì càng đau thôi."

Hắn nhấc ống tiêm lên, ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn. Hyeonjun nhắm chặt mắt, cả người run rẩy không kiểm soát được. Ngay lập tức, cảm giác lạnh buốt chạm vào da và đau nhói khi đầu kim bị đâm vào tỏng mạch máu.

Hyeonjun bật khóc.

Không phải tiếng khóc gào thét, mà là những tiếng nấc nghẹn bật ra liên hồi, vai run lên từng hồi như sắp vỡ vụn. Tất cả sự chống cự còn sót lại tan rã. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé, trần trụi, bị lột sạch cả thân xác lẫn ý chí.

Park Dohyeon rút kim tiêm ra, nhìn xuống Hyeonjun. Cậu nhắm nghiền mắt, nước mắt trào ra không ngừng, môi run rẩy. Biểu cảm ấy, y hệt những kẻ trước đây sa vào thứ thuốc phiện mà hắn đã cho bọn chúng.

Khóe môi hắn cong lên.

"Đúng rồi."

Hắn nói khẽ, gần như dịu dàng.

"Cứ thế này đi. Ngoan ngoãn một chút, thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn."

Thuốc bắt đầu lan ra trong cơ thể Hyeonjun nhanh hơn cậu tưởng.

Ban đầu là một cảm giác nóng ran chạy dọc theo cánh tay, như thể có thứ gì đó không thuộc về mình đang xâm nhập, bám lấy từng mạch máu. Sau đó là sự nặng trĩu ập xuống đầu óc. Âm thanh trong phòng méo mó dần, giọng nói của Dohyeon trở nên xa xăm, kéo dài như vọng từ dưới đáy nước.

Hyeonjun thở dốc, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Tim cậu đập loạn xạ, rồi chậm dần, tê liệt đáng sợ đang bao phủ lấy ý thức. Những cơn run rẩy không biến mất, chỉ đổi dạng từ co giật vì sợ hãi sang rã rời, mất kiểm soát.

"Không..."

Cậu thì thào, giọng mỏng đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy.

"Dừng lại... làm ơn..."

Nhưng lời nói tan vào không khí.

Hình ảnh Yoojin lại hiện ra, không còn sắc nét. Gương mặt cô mờ dần, viền ánh sáng rung rinh như sắp tan biến. Hyeonjun hoảng loạn, cố vươn tay về phía đó, nhưng cánh tay không nghe lời, chỉ rơi thõng xuống sàn.

"Yoojin..."

Tên cô rơi khỏi môi cậu như một tiếng thở dài tuyệt vọng.

Park Dohyeon đứng thẳng dậy, nhìn cảnh đó với vẻ hài lòng lạnh lẽo. Hắn chậm rãi dùng khăn giấy lau đầu kim. Sau đó, hắn ném ống tiêm vào thùng rác, phát ra một tiếng va chạm khô khốc.

"Thấy chưa? Mày sẽ không đau khổ nữa. Từ từ rồi sẽ quen thôi."

Hyeonjun không đáp. Mi mắt cậu giật nhẹ, nặng trĩu đến mức không thể mở ra hoàn toàn. Thế giới trước mắt cậu chập chờn, lúc sáng lúc tối. Nỗi đau trong lòng ngực bị ép xuống, không biến mất, chỉ bị nhấn chìm sâu hơn như một vết thương bị phủ lên lớp băng dày, từ từ thối rữa.

Dohyeon cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.

"Nhớ cho kỹ cảm giác này. Đây là thứ duy nhất giúp mày chịu nổi cuộc sống của mày bây giờ. Và cũng là thứ mà chỉ có tụi tao mới ban phát miễn phí cho mày."

Hyeonjun khẽ rên lên một tiếng yếu ớt, cổ họng khô khốc. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức trượt hẳn đi, cậu chợt nhận ra một điều khiến tim mình đau nhói hơn cả cơn tiêm vừa rồi.

Không phải thuốc làm cậu sợ nhất. Mà là việc... một phần trong cậu đang muốn nó nhiều hơn.

Dohyeon buông tay, để Hyeonjun trượt xuống sàn như một con rối đứt dây. Hắn đứng đó thêm vài giây, nhìn cậu nằm co quắp, thở dốc, rồi quay lưng bước ra cửa.

Cánh cửa đóng sầm.

Trong căn phòng yên tĩnh đến nghẹt thở, Hyeonjun nằm đó, giữa ranh giới mong manh của tỉnh táo và mê loạn, nơi nỗi đau bị bóp nghẹt nhưng không bao giờ được giải thoát và vòng kiểm soát của bọn chúng vừa siết chặt thêm một nấc.

Siết lấy cậu đến nghẹt thở, nhưng cũng vừa ban phát cho cậu không khí để thở.

Choi Hyeonjun xác định, cả đời này chỉ có thể sống dựa vào lũ cặn bã đấy.




Cô thư ký Beta: @dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com