Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Ăn đi."

Hyeonjun khúm núm trên bàn ăn bị giọng nói kia làm cho run rẩy. Giọng nói ấy không lớn, cũng không mang theo sự cáu kỉnh. Nó đều đều, trầm thấp, giống như một mệnh lệnh đã được lặp lại quá nhiều lần đến mức không cần cảm xúc đi kèm nữa.

Cậu cúi đầu thấp hơn, ánh mắt không dám ngẩng lên nhìn người đang ngồi đối diện. Bàn tay được băng bó kín mít run rẩy cầm lấy đôi đũa kim loại lạnh ngắt. Những đầu ngón tay gần như không còn cảm giác, mỗi cử động đều chậm chạp và vụng về, như thể cậu đang điều khiển một cơ thể không hoàn toàn thuộc về mình.

Bàn ăn sạch sẽ đến mức lạnh lẽo. Những món ăn Trung hoa được bày biện gọn gàng, còn bốc khói nhè nhẹ. Mùi thức ăn vốn dĩ nên khiến người ta đói, nhưng với Hyeonjun, nó chỉ khiến dạ dày cậu co thắt lại vì căng thẳng.

Cậu gắp một miếng cơm, đưa lên miệng.

Đũa khẽ chạm vào môi, cậu dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, như thể đang tự thuyết phục bản thân rằng không có chuyện gì sắp xảy ra cả. Rồi cậu cho thức ăn vào miệng, nhai chậm chạp, cứng nhắc.

"Nuốt đi."

Hyeonjun làm theo ngay lập tức.

Cổ họng cậu khô rát, nuốt xuống khó khăn, nhưng cậu không dám ho. Không dám ngẩng đầu. Không dám để lộ bất kỳ phản ứng nào có thể bị coi là chống đối. Park Dohyeon ngồi đối diện, lưng tựa nhẹ vào ghế, hai tay đặt hờ hững trên mặt bàn.

Đôi mắt của Park Dohyeon giống như rắn chúa đang nhìn mồi ngon một cách lạnh lẽo, ghi lại từng cử động nhỏ nhất của Hyeonjun. Ánh mắt ấy không tức giận, cũng không hài lòng. Chỉ đơn thuần là quan sát sự phục tùng từ con mồi mà mình vừa bắt về trêu đùa rồi nghĩ ra cách nào có thể nuốt trọn con mồi một cách ngon lành.

"Ngon không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hyeonjun giật nảy mình, miếng thức ăn thứ hai suýt mắc lại trong cổ họng. Cậu gật đầu lia lịa, không dám phát ra âm thanh.

"Nói đi. Mày không câm. Hay để tao cắt lưỡi mày luôn nhé?"

"Ngon... ngon ạ."

Hyeonjun lắp bắp, giọng khàn đặc và nhỏ như muỗi.

Park Dohyeon khẽ nhếch môi, không phải là cười.

"Đó là đồ ăn từ nhà hàng Trung hoa sang trọng nhất thành phố. Ngay cả bên ngoài, cũng không dễ gì được ăn. Mày phải biết ơn."

"Vâng... cảm ơn. Cảm ơn anh Dohyeon."

Hyeonjun nói, cúi đầu xuống thấp hơn, gần như chạm vào bát cơm. Cảm giác biết ơn thực sự thì không có, chỉ có nỗi sợ hãi và sự mệt mỏi vô hạn.

"Từ giờ, bữa sáng, trưa, tối, mày sẽ ăn khi tao ăn. Ngồi đây. Ăn những thứ tao cho phép. Và không được lãng phí dù chỉ là một hạt cơm."

Hắn dừng lại, để ý nghĩ đó thấm vào.

"Mỗi bữa ăn là một đặc ân. Và mỗi đặc ân đều có giá của nó. Mày hiểu chứ?"

Hyeonjun gật đầu. Cậu hiểu quá rõ. Mỗi bữa ăn là một lời nhắc nhở về sự phụ thuộc, về vị trí thấp hèn của mình. Đây không phải là sự chăm sóc, mà là sự khẳng định quyền lực. Nhưng Hyeonjun đã quá ngây thơ khi không hiểu ý trong lời nói đó.

Phải đến khi Park Dohyeon cầm ly rượu đến cạnh Hyeonjun, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cằm cậu, cưỡng ép cậu nuốt xuống từng ngụm rượu.

Bàn tay của Park Dohyeon lạnh lẽo và chắc nịch như kìm sắt, siết chặt hàm dưới của Hyeonjun, buộc cậu phải há miệng. Mùi rượu mạnh, cay nồng xộc thẳng vào mũi, khiến cậu choáng váng ngay từ giây đầu tiên.

"Uống đi."

Ly rượu được nghiêng xuống. Chất lỏng đặc sánh, nặng mùi, ồ ạt tràn vào miệng Hyeonjun. Cậu sặc sụa, ho lên, nước mắt giàn giụa vì cay và sự khó chịu mà nó mang đến. Dù vậy, bàn tay kia vẫn không buông, hàm cậu vẫn bị giữ chặt. Cậu buộc phải nuốt, từng ngụm nóng rát cứa xuống cổ họng, tràn vào dạ dày trống rỗng, lập tức thiêu đốt tạo ra một ngọn lửa âm ỉ, khó chịu bên trong.

Hyeonjun gục xuống, tay chống lên bàn, ho liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem. Cơn say ập đến nhanh chóng. Đầu óc cậu quay cuồng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe và xoay tròn. Nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng Park Dohyeon.

"Giờ thì đến phần chính."

Giọng nói của Park Dohyeon vang lên lạnh lẽo. Cơn say ập đến nhanh chóng khiến Hyeonjun chao đảo, tầm nhìn mờ đi, nhưng nhận thức về mối nguy hiểm vẫn sắc bén một cách đau đớn. Cậu cảm thấy bàn tay thô bạo lại túm lấy tóc mình, kéo đầu cậu ngửa ra, tay thì nhẹ nhàng kéo quần xuống.

"Tao chưa bao giờ chơi qua tụi con trai. Mày là ngoại lệ đấy."

Hyeonjun cố gắng lẩn tránh, nhưng cơ thể đã mất kiểm soát vì rượu và sợ hãi. Một làn sóng nhục nhã và kinh tởm trào lên, mạnh mẽ hơn cả cảm giác nóng rát từ cồn trong bụng. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cố gạt bỏ hiện thực, nhưng mọi giác quan đều bị tấn công bởi sự hiện diện đáng sợ và mùi rượu nồng nặc.

Rồi lại tới, miệng cậu lại phải há mở để hầu hạ lũ người này.

Tiếng bước chân vây quanh ngày càng đông, tiếng cười cũng vang lên.

"Ông trùm hàng cấm không bao giờ đụng vào đám đàn ông, giờ lại nứng đến độ đè người ra quất rồi à?"

Moon Hyeonjoon khịt mũi, khinh miệt mà nói. Park Dohyeon đang được miệng nhỏ hầu hạ đến sung sướng, không thèm chấp nhặt với gã. Hắn thẳng lưng thúc mạnh thật sâu vào miệng cậu mà bắn ra, thỏa mãn mà thở một hơi dài.

"Tsk, mày đúng thật có số làm đĩ đấy."

Khi cuối cùng cũng được buông ra, Hyeonjun ho sặc sụa. Miệng nhớp nháp vô cùng, dịch trắng còn theo khóe môi chảy xuống, mắt cậu đỏ lên, đầy nước mắt. Bộ dạng hiện tại của cậu, thật sự.....khiến cho lũ điên kia nứng lên. Những cặp mắt kia hướng về phía cậu, đục ngầu đầy ham muốn. Hyeonjun hoảng sợ lùi về sau, cậu quay người muốn chạy đi nhưng lại bị Park Dohyeon nhanh tay ôm lấy, đè lên bàn.

Bàn ăn lạnh toát dưới lưng, hơi ẩm từ món ăn nguội dần thấm qua lớp vải mỏng manh. Hyeonjun giãy giụa, nhưng một cơ thể say rượu và đôi tay bị băng kín khiến mọi phản kháng đều trở nên vô lực, yếu ớt như ve sầu muốn thoát khỏi bầy kiến.

"Coi kìa, còn muốn chạy nữa hả? Lần trước chưa sợ?"

Han Wangho ngồi gần đó, thích thú cười. Những bóng người khác đã tiến sát lại, vây quanh bàn ăn như một vòng tròn săn mồi. Ánh mắt của họ quét khắp cơ thể run rẩy của Hyeonjun, nơi lớp áo đã xộc xệch, quần kéo lửng lơ đẻ lộ phần bụng mềm mại trắng nõn.

Park Dohyeon vẫn đè chặt cậu, một tay giữ hai tay Hyeonjun ép xuống mặt bàn, tay kia vuốt ve dọc sống lưng cong lên thon thả của cậu. Cử chỉ có vẻ trìu mến, nhưng mỗi lần chạm vào đều khiến Hyeonjun ớn lạnh.

"Đừng sợ, thỏ nhỏ."

Dohyeon thì thầm bên tai cậu, hơi thở vẫn còn phảng phất mùi rượu, nhưng giọng nói lại tỉnh táo đến rợn người.

"Tao đã nói rồi. Mỗi đặc ân đều có giá. Bữa ăn ngon lành vừa rồi là phần thưởng cho mày khi mày ngoan."

Moon Hyeonjoon bước tới, tay cầm một chai rượu mới, đã mở nắp. Gã nhìn Hyeonjun như nhìn một món đồ chơi vui nhộn sắp sửa bị bọn chúng vò nát trong tay, vấy bẩn sạch sẽ mọi chỗ.

"Cưng ơi, tụi anh hứa sẽ làm em sướng điên luôn."

Hyeonjoon không rót rượu vào ly. Gã tiến thẳng đến cạnh bàn, nơi đầu Hyeonjun đang quay về phía gã. Cậu nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn cảm nhận được bóng đen áp xuống.

"Mở mắt ra."

Moon Hyeonjoon quát, giọng đầy đe dọa.

"Hay muốn tao giúp?"

Sợ hãi tột độ khiến mí mắt Hyeonjun rung rung mở ra. Trước mặt cậu là miệng chai rượu, và khuôn mặt đầy vẻ khoái trá của Moon Hyeonjoon.

"Uống tiếp đi. Cho nó máu me lên một chút, mới thú."

Chai rượu được úp thẳng vào miệng Hyeonjun. Cậu ngạt thở, chất lỏng lại ồ ạt tràn vào. Lần này cậu không thể ho, chỉ có thể nuốt trong vô vọng, để cổ họng và dạ dày như thiêu đốt. Rượu tràn ra, chảy xuống cổ, thấm ướt cả áo và mặt bàn.

Park Dohyeon vẫn không buông cậu. Ngược lại, hắn tận hưởng sự run rẩy, sự yếu đuối tuyệt vọng của thân thể dưới tay mình. Tay hắn di chuyển xuống dưới, xé rách những lớp vải cản trở cuối cùng.

Không khí lạnh buốt chạm vào da thịt. Hyeonjun khóc không thành tiếng, nước mắt hòa lẫn với rượu và mồ hôi lạnh. Cậu như chìm trong một cơn ác mộng tỉnh táo, nơi mọi giác quan đều bị tra tấn. Mùi rượu nồng nặc, vị đắng chát của nhục nhã trong miệng, cảm giác lạnh giá của mặt bàn và những bàn tay thô bạo, âm thanh của những tiếng cười khẩy và bình luận tục tĩu vây quanh.

"Quả nhiên là khác thật."

Ryu Minseok cười nhạt, cậu ta cúi xuống bụng Hyeonjun, lè lưỡi liếm nhẹ lên những giọt rượu trên đó.

Miếng lưỡi nóng và ẩm ướt của Ryu Minseok chạm vào da bụng Hyeonjun, nơi vẫn còn lạnh vì rượu. Cơ thể cậu giật nảy lên, một tiếng rên nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng đã khản đặc. Hành động đó mang theo sự xâm phạm trắng trợn và kéo dài, không phải một cú liếm vội mà là một đường dài, chậm rãi, thưởng thức.

"Da thịt mềm mại thật, nếu đâm một nhát vào, không chừng sẽ sướng tay lắm."

"Đâm làm gì, nấu nước sôi đổ lên rồi lột ra, như vậy sẽ vui hơn."

Choi Woojae và Ryu Minseok thích thú bàn luận với nhau. Như thể cậu là một con cá trên thớt còn hai kẻ kia là người sẽ hành quyết cậu bằng hình thức mà bọn chúng thích. Park Dohyeon vẫn đè chặt từ phía sau, hơi thở gấp gáp hơn một chút trên gáy Hyeonjun. Tay hắn siết chặt hơn vào cổ tay cậu, ấn mạnh hơn xuống mặt bàn.

"Thấy chưa?"

Dohyeon thì thầm, giọng khàn đục.

"Mọi người đều muốn một phần. Mày phải chia sẻ, thỏ nhỏ. Chia sẻ là một đức tính tốt."

Moon Hyeonjoon đã đặt chai rượu xuống. Tay gã chuyển sang vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt của Hyeonjun, rồi trượt xuống cổ, bờ vai. Mỗi cái chạm đều như những móng vuốt vô hình, cào xé tâm trí cậu.

"Đừng cứng đờ thế chứ."

Hyeonjoon cười khúc khích, ngón tay gã bắt đầu bóp nhẹ vào da thịt mềm mại ở bắp tay.

"Thư giãn đi. Sẽ đỡ đau hơn. Mày mà chống cự là đau đấy. Vì tụi tao chưa muốn bẻ gãy thứ đồ chơi tụi tao thích đâu."

Nhưng làm sao có thể thư giãn được? Áp lực từ Park Dohyeon ngày càng rõ ràng, đe dọa và tàn nhẫn. Hyeonjun cảm thấy mình như một con thú bị dồn vào góc, bị xé xác bởi đàn sói đang thèm khát. Hơi thở của cậu gấp gáp, ngắt quãng, lồng ngực đập thình thịch dưới sức nặng của cơ thể Dohyeon.

Ryu Minseok, sau khi thử vị, dường như đã quyết định món khai vị không đủ. Cậu ta đứng thẳng dậy, tay với lấy một chiếc đĩa thức ăn còn sót lại trên bàn, một loại nước sốt đậm màu, hoặc thứ gì đó tương tự. Cậu ta nhúng ngón tay vào, rồi với một nụ cười tinh quái, đưa ngón tay dính đầy sốt đó lại gần miệng Hyeonjun.

"Mở miệng ra."

Minseok ra lệnh, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho chối cãi.

"Nếm thử món chính đi."

Hyeonjun lắc đầu, sợ hãi. Hành động phản kháng nhỏ nhoi đó khiến Park Dohyeon gầm lên một tiếng nhẹ, và hắn siết mạnh tay vào eo Hyeonjun, một cú véo đau đến chói. Hyeonjun rên lên, miệng mở ra vì đau đớn.

Nhân cơ hội đó, ngón tay của Minseok ập vào, trét chất lỏng đặc sệt, cay nồng lên lưỡi và vòm miệng Hyeonjun. Vị cay xộc thẳng lên mũi, kích thích dữ dội, khiến cậu ho sặc sụa lần nữa, nước mắt tuôn ra không ngừng. Nhưng ngón tay kia không rút ra, nó còn mân mê, ấn vào, như thể muốn nhét thứ gia vị độc ác đó sâu hơn nữa vào cổ họng cậu.

"Nuốt đi."

Minseok khẽ nói, mắt sáng lên vì khoái cảm khi chứng kiến sự đau khổ của người khác vì mình.

"Đồ ăn ngon mà, đừng phí."

Hyeonjun nghẹn ứ, buộc phải nuốt. Cả cổ họng như bốc cháy. Cơn say từ rượu trộn lẫn với cảm giác bỏng rát từ gia vị, tạo ra một cơn lốc hỗn loạn trong đầu cậu. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, nhưng những khuôn mặt cười cợt, những ánh mắt thèm khát vẫn hiện rõ mồn một, như những con quỷ trong địa ngục.

"Bắt đầu tiệc nào."

Lời nói của Park Dohyeon như một tín hiệu. Moon Hyeonjoon và những người khác đồng loạt tiến sát hơn. Những bàn tay chạm vào khắp người Hyeonjun. Trên ngực, bụng, đùi. Chúng véo, bóp, cào nhẹ, để lại những vệt đỏ trên làn da trắng đang run rẩy. Tiếng cười nói, những lời bình luận tục tĩu vang lên không ngớt, hòa vào tiếng thở gấp và tiếng khóc nghẹn của Hyeonjun.

Lee Minhyung thích thú ngắt nhéo đầu vú hồng hào, biến thái mà liếm lên, răng nanh day lên chúng khiến Hyeonjun nghẹn ứ, lưỡi thì bị ngón tay của Ryu Minseok quấn chặt trêu đùa.

"Đầu nhũ ngon thật, muốn cắn nó ra rồi nuốt vào bụng ghê."

"Còn tao thì muốn rút cái lưỡi này ra, ngày nào cũng nắn trong tao. Má nó! Nghĩ thôi đã thấy phê rồi."

Bầu không khí ngột ngạt bởi hơi rượu, mùi thức ăn và sự thèm khát đen tối. Những bàn tay vẫn đang rút ruột lấy từng chút phản kháng yếu ớt và nhân phẩm cuối cùng của Hyeonjun. Cậu gần như đã tê liệt, ý thức mơ hồ trôi dạt giữa cơn say, nỗi đau và sự nhục nhã tột cùng.

Thình lình, một âm thanh lạnh lẽo, sắc bén vang lên, cắt ngang những tiếng cười gằn và rên rỉ.

Cạch.

Đó là tiếng một cuốn sách khổ lớn được gấp lại, đặt xuống mặt bàn gỗ một cách dứt khoát. Âm thanh không lớn, nhưng đầy uy lực, khiến mọi chuyển động trong phòng ăn lập tức ngưng bặt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía ghế, nơi có ba kẻ đang ngồi đó, không tham gia vào bữa tiệc. Và người ngồi chính giữa đó mới khiến người ta chú ý.

Lee Sanghyeok từ từ đứng dậy. Anh mặc một bộ đồ chỉnh tề, áo sơ mi cùng áo len bên ngoài, không một nếp nhăn, hoàn toàn tách biệt khỏi cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Gương mặt anh lạnh lùng, không một chút biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm như hai hố băng quét qua từng người, rồi dừng lại trên thân thể run rẩy, bê bết của Hyeonjun trên bàn, nơi đôi mắt cậu đang hướng về phía anh.

Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Ngay cả Park Dohyeon, kẻ đang đè chặt Hyeonjun, cũng dừng động tác, nheo mắt lại nhìn Sanghyeok. Sự xuất hiện và thái độ của Sanghyeok lúc này không phải là sự tham gia, mà là sự can thiệp, thứ chưa bao giờ xuất hiện trong cái nhà tù này.

"Đủ rồi."

Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng nói trầm, đều đều, không cao nhưng mang một sức nặng khiến người ta phải lắng nghe.

"Trò chơi thô bạo này có thể tạm dừng."

Moon Hyeonjoon định nói điều gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Sanghyeok, gã khép miệng lại, chỉ còn ánh mắt ngoan ngoãn vâng lời.

Lee Sanghyeok bước ra khỏi ghế, từng bước chậm rãi tiến về phía bàn ăn. Đôi giày đắt tiền phát ra tiếng động đều đặn trên sàn gỗ, mỗi nhịp như đập vào không khí tĩnh lặng. Anh dừng lại cạnh Hyeonjun, ánh mắt không hề nhìn vào những vết nhơ trên người cậu, mà như đang quan sát một vật thể cần được đánh giá.

"Lần đầu của nó, tôi muốn."

Một tiếng xì xào nhỏ nổi lên rồi vụt tắt. Park Dohyeon khẽ nhíu mày.

"Anh Sanghyeok, chúng ta đang chơi vui..."

"Tôi không hỏi ý kiến của cậu, Dohyeon."

Lee Sanghyeok ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào Park Dohyeon.

"Tôi đang thông báo. Tôi muốn có được sự trong trắng đầu tiên của nó. Hiểu chứ?"

Lời lẽ lịch sự nhưng đầy sắc bén và không cho phép tranh cãi. Park Dohyeon im lặng một lúc, rồi từ từ buông lỏng tay, nhấc người khỏi Hyeonjun. Hắn hiểu rõ địa vị và tính cách của Lee Sanghyeok. Trong thế giới ngầm này, Sanghyeok là một tồn tại bí ẩn và nguy hiểm, không dễ đụng chạm.

Hyeonjun, người vừa được thoát khỏi sự đè nén, lập tức co quắp lại, ôm lấy người đang run lẩy bẩy. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng một áp lực khác, lạnh lẽo và đáng sợ hơn, đang hướng về phía mình.

Lee Sanghyeok khẽ cúi người, một tay nhẹ nhàng nâng cằm Hyeonjun lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình. Đôi mắt ấy không có sự dâm ô, cũng không có sự thương hại. Chúng chỉ có sự quan sát tỉ mỉ, lạnh lùng, như một nhà sưu tầm đang kiểm tra một món đồ mới.

"Đứng dậy."

Sanghyeok ra lệnh.

Hyeonjun, với bản năng sinh tồn, vô thức làm theo. Cậu chới với, hai chân mềm nhũn, suýt ngã. Sanghyeok không đỡ, chỉ đứng nhìn, chờ cậu tự lấy lại thăng bằng.

"Đi theo tôi."

Nói rồi, Sanghyeok quay người, bước về phía cánh cửa kín ở cuối phòng ăn, một cánh cửa thường không bao giờ mở. Park Dohyeon và những người khác chỉ biết đứng nhìn, ánh mắt phức tạp, có chút tiếc nuối, có chút tò mò, nhưng nhiều hơn là sự e dè.

"Em mới về, chưa được sơ múi nào luôn ấy!"

Jeong Jihoon gào lên đầy thảm thương.

"Anh Wangho với anh Hyukkyu sao không cản ổng lại!?"

Ryu Minseok ăn vạ hai kẻ đang im lặng nhìn theo bóng dáng của Lee Sanghyeok khuất sau cánh cửa dày cộm kia. Mắt Wangho híp lại, sau đó cười nhạt.

"Cản làm gì. Lâu rồi mới thấy anh ấy thích thú với thứ gì đó."

"Nhìn mặt ổng thích thú dữ chưa???"

Kim Hyukkyu đặt cờ lên mặt bàn, chiếu tướng toàn bộ. Sau đó, anh ngả lưng ra sau.

"Em ở canh cậu ta lâu vậy mà không nhận ra à, Minhyung?"

Lee Minhyung ngơ ngác lắc đầu.

"Ổng là chú em chứ có phải vợ em đâu mà em phải để ý."

"Bởi mới nói..."

Kim Hyukkyu nhìn vào Lee Minhyung, rồi nhìn cánh cửa đóng chặt kia, trầm ngâm.

"Lee Sanghyeok điên lắm. Một khi cậu ta để mắt đến thứ gì đó, nghĩa là thứ đó khiến cậu ta hưng phấn. Mà thứ khiến cậu ta hưng phấn, là biến người sống thành búp bê. Những con búp bê vô tri nhưng tinh xảo đặt trong lồng kính của cậu ta."



Cô thư ký beta: @dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com