Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Choi Wooje đưa cậu về cái nơi sang trọng kia. Vừa mới bước vào, bên trong đã truyền ra thứ âm thanh rên rỉ ngọt lịm khiến cho ruột gan cậu cồn cào.

Hyeonjun đứng khựng lại ngay ngưỡng cửa. Âm thanh rên rỉ, thở gấp, đầy vẻ khoái lạc đập thẳng vào tai cậu, quá quen thuộc và quá kinh tởm, khiến dạ dày cậu quặn lại. Mùi hương nồng nặc, mùi rượu, mùi mồ hôi và mùi tinh dịch xộc thẳng vào mũi.

Choi Wooje, phía trước, dừng bước, quay lại nhìn Hyeonjun với ánh mắt thản nhiên.

"Sao?"

Cậu ta hỏi, nụ cười nhếch lên, như đã đoán trước phản ứng của cậu và chờ xem cậu sẽ làm gì.

"Ở trong đó...là..."

"Là bữa tiệc cho đồ chơi mới."

Lời xác nhận đó như xé toạc mọi hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng Hyeonjun.

Đồ chơi mới.

Chính xác như lời tên thanh niên kia nói. Họ đã tìm được thứ thay thế. Và bây giờ, họ đang 'khai trương' nó, ngay trong căn phòng từng là nơi Hyeonjun bị hành hạ.

Một cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Cậu muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chân như dính vào sàn. Cậu muốn bịt tai lại, nhưng âm thanh ấy vẫn xuyên thấu.

Choi Wooje quan sát phản ứng của cậu, đôi mắt híp lại như đang đánh giá.

"Mày không muốn vào? Hay là mày muốn xem?"

Hyeonjun không nói gì, mà đi lên trước, đẩy mạnh cánh cửa phòng khách ra, lách mình vào trong. Khoảnh khắc cánh cửa hé mở, Hyeonjun thoáng thấy một mảng ánh sáng vàng ấm, những bóng người nhấp nhô, và nghe rõ hơn tiếng cười nói, tiếng nhạc nhẹ, và những âm thanh nhục dục khác.

Rồi cánh cửa đóng lại, cắt đứt mọi thứ.

Hyeonjun đứng trơ trọi trong căn phòng đầy tiếng rên rỉ âm ỉ xuyên qua lỗ tai cậu. Cậu từ từ lê bước đến chiếc ghế bành, ngồi xuống, co người lại. Ghế da lạnh ngắt, thấm vào da thịt qua bộ đồ tù mỏng manh.

Cậu ngồi đó, trong bóng tối, lắng nghe những âm thanh của địa ngục đang diễn ra. Mỗi tiếng rên, mỗi tràng cười, mỗi tiếng va chạm đều như những mũi kim đâm vào tâm trí cậu. Chúng nhắc nhở cậu về những gì đã trải qua, về sự thay thế tàn nhẫn, và về vị trí thực sự của cậu bây giờ.

Ánh mắt Hyeonjun quét qua căn phòng hỗn loạn, bám vào hình ảnh trung tâm.

Yoon Han, đồ chơi mới.

Và điều cậu thấy khiến trái tim cậu như ngừng đập một nhịp.

Yoon Han không giống cậu. Không phải là một cơ thể co quắp trong đau đớn và nhục nhã. Cậu ta nằm dựa vào ghế sofa, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ửng hồng, miệng hé mở phát ra những tiếng rên đầy khoái lạc, chân tay quấn lấy Moon Hyeonjoon đang như thú hoang trên người cậu ta.

Dường như không có sự ép buộc, không có sự chống cự. Chỉ có khoái lạc bệnh hoạn thậm chí là... đang tận hưởng?

Một nụ cười mơ màng, hưng phấn nở trên môi Yoon Han khi Park Dohyeon ở gần đó vuốt ve mái tóc cậu ta, cử chỉ âu yếm như thể cậu ta là món đồ chơi được yêu thích nhất.

Sự tương phản quá đỗi kinh khủng. Trong khi Hyeonjun đã bị nghiền nát cả thể xác lẫn tinh thần, từng tiếng rên của cậu là tiếng khóc đau đớn, thì giờ đây, cái thứ đồ chơi mới kia lại tỏ ra thích thú, được đối xử dịu dàng.

Một mảng tối sâu thẳm trong lòng Hyeonjun, nơi chứa đựng nỗi đau, sự phẫn uất và cảm giác bị phản bội, bỗng sôi trào lên một cách dữ dội. Cậu không còn cảm thấy thương hại cho Yoon Han. Thay vào đó là một sự căm ghét đột ngột, mãnh liệt, hướng vào khuôn mặt đang mê man kia.

Tại sao? Tại sao nó có thể? Tại sao nó không đau như tao? lũ chó chết! Tụi mày đã phản bội tao!

Suy nghĩ đó như một chất độc, ăn mòn lý trí cuối cùng. Hyeonjun đứng dậy. Chân bước đi mà không có ý thức. Cậu băng qua căn phòng, bỏ qua những ánh mắt ngạc nhiên, thích thú của lũ người kia, tiến thẳng đến trước mặt Yoon Han.

Yoon Han mở mắt ra, đôi mắt mờ đục vì khoái cảm, nhìn thấy Hyeonjun đứng đó, khuôn mặt đầy máu khô và một biểu cảm mà cậu ta không thể đọc được. Yoon Han nhếch mép, một nụ cười đắc thắng, khinh miệt.

"Ồ... đồ cũ à?"

Giọng cậu ta the thé, đầy vẻ chế nhạo.

"Đến xem người thay thế mày giỏi thế nào à?....Ưm..... Xem đi, tao sướng lắm....Ah! Không như mày, chỉ biết khóc lóc và làm hỏng cuộc vui."

Lời nói đó. Nó như giọt nước tràn ly. Nó xác nhận tất cả những điều tồi tệ nhất trong đầu Hyeonjun.

Mắt Hyeonjun quét sang bàn cạnh đó, nơi có một chiếc khay đựng trái cây, trên đó có một con dao ăn bằng bạc, sắc bén. Con ngươi cậu mở rộng, vô hồn. Tay cậu vươn ra, nắm lấy con dao. Lưỡi dao lạnh lẽo trong tay.

Tay Hyeonjun nắm chặt chuôi dao bạc. Cảm giác lạnh lẽo, cứng chắc lan truyền qua da thịt. Ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt đang cười nhạo, đẫm đầy khoái lạc giả tạo của Yoon Han.

Moon Hyeonjoon dừng lại, nhìn Hyeonjun cầm dao, cười lớn.

"Tính cắt trái cây phục vụ bọn tao à?"

Lee Minhyung và Ryu Minseok, huýt sáo chờ đợi xem Hyeonjun sẽ làm gì, sẽ khóc lóc hay sẽ phát điên. Vì dù gì đối với bọn họ, chuyện đó đều rất đáng mong chờ.

Lee Sanghyeok đang đọc sách gần đó cũng khẽ liếc nhìn Hyeonjun.

Yoon Han vẫn cười, dù bị Hyeonjoon đè trên người, cậu ta vẫn cố ngẩng cao đầu, nhìn Hyeonjun với vẻ khinh bỉ.

"Giơ dao lên làm gì? Mày dám sao? Mày chỉ là đồ bỏ đi thôi mà, thằng điếm...."

Lời nói chưa dứt.

Hyeonjun đã vung tay. Một đường cắt ngang, nhanh, gọn, lạnh lùng, rạch một đường thẳng từ má phải sang má trái, đi ngang qua đôi môi đang cười tươi của Yoon Han.

Xoẹt!

Một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ khiến tất cả im bặt.

Khuôn mặt Yoon Han vẫn giữ nguyên nụ cười đắc thắng, nhưng đã bị chia cắt bởi một đường máu đỏ tươi đang mở rộng ra. Rồi, máu ồ ạt trào ra, tươi rói, nóng hổi, chảy xuống cằm, cổ, và cả lên người Moon Hyeonjoon đang đè trên cậu ta.

Yoon Han trợn mắt, không tin vào những gì đang xảy ra. Cơn đau chưa kịp truyền đến, nhưng sự kinh hoàng thì đã ngập tràn. Một tiếng thét nghẹn ứ, đứt quãng bật ra từ cổ họng bị máu tràn vào.

"Á... á... mặt tao... mặt tao!!!"

Hyeonjun vẫn im lặng. Đôi mắt cậu trống rỗng, nhưng bàn tay thì không. Cậu lại vung dao lần nữa. Lần này là một đường chéo, từ trán xuống má, cắt ngang qua sống mũi. Máu lại phun.

"Đồ điên! Mày làm gì vậy!"

Moon Hyeonjoon hét lên, vội thả người ra rồi né sang một bên, mặt mày cũng dính đầy máu.

Kim Hyukkyu đứng bật dậy.

"Giữ nó lại!"

Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, Hyeonjun đã đưa ra nhát dao thứ ba, thứ tư, những nhát rạch liên tiếp, nhanh, sắc, như một người thợ điêu khắc đang trong cơn điên loạn, cố gắng xóa bỏ một tác phẩm mà cậu ta ghét bỏ.

"Thích không? Sướng không? Mày nghĩ mày là ai vậy chứ.. điên thật."

Máu bắn tung tóe. Tiếng thét của Yoon Han từ kinh hoàng chuyển thành đau đớn tột cùng, rồi yếu dần, chỉ còn tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào.

Khi cuối cùng vài người khác lao tới, khống chế Hyeonjun, giật con dao ra khỏi tay cậu, khuôn mặt Yoon Han đã không còn hình thù. Một mảng thịt đẫm máu với những vết rạch chằng chịt, sâu hoắm. Một mắt bị cắt qua, trợn trừng trong máu. Mũi gần như bị cắt lìa còn môi thì rách toạc. Yoon Han ngất đi, hoặc có lẽ đã chết vì sốc và mất máu, thân thể co giật nhẹ rồi bất động.

Hyeonjun bị ghì chặt xuống sàn, nhưng cậu không giãy giụa. Cậu chỉ thở hổn hển, người đẫm máu từ đầu đến chân, máu của Yoon Han. Trên khuôn mặt cậu, ngoài những vết máu, không có một giọt nước mắt. Chỉ có sự trống rỗng hoàn toàn, và đôi mắt như đã chết, nhìn xuyên qua mọi thứ.

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và mùi máu tanh nồng nặc. Những người khác nhìn xuống thi thể của Yoon Han, rồi nhìn sang Hyeonjun. Họ đã quen với bạo lực, nhưng sự tàn bạo lạnh lùng, có chủ đích và hủy hoại đến thế này, ngay trước mặt họ, từ một kẻ vốn chỉ biết run rẩy, lại khiến lũ điên kia run rẩy....vì hưng phấn.

Nhưng điều đó cũng không khiến bọn chúng thoải mái, vì cậu đã phá đi cuộc chơi của bọn chúng.

Jeong Jihoon nghiến răng đi đến, đá mạnh vào bụng khiến Hyeonjun khụy người, một tiếng rên nghẹn ứ thoát ra. Nhưng cơn đau thể xác giờ chẳng là gì so với sự trống rỗng bên trong. Khi Jihoon túm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu ngửa ra một cách thô bạo, Hyeonjun cũng chỉ có thể mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ kia.

"Đồ rác rưởi chết tiệt!"

Jihoon gầm lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Mày dám phá hỏng đồ chơi của tao? Mày biết tao đợi bao lâu mới được chơi nó không?!"

Hắn giật mạnh, khiến cổ Hyeonjun kêu răng rắc.

"Mày nghĩ mày là cái thá gì? Một thằng đồ bỏ đi, một đống rác hôi thối, mà dám cướp niềm vui của tao?"

Han Wangho lúc này mới lên tiến, giọng lạnh lùng.

"Buông nó ra, Jihoon."

Jihoon quay sang, mắt đỏ ngầu.

"Nó phá hỏng của tao, thì nó phải đền! Ah!!!"

Tiếng gào giận dữ dứt đi, thay thế bằng tiếng hét kinh ngạc.

Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn Hyeonjun, rồi nhìn đến bàn tay đang cầm lấy con dao đâm vào vai trái mình.

Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, đến mức ngay cả Jeong Jihoon cũng chỉ kịp phát hiện ra cơn đau nhói dữ dội bùng lên ở vai trái trước khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

Lưỡi dao bạc sắc nhọn xuyên qua lớp vải, cắm sâu vào thịt. Máu không phun thành tia như với Yoon Han, nhưng nhanh chóng thấm ướt một mảng lớn trên áo Jihoon.

"Thằng chó! Mày-"

Jihoon hét lên, gân xanh nổi trên trán, hoàn toàn là bộ dạng điên lên và sẵn sàng giết người. Nhưng với một kẻ như Hyeonjun, hiện giờ là đang chán sống, không có chút cảm giác sợ hãi nào, thậm chí, cậu còn vòng tay ôm lấy cổ hắn, ép sát hắn lại gần mình. Mắt cậu mở to, vô hồn.

"Ai cho phép bọn mày vứt bỏ tao?"

Giọng nói của Hyeonjun nhẹ nhàng, gần như thì thầm. Cánh tay ôm lấy cổ Jihoon khóa chặt đầy đe dọa. Cậu ép sát mặt mình vào tai Jihoon, hơi thở nóng nhưng không chút cảm xúc.

"Ai cho phép bọn mày vứt bỏ tao?"

Hyeonjun lặp lại, mỗi từ như được nhả ra từ giữa kẽ răng.

"Tao chưa cho phép. Tao chưa chết. Và tao còn chưa ra khỏi cái nhà tù thối nát này."

"Buông ra thằng điếm! Tao sẽ giết mày!"

Jihoon gằn giọng, bàn tay nằm lấy tóc của cậu càng chặt hơn. Đúng lúc hắn chuẩn bị trở mình đánh chết cậu thì một cánh tay như thép lạnh quấn quanh bụng Hyeonjun, một lực mạnh mẽ và dứt khoát kéo cậu ra khỏi tay hắn. Hyeonjun ngã ngửa vào một thân hình kia, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.

Kim Hyukkyu giữ chặt Hyeonjun từ phía sau, khiến cậu không thể cựa quậy.

"Đủ rồi, Jihoon."

Hyukkyu nói, giọng trầm và lạnh lùng, không một chút gợn sóng.

"Mày đang để cảm xúc chi phối."

Jeong Jihoon đứng đó, vai trái máu me đầm đìa, khuôn mặt biến dạng vì giận dữ và đau đớn. Hắn trừng mắt nhìn Hyukkyu, nhưng không dám lao tới. Sự uy nghiêm và lý trí lạnh băng của Hyukkyu lúc này như một gáo nước lạnh dội vào cơn cuồng nộ của hắn.

"Đồ chơi mới đã hỏng rồi."

Hyukkyu tiếp tục, ánh mắt hắn lướt qua thi thể bất động của Yoon Han, rồi quay về Hyeonjun đang bị khóa chặt trong vòng tay anh.

"Nhưng chúng ta vẫn còn đồ chơi. Đừng có phá hư nó."

Giọng nói của anh nhẹ nhàng vào tai Hyeonjun. Cậu cảm nhận rõ hơi thở phả sau gáy mình, hơi thở cậu trở nên gấp gáp.

"Nó đâm em!"

Jihoon gầm lên, tay phải ôm lấy vai trái.

Kim Hyukkyu nhíu mày, không quan tâm đến dáng vẻ ủy khuất của Jeong Jihoon, hất cằm bảo Park Dohyeon gọi người đến dọn dẹp và xử lý vết thương cho hắn, sau đó trực tiếp đem cậu ném thẳng lại chỗ của Han Wangho và Lee Sanghyeok.

Han Wangho đón lấy Hyeonjun một cách dễ dàng khi Hyukkyu ném cậu về phía mình. Lực ném mạnh khiến Hyeonjun lao về phía trước, nhưng Wangho đã giữ cậu lại, hai tay kẹp chặt lấy cánh tay Hyeonjun từ phía sau, hoàn toàn khóa chết mọi khả năng giãy giụa.

Lee Sanghyeok, vẫn ngồi trên ghế, chỉ khẽ nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Ánh mắt anh lướt qua vết máu loang lổ trên sàn, qua thi thể của Yoon Han, rồi dừng lại ở Hyeonjun, kẻ đang thở hổn hển, người đầy máu và đôi mắt trống rỗng. Anh khép nhẹ cuốn sách đang đọc dở, đặt sang một bên.

Lee Sanghyeok chỉ tay vào cậu rồi chạm nhẹ lên đùi mình.

Hyeonjun lập tức hiểu ý mà vùng ra khỏi tay Wangho, từ tốn đi đến bên cạnh anh. Trước ánh mắt ngỡ ngàng, cậu tách hai chân mình ra, vòng qua eo anh rồi ngồi xuống, hai tay cũng tự nhiên mà ôm lấy cổ anh, mặt cậu áp sát vào cổ Lee Sanghyeok.

Hành động ấy lặng lẽ, mềm mại như một con mèo hoang bị thương tìm đến chỗ ấm áp duy nhất nó nghĩ là an toàn. Máu từ người cậu vẫn còn ấm, thấm nhẹ vào lớp vải quần tây đắt tiền của Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hoàn toàn bất động. Đôi mắt sâu thẳm của anh hơi nheo lại, quan sát gương mặt dính máu đang dựa vào cổ mình. Cậu như đã kiệt sức, toàn bộ cơ thể dựa vào anh.

Rồi, anh chậm rãi đưa tay lên. Bàn tay anh, với những ngón tay thon dài và lạnh lẽo, nhẹ nhàng đặt lên lưng Hyeonjun, tay kia để ngay dưới gáy, xoa nhẹ.

"Sợ à?"

Sanghyeok cất tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát tai Hyeonjun, khiến cậu khẽ run nhẹ. Hyeonjun không đáp. Cậu chỉ khẽ cọ má vào cổ áo Sanghyeok, hai tay ôm lấy cổ anh cũng bỗng siết chặt hơn, tiếng khóc nấc nghẹn cũng vang lên.

"Anh... anh nói... anh nói tôi là búp bê của anh mà..."

Giọng cậu đứt quãng, đầy nước mắt và máu, thốt lên ngay bên tai Sanghyeok.

"Sao lại...sao lại tìm đồ chơi mới?"

Cậu ngẩng mặt lên một chút, đôi mắt đẫm lệ, đỏ ngầu và đầy vẻ tổn thương nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng của Sanghyeok. Máu và nước mắt hòa lẫn trên khuôn mặt cậu.

"Tôi... tôi sẽ ngoan mà. Tôi sẽ không chống cự nữa. Tôi sẽ không khóc nữa. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì các người muốn..."

Cậu lắp bắp, từng chữ như bị vỡ vụn. Hyeonjun quay đầu, ánh mắt đầy nước mắt quét qua căn phòng nơi những kẻ khác vừa rời đi, như thể đang trách móc tất cả.

"Tại sao... tại sao tất cả mọi người đều vứt bỏ tôi? Tôi đã cố gắng... đã chịu đựng tất cả rồi mà... Tại sao lại là người khác? Tại sao lại đối xử với nó... dịu dàng hơn tôi?"

Cậu dựa đầu vào cổ Sanghyeok, tiếng khóc trở nên thê lương.

Tay Sanghyeok vẫn đặt dưới gáy Hyeonjun, những ngón tay lạnh lẽo xoa nhẹ da thịt nơi đó. Anh im lặng lắng nghe những lời trách móc cùng nỗi sợ bị thay thế của cậu.

Sau một hồi, khi tiếng khóc của Hyeonjun dần nhỏ lại thành những tiếng nấc nghẹn, Sanghyeok mới chậm rãi cất tiếng, giọng nói vẫn trầm và bình thản, không một gợn sóng.

"Wangho, vậy đủ rồi chứ?"

Han Wangho lặng nhìn bờ vai đang run lên của Hyeonjun, như muốn tìm thấy chút sơ hở của cậu. Anh nghiêng đầu, thở dài.

"Được rồi, em tin rồi. Cứ giữ nó lại đi."

Sau đó, anh ta liếc nhìn Wooje đang cười khúc khích gần đó với Ryu Minseok, tay chỉ chỉ vào Hyeonjun.

"Anh mới nghe lũ kia bảo em vừa đâm chết người à?"

Choi Wooje nhún vai.

"Em không giết thì con thỏ nhỏ kia cũng giết đấy. Và em thì không thích máu của kẻ khác dính lên người của mình."

"Nói thẳng ra là do mày lên cơn sảng máu thôi mày ơi."

Ryu Minseok xì một cái.

Đúng là chỉ có lũ điên mới hiểu ý nhau. Moon Hyeonjoon vẫn còn chút cau có khi bản thân chưa kịp bắn mà cái chỗ xả đã chết.

"Xem nó cắt phăng cái mặt thằng kia kìa, máu me bắn tung tóe... phê thật đấy. Tao còn tưởng nó mãi mãi chỉ là con thỏ sợ hãi thôi."

Gã liếm môi, vẻ thèm thuồng.

"Ước gì có thể vừa chịch nó vừa được nó đâm cho vài nhát."

"Mày biến thái quá đấy. Máu M à?"

Lee Minhyung đỡ trán, chả biết nên làm gì với tụi bạn thân của mình. Chịu rồi, ai bảo hắn trước đây là cha xứ chứ. Có cả một cái tu viện để được tôn làm thần linh. Mà thần linh thì phải khoan dung trước con người nên hắn coi như không nghe thấy vậy.

Tất cả đều cười ồ lên, vui đùa với nhau, mặc kệ cái xác nát bét đã lạnh ngát kế bên. Chúng chỉ quan tâm đến thứ gọi là hưng phấn, khoái cảm của tội lỗi, của máu và chết chóc. Suy đồi đến mất nhân tính.

Chúng nghĩ chúng là kẻ đi săn, chúng tự cao vì mình là kẻ đầu chuỗi, nhưng lại bỏ qua ánh mắt đã dần trở nên kiên định và lạnh lẽo của một con thỏ nhỏ.

Suy cho cùng, trong cái đống bùn bẩn thỉu này, không kẻ nào là sạch sẽ.




Cô thư ký Beta: @dionysussw



Nhắc lại lần nữa cho mấy con dợ đỡ hoang mang.

TRUYỆN RẤT ĐIÊN, AI TRONG ĐÂY CŨNG HÓA ĐIÊN, ĐỪNG TIN NHỮNG GÌ TỤI EM THẤY! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com