Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Lee Minhyung vuốt ve mái tóc mềm mại của Choi Hyeonjun, người đang nằm trong vòng tay của hắn, ngoan ngoãn dụi má mình vào lòng hắn, hít thở đều đều, như con thỏ nhỏ.

Hyeonjun mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thư giãn, hơi thở đều đều, nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh kẻ điên cuồng cầm dao rạch nát mặt người khác chỉ vài hôm trước.

"Ưm....đừng nghịch mà...."

Cậu khẽ rên một tiếng, bất mãn với sự trêu chọc và quấy phá từ tên điên kia. Tóc cậu cứ bị hắn ta nắm lấy rồi chơi đùa trong tay, khiến da đầu cậu trở nên nhạy cảm và ngứa ngáy. Nhưng có vẻ nó chỉ khiến ai kia càng muốn chơi với cậu hơn.

Lee Minhyung cười khúc khích, ngón tay hắn nhéo nhẹ má cậu. Hyeonjun bắt đầu cau có và thật sự không chịu nổi sự quấy nhiễu khi đang ngủ, cậu trực tiếp há miệng cắn lấy bàn tay đang phá kia.

Cả phòng tĩnh lặng bỗng chốc bị phá vỡ. Choi Wooje đang vẽ tranh gần đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền bật cười thành tiếng đầy thích thú.

"Con thỏ nhỏ của chúng ta mọc nanh rồi đấy."

Lee Minhyung thở dài một tiếng rồi dùng tay còn lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bóp vào hai bên hàm của Hyeonjun, buộc cậu phải mở miệng ra.

"Thả ra. Cắn người không phải cách cư xử tốt đâu."

Hyeonjun nhả tay hắn ra, trên mu bàn tay Minhyung để lại một vết răng rõ ràng, hơi đỏ lên. Cậu liếm môi một cái, sau đó lại híp mắt, đầu gục xuống lòng ngực hắn, ngủ tiếp. Dạo này Hyeonjun ngủ rất nhiều, có vẻ là do đã dùng hết năng lượng cho những lần vui chơi của cả bọn nên giờ phải ngủ để lấy lại sức.

Ánh sáng buổi chiều xuyên qua cửa sổ kính lớn, trải một lớp vàng ấm lên hai người trên chiếc ghế sofa rộng. Hyeonjun ngủ rất sâu, những tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng phát ra, gần như hòa làm một với không khí tĩnh lặng.

Choi Wooje đặt cọ vẽ xuống, bước nhẹ nhàng lại gần, ánh mắt tinh nghịch không rời khỏi Hyeonjun.

"Ngủ ngoan thật."

"Thật kỳ lạ."

"Hửm?"

"Nó cho phép chúng ta làm mọi thứ, chịu đựng mọi thứ nhưng lại phản ứng dữ dội với mọi thứ khiến nó khó chịu."

"Bởi vì đó là lựa chọn của nó."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ cửa phòng. Park Dohyeon bước vào, trên tay cầm một tách trà nóng.

"Nó ngoan ngoãn để đổi lấy sự bảo vệ và đãi ngộ nó muốn, nhưng nó khó chịu, nếu ai đó động đến lợi ích của nó."

"Coi vậy chứ cũng thông minh phết. Ban đầu cứ nghĩ chỉ là một con thú vô dụng. Ai mà ngờ..."

Park Dohyeon nhún vai, hắn đi đi đến, ngồi đối diện với Lee Minhyung và Choi Hyeonjun, nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống, thông thả đọc báo.

"Nó lựa chọn trở thành một con thú được nuôi trong lồng, đánh đổi tự do và phẩm giá để lấy sự an toàn tương đối và những thứ xa xỉ vô nghĩa. Là thông minh hay ngu ngốc đây?"


____________Bé là giải phân cách đáng iu~~~____________


Choi Hyeonjun nhâm nhi bữa ăn ở phòng ăn. Những tên tù nhân xung quanh không ai dám đến gần cậu, cũng không ai dám trêu chọc cậu nữa.

Từ sau vụ đó, hầu như ai cũng có cái nhìn khác về cậu.

Choi Hyeonjun ngồi một mình ở một góc bàn. Trước mặt cậu là khay thức ăn được chuẩn bị khá chu đáo. Cơm trắng nóng hổi, thịt sườn ram, rau củ xào và một bát canh kim chi nhỏ đầy thịt. So với khẩu phần của những tù nhân khác, đây là một bữa ăn sang trọng. Nhưng không ai dám phàn nàn. Không ai dám đến gần.

Hyeonjun ăn một cách chậm rãi, từ tốn. Đôi mắt cậu nhìn xuống đĩa thức ăn, hoặc đôi khi lơ đãng nhìn ra khoảng không, không để ý đến những ánh nhìn xung quanh.

Bỗng, tiếng bước chân nặng nề, đều đặn vang lên từ lối vào. Một quản giáo mặc đồng phục, khuôn mặt lạnh lùng và thiếu cảm xúc, bước vào nhà ăn. Hắn ta không nhìn những tù nhân khác, mà đi thẳng về phía Hyeonjun.

Tất cả âm thanh trong nhà ăn dường như lắng xuống. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào hai người.

Quản giáo dừng lại trước bàn của Hyeonjun. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn hắn ta, không một chút sợ hãi hay tò mò, chỉ là sự chờ đợi thụ động.

"Có người đến thăm."

Lời nói đó như một tiếng sét giữa trời quang.

Có người đến thăm.

Bốn từ đơn giản, nhưng lại mang sức nặng khủng khiếp. Hyeonjun đã bị cô lập ở đây từ rất lâu. Thế giới bên ngoài, gia đình, bạn bè... tất cả đều trở nên xa vời như một giấc mơ.

Ai? Ai có thể đến thăm cậu ở cái địa ngục này?

Cậu đặt chiếc muỗng xuống, từ từ đẩy khay thức ăn ra một chút.

"Ai vậy?"

"Đến phòng tiếp đón thì biết."

Hyeonjun chậm rãi đứng lên. Chân cậu hơi chùn xuống một chút. Cậu hít một hơi thật sâu, như để lấy lại sự cân bằng, rồi bước ra khỏi bàn, đi theo sau lưng viên quản giáo.

Viên quản giáo dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Bên trong là một căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế đối diện nhau, ngăn cách bởi một tấm kính chống đạn dày. Đó là phòng tiếp đón tiêu chuẩn của nhà tù, nhưng được giữ gìn sạch sẽ một cách vô hồn.

"Ngồi xuống. Có gì thì nói."

Quản giáo ra lệnh, rồi đứng ra ngoài cửa, canh gác.

Hyeonjun bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên này tấm kính. Căn phòng lạnh lẽo, im lặng. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nhìn vào tấm kính, thấy hình ảnh mờ ảo của chính mình phản chiếu lại một chàng trai gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm và căng thẳng.

Rồi cánh cửa phía bên kia mở ra. Một người phụ nữ bước vào. Hyeonjun trợn mắt, hầu như không thở nổi.

Park Yoojin, bạn gái của cậu.

Cô ấy trông già đi vài tuổi, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và lo lắng, nhưng vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp. Cô mặc một bộ vest màu xám, tay cầm cặp tài liệu. Khi nhìn thấy Hyeonjun qua tấm kính, mắt cô mở to, tràn ngập sự đau đớn.

Park Yoojin ngồi xuống, tay run nhẹ khi chạm vào tấm kính dày. Giọng cô vừa vang lên đã nghẹn lại.

"Hyeonjun... anh...anh ổn chứ?"

Nhìn thấy người yêu mình tiều tụy, gầy guộc, đôi mắt không còn ánh sáng như xưa, mặc bộ đồ tù nhân, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.

Hyeonjun chậm rãi nhìn cô, sau đó mỉm cười. Giọng cậu khẽ vang lên, khàn khàn.

"Anh ổn. Em đừng lo."

Nụ cười đó yếu ớt và thiếu sức sống, khiến Park Yoojin càng thêm đau lòng. Nó quá giả tạo. Quá gượng gạo. Nó không phải là nụ cười rạng rỡ, đầy nhiệt huyết mà cô từng quen thuộc.

Trước mặt cô, là một Choi Hyeonjun vô hồn, không còn là Choi Hyeonjun ấm áp và tươi sáng của cô nữa rồi.

"Anh ổn?"

Giọng Yoojin run rẩy, nước mắt lăn dài trên má.

"Nhìn anh kìa, Hyeonjun. Đây là 'ổn' sao? Họ đối xử với anh thế nào? Anh có bị đánh đập không? Có bị đói khát không?"

Hyeonjun vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt cậu chớp nhanh một cái, như thể né tránh những câu hỏi thẳng thừng đó.

"Không có gì đâu, Yoojin. Thật mà. Anh chỉ... hơi mệt thôi. Ở đây cũng có đồ ăn, có chỗ ngủ. Không tệ như em tưởng đâu."

Lời nói dối trắng trợn đó như một nhát dao cứa vào niềm tin của Yoojin. Cô lắc đầu, giọng đầy phẫn uất và bất lực. Cô đỏ mắt nhìn cậu.

"Em đã cố gắng điều tra... nhưng mọi ngả đường đều bị chặn lại. Hồ sơ, nhân chứng, bằng chứng... tất cả đều biến mất hoặc bị bóp méo."

Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Em còn bị đe dọa, Hyeonjun. Có người gọi điện, bảo em nên quên anh đi, nếu không... em và gia đình em sẽ gặp chuyện không hay."

Giọng cô nghẹn lại, rồi cô ôm mặt mình, khóc lớn.

"Em sợ... nhưng em không thể bỏ cuộc. Em không thể mất anh."

Những lời đó như những mũi đinh đóng vào tim Hyeonjun. Cậu biết Yoojin mạnh mẽ, nhưng nghe cô kể về những nguy hiểm cô phải đối mặt vì mình, sự căm phẫn trong lòng cậu lại sôi sục.

Nhưng những kẻ đã đẩy cậu vào đây, với tội danh cưỡng hiếp và giết người, vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia, còn cậu thì lại ở đây, chịu đựng tất cả. Nhưng cậu phải làm sao đây? Chúng có tiền, có quyền và chúng sẽ dìm mọi thứ xuống.

Trừ khi....

"Yoonjin."

"Em đây."

"Ngưng điều tra đi."

"Hả?"

Yoojin ngẩng mặt lên, mắt đỏ hoe. Cô không hiểu ý của cậu.

"Anh bảo em... ngừng điều tra? Sau tất cả những gì đã xảy ra? Sau khi họ đổ tội cho anh, sau khi họ nhốt anh vào đây, sau khi họ đe dọa em? Anh muốn em bỏ cuộc?"

Giọng cô vừa đau đớn, vừa giận dữ. Cô không thể tin được người mình yêu lại có thể nói ra điều đó.

Hyeonjun nhìn cô, giọng cậu thều thào.

"Nghe lời anh."

Yoonjin khựng lại, cô mở to mắt, miệng há ra không nói được lời nào.

Vì...cô đang sợ.

Cô sợ hãi ánh mắt của cậu, ánh mắt đó lạnh lẽo, tầm lặng và có chút gì đó điên loạn, hoàn toàn là bộ dạng...của một kẻ sát nhân, một kẻ méo mó.

"Anh..."

"Anh sẽ tự ra khỏi đây, em đừng lo."

"Không!"

Yoojin phản kháng, nhưng giọng yếu ớt.

"Anh không thể! Hyeonjun! Nghe em, chờ em một chút thôi! Rồi em sẽ...."

"Park Yoonjin."

Lần đầu tiên, anh gọi tên cô, nhưng không chút dịu dàng nào trong đấy. Máu trong người cô như bị rút cạn, không thể phản kháng lại sự lạnh lùng và cố chấp ấy. Nước mắt cô trào ra, tuyệt vọng và cam chịu. Cô gật đầu, một cái gật đầu nhẹ, đầy nặng trĩu.

"Em... em hiểu rồi."

Yoojin đứng dậy, chân tay run rẩy. Cô nhìn cậu lần cuối, cố gắng tìm lại chút gì đó quen thuộc trong đôi mắt xa lạ kia, nhưng chỉ thấy một vực thẳm. Cô quay đi, bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân như dẫm lên thủy tinh, đau rát.

Hyeonjun ngồi đó, nhìn cánh cửa đóng lại, cắt đứt hình bóng cuối cùng của thế giới cũ. Khuôn mặt cậu từ từ trở lại trạng thái bình thản, vô hồn. Viên quản giáo mở cửa bước vào, Hyeonjun đã đứng dậy, dáng vẻ ngoan ngoãn như thường lệ. Cậu bước theo quản giáo, trở về với cái lồng của cậu.

Cánh cửa xa hoa kia lần nữa mở ra, đẩy cậu vào trong.

Ánh đèn pha lê lấp lánh chiếu xuống căn phòng khách sang trọng, tạo ra những vùng sáng tối rõ rệt. Kim Hyukkyu ngồi trên chiếc ghế bành da, đang cẩn thận lau chùi một bộ dao phẫu thuật sáng loáng, bày trên một chiếc khăn lụa đen.

Hyeonjun đi đến, ngồi xuống đất, má cậu áp lên đùi anh, hai tay cũng tự nhiên để lên vòng qua chân anh, như một con thú cưng đang làm nũng với chủ nhân của mình.

"Gặp mặt xong rồi?"

"Vâng."

Hyukkyu đặt con dao xuống, bàn tay còn hơi ẩm lạnh từ dung dịch tẩy rửa đặt lên đầu Hyeonjun, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

"Ngoan. Rất ngoan."

Nhìn thì rất dịu dàng, thực chất là mang ý hài lòng, một chút chiếm hữu và vừa ý, như một người chủ đang khen ngợi thú cưng biết nghe lời.

"Sanghyeok nói muốn gặp em tối nay đấy."

"Gặp em ạ? Em làm sai gì sao?"

Hyeonjun hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Không biết, có vẻ là muốn giao cho em chút việc."

Hyeonjun ngẩng mặt lên một chút, đôi mắt trong veo nhìn lên Hyukkyu, đầy vẻ tò mò và mong đợi.

"Em có thể làm gì ạ?"

Sự hào hứng giả vờ đó rất tinh tế. Nó khiến Hyeonjun trông như một đứa trẻ muốn được khen ngợi, muốn chứng tỏ giá trị của mình.

Hyukkyu nhìn vào đôi mắt ấy, một lần nữa cảm thấy sự thú vị.

"Điều đó tùy thuộc vào Sanghyeok. Nhưng nếu em tiếp tục ngoan ngoãn như thế này..."

Anh dừng lại, ngón tay khẽ nhéo nhẹ tai Hyeonjun.

"...Có lẽ em sẽ nhận được nhiều hơn. Sanghyeok coi vậy chứ tốt tính lắm đấy."

Lời nói đó vừa là lời hứa hẹn, vừa là lời đe dọa ngầm.

Ngoan thì được thưởng. Hư thì bị phạt.

Hyeonjun khẽ rùng mình. Cậu lại dụi đầu vào tay Hyukkyu, như một phản xạ tự nhiên mà cậu đã học được.

"Em biết rồi ạ."

Hyeonjun đáp lại, ánh mắt cậu khẽ dao động, khuôn mặt bình thản không một biểu cảm. Biểu hiện như thú cưng luôn khiến dạ dày cậu cồn cào. Nhưng biết sao đây, vì cậu phải như vậy, phải tỏ ra mình là kẻ nhu nhược, ngoan ngoãn làm chó cho bọn chúng. Vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể rời khỏi đây.

Kể cả khi hiện tại, cơ thể cậu bị Lee Sanghyeok trói chặt trên dây thừng như một con rối, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo bất cứ những gì anh muốn.

Căn phòng của Lee Sanghyeok tối tăm, ánh sáng vàng cam từ một chiếc đèn bàn cổ điển, chiếu rọi lên mặt bàn làm việc bằng gỗ đen bóng loáng. Phần còn lại của không gian chìm trong bóng tối dày đặc, nơi những con rối, búp bê nhỏ được trưng bày trong một tủ kính lớn.

Ở trung tâm của bóng tối đó, Hyeonjun bị treo lơ lửng. Những sợi dây thừng màu đỏ, mềm mại nhưng vô cùng chắc chắn, được buộc thành những nút thắt phức tạp ôm lấy cơ thể cậu. Miếng vải đen mềm mại bịt kín mắt và miệng cậu, biến khuôn mặt thành một mặt nạ vô danh, chỉ còn lại sống mũi thẳng và đường viền hàm gầy guộc.

Xa hơn, dưới vùng sáng của chiếc đèn bàn, Lee Sanghyeok đang ngồi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ xếp, tay áo được xắn lên để lộ cẳng tay với những đường gân rõ rệt. Trên mặt bàn trải một tờ giấy vẽ khổ lớn, chất lượng cao. Xung quanh là bút chì với các độ cứng khác nhau, tẩy.

Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của bút chì trên giấy, tiếng thở nhẹ, đều đều của Hyeonjun. Thời gian cứ thế trôi qua. Cuối cùng, Sanghyeok đặt bút chì xuống. Anh ngả người ra sau ghế, nhìn lên Hyeonjun bị treo trong bóng tối, rồi lại nhìn xuống bức vẽ đã hoàn thành trên bàn. Một nụ cười thỏa mãn, nở trên môi anh.

Anh đứng dậy, bước vào bóng tối, đến gần Hyeonjun đang bị treo giữa căn phòng. Tay anh nhẹ nhàng chạm vào má cậu, rồi xuống cổ, nơi vẫn còn in hằn vết bằm ở đó. Miệng cậu bị bịt lại khăn, giờ đây đã trở nên ướt đẫm vì nước bọt của cậu.

"Em là một người mẫu tuyệt vời, Hyeonjun."

Hyeonjun không phản ứng, hoặc không thể phản ứng. Chỉ có hơi thở của cậu khẽ rung lên dưới ngón tay đang lướt trên da mình.

Một tiếng kéo khóa vang lên, sau đó là cơn đau nhói quen thuộc ở lỗ nhỏ mỗi khi bị xâm hại.

Cơn đau nhói, sắc lẹm và quá quen thuộc ấy khiến Hyeonjun toàn thân co giật, một tiếng rên nghẹn ứ bị kìm nén trong cổ họng vọt ra qua lớp vải ẩm ướt. Cậu không thể nhìn thấy, vì vậy mọi thứ mới trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

"Ưm! Ưm!"

"Ngoan nào, búp bê nhỏ."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, âu yếm. Hơi thở của anh phả vào tai Hyeonjun, nóng rực. Ngón tay anh nhẹ nhàng nắn bóp lấy vú nhỏ, móng tay gảy nhẹ lên đó. Hyeonjun vì thế khẽ ưỡn người, bên dưới cũng co chặt lại.

"Shhh..."

Sanghyeok rên lên một tiếng, cảm giác được bao bọc, chật chội và nóng bỏng khiến động tác của anh ngày càng mạnh bạo và không chút kiêng dè.

"Em thật đẹp khi run rẩy như vậy."

Sanghyeok thì thầm, giọng khàn khàn vì hưng phấn.

"Như một con búp bê tình dục sống vậy."

Anh với tay, gỡ lấy những thứ che khuất đôi mắt và đôi môi cậu, để lộ ra đôi mắt ướt đẫm vì khóc. Tay anh bắt lấy cằm cậu, quay đầu cậu ra sau. Môi anh nhanh chóng chiếm lấy môi cậu. Hơi thở nóng hổi, mùi rượu của Sanghyeok tràn ngập khoang miệng. Đôi môi anh ép chặt, đòi hỏi, lưỡi anh càn quét mọi thứ.

Hyeonjun theo bản năng ngậm chặt miệng lại, không muốn cho anh tiến sâu vào trong.

Một tiếng gầm nhỏ, giận dữ thoát ra từ cổ họng Sanghyeok. Anh dùng tay bóp mạnh vào hai bên hàm của Hyeonjun, lực đau đến mức buộc cậu phải há miệng ra để anh lại tiếp tục, thậm chí còn hung hăng hơn, như muốn nuốt chửng cậu.

Hyeonjun bắt đầu phản ứng. Cậu há miệng to ra, cử động lưỡi, đáp lại cái lưỡi của anh, chúng quấn lấy nhau, tạo thành thứ âm thanh nhóp nhép gợi dục.

Tiếng gầm gừ cùng tiếng thút thít, rên rỉ vang vọng cho đến khi tắt dần, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp sau cơn hoang dại của tình dục.

Lee Sanghyeok ngồi ở ghế, trong lòng là Choi Hyeonjun đang ôm chặt lấy cổ mình, ngoan ngoãn mà hít thở. Anh mân mê má cậu, lâu lâu lại nhéo mông cậu khiến cậu khó chịu mà cựa mình.

"Mấy hôm nay em ngoan lắm đấy. Muốn được thưởng gì nào?"

Hyeonjun im lặng, chỉ khẽ cựa mình khi bàn tay Sanghyeok trượt xuống mông cậu. Cậu ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt anh.

"Bất cứ điều gì em muốn sao?"

"Phải, bất cứ điều gì em muốn."

Ánh mắt của Hyeonjun, trong veo và dường như mong manh, nhưng lại ẩn chứa một sự tính toán lạnh lùng.

"Em muốn... được minh oan."

Lee Sanghyeok dừng bàn tay đang mân mê trên người Hyeonjun. Đôi mắt anh, vốn dĩ đang dịu dàng, bỗng trở nên sắc lạnh và tàn nhẫn.

"Minh oan? Em muốn ra khỏi đây?"

"Không phải để rời xa anh."

Hyeonjun nhanh chóng đáp, hai tay vòng quanh cổ Sanghyeok siết chặt hơn, như sợ anh sẽ nổi giận mà đẩy mình ra.

"Em muốn ra ngoài với danh tính trong sạch. Không phải là tên tù nhân bị kết án oan."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, cố gắng truyền tải sự chân thành.

"Em không muốn sống cả đời trong bóng tối của một tội danh mà em không gây ra. Em muốn thuộc về anh với tư cách là Choi Hyeonjun, không phải là một kẻ tội phạm. Em cảm thấy mình như vậy không xứng với mọi người ở đây."

Sanghyeok im lặng một lúc lâu, ngón tay anh lại bắt đầu chuyển động, nhưng lần này là những đường tròn chậm rãi trên lưng Hyeonjun, như đang suy nghĩ. Ánh mắt anh cũng nhìn chăm chú vào đôi mắt Hyeonjun, tai anh lắng nghe từng lời cậu nói.

"Hyeonjun, nếu anh giúp em, em thực sự sẽ tự nguyện ở cạnh anh?"

"Vâng."

Hyeonjun gật đầu, không chút do dự. Từng từ cậu nói đều ngọt ngào như một liều thuốc độc. Nhưng Sanghyeok không phải kẻ ngây thơ. Tay anh nâng cằm Hyeonjun lên.

"Giả sử anh tin em, điều gì đảm bảo em sẽ giữ lời? Em có thể chạy trốn, hoặc tìm cách chống lại anh."

Hyeonjun cười nhẹ, một nụ cười buồn bã.

"Chạy trốn đi đâu? Anh nghĩ sau tất cả những chuyện này, em còn có thể quay lại cuộc sống bình thường được sao? Và chống lại anh?"

Cậu lắc đầu.

"Em biết rõ rằng em không thể chạy thoát khỏi anh."

Cậu khẽ dụi má vào tay anh.

"Em đã quá mệt mỏi để chiến đấu. Em chỉ muốn một nơi để thuộc về. Mà anh đã cho em điều đó, dù theo cách khủng khiếp nhất."

Sanghyeok quan sát cậu một lúc lâu, đôi mắt như máy quét. Cuối cùng, anh thở ra một hơi.

"Được rồi, anh sẽ xem xét. Anh sẽ cho người điều tra lại vụ án của em."

Hy vọng bùng lên trong mắt Hyeonjun, nhưng cậu cố kìm lại, chỉ khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

"Nhưng tốt nhất em đừng có ý nghĩ nào khác. Hậu quả đáng sợ lắm đấy, Hyeonjun."

Ngón tay anh ấn mạnh vào môi cậu. Hyeonjun hiểu ngay sự cảnh cáo ấy. Trái tim cậu thắt lại, đập liên hồi vì sợ hãi, nhưng mặt cậu vẫn giữ vẻ biết ơn và cam chịu.

"Em hiểu. Em sẽ không làm gì đâu."

Đúng vậy, vì một khi cậu ra khỏi cái nhà tù thối nát này, cậu sẽ xóa sổ hết mọi thứ, về Choi Hyeonjun, về nơi này, và cả lũ điên khùng ở đây.

Nhưng liệu, thỏ nhỏ có biết rằng, chính mình cũng đang dần mục rữa theo sự thối nát kia không?




Cô thư ký Beta: @dionysussw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com