Gỡ rối
Kể từ ngày hôm ấy Giản Giản luôn tìm cách tránh mặt Cố Tự Nam.
*** Dưới sân trường buổi sáng
Tiếng loa báo thể dục lại vang lên:
Tất cả học sinh chú ý !!!
Các em nhanh chóng tập trung dưới sân để khởi động buổi sáng !!!
Tất cả học sinh lập tức xếp thành hàng ở dưới sân.
Lúc này bánh xe số phận một lần nữa lại sắp xếp Giản Giản đứng cạnh Tự Nam.
Thầy Tâm bắt đầu hướng dẫn bài tập thể dục :
Các em bắt đầu bài tập... 1...2...1...2
Tiếng điếm nhịp hòa cùng tiếng nhạc du dương của buổi sáng, thế nhưng giữa biển người vô vàn lại có một ánh đang nhìn chăm chú vào Giản Giản.
Cố Tự Nam liên tục gây sự chú ý với Giản Giản:
Giản Giản !!! Hôm nay cậu ăn sáng chưa ?
Sao dạo này cậu cứ tránh mặt tớ thế ?
Giản... Giản... Giản... trả lời tớ đi....
Âm thanh thì cứ liên tục bên tai, nhưng Giản Giản nhà ta vẫn cứ thờ ơ xem Tự Nam như không khí.
Triết Vũ đứng cạnh cũng không nhịn được cất lời:
Này, Tự Nam cậu không thấy con nhà người ta không muốn nói chuyện với cậu sao ?
Đại ca à, cậu mặt dày thật đó !!!
Làm người ta tổn thương rồi giờ hối hận à !!!
Tự Nam bất ngờ tại sao Triết Vũ lại biết chuyện này :
Sao cậu biết cô ấy giận tôi vì tôi làm cô ấy bị tổn thương ?
Triết Vũ thản nhiên trả lời:
Cậu quên Tuyết Nhi với Giản Giản là bạn thân à ?
Tớ chỉ cần vài ly trà sữa và vài bịch bánh là dỗ được cậu ấy nói ra thôi.
Triết Vũ lắc đầu ngao ngán với Tự Nam:
Thật không thể nào tin được !!!
Có một ngày nam thần nhà ta lại bị chính cô nương nhà mình giận dỗi thế kia !!!
Tớ nghĩ cậu nên giải thích cho cô ấy hiểu đi, không sớm muộn người như Giản Giản cũng sẽ có người theo đuổi thôi.
Lúc này Tự Nam bắt đầu có cảm giác lo sợ, nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn điềm tĩnh
Từ trên quãng trường một ánh mắt như tia lữa đang ngắm vào người hai cậu nam sinh:
Tự Nam, Triết Vũ hai em nói chuyện xung quá nhỉ !!!
Được vậy thì các em chạy quanh sân trường mười vòng cho nó khỏe!!!
Thầy vừa dứt câu thì cả hai đồng lọat kêu than.
Thế nhưng khi Tự Nam quay sang Giản Giản lại đang mĩm cười, cái nụ cười đã lâu cậu ấy không được nhìn thấy.
Nụ cười nhẹ nhàng tựa như tia nắng, nó không quá chói sáng nhưng lại nhẹ nhàng và ấm áp.
Trong lúc Triết Vũ và Tự Nam bắt đầu chạy thì một rắc rối mới lại kéo đến với Giản Giản.
Tuyết Nhi nhìn thấy hai người bọn họ bị trách phạt, vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp:
Giản Giản, tớ với cậu đi mua nước cho hai người bọn họ đi...
Dù còn chút tức giận nhưng Giản Giản vẫn đi cùng Tuyết Nhi mua nước.
*** Căn tin trường
Trong lúc đứng chờ Tuyết Nhi xếp hàng Giản Giản gặp lại Thư Hân.
Lúc trước ở trường cấp 2 Thu Hân là một cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi, trái với vẻ ngoài ngọt ngào cô ta lại là một kẻ chuyên bắt nạt người khác, người mà Giản Giản không bao giờ muốn gặp lại.
Trong lúc mãi mê suy nghĩ, Tuyết Nhi đứng cạnh lúc nào không hay :
Giản Giản, cậu nghĩ gì mà suy tư thế ?
Giản Giản giật mình quay lại :
Không...Không..có..gì...
Thế nhưng ghét người nào thì người đó lại tìm đến.
Thu Hân cùng nhóm bạn cô ta bước đến , vẻ mặt vẫn kêu ngạo như ngày nào :
Ái chà !!! Đây không phải bạn học cũ của chúng ta hay sao ?
Cô ta chào hỏi một cách châm biếm:
Dạo này cậu còn quánh nhau không? Cẩn thận lại bị đuổi học đó nha!
Thái độ cô ta khiến Tuyết Nhi đứng cạnh khó chịu ra mặt :
Này cậu kia, con gái mà ăn nói vô duyên thế !!!
Giản Giản có đánh ai cũng không phải việc cậu quản, mà người như cậu bị đánh cũng xứng đáng.
Thu Hân nghe Tuyết Nhi châm chọc liền phát hỏa, giơ tay định tát Tuyết Nhi nhưng Giản Giản kịp đỡ.
Bốp...Bốp...
Một cái tát ngay vào mặt Giản Giản khiến má cô ửng đỏ.
Tin tức truyền đến tai Cố Tự Nam và Triết Vũ một cách nhanh chóng, họ lao như tên bắn đến chỗ hai cô bạn thân.
Cố Tự Nam đứng chắn trước mặt Giản Giản, miệng quát lớn:
Tôi đã bảo không một ai được động vào họ.
Sao các người không nghe ?
Cô đánh Giản Giản mấy cái ông đây sẽ trả lại hết ?
Nhìn Cố Tự Nam đang phát hỏa trước mặt khiến ai cũng phải run sợ.
Giản Giản vẫn chưa kịp hoàn hồn hai tay cô níu chặt tay áo Tự Nam, khẽ thì thào:
Thôi được rồi !!! Cậu bỏ qua đi !!! Về lớp thôi !!!
Nhìn dáng vẽ mềm yếu của Thanh Giản khiến Tự Nam vừa bất ngờ vừa có chút đau lòng.Hắn nắm tay cô đi về lớp.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ. Triết Vũ cũng không nán lại lâu liền kéo Tuyết Nhi chạy theo.
Để lại đó là Thu Hân đang ngỡ ngàng cũng như giận dữ về mối thù hôm nay, cô ta vốn cũng thích Tự Nam giờ lại thấy cậu ấy bảo vệ Giản Giản sự tức giận thêm bội phần :
Được lắm Giản Giản, cô đợi đấy tôi sẽ cướp mọi thứ từ cô.
*** Lớp học
Tự Nam kéo tay Giản Giản về lớp học, nước mắt Giản Giản vẫn không ngừng rơi, cậu khẻ đưa vai cho cô dựa vào:
Được rồi !!! Cậu đừng khóc nữa, sao không để ông đây chuốt giận thay cậu.
Rõ ràng trước mặt tôi cậu mạnh mẽ, hung dữ lắm mà, giờ lại khóc như này.
Càng nghe Tự Nam nói, Giản Giản lại càng khóc to hơn.
Đến khi Tuyết Nhi bước vào dỗ dành Giản Giản mới ngưng khóc:
Thôi nào nín đi !!! Bây giờ cậu kể bọn tớ nghe tại sao cậu lại cư xử như vậy ?
Giản Giản bắt đầu kể lại câu chuyện quá khứ.
Vốn cô với Thu Hân rất thân với nhau, nhưng dần dần vì biến cố gia đình cô ấy dần chở nên khác biệt, suốt ngày ăn hiếp bạn bè, tụ tập kẻ xấu. Một lần tớ chứng kiến cậu ấy bắt nạt người khác, không chịu được nhảy vào can ngăn và đánh nhau với bọn họ. Kết quả là Thu Hân bị thương, tớ cũng không muốn như thế!!
Xong cô ấy dùng quyền lực để kêu mọi người xung quanh bắt nạt, lan truyền, và cô lập tớ!!
Bọn họ ai cũng nghĩ tớ là một chị đại chỉ biết bắt nạt người khác.
Càng nói Giản Giản càng khóc nhiều hơn, Tự Nam nhìn Giản Giản khóc bỗng có chút khựng lại:
Quá ra cậu ấy cũng chẳng mạnh mẽ như mình tưởng !!!
Việc mình sai vặt cậu ấy chắc đã chạm lại câu chuyện này nên cậu ấy mới giận mình lâu vậy !!!
Triết Vũ nhìn cậu bạn mình vẫn đứng đó không nói gì liền thì thầm:
Xem ra cậu làm tiểu cô nương của cậu giận cũng có lý do rồi !
Không mau giải thích đi...
Để lại không gian riêng cho hai người họ Triết Vũ kéo Tuyết Nhi đi mua bánh cho Giản Giản.
Lúc này Cố Tự Nam mới thì thầm với Giản Giản :
Tớ xin lỗi !!! Tớ không biết chuyện đó nên đã sai vặt cậu!!!
Cậu đừng giận tớ nữa ...
Giản Giản ngắt lời :
Chuyện cậu sai vặt tôi cũng chẳng đáng để tôi giận ...
Nhưng việc cậu và đám bạn cậu hôm ấy bảo tôi là kẻ hầu của cậu, dùng những lời lẽ khó nghe để nói về tôi thì tôi không thể tha thứ.
Chuyện hôm nay tôi cảm ơn cậu, nhưng việc tôi có tha lỗi hay không hãy tính sao.
Nói xong Giản Giản định quay đi thì Tự Nam vội kéo tay cô:
Khoan !!! Cậu nghe tớ giải thích !!!
Chuyện ngày hôm ấy, cậu chỉ nghe một nữa, đúng là lúc đầu tôi có nói về việc sai vặt nhưng người bọn tôi nói không phải cậu.
Giản Giản tỏ vẻ khó tin:
Vậy cậu nói ai ???
Tự Nam ngập ngừng đáp lời:
Tớ đang nói em gái tớ Cố Thanh
Giản Giản nhíu mày:
Em gái?
Tự Nam gật đầu:
Ừ... Con bé nổi tiếng là kiêu kỳ, khó gần. Hôm đó nó làm hỏng đồ quý của mẹ, sợ bị mắng nên đồng ý để tớ "sai vặt" vài hôm. Tụi bạn tớ chỉ đùa thôi... chứ không hề nói cậu.
Giản Giản có chút dao động :
Mình thật sự hiểu lầm cậu ấy thật sao ?
Thôi dù sao những ngày qua cậu ấy cũng hối lỗi, vậy mình sẽ bỏ qua.
Giản Giản nhìn chàng trai đang buồn rầu trước mắt :
Vậy coi như hiểu lầm !!! Tớ không giận cậu nữa.
Đôi mắt của Tự Nam phát sáng:
Thật sao ? Cậu... Cậu... đồng ý làm bạn với tớ được không?
Giản Giản mỉm cười:
Uhm !! Không giận nữa, ra về tớ mời cậu ăn kem để cảm ơn ngày hôm nay cậu giúp tớ.
Nhận được lời mời từ Giản Giản Tự Nam vui mừng ra mặt, cả buổi học cậu ta cứ hỏi Triết Vũ :
Mấy giờ rồi ?
Triết Vũ nhìn bạn mình lắc đầu ngao ngán:
Tự Nam cậu có biết cậu hỏi lần này là lần thứ 10 rồi không?
Cứ cách vài phút cậu lại hỏi " Mấy giờ rồi ?" , sao hôm nay cậu nôn về thế ?
Triết Vũ chợt hiểu ra gì đó :
Không lẽ, cậu dỗ được cô ấy rồi sao...
Bộ hai người hẹn hò hả ?
Tự Nam nghe hai chữ " hẹn hò " liền quay sang bịt miệng Triết Vũ:
Không !!!
Giản Giản chỉ bảo hết giận, rồi hẹn cuối giờ đi ăn kem để cảm ơn tôi thôi.
Triết Vũ bật cười:
Quá ra có người ôm tương tư ...
Tiếc quá Giản Giản đâu chỉ rủ riêng cậu còn có cả tôi và Tuyết Nhi nữa...
Ôi!!! Bạn tôi ơi người ta mới mời đi ăn mà đã như người mất hồn rồi sao ...
Triết Vũ như bị đâm trúng tim đen liền bảo:
Cậu ồn áo quá, lo học đi...
Cuối cùng cũng đến giờ ra về, cả nhóm rủ nhau ra quán kem, bầu khí lúc này đã thay đổi, cũng vẫn là quán kem cũ nhưng giờ Giản Giản và Tự Nam đã làm hòa....
Tự Nam quay sang nhìn Giản Giản :
Cậu... Cậu hết giận thật chứ?
Ừm. Nhưng lần sau còn sai vặt tớ, tớ sẽ... tăng giá gấp đôi đó!
Tự Nam xoa nhẹ đầu Giản Giản :
Tớ đảm bảo cậu sẽ không còn cơ hội nào để giận tớ nữa đâu...
Tuyết Nhi với Triết Vũ liền có cơ hội chọc ghẹo:
Triết Vũ cậu có ngửi thấy mùi gì không ?
Mùi gì kỳ kỳ vậy ta ...
À!!! Thì ra là mùi thả thính...
Cả hai cười phá lên, khiến cho Tự Nam và Giản Giản ngượng đỏ mặt.
Trong lúc cả nhóm còn đang vui cười, họ không hay rằng từ xa đang có một ánh mắt dõi theo họ, một âm mưu, một sự cố mới sắp xảy ra...
Trước giông bão bầu trời luôn bình yên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com