Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mày được điểm 10, tao sống sót qua thiên kiếp."

Phần 2: “Xuất chúng không dành cho kẻ sống bằng điểm số.” 

Ta nói thật — nếu "giỏi" là đỉnh cao, thì đám khỉ ở núi Côn Lôn có lẽ đều thành thánh cả rồi. 
Chúng biết đập đá, nhảy qua lửa, có con còn múa kiếm bằng đuôi. 
Vậy thì sao? 
Ngươi thấy sử sách có chép con khỉ nào tên là "Lý Bát Đỉnh" chưa?

Không. Bởi vì giỏi chưa đủ.

Phàm là kẻ thật sự được gọi là “xuất chúng”, thì không cần chạy, cũng khiến kẻ khác mệt vì đuổi. 
Không cần nói, mà thiên hạ tự truyền nhau tên tuổi như một loại cấm kỵ. 
Ngươi không cần chen chân, bởi người ta dọn ghế sẵn. 
Và nếu không dọn? 
Thì ngươi bước qua đầu họ mà đi.

Ngươi có biết thứ gì khác biệt giữa “giỏi” và “xuất chúng” không?

“Giỏi” là được mời vào tiệc. 
“Xuất chúng” là kẻ tổ chức cả bữa tiệc — rồi lật bàn.

Trong thế giới của tu chân giả, của đại tông môn, của kẻ luyện thể cắn đan đỏ mắt — 
Có hàng ngàn kẻ “thiên phú dị bẩm”, nhưng chỉ một người được khắc tên trên bảng đá tổ sư.

Không phải vì y đẹp trai hơn. 
Không phải vì y chăm chỉ hơn. 
Mà vì khi thiên kiếp giáng xuống, chỉ một mình y còn đứng đó – tay không, mắt đỏ, máu chảy, miệng cười.

Chúng ta không nhớ kẻ giỏi nhất năm ấy. 
Chúng ta chỉ nhớ ai là kẻ cuối cùng còn sống.

Ngươi hỏi tại sao ta ghét cái danh “giỏi”? 
Vì ta từng là một kẻ bị mê hoặc bởi nó.

Ta từng vì muốn “giỏi” mà quỳ gối trước một kẻ thấp hơn ta – chỉ vì y có danh tiếng. 
Từng viết ra những lời rác rưởi để được vỗ tay. 
Từng mơ mình được gọi là “thiên tài” như bao kẻ ngốc trong tiểu thuyết mười ngàn chương.

Ta tỉnh lại… 
… khi ta thấy mình được khen giữa một đám người chưa từng đụng máu.

Kể từ đó, ta thề: 
Không cần danh. Không cần điểm. Không cần khen. Chỉ cần khi ta bước vào trời cũng phải lặng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com