Chap 1 - Ghét nhau từ ánh nhìn đầu tiên
Sáng thứ Hai, ánh nắng sớm len lỏi qua cửa sổ phòng ngủ, kéo An Nhi ra khỏi giấc mơ nửa tỉnh nửa mê. Cô dậy, buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, diện bộ đồng phục đơn giản, thoải mái.
An Nhi không cao, chỉ khoảng 1m6, dáng nhỏ nhắn, mắt to tròn đen láy, da trắng hồng, trông như đứa bé con lanh lợi nhưng mà… hơi ham ăn. Mỗi lần cô cười, cả lớp đều thấy vui, vì đúng kiểu dễ thương, ngây ngô pha chút hồn nhiên.
Cô ra sân, lên xe máy cà tàng, vặn ga nhẹ, tiếng máy rền rỉ như than phiền:
— “Sáng thứ Hai mà cũng phải dậy sớm, đời thật bất công.”
Ở đầu kia con phố, Đình Khoa bật moto phân khối lớn, rồ ga nhẹ, giọng nói thầm như nhắc mình:
— “Đẹp trai, học giỏi, chuẩn phong cách công tử Hà Nội.”
Khoa cao tầm 1m85, vóc dáng người mẫu, không cần khoe thân nhưng vẫn toát ra sự lịch lãm. Quần áo gọn gàng, mái tóc side part rủ tự nhiên, khuôn mặt sắc nét mang chút kiêu ngạo vừa phải. Anh chàng này biết mình đẹp trai, biết mình giỏi, và chắc chắn có phần sĩ diện.
Bước vào lớp, An Nhi vừa đặt cặp xuống bàn thì nghe cô giáo gọi:
— “An Nhi, cô sẽ chuyển em sang bàn cạnh Đình Khoa nhé.”
An Nhi đứng cứng người, mắt mở to như bị giật điện:
— “Chuyển thật hả cô? Chỗ đó là chỗ hotboy nhất lớp đấy!”
Cô giáo gật đầu:
— “Ừ, để tiện cho cô kèm em học hơn.”
An Nhi quay sang bạn thân Linh, nói nhỏ mà mặt thì đầy vẻ than thở:
— “Ôi trời, tao có sống nổi không? Ngồi cạnh thằng Đình Khoa kia sao mà chịu được?”
Linh cười mỉm:
— “Thôi cố mà sống, biết đâu ‘gà’ với ‘hotboy’ lại thành cặp bài trùng.”
An Nhi thở dài, ngồi xuống bàn mới mà trong lòng vẫn còn hơi loạn.
Khoa liếc sang, ánh mắt vừa lạnh vừa đùa cợt, nhếch mép:
— “Thế là có ‘đối thủ’ mới rồi. Nghe nói cậu học dốt dữ lắm, tôi có phải bác sĩ chữa bệnh dốt không đây?”
An Nhi không chịu thua, nhăn mặt đáp:
— “Ồ, biết mặt tôi rồi mà còn định dạy dỗ? Tôi mà chết vì học dốt thì cũng vui, khỏi phải nghe cậu mồm mép nữa!”
Khoa bật cười khẩy, ánh mắt lấp lánh:
— “Được rồi, được rồi, biết chơi rồi. Nhưng tôi cảnh báo, tôi làm thầy ‘mỏ hỗn’ lắm đấy, không phải dạng vừa đâu.”
An Nhi bĩu môi, đốp lại ngay:
— “Cứ xem ai khó tính hơn!”
Tiếng cười vang lên khắp lớp, không khí bỗng sôi động hẳn. Cô giáo gõ bàn:
— “Hai đứa im, học bài đi!”
Cũng từ hôm đó, câu chuyện giữa hai đứa bắt đầu — từ ghét nhau như chó với mèo, thành bạn bè cãi nhau không ít lần, và rồi… là điều mà chẳng ai trong lớp ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com