U Huyền Vực
Tiếng Đàn Phàm vang lên đầy hoảng hốt. Hắn tung người lao đến, kiếm trong tay phát sáng dữ dội, từng đường kiếm như mưa rào trút xuống, khiến kẻ địch phải tạm lùi.
Nhưng trong thoáng chốc ấy, tên cầm đầu - kẻ khoác áo đen có họa phù văn quỷ dị trên trán - đã nhanh chóng phóng đến, một tay nắm lấy vai Tử Huân, dùng thuật di hình rồi biến mất giữa không trung.
" Không!!! " - Đàn Phàm hét lớn, gương mặt trắng bệch.
Tử Hoạ chỉ cách đó vài trượng, mắt hắn lóe lên sát khí. Một luồng kiếm quang tím bạc bùng phát, cuốn phăng hàng chục kẻ địch chỉ trong nháy mắt. Nhưng tất cả đều vô nghĩa - nàng đã biến mất.
Không gian chìm vào tĩnh lặng rợn người. Hàng trăm xác địch rơi xuống, tan thành tro bụi, mùi máu lan ra nồng nặc. Đàn Phàm vẫn đứng yên, ánh mắt trống rỗng, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm đến bật máu.
Tử Hoạ tiến lại gần, áo trắng vấy máu, thần sắc vẫn lạnh như băng.
" Không thể hành động vội, ngươi bình tĩnh lại."
" Bình tĩnh?" - Đàn Phàm cười gằn, giọng khàn đi.
" Đệ nói với ta bình tĩnh, khi Tử Huân bị chúng bắt đi ngay trước mắt chúng ta ư? "
" Nếu lao đi trong vô định, chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Còn phải xác định được chúng là ai. "
" Ta mặc kệ! Ta không thể ngồi yên!"
Đàn Phàm xoay người định dùng linh thuật truy dấu, nhưng Tử Hoạ đã giơ tay, một luồng linh lực khống chế nhẹ khiến hắn khựng lại. Hai luồng ánh sáng va nhau, tạo nên một cơn gió mạnh thổi tung cả mảnh rừng.
" Thả ra! "
" Đàn Phàm!" - Giọng Tử Hoạ trầm thấp nhưng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.
" Huynh nghĩ ta không muốn đi sao? Nhưng huynh quên rồi kẻ địch lần này biết rõ chúng ta. Nếu cứ liều lĩnh, chẳng khác nào dâng mạng."
Đàn Phàm lặng đi vài giây. Sát khí trong mắt hắn giảm dần, thay bằng nỗi tuyệt vọng mơ hồ. Hắn hạ kiếm, thở dốc.
" Ta chỉ sợ… nếu trễ một khắc…"
" Đệ sẽ đi tìm nàng." - Giọng Tử Hoạ cứng rắn.
" Nhưng trước hết, chúng ta trở về, hỏi Đông Hoa và Vô Cấu điều tra xem ai đã ra tay. Huynh không thể để cảm xúc che mờ lý trí. "
Trong giây lát, Đàn Phàm nhìn hắn, ánh mắt lẫn lộn giữa phẫn uất và bất lực. Cuối cùng hắn chỉ cười nhạt:
" Đệ nói hay thật, Tử Hoạ. Người mất đi không phải người đệ yêu, nên đệ mới bình tĩnh đến vậy."
Tử Hoạ khẽ khựng. Đôi mắt hắn thoáng qua tia u buồn, nhưng rồi nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ lãnh đạm quen thuộc.
" Đi thôi."
Cả hai lặng lẽ trở về đỉnh Vạn Cốc. Gió đêm quất qua vách đá, mang theo hơi lạnh khiến khung cảnh càng thêm trầm mặc.
Đông Hoa và Vô Cấu đã chờ sẵn. Khi thấy hai người trở về mà không có Tử Huân, sắc mặt cả hai đồng loạt biến đổi.
Vô Cấu là người đầu tiên cất lời:
" Tử Huân đâu? Sao không thấy muội ấy ? "
Đàn Phàm siết chặt tay, ánh mắt đỏ hoe:
" Bị bắt rồi. Trước khi ta kịp tới, tên cầm đầu đã đưa muội ấy đi. "
Đông Hoa chau mày, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đá, trầm ngâm:
" Chúng ta đã phong kết trận pháp quanh khu vực, chẳng lẽ có kẻ có thể ẩn thân qua được cả linh trận của ngũ thượng tiên? "
Tử Hoạ đứng lặng. Giọng hắn lạnh đến mức khiến cả ba người đều rùng mình:
" Có. Nếu là kẻ đó."
Cả bọn cùng quay lại nhìn hắn. Đôi mắt tím của Tử Hoạ ánh lên sắc bạc lạnh lẽo.
" Mấy trăm năm trước, trong trận Tru Ma, ta từng để một kẻ thoát chết — Ma tộc Lộ Vân. Hắn thề sẽ khiến chúng ta nếm trải đau khổ gấp trăm lần. Lần này, hắn đã trở lại."
Không khí trong điện như đông cứng. Vô Cấu nắm chặt nắm tay:
" Nhưng hắn bị phế linh căn, làm sao còn sống nổi?"
" Hắn không chết. Hắn dùng tà hương để giữ hồn. Mùi khí ta ngửi thấy hôm nay chính là loại độc hương đó. "
Nghe đến đây, Đàn Phàm đập mạnh bàn đá, khiến cả phiến đá nứt toác.
" Nếu hắn dám động đến Tử Huân, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết! "
Đông Hoa đặt tay lên vai hắn, giọng ôn tồn nhưng trầm buồn:
" Ta hiểu nỗi lo của huynh, nhưng Tử Huân không phải người yếu đuối. Muội ấy tinh thông hương đạo, biết dùng mùi để đánh dấu. Có lẽ muội ấy đã để lại dấu hiệu cho chúng ta.”
Câu nói ấy khiến mọi người sực tỉnh. Tử Hoạ lập tức mở tay áo, lấy ra một mảnh lụa trắng thứ duy nhất còn sót lại sau trận chiến. Trên đó có một vệt hương mờ nhạt, thoang thoảng như mùi sen xanh.
" Đây là… Hương Tầm Ảnh. Nàng để lại cho chúng ta." - Vô Cấu nói nhỏ.
Tử Hoạ nhắm mắt, cảm nhận khí tức. Một tia linh quang lóe lên giữa mi tâm hắn.
" Phía Nam… sâu trong vực U Huyền. "
" Vậy còn chờ gì nữa? " - Đàn Phàm bật dậy.
Bạch Tử Hoạ ngẩn đầu nhìn hắn, giọng khẽ mà kiên định:
" Đệ đi cùng huynh"
Đông Hoa chau mày:
" Các người định lao đầu vào hang hổ sao? U Huyền là nơi từng bị phong ấn, nếu mở ra sẽ gây chấn động tam giới."
Tử Hoạ đáp lại, ánh mắt sắc như kiếm:
" Nếu để có thể cứu được Tử Huân khỏi nguy hiểm, đệ nguyện gánh mọi hậu quả. "
Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm lời nào. Sự quyết liệt trong giọng Tử Hoạ khiến cả Đông Hoa và Vô Cấu đều hiểu - đây không còn là chuyện nghĩa hiệp, mà là chuyện của trái tim.
Khi màn đêm buông xuống, hai thân ảnh trắng rời khỏi Vạn Cốc Sơn, lao về hướng Nam. Phía sau, gió cuốn tung lá khô, như những mảnh hồn vỡ rơi rụng trong gió.
Trong sâu thẳm tâm trí Đàn Phàm, hình bóng Tử Huân hiện lên nụ cười dịu dàng, giọng nói trong trẻo, dáng người mảnh mai giữa vườn hoa. Mỗi khi nhớ lại, trái tim hắn lại như bị ai bóp nghẹt.
Nhưng hắn vẫn không biết, ở phía trước, người mà hắn luôn oán trách vì lạnh lùng vô tâm Bạch Tử Hoạ cũng đang lặng lẽ chịu đựng nỗi thống khổ chẳng kém gì mình.
Tử Hoạ cúi đầu, nhìn về phía chân trời tối sẫm, gió đêm thổi tung tà áo trắng, giọng nói vang lên khẽ khàng mà nặng tựa ngàn cân:
" Tử Huân… lần này, ta sẽ không để mất muội thêm lần nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com