Chapter 2 : Khi hai kẻ "Không Đội Trời Chung" Cùng Một Nhóm
"Rengggggg!"
Tiếng chuông báo hiệu tiết cuối cùng trong ngày vang lên. Cả lớp 10A1 lập tức náo động, ai nấy đều bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị tinh thần "bung lụa" sau một ngày dài ngồi học căng thẳng.
Thầy Duy – giáo viên chủ nhiệm – gõ nhẹ lên bảng, giọng dõng dạc vang lên:
– Các em trật tự! Trước khi ra về, thầy có thông báo quan trọng. Tuần sau trường chúng ta tổ chức "Ngày hội học sinh khối 10", mỗi lớp sẽ phải cử ra 4 nhóm, mỗi nhóm 5 bạn để tham gia Cuộc thi kỹ năng và phản xạ. Đề thi sẽ ngẫu nhiên, yêu cầu cả nhóm phải phối hợp ăn ý. Và... nhóm đầu tiên trong danh sách là...
Cả lớp nín thở. Thanh Vân vẫn chưa tiêu hóa xong hai chữ "thi kỹ năng". Trong đầu cô lập tức hiện lên viễn cảnh té sấp mặt khi chạy tiếp sức, hay bị hỏi công thức toán lý hóa đầy đau thương.
– Nhóm một: Trần Quốc Anh, Nguyễn Thanh Vân, Lê Trà My, Vũ Đức Minh, và Nguyễn Hải Đăng.
Cả lớp "ồ" lên. Một số bạn còn khúc khích cười.
– Lại là "cặp oan gia" Quốc Anh – Thanh Vân chung nhóm? Phen này chắc vui à nha! Ai đó lẩm bẩm.
Thanh Vân tròn mắt quay sang Trà My:
– Cái... gì cơ? Sao mình lại chung nhóm với... tên mặt lạnh kia nữa chứ?!
Trà My nhún vai, cười nhẹ:
– Chắc do xếp theo danh sách thôi. Với lại... biết đâu là "cơ duyên", hả?
Cơ duyên cái đầu á!, Thanh Vân lầm bầm trong bụng. Cô vừa định đứng dậy phản đối thì ánh mắt sắc lẹm của thầy Duy quét qua:
– Không có chuyện đổi nhóm. Đây là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Dù có thích nhau hay không cũng phải học cách phối hợp. Rõ chưa?
"Dạ rõ ạ..." – Cả lớp đồng thanh, riêng Thanh Vân thì méo mặt.
Chiều hôm đó, cả nhóm họp ở thư viện để bàn chiến lược. Thanh Vân đến trễ, và khi bước vào đã thấy Quốc Anh đang đọc tài liệu, Trà My đang lướt điện thoại, còn hai bạn nam còn lại thì đang... ăn bim bim.
– Xin lỗi, tui đến muộn! Thanh Vân thở hổn hển.
– Không sao. Cậu chỉ trễ... 25 phút thôi mà. Quốc Anh liếc mắt, cười nửa miệng.
– Tui có việc mà! Cô phản bác.
– Ừ, bận ngủ thì cũng là việc thôi.
Trà My vội chen vào trước khi hai người lại nổ ra "chiến tranh lạnh":
– Thôi nào, bây giờ bàn chuyện thi đi! Thầy bảo sẽ có 3 vòng: Vòng 1 là trả lời nhanh kiến thức tổng hợp, vòng 2 là giải đố phối hợp, vòng 3 là hoạt động thể chất đồng đội.
Nghe đến vòng 1, Thanh Vân đã rụt người lại. Cô nhỏ giọng:
– Tui... dốt mấy môn kiến thức lắm... chắc kéo cả nhóm xuống mất...
Đức Minh – bạn nam cao to trong nhóm – cười xòa:
– Không sao đâu. Có Quốc Anh "gánh team" rồi. Mấy câu khó để cậu ấy xử lý!
Quốc Anh không nói gì, chỉ đẩy quyển sổ ghi chú về phía Thanh Vân:
– Đây là các dạng câu hỏi thường gặp. Tôi đã đánh dấu sẵn. Cậu cố đọc qua trước thứ Bảy.
**Thanh Vân sững người. Cô lật sổ ra, chữ viết nắn nót, gọn gàng, có cả sơ đồ tư duy vẽ tay.
Ủa... sao tên này lại tốt với mình vậy?
Không lẽ... hắn... thấy tội mình???
– Nhìn gì? Quốc Anh hỏi.
– Không... tui chỉ... ngạc nhiên chút thôi. Tui tưởng cậu chỉ biết học, ai ngờ còn biết quan tâm đồng đội ghê ta~
– Đừng tưởng bở. Tôi chỉ không muốn rớt khỏi top 1 vì bị đánh giá thấp năng lực nhóm.
– ...Ờ, đúng là không thể dễ thương nổi.
Hôm diễn ra cuộc thi, sân trường chật kín học sinh cổ vũ. Nhóm của Thanh Vân xếp hàng, đeo bảng tên, mặc đồng phục thể thao.
Vòng 1: Trả lời nhanh kiến thức.
– Câu hỏi: Tên nguyên tố hóa học số 26 là gì?
– Quốc Anh: Sắt.
– Câu hỏi: Tác giả "Lão Hạc" là ai?
– Trà My: Nam Cao.
– Câu hỏi: Thủ đô của Canada là gì?
Cả nhóm im lặng. Thanh Vân ngập ngừng giơ tay:
– Ơ... là... Ottawa!
Chuông "ting ting!" – Trả lời đúng.
Cả nhóm tròn mắt nhìn Thanh Vân. Cô mím môi:
– Tui có đọc đấy nhé. Không phải vô dụng đâu!
Quốc Anh bất giác... gật đầu.
Vòng 2: Giải mật thư bằng mã morse. Cả nhóm chia nhau dịch từng đoạn. Thanh Vân loay hoay mãi không ghép đúng đoạn của mình, khuôn mặt đỏ bừng.
– Đưa đây. Quốc Anh nhẹ nhàng nhận tờ giấy.
– Tui... xin lỗi. Cô lí nhí.
– Không sao. Không ai giỏi từ đầu. Lần sau đọc kỹ tín hiệu dài – ngắn hơn là được.
Giọng cậu ta không châm chọc, không lạnh lùng như thường ngày. Mà... có chút dịu. Một chút thôi, nhưng đủ khiến tim Thanh Vân đập... chệch nhịp.
Vòng 3: Thi chạy tiếp sức trong mê cung nhỏ. Quốc Anh là người cuối cùng cầm cờ về đích. Thanh Vân ở chốt số 3, sau khi truyền cờ cho cậu, vô tình trượt chân ngã.
Cậu đã chạy qua một đoạn rồi... nhưng lại dừng lại, quay về đỡ cô dậy.
– Cậu không sao chứ?
– ...Tui không sao. Cậu... quay lại làm gì?
– Tôi không muốn thắng nếu như phải bỏ lại người đồng đội của mình.
Cô đứng lặng nhìn theo bóng lưng cậu chạy đi. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên, Thanh Vân nhận ra:
"Hình như... trái tim mình... vừa chệch nhịp một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com