Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: Ấn tượng đầu tiên

Đối với các sinh viên năm cuối thì số buổi lên lớp khá ít, đa phần là thời gian để sinh viên thực tập, làm luận văn tốt nghiệp. Cậu cũng vậy! Hằng ngày, từ sáng sớm cậu đã thức dậy để làm luận văn (vì buổi sáng trí não đạt được sự tâm trung cao nhất mà), rồi mới thay đồ đi làm thêm. Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác trong năm cuối đại học của cậu. Sáng sớm thức dậy, làm một phần của luận văn, tắm rửa, ăn uống và thay đồ đến nhà hàng làm việc. Để tiết kiệm hết sức có thể, cậu chỉ đi xe buýt và đi bộ. Vì thế, để đến nơi đúng giờ, cậu phải đi sớm hơn người khác và cậu luôn luôn làm tốt việc của mình

Tại nhà hàng Pha Lê:

"Bếp trưởng! Bàn số 5, hai phần bò bít-tết, salad rau củ và 2 ly rượu vang" từ phía cửa nhà bếp cậu nói vọng vào

"Có ngay!" Vị bếp trưởng lập tức trả lời

"Phục vụ!" Tiếng một vị khách hàng đang ngồi phía cửa sổ vang lên

"Vâng! Tới ngay!" Cậu nhanh chóng đến chỗ vị thực khách để phục vụ

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ!?" Cậu nói với giọng nhẹ nhàng, lịch sự

"Em muốn ăn gì!?" Vị thực khách dịu dàng hỏi cô gái xinh đẹp ngồi đối diện

"Ưm.... Em muốn ăn mì Spaghetti" cô gái đó với giọng nhỏ nhẹ ngọt như đường nói với vị khách kia

"Chìu em hết" giọng nói ngọt ngào, rồi quay sang nhìn cậu "2 phần mì Spaghetti"

"Vâng! Xin quý khách đợi một lát! Chúng tôi sẽ mang lên ngay!"

Nói đoản cậu nhanh chóng vào nhà bếp báo thức ăn rồi tiếp tục công việc. Cậu tập trung vào công việc đến nỗi thời gian trôi qua cũng chẳng hay. Hiện tại đã gần 12h trưa mà hôm nay cậu lại có tiết học vào lúc 2h chiều.

"A Thần! Cậu chưa nghỉ sau, 12h trưa rồi!" Một người bạn tên Tiểu Vỹ cùng làm việc tại nhà hàng nói với cậu khi thấy cậu chăm chú làm việt mà quên cả giờ giấc

"Ơ... Đã 12h rồi!" Hốt hoảng nói khi nhìn đồng hồ "chết tôi rồi, chiều nay tôi có tiết học"

Cậu lật đật chạy vào phòng thay đồ. Thay bộ trang phục bồi bàn trên người ra, rồi lấy ba lô rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi cậu ko quên quay lại nói với người bạn Tiểu Vỹ của mình. Bảo cậu ấy báo lại với quản lý nhà hàng là cậu có việc nên đi trước, việc này cậu đã nói trước với quản lý rồi nhưng cậu vẫn nói lại để cho chắc chắn

Trên đường chạy bộ ra trạm xe buýt, cậu gặp phải một việc ngoài ý muốn!

Đó là....

Tại nạn giao thông!

Hình như là xảy ra tai nạn giao thông rồi! Tiếng va chạm khá lớn! Nó xảy ra ngay tại ngã tư đường. Nên mọi người xung quanh xúm lại khá đông! Chắn hết mặt đường. Làm cho cả đoạn đường bị kẹt xe.

Trong số những chiếc xe đang bị kẹt lại khi vụ tai nạn xảy ra có một chiếc xe đặc biệt. Nó là một chiếc Mercedes CLC màu đen bóng loáng, từ kiểu dáng, màu sắc,.... thì vừa nhìn qua đã biết chiếc xe này là phiên bản giới hạn rồi! Khỏi phải nói cũng biết! Người đang ngồi trên chiếc xe này chắc chắn ko phải là một nhân vật bình thường a!

"Chuyện gì!?" Nam nhân khôi ngô ngồi phía sau lên tiếng

Người đàn ông trẻ tuổi đang nắm giữ vô lăng quay đầu lại nói cái người ngồi phía sau.

"Minh Hoả, phía trước kẹt xe rồi!"

"Quay xe!" Anh trả lời ngắn gọn cùng giọng nói lạnh như băng

"Được!... Nhưng... Nhưng phía sau cũng bị kẹt cứng rồi!" Người trẻ tuổi đó nhìn về phía sau rồi quay lại nhìn anh.

"Chúng ta chờ một chúng nhé!" Người đàn ông trẻ tuổi ấy tiếp lời

"...." Anh chẳng nói gì rồi ghim mắt mình vào màn hình laptop. Tiếp tục làm việc mà mặc kệ mọi chuyện xung quanh.

Haizzzz.....

Anh đúng là.....kiểu người 'thương công tiếc việc' mà!

Những người đi đường, họ bàn tán xôn xao về vụ tai nạn trước mắt mình. Người thì chụp ảnh, kẻ quay phim. Người bảo báo cảnh sát, kẻ bảo đừng lo chuyện bao đồng.

Cậu với tính tò mò trời cho! Cùng với một cảm giác là lạ hình như đang có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây. Chắc thứ cảm giác này đây được người ta gọi là trực giác của luật sư a!

Cậu tiến vào đám đông, cố gắng chen lấn vào phía trong, phía trung tâm có vụ việc. Sau một hồi cật lực chen lấn, cậu đã vào được phía trong.

Một kẻ cao to bặm trợn đi trên chiếc mô tô phân khối lớn màu xanh đen tinh tế. Hắn đang chửi bới om xồm! Một tay đứng chống nạnh một tay chỉ chỉ trỏ trỏ về phía một người đàn ông trung niên đang ngã dưới đường, quần áo tả tơi, trên người còn đầy vết trầy xước, chân hình như là bị thương nặng nhất, máu chảy khá nhiều.

Chắc là gãy chân rồi!

"Lão bị mù à! Ko thấy tôi đang lái xe sao?" giọng hắn gắt gỏng "Làm trầy xước hết xe của tôi rồi! Ông có đền nỗi ko. Ông già!" Hắn quát thẳng vào mặt người đàn ông đang ngã dưới đường đau đớn.

"Tôi... Tôi.... Cậu vượt đèn đỏ... rồi đâm vào tôi mà....sau cậu....lại đổ tội cho tôi...." Giọng người đàn ông trung niên ấy run run, đầy sự sợ hãi, gương mặt ông đầy sự đau đớn.

Đau là chuyện đương nhiên thôi! Bị xe tông gãy chân mà!

"Còn dám nói tôi.... Bọn nghèo kiết xác các người lại dám nói tôi à. Tôi đây có tiền thì tôi đây có quyền. Mà ông ko biết à!. Tôi là Thẩm Bá Danh. Ba tôi là cục trưởng cục cảnh sát thành phố này, Thẩm Khiêm. Nên tôi muốn lái xe như thế nào thì lái thế ấy. Dù ông có báo cảnh sát đến đây thì cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Tôi có thách họ, họ cũng ko dám làm gì tôi! Nếu họ dám đụng vào tôi dù chỉ là một sợi tóc, thì họ đừng mong được sống yên ổn. Hahahaha" Hắn hách dịch, khoe khoang về gia cảnh hơn người của mình đáp lại lời của người đàn ông trung niên.

Cái kiểu hách dịch, 'chó cậy thế chủ', ỷ lại vào thế lực gia đình mà ko xem ai ra gì, tự tung tự tác của hắn làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy rất khó chịu.

Thật sự rất muốn đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh cho đã tay! Đấm cho ba mẹ hắn ko nhìn ra hắn mới hả dạ!

"Ba...ba...ba cậu là cục....cục....cục trưởng cục cảnh sát thành phố!?" Người đàn ông bất ngờ đến nổi ngây người ra, gương mặt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, nói năng lấp bấp

"Đã biết tôi là con của cục trưởng cục cảnh sát rồi. Thì lo mà đền tiền cho việc cản đường tôi. Làm tôi mất thời gian vào chuyện vô ích này. Rồi còn làm chiếc mô tô yêu thích của tôi bị trầy xước thành ra thế này. Mau đền tiền đi! Tất cả là 35 vạn!" Hắn vẫn cái giọng đáng ghét đó. Ko những ko xin lỗi mà mặt dày mày dạn mà tuôn ra cái lời moi tiền với người đàn ông trung niên bị hắn đâm phải.

"3...35 vạn! Tôi... tôi làm gì có.... có số tiền lớn như vậy! Vả lại cậu có nhằm ko...xe của cậu...." Gương mặt ông trắng bệch

"Ko có! Ko có thì sao! Ko có thì vay, thì mượn! Cầm cố tài sản! Có biết bao nhiêu là cách! Tôi ko cần biết ông dùng cách nào. Mau đưa tôi 35 vạn! Nếu ko tự chịu hậu quả! Hứ!" Hắn toan vung chân đá vào người đàn ông.

Cậu đứng cạnh bên nghe hết lời khoe khoang, tự đắc của hắn. Cả những lời mặt dày đỗ lỗi cho người đàn ông trung niên kia, rồi cả lời hâm dọa, đòi tiền ko biết xấu hổ.

Và rồi....

Dường như....

Sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn rồi!

Cậu lập tức chạy ra đỡ lấy đòn đá của hắn. Tặng cho hắn một cái liếc mắt như lửa cháy. Cậu bảo mọi người xung quanh gọi giúp cậu một xe cứu thương và báo cảnh sát. Mấy người hóng chuyện đông vui ở đây nữa muốn nữa ko. Vì cái gọi là gia thế của tên Thẩm Bá Danh. Nhưng trước gương mặt đầy phẫn nộ của cậu và cả những tức tối trong lòng. Họ đã báo cảnh sát và gọi xe cứu thương!

Thẩm Bá Danh dùng cặp mắt hình viên đạn mà nhìn cậu "mày là ai? Ko biết tao là ai à! Còn lo chuyện bao đồng!"

Cậu ko một chút run sợ, ánh mắt vô cùng chính trực, nghiêm túc "tôi thích lo chuyện bao đồng thì sao! Cái loại như anh, tôi thấy ngứa mắt quá!"

"Mày...." Rồi hắn nhếch mép cười, một nụ cười đáng ghét đến tột cùng "Mày điếc à! Tao đã nói là cảnh sát cũng ko dám làm gì tao đâu!? Hahahaha"

"Vậy sao! Chúng ta thử xem!" Câu nói ngắn gọn mà sắc như dao, gương mặt cậu nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng y như lúc cậu đang tham gia vào một vụ kiện trên toà vậy!

15 phút sau!

Xe cảnh sát đã đến! Từ chiếc xe cảnh sát chuyên dụng bốn vị cảnh sát bước xuống xe với tư thế hiên ngang, oai vệ!

"Ở đây đã xảy ra chuyện gì?" Một người trong số đó cất tiếng hỏi.

"Tai nạn giao thông!"

"Nạn nhân là ai? Người gây ra tai nạn là ai?" Người đó hỏi tiếp.

"Đây là nạn nhân!" Cậu vung tay chỉ vào người đàn ông trung niên "còn hắn là kẻ gây tai nạn" chỉ thẳng vào mặt Thẩm Bá Danh

Nét mặt của bốn người họ vẫn còn bình thường khi thấy cậu chỉ tay vào người đàn ông trung niên. Nhưng đến khi cậu chỉ vào hắn thì sắc mặt của họ lập gần thay đổi.

"Cậu Thẩm!" Giọng bọn họ có vẻ rất nể Thẩm Bá Danh. Cũng phải! Con trai cục trưởng mà!

Họ quay sang nhìn người đàn ông trung niên đang được cậu đỡ trên mặt đường "Có hiểu làm gì phải ko! Cậu Thẩm đây sao có thể gây tai nạn được chứ!"

Hắn đứng một bên cười đắc ý.

Nhưng cậu đâu phải dạng vừa!

"Oh vậy sao! Ko bằng xem lại camera giám sát của đoạn đường này!" Lời nói cậu kiên quyết.

"Ơ.... chuyện này!"

"Sao vậy? Chuyện xem lại camera giám sát, đối với các người là chuyện nhỏ mà!"

"Mày ngu à! Bọn họ sao dám làm gì tao chứ! Hahahaha!" Hắn chen vào nói với cái giọng hách dịch trời đánh.

Mặt cậu trầm xuống, cái vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén như dao, cậu gằn giọng nói "Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi bảo là xem lại camera giám sát! Nếu ko các người tự chịu trách nhiệm!"

Tới bây giờ mọi người xung quanh mới để ý đến vẻ ngoài của cậu. Cách nói chuyện của cậu. Cái giọng lạnh lùng và sắc bén của cậu. Một trong số những cảnh sát phía sau hét lên:

"Tôi nhận ra cậu ấy rồi! Cậu ấy là Triệu Vệ Thần!"

"Vị luật sư, à ko... Cậu ta chưa tốt nghiệp. Nhưng cậu ta đã được toà án và những nhân vật lớn trong ngành đề cử với bộ, cấp phép được làm việc như một luật sư chuyên nghiệp rồi!"

"Cậu ấy rất nổi tiếng trong giới chúng ta đó!"

Mấy nhân viên cảnh sát đó cảm thấy rất bất ngờ, khi một người nổi tiếng như cậu lại xuất hiện ở đây. Còn đang tranh luận với Thẩm Bá Danh.

Chuyện này, càng lúc càng khó xử rồi đây!

Chổ xe anh đang đậu:
(từ lúc mới dừng lại, trước khi cảnh sát tới)

"Nè! Minh Hoả! Mày thấy gì ko?" Người trẻ tuổi ngồi nắm vô lăng hỏi.

"Chuyện gì? Nam Quân*, mày lại muốn nói gì!"

*Lý Nam Quân: bạn thân cũng là cánh tay đắc lực của anh trên cả hắc bạch lưỡng đạo

"Người phía trước hình như là người mày tìm kiếm kìa!" Nam Quân cười với cái bản mặt gian gian "Tìm kiếm bây lâu ko thấy! Nhưng ko ngờ lại gặp ở đây a! Hehehe".

"Mày dẹp ngay cái bản mặt đó cho tao!" Anh dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Nam Quân.

"Ko phải sao!? Từ khi mày xem phiên tòa mà cậu ta tham gia thì mày đã như vậy, ko ngừng tìm kiếm cậu ta!" Ý Nam Quân nói là cái phiên tòa liên quan đến công ty của Khang Cung Chiến*

*Khang Cung Chiến là người đứng đầu của công ty chuyên về lĩnh vực chế biến. Hắn là một tên xấu xa, cặn bã. Thường xuyên làm những chuyện phi pháp.

Vụ kiện đó là do cậu làm luật sư đại diện cho nguyên cáo Giang Phú, một người lao động bình thường. Bị công ty của Khang Cung Chiến vi phạm hợp đồng, bắt làm quá giờ, công việc nặng nhọc, độc hại,.... ko bồi thường khi Giang Phú bị tai nạn lao động. Giang Phú ko làm được gì, vì công ty của hắn đã đúc lót cho cảnh sát rồi! Cậu thấy Giang Phú cứ đứng bên ngoài tòa án mà ko bước vào nên mới đến hỏi thăm, rồi mới biết sự việc. Cậu lập tức nhận giúp vụ kiện này.

Khi cậu nhận vụ kiện này mọi người đã nói ko có cơ hội thắng nào. Với lý luận chặt chẽ, sắc bén cùng những bằng chứng đầy sức thuyết phục. Cậu đã giúp cho Giang Phú giành lại được quyền lợi chính đáng của một người lao động. Và cho Khang Cung Chiến phải trả giá cho những chuyện hắn đã làm.

Trong phiên tòa đó anh tình cờ đến, rồi chứng kiến tất cả, và rồi anh đã đưa ra một quyết định.

Anh phải có được cậu!

(Ý tui là anh muốn cậu về làm việc tại Thiên Hạ chứ ko ý gì đâu nha! *cười gian*)

Sau lần đó anh đã cho người tìm tin tức về cậu nhưng chỉ biết cậu còn là sinh viên, đang học năm cuối của Đại học Quang Vân. Là học sinh ưu tú nhất của khoa Luật. Về ba mẹ cậu thì đang ở quê. Chỉ chỉ cụ thể thì ko có, kể cả địa chỉ hiện tại của cậu, anh cũng ko có. Nhưng hiện tại, cậu đang trước mắt anh.

Cậu đang ở rất gần anh!

"Mà hình như, cậu ấy lại tự chui vào rắc rối rồi!" Nam Quân thở dài nói tiếp "Còn người kia, ko phải hắn là con trai cục trưởng cục cảnh sát thành phố này sao?"

"Mày nghĩ người tao chọn sẽ bị chút chuyện nói này làm khó sao!" Anh nhếch mép cười.

_________________________________

Hết chap rùi!

Lần đầu tiên tui viết truyện đam mỹ nên nó....

Mí bạn cho tui xin ý kiến đê! Pờ li!!

Gạch đá gì tui cũng nhận hết trơn hết trọi á!

Nên mí bạn cứ nhiệt tình bình luận!

Bạn nào thấy thích thì cho tui xin 1 sao làm động lực viết nha!

Cảm ơn mí bạn rất nhiều (1000 nụ hôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com