Chương 10
_Người Biết Bí Mật_
Đêm lặng. Trăng mờ phủ sương bạc. Trong thư phòng của Đại Lý Tự, Tiêu Mộ Hành vẫn chưa ngủ.
Hắn ngồi trầm ngâm bên bàn, trước mặt là bản ghi chép chữ Nam Vực cùng bức họa cũ đã mờ màu – vẽ một cô gái trong triều phục công chúa, tóc cài trâm phượng, gương mặt... giống Giang Bạch Thiển đến sáu phần.
Tiêu Mộ Hành khẽ thở dài, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
> “Khánh Dung công chúa, mười sáu năm trước được ghi đã chết trong loạn cung biến. Nhưng nếu nàng sống sót... thì chính là mấu chốt của mọi chuyện.”
Hắn đứng dậy, cầm bức họa, rời khỏi thư phòng.
---
Cùng lúc đó, Giang Bạch Thiển đang ngồi thổi tiêu trên mái hiên Đại Lý Tự. Tiếng tiêu u uẩn như vọng về từ quá khứ.
Tiêu Mộ Hành lặng lẽ đến phía sau nàng, không nói gì, đợi đến khi khúc tiêu dừng mới cất giọng:
> “Khúc ấy tên gì?”
> “Tự Khúc Bạch Hồi.” – nàng đáp, giọng dịu dàng, mắt không rời ánh trăng. – “Khúc của người từng sống lại, từ cõi chết quay về.”
> “Một công chúa từng được ghi là chết, nay trở lại với thân phận thường dân – nếu có thật, thì đáng thương hay đáng sợ?”
Nàng im lặng.
Tiêu Mộ Hành bước lên một bước, đưa cho nàng bức họa.
> “Ta đoán đúng, phải không?”
Giang Bạch Thiển nhận lấy, bàn tay khẽ run. Nét mặt nàng vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt... có chút đau buốt.
> “Ngươi muốn gì?”
Tiêu Mộ Hành không cười, giọng cũng thấp hơn mọi khi.
> “Ta không nói cho Nguyên Tự. Nhưng... ngươi phải nói cho ta biết: tại sao công chúa Nam Vực lại có mặt ở Đại Lý Tự, cùng điều tra một vụ án dính đến Lan Vương – người từng bị ép chết để bảo vệ ngai vàng?”
Nàng ngước nhìn hắn, lần đầu trong mắt hiện rõ sát khí:
> “Vì ta muốn biết, năm đó, ai đã phản ta. Ai đã khiến mẫu phi và cả thân vệ của ta bỏ mạng.”
Tiêu Mộ Hành im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
> “Tốt. Vậy thì... ta sẽ giúp ngươi. Nhưng phải nhớ, càng đi sâu vào, càng không thể quay đầu.”
Giang Bạch Thiển cười nhẹ, lần đầu có chút thật lòng:
> “Ta đã chết một lần rồi, ngươi nghĩ ta sợ nữa sao?”
---
Sáng hôm sau, Nguyên Tự nhận được tin: một quan thất phẩm vừa chết bất ngờ tại phủ, trên tay vẫn cầm một thẻ ngọc có hình lan.
Vụ án mới mở ra. Và lần này, kẻ sát nhân... để lại dấu máu.
Nguyên Tự nhìn Giang Bạch Thiển đứng bên Tiêu Mộ Hành, khẽ nheo mắt.
> “Hai người... thân thiết thật.”
Tiêu Mộ Hành cười:
> “Ai bảo đại nhân không biết dịu dàng. Người ta suýt mất mạng mấy lần rồi đó.”
Giang Bạch Thiển nhìn sang, ánh mắt lướt qua Nguyên Tự rất nhẹ:
> “Nhưng vẫn còn sống. Vì có người luôn đứng phía sau... bảo vệ.”
Ánh mắt Nguyên Tự chợt tối lại. Trong lòng hắn... vừa dậy một cơn sóng ngầm khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com