Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

                _Gió Sát Nơi Vườn Đào_

   Cái chết của vị hộ vệ phủ tri phủ Giang Nam, Trần Hộ, ban đầu chỉ được xem là một vụ ẩu đả ngoài chợ. Nhưng khi Nguyên Tự nhận được mật thư từ nội giám trong triều, vụ án bỗng chốc trở thành trọng án liên quan đến mưu đồ phản loạn.

   Kỳ lạ thay, trên mảnh ngọc bích thu được tại hiện trường – một vật chỉ được ban riêng cho nhóm người từng theo hộ giá Thái tử mười năm trước – lại có dấu hiệu bị giả mạo. Trong số những người có thể tạo ra ngọc giả tinh vi đến thế, chỉ có vài nhà buôn quý tộc ở Giang Nam. Trong đó, Giang gia đứng đầu.

   Chiều cùng ngày, Đại Lý Tự thiết lập đường phong tỏa quanh Giang phủ. Nguyên Tự đích thân dẫn binh đến.

   Tiếng trống canh vang lên từ xa, trong khi bên trong phủ Giang gia, Giang Bạch Thiển đang tấu một khúc “Ngư ca” nhẹ như khói chiều. Đến nốt cuối cùng, cửa chính phủ phủ đã bị đẩy ra mạnh mẽ.

   “Thiếu khanh đại nhân, xin đừng mạo phạm...” – Gia chủ Giang phủ bước ra, giọng trầm run.

   “Ngọc bích giả, án mạng, thân phận mờ ám – Giang tiểu thư, mời theo bản quan một chuyến.” – Giọng Nguyên Tự không cao, nhưng lại mang theo lực ép lạnh lẽo khiến toàn trường lặng thinh.

   Giang Bạch Thiển ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng, không hề tỏ vẻ bất mãn. Nàng nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, đứng dậy, chắp tay hành lễ:
“Nếu bản thân trong sạch, hà tất phải trốn tránh. Thiếu khanh đại nhân, mời.”

   Nhưng khi bị áp giải vào nha môn, nàng chỉ nói duy nhất một câu:

   “Ta chưa từng chế tạo ngọc giả, cũng chưa từng tiếp xúc với Trần Hộ. Có người đang muốn gán tội cho ta.”


   Nguyên Tự nhìn nàng hồi lâu, đôi mắt sâu như vực thẳm, lạnh băng nhưng không giấu được tia nghi hoặc. Hắn không tin lời dễ dàng, cũng không dễ tin người – nhưng trong ánh mắt Giang Bạch Thiển, không có lấy một gợn sợ hãi. Như thể... nàng đã biết trước tất cả điều này sẽ xảy ra.

   Đêm đó, giữa căn phòng giam không khóa, nàng ngồi im lặng nhìn ánh trăng hắt lên song sắt. Còn ở phòng bên, Nguyên Tự đứng trước một bàn cờ chưa khai cuộc, khẽ lẩm bẩm:

   “Nếu nàng vô tội, kẻ đứng sau chắc chắn không hề đơn giản…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: