Chương 2 ( Rên )
- Fic 3 đam mỹ .__. . Muhaaaaaa's : )
- Tôi / Cô : Thẩm Họa
- Anh : Ninh Thạch
+ Nội dung : Nói về cuộc đời Sinh viên của 2 bạn chẻ . Rất tươi và sáng .
- Tiếng chuông Trường Reo vang inh ỏi . Đó là ngày tôi Đã năm thứ 4 đời sinh viên . Tôi chạy thở hổn hển ( = ) Đừng đen tối nhé các bác ) . Chưa kịp nhìn đâu là trời đâu là đất . Tôi lao thẳng vào 1 người chẳng biết Nam hay nữ hoặc 2 người 2 giới tính . Đã quá 9h30 , mà lớp bắt đầu 7h30 rồi . Tôi chưa kịp xin lỗi thì Chạy vụt vào lớp . Thương tình cho người nào đó bị Tôi đâm trúng nên quay đầu lại coi Người đó như thế nào . Và thế là Cũng chẳng biết người đó là ai Lao thẳng vào Lớp .
- Tôi chạy 1 mạch vào chỗ ngồi . Khả Ái nhìn tôi cười :'' Cậu lại đi trễ nữa rồi . Haha '' . Àh mà .. Nhắc tới Khả Ái . Không bao giờ có người nào chịu nổi Cái người này . Điên hơn cả người bị tâm thần . Khả Ái là Bạn thân của tôi . Quen đã 3 năm . Tính tình thì Tôi cũng đã nói rồi ha ! . Chưa kịp gì bị Bả cô giáo Tặng 1 cú chưởng thật đáng nhớ đời Sinh viên = ) .
- Giờ canteen ! . Tôi và Khải Ái ngồi 1 cái bàn Hoang vắng . Ngồi nói chuyện với nhau thì thấy 1 người con trai đẹp ơi là đẹp .. Tôi quay nhìn Khải Ái thì cô ta đã chết Lâm sàn rồi . Thật tội nghiệp cô bạn của tôi . Chết vì trai đẹp . Tôi cũng chẳng hứng thú nhiều ! . Rồi mắt Tôi lóe sáng .. Ôi không ! . Tính háo sắc của Tôi bộc lộ với Tốc độ ánh sáng rồi = ) .
- Anh nhìn tôi . Cười cho qua . What theo hell ? . Tôi quay lại Kí ức hồi giờ tôi bước vào lớp . Tôi đã lao thằng vào 1 người con trai . Àh .. Thì ra đó là anh . Tôi không hiểu ! . Anh phải Đè đầu tôi . Chữi mắng tôi chứ ? . Lòng tôi bực bội áy náy . Chạy lại chỗ anh , mặt đỏ tím tai , ngập ngừng nói và Hét :'' EM XIN LỖI ''. Rồi phút chốc Anh ngơ ngác nhìn Tôi :'' Tại sao lại xin lỗi anh ?'' . Tôi lại đỏ hơn mức độ Level max :'' Tại ..tại..tại hồi sáng em lỡ đâm trúng vào anh '' . Anh cười xoa xoa đầu tôi :'' Không sao ! '' . Tôi không bỏ qua cho anh như thế này đâu . Dùng Sức mạnh bóng tối Với 1 tháng học võ của tôi . Tôi đâm vào chỗ Tôi lao vào anh .
- Thế là .... anh ôm ngực :'' Em ..em '' . Tôi ngơ ngác nhìn :'' Đau không anh ?'' ( Yandere xuất hiện rồi mấy má ơiiii ) . Anh xua xua tay :'' Đừng giỡn nữa '' . Rồi cô gái tóc vàng đứng lên :'' Này cô kia . Cô cũng vừa vừa phải phải thôi chứ . Anh ấy ..!'' . Chưa nói xong anh chen vào :'' Đình .. Đừng nói nữa .. '' . Tôi cảm thấy Thật là .. thật là .. thật sự rất rất NHỤC NHÃ ! ( Ahiuhiuhiuhiu's ) .
- Tôi mặt đơ đơ quay lại bàn . Khả Ái lấy lòng tiếc cho Tôi :'' Thôi .. Bị trai từ rồi = ) '' . Tôi nhóm nhép miếng bánh Sandwich tra hỏi Google Khả Ái :'' Cái cô tóc vàng là ai thế ? '' . Khả Ái có chút hối tiếc :'' Bạn gái của Cái anh mà bị bạn đánh 2 lần ấy ''. Tôi nghe Khải ÁI nói vậy muốn phun Cái bánh tôi mới ăn vào mặt Khải Ái .
- Nhìn thái độ thế thôi . Nhưng tôi rất rất bình thường chứ Đếch phải buồn như con bánh bèo kia đâu . Tôi công nhận là anh đẹp trai , lãng tử thật . Nhưng tôi Đách hứng thú . Ra về , tôi mặt dày vẫn tiếp tục xin lỗi anh . Nhưng tôi gặp anh là Anh lẫn tránh tôi . Tôi cũng mặt dày như ( Ken Nguyễn ) đi xin lỗi anh . Thấy tôi , anh quay lưng bỏ đi . Tôi chạy với tốc độ của 1 con báo . Nhảy lên lưng anh , ôm cổ anh , Hơi thở của tôi lảng quảng ở trong tai anh :'' Bắt được anh rồi '' . Anh quay mặt thì .. Ok ! . Các bác biết rồi em không nói .
- Tôi đỏ mặt nhìn anh :'' Em xin lỗi '' . Anh đưa tay lên miệng mà cười Ha hả . Nhìn mà tôi muốn xông vào anh . Tôi vễu môi :'' Cười cái gì hả ? '' . Anh ngây ngơ đưa mặt điển trai ra :'' Dễ thương quá '' . Và 2 đứa Lại trao nhau 1 nụ hôn Ngọt ngào . Sau cái truyện đó Tôi và anh đã Là tình nhân của nhau . Hằng ngày đi học về tôi và anh thường Đi vào quán Trà sữa uống nước và trò chuyện . Anh nằm lên chân tôi . Tôi ngồi vuốt mái tóc ngắn mượt mà của anh . Còn anh thì đọc sách cho tôi nghe ! .
- Đang hạnh phúc .. Tôi chợt nhớ đang thiếu thứ gì .. Thì thấy 1 cô gái tóc vàng đi lại gần tôi . Và tặng cho Tôi 1 cái Tát . Tát qua tát Lại . Tát hoài chưa xong . Tôi ôm má :'' Cô ..cô '' . Đình khóc :'' Xin cô hãy Tha thứ cho anh ấy đi . Tôi van xin cô ''. Tôi ngơ ngác :'' Tôi .. tôi ...'' . Đình đưa tôi 1 card có Trị giá 2 tỷ rưỡi :'' Mong cô hãy tránh xa anh ấy ra ''.
- Ngày hôm sau , Anh vẫn thường ngày đến rước tôi . Tôi cảm thấy nghén lại rất đau , cảm xúc giờ đâu Tôi không thể tả Nổi . Anh quơ quơ tay trước mắt tôi :'' Này .. Em đang lạc ở nơi thiên sứ nào đấy Cô bé ?'' . Tôi cười :'' Thôi muộn rồi . Đi thôi anh '' .
- Về nhà , tôi ngơ ngơ Suy nghĩ :'' Ung thư ? '' . Nước mắt chãy ...Tối hôm ấy , tôi thực sự ngủ không được . Vì 2 từ đó .. Tôi muốn khóc thật nhiều để quên nó . Vẫn còn 2 năm . Tôi sẽ cố gắng làm tôi và hạnh phúc khi cõi đời này chỉ còn lại 1 người !
- Khi tốt nghiệp .. Tôi ít gặp anh hơn . Anh chỉ nhắn với tôi là 1 tuần không được gặp anh . Tôi nghĩ chắc anh bận gì nhiều lắm nên không thể gặp tôi được . Hết 1 tuần .. Tôi chia tay anh vì Không thể chịu nổi nữa . Tôi quá mệt mỏi . Vài tháng .. Tôi được người bạn giới thiệu cho 1 người con trai khác . Nên tôi đồng ý vì quên anh . Nhưng tôi không làm được . Mỗi tối tôi đều rất nhớ anh ! .
+Bệnh viện +
- Đình :'' Ninh Thạch .. Anh có bị điên hay không ? . Tới giờ này Mà anh vẫn còn lo cho cô Ta khi coo ta Nắm Tay với người đàn ông đó à ?
- Ninh Thạch mặt tái nhợt cười cười cho qua :'' Miễn cô ấy Hạnh phúc là được rồi ..''.
- Đình khóc :'' Lát nữa anh sẽ mổ . Cố lên anh nhé ! '' . Ninh Thạch nhìn Đình :'' Anh không sao . Cảm ơn em vì mọi thứ '' . Đình ôm mặt khóc hét :'' Em yêu anh '' . Anh cười trừ :'' Xin lỗi .. Tim anh thuộc về Thẩm Họa rồi '' . Đình cười nhạt :'' Em biết mà '' .
- 1 Lát sau , Bố mẹ Ninh Thạch tới . Đợi 30 phút để nói lời Chia tay hoặc Gặp lại . Mẹ Ninh Thạch khóc ngất . Anh chỉ biết cười thật tươi để dỗ họ . Anh buồn vì Cô không tới. Chắc cô rất vui khi có 1 Người thay thế anh rồi .
- Rồi anh được đưa vào Phòng mổ . Khóe môi cong lên :'' Sống tốt nhé ! . Thẩm Họa '' . Tôi biết tin được từ Đình . Tôi mặt tái nhợt Đi tới bệnh viện thì ... Tôi thấy ai cũng khóc cả . Và tôi cũng biết là Anh đã ĐI rồi . Tôi bụm miệng lại . Nước mắt trào ra như nước . Tôi nắm đầu nắm tóc , hét loạn lên :'' TÔI KHÔNG TIN .. Ahaaaa's . TÔI KHÔNG TIN '' . Tôi điên loạn nói .. Khi anh đi ra .. Thì mắt anh đã nhắm nghiền rồi . Bác sĩ đã đưa chăn bao lấy cơ thể ..Tôi nhìn vào cổ anh . Đó là sợi dây chuyền mà tôi đã Tặng cho anh khi nếu 2 đứa kết hôn .
- Nhưng tôi nghĩ chắc có lẽ chỉ là 1 trò chơi con Nit . Nên tôi đã vứt có sợi dây đôi mà 2 đứa đeo . Tôi không ngờ anh vẫn còn giữ . Tôi khóc , khóc mãi . Khi Tan lễ của anh .. Mặt tôi tái nhợt . Nhìn bức ảnh anh vẫn cười tươi như ngày nào . Dường như tôi đang đắm chìm trong Bóng tối .
- Tôi vuốt ve khuôn mặt anh :'' Anh à .. Đừng ngủ nữa được không ? . Em đang đợi đấy . Anh...anh ..à.. đừng bỏ...em..mà '' . Tôi nghẹn ngào khóc , Tôi hối hận vì đã Làm những điều Mà anh không thích . Có 1 lần tôi cố tình quen 1 đám con trai làm anh ghen . Nhưng đúng thật là anh ghen thật , nhưng 1 lúc lại véo má tôi dắt tôi đi ăn .
- Tôi nghĩ lại những kỉ niệm .. Đau buồn mà nhìn anh .. Khi đám tan kết thúc .. Tôi về thấy những bức ảnh của tôi và anh . Treo trên 1 hình trái tim và 1 hình ảnh tôi và anh chụp hình đám cưới . Tôi không biết làm gì . Chỉ chùm chăn ngồi ngơ ngác . Khả Ái đến nhà thăm tôi . Và người bạn trai mà tôi quen đã bị tôi đá Không thương tiếc .Giờ đây .. Tôi chỉ có anh . Suy nghĩ trong tôi rất ngu xuẩn đấy là :'' Thẩm Họa mày điên rồi . Anh ấy chỉ ngủ thôi . Chỉ ngủ thôi '' . Tôi cười lớn lên .
9 năm sau :
- Tôi đang đi trên 1 công viên nơi Tôi và anh thường đến . Và 1 người con trai nào đó Thật sự rất Ấm áp và quen thuộc nhìn cười tôi thật tươi . Người con trai đó nói rằng :'' Thấy em rồi ! . Ngốc ạ '' .
* NT : Tôi nhìn rõ người con trai đó là á .. Nhưng không phải anh .. Mà là cậu . Người bạn trai tạm thời để Tôi quên anh đi . Lăng Vũ nhìn tôi trìu mến :'' Lâu không gặp '' . Tôi bình thản như chưa từng quen cậu ta :'' Ừ ''. Lăng Vũ quỳ xuống Tôi :'' Em làm vợ anh được không ?'' . Tôi buồn cười đáp :'' Đùa quá trớn rồi Ông anh à '' . 2 Người nói chuyện lâu 1 hồi rồi Tôi về tới nhà .
- 1 Cậu bé kháu khỉnh chạy lại gọi tôi :'' Mami '' . Cậu bé Ôm chân tôi . Đôi má mũm mĩm chà xát đôi chân tôi thật cảm giác sướng êm tai . Tôi bế cậu bé lên :'' Phong Ninh à .. Ở nhà nội có ngoan Không ? '' . Cậu bé trả lời :'' Dạ vui lắm á mami '' . À... Nhắc đến Phong Ninh , đó là con trai của tôi và anh . Khi anh mất Tôi đã có thai con của anh . Vừa vui vừa đau . Sau này cậu bé sẽ Không có cha . Nhắc đến chuyện đó làm Tôi muốn khóc đi cho rồi !.
- Cậu bé nói :'' Mamii .. Baba kìa Mami '' . Tôi giật mình nhìn người đằng trước . Nước mắt tuôn rơi . Anh cười và Mờ đi ! .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com