Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Dận Tự kinh giận đan xen, vội vàng đưa tay ngăn lại, hạ giọng nói: “Hoàng thượng không thể, như vậy không hợp lễ.” Y vốn định đứng dậy, đáng tiếc đầu gối vì lúc nóng lúc lạnh mà thương thế sưng đau khó chịu, khiến hắn hoàn toàn mất hết lực.

Dận Chân đã nắm lấy cẳng chân y, một phen kéo tuột giày xuống. Dận Tự cắn răng chịu đau, ý niệm một cước đá văng hoàng đế chỉ chợt lóe qua trong đầu, ống quần đã bị cuốn lên rồi.

Từ đầu gối đến cẳng chân y sưng tấy không chịu nổi, căng đỏ gần như phát sáng. Trong lòng Dận Chân hơi yên tâm, thầm nghĩ xem ra lão Bát quả thật không phải giả bệnh. Sắc mặt từ bi trên mặt hắn cũng rõ rệt thêm vài phần: “Đã đến mức này sao còn không truyền thái y xem qua?”

Dận Tự sững lại, gần như quên mất hai chân mình đang bị người khống chế trong tình cảnh xấu hổ. Bên tai y vang lên lời tru tâm của hoàng phụ năm xưa: “Lão Bát người này từ lúc sinh ra đã tin bùa phép, bị bọn tiểu nhân vô lại lừa gạt, uống thuốc quá nhiều, tích độc quá nặng. Nay phát bệnh, nếu may mắn bệnh phát hết thì còn là tạo hóa, bằng không độc chưa tan mà lại dùng thuốc bổ, e rằng khó trị.”

Chỉ một thoáng thất thần, Dận Chân đã ghì chặt y, tay túm lấy bím tóc của y, gãi nhẹ bên tai trái: “Sao ngươi lúc nào cũng thất thần thế, lớn vậy rồi vẫn không sửa được?”

Dận Tự kinh hãi khó tả. Động tác và lời hỏi như vậy đã không còn thuộc phạm trù quân thượng quan tâm thần tử nữa, mà xa xăm đến mức gần như khơi dậy những ký ức bị phủ bụi. Trong chốc lát, sắc mặt y trắng bệch, thân thể không kìm được mà cứng đờ run rẩy, hai tay càng dùng sức đẩy hắn ra.

Dận Chân thân thể nguyên vẹn, chẳng qua mấy ngày liền cùng phụ tá trù tính nên thiếu ngủ đôi chút. Hôm nay một sớm quân lâm thiên hạ, toại nguyện bao năm, chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào vô cùng. So với Dận Tự thể xác tinh thần đều mệt mỏi, hắn khỏe mạnh gần như thần nhân, chỉ cần hai tay dùng lực đã dễ dàng chế trụ y. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch hoảng hốt của Dận Tự, niềm vui trong lòng khó mà miêu tả.

“Sao nào, Bát đệ có thể xả thân chịu thiệt để phế Thái tử, lại không muốn phụng dưỡng trẫm sao?”

Mọi động tác giãy giụa của Dận Tự lập tức dừng lại. Trong nháy mắt sắc mặt y xanh trắng đan xen, đến cả nhịp tim cũng như đông cứng.

Hắn… đều biết rồi…

Ánh mắt Dận Chân lúc này giống như sói lang nhìn chằm chằm con mồi đã vào tay mà chưa chết: nghiền ngẫm, trêu đùa, như muốn bù đắp cho mồ hôi và máu mà mình đã bỏ ra suốt chặng đường truy đuổi con mồi này.

Vì ngày hôm nay, hắn đã ngủ đông quá lâu, mất đi quá nhiều. Ngay cả Dận Tường cũng bị giam mười năm. Món nợ này phải tìm ai mà đòi?!

Trong chậu than, than bạc khẽ nổ lách tách, rơi lăn sang một bên. Hai huynh đệ đang chồng lên nhau kia vẫn không động.

Dận Tự rốt cuộc cũng là người từng lăn lộn dưới mí mắt tiên đế nơi triều đình, rất nhanh đã trấn định lại. Năm đó chuyện kia bị phát giác, y chẳng phải vẫn sống sót đó sao? Thậm chí còn ngay dưới mắt lão gia tử mà kéo phế Thái tử xuống ngựa. Y không tin lão Tứ sẽ vì một phế Thái tử mà lấy mạng mình. Huống chi vừa rồi khi hắn nhắc đến phế Thái tử, trong lời nói không hề còn kính ý, nghĩ rằng tình nghĩa thuở thiếu thời sớm đã tiêu tán trong những mưu tính về ngôi trữ sau này.

Chỉ là chữ “phụng dưỡng” mà lão Tứ vừa dùng thật sự quỷ dị. Trước mắt y không có thời gian suy nghĩ hay mưu tính gì, chỉ có thể theo bản năng cãi đến cùng: “Hoàng thượng nói vậy, thần… không hiểu.”

Dận Chân cười nhạt một tiếng. Một tay hắn chế trụ hai tay Dận Tự, tay kia rảnh rang cũng không để ý đến tóc mai y vừa vì giãy giụa mà tán loạn, ung dung nói: “Trước kia ngươi luôn gọi ta là Tứ ca, chuyện gì cũng cùng ta thương lượng, ngay cả phủ đệ cũng chọn ở cạnh bên.” Hắn vừa mới lên ngôi, nói đến chỗ xúc động, lại quên mất dùng chữ “trẫm”.

Dận Tự cảm thấy mình như con chuột bị mèo hoang vờn. Cảm giác bị người nắm trong lòng bàn tay thật khó chịu, bao nhiêu năm rồi y chưa từng nếm lại. Từ sau khi Thái tử sụp đổ, ngay cả lão nhân muốn lấy mạng y cũng chẳng làm gì được, nhiều nhất chỉ có thể dùng lời lẽ sỉ nhục.

Dận Tự làm như không hiểu ý chế nhạo trong mắt Dận Chân, chỉ cung kính nói: “Xưa khác nay khác. Ngay cả Thập Tam đệ cũng phải gọi một tiếng ‘Hoàng thượng vạn tuế’, thần sao dám vượt lễ.”

Dận Chân bỗng cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên mặt y: “Bát đệ hà tất giả bộ? Ngày xưa ngay cả Thái tử ngươi còn dám cắn, hôm nay lại nói đến lễ nghĩa?”

Dận Tự trầm mặc. Những gì Dận Chân biết còn nhiều hơn y tưởng. Đến nước này, mọi giãy giụa của y trong mắt lão Tứ e rằng chỉ như trò diễn dưới cầu, thêm một chuyện cười mà thôi.

“Bát đệ lưỡi lắt léo như hoàng oanh, sao không biện giải?” Dận Chân bỗng thấy mất hứng.

Dận Tự chậm rãi mở miệng. Sự kinh hoảng ban nãy đã thu lại, chỉ còn vẻ tiêu điều: “Hoàng thượng có thể đứng dậy trước không, cho thần chỉnh lại y quan.” Y tự cho rằng Dận Chân đang dùng chuyện năm xưa để uy hiếp mình, buộc y ngoan ngoãn làm một nhàn vương, không tiếp tục gây sóng gió.

Loan giá vẫn lăn bánh trên đường quan đạo hướng về kinh thành. Bánh xe cán lên những viên đá hơi gồ ghề, khiến xe rung lên từng nhịp. Hai người vốn chồng lên nhau cũng vì thế mà cọ sát tinh tế. Người phía trên bởi một ý niệm uốn lượn trong lòng mà sinh ra tâm tư khác thường, Dận Chân chỉ cảm thấy máu toàn thân chậm rãi dồn về một chỗ.

Dận Tự vừa mới ép mình bình tĩnh lại, phát giác sự xấu hổ giữa hai người, lập tức vừa thẹn vừa giận đến muốn cắn người.

Dận Chân nhìn đôi mắt vốn ôn hòa trấn định của y nay bắn ra tia lửa nóng rực, trong lòng càng thêm dao động. Hắn bỗng tò mò không biết khi người này thần hồn điên đảo sẽ là dáng vẻ thế nào, chỉ tiếc đã có kẻ nhanh chân hơn. Nghĩ vậy liền buột miệng: “Ngươi ta huynh đệ, hà tất khách khí như vậy.”

Dận Tự hận mình lúc trước không nên nhất thời nhẫn nhịn, không dám kháng chỉ cũng không dám từ chối khẩu dụ hồi kinh, mới rơi vào cục diện hôm nay, một mình đối diện lão Tứ nắm mọi thứ trong tay. Sớm biết vậy, y nên liều tội kháng chỉ cùng Cửu đệ ngay từ đầu.

Sớm biết thế…

Sớm biết thế, y đã phải sớm trừ khử Long Khoa Đa, tên tiểu nhân hai mặt kia.

Chỉ là giờ phút này đã không cho phép y tiếp tục rối rắm hối hận, Dận Tự liền từ tư thế ngửa nằm lăn sang bên cạnh. Dận Chân không kịp phòng bị, bị y gạt phăng cánh tay sang một bên, trơ mắt nhìn y lộc cộc lăn về phía mép ngự liễn, đập vào vách xe.

Dận Tự bất chấp chân đau, vội bò dậy ngồi thẳng, sửa sang lại y phục. Dận Chân nhìn y luống cuống tay chân lại thấy rất thú vị, trên mặt vẫn không lộ chút nào, tiện tay ném đôi giày bên cạnh trả lại cho y.

Hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Trò mèo vờn chuột, phải để mọi người cùng chơi mới có ý vị.

Chờ con mồi tự nguyện dâng mình tới cửa, mới là hưởng thụ.

Chờ đến khi Dận Tự chỉnh tề áo mũ, lại lần nữa ngồi quỳ ở cửa liễn, hoàng đế mới thu lại ánh mắt nghiền ngẫm đầy áp lực, bắt đầu tự mình cân nhắc việc bố phòng và thay đổi nhân sự ở kinh thành. Trong cung hắn không yên tâm; đêm nay trở về sẽ tạm ở Ung Vương phủ, nơi đó có người của Phong Đài đại doanh trấn giữ, vạn vô nhất thất. Chờ đến sáng mai, Cửu môn kinh thành đã sớm đổi chủ, năm đạo nhân mã lẫn nhau kiềm chế, lại có lão Thập Tam trấn thủ, hẳn là có thể an gối vô ưu.

Suy tính trước sau xong xuôi, Dận Chân mới yên tâm, lại có hứng trêu chọc đệ đệ.

“Lão Bát, ngươi lại đây ngồi bên này.” Dận Chân gật đầu vẫy tay với Dận Tự, ra vẻ huynh trưởng thân thiết.

Dận Tự thoáng tính toán có nên giả vờ kiệt sức, từ cửa xe lăn xuống giả chết để tránh khỏi đêm nay hay không. Nhưng nhớ tới các đệ đệ, nhớ tới thê tử và con cái trong phủ, y biết rằng là phúc thì không phải họa, là họa cũng khó tránh. Y thở dài trong lòng, quyết định trước mắt vẫn không nên đối đầu với lão Tứ.

Dận Tự chậm rãi dịch tới, cẩn thận ngồi xuống.

Dận Chân thấy y ngoan ngoãn nghe lời, lại thấy sắc hồng vì tức giận trên mặt y vẫn chưa tan, nổi bật trên làn da tái nhợt càng thêm đẹp mắt. Tình cảm ngày xưa lại sống dậy vài phần, khiến hận ý mấy năm nay cũng tạm lắng xuống một chút. Hắn nói: “Ngươi đừng ngồi đoan chính như vậy, trẫm nhìn cũng mệt. Đợi về đến kinh thành, e rằng lại càng không có lúc ngủ. Ngươi ở đây trò chuyện với trẫm, lát nữa cũng nằm nghỉ một chút. À phải rồi, thụy hiệu ngươi đề trước đó trẫm thấy rất hay, ‘Thế Tông’. Nghe đã thấy cát lợi. Trẫm không dùng cũng không phải vì bực ngươi, chỉ là Hoàng A Mã công đức kinh thiên, khó tìm lời xứng đáng, trẫm mới nghĩ đến ‘Thánh Tổ’. Nếu ngươi thấy ‘Thế Tông’ tốt, chi bằng sau này khi trẫm chết, cứ dùng thụy hiệu ‘Thế Tông’ được không?”

Dận Tự ban đầu còn nhẫn nại nghe, nhưng càng nghe càng thấy lão Tứ nói năng quá mức kỳ quặc, liền thấp giọng ngắt lời: “Hoàng thượng quá lời. Những việc ấy tự có Lễ Bộ xử lý, thần không dám xen vào.”

Dận Chân dường như không nghe ra ý từ chối trong lời y, vẫn nói tiếp: “Ngươi nói niên hiệu của trẫm nên đặt là gì?”

Dận Tự mím môi, đáp cứng rắn: “Thần tài hèn học ít. Việc này Tam ca am hiểu hơn.”

Dận Chân không đợi y nói xong đã tiếp lời: “Trẫm được tiên đế ân trọng, phong làm Ung Thân vương, lại truyền ngôi cho, chính là danh chính ngôn thuận. Ngươi xem, niên hiệu gọi là Ung Chính có được không? Chữ ‘Chính’ này chẳng phải cũng là âm gần với tên huý của trẫm sao?”

Dận Tự lạnh nhạt đáp: “Hoàng thượng thánh minh.”

Hoàng đế dường như không phát hiện sự kháng cự của y, tiếp tục hòa ái nói: “Từ hôm nay trở đi, lão Bát ngươi chính là cánh tay đắc lực của trẫm. Ngươi có chữ nào ưa thích cứ nói, trẫm sẽ ban phong hiệu cho ngươi.”

Dận Tự đã quen với việc hoàng đế lẩm bẩm một mình, nên cũng không đáp.

Quả nhiên, Dận Chân vốn cũng không chờ y tự nói ra chữ mình thích. Hắn thích chính là cảm giác mọi thứ đều nằm trong tay. Vì vậy hắn nói: “Bát đệ nhân phẩm cao khiết đoan chính, tiên đế xưa nay yêu thích, thường xuyên khen ngợi. Trẫm thấy Bát đệ hoàn toàn xứng với một chữ ‘Liêm’.”

Lần này Dận Tự không giả câm nữa. Y ngẩng đầu nhìn thẳng Dận Chân.

Năm đó khi chư hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, ngươi mua chuộc nội thị thái giám của Thái Y viện, ta mua chuộc Long Khoa Đa, Mã Tề, Ngạc Luân Đại, chuyện này ai cũng rõ. Lão Cửu lại càng bỏ ra số tiền lớn trợ giúp ta thu phục nhân tâm. Chữ “Liêm” này của ngươi rốt cuộc có ý gì?

Ngươi cho rằng một lời châm chọc trắng trợn như vậy có thể khiến ta như ngồi trên đống lửa sao?

Trong chặng đường tiếp theo, quân thần hai người mỗi người một tâm tư, lại nói chuyện với nhau một cách kỳ lạ mà hòa hợp. Mãi đến khi thị vệ ngoài kiệu xin chỉ thị:
“Đã đến cửa thành, Hoàng thượng có muốn trực tiếp vào cung không?”

Dận Chân lúc này mới buông tay đang nắm tay Dận Tự, nói: “Linh cữu của tiên đế sẽ trực tiếp vào Càn Thanh cung. Lão Bát ngươi ở lại lo liệu tạp vụ, đêm nay trẫm tạm về vương phủ nghỉ.”

Dận Tự đã lười chửi thầm hành vi bất hiếu của hoàng đế. Y biết Dận Chân vội về phủ gặp phụ tá, lại lo đề phòng mình nên mới giữ y trong cung. Nhưng lúc này có thể thoát khỏi lão Tứ mới là quan trọng nhất.

Khang Hi tuổi cao, lại có tiền lệ của Hiếu Trang Thái hoàng thái hậu, nên Lễ Bộ và Nội Vụ phủ cũng không đến nỗi rối loạn. Thiên tử cư tang lấy ngày thay tháng, trong hai mươi bảy ngày tiếp theo, Dận Tự và các huynh đệ bận đến chân không chạm đất, đến một giấc ngủ yên cũng không có.

Dận Chỉ biết rõ đêm tiên đế băng hà mình đã bị lão Tứ ghi nhớ, ngày hôm sau liền dâng tấu, xin đổi chữ “Dận” trong tên huý của các huynh đệ thành “Duẫn”, coi như tránh huý. Hoàng đế trong lòng hài lòng, giả vờ thoái thác rồi chuẩn tấu, sau đó lại đích thân hạ chỉ, nói chữ “Trinh” trong tên huý của Thập Tứ đệ đồng âm với tên mình, nên đổi tên thành Duẫn Đề.

Thấy nịnh bợ đúng chỗ, hoàng đế cũng nhận lấy thành ý ấy, trong lòng Thành Thân vương mới hơi yên ổn.

Trương Đình Ngọc, Long Khoa Đa, Duẫn Tường ba người ngày đêm thay phiên trực ban, thúc giục các tỉnh đốc phủ dâng biểu xưng thần, phúng viếng, đồng thời nghiêm lệnh các tỉnh Cam, Thiểm, Dự, Tấn, Ký kịp thời báo cáo tình hình nghênh tiếp Đại tướng quân vương Duẫn Đề hồi kinh.

Còn Duẫn Tự, Duẫn Đường, Duẫn Nga thì bị tân đế giữ lại bên mình, ngày đêm khóc tang trước linh cữu tiên đế. Ba người phải túc trực trước linh cữu, nửa bước cũng không được rời khỏi đại điện; ngay cả thay y phục nghỉ ngơi cũng có thái giám chuyên môn giám sát. Tay chân bị trói chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tân đế dần dần nhổ sạch những cái đinh mà bọn họ từng cắm xuống. Duẫn Đường chỉ muốn nhân lúc dùng bữa nói với Bát ca vài câu oán thán, cũng bị thái giám nhìn chằm chằm không rời, nào có nửa phần tự do?

Sau hai mươi bảy ngày cư tang, kỳ hạn mãn, tân đế trừ phục, bắt đầu xử lý triều vụ thường ngày và việc dời cung. Lúc ấy Đại tướng quân vương Duẫn Đề mới từ quan ngoại vội vã trở về chịu tang. Nhưng đến ngoài cửa thành, hắn không trực tiếp vào thành, mà trú lại ở hành quán ngoại ô, dâng sổ lên Lễ Bộ.

Tác giả có lời: Không có cảnh xe rung, tiếc nuối nhưng đành chịu, dù sao Đại Hành hoàng đế vừa mới băng hà.

Tiểu kịch trường:

Bát gia nhìn về phía Tây Bắc xa xăm, im lặng.

Cửu gia giải thích: “Vọng Tây Bắc, bắn Thiên Lang.”

Thập gia phun tào: “Thiên Lang không có, sói lang ở Tử Cấm Thành lại có một con.”

Bát gia nghẹn lời: … Là sắc lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy