5
Năm đó hắn cũng chỉ vừa mới đại hôn, Thái tử sai người mang lễ đến chúc mừng, theo lễ nghi tự nhiên phải đến tạ lễ. Hôm ấy không biết vì sao hắn lại mất kiên nhẫn, trực tiếp đến Dục Khánh cung tìm Dận Nhưng.
Tiếng cười nặng nề, tiếng khóc xin tha nghẹn lại xen lẫn nỗi sợ không dám nhận sai. Dận Chân vốn tưởng Thái tử lại phát chứng cũ, đang giày vò tên tiểu thái giám hay ha ha châu nào đó. Nhưng cái liếc mắt quỷ sai thần khiến kia lại khiến hắn ghi nhớ suốt nửa đời.
Người quần áo nửa cởi, liều mạng giãy giụa cầu xin tha thứ kia… lại chính là hắn?! Là Bát đệ luôn ngoan ngoãn trước mặt hoàng phụ, Dận Tự?
Loại chuyện dơ bẩn như vậy mà cũng làm ra, Dận Chân chỉ cảm thấy buồn nôn. Hắn quay đầu trở lại chính điện, giả vờ như không có gì, tiếp tục uống trà chờ đợi. Hôm ấy hắn cùng Thái tử đã nói gì thì nay không còn nhớ được, nhưng hắn lại không sao quên được khuôn mặt bình tĩnh như không của lão Bát buổi chiều hôm ấy, đối chiếu với cảnh tượng kinh hoàng thoáng thấy kia.
Sau này hắn mới nhớ ra, lão Bát vì chữ viết thiếu khí cốt nên bị hoàng phụ giao cho Thái tử dạy dỗ. Không ngờ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã dây dưa với Thái tử. Ban đầu Dận Chân cho rằng lão Bát chẳng qua vì tiền đồ của mình mà mưu tính, lấy thân làm mồi để leo lên chiếc thuyền lớn kia. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó mới khiến hắn hiểu thế nào là đoạn tuyệt đường lui mà xông lên, lão Bát lại dám buông tha bản thân, dẫn Hãn A Mã đến Dục Khánh cung bắt gian ngay trên giường!
Thái tử đùa bỡn luyến đồng vốn chẳng phải lần đầu. Hãn A Mã cũng từng đánh chết không ít ha ha châu và thư đồng của Thái tử. Nhưng lần này bị bắt lại là cảnh Thái tử dây dưa với chính thân đệ đệ của mình. Tuy Dận Tự chưa để Thái tử đắc thủ, nhưng trên người cũng đã chịu không ít khổ.
Sau này nghĩ lại, cũng chính từ lúc đó Thái tử bị lão gia tử chế trụ khắp nơi, việc giao thiệp với các huynh đệ cũng luôn bị nhìn chằm chằm. Cuối cùng Thái tử bị phế, lão Bát từ đầu đến cuối đều có công. Đương nhiên, tiền đồ của lão Bát cũng xem như bị hủy sạch. Hãn A Mã sao có thể dung thứ một đứa con hèn hạ đi câu dẫn Thái tử ngày ngày lượn lờ trước mặt mình? Ấy vậy mà lão Bát mưu tính đến cùng, lại nhờ thế lực bên ngoại và các đại thần tông thất mà gắng gượng vượt qua.
Bao năm trôi qua, tâm ma đã hóa thành chấp niệm. Dận Chân vốn bận rộn mưu tính, hiếm khi lưu luyến hậu viện, nữ nhân đầy sân đều thành vật trang trí, chỉ thỉnh thoảng dùng để tả hỏa sinh con. Hắn khinh bỉ lão Bát vừa câu dẫn Thái tử vừa âm thầm mưu đồ hiểm độc, nhưng mỗi khi đêm khuya mộng về, cảnh tượng buổi chiều ấy lại hiện vào giấc mơ. Chỉ là trong mộng gương mặt Thái tử bị thay bằng chính hắn, còn lão Bát dưới thân từ chống đẩy lại biến thành đón ý. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thường không tránh khỏi một mảnh lạnh dính trong quần.
Chuyện này dĩ nhiên không ổn!
Một nam tử như trẫm sao lại giống Thái tử kia, tính tình quái dị như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui, Dận Chân cho rằng chẳng qua là chấp niệm mà thôi. Nếu đã làm hoàng đế, nắm cả thiên hạ trong tay, còn phải kiêng dè ai? Nếu chấp niệm cầu mà không được khiến tinh thần bất an, cách giải quyết cũng đơn giản: tìm một người thử một lần là được.
Thái giám nô tài hắn chướng mắt; thử xong còn phải diệt khẩu, quá phiền phức. Lão Bát thì tốt, chuyện này vốn do y mà ra, để y giải quyết lại thích hợp hơn cả. Năm đó hắn phải nén giận không dám lộ ra, nay tự nhiên cũng sẽ không đi rêu rao.
Ký ức chồng lên hiện thực, hoàng đế không còn phí công an ủi lấy lòng nữa, hắn không cần thiết. Chỉ là một cuộc sương sớm, thử qua dùng qua xong rồi, lão Bát có lập tức bệnh chết cũng chẳng sao, cần gì rườm rà. Thực ra hoàng đế xưa nay không biết thế nào là ôn nhu săn sóc, hậu cung nữ nhân nào dám nhảy ra nói hắn thiếu tình thú, chỉ biết cởi quần là làm?
Hoàng đế trong lòng còn có chút tiếc nuối. Năng lực của lão Bát quả thật xuất chúng, đáng tiếc kẻ này bằng mặt không bằng lòng quá mức gian xảo. Ngay cả hoàng phụ cũng không làm gì được y, hắn muốn dùng cũng phải cân nhắc kỹ. Sau chuyện hôm nay, tiền đồ của lão Bát có thể coi như viết xuống một chữ “chết”. Còn chết khi nào, dĩ nhiên là do hắn định đoạt!
Dần dần hoàng đế không còn tâm trí nghĩ đến tiền căn hậu quả nữa. Thân thể trước mắt thật khiến người mê muội. Dục triều dâng lên nhanh chóng và mãnh liệt khác thường, hoàng đế nghĩ thầm có lẽ do hắn lâu ngày chưa sủng hạnh hậu cung. Lý do cũng đã đủ, hắn liền dấn thân vào cơn nhiệt ý đang bùng lên trước mắt. Ngón tay không nhẹ không nặng mà bóp nắn xoa ấn, dần dần hoàn toàn luồn xuống dưới xương mu của Dận Tự.
Dận Tự đường đường bảy thước nam nhi, trong khoảnh khắc gần như bị bức ra nước mắt. Y biết đại cục đã định, không nên giãy giụa vô ích nữa, nhưng làm sao có thể cam tâm?
Người dưới thân dần dần không còn giãy giụa lung tung. Hoàng đế hơi nâng người nhìn xuống, thấy đôi mắt dài của lão Bát mở to, cứ thế đờ đẫn nhìn trân trân lên đỉnh màn, hốc mắt như sắp vỡ ra.
Đáng tiếc hoàng đế không rảnh mà quan tâm người khác. Hắn thử làm theo những gì sách dạy về cách hành phòng giữa nam nhân, nhưng lại chẳng tìm được lối vào. Nếu cưỡng ép, e rằng lão Bát chưa bị thương thì chính hắn đã đau trước. Kỳ quái, trong sách rõ ràng viết khi tình nồng thì chưa làm đã ướt đẫm, sao đến lượt hắn lại khô khốc bế tắc?
Suy nghĩ mãi không ra, kiên nhẫn của hoàng đế dần cạn. Nam nhân khi nổi hỏa thì ai cản cũng xui xẻo, huống chi hắn là hoàng đế thiên hạ? Khô thì làm ướt là được! Hắn lười đứng dậy lấy nước rửa bút trên bàn, liền phun hai ngụm lên nơi kín của Dận Tự, dùng ngón tay bôi loạn rồi đẩy vào, xoa ấn mở rộng.
Dận Tự bị móng tay hắn cào đến run lên, cả người căng cứng, cố không cho hắn đạt được mục đích. Nhưng dù dùng sức thế nào cũng không ngăn được ngón tay kia thọc vào. Y chỉ cảm thấy thân thể như bị một lưỡi dao sắc cắm vào, từng nhát từng nhát lăng trì.
Hận quá. Dận Tự cố rút tâm trí ra khỏi những gì đang xảy ra. Y không biết nên hận chính mình hay hận lão Tứ. Năm đó bao nhiêu cơ hội, sao y lại không nghĩ đến một đao giết quách hắn?
Như để đáp lại nỗi hối hận ấy, ngón tay rút ra, thay bằng thứ nóng rực áp vào phía sau. Sau vài cái nghiền mạnh thô bạo, nó đột ngột đâm thẳng vào.
Dận Tự phát ra một tiếng kêu thảm thiết, như tiếng nức nở, lại như lệ quỷ khóc than.
Ánh nến trong Dưỡng Tâm điện lay động chập chờn, thoáng chốc tối đi một chút.
Một ngón tay lau đi vệt nước tràn ra nơi khóe mắt của y, hoàng đế vui sướng thở dốc một tiếng, đỡ lấy vòng eo y, khóa đầu y phía trên, cười dỗ dành: “Thả lỏng chút, lát nữa sẽ không đau.”
Những chuyện xảy ra sau đó trong Dưỡng Tâm điện giống như một cơn ác mộng không sao tỉnh lại được. Dận Chân sủng hạnh nữ nhân vốn chẳng có kỹ xảo gì đáng nói, hoàn toàn tùy theo hứng thú của bản thân. Hắn tự thấy đêm nay khoái lạc vô cùng, Bát đệ quả nhiên tuyệt diệu khó tả. Cơ hội khó được như vậy, tự nhiên phải nghiêm túc thưởng thức cho thỏa, không để lại tiếc nuối.
Khi Dận Chân lần nữa phát ra tiếng rên cực lạc, kiệt sức lăn sang nằm trên tấm thảm bên cạnh, thì người phải thừa hoan suốt đêm kia gần như đã thành một khối thi thể, thảm không nỡ nhìn.
Hoàng đế lười gọi người vào. May mà địa long trong điện đốt rất ấm, giữa ngày đông giá rét mà trần truồng cũng không thấy lạnh. Hắn nằm một lúc, hồi tưởng lại khoái cảm vừa rồi, bệnh sạch sẽ lại phát tác. Hắn kéo áo lót của Dận Tự lau kỹ hạ thân mình, rồi tiện tay lau qua chỗ đỏ trắng lẫn lộn trên người Dận Tự.
Hắn thuận tay tháo nút thắt sau đầu Dận Tự, kéo dải lụa bịt miệng xuống, dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm y xoay qua xoay lại quan sát, vừa vuốt ve vừa ngắm nghía. Rất tốt, da thịt vẫn trơn nhẵn như trước. Tuy lạnh một chút, nhưng ngoài vết thương do mảnh sứ vỡ ban đầu và hai vết hằn nhạt của dây trói, chỉ có khóe miệng hơi đỏ, không đến mức phá tướng, ngày mai vẫn có thể gặp người.
Tự cho là đã chăm sóc đệ đệ chu đáo, hoàng đế trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thấy canh giờ còn sớm, hắn đơn giản ôm người đang hôn mê không rõ sống chết kia nằm xuống, hơi thở dần dần đều lại.
Sau đêm ấy, tất nhiên là tổng quản Tô lanh lợi bước vào điện, thu xếp hậu sự cho hoàng đế.
Những việc khác còn dễ nói, chỉ có áo lót của Dận Tự đã bị hoàng đế dùng lau bẩn đến nhếch nhác, tuyệt đối không thể mặc tiếp. Tô Bồi Thịnh liền phát sầu, chẳng lẽ sai người về Liêm Thân vương phủ lấy y phục tới? Làm vậy chẳng khác nào tự lộ chuyện.
Hoàng đế tâm tình rất tốt, tiện tay phất một cái bảo tổng quản lấy áo lót của mình cho Bát gia thay, hoàn toàn không để ý ánh mắt do dự và kinh hãi của Tô Bồi Thịnh. Áo lót của hoàng đế là thứ người khác có thể tùy tiện mặc sao? Đó là long y của bậc cửu ngũ chí tôn. Ngay cả Thập Tam gia cũng không dám chạm vào.
Nhưng tật cố chấp của hoàng đế đã lộ ra manh mối. Hắn cho rằng lão Bát tối qua “thị tẩm” khiến mình hết sức hài lòng, thưởng cho một bộ y phục cũng chẳng đáng gì, chỉ dặn một câu: “Mặc cho cẩn thận, đừng để lộ dấu vết cho người khác thấy.”
Dận Tự bị đánh thức bởi cơn đau xé tim. Khi mở mắt ra, y vừa bị lão thái giám giữ chặt, ấn vào thùng nước. Cảm giác đau như dao cắt lửa đốt khiến y gần như cắn răng đến bật máu. Nhưng toàn thân như bị tháo rời rồi khâu lại, xương cốt lại như bị đổ đầy chì, một chút sức lực cũng không còn, chỉ có thể mặc người ta xoa rửa. Cũng tốt, y cũng ghét thân thể dơ bẩn nhơ nhuốc này, nếu chết đuối trong bồn tắm, sau khi chết coi như sạch sẽ.
Khi y bị nửa kéo nửa đỡ nhấc lên khỏi nước, nước trong thùng đã nhuộm thành màu hồng nhạt. Dận Tự đau đến tê dại, mồ hôi ướt đẫm mấy lượt.
Mơ mơ màng màng được người hầu hạ rửa mặt chải tóc thay y phục, mơ mơ màng màng bị ép ngồi bên cạnh hoàng đế cùng lão Tứ dùng bữa. Bên tai dường như toàn tiếng ong ong như ong vỡ tổ của hoàng đế, cũng không biết hắn nói gì với mình. Cuối cùng y bị người đỡ lên lượng kiệu, mơ hồ theo hoàng đế cùng đến Càn Thanh cung.
Ở Tây Bắc, Duẫn Đề vẫn luôn chờ tin từ Bát ca của mình. Chờ mãi chờ mãi mà ngay cả đôi câu vài chữ cũng không nhận được. Lương thảo bị Niên Canh Nghiêu và Lý Vệ bóp chặt, đại quân không thể động đậy. Nha môn Cam Thiểm Tổng đốc và Cam Túc Tuần phủ lại ba ngày hai bữa đến thúc hỏi ngày xuất quân, hắn đành nhận lệnh quay về.
Hắn nộp thẻ bài ngoài Tây Hoa môn, được Lý Đức Toàn dẫn đường, mang theo đầy bụng tâm sự đi về phía Càn Thanh cung. Lời vừa rồi của tên nô tài này “Vạn tuế vừa rồi còn nhắc đến ngài” thật chói tai. Trước kia vị “Vạn tuế” yêu thương hắn đã không còn. Bây giờ người kia còn chưa làm xong đại điển đăng cơ, đã vội vã xưng vạn tuế rồi sao?
Gió lạnh thấu xương. Duẫn Đề nhìn mái hiên cung điện phủ đầy tuyết và con đường thiên phố được quét sạch không một hạt bụi, thở ra một luồng khí đục, theo Lý Đức Toàn đi qua Càn Thanh môn vào Càn Thanh cung. Sáu mươi bốn chiếc đèn cung đình bọc lụa trắng kẹp hai bên đường. Chín gian đại điện của Càn Thanh cung, cửa son tường trụ đều dán giấy trắng. Trên bậc thềm son, cờ tang và trướng giấy lay động trong gió. Giữa đại điện, màn trắng và phướn tang treo trước kim quan gỗ nam kim sơn, bên trong đặt linh vị của đại hành hoàng đế, trên đó viết: “Hợp thiên hoằng vận văn võ duệ triết cung kiệm khoan hậu hiếu kính thành tín. Công đức đại thành Nhân Hoàng đế Ái Tân Giác La Huyền Diệp chi vị.”
Duẫn Đề nhìn quanh. Trong chính điện Càn Thanh cung, hai bên nam tả nữ hữu. Phía đông lấy Dận Chân đứng đầu, lần lượt quỳ Duẫn Chỉ, Duẫn Kỳ, Duẫn Hữu, Duẫn Tự, Duẫn Đường, Duẫn Nga, Duẫn Tư, Duẫn Đào, Duẫn Tường… tổng cộng mười sáu vị A ca trưởng thành. Phía tây là Ung Thân vương phúc tấn đứng đầu, phía dưới mới là các phi tần của Khang Hi, một mảng trắng xóa. Có lẽ vừa khóc tang không lâu, trong điện vẫn còn đầy tiếng nức nở thổn thức.
Duẫn Đề đứng sững, trơ mắt nhìn kim quan của đại hành hoàng đế. Lý Đức Toàn trước kia từng chịu ơn hắn, thấy vậy liền vội tiến lên một bước tâu: “Vạn tuế, Đại tướng quân vương Duẫn Đề đã gấp trở về!”
Duẫn Đề nghe vậy càng thêm bi phẫn. Hóa ra lần trở về này của hắn, mọi thứ đã cảnh còn người mất, ngay cả tên cũng đổi. Hắn lập tức không quan tâm gì nữa, lao về phía trước, vượt qua hoàng đế, nhào thẳng đến trước kim quan lạnh lẽo, liều mạng đập đầu xuống đất, gào khóc: “A mã! Người đi rồi… ta khổ quá… khổ lắm! Vì sao người không đợi ta… để ta nhìn người một lần… Ta hối hận lắm… vốn đã đánh hạ Lhasa… ta chỉ muốn quay về… gặp người… vì sao người không chịu chờ ta…?”
Duẫn Tường nghe vậy khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn động tĩnh của Dận Tự. Nhưng vị Bát ca này dường như bị đông cứng, bất động như tượng, ngay cả con ngươi cũng không chuyển. Biết không thể trông chờ y, Duẫn Tường đành tiến lên một bước, đỡ lấy vai Duẫn Đề: “Thập Tứ đệ, nén bi thương.” Nói xong, hắn liếc mắt ra hiệu cho Trương Đình Ngọc.
Trương Đình Ngọc cũng sợ vị Đại tướng quân vương này nói ra những lời càng khó nghe hơn, vội hô lớn: “Khóc tang!” Thế là mọi người đồng loạt gào khóc, trong chốc lát đã át đi quá nửa tiếng gào của Duẫn Đề.
Lúc này mọi người mới chú ý hoàng đế từ đầu đến giờ vẫn chưa mở miệng. Duẫn Đường ở dưới khẽ chạm vào Dận Tự, nhân lúc khóc lớn thì nhỏ giọng hỏi: “Bát ca, lão Tứ định bắt lỗi Thập Tứ thất nghi trước ngự tiền sao?”
Trong tiếng khóc hỗn loạn, Dận Tự miễn cưỡng nghe được câu này. Ánh mắt cứng đờ mới có chút thần thái trở lại. Y hơi ngẩng đầu nhìn Thập Tứ đang ôm chặt kim quan không buông, môi khẽ động: “Ngăn Thập Tứ lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com