Chương 1
#Khoảnh khắc nào khiến bạn quyết định ở bên cạnh người ấy #
Đây là đề tài hotsearch vừa mới nổi lên.
Vương Nhất Bác không bấm vào xem. Nhưng trong đầu đột nhiên nhảy ra một hình ảnh, bóng dáng thẳng tắp của Tiêu Chiến hiện rõ trong đầu.
...Tối một đêm của hơn hai tháng trước, trời đột ngột trút xuống một cơn mưa rất to. Cậu tăng ca tới mười giờ, nghĩ rằng mưa sẽ tạnh, nhưng kết quả mưa không dứt.
Mưa rất to, bắt xe rất khó khăn. Ở dưới lầu của công ty, cậu gặp được tổng giám đốc của tập đoàn Tiêu Chiến.
Đó là lần thứ hai mà họ gặp mặt nhau. Anh vẫn còn ấn tượng về cậu nên đã đưa cậu về nhà. Trên đường, mưa trút mỗi lúc một to hơn, tài xế không biết đường về nhà của cậu, lái tới đoạn đường trũng nước mưa không qua được ống bô nên chết máy xe.
Tiêu Chiến cuốn ống quần qua đầu gối, hỏi cậu: "Có người yêu chưa?"
Trong tình huống đó, hỏi như vậy thật quá mức kỳ quặc. Nhưng mà cậu vẫn đáp: "Chưa có."
Anh "ừm" như không có gì rồi đẩy cửa bước xuống. Cậu có thể tưởng tượng ra nước mưa đục đến thế nào.
Một tay anh cầm dù, tay kia đưa tới bên cậu: "Mau lên."
Cậu ngồi ở ghế sau đầu bên kia, nhìn tay của anh rồi bỗng ngây người trong phút chốc.
Dẫu sao thì cũng không quen biết, mà còn là ông chủ của cậu nên không thể tùy tiện được.
Tiêu Chiến nhìn cậu: "Với tốc độ phản ứng này của em, sao có thể trúng tuyển vào bộ phận pháp luật của Tiêu Thị thế?"
Cậu nhanh chóng dịch người đến cửa xe phía bên anh. Anh nhét dù vào tay cậu, nhân lúc cậu chưa phản ứng lại thì anh đã cúi người ôm cậu lên...
"Nhất Bác, tan tầm cậu về thẳng nhà ngay à?"
Giọng của đồng nghiệp Tiểu Trì kéo suy nghĩ của cậu quay về.
Vương Nhất Bác quay đầu: "Ừm." Không về nhà cũng chẳng có chỗ để đi, hiện tại cậu không có tiền đi ra ngoài phung phí.
"Sao thế?". Cậu hỏi.
Tiểu Trì chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ. Lúc này Vương Nhất Bác mới phát hiện bên ngoài chuyển mây đen mù mịt như trời tối đến nơi. Mặt Tiểu Trì đầy lo lắng nhìn ra bên ngoài, trận mưa này có lẽ không nhỏ đâu.
Cúi đầu nhìn đôi giày mới mua trên chân, cậu ấy lại nhìn ra cửa sổ, lòng ngổn ngang: "Nếu tan tầm mà mưa vẫn chưa tạnh tôi sẽ gọi xe về sẵn tiện cho cậu đi nhờ về luôn, ngày mưa to chen chúc đi xe điện ngầm thì đúng là giống như chịu tội."
Lời nói vừa dứt không khí đột nhiên cũng yên tĩnh lại.
Vương Nhất Bác: "???"
Tiểu Trì cho rằng nhà của cậu là căn nhà thuê đó. Nhưng không phải. Căn nhà thuê đó cậu dùng để đựng quần áo, đồ chơi yêu thích và giày thôi. Cậu không ở đó lâu rồi.
Đồng nghiệp đều cho rằng cậu còn ở bên đó. Trong công ty không có mấy người biết quan hệ của cậu với Tiêu Chiến, mỗi ngày cậu đều cẩn thận từng chút một sợ bị lộ "gian tình".
Có điều tối nay Tiêu Chiến không có ở nhà, anh đi công tác rồi, cậu về nhà bên nào cũng giống như nhau cả.
Cậu nói: "Cám ơn."
Tiểu Trì: "Cậu không cần khách sáo với tôi như vậy đâu."
Cậu ấy vẫn luôn nợ Vương Nhất Bác một ân tình. Lúc Vương Nhất Bác vừa mới vào làm đã tăng ca cả đêm với cậu ấy. Cậu ấy vẫn luôn ghi nhớ kỹ. Cứ thế đã quyết định xong, tan tầm sẽ gọi taxi về nhà.
Vương Nhất Bác lấy một món phụ kiện trang trí ở trên bàn quét quét cằm, gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [Tối nay em về bên nhà ngủ, sẵn tìm sách chuyên ngành luôn. Nói đầu bếp không cần chuẩn bị bữa tối cho em đâu.]
Có lẽ Tiêu Chiến đang bận nên không trả lời. Vương Nhất Bác bỏ mấy cái hợp đồng quan trọng vào tủ bảo hiểm, ngón tay móc chìa khóa cầm ly đi tới phòng trà. Oan gia ngõ hẹp, cậu đụng phải đồng nghiệp mới của bộ phận pháp luật cũng đang đợi lấy cà phê.
Nam đồng nghiệp đó gần bằng tuổi cậu, vào công ty cùng lúc với cậu nhưng lại ngồi vào chức vụ vốn thuộc về cậu. Quản lí sắp xếp một chức vụ rườm rà lặp đi lặp lại, không có kỹ thuật gì nhiều cho cậu.
Vương Nhất Bác nhìn thẳng lướt qua vị đồng nghiệp này, mí mắt chẳng buồn chớp, tập trung pha cà phê.
Đồng nghiệp đó dùng khóe mắt đánh giá Vương Nhất Bác từ đầu tới chân, đôi giày đó đắt nhất cũng phải ba bốn trăm đồng.
Sau đó, hắn liếc tới móc chìa khóa trong tay Vương Nhất Bác, bĩu môi khinh thường một cái.
"Luật sư Vương, móc chìa khóa này của cậu mua ở cửa hàng đồ nhái nào vậy? Nhìn khá giống với hàng chính hãng nha, cũng rất đẹp đấy."
Lúc đồng nghiệp đó nói chuyện vẫn tươi cười nhưng như giấu kim trong bông, lời lẽ đầy chua ngoa.
Cửa hàng? Đồ nhái? Khá giống hàng chính hãng?
Vương Nhất Bác rót đầy cà phê, ngước mắt mỉm cười nhìn vị đồng nghiệp mới mà ngay cả tên cậu cũng chẳng thèm nhớ này: "Để tôi nhớ lại xem đã mua ở shop đồ nhái nào."
Mấy giây sau, cậu làm bộ như chợt nhớ ra rồi: "À, hình như là cửa hàng đồ nhái hàng đầu ở Paris ấy."
Đối phương bị nghẹn một cục. Vương Nhất Bác bưng ly cà phê thong thả ra khỏi phòng trà nước.
Tiêu Chiến trả lời tin nhắn cho cậu: [Về sớm một chút.]
Là bảo cậu lấy sách rồi trở về nhà chung cư của anh. Vương Nhất Bác đút điện thoại vào túi áo, trời mưa to gió lớn cậu không muốn chạy đi chạy lại hành xác mình đâu. Dù sao anh cũng đi công tác chứ đâu có ở nhà. Về đến văn phòng, Vương Nhất Bác lấy hợp đồng ra tiếp tục xem.
Đây là những hợp đồng bán ra của công ty nước giải khát, là công ty con thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tiêu Thị.
Công ty này được Tiêu Chiến mua từ hai năm trước, tổ chức lại dây chuyền sản xuất, thay đổi toàn bộ cơ cấu vận hành và đội ngũ quản lý. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi đã nhanh chóng chiếm được chỗ đứng trên thị trường.
Tập đoàn Tiêu Thị tập trung những ngành tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản, y học cùng với khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác, Nước giải khát này là công ty con không nổi bật nhất trong đó.
Cạnh máy tính, điện thoại rung liên tiếp hai cái, cậu liếc nhìn tên hiển thị rồi đeo tai nghe lên nghe.
"Tiểu Vương à, chú nói với con một chuyện này, tài chính bên chú thật sự hết đường xoay sở rồi, chú buộc phải bán căn nhà cho con thuê đó rồi."
"Mấy hôm trước hình như chú có nói với con là đã đăng lên trung tâm môi giới rồi đó, ai biết vừa mới đăng một ngày thì hôm nay đã có khách hàng muốn xem nhà rồi, con thấy đó... làm phiền con rồi."
Chỉ vỏn vẹn hai câu nói, trong giọng điệu hiện rõ sự áy náy và tự trách, ở câu cuối còn xen lẫn tiếng thở dài.
Có lẽ Tiểu Trì có khả năng tiên đoán, sớm đã dự cảm cậu phải về bên căn nhà thuê một chuyến nên đã sẵn tiện gọi taxi cho cậu về ké luôn.
Vương Nhất Bác tháo tai nghe xuống, ông chủ căn nhà cậu thuê vẫn quyết định bán nhà đấy.
Căn nhà này cậu thuê chưa tới nửa năm nhưng chẳng ở được bao nhiêu ngày, chủ yếu là dùng để đựng mấy món đồ xa xỉ đó của cậu. Chủ nhà lại lục tục gửi tới thêm mấy tin nhắn, nói là sau khi bán nhà cho dù thế nào cũng sẽ đền bù cho cậu, bao gồm cả tiền cậu sửa chữa trang trí lại cũng sẽ trả.
Đối với cậu mà nói tiền chỉ là chuyện nhỏ. Những bộ lego, quần áo, giày dép phiên bản giới hạn cùng với các loại trang sức quý giá của cậu, nhất là những món đồ cậu yêu thích, chuyển đi chuyển lại thật sự rất phiền phức.
Những thứ đó không thể chuyển tới chung cư của Tiêu Chiến được, lấy tình trạng tình cảm hiện tại của cậu và Tiêu Chiến mà nói nơi đó chẳng qua chỉ được xem là nơi ở tạm thời của cậu mà thôi, không thể ở lâu dài như bên căn nhà thuê được.
Bỗng có tiếng "lách tách" vang lên, cơn mưa nặng hạt tích cả buổi chiều cuối cùng cũng tầm tã đổ xuống. Mưa gió đan xen, ngồi trong phòng làm việc mà vẫn có thể ngửi được mùi vị do nước mưa gột rửa.
Vương Nhất Bác đứng dậy đóng cửa sổ lại, bên ngoài mưa xối xả, cậu trả lời chủ nhà: [Chú hẹn với khách hàng mấy giờ xem nhà? Tan làm xong con sẽ tới ngay.]
Ông chủ cám ơn rối rít, nói năm giờ rưỡi. Ông lại nói: [Chú để con trai chú đến đón con, trời mưa gió con chen chúc xe điện ngầm cũng rất vất vả.]
Vương Nhất Bác vốn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy thời gian dù có gọi xe đến thì cũng không kịp.
Nhưng mà cậu đã có hẹn trước với Tiểu Trì rồi: [Chú con đã hẹn đón xe về cùng với đồng nghiệp, vậy phải phiền chú cho cậu ấy về nhờ một đoạn rồi.]
[Không sao, không thành vấn đề.]
Rất nhanh sau đó, tên wechat của con trai ông chủ nhà được gửi tới, gọi là Vân Trình.
Thêm wechat xong, Vương Nhất Bác nói sơ lược tình hình cho Tiểu Trì nghe. Trận mưa này trút xuống hơn hai tiếng đồng hồ, đến lúc sắp tan tầm mới từ từ tạnh, mây mù từ từ tản ra.
Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Vân Trình: [Anh Nhất Bác, giờ em đang ở dưới công ty anh rồi ạ.]
Vương Nhất Bác từng có duyên gặp Vân Trình một lần, khi đó phương án thiết kế sửa chữa nhà đã xong, cậu gọi chủ nhà đến xác nhận lại.
Lần đó chủ nhà dẫn theo con trai tới, khi tất cả các chi tiết được họ đồng ý xong cậu mới bắt đầu sửa chữa.
Khi ấy Vân Trình còn nói đùa rằng: "Anh, anh nói xem anh thuê căn nhà này cũng không biết có thể ở được bao lâu, nói không chừng anh sẽ nhanh chóng kết hôn có nhà riêng, anh tốn một năm thuê nhà rồi sửa chữa, anh định làm gì?"
Định làm gì? Định sửa sang cho nhà cửa sạch sẽ thoáng mát tâm tình cũng tốt lên, huống chi lúc đó cậu cũng không thiếu chút tiền ấy. Nếu như là bây giờ, có khi tới một cái muỗng xào đồ ăn cậu cũng không mua nổi.
"Tiểu Trì, chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác bắt đầu chỉnh lý hợp đồng.
Trên bàn Tiểu Trì chất đầy hợp đồng lao động, anh chàng nhún vai đầy bất lực, quản lý bỗng bắt cậu ấy tăng ca, cậu ấy định nhanh nhanh làm cho xong: "Cậu đi trước đi, đừng làm lỡ thời gian người ta đến xem nhà."
Vương Nhất Bác tắt máy tính, bỏ hợp đồng vào két tủ, rửa sạch ly cà phê rồi cầm balo đi chờ thang máy. Giờ đang là lúc cao điểm của giờ tan tầm, thang máy nào tới tầng của các cậu đều đã đầy người.
Vương Nhất Bác vô thức liếc nhìn thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc bên cạnh, không ngờ thang máy đó cũng đang chuyển động, chữ số đang nhảy tới số "42" rồi nhanh vượt qua tầng của cậu.
Tiêu Chiến đi công tác rồi, có lẽ là trợ lý nào đó của tổng giám đốc. Cậu nghĩ như vậy. Đợi tới chuyến thứ ba mới có một chuyến thang máy còn chỗ trống để chen vào.
Ngoài tòa cao ốc, Vân Trình đang đứng dưới bậc thềm chờ cậu.
Vương Nhất Bác đi tới, Vân Trình ngượng ngùng nói: "Xe em hôm nay bị giới hạn nên mượn tạm xe của bạn, lúc tới đây thì đụng ngay giờ cao điểm tan tầm, không dám lái vào đây."
Nói xong, cậu ta chỉ chỉ về phía kia đường: "Dừng ở khúc ngoặt trên đường đó."
Con đường trước cửa tòa cao ốc Tiêu Thị này là một trong những con đường hay bị kẹt xe nhất ở thành phố này, trong vòng nửa tiếng đồng hồ cũng không thể ra khỏi con đường bốn năm trăm mét này.
Vân Trình sợ trễ giờ đành phải qua đây đón cậu: "Anh, thật là ngại quá."
Vương Nhất Bác không để bụng: "Ngày nào anh cũng chen chúc trên tàu điện ngầm nên cũng phải đi xa như vậy, quen rồi, không sao đâu."
Tuổi Vân Trình không lớn, nhưng lại khá tỉ mỉ. Cậu ta nhắc Vương Nhất Bác: "Hôm nay gió lớn cộng thêm vừa mới mưa xong nhiệt độ xuống thấp, anh mặc ít như vậy em sợ anh sẽ lạnh, trong công ty anh có áo khoác không? Cần quay lên lấy không ạ?"
Đồ Vương Nhất Bác mặc là quần tây và sơ mi: "Không sao, bình thường anh cũng mặc như vậy." Tuy có hơi lạnh nhưng vẫn chịu được.
Hai người vừa trò chuyện vừa sóng vai rời đi. Trước cửa tòa cao ốc, vài người thuộc bộ phần hành chính lần lượt ra về.
"Đó là bạn trai của Vương Nhất Bác à?"
"Chắc vậy, chiếc túi của người con trai đó là túi tình nhân với balo của Vương Nhất Bác."
Thật ra thì không phải kiểu túi tình nhân, chẳng qua là cùng nhãn hiệu, màu sắc na ná nhau nên trông giống túi tình nhân thôi.
Không phải nhãn hiệu nổi tiếng, mấy trăm đồng bạc được bán ở cửa hàng cạnh căn nhà thuê bên kia, khi đó tổ chức hoạt động trùng hợp Vân Trình đi ngang qua đó cũng mua một cái, rất thực dụng lại chống trầy xước.
"Tôi cảm thấy sống như Vương Nhất Bác cũng không tệ, trước giờ không để ý có phải túi xa xỉ hay không, đồng thời cũng không để bụng việc bạn trai đi bộ tới đón cậu ấy."
Ở vỉa hè bên kia đường, Vương Nhất Bác và Vân Trình đi được khá xa rồi, đi còn nhanh hơn cả xe hơi.
Điện thoại Vân Trình reo lên, cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn, cậu ta đi bên cạnh bắt máy. Gió cuối thu sau mưa thổi tới thì không lạnh cắt người như gió ngày đông nhưng cũng khiến Vương Nhất Bác lạnh đến run cầm cập, cậu khoanh hai tay lại cho ấm. Cậu đã đánh giá thấp trận gió lạnh hôm nay rồi.
Vân Trình đi trước nghe điện thoại, sắp xếp nhân công vận chuyển đồ đạc trong nhà, nói một lúc thì quên mất Vương Nhất Bác đang đi bên cạnh. Cậu ta sải bước lớn, chẳng bao lâu đã bỏ lại Vương Nhất Bác ở phía sau.
Vương Nhất Bác chạy đuổi theo, vừa vặn chạy bộ có thể sưởi ấm cơ thể. Trong nháy mắt đoạn đường đã đi được một nửa.
Lúc ăn cơm trưa nay, người ba ngàn năm không gặp mặt của cậu có đăng lên vòng bạn bè hình một chiếc xe thể thao mới ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế, là kiểu dáng mà cậu yêu thích. Với tình trạng khổ sở của cậu hiện tại, đến cái kính xe cũng mua không nổi nữa nói chi...
Ý của ba cậu rất rõ ràng, chỉ cần cậu ngoan ngoãn về nhà nghe theo sự sắp xếp của gia đình thì muốn mấy chiếc xe thể thao mẫu này thì cũng không thành vấn đề, cho dù sưu tập đủ các màu luôn cũng được. Nhưng cậu không thể chịu thua ba cậu được.
Vương Nhất Bác nghĩ tới thái độ của ba, nghĩ tới chuyện chuyển nhà sắp tới nên không chú ý đến dòng xe trên đường, cửa sổ xe của chiếc xe hơi màu đen phía sau đang từ từ hạ xuống. Một ánh mắt sắc bén không rõ ý vị đang đánh giá cậu.
Vừa rồi Vân Trình chỉ lo nghe điện thoại, cậu chạy đuổi theo nên hết thảy mấy lần bám gót Vân Trình, đều lọt vào trong đôi mắt ấy. Điện thoại Vương Nhất Bác rung lên, là Tiêu Chiến gọi đến.
Sau khi nối máy, đầu bên kia chỉ nói ba chữ: "Nhìn bên trái." Sau đó cúp điện thoại ngay.
Vương Nhất Bác quay đầu sang lập tức đối diện với ánh mắt lạnh lùng đó. Người này sáng sớm lúc ra cửa chẳng phải đã nói trưa nay đi Thượng Hải rồi sao? Sao vẫn còn ở Bắc Kinh chứ?
Cánh tay Tiêu Chiến kê lên cửa sổ xe, nhìn balo của Vương Nhất Bác lại nhìn túi của người kia, sau đó dời mắt lên trên mặt cậu. Anh như cười như không nhưng đáy mắt hiện ra tia cảnh cáo là sẽ tính sổ với cậu sau.
Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, tối nay chắc anh có tiệc xã giao, trên người vẫn còn mặc âu phục màu đen. Càng hiếm thấy hơn là anh còn thắt cà vạt.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy anh thắt cà vạt, chiếc cà vạt có hoa văn sọc màu đỏ sẫm, một phần phong tình hai phần quyến rũ, bảy phần còn lại đã bị anh đổi thành sự chững chạc chín chắn.
Từ trong ánh mắt đầy ý vị sâu xa vừa rồi của anh có thể thấy anh đã hiểu lầm cho rằng cậu có quan hệ không trong sáng với Vân Trình rồi. Cộng thêm dòng tin nhắn không về chung cư lúc chiều đó của cậu, không hiểu lầm mới khó được ấy.
Đang trên đường lớn, cậu cũng lười phải giải thích. Đối diện với ánh mắt soi xét của anh, khóe môi cậu không ngừng cong lên.
Nụ cười lọt vào mắt Tiêu Chiến biến thành nụ cười đầy khiêu khích xấu xa. Còn có thứ càng quá đáng hơn là. Vương Nhất Bác hất cằm với anh, tiếp theo ném tới một ánh mắt trong như nước mùa thu cho anh.
Tiêu Chiến cạn lời, cảm thấy bản thân như đang bị cậu trêu chọc rồi. Cửa sổ xe đóng lại.
Vân Trình vẫn còn đang gọi điện thoại nên hoàn toàn không hay những việc xảy ra sau lưng.
Lúc nay một trận gió mạnh thổi đến, nước mưa trên lá cây rơi xuống làm ướt cả người Vương Nhất Bác, cậu vội vàng đưa tay lên lau tóc và trán. Vừa lạnh lại vừa chật vật. Sau khi cười người khác thì đã được định sẵn sẽ là bi thương mà.
Giờ lúc này người tên Tiêu Chiến này đang cười trên nỗi đau của người khác đến như nào rồi nữa.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ngoài cửa vài giây rồi gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Đến đây.]
Vương Nhất Bác nhìn màn hình điện thoại đoán mò một lát, đoán không ra anh muốn làm gì, nhưng mà cậu vẫn quyết định đi qua. Cậu muốn xem thử trên xe anh có bộ quần áo nào để đó không mặc hay không, cậu lấy để chắn gió chống lạnh.
Tiêu Chiến nhìn trên vỉa hè, Vương Nhất Bác đang đi đến. Gió lạnh, vai cậu không ngừng run lẩy bẩy.
Vương Nhất Bác đi tới trước xe, cậu còn chưa kịp mở miệng thì cửa sổ xe đã được hạ xuống.
Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu bèn cởi áo vest ra, sờ bên hai túi thấy không có gì rồi mới ném áo vest cho cậu, chiếc áo trùm lên đỉnh đầu che hết cả gương mặt cậu.
Đợi khi Vương Nhất Bác kéo chiếc áo vest xuống thì cửa sổ xe đã sớm đóng lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com