Chương 19
Trước kia Vương Nhất Bác không biết gia thế Lạc Thiên Hà thì ra cũng không thua gì cậu. Từ sau buổi tối mua lego đó, cậu cũng không liên hệ gì với Thiên Hà nữa. Dựa vào trực giác cho thấy quan hệ giữa Thiên Hà với Tần Hải Lam cũng không đến nỗi. Bữa cơm tối nay lại định làm gì nữa đây?
Mọi sắp xếp của Vương Nhất Bác đều bị bữa cơm này đảo loạn hết, Tiêu Chiến không ở nhà cậu có về cũng buồn chán, đứng ở cửa quán cà phê hết nửa phút. Cuối cùng cậu quyết định trở về văn phòng tăng ca. Mai cậu còn phải tới Duy Tân một chuyến. Duy Hàn đó nếu chịu lên con đường chính đạo thì đó là nhân tài hiếm có.
Phía bên Tiêu Chiến, bữa cơm cũng đang tiến vào giai đoạn cuối. Sau ba vòng rượu thì bắt đầu nói đủ đề tài không kiêng kỵ gì.
"Tiêu Chiến à, năm nay cậu ba mươi rồi nhỉ?"
Bọn họ vô ý cố ý bắt đầu dời đề tài câu chuyện lên tuổi tác không nhỏ nữa, nên kết hôn được rồi.
Tiêu Chiến lấy một tờ giấy ăn gấp thành chiều dài: "Đừng nói tôi già như vậy chứ. Tôi mới hơn hai mươi tuổi, độ tuổi vừa mới biết yêu thôi."
Mọi người được một trận cười to: "Bớt liêm sỉ chút đi."
Tiêu Chiến yếu ớt nói: "Sao phải bớt liêm sỉ? Hôm nay tôi mới hơn hai chín tuổi thôi. Tôi phải nắm chặt phần đuôi của thanh xuân tranh thủ yêu đương mới được."
Lại là một trận cười to. Thiên Hà ngồi đối diện anh, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, suốt bữa cơm hắn nhìn Tiêu Chiến không dưới mười mấy lần. Tâm tư của người này quá sâu. Trong mắt có lúc sẽ lộ ra chút cảm xúc chân thực nhưng lại rất khó nắm bắt.
Suốt buổi tối anh luôn có thể hùa theo bất cứ đề tài nào, giữa ba phần lười nhác và hai phần nghiêm chỉnh luân phiên thay đổi cho nhau, chẳng có chút mâu thuẫn não.
"Cậu gấp khăn giấy ăn làm gì?" Trần tổng hỏi.
"Làm chuyện có lỗi, đang bù đắp lại." Tiêu Chiến xoay mặt hỏi nhân viên phục vụ trong phòng bao: "Cho tôi một muỗng cơm, cám ơn."
Phòng ăn yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều tập trung lên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gấp khăn giấy thành một sợi dài, tìm bút ra vẽ lên trên tờ giấy.
Trên bàn rượu lần trước, cái người trêu chọc Tiêu Chiến đó hôm nay lại nổi hứng: "Cậu thật sự muốn cướp chồng của Tần Hải Lam à? Khi nào mời tôi uống rượu mừng đây?"
Uống khá nhiều rượu, lúc này đầu óc xoay mòng mòng hoàn toàn quên mất bữa cơm này là muốn giới thiệu đối tượng cho Thiên Hà. Lời vừa dứt, người đó bị Trần tổng đá một cái ở dưới bàn. Trần tổng là muốn ông ta ngậm miệng lại, chớ nhắc tới chuyện không nên nhắc.
Đầu óc người đó bị chập mạch, nhíu mày: "Mẹ nó, ai đá tôi! Hả? Không muốn sống nữa phải không!"
Trần tổng: "......" Nhịn không được ngầm chửi thề một câu.
Tiêu Chiến điềm tĩnh nói với người đó: "Khi nào có thể mời anh uống rượu mừng thì phải xem màn cứu vớt đêm nay của tôi có qua ải hay không đã."
"Có ý gì?"
Tiêu Chiến: "Lần đầu yêu đương không quen đeo nhẫn, nhẫn Tiểu Bác cho tôi bị tôi để ở văn phòng rồi, về nhà em ấy nhìn không thấy lại sinh tức giận. Bèn lấy vật liệu tại chỗ tự mình làm một chiếc."
Anh vòng khăn giấy vẽ mèo nhỏ lên ngón vô danh rồi xé bỏ phần giấy thừa đi, ở chỗ đầu nối dùng hai hạt cơm dán dính lại, chiếc nhẫn mèo nhỏ đơn giản cứ thế ra đời.
Hành động lãng mạn này của Tiêu Chiến trở thành người thắng lớn nhất trong đêm nay. Trừ Thiên Hà ra, hai người còn lại cũng chụp hình chiếc nhẫn của Tiêu Chiến. Không phải để bản thân họ dùng, nói muốn để con học hỏi chút bí quyết lãng mạn này.
Trong phòng bao lúc này chỉ có Trần tổng là bình tĩnh hơn một chút, những người khác thì bắt đầu sáng tạo nhẫn, nói đêm nay về nhà bất kể say cỡ nào cũng được bà xã tha thứ hết.
Người đàn ông trung niên bị chập mạch lại thích trêu đùa Tiêu Chiến đòi chuyển năm tệ cho Tiêu Chiến, ghi chú là: tiền học phí.
"Tiêu Chiến à, cho tôi ngó chiếc nhẫn của cậu một lần nữa đi, tôi xem xem mèo nhỏ vẽ thế nào."
Tiêu Chiến không cho: "Anh không được vẽ mèo nhỏ. Mèo là Tiểu Bác."
Người đàn ông chần chừ hai giây: "Vậy tôi vẽ con hổ."
Trần tổng tiếp thời: "Cậu tốt nhất đừng lấy mạng sống ra khiêu chiến với vợ cậu, nếu không ngày mai trong vị trí cấp cao của ngân hàng chúng ta sẽ xuất hiện một ghế trống. Mất công tôi phải đi tuyển người."
"......"
Mọi người bừng tỉnh cười to. Hơn mười giờ, bữa cơm kết thúc. Trần tổng và Tiêu Chiến đi phía trước, người phía sau biết ý chừa không gian cho hai người, xuống lầu cũng không ngồi cùng thang máy. Đêm nay Trần tổng uống không ít rượu nhưng rất tỉnh táo.
"Cháu đó, nói sao mới tốt đây."
Trần Tổng và chủ tịch Tiêu là bạn thân, lúc dạy dỗ Tiêu Chiến chưa từng nể mặt bao giờ: "Chậc chậc, đủ lông đủ cánh rồi, bắt đầu uy hiếp tôi rồi."
"Uy hiếp thì không dám. Cháu đang nghĩ, tại sao cháu không đem lợi tức cho ngân hàng nhà Tiểu Bác kiếm chứ? Cho dù lãi suất bên họ cao nhưng cháu cùng không thiếu chút lợi tức chi dư ra, chú nói phải không?"
Thang máy tới nơi.
Tiêu Chiến nói: "Buổi họp xét duyệt vay vốn tuần sau nếu không cho thông qua nữa, tới lúc đó Chủ tịch Lạc có cầu xin cháu, cháu cũng không vay khoản tiền này nữa đâu."
Xe của Trần tổng tới rồi nhưng không thấy xe của Tiêu Chiến được lái tới.
"Xe cháu đâu?" Trần tổng hỏi.
Tiêu Chiến chỉ chỉ bãi đỗ xe. Trần tổng hiểu ý, ông lên xe rời khỏi. Tiêu Chiến đi tới bãi đỗ xe, anh chẳng vội lên xe mà ở bên thùng rác châm điếu thuốc.
Thiên Hà là người cuối cùng ra khỏi khách sạn, xe của hắn cũng đậu ở bãi đỗ xe. Đi từ xa hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến. Vẻ mặt lạnh nhạt.
Vẻ hài hước dí dỏm trong phòng bao của anh đã được thu lại rồi. Một tay anh đút vào túi, đứng thẳng ở đó, khói thuốc màu trắng lan tỏa. Tiếng bước chân tới gần rồi mà Tiêu Chiến cũng không xoay người lại.
"Đặc biệt đợi tôi à?" Thiên hà ngừng chân.
Tiêu Chiến khảy tàn thuốc: "Trong công việc làm ăn, tốt nhất đừng giở trò trẻ con. Nể tình cậu, tôi cho cậu mặt mũi một lần, không có lần sau đâu."
Hai tay Thiên Hà đút túi, đưa mắt loạt xe hơi xếp từng hàng, vừa nhìn đi toàn là kim loại lạnh lẽo: "Đêm nay nếu là Tần hải Lam làm một chiếc nhẫn cho tôi ở trước mặt mọi người thì tôi đã gả ngay rồi. Nhưng anh ta và Vương Nhất Bác giống nhau, lòng muôn dạ thú. Về điểm này, hai người họ ngược lại khá xứng đôi."
Tiêu Chiến nghiêng mắt: "Cậu mắng Tần Hải lam thì cậu cứ mắng thẳng, chẳng ai quản cậu. Đừng có kéo Tiểu Bác của tôi vào, chẳng tới lượt cậu tùy tiện bình luận em ấy."
"Hơ hơ." Thiên hà cười lạnh.
Lúc này hắn mới nói chuyện công việc: "Yên tâm, tôi là người phân rõ việc ông việc tư. Bữa cơm hôm nay, tôi chẳng lấy đó làm cớ gây khó dễ cho anh, chỉ là muốn nói với anh, nếu ngày nào đó duyên giữa anh và Vương Nhất Bác đã tận, nếu anh muốn kết hôn thì có thể suy xét tôi. Tôi có người tôi thích, cho dù kết hôn anh cũng không cần tốn thời gian đối phó tôi, chúng ta mạnh ai nấy sống cuộc đời người ấy. Thậm chí, chúng ta có thể làm một đôi phu phu hữu danh vô thực."
"Tiêu tổng, thất lễ rồi." hắn hơi khom người rồi nhấc chân rời khỏi.
Tiêu Chiến dập thuốc, đi về phía xe. Trên đường trở về, Tiêu Chiến nhìn điện thoại hai lần, Vương Nhất Bác không nhắn tin cho anh cũng chẳng gọi điện thoại. Xe rẽ vào con đường trước cửa tiểu khu, Tiêu Chiến vô thức nhìn về phía vỉa hè.
Anh từng gặp Vương Nhất Bác từ trạm tàu điện ngầm đi ra ở đây không chỉ một lần, chậm rãi thong thả đi về phía nhà bọn họ.
Tiêu Chiến dặn tài xế: "Tới nhà chủ tịch Vương một chuyến."
"Vâng, Tiêu tổng."
Xe đi ngang qua tiểu khu, tới đoạn đường tiếp theo thì rẽ hướng. Đường không kẹt xe, chưa đầy hai mươi phút là tới. Không có cổng kiểm soát ra vào nên chỉ có thể dừng ở bên ngoài cửa lớn biệt thự.
Tiêu Chiến gửi định vị cho Vương Nhất Bác, đây là lần đầu Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn nhanh nhất, cậu cũng gửi tới một định vị, là ở cửa tiểu khu nhà anh.
Tiêu Chiến gọi điện đi: "Sao không nói trước với anh một tiếng?"
Vương Nhất Bác dựa vào thành ghế: "Anh xã giao xong tự nhiên sẽ về nhà, giục anh làm gì chứ."
Tiêu Chiến sủng thụ nhược kinh, cậu vậy mà chủ động đi tìm anh: "Lái trở về đi, anh đợi em."
Vương Nhất Bác: "ừm" một tiếng rồi cúp máy.
Tiêu Chiến xuống xe, đi tới bên đường đợi cậu. Buổi tối nhiệt độ thấp, hơi nóng phả ra rõ rệt thấy rõ. Anh nhìn dòng xe, chiếc này tới chiếc khác lướt qua trước mắt. Cuối cùng đợi được xe của Vương Nhất Bác, cậu hạ cửa sổ xe xuống.
"Sao anh không ngồi đợi trong xe?"
"Sợ mắt em kém không nhìn thấy."
Vương Nhất Bác tìm một nơi rộng rãi dừng xe, Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ. Xe tắt máy, đèn xe cũng tắt, xung quanh chìm vào yên tĩnh.
Tiêu Chiến hỏi: "Đợi anh hết bao lâu?"
"Hơn nửa tiếng." Vương Nhất Bác cởi dây an toàn.
Tiêu Chiến đưa tất cả thẻ cửa cấm của tiểu khu cho cậu một bộ, hôm đó chia tay, bộ của cậu để ở chung cư rồi.
Anh duỗi tay: "Qua đây ngồi."
Vương Nhất Bác nắm cánh tay anh, bước từ ghế lái ngang qua ngồi lên chân anh, Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng. Trên người anh có mùi rượu vang nhàn nhạt cùng với mùi thuốc lá thoang thoảng, cậu ghé bên môi anh, mùi kẹo bạc hà, cậu hôn một cái.
"Không hỏi anh, kết quả xem mắt của anh và Thiên Hà thế nào à?"
"Không hỏi. Cho nghẹn chết anh."
"......" Một tay Tiêu Chiến bưng lấy bên má cậu, tay kia vòng lấy eo cậu, cúi đầu hôn xuống. Nụ hôn này của hai người mãnh liệt nóng bỏng, hôn đến choáng váng.
Cho đến khi mặt Vương Nhất Bác bị khăn giấy cạ phải, cơn tò mò của cậu nổi lên mới dừng nụ hôn này lại.
"Trên ngón tay anh bị gì thế? Rách da à?"
"Không có."
Vương Nhất Bác ở đèn trần xe, cầm tay anh qua xem. Dập vào mắt là một con mèo nhỏ, vẻ mặt kiêu ngạo.
Cậu phì cười.
"Tranh cho mình một danh phận đấy à?"
"Ừm. Chẳng bao lâu khắp giới tài chính đều biết em là bạn trai của anh."
Tiêu Chiến nhìn chiếc nhẫn: "Qua mấy ngày nữa đợi em bớt giận rồi chuyển về ở đi, bằng không chạy tới chạy lui cũng phiền phức, lãng phí thời gian."
"Em đâu có giận dỗi. Em chỉ có chút nuốt không trôi cơn tức người khác cho em thôi."
"......" Tiêu Chiến cũng kiểm điểm bản thân, anh không nên túm tay cậu kéo cậu từ phòng quần áo ra ngoài.
"Điểm này anh chấp nhận trừng phạt. Em nói xem nên làm thế nào?"
Vương Nhất Bác cầm tay phải anh lên ra sức đánh mạnh mấy cái.
"Anh không biết cái tay này của anh mạnh cỡ nào đâu, em mua hết ba con cá vàng để chúng ngày ngày bơi qua bơi lại, em còn dán một tờ giấy lên trên thành bể của chúng."
"Viết cái gì?"
"Anh không nên mạnh tay, Vương Nhất Bác, anh sai rồi, anh xin lỗi. – Lời sám hối tới từ Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến phì cười ôm chặt cậu vào lòng.
Anh nghiêng mặt cọ má cậu: "Anh xin lỗi. Hôm đó anh sợ em đi thật, đi rồi có lẽ không bao giờ trở lại nữa, anh kéo em ra ngoài là muốn để hành lý của em ở lại."
Vương Nhất Bác phản bác: "Ai bảo em muốn đi chứ? Chẳng phải em định giả vờ một chút thôi sao?"
"Thế trở về đi. Sau này năm giờ anh gọi em thức dậy." Nụ hôn của Tiêu Chiến rơi lên trái tai cậu, rất nhẹ.
Một cái, hai cái.
Vương Nhất Bác hôn đáp lại anh: "Tạm thời không thể chuyển về được. Không phải làm giá với anh, cuối tuần tới ở với anh."
Tiêu Chiến hỏi: "Sao thế?"
Là có liên quan tới ba cậu.
Vương Nhất Bác: "Chẳng phải em quyết định chuyển về ở với ba em rồi sao? Một khi ông vui vẻ sẽ điều chỉnh thời gian về nhà buổi tối, trước kia ông ở một mình, mấy giờ về nhà cũng như nhau, hiện tại thường xuyên về nhà sớm ở nhà đợi em. Nếu em chuyển đi rồi, anh nói xem ông sẽ thất vọng thế nào."
Im lặng mấy giây.
Tiêu Chiến quyết định: "Vậy cuối tuần em tới chỗ anh còn ngày thường thì về nhà, dù sao chúng ta còn có thời gian cả đời phải đi, không thiếu chút thời gian này."
Anh không phải không có yêu cầu gì: "Mỗi buổi sáng tới đón anh."
Vương Nhất Bác: "Đón anh cũng được, lát nữa ra một đề cho anh, nếu anh trả lời đúng thì sáng mai em đi đón."
"Được." Tiêu Chiến nhìn thời gian thấy muộn rồi: "Em về nhà đi. Đề ra xong rồi thì gửi cho anh, dọc đường anh khá là có duyên sẽ giải xong."
Vương Nhất Bác tìm ra giấy bút viết cho anh: "Một món đồ mà em thích, hạn trong vòng mười phút, đáp không đúng thì thôi nhé."
Xé tờ giấy ghi chú xuống cho anh: "Chúc may mắn, Tiêu tổng."
Tiêu Chiến nhìn mấy chữ đó mà ngây người, nhìn không hiểu gì cả.
Anh xuống xe. Đưa mắt tiễn cậu vào tiểu khu. Trên đường trở về, Tiêu Chiến luôn nghiên cứu mấy chữ đó
Vương Nhất Bác gửi tin nhắn tới: [Còn lại hai phút, cố lên nha.]
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hàng chữ đó, vẫn chưa có phương hướng. Có lẽ là ngôn ngữ địa phương, một ngôn ngữ địa phương anh không biết. Anh nhìn đồng hồ, từng giây từng giây trôi qua. Bỗng nhiên anh biết rồi.
[Cà chua xào trứng]
Vương Nhất Bác cười: [Đây là món duy nhất ba em biết làm, ông còn tự xưng là đại đầu bếp. Nếu anh biết làm hai món thì anh thắng ông rồi. Ngủ ngon.]
Tiêu Chiến thở phào, ngay cả lúc bảo vệ luận văn tốt nghiệp anh cũng chưa từng căng thẳng giống như vậy. Tới nhà, Tiêu Chiến cất chiếc nhẫn đó lên đặt ở trong ngăn tủ cậu thường dùng. Cả đêm đó, cuối cùng Tiêu Chiến cũng được ngủ ngon rồi. Ngủ một giấc không mộng mị tới năm giờ.
Hôm nay là ngày thứ hai anh yêu đương.
Tới thời gian hẹn, năm giờ bốn mươi lăm, Tiêu Chiến xuống tới lầu chẳng thấy chiếc xe hôm qua Vương Nhất Bác lái đâu, chiếc của anh cũng không ở đấy.
Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Còn chưa tới hay là chưa dậy?]
Vương Nhất Bác tới từ sớm rồi, cậu nhiều xe, đổi một chiếc khác đậu cách Tiêu Chiến chưa tới năm mét. Cậu trả lời: [Dậy rồi. Sao thế?]
Tiêu Chiến: [Tới đón anh, quên rồi à?]
Vương Nhất Bác đẩy cửa đi xuống, nhắn lại: [Ngại quá, trí nhớ kém. Thân ái, bên này đề nghị anh cung cấp nhật ký hoặc ghi âm cuộc trò chuyện.]
Tiêu Chiến: "......" Anh tức tới xoay mặt đi.
Sau lưng có tiếng cười quen thuộc.
Tiêu Chiến quay người lại, Vương Nhất Bác: "Hi, bạn trai mối tình đầu của em, chào buổi sáng nha."
Bất cứ lúc nào lời tình tứ của cậu cũng lay động tới anh khiến anh quân lính tan rã. Đi ngang qua tòa cao ốc của ngân hàng, dù là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến đều theo bản năng nhìn qua.
Tiêu Chiến lấy ra di động quay một video ngắn giúp Vương Nhất Bác. Lúc nhắm để quay tòa cao ốc, anh không khỏi nhíu mày: "Chủ tịch Vương chưa đến"
"Không thể nào, thời gian em với ba ra khỏi cửa là như nhau."
Cậu đi đón Tiêu Chiến, ba cậu đến công ty, giờ nay ba cậu nên ngồi bận rộn trước máy tính mới đúng. Vương Nhất Bác nhìn kính chiếu hậu, ô tô đậu ven đường, tốc độ chậm lại.
Tiêu Chiến xác định: "Không mở đèn"
Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến một khả năng: "Có thể là để quên tài liệu quan trọng ở nhà, nên ba em mới trở về lấy"
Xe hơi tăng tốc, lái vụt qua ngân hàng nhà cậu.
Sáng sớm lúc Vương Nhất Bình vừa ra cửa thì nhận được điện thoại của ông cụ bảo ông về nhà cũ một chuyến, cùng trở về còn có Vương Nhất Hào.
"phanh" một tiếng, chiếc ly màu trắng ngà bị quăng vỡ ở phòng khách, mảnh vỡ văng khắp nơi, âm thanh chói tai vang từ trong nhà cũ Vương gia.
Mảnh vỡ của ly sứ xướt qua nền gạch men sứ. Nước trà xanh đậm chảy trên đất. Trong phòng chỉ có người hầu tay chân nhanh nhạy thu thập mảnh vở trên đất. Không khí tĩnh mịch trầm mặc.
Vương Nhất Bình tay chống trên tay vịnh sofa, sờ mũi không lên tiếng.
Vương Nhất Hào nhìn bức tranh sứ to như vậy, đây là bức tranh có hoa văn mà bà nội thích nhất, chiếm hơn phân nửa phòng khách. Mặt men gốm sứ đã bị tổn thương. Nếu như sửa lại tốn không ít tiền.
Ông nội Vương ngồi đó như tượng, trong tay túm lấy cây gậy, cuối cùng cũng hạ xuống. Cánh tay vẫn luôn run rẩy, tiếng gậy hạ xuống phát ra âm thanh rất nhỏ.
"Ta thật muốn nhìn, các con muốn dung túng thằng bé như thế nào! Các con có phải định đem công ty đặt vào tay thằng bé để nó phá nát công ty không?"
Người giúp việc tích cực thu dọn, lau khô mặt đất, chạy nhanh xuống phòng bếp.
Sáng sớm 6 giờ, đại đa số mọi người đều còn say giấc, ở Vương gia liền nổi lên cuộc tranh chấp này. Ông nội Vương tối hôm qua nhận được điện thoại của bạn cũ, nói chúc mừng cháu trai tìm được một nhà chồng tốt.
Thế nên ông mới biết, thì ra là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn chưa chấm dứt. Ông nội nhìn về phía con trai mình: "Mối quan hệ này trong đó có lợi có hại ra sao, có cần ba nói rõ không? Con cùng Nhất Hào, các con muốn làm gì thì làm!"
Đuối lý. Vương Nhất Bình trầm mặc. Vương Nhất Hào cũng trầm mặc.
Ông nội cuối cùng cũng xuống giọng nói: "Mấy đứa mặc kệ Tiểu Bác làm trời làm đất. Tiêu Chiến người ta trên phương diện làm ăn là đâu ra đó, ngày nào đó cậu ta quay đầu chặn đường chúng ta?"
Bọn họ không hé răng nữa lời, tùy ý để ông nội Vương quở trách. Ông nội cũng chưa từng giống như hôm nay phát hỏa lớn như vậy. Ông đã lui về phía sau, đối với việc công ty nhiều lắm chỉ hỏi. Nhưng gần đây, ông ấy bị hỏa khí công tậm. Đặc biệt là tối qua, một đêm không ngủ.
" Trên thị trường đồ uống, chi nhánh của tiêu thị đã trở thành sự uy hiếp đối với Hải hà của chúng ta."
"Trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tập đoàn Tiêu thị lại bắt đầu muốn chèn ép chúng ta, chuyên môn đầu tư vào các xí nghiệp, thị trường lớn như vậy, kế tiếp là muốn chia cắt chiếm trước thị trường, bọn người Tiêu thị làm gì có điểm nào nễ mặt chúng ta?"
"E là Tiêu Chiến sẽ giữ chặt không buông"
Nói xong, ông nội Vương đưa tay vỗ vỗ ngực. Cơn nóng giận lại bùng lên.
"Mấy đứa không nghĩ đến, lão Tiêu bên kia vì sao lại dung túng Tiêu Chiến theo đuổi Tiểu Bác? Đó là do Tiêu Chiến không chân thành nó chỉ xem như trò đùa thôi. Cho dù được xem như yêu đương, nhưng cũng là lợi ít xếp trước tiên. Bất luận là thời điểm nào cũng luôn lý trí."
"Nếu Tiểu Bác có thể suy nghĩ cho người trong nhà như vậy, thì nó muốn yêu thế nào thì yêu."
"Nhưng nó đã làm gì"
Vương Nhất Hào đứng dậy, đưa cho ông nội một ly nước ấm. Ông nội bị tức như vậy, anh cũng có trách nhiệm. Từ trước đến nay, tình cảm cá nhân cùng công việc chính là khó có thể hòa hợp. Vì để Vương Nhất Bác vui vẻ, anh ấy cùng ba chính xác là đã bỏ qua không ít điểm mấu chốt.
Nhưng Tiêu Chiến không có.
Ông nội: "Không chỉ mấy đứa, Tần Hải Lam cũng vậy. Nó thiếu chúc nữa làm cho ông nội của nó tức chết rồi. Nhãn hiệu của chi nhánh Tiêu Thị xâm quyền Hải hà, thế nhưng nó muốn cùng Tiêu Chiến giản hòa."
Việc này, Vương Nhất Hào biết. Cũng biết rõ vì sao Tần hải lam lại nhượng bộ, bởi vì không muốn Vương Nhất Bác bị kẹt ở giữa ngại ngùng.
Tần hải lam đột nhiên tình cảm như vậy, làm anh một phen mở rộng tầm mắt.
"Ta đã liên hệ với một số cổ đông, yêu cầu hội đồng quản trị khiển trách Tần Hải lam, đem việc làm ăn như một trò đùa, không màng đến lợi ích công ty, muốn làm gì thì làm."
Ông nội uống vài ngụm nước ấm, nhuận khí.
"Có khả năng, một là làm đàng hoàng cho tốt, hai là không làm được thì từ chức"
Vương Nhất Bình còn muốn ý kiến hai câu, lại suy xét đến huyết áp của ông nội, ông đành không lên tiếng. Để cho ông nội tức đến mức này không phải là việc hòa giải của xâm phạm nhãn hiệu, là khoa học kỹ thuật của công ty.
Ông nội gõ gõ gậy vào chồng văn kiện trên bàn trà: "Đừng nói mấy đứa cũng không biết, Tiểu Bác hiện tại giúp Tiêu thị thu mua công ty kỹ thuật khoa học. Thằng bé đây là giúp đỡ công ty đối thủ của chúng ta, để chống lại chúng ta."
Việc liên quan đến con trai út, Vương Nhất Bình cũng không nhịn xuống, mà vì con biện hộ hai ba câu: "Ba, việc này không thể trách nó, đây là hạng mục của đoàn đội. Lấy tiền của người ta thì phải làm việc cho người ta chứ. Làm người phải có điểm mấu chốt, chúng ta cũng không thể bắt nó làm trái với nguyên tắc của mình."
Ông nội hừ lạnh một tiếng, đảo mắt cũng không trách cứ Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác kiên quyết không kết hôn, Tiêu Chiến có thể kiên trì bao lâu khó mà nói. Bọn họ cứ như vậy khắp nơi đều nhân nhượng Tiêu thị, chờ ngày nào đó Tiêu Chiến cùng người khác kết hôn, bọn họ nhất định tổn thất không nhỏ.
Đến lúc đó, những cổ đông trong công ty cũng sẽ có ý kiến. Chuyện làm ăn kiên kỵ nhất đó là xử lý theo cảm tính.
Ông nội suy xét, quyết định: "Chờ Tiểu Bác làm xong hạng mục này, kêu thằng bé trờ về công ty. Đến lúc đó ta cùng lão Tần thương lượng, đồ uống hải hà cùng khoa học kỹ thuật Hải hà sẽ giao cho Tiểu Bác và Tần hải Lam. Để thằng bé biết Tiêu Chiến chèn ép chúng ta như thế nào, đừng cả ngày sống trong mộng, còn tưởng rằng tiền là do gió mang tới."
Vương Nhất hào không đồng ý: "Em con thích làm công việc gì thì làm công việc đó ạ."
"Ta biết, con thương em, không muốn thằng bé làm ở công ty nhà để cảm thấy ngại ngùng cùng với Tiêu Chiến." Ông nội thái độ kiên quyết: "Tự nhiên không có chuyện tốt. Tài sản trong nhà có phần nó, hưởng thụ quyền lợi, tất nhiên nó cũng phải bỏ ra công sức."
Tài sản của Vương gia, ông chia làm ba phần. Vương Nhất Hào một nửa, dư lại một nửa. Vương Nhất Bác cùng Vương Như Lan chia đều. Ông không có bất công với kẻ nào, thậm chí là bạc đãi Vương Nhất Hào. Cuối cùng sự việc lớn bé trong công ty, cơ bản đều do Vương Nhất Hào nhọc lòng xử lý.
Nói đến Vương Nhất Bác không hiểu chuyện, ông vô cùng đau lòng: "Thằng bé đói với cái nhà này, một chút tình cảm cũng không có. Sói mắt trắng"
Vương Nhất Bình: "Ba, đừng trách thằng bé."
Ông cụ nói tiếp: "Ta cũng không trách nó, chỉ là nói sự thật. Lúc trước ta đã nói với con bao nhiêu lần, con đừng có để nó ở nhà họ Lệ, nhà họ Lệ dạy ra những người không có tình người, nhìn xem hai người cậu của Tiểu Bác vì quyền lãnh đạo công ty mà tàn sát lẫn nhau."
Ông lắc đầu, không nói thêm nữa. Nói cũng mất hứng.
Vương Nhất Bình không phải không nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác ba bốn tuổi, đem thằng bé đến Bắc Kinh. Nhưng mà bà ngoại của thằng bé lại không nỡ, nghe được ông muốn đón thằng bé về, đã khóc trước mặt ông.
Ông có thể làm sao với bà cụ đây. Ông cũng hiểu được cách làm của bà ngoại Vương Nhất Bác, bà lo lắng ông tái hôn, không ai thương thằng bé.
Vương Nhất Bình nhìn về phía ông cụ: "Ba, Tiểu Bác ích kỷ chỉ là ích kỷ một chút thôi."
Có khi không tim không phổi, cũng không có ý gì.
"Nhưng mà, tâm địa thằng bé thiện lương, nó cũng chậm rãi thay đổi. Chỉ cần chúng ta cho nó một chút thời gian. Tính cách của nó hình thành hơn hai mươi năm, không có khả năng mà ngày một ngày hai thay đổi."
Ông nội: "Nhưng đối thủ cạnh tranh không cho chúng ta thời gian."
Vương Nhất Bình hơi há mồm, không thể phản bác. Bên ngoài, nắng đã lên, trời đã sáng. Thời gian uống trà.
Vương Nhất Bác sau khi đổi cà phê đã trở trề vị trí, trong văn phòng nghênh đón khách không mời mà tới. Buổi sáng đi qua văn phòng của ba, thì ông không có ở đó.
Lúc này đang là giờ làm việc, Vương Nhất Hào lại tìm đến cậu.
Linh cảm nghề nghiệp, việc này có liên quan đến tối qua cậu đã cao giọng công khai mối quan hệ của mình với Tiêu Chiến.
"Vương tổng, đã lâu không gặp."
Vương Nhất Hào đóng cửa lại, tạp âm bên ngoài đã bị cách ly.
Anh đem áo khoác, khoác lên ghế: "Lửa cháy sém đến lông mày, em còn nhàn hạ thoải mái thưởng thức cà phê, ăn bánh quy."
Vương Nhất Bác nhai kỹ nuốt chậm, lại uống một ngụm cà phê: "Lông mày của em không sợ bị cháy."
Vương Nhất Hào ".."
Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau tay: "Ông nội tìm anh cùng ba hỏi tội?"
"Em nói xem.." Vương Nhất Hào hỏi lại.
Kết quả này, Vương Nhất Bác cũng đã đoán trước được phần nào. Quan hệ của cậu cùng Tiêu Chiến, không chỉ đơn giản là tình yêu thuần túy, mà còn liên quan đến lợi ích của hai nhà.
"Tần Hải Lam cũng khó thoát khỏi bị vấn tội." Vương Nhất Hào đem sự tình nghiêm trọng mật báo.
Vương Nhất Bác ung dung nhìn đầu ngón tay của mình. Hiện tại cậu thành người tội ác tài trời. Trên đĩa còn dư lại hai cái bánh quy, cậu đẩy đến trước mặt Vương Nhất Hào.
Vương Nhất Hào không thích loại bánh quy như thế này, hắn đem đĩa bánh đẩy đến trước mặt cậu.
Vương Nhất Bác liếc mắt một cái trả lời: "Ông nội bảo anh đến nói gì với em?"
"Hoàn thành xong hạng mục này thì trở về công ty. Cùng với Tần hải lam quản lý đồ uống cùng khoa học kỹ thuật Hải Hà, thêm nữa em quản lý pháp Luật."
Vương Nhất hào sợ cậu tính tình ngoan cố, đến lúc đó lại trực tiếp khai chiến cùng ông: "Nếu như em thật sự không muốn trở về, thì qua một đoạn thời gian để ông hết giận hãy tìm ông"
"Được, em trở về."
Vương Nhất Hào đứng hình, không dám tin. Nhìn chằm chằm cậu. Biểu cảm cậu nghiêm túc, ánh mắt bình thường không giống như đang nói giỡn.
"Nghĩ thoáng như vậy?"
"Vì sao phải nghĩ luẩn quẩn trong lòng?"
Trong lòng Vương Nhất hào vẫn không yên: "Em cũng không nên áp lực lên chính mình."
"Em là loại người này sao?"
Vương Nhất Bác lại cầm một cái bánh quy lên thưởng thức. Đây chính là bữa sáng của cậu. Sáng bận rộn, đợi nhớ đến việc ăn, sớm đã quá giờ.
Vương Nhất Hào: "Làm sao tự nhiên lại nghĩ thông suốt?"
"Chuyện này không liên quan đến việc nghĩ thông suốt hay không, chỉ cần không ép em kết hôn, em đều thỏa hiệp. Anh cũng biết trước giờ em đều xem trọng lợi ích."
Vương Nhất Hào vẫn hỏi lại xác định: "Nghĩ kỹ rồi?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tiêu Chiến cho em tiền, em có thể toàn tâm toàn ý vì anh ấy giải quyết khó khăn, chứ đừng nói là vì người chia sẻ ưu sầu."
Vốn dĩ trước khi về nước cậu đã có quyết định này. Nếu một người không thể lo liệu được hết công việc, vậy cậu nguyện đưa ra một phần tinh lực giúp anh. Nào biết đến ông nội lại kêu cậu kết hôn, cuối cùng cãi nhau dẫn đén tan rã trong không vui.
"Lúc trước em lựa chọn làm những việc không phải đụng đến kiện tụng, đi theo đoàn đội làm thu mua, làm chuyển đổi cổ phần. Còn không phải vì tích góp kinh nghiệm, để về công ty mình sử dụng sao."
Vương Nhất Hào vô cùng bất ngờ. Lúc này anh cảm thấy mình một chút cũng không hiểu em mình. Rõ ràng, là người nhà, anh ấy cùng cậu có khoảng thời gian ở chung dài nhất.
Vương Nhất Bác nói đến những chuyện trước kia: "Khi đó mỗi khi kết thúc hạng mục, em đều nghĩ, sẽ viết lại những đều tâm đắc để học hỏi, sau đó xem lại chính mình, nếu như sau này công ty nhà mình tiếp xúc với lĩnh vực này, thì mình nên sử dụng phương án nào hợp lý. Lại làm như thế nào để có được sự liên kết giữa các đơn vị."
Có khi viết suốt đêm. Mệt đến đau đầu.
"Em liền giải tỏa bằng việc mua sắm"
Vương Nhất Hào: "Ừm, biết rồi. Em muốn nói mình là một người rất có nội hàm."
Vương Nhất Bác "..."
Vui đùa đôi câu, Vương Nhất Hào trở lại chuyện chính: "Đến lúc đó em phải cùng với Tần Hải Lam kề vai sát cánh, đối thủ là Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác tất nhiên rõ việc này. Như vậy mới kiên định, mới có thể đi cùng nhau lâu dài.
"Em và Tần Hải Lam, đối phó anh ấy cùng Thiên Hà. Bọn em ở thế là không thể cùng tồn tại, đấu tranh đạt thứ mình muốn.
* dự là tui đang bị tụt mod nha.... 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com