Chương 71.
Trời ạ, ta phải nói gì đây? Nên nói hay không? Nên nói hay không? Mỹ Duyên đã hỏi như vậy rồi thì nói đi! Nói đi! Nói đi! - Kim Mễ Ni.
Nhưng mà cứ như vậy mà tiếp lời thì Kim Mễ Ni lại cảm thấy như bị Mỹ Duyên nắm mũi dắt đi, về sau còn không phải là nàng ấy nói hướng Đông thì là Đông, nói đi hướng Tây liền đi Tây? Chí hướng nhỏ bé muốn trở thành đại nữ tử của nàng làm sao mà thành đây?
Có lẽ là nên nói, xem tư thế hiện tại của Mỹ Duyên thì phỏng chừng về sau sẽ không còn cơ hội khác để nói. Quên đi, về sau bị dắt mũi thì ta cũng nhận. Ai bảo Mỹ Duyên là đại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy chứ? Nếu đổi lại là Phượng tỷ thì ta đã phi một cước đá chết nàng ta rồi! Bằng tư sắc của Phượng tỷ mà muốn nắm được ta? - Kim Mễ Ni.
(Phượng tỷ: Bằng tư sắc của ngươi ta còn không chướng mắt? Xí!)
"Ai cũng có tâm lý thích chưng diện, Tiểu Duyên Nhi lại thiên hương quốc sắc, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như thế, một phàm nhân như ta sao có thể không thích?" - Kim Mễ Ni vẻ mặt ái mộ nhìn Mỹ Duyên, trên mặt ửng đỏ có chút mất tự nhiên. "Ta chưa bao giờ tin vào nhất kiến chung tình, nhưng giờ khắc khi ta gặp ngươi thì ta đã biết, không phải ta không tin mà là ta chưa gặp được người khiến cho ta tin. Giờ đây, ta gặp được ngươi như gió gặp được cát bụi, triền miên bên nhau đến chân trời. Vì vậy làm sao ta lại không thích ngươi được?" - Ôi lời này thật quá hay, ngay cả ta cũng bị tài ăn nói của chính mình mê hoặc!
Tất nhiên Mỹ Duyên không bị hoa ngôn xảo ngữ này lừa gạt, nói thế nào thì loại lời này nàng cũng nghe rất nhiều, sớm đã có khả năng miễn dịch. Chỉ có điều ngay cả như vậy thì trong lòng nàng vẫn gợn sóng nhộn nhạo không ít.
"Vậy thì ngươi thích điều gì ở ta?" - Nàng không định miệt mài theo đuổi tình cảm trong nội tâm, chỉ là hỏi vậy thôi.
Kim Mễ Ni nghe thế cũng có điểm đau đầu, vì sao đã là thích mà còn hỏi rõ ràng như vậy? Mọi thứ đều hơi mông lung không phải tốt hơn sao?
"Ta thích sự ôn nhu của ngươi, ta thích vẻ khi xem thư của ngươi, im lặng như một bức tranh; ta thích thư pháp của ngươi, đẹp đẽ uyển chuyển lại hàm xúc, trời sinh cao siêu; ta thích bộ dạng không biết làm sao với ta của ngươi, cho dù tức giận cũng sẽ không trách móc ta nặng nề; ta thích sự thiện lương của ngươi, cho dù những người đó có tội nhưng ngươi vẫn sẽ vì bọn họ mà cảm thấy khổ sở. Có lẽ còn nhiều điều mà ta không biết, nhưng ta nghĩ trong tương lai ta sẽ càng ngày càng phát hiện ra nhiều điều tốt của ngươi!"
Kim Mễ Ni nói xong động tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mỹ Duyên kéo lại gần, thật mịn! Nghe được buổi nói chuyện này của anh mà còn không bị anh thuyết phục sao? Tiểu Duyên Nhi, nhanh lao vào vòng tay của ta, lấy thân báo đáp đi!
Mỹ Duyên không thể nói là không hề cảm động, vấn đề chỉ là cảm động ít hay nhiều thôi, chẳng qua nhìn thấy vẻ mặt dâm đãng của Kim Mễ Ni thì dù có một tia cảm động cũng bị Mỹ Duyên ném tới Trảo Oa quốc (Java, một hòn đảo của Indonesia) luôn.
Sao trong đầu ngươi lại luôn suy nghĩ những ý niệm không tốt vậy? Ngươi thật sự là nữ sao? Sao lại háo sắc như vậy? Mỹ Duyên rút tay mình ra, sau đó lui lại ba bước tránh việc lại bị người kia sáp tới gần:
"Nếu sự ôn nhu của ta đều là giả thì sao? Kỳ thật cho tới bây giờ ta chưa bao giờ là người như trong tưởng tượng của ngươi. Ta đọc sách, viết chữ, vẽ tranh chỉ là để che giấu sát khí trên người, người chết trên tay ta không đến một vạn cũng phải tám ngàn. Lúc chế tạo ra thứ gì đó, bình thường có thể khiến hơn trăm người trong chốc lát mà mất đi một phần cơ thể như chân tay, ngươi nói xem, sát khí trên người ta nặng đến cỡ nào? Đối với một người hai tay dính đầy máu tươi như vậy, ngươi còn có thể thích không?" - Bản thân Mỹ Duyên cũng không tự tin nếu người mình thích trên tay dính đầy máu tươi như vậy thì nàng còn có thể thích không? Đáp án ngay cả bản thân nàng cũng không biết.
"Ta đây càng thích!" - Kim Mễ Ni nghe xong mắt càng sáng, ôn nhu quá cũng không tốt, ở chung lâu ngày mới biết được, ôn nhu như nước cái gì chứ, tà một chút vẫn tốt hơn. Đương nhiên chỉ cần là Mỹ Duyên thì ta đều thích!
Mỹ Duyên cảm thấy Kim Mễ Ni quả thực không ra bài theo lẽ thường, trong lòng cũng hơi tức giận, ta đã nói như vậy rồi mà sao ngươi còn không biết đường lùi? Ngươi nên bị dọa đến chạy trối chết mới đúng chứ?!
"Phải không?" - Hừ, ta sinh khí! Ta là vì tốt cho ngươi! Thừa dịp lúc ta còn có thể buông tay còn không đi mau?!
"Ta tuyệt đối sẽ không hối hận!" - Kim Mễ Ni nói như đinh đóng cột. Lão bà xinh đẹp như vậy, ai hối hận thì là heo nái!
Mỹ Duyên nhìn vào mắt Kim Mễ Ni, thấy bên trong là sự kiên định tự nhiên.
"Nếu vậy..." - Nắm tay Kim Mễ Ni đi đến một bên rồi buông ra. "Ngươi xuống đó cho ta!" - Không biết nàng nhấn cơ quan kiểu gì mà sàn nhà dưới chân Kim Mễ Ni nứt ra.
Kim Mễ Ni theo bản năng liền nắm lấy ống tay áo của Mỹ Duyên rồi cả người rơi thẳng xuống, đương nhiên bao gồm cả Mỹ Duyên không ngờ tới kết quả này.
Đây là tình huống gì chứ? Kim Mễ Ni khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ ta sẽ giống như phụ thân của Vô Kỵ ca ca? (Trong 'Cô gái Đồ Long', Chương Thúy Sơn, cha của Chương Vô Kỵ, đã bị Tạ Tốn bắt đến đảo hoang cùng mẹ Chương Vô Kỵ, từ đó hai người nảy sinh tình cảm và sinh ra Chương Vô Kỵ.)
Bởi vì trọng tâm và vận tốc nên cả người Kim Mễ Ni ngã thẳng ra sau, còn Mỹ Duyên thì vì bị kéo xuống theo nên lẽ tự nhiên là toàn bộ trọng tâm cơ thể đều dồn lên người Kim Mễ Ni, vậy nên lúc chạm đất cũng rơi trên người Kim Mễ Ni.
Kim Mễ Ni bị đập xuống đất không nhẹ, cũng may mông nàng là phần nhận lực nhiều nhất, nếu không không thể không bị nội thương. Nhưng cho dù là như vậy thì nàng cũng ngã thiếu chút nữa hộc máu, vốn vấn đề không lớn, nhưng cả người Mỹ Duyên lại đặt trên người nàng, vấn đề này mới lớn. Tuy rằng Mỹ Duyên không nặng nhưng không có nghĩa là không nặng được vài chục cân, lại ngã từ nơi thế cao như vậy, còn là ngã trên người nàng, trọng lượng kia thật sự có thể gây nội thương.
"Tiểu Duyên Nhi, ngươi muốn đè chết ta sao?" - Kim Mễ Ni cảm thấy mình đang rất bi kịch, nhưng nếu bỏ qua đau đớn trên người thì kỳ thật vẫn là điều đáng hưởng thụ. Dáng người Mỹ Duyên thật không hề tồi, nàng ôm lưng của người bên trên, tuy rằng cách lớp quần áo nhưng vẫn có thể mường tượng được da thịt bên dưới, thật mịn!
"Ngươi...ngươi không sao chứ?" - Mỹ Duyên cũng không ngờ người kia lại kéo mình xuống cùng, càng không ngờ mình không kịp phòng thủ mà cứ như vậy ngã lên cơ thể nàng.
"Ngươi thấy ta giống như không việc gì sao?" - Kim Mễ Ni nhe răng trợn mắt, không thôi thổn thức. "Nhưng mà ta cũng không ngại Tiểu Duyên Nhi đè lên ta như vậy." - Đương nhiên, ta càng thích đè lên ngươi hơn. Vế câu sau rất bất lương nên nàng chỉ nói trong lòng thôi.
Mỹ Duyên nhìn vẻ vô lại của Kim Mễ Ni thì dở khóc dở cười. Đánh thì nàng ta vẫn tiếp tục như vậy, nếu không đánh thì chẳng khác nào để nàng ta đùa giỡn mình giữa ban ngày. Mỹ Duyên mặc kệ người kia, đang định nhấc người mình lên thì không ngờ bàn tay nàng lại truyền đến cảm giác mềm mại.
Toàn bộ không gian yên tĩnh. Kim Mễ Ni sốc, Mỹ Duyên cũng sốc. Đó là cái gì các nàng đều biết rõ. Đây tính là gì? Tập kích ngực?
Mỹ Duyên cả người như bị điện giật, vội vàng thu tay lại, nàng chưa kịp nói chuyện thì phiến đá phía trên đầu hai người rầm một tiếng liền đóng kín lại, bên dưới chỉ còn một màu tối đen.
"Ta...ta không phải cố ý!" - Mỹ Duyên muội muội là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, huống chi còn là bản thân mình đuối lý. Mỹ Duyên lúc này sao còn có nửa điểm phong thái như lúc ở phía trên vừa nãy?
"Ngươi đứng lên trước đi!" - Kim Mễ Ni bẻ răng nanh nuốt vào bụng, người vốn đang đau nhức nên giờ ngay cả tức giận cũng không đủ sức.
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Vì sao không phải là ta tập ngực Mỹ Duyên chứ? Vì sao vậy? Vì sao vậy?
Trong bóng đêm không ai nhìn rõ, tay Mỹ Duyên lại không khống chế được đặt vào chỗ cũ, lần này còn không sợ chết bóp bóp.
"Ngươi cố ý!" - Kim Mễ Ni nổi giận, nào có chuyện hai lần đều khéo như vậy?! Ngươi đùa giỡn ta?!
"Tối như vậy thì ai thấy chứ?" - Mỹ Duyên nghe được tiếng Kim Mễ Ni la lớn như vậy thì biết là nàng ta không việc gì, nàng cũng khôi phục lại lý trí, ngữ khí tự nhiên sẽ không còn ngượng ngùng như vừa nãy. Tối như vậy mà ngươi có thể nhìn thấy? Đương nhiên, có một câu mà Mỹ Duyên chưa nói: Ta cố ý đấy, ngươi định làm gì ta?
Ai bảo ngươi kéo ta xuống đây? Nếu ta không buông tha ngươi được thì bây giờ ngươi không bỏ chạy được nữa! Cho nên sờ soạng một chút cũng không có gì. Nếu không phải vì bàn tay đê tiện của ngươi đang lang thang trên lưng ta thì ta sẽ cố tình làm thế sao?! - Mỹ Duyên.
Chỉ có điều, không ngờ Kim Mễ Ni vẫn có chút của cải đủ xài. (Ý nói là vòng một cũng được.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com