Chap 1: Xuyên qua
Năm 2002.
Tại nước Mỹ, Houston, Texas (Nhà của Au hiện tại đấy mấy chế~).
Trên đại lộ rộng lớn với những chiếc xe hơi với những kích thước cùng màu sắc khác nhau nối đuôi nhau nhích chầm chậm vì quá đông đúc. Trong một chiếc taxi không nổi bật lẫn trong những chiếc xa khác, có một chàng trai nhìn khoảng 20 điển trai rạng người với mái tóc nâu ân vận thời trang, cùng một cô gái xinh đẹp tóc đen nhìn cũng chỉ khoảng hai mấy tuổi, có điều bụng của cô nhô lên rất nhiều, không khó để nhận ra cô đang mang thai.
Cô gái quay sang nở nụ cười với chàng trai, nói: "Cảm ơn anh nhé, nhờ có anh mà tôi mới có thể đến bệnh viện, tôi không ngờ rằng mình lại có thể trở dạ sớm như vậy!"
"Không cần cảm ơn đâu, tôi cũng rất hân hạnh khi có thể giúp cô, chỉ xin hỏi là đây là bé trai hay bé gái vậy?" Chàng trai cười khách sáo nói, sau đó lại hỏi.
Cô gái vuốt vuốt cái bụng to tròn của mình, nụ cười của tình mẫu tử thiêng liêng hiền hoà xuất hiện trên gương mặt dịu dàng xinh đẹp, nói: "Theo như bác sĩ nói thì nó là con gái, tôi đã có một đứa con trai lớn rồi nên khi tôi mang thai con bé tôi đã rất vui. Chỉ mong rằng con bé sẽ được sinh ra bình yên!"
Chàng trai mỉm cười dịu dàng, hỏi tiếp: "Cô đã đặt tên cho cô bé chưa?"
Cô gái ngước đầu lên bất đắc dĩ cười nói: "Tôi rất tệ trong việc đặt tên, nên không thể tìm ra được một cái tên nào hợp cả. Tôi nghĩ sau khi con bé ra đời mới nghĩ, tôi định sẽ đặt một cái tên sau này sẽ thật thích hợp cho con bé. Tôi nghĩ con bé sẽ mang nét thông minh giống bố nó, hoặc là gương mặt của nó sẽ giống tôi, vì con trai đầu của tôi cũng năm phần giống bố năm phần giống mẹ. Cũng vì điều đó mà tôi rất khó đặt tên cho con bé!"
Chàng trai gật gù, đôi mắt nhìn vào cái bụng tròn của cô gái đầy dịu dàng, vô thức nói: "Ở quê hương của tôi, xinh đẹp và thông minh là Rena!"
"Eh?" Cô gái xinh đẹp ngước lên hỏi.
"Trong truyền thuyết của đất nước của tôi, Rena là nữ thần tượng trưng cho sự xinh đẹp và thông minh. Tôi nghĩ hình tượng đó sẽ rất hợp cho con gái của cô." Chàng trai dịu dàng trả lời.
"Rena..." Cô gái lẩm bẩm nói lại cái tên đó, rồi nhìn xuống bụng của mình, cười dịu dàng, cất tiếng như đang gọi đứa con thân thương cô mang bầu 9 tháng sắp sửa ra đời này: "Rena..."
OoO
Tại Nhật Bản nhỏ bé, trong thành phố Tokyo rộn ràng, và tại một ngôi trường cao trung Sakuraoka to lớn, trên sân thượng, một cô gái với mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng đứng dựa vào lan can, để mặc cho gió thổi bay mái tóc của mình. Cô là một cô gái cao khoảng 1m7, mặc đồng phục áo sơmi trắng và váy xếp đen, khoác ngoài áo vét đen, cùng dây nơ đen đơn giản, đôi mắt cũng màu đen tuyền nhìn khung cảnh những toà nhà cao tầng phía xa xa.
Trên tai cô đeo một cái headphone màu đen kết nối Bluetooth với cái điện thoại trong túi áo. Như không quan tâm bất cứ thứ gì, để cho những giải điệu bay bổng, tự do tự tại không ai ép buộc.
"Rena, đứng ngắm cái gì mà thẩn thơ vậy?"
Đột nhiên một bàn tay vỗ vỗ phía sau lưng cô gái khiến cô quay lại nhìn, đối diện là một cô gái xinh đẹp không kém gì cô, cũng với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt cùng màu, nhưng đường nét gương mặt của hai người rất khác nhau, rõ ràng không phải là chị em.
"Không có gì, tớ chỉ hứng thú lên đây hóng gió thôi!" Cô gái tên Rena tháo cái headphone lớn trên tai xuống, đáp lại cô gái đối diện là bạn thân của cô, Alisa.
"Dù như vậy đi nữa cũng phải nghe tớ gọi chứ? Cậu biết tớ đứng ở chổ cửa gọi cậu đến khàn cả giọng không?" Alisa phồng má bất mãn, đôi má phúng phính phồng lên đỏ hồng như hai cái bánh bao nhìn đáng yêu vô tận, khiến Rena không nhịn được vươn hai tay lên nắm lấy hai cục bánh bao mà nhéo nhéo, làm Alisa la oai oái.
"Ow, ow! Au, au oá! Ỏ ớ a, ea!" (Đau, đau quá! Bỏ tớ ra Rena!)
Rena chiều ý cô bạn thân, hơi luyến tiếc bỏ tay khỏi hai gò mà phúng phính mềm như nhung của Alisa, cười nói: "Xin lỗi xin lỗi, thói quen rồi không sửa được!"
"Thói quen gì chứ, rõ ràng cậu chỉ lo nhéo có mình tớ thôi hà, cậu có nhéo ai nữa đâu!" Alisa trừng mắt với cô, bất mãn cãi lại.
"Ha ha xin lỗi xin lỗi rồi mà, xí nữa để tớ mua kem chuộc tôi cho, vani choco dàng hoàng cho nà!" Rena nhếch miệng, vẻ mặt gian tà lấy lòng mà dụ dỗ.
Quả nhiên, Alisa đang tỏ ra giận dỗi nghe đến kem liền mắt sáng như sao, bỏ hết giận hờn ra sau ót, sáng mắt hỏi: "Thiệt hông?"
Rena nhe răng cười, đưa hai ngón tay làm chữ V đáp: "Nhất ngôn cửu đỉnh!"
Alisa nghe vậy liền nở nụ cười tươi như hoa nở, rồi cô nhìn Rena thật sâu, nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy, hôm nay nhìn cậu không hăng hái như thường ngày gì cả, cậu im im thế nào ấy!"
"Quan sát hay lắm bạn hiền, hôm nay hai mắt của tớ nặng trĩu, từ sáng thức dậy đến giờ đều cảm thấy nôn nao, nên mới không thể tập trung được."
Rena cười giễu cợt một cái, đưa tay phải lên vuốt phần mái tóc đen bên phải, chỉ chỉ mắt của mình giải thích làm Alisa cũng phải nhíu mi, hỏi: "Mắt của cậu sao?"
Rena gật đầu, không nói gì chỉ đưa ngón trỏ lên, chạm vào trong tròng mắt đen tuyền, khi bỏ tay ra thì trên lớp ngón tay là một lớp kính tròn mỏng tanh màu đen, trong khi tròng mắt phải của cô đã không còn là màu đen tuyền huyền bí nữa mà lại chuyển thành màu tím! Một màu tím trong suốt như thạch anh, như một viên ngọc lưu ly màu tím!
Alisa nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím dị sắc của Rena, cảm thán: "Phải nói là thần kỳ thật, không ngờ rằng cậu mới sinh ra đã có đôi mắt màu tím này, còn nhờ nó là thị lực của cậu có thể tăng lên 20/10 nữa chứ!"
Rena lấy nốt miếng kính áp tròng còn lại bên mắt trái, dụi dụi hai mắt để có thể thích nghi với ánh sáng chói chang, bất đắc dĩ đáp: "Tớ có thể làm gì sao? Cậu biết mỗi ngày phải đeo kính áp tròng và cẩn thận từng ly từng tý để nó không rớt ra khó lắm không? Hơn nữa khi đeo kính áp tròng rồi thì thị lực của tớ sẽ dừng ở mức bình thường thôi!"
Alisa cười cười xua tay, trở nên nghiêm túc nói: "Bỏ việc đó qua một bên đi, cậu nói mắt cậu làm sao cơ?"
"Từ sáng tới giờ nó cứ đau nhức không thôi, còn nặng trĩu nữa khiến tớ chỉ muốn đi ngủ. Rồi kể từ khi thức dậy đến giờ lúc này trong lòng tớ cũng thấy nôn nao, rồi hồi hộp không lý do. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra cả." Rena dụi dụi mắt, cau mày nói.
"Cậu chắc không cần đến bác sĩ chứ? Coi chừng nó để lại chứng gì đấy!" Alisa lo lắng nói.
"Đừng lo, không sao đâu! Về thôi, tớ mua kem cho cậu!" Rena chớp chớp mắt một chút rồi đeo lại kính áp tròng, đôi mắt tím dị sắc lần nữa trở lại màu đen tuyền ánh tím, cười nói.
"Được rồi, nhưng nếu có việc gì phải nói tớ ngay đấy!" Alisa thấy cô bạn thân đổi chủ đề, hiểu rằng bạn cô không muốn nói đến đôi mắt tím của mình, đành thở dài dặn dò, cũng không nhắc đến nó nữa.
Rena mỉm cười nói Ok, cô biết rằng Alisa hiểu rõ tính tình của cô, nên cũng không nói gì nhiều. Alisa là bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất mà cô có thể nói cho cô ấy về đôi mắt tím này, nên cô rất tin tưởng Alisa sẽ không bao giờ đụng đến điểm yếu của cô là đôi mắt tím này.
Kể từ khi mới sinh ra, đôi mắt tím đã dính liền với cuộc đời của Rena, khiến cô lúc nào cũng phải đeo kính áp tròng để che đi đôi mắt dị sắc. Bố của cô đã từng nói, đôi mắt tím này vào trong tương lai sẽ trở thành thứ không thể thiếu với cô, và nó sẽ giúp ích cô rất nhiều, có điều tương lai đó có tới hay không cô cũng không biết.
Đôi mắt này cũng cho cô một số kỹ năng đặc thù, như có thể nhìn xa ngàn dặm cùng có thể nhìn rõ trong bóng tối cùng dưới nước, nhưng ngoài những điều đó ra, Rena cũng không phát hiện đôi mắt tím của mình có khả năng nào nữa.
Alisa và Rena đi xuống sân trường, trên tay xách theo cái cặp định đi mua kem ăn, thì bắt gặp những chàng trai cô gái mặc đồ thể thao đang chạy bền trên sân. Những người đó thấy hai cô, thì ai nấy đều nở nụ cười vẫy tay: "Mihashira, Nakamura, về sao?"
Rena nhếch miệng giơ tay chào: "Hai, nóng quá nên bọn em đi ăn kem đây! Tập luyện tốt nhá Senpai!"
Nghe đến kem, cái senpai đang chạy hùng hục kia sôi máu, thậm chí có vài người ai oán hét lên: "Mẹ nó, trong khi hai đứa em nhàn nhã đi ăn kem thì tụi này phải tập luyện như điên này!"
Rena bỉu môi, lè lưỡi trêu chọc: "Đi mà hỏi Sensei của mấy anh đấy! Đừng có đổ lên đầu tụi em! Tội nghiệp quá nhể Senpai~!"
Nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Rena, cả đám nổi điên mà gầm lên: "Mihashira!!!"
Rena cảm thấy không ổn, liền kéo ngay tay của Alisa mà kéo cô đi, trong khi Alisa cười ha ha gọi với lại những senpai kia: "Senpai! Cố gắng lên nhá!"
"Cố gắng nổi nào! Đứng lại Mihashira!!!" Một Senpai năm ba vừa giận vừa buồn cười hét ầm lên.
"Còn lâu, mai gặp nhé!" Rena quay lại cười tươi một cái, rồi kéo tay Alisa chạy ra khỏi trường, để lại đám Senpai thở hồng hộc vì chạy quá nhanh.
Một nữ sinh năm hai nhìn Rena và Alisa đã chạy xa, cười mắng: "Thiệt tình, giờ tớ đã hiểu tại sao Mihashira có thể đại diện một trường nổi tiếng như chúng ta tham gia những cuộc thi điền kinh của giới trẻ rồi. Chúng ta đuổi hết mức cũng không bằng con bé nữa mà!"
"Haha, quả thật, con bé nhanh như thỏ ấy, phục một chổ là con bé không chỉ giỏi điền kinh, bắn cung, kiếm đạo, võ thuật, đến mấy Môn văn nghệ cũng đứng top của trường dù chỉ mới học năm nhất!" Một cô gái khác cười nói.
"Hơn nữa, điểm số lúc nào cũng nhất khối, trình độ còn vượt cả năm ba nữa chứ, hơn nữa còn rất đẹp, số người tương tư em ấy nhiều vô số, không hổ là Mihashira Rena, niềm hãnh diện của học viện Sakuraoka chúng ta mà!" Đội trưởng đội điền kinh cười nói, và nhận được những cái gật đầu đồng tình của mọi người.
Mihashira Rena, cái tên này không một học sinh hay một giáo viên nào trong trường không biết cả. Rena là con gái của một người bạn của hiệu trưởng học viện Sakuragaoka, nên những giáo viên trong trường đều biết đến cô, thái độ của cô với những giáo viên cùng đàn anh đàn chị cũng rất lễ phép, điểm số luôn cao chót vót và nét đẹp đáng yêu hồn nhiên nổi bật nhất trong số những học sinh.
Nakamura Alisa dù không nổi bật như bạn thân của mình, nhưng cô cũng rất nổi tiếng trong học viện khi trở thành một học sinh có thành tích học tập cùng thể thao chỉ đứng sau Rena. Rena và Alisa luôn đi cùng nhau, hơn nữa hai người đều có nét đẹp như tiên nữ, Rena thì vui vẻ thân thiện, Alisa thì dịu dàng ôn hoà, nên hai người được cả học viện gọi là Tiên Nữ Anh Đào, vì Sakura trong Sakuraoka có nghĩa là hoa anh đào.
OoO
Trong khi đó, Rena lôi Alisa kéo đến một cái công viên khá vắng người nhưng lại có thoáng mát rộng rãi với những hàng cây xanh rì tươi mát cùng một cái hồ không lớn không nhỏ nhưng nước thì trong vắt. Ngay tại đó có một cái xe bán kem, lần này đến lượt Alisa sáng mắt kéo Rena đến đó, vì Rena đã hứa sẽ trả tiền. Nhìn cô bạn thân nhất bỏ đi luôn nét hiền hậu lạnh nhạt của mình mà trở nên đáng yêu vui vẻ, Rena chỉ có thể cười cười chiều theo ý của Alisa.
Hai cô gái ngồi trên mấy tảng đá lớn ngay bên cạnh hồ nước, nhìn những con cá nhỏ bơi bơi lăn tăn dưới hồ vừa ăn kem vừa hóng gió. Mỗi lần vào giờ tan học, Rena và Alisa thường hay ra công viên này hóng gió, kể từ hồi sơ trung, nó đã trở thành một thói quen sau giờ học.
Alisa sung sướng ăn cây kem của mình, ngước lên nhìn Rena đã tháo kính áp tròng ra nói: "Đúng rồi, trước giờ tớ cứ tự hỏi tại sao tên cậu lại là Rena nhỉ? Nó là một cái tên tiếng anh mà. Tớ đã nghĩ là một cô gái có màu mắt tím như cậu nên đặt là Murasaki (màu tím) hay gì chứ?"
Rena cười khổ, nói: "Có mấy bửa tớ cũng hỏi mẹ rồi, và câu trả lời thật tớ không thể tin được luôn. Mẹ nói là khi mẹ trở dạ ở Mỹ, muốn bắt taxi cũng không được, thì được một chàng trai cực kỳ đẹp trai giúp đỡ đến bệnh viện. Rồi khi chàng trai đó gợi ý cái tên Rena đó cho mẹ, thế là mẹ dùng luôn cái tên đó cho tớ."
Alisa chớp chớp mắt, phì cười nói: "Thiệt không vậy, hay thế! Nhưng quả thật cái tên Rena hợp với cậu hơn, chưa để Murasaki hay gì khác thì kỳ lắm."
Rena liếc nhìn Alisa nói: "Vậy tên của cậu thì sao, rõ ràng nó cũng tiếng Anh kìa!"
Alisa cười cười giải thích: "Bà ngoại của tớ là người Anh mà, bà nội của tớ còn là người Thụy Sĩ nữa. Lúc đầu cả nhà định đặt tên của tớ theo tiếng nhật, nhưng khi ghép tên của bố và mẹ tớ lại với nhau thì ra cái tên "Alisa", thấy rất đẹp nên lấy luôn."
Rena hửm một tiếng, nghĩ lại cái tên của bố mẹ Alisa thì thấy đúng thật. Bố Alisa tên là Satoshi, mẹ thì là Alina, ghép đôi với nhau đúng thật là Alisa. Rena cũng không phải rất bất mãn với cái tên của mình, vì cái tên của cô theo mẹ nói thì trong một đất nước nào đó thì đó là tên của một nữ thần tượng trưng cho xinh đẹp và thông minh, nên cô cũng không ý kiến gì. Hơn nữa tiếng phát âm của tên cô cũng giống với người anh trai, Rei.
Không nghĩ đến nữa, Rena nhìn xuống đồng hồ, thấy cũng gần 6 giờ rồi thì đứng lên nói: "Về thôi, bố tớ mà không thấy tớ ở nhà trước khi ông ấy về thì ông ấy sẽ khóc mất!"
"Ok!" Alisa phì cười đáp lại rồi cũng đứng lên.
Có điều, khi đang định nhảy xuống khỏi tảng đá đi về, Alisa vô tình đụng phải vai của Rena, khiến cô trật chân chạng vạng mất thăng bằng ngã về phía hồ!
"Rena!" Alisa hốt hoảng gọi với theo.
Rena ngã thẳng xuống dưới hồ nước, với trình độ thể thao của cô thì bơi lên cũng rất đơn giản, nhưng khi Rena đang có ý định đó, đột nhiên có thứ gì đó phía dưới cuốn lấy chân cô, khiến cô không thể nào ngoi lên được. Rồi như có một lóc xoáy ngay dưới đáy hồ, càng ngày càng kéo cô xuống. Rena cắn chặt răng, cố gắng thoát khỏi dòng nước, nhưng nó cứ cuốn cô đi, đến khi cô chỉ thấy một màu đen tối như mực!
OoO
Khó khăn mở đôi đồng tử màu tím ra, Rena hơi nheo mắt lại để thích ứng với ánh nắng chói chang ngay trên đỉnh đầu. Sau khi thích ứng hoàn toàn với ánh nắng, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, định mở miệng gọi Alisa, nhưng tiếng vẫn chưa thốt ra thì cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể thốt lên lời.
Cảnh tượng công viên với những hàng cây xanh rì biến đâu hết mất, thay vào đó là một bãi đất trống, không người không cây không gì hết, chỉ thấy xa xa khoảng mấy chục mét là những ngôi nhà bé nhỏ trông như một ngôi làng, với nhãn lực của Rena có thể thấy những người đi đi lại lại với những màu tóc khác nhau.
Rena chớp chớp mắt, rồi nhìn lại mình. Cô hiện đang ngồi giữa một con sông khá đục ngầu, chứ không phải là hồ nước trong suốt của công viên nữa.
Rena đứng ngay dậy, ngó nghiêng xung quanh với hy vọng sẽ tìm được Alisa, hay ít nhất cũng là một người dân nơi đây.
"Alisa! Alisa! Ai đó, có ai ở đây không?"
"Hí!"
Một tiếng ngựa hí vang lên khiến Rena giật mình, cô quay ngay người lại, phát hiện phía xa xa là một đoàn người mặc đồ như quân phục Châu Âu màu nâu cưỡi ngựa phi như bay về phía cô khiến cô vô thức lùi lại một bước.
"Rena! Rena! Rena!"
Trong lúc Rena đang hoang mang, đột nhiên người cưỡi con ngựa màu trắng đi đầu lại hô to tên của cô, khiến Rena vô thức đứng sững lại, hiện giờ cô mới sử dụng khả năng nhìn xa của mình mà nhìn về phía những người ở kia.
Đi đầu là một chàng trai nhìn khoảng hai mấy tuổi, với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt, mày kiếm, điển trai vô cùng. Anh ta mặc một bộ quân phục thiết kế giống của Châu Âu màu nâu nhạt, cùng một huy hiệu vàng ở ngực phải, thanh trường kiếm bọc vỏ đeo ở bên hông, cưỡi con ngựa màu trắng. Những người khác thì cũng là một bộ quân phục như thế, nhưng không có huy hiệu, cũng đeo kiếm và cưỡi ngựa.
Chỉ trong chốc lát sau, khoảng 20 người cưỡi ngựa ấy cuối cùng cũng dừng lại ở chổ Rena đang đứng, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Rena, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím của cô khiến Rena giật mình theo bản năng đưa tay phải lên sờ đôi mắt. Cô quên mất là kính áp tròng đã lấy ra khi ngồi nói chuyện với Alisa, làm sao bây giờ, họ sẽ nghĩ cô quái dị mất!
"Rena."
Trong lúc hoang mang, chàng trai đứng đầu đột nhiên gọi tên cô, khiến cô quay lại nhìn anh ta. Giờ nhìn gần mới thấy anh ta thực sự rất đẹp trai, nhìn ngoại hình tuổi tác cùng độ đẹp trai hoàn toàn không thua anh trai của cô.
Anh ta nở nụ cười dịu dàng, thấy bộ đồ của cô khi nãy còn ướt liền lấy một tấm khăn lớn khoác lấy cả người của Rena. Rena ngạc nhiên nhìn anh ta, rồi câu từ cuối cùng cũng trở lại với cô, cô cất tiếng: "Cám, cám ơn anh!"
Chàng trai mỉm cười ôn hoà nhìn Rena, trước sự ngạc nhiên của cô, cất giọng nói trầm ấm với những câu từ kỳ lạ:
"Bệ hạ, chào mừng trở lại Magnolia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com