Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Nhẫn Giả

Sau một buổi sáng học ngôn ngữ cùng xử lý giấy tờ, Rena cũng đã hoàn thành được 1/3 hai chồng giấy tờ đó, có thể làm được như vậy chỉ trong một buổi sáng, cộng thêm việc ngôn ngữ không thông, cũng đủ để ai nấy cũng phải kinh ngạc. Hơn nữa, cách Rena phân phó xử lý những tình trạng hạn hán và ngập úng ở những ngôi làng nhỏ ở bìa Ma Quốc cũng rất hợp lý và quyết đoán, khiến mọi người không kềm được mà ngẩn ra.

"Bệ hạ, ngài đã từng xử lý mấy công việc như thế này rồi sao? Thần thấy ngài xử lý chính rất nhanh và hợp lý!" Brian thu lại tờ giấy tờ mà Rena vừa ký xong, đôi mắt lam vẫn còn nét ngạc nhiên mà hỏi.

Rena sau khi ký xong tờ cuối cùng trong hôm nay thì dựa lưng vào ghế dựa, tháo kính ra mà đưa tay lên xoa xoa thái dương, đáp: "Khi còn ở Trái Đất tôi cũng là hội trưởng hội học sinh của trường, mấy cái giấy tờ kiểu này tôi cũng khá là quen thuộc nên không khó để ký cùng giải quyết nó. Còn những thứ liên quan đến công việc, từ hồi bé tôi cùng anh trai cũng hay theo bố đi đến mấy nông thôn dân dã ở mấy nước khác nhau, nên cũng khá rõ việc trồng trọt, bố tôi cũng là chính trị gia nên tôi cũng hay nghe ông nói về chúng. Cái làm khó tôi duy nhất chắc chỉ có cái ngôn ngữ thôi, tôi vẫn chưa thể đọc hiểu hết được!"

Ken, Keith và Brian không thể làm gì hơn ngoài nhìn đăm đăm Rena, việc Rena đã biết sơ sơ ngôn ngữ Ma Quốc có thể đọc được một chút như hồi sáng thì không nói, nhưng chỉ trong nửa ngày, cô đã có thể xem qua hết đống giấy tờ thậm chí nắm bắt được chi tiết của nó, có điều vẫn chưa có thể viết được thành thạo mà thôi.

Với một cô gái 15 tuổi mà nói, học một ngôn ngữ chỉ trong nửa ngày là điều bất khả thi!

Người duy nhất giữ được bình tĩnh cũng chỉ có Kain, anh cười cười đi lại bóp bóp vai cho Rena mà nói: "Làm tốt lắm, công việc giấy tờ của em hôm nay xong rồi đấy!"

Rena được Kain xoa bóp vai, thoải mái đến mức cả người mềm oặt dựa hẳn vào ghế, cười nói: "Ya, dù nói gì thì nói, quả thật cái công việc Ma Vương này không phải ai cũng có thể đảm nhận được. Các anh có thể kiểm soát nó trong từng ấy năm Lailah-sama nhường ngôi thì cũng thật tài tình."

Ken đã kéo cái ghế ngồi ngay trước bàn của Rena mà đáp: "Hầu hết chúng đều do anh Keith và Brian giải quyết, trong khi tôi và Kain quản lý quân đội. Trong những năm đó con người vì e dè sự xuất hiện của Ma Vương mới là cô nên chúng cũng rất an phận, nên việc xử lý những công việc đó cũng không quá mức khó khăn. Chỉ là có một vấn đề..."

Rena vừa được Kain bóp vai vừa nghe Ken nói, nghe đến đó thì kêu Kain dừng lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ken liếc nhìn Keith một chút, anh ta đang đứng một góc phòng cũng đi lại, cạnh Kain mà nói: "Richard von Spitzeg, trong những năm mẹ vẫn còn tại vị, thì hầu hết những công việc thế này đề do ông ta quản lý, đến khi mẹ nhường ngôi vị để trống đó, thì ông ta cũng dần nổi loạn, ngăn cản những tổ chức từ thiện cho dân chúng, thay vào đó là dành hầu hết ngân khố cho việc dưỡng binh."

Đôi mày liễu của Rena hơi cau lại, lại nghe Brian vẫn đang đứng một phía bàn nói: "Lailah-sama vì không có kinh nghiệm chính trị nên hầu hết đều giao cho von Spitzeg đại nhân, trong thời gian đó thì thế lực riêng của ông ta trong lâu đài chắc hẳn phải có. Cho tới khi sự việc 20 năm trước xảy ra, tai tiếng về ông ta trong mắt người dân cũng lớn dần, kỳ lạ là nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn sau đó nguội hẳn đi. Chúng thần nghĩ là trong thần dân lẫn trong lâu đài đều có bóng dáng thuộc hạ của ông ta."

Rena lần nữa đeo kính lên, khoanh hai tay trước ngực, ngước lên thấp giọng hỏi: "Đã điều tra chưa?"

Lần này thì Kain là người trả lời: "Đương nhiên là rồi, nhưng mỗi lần đội mật thám đã tìm ra một chút thông tin rồi, thì đột nhiên dấu vết lại biến mất không tăm tích, khiến chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc giám sát ngầm ông ta trong lâu đài."

Rena gật gù, cô có thể hiểu tại sao mà họ không ngay lập tức để Richard trở về lâu đài của mình mà giam lỏng ở đó, cũng bởi vì chức vị gia chủ của gia tộc von Spitzeg đồng thời cũng là cựu nhiếp chính là một cái chổ dựa khá là vững vàng, dù Keith có là gia chủ của von Voltaire cũng là tướng quân của đội kỵ sĩ hoàng gia đi nữa, thì thế lực ngầm của Richard cũng khá là khó nhằn.

Đột nhiên trong đầu cô xẹt qua một hình ảnh, ngước lên hỏi: "Đúng rồi, các anh biết người trợ lý tóc xám tro của ông ta không?"

Ken đang dựa đầu lên bàn nghe vậy thì đáp: "Tên đó á, đó là Agol Raminez, là cánh tay phải của Richard. Anh ta là một con người rất thông minh, nếu so sánh trong Ma Quốc thì chắc chỉ kém có Brian mà thôi. Có điều thường ngày anh ta cũng khá là im lặng, cũng không có thể hiện quá nhiều, lúc nào cũng chỉ đứng sau Richard, như một con chó trung thành vậy."

Rena gật đầu, đột nhiên nói: "Tôi nghĩ từ giờ các anh nên theo sát hoạt động của anh ta đi là vừa, tôi thấy anh ta không đơn giản đâu..."

"Bệ hạ, ý ngài là..." Brian không hiểu ngay được ý của Rena đành hỏi lại, ba anh em Kain cũng đã dỏng tay hóng câu trả lời.

"Dù nhìn vẻ bề ngoài thư sinh thế thôi, nhưng từ khi nhìn thấy anh ta khi diễu hành hôm qua, linh cảm của tôi có báo tới dự tính không quá là lành mạnh cho lắm." Rena vẫn khoanh tay trước ngực, nhưng lưng của cô đã ngồi thẳng lên và ánh mắt dưới cặp kính kia loé lên tia sắc bén cơ trí, khiến người ta không nhịn được mà tán thưởng dáng vẻ của cô rất giống một vị chính trị gia tài năng.

"Đúng là anh ta rất đáng ngờ, nhưng dù có điều tra như thế nào đi nữa thì chúng tôi vẫn không thể mới móc được một chút thông tin nào từ anh ta cả. Nên nhiều khả năng là chúng tôi đa nghi, hay là đó anh ta che giấu quá kỹ lưỡng thôi." Keith lên tiếng đáp.

"Hể, sao nghe giống Ninja quá vậy..." Rena cười cười trầm trồ nói khiến mọi người đột nhiên khựng lại. Ninja? Nhẫn Giả? Từ từ đã... Nhẫn Giả ư?

Nếu là Nhẫn Giả thì có khả năng lắm, vì họ chỉ nhận và thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân mà họ đã lựa chọn hoặc bị ép buộc. Bất kỳ một người nào có địa vị cao đều có thể bồi dưỡng một đội quân Nhẫn giả của riêng mình. Lý do rất đơn giản, Nhẫn Giả cơ động hơn quân đoàn kỵ sĩ, kỹ năng ám sát cùng thu thập thông tin cũng không thua kém đội mật thám. Cũng vì lúc nào cũng bịt kín đầu không thấy mặt nên có thể dễ dàng trà trộn vào bất cứ nhóm người nào.

Chỉ là tại Magnolia này, Nhẫn Giả đã được lãng quên hồi đời Ma Vương thứ 15, nên từ đó Ma Quốc lẫn những đế quốc con người xung quanh cũng không bồi dưỡng Nhẫn Giả nữa. Nên ngay từ đầu, khả năng Nhẫn Giả chính là thế lực ngầm của Richard đã không được cân nhắc, thậm chí là không được nhớ đến!

Rena thấy ai cũng đã hiểu ra vấn đề, cô vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt tím ánh lên nét lạnh lùng nói: "Dù hệ thống Nhẫn Giả đã không còn thịnh hành, tuy nhiên cũng không thể nói là không ai sử dụng nó. Nhẫn Giả thường hay ở ẩn, tâm tình của họ không hay thoáng như binh lính bình thường, nên họ có lẫn vào dòng người cũng không ai biết. Theo tôi nghĩ thì việc Richard đang bồi dưỡng một đội Nhẫn Giả là khả năng rất cao, và nếu tôi đoán đúng thì Agol, chính là thủ lĩnh của nhóm Nhẫn Giả đó."

Ken ngay lập tức bật dậy, nói: "Không thể nào!"

Steve nãy giờ nằm ngủ, nghe nhóm Rena bàn luận cũng đã dậy từ bao giờ, nói: "Đúng thật là khả năng đó rất cao, nhưng nếu hắn là Nhẫn giả thì hắn phải hoàn toàn ẩn mình chứ? Hắn thể hiện đến mức được công nhận cái đầu chỉ kém von Christ thôi đấy!"

Rena nghe vậy thì lắc đầu, đáp: "Không phải là một Nhẫn Giả thì phải hoàn toàn ẩn mình trước người ta, dù trên Magnolia đã không còn khái niệm về họ, nhưng những gia tộc hoặc phân tộc có truyền thống Nhẫn Giả hẳn là phải còn. Nhẫn Giả có thể trà trộn khắp nơi không ai để ý, nhưng chúng đều có một điểm yếu chết người trong việc ẩn mình!"

Mọi người đồng loạt nhíu mày, đều mong đợi câu trả lời, quả nhiên Rena đã nói tiếp: "Đó chính là, chúng đều đứng sau những người có chính quyền! Nhẫn Giả, dù ghét phải so sánh như thế này nhưng họ cũng giống như những con chó săn vậy, đặc biệt hơn là những con chó săn đó đều rất thông minh cùng trung thành. Họ thường trốn sau lưng hào quang của chủ nhân mình, không quá nổi bật cũng không bị lu mờ, khiến người ta khó mà xác định được."

"Cái người tên Agol đó, theo lời các anh nói thì anh ta được công nhận là chỉ đứng sau Brian ở trí thông minh, nhưng nói như vậy thì anh ta đã được lên một cái chức nào đó về chính trị từ lâu nếu anh ta muốn rồi!"

Mọi người giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra được mọi vấn đề. Đúng thật, Brian được xưng là đệ nhất Chiến Thuật Sư của Ma Quốc, cũng là nhà thông thái đầy kiến thức cùng tài năng. Với một Agol có cái đầu được công nhận chỉ đứng sau Brian mà nói, thì việc chỉ im lặng đứng sau Richard đúng là việc khiến người ta nghi ngờ!

"Ta hiểu rồi, đó là lý do tại sao cô lại chú ý đến hắn như vậy trong buổi diễu hành hôm qua!" Steve nhìn Rena nói.

Rena gật đầu, chỉ chỉ đôi mắt tím của mình rồi đáp: "Nói thật thì hôm qua tôi cũng đã kinh nghi rồi, vì anh ta thật sự quá bị người ta lu mờ, đến mức gần như không tồn tại. Có điều, áp lực cùng hàn khí thì không thể lẫn đi đâu được, cũng phải nhờ tới đôi mắt này tôi mới có thể nhận ra!"

"Vậy giờ cô định làm gì, nếu thật sự chúng là Nhẫn Giả thì một động tác nhỏ nhoi của quân đội thôi cũng lọt vào mắt chúng đấy." Keith thấp giọng nói.

Rena đưa tay xoa cằm một chút, lẩm bẩm:
"Việc Nhẫn Giả có thể trà trộn vào quân đội là chắc chắn, nên cũng không thể tuỳ tiện phái người đi được! Kỵ sĩ hoàng gia thì chỉ có chiến đấu trên chiến trường, không có quá nhiều khái niệm về mật thám, trong khi đội mật thám thì lại không có sự cơ động cần thiết. Khả năng còn lại chỉ còn cấm vệ quân và kỵ sĩ của Ma Vương mà thôi."

"Nhưng tôi cũng không quá rõ về tình hình quân đội ở đây, nên quyết định nhờ vào các anh. Xong thì báo ngay cho tôi, tôi sẽ xem xét sau. Tạm thời tôi đã lên cái ghế Ma Vương này rồi, nên trong khoảng thời gian mấy tháng sau chắc hẳn chúng cũng sẽ không có động tĩnh gì lớn, nên cũng đừng cảnh giác quá về điều đó. Đổi lại, các anh cũng đừng ngăn cản Richard tiếp cận tôi quá!"

Mấy người kia giật mình trong khi Kain thì nhíu mày, Brian ngay lập tức phản đối: "Không được bệ hạ, như thế quá nguy hiểm! Lỡ như..."

Nhưng chưa kịp để anh nói hết, thì giọng nói nghiêm túc của Rena đã cất lên: "Chính vì các anh bảo vệ tôi thái quá như vậy, mà có khi nó còn ngược tác dụng nữa đấy!"

Brian khựng lại, trong khi những người còn lại nhíu mày. Rena liếc nhanh một lượt mọi người, nói: "Dựa theo những động thái của Richard, không khó để nhận ra thật sự là ông ta có đầu óc khá đơn giản, chỉ là một người có tham vọng quyền lực và giao phó mọi chuyện cho cấp dưới mà thôi. Nên có vẻ hầu hết những kế hoạch mà ông ta đang toan tính hẳn là được lên bởi Agol, và khả năng cao là ông ta đang cố mua chuộc tôi, một Ma Vương tuổi còn trẻ và hoàn toàn không có kinh nghiệm nào."

"Nhưng khi các anh bảo vệ tôi thái quá như vậy, thậm chí cấm tôi không được giao tiếp với ông ta, thì các anh nghĩ rằng ông ta sẽ có động thái gì tiếp theo. Không cần nói cũng biết sẽ là bất mãn! Dù đang cố mua chuộc tôi, nhưng ông ta sẽ đưa cái lý do tại sao cựu nhiếp chính lại không thể ra mắt Ma Vương, chẳng hạn. Đáng nói hơn nữa là chúng ta không hề có bằng chứng buộc tội ông ta nữa! Đến lúc đó tình hình cũng chỉ tệ hơn mà thôi!"

Nói xong một loạt, cô liếc lên thấy ai nấy cũng trầm mặc, mới nói tiếp: "Thật ra việc các anh hành động như vậy không hẳn là sai, điều đó sẽ có ích cho tôi khi tôi chỉ là một cô gái bình thường! Nhưng nhớ kỹ...." Cô chỉ chỉ đôi mắt của mình, nhếch miệng nói: "Tôi không phải một cô gái bình thường đâu, với trình độ cỡ ông ta thì tôi dư sức vặn cho ông ta không thể thốt ra một lời mua chuộc nào được! Tôi nghĩ các anh đã hiểu ý tôi."

Mọi người đều gật đầu, nhưng Keith lại nói: "Dù thế đi nữa thì Agol cũng quá nguy hiểm, nếu thật sự có ngày cô sẽ gặp Richard, thì cô nên có ai đó trong chúng tôi bên cạnh."

"Đó cũng là việc tôi đang định nói, nhưng nếu có việc đó xảy ra, thì tôi mong các anh hãy giữ nét mặt tự nhiên hết mức có thể, vì nếu như các anh quá dè chừng họ, thì với trình độ quan sát của Agol, việc nhận ra chúng ta đang nghi ngờ họ là quá dễ dàng." Rena gật đầu đáp một cái, sau đó lại quay sang nhìn Kain nói tiếp: "Nên đến lúc đó, Kain, em hy vọng anh sẽ đi theo em. Kỹ năng của anh thì không cần phải bàn rồi, và nụ cười của anh cũng đã đủ để chúng không dò ra được cái gì."

Khoé môi của Kain nhếch lên một nụ cười nhẹ, ôn hoà cũng tỏa ra khí thế sắc bén, anh đưa tay lên ngực, đáp: "Vâng, bệ hạ!"

Rena đang nghiêm túc nghe đến hai chữ bệ hạ cũng nhăn mặt nhăn mày, chỉ quăng cho Kain một cái nhìn toé lửa, cũng không lên tiếng nhắc nhở. Thật ra thì cô cũng không ngại bị gọi là bệ hạ, chỉ là đừng có sử dụng kính ngữ nhiều quá, cô thật sự không quen người khác khách sáo với mình. Có điều, Brian lại là một ngoại lệ, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được nếu anh ta nói chuyện bình thản với cô như kiểu Ken hay nói thì sẽ ra sao! Chắc là kinh khủng lắm!

Lắc lắc đầu một cái rũ bỏ cái suy nghĩ trong đầu, Rena lấy lại nét mặt nghiêm túc ngước lên nói: "Tạm thời cứ như vậy đi, các anh vẫn hãy cứ quan sát Richard như thường lệ, trong thời gian 2 tuần hãy cho tôi báo cáo về nhóm người điều tra về những Nhẫn Giả, cần nhất những người có tính cơ động cao cùng tính cách trầm ổn, đương nhiên cũng cần phải kiểm tra kỹ càng xem có phải là người của Richard hay không!"

Mọi người gật đầu, đó là điều mà họ cũng đã đồng ý. Rồi đột nhiên Rena tiếp lời:

"Còn nữa, tôi nghĩ từ giờ việc điều dưỡng Nhẫn Giả cần được cân nhắc lại. Tôi nghĩ các anh cũng đã rõ ràng khả năng của Nhẫn Giả thật sự rất hữu dụng, và họ cũng chính là những sát thủ cũng như những cổ máy thông tin không thua kém đội mật thám. Có họ cũng có thể coi như chúng ta có một đội quân bí mật làm át chủ bài. Các anh có thể chọn những người tinh nhuệ nhất trong đội mật thám cũng như cận vệ, cũng có thể là kỵ sĩ hoàng gia mà bắt đầu bồi dưỡng. Những cách huấn luyện của Nhẫn Giả trong thư viện Hoàng Gia hẳn là phải có, các anh có thể tìm hiểu sau."

"Nếu thật sự thực hiện nó thì phải tuyệt đối bí mật, có thể gọi nó là đội kỵ sĩ Ma Vương thứ 2 cũng được, thủ lĩnh của nhóm đó thì các anh hãy lựa chọn. Số lượng khoảng 10-20 là được, những điều kiện cần thiết thì như trên, các anh cũng có thể chọn bất cứ người nào mà các anh nghĩ là hợp điều kiện. Được chứ?"

Bốn người đồng loạt gật đầu, đáp: "Hiểu rồi!" Rồi như bị điện giật, Ken và Keith liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện nét khó tin.

Rena thu hết biểu hiện của họ vào mắt, nụ cười tinh nghịch nở trên môi, nói: "Giờ thì xong việc rồi, cũng nên vận động một chút nhỉ?"

"Ừ, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, em có thể luyện tập với những binh sĩ đến giờ ăn trưa." Kain cười nói.

"Ừm, em biết rồi." Rena gật đầu cười nói.

"Đúng rồi bệ hạ, công việc hôm nay của ngài đã xong rồi, vậy ngài định làm gì sau bửa trưa vậy bệ hạ?" Brian hỏi.

Rena đang tháo kính ra, nghe vậy thì cô và Steve liếc nhau một chút, sau đó mới trả lời: "Tôi định nhờ Steve một vài chuyện, nên từ sau bửa trưa đến buổi trà chiều tôi sẽ ở trong phòng, nếu có việc gì thì hãy đến báo tôi nhé!"

"Vâng!"

"Vậy, đi thôi!"

OoO

Nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng thẳng tắp, thản nhiên đi phía trước, Ken và Keith đứng sau chả thể làm gì hơn ngoài nhìn chằm chằm bóng lưng ấy. Bóng lưng ấy là của một cô gái còn chưa được 16 tuổi, là bóng lưng của một cô gái mà hai người không chấp nhận sẽ để cô ngồi lên cái ghế Ma Vương.

Nhưng, giờ, hai người lại có một chút băn khoăn, không biết quyết định từ chối để Rena lên ngôi có phải là quá bảo thủ hay không?

Kain đi đằng trước hai người họ, thấy hai người trầm lặng nhìn Rena cùng Steve trên vai đi đằng trước thì cười nói:
"Hai người đừng có làm cái mặt chằm dằm đó, không thì Steve đại nhân cười cho đấy!"

Hai người không phản đối được, vì quả thật sẽ như vậy. Rena chỉ ở đây mới ba ngày, nên người ủng hộ cô ở Ma Quốc cũng thật sự chỉ có hai người, chính là Steve và Kain. Kain từ đầu vẫn luôn đứng cạnh Rena, như một kỵ sĩ của riêng cô, hoàn toàn ủng hộ việc Rena lên ngôi. Còn Steve, thì ông ta cũng chỉ chấp nhận Rena ngồi lên cái ghế đó, có điều ngoài cô ra thì ông ta cũng không nói chuyện với ai cả. Như thể trong mắt ông ta chỉ có một mình Rena, còn những người khác thì như không khí vậy.

Ngày hôm qua khi Keith và Ken tỏ thái độ bất mãn với Rena, thì Steve đã lên tiếng nhắc nhở hai người, đồng thời quang minh chính đại bao che Rena, việc mà vị Hắc Giác Mã Vương này không bao giờ làm trong suốt 17 thời kỳ Ma Vương. Hiện giờ hai người lại từ từ bắt đầu cảm thấy Rena hợp với cái ghế đó, thì chắc chắn Steve sẽ càng khinh hai người hơn mà thôi.

Nhưng dù gì thì nói, thì cách nhìn Rena của hai anh em Keith và Ken quả thật đã khác hoàn toàn so với hôm qua. Ngày hôm qua trong mắt hai người Rena chỉ là một đứa con gái loài người không có giáo dục như những con người kia, chỉ vì mái tóc và màu mắt mà được Shinou chọn làm Ma Vương.

Nhưng bây giờ thì khác, kỹ năng đàm phán mà Rena sử dụng ngày hôm qua để đàm phán với họ, trình độ xử lý giấy tờ, học một ngôn ngữ chỉ trong nửa ngày, cùng khả năng chính trị giải quyết vấn đề của Richard mà mấy người bọn họ tới giờ vẫn chưa có biện pháp nào, rồi thậm chí còn gợi ý việc đào tạo Ninja nữa chứ thật sự nằm ở đỉnh cao!

Không thể tin được là cô ta mới chỉ có 15 tuổi!

Keith ngước lên nhìn Kain, khuôn mặt điển trai nghiêm nghị mang theo một nét trầm trọng lên tiếng: "Kain, cậu đã lường trước rằng cô ta sẽ làm được những chuyện này phải không? Nên ngay từ đầu cậu đã lựa chọn ủng hộ cô ta làm Ma Vương...."

Nghe anh trai mình nói vậy, Kain chỉ lắc đầu cười, nhìn quay lại nhìn bóng lưng của Rena đang trò chuyện gì đó với Steve, đáp: "Thật ra thì em cũng không đoán trước được điều này, khi em quan sát sự trưởng thành của cô ấy từ khi cô ấy ra đời đến 2 tuổi, trong tâm em đã quyết định sẽ luôn ở bên cạnh sát cánh bên cô ấy trên con đường làm Ma Vương. Lúc đó cô ấy vẫn chưa có sự sắc bén cũng như cơ trí như hiện tại, cô bé hồi đó em thấy, chỉ là một đứa bé bình thường như bao Ma Tộc cũng như con người khác mà thôi!"

"Em đã nghĩ rằng, nếu là Rena, thì cô ấy sẽ thay đổi Ma Quốc, cũng như thay đổi Ma Tộc, thành một tộc mạnh mẽ và tuyệt vời hơn. Em hoàn toàn không nghĩ tới, khả năng chính trị cùng đàm phán, cũng như uy áp của cô ấy lại mạnh như vậy! Vượt xa dự đoán của em đến trăm lần!"

Nghe thế, Ken và Keith cũng nhìn nhau. Keith ngước mắt nhìn Rena, trầm giọng nói: "Dù đã nói rằng sẽ không chấp nhận cô ta, nhưng, không thể không công nhận, rằng hồi nãy, chúng ta đã hoàn toàn bị cuốn vào lý luận cùng khả năng xử lý của cô ta. Cô ta nghĩ đến những chi tiết cùng khả năng nhỏ nhất, nhưng nó là điều chắc chắn nhất để thực hiện. Đồng thời còn dễ dàng phân phó nó nữa."

Rồi khoé môi anh nhếch lên một nụ cười chua xót, tự nói với chính mình: "Như Steve nói, người có khả năng ngồi trên cái ghế Ma Vương hiện giờ nhất không phải là anh, mà không ai khác chính là Rena Mihashira!"

Ken cắn răng, quay đầu đi không cam lòng nói: "Vậy thì sao chứ? Dù cô ta có xứng đáng hơn anh Keith về mặt chính trị đi nữa, nhưng khả năng chiến trận của cô ta gần như bằng không! Làm sao có thể lãnh đạo cả quân đội trên chiến trường với con người, việc cần thiết nhất với Ma Vương thứ 27 chứ?!"

Kain cũng không quay lại nhìn em trai bốc đồng của mình, chỉ cười nói: "Rena dù đã có kinh nghiệm thể thao, cũng hay đứng đầu trong những cuộc thi thể thao khác nhau. Nhưng quả thật nó trên chiến trường cũng chả là gì cả, anh cũng không chắc là cô ấy có thể lãnh đạo một quân đội hơn vạn quân lính hay không?"

Nói đến đó, đột nhiên nét cười trên mặt Kain biến mất, thay vào đó là một sự thâm trầm đáng sợ, anh tiếp lời:

"Nhưng... chúng ta sẽ có câu trả lời ngay thôi!"

Trong khi đó ở trên trước kia, Steve ngồi trên vai mà truyền âm với Rena: "Quả nhiên là cô mà Rena, ấn tượng lắm! Cô lôi cả hai tên kia vào lý luận cùng lập trường của mình mà không có một chút khuyết điểm nào, thậm chí họ còn bất giác làm theo lời cô nữa chứ! Nói gì thì nói cô cũng quá bá đạo rồi!"

"Đã nói là đừng có tâng bốc tôi mà, tôi cũng chả cao hứng khi nghe thế đâu!" Rena cười khổ truyền âm lại: "Họ đồng ý với lý luận của tôi cũng vì đó là cách duy nhất hiện tại khống chế hoạt động của Richard lại, ai biết tương lai ông ta sẽ làm gì chứ?"

"Nhưng dù có thế, nhưng cách cô lôi họ vào rồi kéo họ ra cái lý luận của cô cũng thật là cường à nha, cô học được cách đàm phán đó ở đâu vậy?" Steve truyền âm hỏi.

"Tôi đã nói tôi là hội trưởng hội học sinh mà, cũng thường phải bị lôi vào mấy cuộc họp giành lại quyền lợi cho học sinh, nên tôi đã quen cách lôi kéo người ta vào lý luận của mình rồi, cũng may vì kỹ năng đàm phán đó có thể hữu dụng ở đây." Rena truyền âm trả lời.

"Ồ, ra vậy! Cũng nhờ thế mà von Voltaire và von Biefeld đã bắt đầu thừa nhận cô là Ma Vương rồi đó, chỉ còn khả năng lãnh đạo quân đội cùng kỹ năng chiến đấu của cô đến mức nào thôi!"

Rena cũng chỉ cười, nhưng ánh mắt tím của cô ánh lên tia sắc bén sáng ngời, nói thẳng ra miệng, giọng nói êm ái mang theo nét tự tin thẳng thắn vang lên: "Mà, cứ chờ xem đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com