Chap 11: Đấu kiếm
Tại một sân đấu được sử dụng cho binh lính của lâu đài, tại đó có hơn 200 binh sĩ với bộ đồng phục màu xám đang bao quanh một khoảng trống thích hợp cho một cuộc đấu tay đôi, ai nấy trên mặt đều mang nét háo hức, như đang mong chờ được nhìn thấy gì đó.
Đúng, họ mong chờ được thấy Ma Vương, vị Nữ Vương đáng kính mới lên ngồi của mình!
Một số người số họ hơi liếc mắt sang nổi góc của đám người, có tổng cộng 4 người đang đứng đó. Ai nấy đều là mỹ nam, một người có mái tóc trắng bạc, một người có mái tóc nâu trà, một người có mái tóc nâu sậm và một người có mái tóc màu vàng óng. Bốn người bọn họ, đều là những tướng quân đáng ngưỡng mộ của quân đội Ma Quốc.
Keith, Kain, Ken và Brian đã đứng ở sân đấu được khoảng 10', đang bàn bạc với nhau vài kế hoạch bồi dưỡng Nhẫn Giả theo lời gợi ý của Rena vừa nãy trong ánh mắt ngưỡng mộ của binh lính cấp dưới, đồng thời cũng đang đợi Rena thay đồ để chuẩn bị đấu tập. Steve thì bị Rena ép ở lại, ông ta dù có cứng đầu đến mấy cũng không thể chống lại Rena, nên đành phải ngậm ngùi ngồi trên đầu Kain mà ngáp ngắn ngáp dài.
Đối với thái độ của Steve, mấy người Kain cũng không còn cách nào khác. Trước đó khi trong mắt họ Steve chỉ là một Giác Mã bình thường, nên thật ra dù ông ta có là biểu tượng cho sự trung thành của Giác Mã Tộc đi nữa, thì họ cũng không quá để tâm. Nhưng kể từ ngày hôm qua khi biết được Steve không đơn giản như vậy, nghe nói ông ta còn mạnh hơn cả Ma Vương đời trước là Lailah nữa, nên có phần không thích ứng ngay được.
Nói thật thì hiện giờ họ cũng không biết phải nói chuyện với ông ta thế nào nữa. Sau cuộc cảnh báo nhẹ của Steve ngày hôm qua, ông ta chỉ nói chuyện với một mình Rena, Kain hay Brian mở miệng hỏi cũng không đáp được một câu nào, nên nói thật thì họ cũng câm luôn, và cứ để ông ta ngồi đó, đến khi Rena về thì giao lại cho cô.
Steve ngồi trên đầu Kain, dưới ánh mắt thắc mắc của những binh lính kia mà ngáp ngắn ngáp dài. Ông ta ở đây cũng chỉ để chứng kiến cảnh Rena đấu kiếm thử thôi, ông ta cũng rất tò mò về khả năng cận chiến của cô, chứ không phải vì điều đó, thì ông ta đã đi ngủ từ lâu rồi. (Au: Dù ổng ngủ suốt từ khi Rena vẫn còn đang làm việc giấy tờ). Và nói thật, Steve cũng muốn nhìn thấy nét mặt của mấy người Kain đây, sau khi thấy kiếm thuật của Rena thì sẽ ra sao.
Thật ra thì kỹ năng của Rena đến đâu Steve cũng vô pháp xác định, cô lúc nào cũng tỏ ra là một nữ sinh trung học bình thường với nét tinh nghịch hồn nhiên, vào công việc mới trở nên nghiêm túc, khí thế mà Rena tỏa ra khi đó gây áp lực cho bất kỳ ai. Nhưng Steve không nghĩ giới hạn của Rena chỉ dừng có thế!
Nên ông ta thật sự rất tò mò, liệu một cô gái 15 tuổi có thể đánh bại được một binh sĩ đã từng ra chiến trường không biết bao nhiêu lần rồi không?
Trong lúc Steve đang mơ màng cái gì đó, thì một giọng nói trong trẻo êm ái như tiếng chuông bạc vang lên: "Linh hồn ông đang lạc trôi ở đâu vậy Steve? Để cái thân xác ở kia chơi à?"
Những người lính nghe thấy tiếng nói liền ngay lập tức quay mặt lại, khi thấy bóng dáng yêu kiều mong đợi nãy giờ tao nhã đi xuống bậc thang, liền hào hứng đưa tay lên ngực mà hô: "Bệ hạ!"
Nhóm người Kain cũng quay người lại, chỉ có Steve vẫn yên vị trên đầu Kain mà nhếch miệng cười nói: "Đang lạc trôi vào suy nghĩ ấy mà đừng bận tâm! Mà cô mới giống đang lạc trôi đi đâu đấy, đi thay đồ gì mà lâu quá vậy hả, Rena?"
"Ây da, các cô hầu bắt tôi sửa sang quá mà, xin lỗi xin lỗi!" Rena bước xuống cầu thang, mỉm cười đáp.
Rena đã thay trang phục chiến đấu, nói vậy chứ cô chỉ thay cái quần short bằng quần da đen bó sát dài đến mắt cá chân cùng đôi bốt da mà thôi. Chỉ thay đổi có chút đỉnh, nhưng nguyên bộ đồ đen ôm sát người như vậy dễ dàng tôn lên những đường cong cùng thân hình uyển chuyển mềm mại, như một con dã thú trong rừng rậm, dịu dàng thuỳ mị nhưng cũng tự tin như một con công xinh đẹp. Cô cũng buộc cao mái tóc đen lên bằng một sợi ruy băng màu đen, đôi mắt tím ánh lên nét tinh nghịch đáng yêu khó cưỡng lại.
Steve nghe cô nói vậy cũng không nói gì nữa, chỉ rời khỏi đầu Kain mà bay bay đến ngồi trên vai Rena mà ngồi.
Rena cũng chỉ cười nhìn cục bông nhỏ trên vai mình, đi xuống cầu thang mà nói: "Đừng khách khí, thả lỏng đi các binh sĩ!"
"Vâng!" Các binh lính thấy Rena xua tay, liền thả lỏng người một chút mà đáp một cái vang dội. Ngày hôm qua họ không có cơ hội được thấy Tân Nữ Vương của mình, giờ họ mới có thể nhìn kỹ cô ở khoảng cách gần.
Mái tóc dài mượt trượt xuống thắt lưng như thác, với một màu đen tuyền như màn đêm cùng đôi đồng tử thạch anh tím trong suốt như ngọc lưu ly, giống hệt như những gì đồn đại. Điều đáng ngạc nhiên là cô ấy lại trẻ như vậy, còn trẻ hơn cả tướng quân von Biefeld, người được xưng là thanh niên đứng quyền trẻ nhất Ma Tộc nữa, nhưng nhìn Tân Nữ Vương này cùng lắm cũng chỉ 15,16 tuổi mà thôi.
Từ người của Tân Ma Vương tỏa ra khí thế áp đảo khiến người ta run rẩy cùng sự điềm tĩnh sắc bén, nhưng trên gương mặt với ngũ quan xinh đẹp là nụ cười tinh nghịch đáng yêu. Một vẻ đẹp độc nhất vô nhị, thu hút sự chú ý không rời.
Rena đi đến trước mặt nhóm Kain, nói: "Các anh cũng vừa thôi, bắt nhóm Doria "hành hạ" tôi như vậy!"
Kain nghe vậy thì cười nói: "Những điều mà các cô ấy làm đều là tốt cho em thôi. Phần lớn đều cho những dược liệu đó sẽ làm em không có chấn thương quá nặng nếu thật sự bị thương. Hơn nữa em cũng là con gái, những thứ còn lại đều là những thứ không gây tổn thương đến da của em, nói thẳng ra là không muốn để lại sẹo."
"Dù vậy đi nữa, cũng đâu cần phải đè em xuống như vậy, khi xoa dược khiến em buồn cười muốn chết ấy!" Rena cười khổ lắc đầu nói, sau đó ngước lên hỏi: "Đúng rồi, thứ ngày hôm qua em yêu cầu, anh có không?"
Kain lấy từ thắt hông đằng sau ra một thanh kiếm mỏng màu bạc có chuôi kiếm màu đen được tra trong bao kiếm màu đen đưa cho Rena nói: "Đây là thứ em yêu cầu, hầu hết binh lính trong quân đội đều sử dụng trường kiếm, nên khá may mắn là vẫn còn một thanh liễu kiếm theo ý em. Dù hơi cũ một chút, nhưng nó vẫn còn sắc bén vì vẫn được rèn thường xuyên."
Rena nhận lấy thanh liễu kiếm nhẹ tênh, cười đáp: "Vậy là được rồi, có là tốt! Em thích mấy thanh nhẹ hơn."
Ken chớp chớp mắt, mở miệng: "Cô không lấy thanh nặng hơn sao, nó sẽ dễ khiến đối thủ mất thăng bằng hơn mà?"
"Cậu nói đúng! Tôi có thể chất tốt hơn con gái bình thường vì chơi thể thao từ khi còn nhỏ, nên khá hợp với những thanh kiếm nặng. Nhưng tôi thích kiếm nhẹ hơn, vì tốc độ." Rena nháy mắt một cái đáp.
"Tốc độ? Ta thấy thì cầm kiếm nặng hay kiếm nhẹ thì cũng như nhau thôi mà." Steve trên vai Rena lười biếng hỏi.
"Vậy đợi đi, tôi sẽ cho mấy người được chứng kiến tận mắt!" Rena cười nói, Steve thấy thế cũng bay khỏi vai cô mà bay lại đầu của Kain mà ngồi.
Dưới ánh mắt theo dõi của mọi người mà đi vào giữa vòng tròn, Rena vắt thanh liễu kiếm sang hông, quay tới quay lui nhìn mọi người cười mang theo nét có lỗi nói: "Làm phiền các anh quá, giữa trưa phải đứng ở đây tập với tôi!"
"Không! Đây là vinh hạnh của chúng thần thưa bệ hạ!" Binh lính nghe Rena khách khí như vậy thì như bị dọa mà nhảy dựng lên nghiêm trang nói như hét đáp lại, khiến Rena đứng giữa vòng tròn cũng cảm thấy điếc tai.
"Vậy sao?" Rena cười khan, nhưng sau đó thì nụ cười nghiêm trang mà quyền lực lần nữa xuất hiện trên gương mặt tuyệt mỹ, cất giọng nói êm ái như chuông bạc:
"Vậy thì chúng ta bắt đầu chứ?"
Nhìn thấy Nữ Vương bắt đầu tỏa ra khí thế kinh người, những người lính vừa cảm thấy áp lực, nhưng máu trong người lại sôi sục liên tục khiến họ cảm thấy hưng phấn hẳn lên, đồng thanh đáp lớn: "Vâng!"
"Hô! Cô ấy có thể thay đổi không khí chỉ bằng một nụ cười à, hay đấy Rena! Hồi nãy đám đó còn căng thẳng thế cơ mà!" Steve huýt sáo trầm trồ một cái.
"Steve đại nhân, ngài có biết tại sao bệ hạ lại chọn liễu kiếm thay vì trường kiếm không?" Brian đứng một bên cất tiếng lo lắng hỏi.
"Ừm, Rena dù có trưởng thành và có thể chất đến đâu cũng là con gái, thân hình thon thả của cô ấy sẽ có tốc độ phản xạ nhanh, có thể luồn lách khỏi những đường kiếm nặng, nên việc cô ấy chọn mấy thanh nhẹ thì ta có thể hiểu. Có điều, ta cũng không hiểu tại sao cô ấy lại chọn liễu kiếm, một thanh kiếm hầu như không gây thương tích gì cho mấy người dày dặn kinh nghiệm chiến trường như những binh sĩ này!"
Ở Magnolia, hầu hết quân đội của các tộc hay những đế quốc đều có thể chất mạnh mẽ, nên những vũ khí nhẹ rất khó có thể gây ra thương tích nặng. Hơn nữa để sử dụng liễu kiếm phải có tốc độ phản xạ thần kinh cực kỳ nhanh cùng kinh nghiệm tập luyện từ nhỏ, mới có thể thành thục mà đả thương người. Cũng vì hai điều trên mà rất hiếm người sử dụng liễu kiếm ở Magnolia, kể cả phụ nữ con gái cũng chỉ chọn bắn cung hay thương chứ không chọn liễu kiếm.
Những lời vừa rồi của Steve đều lọt vào tai Rena, chỉ thấy cô đứng giữa vòng tròn mà cười, nhìn chàng lính trẻ tuổi thanh tú cầm trường kiếm mà nghiêm trang đứng đó chỉa kiếm vào mình. Khoé môi cô nhếch lên một nụ cười, đưa bàn tay phải lên rút chuôi kiếm ra, vươn tay chỉa thẳng mũi kiếm về phía chàng trai, đôi mắt tím ánh lên nét sắc bén cất giọng: "Vậy, ra tay đi!"
Chàng trai thấy mũi kiếm sắc bén chỉa thẳng vào mình, cộng thêm ánh mắt sắc bén không kém của Rena thì cảm thấy áp lực càng ngày càng đè nặng lên vai thôi, nhưng theo đó cũng cảm thấy hưng phấn cực kỳ.
Anh ta hét lớn một tiếng, nâng thanh kiếm lên mà lao nhanh về phía Rena, mũi kiếm của anh ra rất chắc, chỉ thẳng vào tay cầm thanh liễu kiếm của Rena, với ý định sẽ hất thanh kiếm của cô ra.
Rena âm thầm mỉm cười, không hổ là cấp dưới của Kain với có kinh nghiệm trên chiến trường, động tác rất dứt khoát mà nhanh nhẹn. Nhưng...
Đột nhiên, thân ảnh mảnh mai thon thả của cô biến mất ngay tại chổ!
"Cái....!" Chàng trai hoảng hốt la lên, nhưng chưa kịp để anh ta phản ứng lại, thì một thứ mát lạnh nhưng sắc bén đã chỉa ngay chỏm mũi của anh ta, nó bén đến mức như một mũi kim vậy.
Chàng trai giật mình liếc mắt nhìn đằng đối diện mình, Rena đang chỉa thẳng thanh liễu kiếm với mũi kiếm nhọn hoắt vào anh ta với tư thế đâm kiếm ngang đầu, mái tóc cùng vạt áo choàng sau lưng hơi tung bay vì bức gió, còn nụ cười thản nhiên trên mặt cô, khiến người ta cảm thấy áp lực.
Rena mỉm cười, đứng thẳng người dậy, múa kiếm từ trái sang phải rồi tra thẳng vào bao kiếm bên hông, nói: "Làm tốt lắm!"
Chàng trai, không, phải nói là cả đám người giờ mới định thần lại, họ vẫn chưa thể tin vào mắt mình, rằng trận đấu này chỉ diễn ra chưa đầy mười giây, mà người thua không phải là Nữ Vương không có kinh nghiệm chiến trường của họ, mà là chàng binh sĩ kia!
"Rena...cô....!" Steve lắp bắp, hiển nhiên cũng bị Rena hù cho một trận.
"Thế nào, tôi đã nói liễu kiếm là hợp với tôi nhất mà!" Rena giơ hai ngón tay lên làm chữ V, tinh nghịch cười nói.
"Bệ hạ, thần thua tâm phục khẩu phục!" Chàng trai đưa tay phải lên ngực, cúi người nói.
"Anh cũng khá lắm, sự quyết đoán và nhạy bén đó rất tuyệt, không hổ danh là kỵ sĩ hoàng gia." Rena mỉm cười nói, nhưng sau đó lại thu lại nét cười, chỉ vào anh ta nói tiếp: "Nhưng hình như, cách cầm kiếm của anh cần sửa lại rồi!"
"Eh! Thật sao ạ?" Chàng trai kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Ừm, dù tư thế cũng anh cũng không tồi, nhưng không quen sẽ phản tác dụng đấy. Vai trái của anh không đủ dẻo để vung thanh kiếm hai tay chính xác trong tư thế đó nhiều lần!" Rena đi lại đập vào vai anh ta nói.
Chàng trai ngẩn ra, đưa tay lên bóp bóp bờ vai trái của mình nói: "Không hiểu sao nhưng gần đây vai trái của thần bắt đầu đau nhức, thần cũng không biết tại sao nữa!"
"Bởi vì anh sử dụng vai của mình quá nhiều, vai trái của anh khá cứng, trong khi đó vai phải lại rất dẻo. Cái động tác vừa rồi của anh sử dụng cả hai vai, vai phải thì không sao, nhưng vai trái đương nhiên phải chịu áp lực, việc nó bắt đầu đau nhức là bình thường. Tôi khuyên anh không nên thực hiện cái động tác vừa rồi thì hơn." Rena đáp.
"Nhưng đó là động tác thần thành thục nhất ạ!" Chàng trai xụ mặt nói.
"Hừm xem nào!" Rena trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Hay là anh đổi thanh kiếm hai tay này thành một thanh kiếm một tay đi, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm khiên. Kiếm một tay đòi hỏi bờ vai cùng cổ tay thuận dẻo dai, tay phải của anh vừa đạt yêu cầu. Còn tay trái cầm khiên lại có lực rất mạnh, cầm khiên cũng không sử dụng vai nhiều. Ừm, hợp lý đấy chứ!"
"Ồ!" Chàng trai trầm trồ, ngay lập tức cúi đầu cảm tạ: "Vô cùng cảm ơn bệ hạ, thần sẽ coi trọng lời khuyên của ngài và cố gắng luyện tập."
Rena hơi hoảng khi thấy anh ta trang trọng như vậy, xua tay cười khan: "Đừng như vậy, chỉ là một lời góp ý của tôi mà thôi đừng bận tâm quá. Nhưng tôi có một điều kiện!"
"Vâng?" Chàng trai ngẩng lên.
"Trở nên mạnh mẽ hơn, vì Ma Quốc nhé!" Rena mỉm cười, nụ cười đoàn trang hiền dịu, như rót mật ngọt vào lòng người, khiến cả mọi người ngẩn ra!
"Vâng! Thần nguyện dâng hiến những gì mình có cho bệ hạ, cho Ma Quốc!" Chàng lính quỳ một gối xuống trước mặt Rena, quát lên lời thề.
Rena chỉ mỉm cười, nâng anh ta dậy rồi cùng những người lính khác tiếp tục đấu tập. Nhưng cuối cùng thì cô cũng dễ dàng đánh bại những người khác với kỹ năng vung thanh liễu kiếm nhanh như tia chớp. Còn nữa, sau mỗi lần đấu, Rena luôn đưa ra lời khuyên cho những binh sĩ, cải thiện những điều cần thiết, hầu hết họ đều bỏ vũ khí mình đang sử dụng hiện tại mà đi theo dạng vũ khí phù hợp với mình theo lời Rena hướng dẫn.
"Ấn tượng thật, ta hoàn toàn không nhìn ra được đường đi của thanh kiếm! Lúc nhận ra nó đã hất một thanh kiếm hay chỉa ngay chỏm mũi hay cổ của đám lính kia rồi!" Steve trầm trồ. "Còn chỉ ra một đống điểm yếu của binh lính nữa, không có kiến thức sử dụng vũ khí chuyên nghiệp cùng kỹ năng kiếm thuật cao cường không thể đưa ra mấy lời khuyên đó đâu."
Nhóm người Kain không hề nói gì, chỉ nhìn Rena đang vung thanh liễu kiếm với một tư thế hoa lệ vô cùng, trong lòng không khỏi dậy sóng. Họ thống lĩnh quân đội hơn 50 năm, nhưng hoàn toàn không thể chỉ ra những điểm cần đáng chú ý của binh sĩ như Rena. Những lời khuyên của cô khiến binh sĩ có thể lựa chọn được vũ khí phù hợp nhất, đồng thời cũng nhờ vậy mà tăng lên kỹ năng, như vậy khả năng sống sót cũng như chiến thắng trên chiến trường sẽ tăng cao.
Hơn nữa cách cô ấy có thể nhanh chóng hoà nhập cùng có thể nói chuyện tự nhiên với những binh sĩ, lời nói nào của cô ấy luôn khiến họ chú ý, một khả năng lãnh đạo đáng kinh ngạc.
Đến giờ ăn trưa, Rena đã thay bộ quần áo đầy mồ hôi ra thay vào đó là một chiếc váy quây vai dài đến đầu gối màu trắng tinh khiết, khoác ngoài áo choàng đen, ngồi ở bàn công trước một bàn ăn với những món ăn như của Châu Âu.
"Vất vả ngài rồi bệ hạ! Công việc hôm nay của ngài triệt để kết thúc rồi." Brian đứng cách chổ Rena ngồi không xa nắm chặt hai bàn tay mà cười nói. "Từ giờ ngài có thể nghỉ ngơi cho đến ngày mai rồi!"
Nghe Brian nói vậy, Rena chỉ cười không nói, ngược lại, cô lại quay sang Kain đang đứng dựa vào lan can bên cạnh bàn hỏi: "Những người lính anh chọn cho em, họ hình như chỉ mới vào quân đội dưới 10 năm phải không?"
"Ồ, không ngờ em có thể đoán ra đấy! Đúng vậy, những binh sĩ đó gia nhập đội kỵ sĩ bình thường được khoảng 7-8 năm, nhưng kỹ năng cùng thiên phú kiếm thuật cũng như phép thuật đều khá cao, ra chiến trường cũng khoảng 5-6 lần, nên chúng tôi mới chọn họ tập với em. Sao em đoán được hay vậy?" Kain cười hỏi.
"Kỹ năng của họ dù rất chuẩn xác nhưng có một chút non nớt, hơn nữa, họ không đủ quyết đoán ra tay ngay lập tức như những người trong quân đội nhiều năm như các anh!" Rena nhấc ly trà táo lên uống một ngụm rồi đáp với khuôn mặt thản nhiên.
"Bọn họ đều là những tân binh rất có tiềm năng, chỉ là không ngờ rằng lại bị hạn chế như thế vì vũ khí phù hợp với mình." Keith đứng một bên nói.
"Cũng không thể trách được, thường trong quân đội chỉ sử dụng trường kiếm, hơn nữa ngay từ đầu họ đã được đào tạo với tư thế như vậy rồi, bị hạn chế cũng là điều hiển nhiên." Rena cười nói.
"Đúng rồi nãy giờ tôi quên hỏi, cô thích sử dụng liễu kiếm sao? Tại sao vậy? Lại còn có thể thành thục như thế?" Ken ngồi ngay đối diện Rena cắn một miếng bánh ngọt mà hỏi.
"Sử dụng liễu kiếm cũng không khó như các anh nghĩ đâu, dù quả thật nó rất cần người có thần kinh phản xạ cùng tốc độ cực nhanh. Mà nói thật thì tập liễu kiếm chủ yếu chỉ cần...chạy điền kinh là được rồi." Rena nhếch miệng cười nói.
"Cái gì? Chạy điền kinh á?" Ken hét lớn.
"Ờ, mâu thuẫn lắm phải không? Nhưng khi sử dụng liễu kiếm, lợi thế nhất chính là những đường kiếm nhanh tuyệt đối không để đối thủ nhìn ra, tập chạy điền kinh nhiều ngày, không những để tốc độ tăng lên, còn tăng thêm cả thần kinh vận động nữa. Đến lúc đó sử dụng liễu kiếm cũng không khó đâu. Mà ở Magnolia này, chạy điền kinh lại không được nhắc đến!" Rena nhún vai nói.
"Còn cách vung kiếm thì sao? Rõ ràng cũng cần phải cần tốc độ nhanh kinh khủng phải không? Cũng cần phải tập cho vai càng ngày càng dẽo nữa." Steve trên vai Rena tò mò hỏi.
"Đúng thật là vậy, nên biện pháp tốt nhất tập cho vai càng ngày càng dẻo, chính là tập đu xà." Rena đáp.
"Đu xà là cách tập luyện trên một thanh xà phải không? Hít xà rồi uốn lượn, nhún tay và xoay xoắn, thậm chí có cả lướt trên thanh xà nữa." Kain nói.
"Đúng, đu xà sử dụng cơ vai cùng cơ bụng rất nhiều, nên nếu luyện tập thành thục thì động tác vung kiếm sẽ dễ dàng hơn. Dù nói thế, nhưng hai bài tập đó đều do tôi tự nghĩ ra, nên không biết có hữu dụng hay không nữa!" Rena gật đầu, sau đó lại nhún vai nói.
"Hể... Dù gì đi nữa thì công việc của cô cũng xong rồi. Ngày mai nhớ làm việc cho kỹ đấy, không thì tôi cũng không chấp nhận cô làm Ma Vương đâu!" Ken hếch mặt lên nói, khiến Rena nhếch môi cười.
"Đương nhiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com