Chap 14: Demus Clyne
Sau khi Rena rời khỏi, nguyên đám người nhóm Kain, kể cả Steve, đều quăng mắt sang Justin đang đứng một góc, đôi mắt ai nấy đều toé lửa, nếu ánh mắt có thể giết người, thì chắc Justin đã "ngủm" từ khi Rena mới rời chân đi có 0,1 giây rồi.
Đáp lại mấy cái ánh mắt của các cấp trên là nụ cười khổ của anh chàng tóc xanh, anh đưa tay lên đầu hàng nói: "Bình tĩnh các đồng chí, tôi chưa muốn chết đâu..."
"Vậy thì đừng có mà bầy trò giấu thân phận tầm bậy tầm bạ với Rena/Bệ hạ!!!" Kain, Brian và Ken cùng quát lên, Keith và Steve dù không nói gì, nhưng ánh mắt của cả hai đều lạnh như băng, khí thế của cả hai áp đảo đến mức khiến Justin xanh mặt.
Thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, anh bày ra nét mặt nghiêm túc hiếm có, nói: "Tôi cũng không muốn đâu, nhưng đây là cách tốt nhất để thử cô ấy có xứng ngồi lên cái ghế Ma Vương hay không!"
"Nhưng dù có thế đi nữa thì anh cũng đừng có diễn trò trước mặt cậu ấy như thế!" Ken gầm lên.
Nhưng đáp lại cậu là ánh mắt sắc lạnh của Justin, anh thản nhiên đáp: "Đừng quên rằng cậu là người đầu tiên phản đối cô ấy lên ngôi đấy Ken, giờ thì cậu đang binh vực cô ấy sao?"
Ken khựng lại ngay tức khắc, quay đầu đi chổ khác cắn răng không đáp, nhưng thay vào đó thì Kain nắm lấy cổ áo Justin quát: "Dù là thế nhưng cậu cũng thái quá rồi, không cho cô ấy biết về thân phận thực sự, cậu đang muốn thử cô ấy đến mức nào?! Đừng quên cô ấy chỉ mới 15 tuổi thôi đấy!"
Justin nắm ngay lấy cổ tay Kain, quát lại: "Dù cô ấy chỉ mới 15 tuổi, nhưng cô ấy chính là Ma Vương đấy, Kain tướng quân!"
Kain ngay lập tức im bặt, trong khi Justin đẩy anh ra lạnh giọng nói: "Tớ rõ ràng cô ấy chỉ mới 15 tuổi, rõ ràng cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, nhưng cô ấy chính là Ma Vương, dù chưa chính thức đăng quang nhưng hiện tại cô ấy chính là Ma Vương. Nếu cô ấy không thể giải quyết được những thử thách của tớ thì có làm lễ đăng quang đi nữa thì cô ấy cũng không xứng đáng ngồi lên cái ghế đó! Ít nhất tớ sẽ không chấp nhận cô ấy ngồi lên nó!"
Kain nghiến răng, hai nắm tay nắm chặt: "Cậu....!"
Justin nhìn thẳng vào Kain, người bạn thân từ thuở nhỏ của anh đang mất bình tĩnh, một việc chưa hề xảy ra trong suốt 20 năm, đột nhiên lấy giọng mỉa mai nói: "Sao tự nhiên lại tức giận vậy đội trưởng của tôi, Sư Tử của Luttenberg đâu có dễ mất bình tĩnh như vậy? Từ khi nào mà cậu trở nên mềm yếu vậy, hả, Kain Nikiforov?!"
Brian cũng đi lên giữ vai Kain lại, thấp giọng nói: "Bình tĩnh lại đi Kain."
Kain nghe thấy những lời đó, tâm tình mới thả lỏng một chút, anh đứng thẳng người dậy, khuôn mặt điển trai đã lấy lại nét bình tĩnh, nhưng lại không có nét ôn hoà dễ chịu như thường ngày ở cạnh Rena, mà là nét lạnh lùng đến đáng sợ, như anh trai Keith của anh vậy.
"Cậu rốt cuộc đang tính toán điều gì?" Anh lạnh giọng hỏi.
"Tính toán điều gì? Đừng có nói như thể tớ là kẻ xấu như vậy chứ đội trưởng?" Justin nhún vai nói: "Tớ chỉ muốn thử xem, Rena Mihashira, có thật sự xứng đáng để tớ có thể vung kiếm vì cô ấy hay không mà thôi!"
Rồi anh nâng mắt lên nhìn Kain, đôi mắt ruby hồng ngọc rực lửa thiêu đốt ánh nhìn, đều đều cất giọng: "Nhưng tớ không ngờ cậu có thể binh vực cho cô ấy như vậy, thậm chí mất bình tĩnh vì mấy chuyện như thế này. Cậu là bảo mẫu của cô ấy chắc, Kain?!"
Đôi mắt lục bảo của Kain càng thêm lạnh, anh lạnh lùng đáp lại: "Thì có sao, miễn là để bảo vệ Rena, tớ nguyện làm tất cả!"
Justin im lặng khi nghe câu trả lời, lát hồi mới quát lên: "Tại sao cậu lại ngoan cố như vậy? Tại sao cậu lại chấp nhận vung kiếm vì cô ta? Vì sao cậu lại dâng hết mọi thứ cho một cô gái không hề quen biết? Cậu không sợ rằng cậu sẽ mất tất cả một lần nữa sao? Trả lời tớ đi Kain!"
Kain nhìn thẳng vào đôi mắt ruby của Justin, nét lạnh trong đôi mắt lục bảo hơi dịu đi, đáp: "Không liên quan đến cậu, cậu không cần biết!"
"Cậu..." Justin nghe được câu trả lời không mong muốn, nhào lại nắm lấy cổ áo Kain định quát lên cái gì đó, thì một giọng nói trầm uy nghiêm đã vang lên:
"Ngừng lại ngay! Đừng có mà giận quá mà mất khôn, Nikiforov, Renz!"
Đó là giọng của Steve, giọng nói của ông ta không lớn cũng không nhỏ, nhưng nó lại lạnh hơn cả băng, và uy thế từ nó tỏa ra, khiến cả hai người kia dù đang trong tình trạng có thể nhào vào đánh tay đôi bất cứ lúc nào cũng phải dừng lại.
"Đừng có quên rằng nhãn lực từ đôi mắt tím của Rena có thể dễ dàng bắt được bất kỳ một sơ hở nào dù cô ấy không ở đây! Các cậu định khiến cô ấy phát hiện rồi nâng áp lực của cô ấy nặng lên gấp đôi sao?!" Steve lần nữa quát lên, dù hình dạng của ông ta bé nhỏ đáng yêu, nhưng giọng nói uy nghiêm của đế vương khiến bất cứ ai cũng phải khuất phục.
Kain và Justin đang định tiếp tục cải cũng phải ngừng lại, Justin hừ một cái, Kain thì quay mặt đi, cả hai lùi lại khoảng cách. Brian thở dài, nói: "Muốn cải thì cải nhưng cũng phải nghĩ đến vấn đề ở đây chứ! Bệ hạ đã biết hai cậu là bạn thân chí thân, dù ngài ấy có nhận ra Tusk là Justin hay không, nhưng nếu thấy hai cậu có xung đột, cũng chỉ khiến ngài ấy lo nghĩ hơn thôi. Đừng quên rằng Bệ hạ chỉ mới 15 tuổi, nhưng áp lực của ngài ấy đã nặng hơn bất cứ ai ở đây đấy!"
Kain và Justin nghe được những lời đó thì triệt để bình tĩnh lại, cũng không lừ mắt với nhau nữa. Kain rõ ràng vì lo lắng cho áp lực mà Rena phải mang, còn Justin, dù anh không lo lắng thái quá cho Rena như Kain, nhưng lương tâm anh không cho phép một cô gái 15 tuổi phải gánh quá nhiều gánh nặng, đặc biệt là những gánh nặng đó là anh tạo ra.
Keith đều đều cất tiếng: "Hiện giờ cải nhau cũng chẳng được gì đâu, đã lỡ rồi thì cứ coi như đây là một bài kiểm tra của cô ấy đi. Tôi cũng đã sớm nghĩ rằng phải có những việc thế này thử sức cô ấy rồi."
Steve hừ một cái, đập cánh để ông ta có thể lơ lửng trên bầu trời, lạnh lùng nói: "Kiểm tra hay thử sức gì cũng được, nhưng ta cảnh báo, đừng có quá đà mà khiến Rena suy sụp! Nếu không, thì dù Rena có cầu xin ta tha thứ cho các ngươi đi nữa, cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta."
Sau khi để lại một lời đe doạ "thân thiện", Steve đập cánh bay đi về hướng Rena vừa rời khỏi.
Nhóm Kain nhìn theo bóng dáng Steve biến mất, rốt cuộc Kain đưa mắt nhìn Justin, điềm tĩnh hỏi: "Rốt cuộc cậu mong muốn cái gì từ Rena? Những kỹ năng của cô ấy không khiến cậu vừa lòng hay sao? Cậu đòi hỏi cái gì từ cô ấy đây?"
Justin nhìn lại Kain, bình tĩnh đáp: "Tớ muốn thử tin vào niềm tin của cô ấy, nếu cô ấy có kỹ năng mà không muốn trở thành Ma Vương, thì khi cô ấy ngồi trên cái ghế đó cũng chỉ có thể trở thành bù nhìn của các chính trị gia, đến lúc đó chỉ bị điều khiển rồi khiến Ma Quốc rơi vào tình trạng giống 20 năm trước mà thôi."
Brian nhíu mày, nói: "Cậu biết là ngài ấy không giống Lailah-sama mà Justin! Ngài ấy có kinh nghiệm hơn, có kiến thức và có quyết tâm hơn, thậm chí có quyết tâm bước lên cái ghế đó hơn! Chuyện như 20 năm trước sẽ không xảy ra đâu!"
Kain im lặng, sự im lặng này đồng nghĩa với việc anh chấp nhận ý kiến vừa rồi của Brian. Nhưng đáp lại hai người là cái lắc đầu của Justin, anh ta nâng đôi mắt ruby lên nhìn hai người, nghiêm túc nói: "Không, việc này cùng việc của Lailah-sama giống y hệt nhau đấy! Chuyện hai mươi năm trước không phải vì Lailah-sama không thể quản lý hay không thể giải quyết, mà bởi vì ngài ấy tin tưởng sai người thôi!"
Brian sững ra, cả Kain cũng nhíu mày, Keith và Ken đứng sau từ đầu im lặng cũng nhíu mày, hiển nhiên lời của Justin đã động tâm đến họ.
"Nếu như năm đó Lailah-sama có thể tin tưởng vào khả năng của Keith tướng quân, có thể tin tưởng vào khả năng của hai cậu, và không để cho việc gì cũng phải có Richard nhúng tay vào, thì kết quả sẽ rất khác đấy!" Justin nói những lời như quát, đánh vào trái tim Kain và Brian, cả hai người đứng sau.
"Nếu như chúng ta không thể khống chế tình hình, thì việc như 20 năm trước hoàn toàn có thể xảy ra! Nên, đừng có mà quá tin tưởng vào khả năng của Rena Mihashira!"
Justin sau khi để lại những lời vừa rồi thì xoay người bỏ đi, để lại mấy người bạn thân vẫn đang rối não. Kain không nói gì, nhưng nắm tay của anh đang siết chặt lại thành nấm đấm, chặt đến mức có thể thấy rõ gân xanh từ bàn tay của anh. Keith đi lại vỗ vào vai Kain, đều đều nói:
"Dù không muốn thừa nhận, nhưng những gì Justin nói đều đúng, nếu cô ấy tin sai người, thì những mọi việc cũng sẽ diễn ra như hai mươi năm trước mà thôi! Đặc biệt là Richard cũng như Agol đều rất dẽo miệng!"
Kain quay lại nhìn anh trai của mình, trầm giọng nói: "Sau những việc cô ấy đã làm, anh thậm chí có thể nói như thế sao? Cô ấy đã tin tưởng giao việc quan sát Richard cũng như lựa chọn những Nhẫn Giả, hai việc trọng đại của trọng đại cho chúng ta đấy!"
Keith chỉ lắc đầu thở dài, nói: "Những việc đó chẳng là gì với Ma Vương đâu, người càng thiếu kinh nghiệm thì luôn bám vào những người giàu kinh nghiệm, cũng như kẻ yếu luôn núp sau lưng kẻ mạnh vậy, không biết tương lai cô ấy sẽ quyết định như thế nào đâu!"
Kain triệt để im lặng không nói nữa, anh quay mặt đi, chỉ là nét không cam lòng hiện rõ trên mặt. Lại nghe Keith nói tiếp: "Anh không biết tại sao cậu lại đứng về phía cô ấy như vậy, cũng không biết trong hai năm cậu ở Trái Đất đã xảy ra chuyện gì, nhưng vì Ma Tộc, thì những việc thế này là cần thiết. Dù anh không muốn Rena bị lôi vào việc này, nhưng anh cũng không còn cách nào khác."
Kain nhìn lại Keith, thấy đôi mắt lục bảo của anh loé ra tia kiên định, đành quay mặt đi mà rời khỏi ban công. Ken đang định đuổi theo, nhưng lại khựng lại ngay lập tức, cậu cắn răng buông tay xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng Kain dần rời xa, như 20 năm trước. Keith và Brian cũng chỉ có thể đứng đó mà nhìn, không nói gì, chỉ mong rằng Rena sẽ có một lựa chọn đúng đắng, để Kain cũng như Justin không rơi vào tuyệt cảnh như hồi Sư Đoàn Luttenberg một lần nữa.
OoO
Rena sải bước trên hành lang với cái headphone đen trên tai, gương mặt không còn nét dịu dàng đáng yêu nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh đến đáng ngạc nhiên, nếu có ai đó trong nhóm Kain hay Steve ở đây, chắc họ cũng không thể ngờ được rằng Rena cũng có thể có nét mặt lạnh đến mức này.
Trên tay cô ngoài sấp hồ sơ ra còn có sợi dây chuyền mặt nước xanh lam do Kain đưa, dừng bước chân, Rena dựa lưng vào tường mà cứ nhìn chằm chằm nó. Đôi đồng tử màu tím vừa lạnh lùng cũng vừa điềm tĩnh, nó thản nhiên đến mức không ai có thể nhìn thấu bất cứ thứ gì bên trong nó.
Rena hừ một tiếng, đeo sợi dây chuyền lên cổ rồi vừa nghe nhạc vừa đi đến Bạch hoa viên của lâu đài Huyết Thệ, chính là khu vườn với những bông hoa trắng mà ngày đó cô đã tâm sự cùng Kain.
Trong lòng cô có chút bận tâm về người tên Neo Genesis kia, có thể khiến cả ba anh em Kain đều yêu quý như vậy, hẳn là một người rất dễ mến, nhưng, tại sao cậu ta lại trở thành như bây giờ? Rena không nghĩ chỉ vì trọng thương mà thay đổi luôn cả tính cách nghiêm trọng như vậy! Cô nghĩ có thể là trong thời gian đi chinh chiến, thì có một việc gì đó đã kích động mạnh đến Neo, mới khiến cậu ta thay đổi như vậy.
Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cô nhìn thấy ngay giữa vườn hoa trắng buổi trưa là một chàng trai với gương mặt hiền lành thanh tú, nụ cười dịu dàng nở trên môi tạo nên cảm giác ôm hoà dễ gần như Kain. Anh ta có vẻ bề ngoài tầm 16-17 tuổi, mái tóc nâu trà giống với của Kain, nhưng ngắn hơn và rối hơn một chút, đôi mắt nâu cà phê ánh lên nét dịu dàng nhưng cũng điềm tĩnh, tập trung vào những luống hoa trong vườn.
Anh ta mặc một bộ quân phục của đội cấm vệ, chắc là cấm dưới của Kain, không có huân chương hay gì hết nên chắc cũng là một binh nhất bình thường, nhưng điều khiến Rena nhạc nhiên là, anh ta cũng là một người nằm trong danh sách bồi dưỡng Nhẫn Giả!
Demus Clyne, là một binh sĩ sử dụng cung tên, một chàng trai được miêu tả là một người rất nho nhả, trí thông minh cũng được nằm trong top của những học viên mới tốt nghiệp từ học viện Học giả. Có thể nói là một hạt giống rất đáng được bồi dưỡng, nghe nói Brian cũng rất coi trọng anh ta.
Và một điều đặc biệt hơn nữa, rằng Demus, chính là binh sĩ duy nhất thân với Neo Genesis!
Rena thầm cảm thán lão thiên, ổng cho cô gặp người cần gặp nhất vào thời điểm cần nhất cơ đấy, thật chả biết cái này là ổng cố tình hay cố ý nữa! Chỉ thở dài sau khi cảm thán sự may mắn của mình, Rena bước lại chổ Demus, nhận ra rằng anh ta đánh đắp đất cho những luống hoa diên vĩ trắng, liền mỉm cười nói: "Anh chăm chỉ thật, cố gắng đắp đất cho hoa như vậy..."
Demus như bị điện giật khi nghe được giọng nói trong trẻo vui tai của cô, càng giật mình hơn nữa khi nhìn rõ dung mạo của cô, anh ta đứng bật dậy, đưa tay chào kiểu quân đội trong khi vẫn đang mang bao tay làm vườn: "Bệ hạ!"
Rena mỉm cười xua tay, nói: "Được rồi, anh cứ tiếp tục làm công việc của anh đi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."
Demus hơi sững lại nhìn Nữ Vương mới lên ngôi chưa bao lâu này, nhận ra nét mặt miễn cưỡng của cô, biết một cô gái trẻ như cô không quen những nghi lễ thận trọng, đành thả lỏng người mà đáp: "Vâng thưa bệ hạ!"
Rena thấy anh ta hiểu chuyện như vậy cũng mỉm cười tán thưởng, đây là lần đầu tiên có người biết rằng cô không quen những nghi lễ trang trọng mà cư xử tự nhiên chỉ vì nhìn nét mặt, giờ thì Rena cũng hiểu tại sao nhóm Kain lại để anh ta vào danh sách bồi dưỡng Nhẫn Giả rồi.
"Không ngờ rằng người chăm sóc vườn hoa này là anh, đây là nơi yêu thích của tôi ở lâu đài đấy!" Rena chạm vào gốc cây đậu tía, cười nói.
Demus cung kính cười đáp: "Vâng, những giống hoa này được mang từ quê nhà của thần đến đây, Cựu Ma Vương vì thích chúng nên cho phép thần trồng chúng ở đây, và thần cùng vài người hầu đã cùng chăm sóc nó."
"Ra vậy! Nếu là Lailah-sama thì không lạ gì!" Rena gật gù cười nói: "Tôi đã đọc báo cáo của Keith, và có thấy anh trong danh sách bồi dưỡng..."
Demus đang tháo đôi găng tay của mình ra, nghe Rena nói thì cười khan đáp: "Thật ra thì lúc đầu thần có từ chối lời đề nghị của von Voltaire tướng quân, thần chỉ mong muốn có thể phục vụ cho bệ hạ, cho Ma Quốc, thần cũng không muốn quá can thiệp sâu vào bí mật của Ma Tộc vì thần hiểu thần không được phép. Nhưng vì có cậu ấy gia nhập, thần cũng không còn cách nào khác."
"Cậu ấy? Là Neo Genesis sao? Nghe nói là bạn thân của anh." Rena hỏi.
"Vâng." Demus gật đầu, đứng dậy nhìn những luống hoa trắng tinh khôi kia nói: "Dù thế nào đi nữa thì thần vẫn không thể để cậu ấy một mình được, dù cậu ấy hiện giờ thậm chí không nhìn thần lấy một cái."
Rena nhìn khuôn mặt thanh tú phiền muộn của Demus, bước lên một bước nói: "Có thể cho tôi gặp cậu ta được không? Và những việc đã xảy ra hai mươi năm trước nữa."
"Nhưng thưa bệ hạ..." Demus định phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tím sắc bén như đao của Rena cùng sự kiên định trong đôi mắt đó, cũng đành phải cùng cô đi về hướng tận cùng của lâu đài, nơi những binh sĩ được đặc cách cho chổ ở.
Vừa đi, Demus vừa kể: "Thần đến từ một thị trấn nhỏ bé ở ngay biên giới Ma Quốc, vì theo đuổi ước mơ muốn phục vụ bên cạnh Ma Vương nên đã một mình đến nơi này, khi chỉ vừa mới đến Huyết Thệ Thành, thần đã gặp Neo ở một khu ổ chuột vắng vẻ không đáng để ý trong thành. Chúng thần bằng tuổi nhau, nên nhanh chóng trở nên thân thiết, cậu ấy khi đó là một người rất dễ mến, hoà đồng, tốt bụng, dễ gần và cũng rất mạnh mẽ. Một mình cậu ấy đã bảo vệ hơn mười đứa trẻ mồ côi khỏi những tên bắt nạt, dù cho thương tích có đầy mình đi chăng nữa."
"Bác gái cùng Nao, mẹ và em gái cậu ấy cũng rất dễ gần đáng mến, ba mẹ con họ luôn giúp đỡ mọi người trong khu ổ chuột, thường xuyên chia sẻ gạo thơm cũng như những củ khoai tây nhỏ bé, với nụ cười luôn nở trên môi. Có thể nói những năm đó là những năm hạnh phúc nhất của thần cũng như Neo."
Nói đến đây, giọng nói của Demus trầm xuống, gương mặt thanh tú xuất hiện nét thương đau, tiếp tục: "Nhưng thời gian đó chỉ kéo dài khoảng 10 năm, khi thần vừa đậu tuyển chọn binh sĩ, thì cũng là lúc địa ngục của Neo bắt đầu. Neo là một thiên tài ở lĩnh vực đoản kiếm, cậu ấy có thể điềm tĩnh hạ gục mấy chục tên to con một cách dễ dàng, và cũng cực kỳ có thiên phú trong khả năng điều khiển Ma Thuật hệ Sấm. Nên cậu ấy được những quý tộc có tai tiếng xấu quanh khu đó để ý và chiêu mộ, với điều kiện hấp dẫn là họ có thể giúp mẹ con Neo sống giàu sang phú quý."
"Lúc đầu Neo đã từ chối hết, cậu ấy cho rằng cả nhà cậu ấy chỉ mong muốn một cuộc sống yên bình, hơn nữa, nếu muốn giàu sang, thì những tài sản đó phải được trả giá bằng những nổ lực, chứ không thể đột nhiên cho không được. Với quan điểm đó mà cậu ấy đã khéo léo từ chối hết những điều kiện hấp dẫn."
Rena nghe đến đó thì cười nói: "Một tâm hồn rất kiên định, quả như anh nói, một chàng trai tốt!"
Demus cũng nở nụ cười nói: "Vâng." Nhưng sau đó, nụ cười của anh ta tắt ngắm, lạnh giọng nói: "Nhưng cũng vì quan điểm đó của Neo, mà tên quý tộc tàn ác kia đã lợi dụng nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com