Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Ma Thuật của Rena


Nhìn dòng nước chảy xuôi xung quanh cô gái tóc đen khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, cả Kain lẫn Keith-hai người giữ bình tĩnh từ đầu tới giờ cũng không kềm được mà mở to mắt ngạc nhiên. Cô có thể chống lại ma thuật hệ Lôi của Neo một cách dễ dàng, thì rõ ràng cô đã sử dụng Ma thuật hệ Thuỷ, nhưng từ lúc nào cô biết sử dụng nó? Cô còn chưa lập giao ước với các nguyên tố cơ mà? Hơn nữa muốn sử dụng phép thuật phải cần thời gian rất lâu để luyện tập, thời gian đâu... ra... để...

Các chàng trai nghĩ tới đó ngay lập tức quay đầu lại nhìn Steve vẫn đang ngẩng cao đầu hãnh diện nhìn Rena, có cảm giác như ông ta là một ông bố tự hào vì con gái mình vậy!

"Steve đại nhân, chẳng lẽ..."

"Chính xác là như vậy đấy, suốt hai tuần qua Rena luôn bí mật tập luyện ma thuật với ta. Cô ấy đã giao ước với thuộc tính Thuỷ ngay từ đầu, muốn biết cụ thể thì hỏi cô ấy đấy chứ đừng hỏi ta. Cô ấy thường dành thời gian buổi chiều và tối muộn để luyện tập, chỉ trong 2 tuần đã thành thạo kha khá ma thuật đơn giản không thuộc bất cứ nguyên tố gì lẫn những ma thuật đơn giản của hệ Thuỷ."

"Vậy đó là lí do, nhưng, còn màu mắt của cậu ấy sao lại biến thành màu lam thế kia?" Ken gật gù, sau đó lại nhìn về phía đôi mắt xanh lơ như biển cả kia hỏi.

"Có lẽ để minh chứng cho việc điều khiển nguyên tố, mỗi khi sử dụng phép thuật hệ Thuỷ, thì màu mắt của cô ấy luôn chuyển thành màu xanh lam, sau khi thu lại ma lực thì sẽ trở lại bình thường."

Các chàng trai lần nữa trầm lặng, đúng là mỗi nguyên tố đều có màu của riêng nó, cụ thể thì là thế này: Lam là Thuỷ, Đỏ là Hoả, Lục là Phong, Vàng là Thổ, Trắng là Quang, Đen là Ám, Tím là Lôi, và Băng Lam là Băng.

"Khoan, nói như vậy thì chẳng phải Rena đã biết sử dụng ma thuật hệ Lôi rồi sao, mắt cậu ấy màu tím mà..." Ken ngạc nhiên nói.

"Cái đó ta cũng không rõ, nhưng khi Rena cố sử dụng ma thuật hệ Lôi thì không được. Ta nghĩ là sau khi giao ước với nguyên tố Lôi sẽ cho ta biết kết quả thôi. Còn những ma thuật không thuộc hệ nguyên tố, thì màu mắt của cô ấy vẫn giữ màu bình thường."

Những chàng trai lẫn nữa nhìn về phía Rena, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng màu mắt xanh lam sâu thẳm như biển cả kia lại là một sự khác biệt, nó dịu dàng và hoà nhã, cùng sự tập trung cao độ tạo nên một vẻ đẹp hoàn toàn khác với sự cơ trí của đôi mắt tím mang lại! Có một số binh sĩ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đó mà cứ nhìn chằm chằm cô, có người thậm chí còn chảy cả máu mũi nữa cơ, mà, ngay bên cạnh họ cũng có một ví dụ đấy, tên Brian đang ngơ người nhìn "bệ hạ" của anh ta trong khi máu mũi chảy ròng ròng kìa.

Trong khi đó, Rena đang vung tay tới lui đồng thời điều khiển dòng nước kia theo ý mình, mặt còn lại quay sang cô hầu Doria, làm vẻ mặt hối lỗi nói: "Xin lỗi Doria, tôi làm đứt sợi dây thun rồi, phiền chị cho tôi sợi khác được không?"

Vì bị ảnh hưởng với tính chất của ma thuật hệ Thuỷ, giọng nói vốn êm ái của Rena lại trở nên dịu dàng và ngọt ngào như nước, như một dòng nước ấm trôi vào lòng người vậy khiến mọi người lấy lại tinh thần nhanh chóng, nhưng có mấy người vốn đã say mê với sự thay đổi màu mắt và khí chất xung quanh Rena, nay nghe thêm giọng nói êm ái kia còn say đắm đến mức chảy máu mũi hơn nữa, Brian sắp ngất đi đến nơi rồi kìa.

Doria nhanh chóng lấy lại tinh thần lấy trong túi tạp dề ra một sợi thun khác, nhưng khoảng cách giữa hai cô giờ khá xa nên cô không thể đưa cho Rena được, cũng không thể tiến đến vì xung quanh sàn đầu đã bị bao quanh bởi những tia lửa điện của Neo rồi, bước vào là bị trọng thương ngay chứ không đùa đâu!

Rena hiểu ngay vấn đề đó, vung nhẹ cánh tay, dòng nước chảy xung quanh cô ngay lập tức theo chỉ thị mà trôi về phía Doria, đến trước mặt cô hầu mà giật lấy luôn sợi thun trên bàn tay của cô mà quay ngược về với Rena. Lấy sợi thun từ dòng nước, Rena quay sang Doria lần nữa, mỉm cười nói cảm ơn.

"Sự khống chế tuyệt thật..."

Giọng nói của Justin vang lên giữa không khí im lặng, không hẹn mà cùng nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người. Có thể điều khiển dòng ma lực theo ý mình, đó là việc bất khả thi với một người chỉ mới biết cách sử dụng ma thuật chưa đầy 1 tháng. Ken ngước lên nhìn Steve, hào hứng nói:

"Ông dạy cậu ấy sao mà hay thế? Có thể kiểm soát ma lực của mình như vậy!"

"Ta có làm được gì đâu..."

Nhưng đáp lại cậu, là nụ cười khổ và lời lẩm nhẩm từ chú ngựa đen, ông ta bay khỏi đầu Kain, di chuyển xuống bàn tay anh mà ngồi trên đó, quan sát Rena đang lấy sợi thun mà cột mái tóc đen có hơi ướt vì dính nước của mình lên, nói bằng giọng nghiêm túc:

"Với khả năng lĩnh ngộ siêu phàm cộng thêm nguồn ma lực dồi dào, Rena rất có lợi thế trong việc học ma thuật, và sự tiến bộ của cô ấy nằm ngoài dự đoán của ta. Dù có ta là người hướng dẫn, nhưng dù gì đi nữa thì ta cũng là Giác Mã, Giác Thuật của tộc ta cô ấy không thể học được, nên ta chỉ có thể giải thích cách triệu hồi nguyên tố và cách điều khiển nó, còn cách thúc dục ma lực làm sao thì cô ấy phải tự mày mò."

"Khoan, nói vậy là, cô ấy hoàn toàn tự mình học ma thuật sao?" Keith nghe thế thì ngay lập tức vặn hỏi lại.

"...Có thể nói là vậy, các cậu biết cô ấy thỉnh thoảng đến thư viện phải không? Ngoài chuẩn bị cho buổi học lịch sử và chính trị ra thì cô ấy còn tìm những cuốn sách ma thuật nữa đấy!" Steve gật đầu đáp

Justin "a" lên một tiếng, hai tay đập vào nhau ra chiều hiểu ý. Đúng là mỗi lần anh đến thư viện tán gẫu với Rena là thấy cô đang ghi chép cái gì đó lên giấy, nhưng cô viết bằng tiếng nhật nên anh không rõ đó là gì, hoá ra là ghi chép công thức ma pháp!

Quay lại với Rena, cô cột mái tóc đen dài của mình xong xuôi, quay lại nhìn gương mặt điển trai nghiêm túc của Neo, cười dịu dàng: "Xin lỗi để cậu đợi lâu, tôi vẫn còn phải làm quen với dòng ma lực trong người mình cái đã."

Neo không đáp, cậu cúi xuống nhặt lại thanh kiếm Ninja bị đánh rơi, sau đó một hồi mới cất tiếng: "Không ngờ cô đã biết sử dụng ma thuật từ trước, ngoài dự đoán của tôi đấy! Cũng nhờ có thế mà tôi cũng có thể lấy lại bình tĩnh."

"Thế thì tốt." Rena cười dịu dàng, nói tiếp: "Dù gì cũng là lỗi của tôi khi khiến cậu kích động như vậy, ít nhất tôi cũng phải "xối" cho cậu gáo nước để cậu tỉnh táo lại chứ~"

Chàng trai tóc xanh trưng ra gương mặt... "đơ", mấy người còn lại đứng nhìn cũng không ngoại lệ khi ai nấy đều đơ người sau khi nghe lời nói xuất phát từ vị nữ vương của mình. Steve trên tay Kain cười khúc khích, lém lĩnh nói: "Quên nói với các cậu, dù bị ảnh hưởng bởi thuộc tính Thuỷ mà trở nên dịu dàng, nhưng "cái miệng" cô ấy chẳng dịu dàng chút nào đâu!"

(Đại khái thì mặt họ như thế này, tình cờ thấy được cái ảnh buồn cười quá nên đưa vào luôn.)

"Yare yare~" Kain lắc đầu cười khổ, mấy người bên cạnh cũng cười, như thế mới là Rena Mihashira chứ, nếu cô mà dịu dàng quá cũng ớn lạnh lắm!

Thở dài trước thái độ vô tư của Ma Vương tóc đen, Neo lần nữa lấy lại nét nghiêm túc, lạnh lùng hỏi: "Dù thế nào cô cũng không thể rút lời sao? Vì lý do gì mà cô lại nói Anis và Nao như vậy? Cô thậm chí còn chưa gặp họ..."

Nhớ lại cô em gái lẫn người yêu đều vì mình mà chết, đôi mắt kim phượng của Neo thoáng qua nét bi thương. Rena đương nhiên nhìn ra điều đó, nhưng cô không trả lời cậu, mà lại bắt đầu kể: "Có lẽ nhóm Kain đã biết rồi, nhưng tôi vẫn sẽ kể với cậu. Chuyện hồi nhỏ tôi hay bị bắt cóc, chắc cậu đã nghe rồi phải không?"

Dù bị bất ngờ bởi thông tin đột ngột, nhưng Neo vẫn gật đầu. Steve nhận ra rằng Rena đang định kể về quá khứ của cô, liền vung bàn chân nhỏ của mình lên. Ngay lập tức một màn chắn trong suốt bao lấy xung quanh sàn đấu, ngăn không cho bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài, nhưng từ trong đó vẫn có thể nghe thấy những gì ngoài đây làm cho những người lính đang thắc mắc kinh ngạc. Rena quay lại nhìn Steve, cười một cái với ý cảm ơn, sau đó tiếp tục:

"Ngày còn bé, khi tôi vẫn đang phải trải qua hơn trăm cuộc bắt cóc nhằm về phía bố tôi, thì đã có một cuộc bắt cóc nhầm, chúng đã cố tình nhắm đến người đàn ông tôi coi như người bố thứ 2 của mình, Hino-san và buộc bố tôi phải mang tiền chuộc đến."

Neo sững ra, ngạc nhiên đến mức quên không chế cả ma lực của mình khiến những tia lửa điện nơi tay cậu biến mất, nhưng cậu không quan tâm, run giọng hỏi lại: "Bắt...cóc...nhầm..."

"Phải, Hino-san là một người bạn tâm giao của cả bố lẫn tôi, chú là một nhạc sĩ và tôi thường dành thời gian bên cạnh chú ấy vào năm 9 tuổi, trước khi tôi biết cách đeo lens che giấu màu mắt của mình. Nên khi chú ấy bị bắt cóc thay vì tôi, tôi và bố đã nhanh chóng đến địa điểm. Nhưng, đã quá trễ..." Khuôn mặt dịu dàng của Rena trở nên bất lực, đôi mắt xanh lam lại ánh lên ánh tím.

"Chú ấy... đã tự sát... vì không muốn làm tôi liên luỵ... trong khi người khiến chú ấy bị liên luỵ, lại là tôi..."

Neo đứng sững, không biết nói gì nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đen, hoàn toàn không thể ngờ tới, dù có hoàn cảnh không khác gì anh, nhưng cô vẫn tươi cười như không có chuyện gì, làm sao cô có thể mạnh mẽ như vậy?

Nhìn chàng trai tóc xanh cúi gằm mặt, Rena cũng không kinh ngạc gì, cô tiếp tục nói: "Tại sao tôi lại nói Anis và Nao ngu ngốc phải không? Vậy cậu nghĩ đi, cả hai người họ đều lựa chọn tự sát... vì cái gì???"

Rồi đột ngột, dòng nước xuôi xung quanh Rena như bị kích động, hoá thành một mũi tên lao thẳng về phía Neo. Anh chàng sát thủ giật mình lùi lại hai bước sau đó phóng một mũi tên bằng điện về phía mũi tên nước, trong đầu không ngừng nghĩ về điều Rena mới nói.

Đúng, cả hai người con gái anh yêu thương đều lựa chọn cái chết, vì Neo Genesis này! Nhưng nó thật không đáng đối với họ! Họ vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn phía trước, thật sự không đáng, khi họ lại bỏ mạng chỉ vì muốn cậu sống!

"Cậu đang nghĩ cái khỉ gì thế hả đồ đần!!!"

Hai mũi tên với thuộc tính khắc nghiệt nhau va chạm tạo ra một vụ nổ còn lớn hơn ban nãy, mạnh đến mức kết giới của Steve cũng không chịu nổi uy lực và biến mất, làm áp lực không khí trào ra khiến mọi người nhắm mắt lại mà lùi ra đằng sau vài bước nữa.

Đến khi hoàn hồn lại, thì mọi người lại bị doạ sợ bởi khung cảnh trước mắt. Chàng trai tóc xanh dương bị ngã nằm sõng soài dưới đất, ngỡ ngàng nhìn thiếu nữ tóc đen đang ngồi đè lên người mình, với lưỡi kiếm liễu nhọn hoắt như mũi kim chĩa ngay cổ cậu. Đôi mắt của người từ lúc nào đã trở lại màu tím yêu nghiệt huyền bí, sâu bên trong là một nét tức giận cùng buồn bã, không hiểu cô đang buồn vì cái gì...

Tư thế hai người như vầy có chút ám muội, nhưng không ai lên tiếng ngăn cản, chỉ nhìn hai nhân vật lẳng lặng giữ tư thế như vậy trong một lúc, thì đã nghe giọng nói êm ái nay đã có một chút nghẹn ngào của Tân Ma Vương vang lên:

"Không chỉ Anis, Nao, mà ngay cả cậu cũng thật ngốc, Neo Genesis... Hai cô gái đó đã đánh cược cả mạng sống của mình ra chỉ để cậu được sống! Thế mà cậu lại khăng khăng muốn tự tay chấm dứt mạng sống mà hai cô gái đó đã liều mạng giữ lại là thế nào?!!!!"

Neo mở to mắt nhìn gương mặt xinh đẹp bất mãn của Ma Vương mắt tím, tâm trí vẫn còn sững sờ và đang muốn tiêu hoá hết những gì vừa thốt ra từ miệng cô.

Thấy cậu trai kể từ lúc gặp mình đã lạnh lùng đưa ra biểu cảm như vậy, thiếu nữ tóc đen khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp, nhưng nó không phải là ảnh hưởng từ thuộc tính Thuỷ, mà là nụ cười xuất phát từ tận trái tim. Cô rút lại thanh liễu kiếm nãy giờ vẫn chĩa thẳng vào cổ họng Neo, đút vào bao và nói:

"Đối với cậu, Nao và Anis là hai người hoàn toàn không thể thiếu và cực kỳ quan trọng, thì chắc chắn, với hai cô gái đó, trong tim họ cậu cũng chiếm vị tri thật sự rất lớn. Vì lẽ đó, cũng như cậu, họ toàn toàn không muốn cậu chết, nên mới đưa thân mình ra, che chắn cho cậu khỏi hai cha con tên quý tộc kia. Cuối cùng, cũng là chỉ muốn cậu có thể sống..."

"Nhưng!" Neo đột nhiên gầm lên, hốc mắt nóng lên, chảy ra một giọt lệ: "Tôi... tôi thân là đàn ông con trai, cũng yêu quý họ không kém gì họ yêu quý tôi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết đi, vì bản thân tôi! Tôi không thể bảo vệ họ! Tôi không xứng đáng với những gì họ đã làm cho tô..."

"Vậy thì hãy sống!!!"

Đang nói thì bị quát lại, khiến Neo ngỡ ngàng đến mức gương mặt đẫm nước mắt đã ngừng chảy, ngơ ngác nhìn Rena vốn đã nổi giận nay đã nổi giận hơn. Gương mặt cô hầm hầm, liếc Neo toé lửa khiến cậu càng ngạc nhiên.

"Nếu cậu cảm thấy không xứng đáng với những gì cậu đã được nhận từ hai cô gái đó, thì cứ tự nhiên chết như cậu muốn. Nhưng, liệu họ có thật sự tha thứ cho cậu nếu cậu chết không? Chắc chắn họ sẽ lôi đầu cậu lại rồi cho cậu một trận thôi!"

Bĩu môi nói xong câu chế giễu, Rena chống chân đứng dậy, rồi vươn tay ra với ý cũng muốn nâng cậu lên. Neo nhìn cô một chút, sau đó cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của cô, để cô kéo dậy. Nhưng chưa đứng lên được một nửa Rena đã thả tay ra, khiến Neo mất đà ngã lại xuống đất, nhưng không ngã lăn ra nữa mà là bị dập mông~

Trong khi Neo la oai oái than đau, định quay lên mắng đương sự một tiếng, thì cô gái tóc đen đã quỳ xuống trước mặt cậu từ lúc nào, đưa cả hai tay lên đánh một cái "bốp" rõ to vào hai bên má cậu một cái khiến cậu đau đến điếng người.

"Ai da!!! Cô làm cái quái gì..."

Không có câu trả lời đáp lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái tóc đen nghiêm nghị mà dịu dàng nhìn cậu, khiến cho câu mắng đang muốn thốt ra lập tức nuốt lại cổ họng.

"Hãy sống!"

"Hả?"

"Hãy sống vì chính cậu một lần đi, Neo Genesis!" Rena nghiêm nghị nhìn cậu, thốt ra lời khuyên từ tận đáy lòng: "Nếu cậu cảm thấy không xứng đáng với Anis và Nao, không sao cả, cậu hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về nó, nhưng hãy sống vì nó! Dày vò bản thân nhiều vào, ép buộc bản thân nhiều vào, có nhớ mãi về những người đã chết dưới bàn tay mình cũng không sao, rồi hãy sống vì nó! Hãy sống cho Anis, cho Nao, cho mẹ cậu, cho những người đã chết dưới tay cậu, và cho chính cậu! Cậu bắt buộc phải sống, Neo Genesis!!!"

Nhìn cô gái tóc đen đang lấy lại hơi sau khi quát lớn một đống câu, Neo lẫn nữa sững sờ, không biết đã bao nhiêu lần cậu đã phải sững sờ trước cô gái này trong ngày hôm nay rồi. Nhưng cậu không quan tâm, thứ khiến cậu lâm vào tình trạng như thế này chính là những lời nói đó của Rena.

Đó không phải là những lời hoa mỹ và những ánh mắt thương hại mà mọi người hay an ủi cậu, mà là những lời quát tháo ngoài sức tưởng tượng cùng ánh mắt thấu hiểu cùng tức giận. Đã thế còn bắt cậu dày vò bản thân nhiều vào, còn bảo hãy sống, hoàn toàn ngược lại với mong đợi của cậu trai tóc xanh về người sẽ kéo cậu ra khỏi ác mộng suốt mười mấy năm này.

Nhưng, những lời nói đó và cả ánh mắt cảm thông đó của cô, lại chính là phép thuật kì diệu nhất đối với Neo Genesis vào lúc này.

"Họ... có tha thứ... cho tôi không?"

Nghe giọng nói run run pha lẫn kích động kia, Rena lấy lại nụ cười dịu dàng, êm ái đáp: "Họ đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi, chỉ cần cậu luôn nhớ về họ, họ sẽ luôn dung thứ cho mọi lỗi lầm cậu đã gây ra... chắc chắn đấy..."

Lời nói như bùa phép, khiến nước mắt lần nữa lăn dài trên má, một Neo yếu đuối đau đớn xuất hiện làm lu mờ đi hình tượng sát thủ máu lạnh 30 năm trước, lao vào vòng tay ấm áp của Rena, có điều, sự yếu đuối đó, có khi lại tốt...

Nhìn chàng trai luôn cố tỏ ra mạnh mẽ kia vùi đầu vào ngực mình khóc nấc, Rena cũng chỉ im lặng vòng tay qua vỗ vỗ vào mái tóc xanh dương của cậu, mỉm cười dịu dàng. Cuối cùng thì sợi xích tội lỗi trói buộc Neo đã bị cắt đứt, từ giờ, cậu đã có thể giống như cô năm đó mất đi Hino, bước lên tìm con đường đến tương lai của mình.

Từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, nhóm Kain mỉm cười vỗ tay chúc mừng, khiến tất cả bính sĩ lẫn người hầu cũng xúc động mà vỗ tay theo, không chỉ chúc mừng cho Rena, cũng chúc mừng cho Neo, đã tìm lại được con người của mình.

OoO Còn tiếp OoO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com