Chap 23: Neo Genesis phục sinh (Phần 1)
Ngày hôm sau.
Tỉnh lại trên cái giường quen thuộc của mình, chàng trai tóc xanh lồm cồm bò dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, ngáp ngắn ngáp dài một cái, nhìn ra trời một cái nữa, sau đó mới bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Rõ ràng là cậu đang đấu với Nữ Vương mắt tím cơ mà, sao tự nhiên lại ngủ ở phòng của mình vậy? Hơn nữa lại là chiều ngày hôm sau?
Nhớ lại hôm qua, Neo cũng không kềm được cảm thấy xấu hổ chính bản thân mình. Nhớ lại những lời quát mắng mà chân tình của Rena, khuyên cậu hãy sống vì Anis và Nao đã khiến cậu vô thức xoá đi xiềng xích băng giá trong lòng, nhào vào vòng tay của cô gái mà đã từng ghét cay ghét đắng kia mà khóc như mưa!
Giờ nhớ lại vẫn còn thấy xấu hổ!
Nhưng song song với điều đó, cậu lại càng tò mò về thiếu nữ tóc đen đó hơn. Cô gái đó vừa điềm tĩnh cũng rất ranh ma, vừa dịu dàng mà cũng rất lạnh nhạt, tính tình cô sáng nắng chiều mưa chả biết đâu mà lần, Neo thật sự khổng thể hiểu nổi cô đang nghĩ hay suy tính cái gì trong đầu nữa!
Nhưng, không thể không nói, những lời nói mà cô đã thốt ra khi đó, chính là phép thuật màu nhiệm nhất đối với cậu.
Lắc lắc đầu một cái rũ bỏ suy nghĩ trong đầu, Neo bước xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đi ra khỏi phòng. Vừa bước ra, đã thấy bóng dáng thân quen ngồi đó viết lia lịa cái gì đó lên giấy, rõ ràng đây chính là bạn thân của cậu kể từ khi còn ở khu ổ chuột, Demus Clyne, biệt danh cậu thường gọi là Dee.
"Dee..."
Nghe tiếng gọi, Demus đang chăm chú viết ngay lập tức dừng bút quay đầu lại nhìn cậu, thấy cậu đã dậy, anh mỉm cười ôn hoà như thường ngày: "Chào Neo, cậu dậy rồi à?"
Neo chỉ gật, không tiếng động đi đến gian bếp uống một ly nước, sau một hồi mới lên tiếng hỏi: "Tớ ngủ bao lâu rồi?"
Không ngờ câu hỏi của cậu lại có phản ứng như đang kể một câu chuyện cười, nhìn cậu bạn tóc nâu của mình cười khúc khích, Neo khó hiểu nghiêng đầu: "Dee?!"
"À xin lỗi!" Demus cố nín cười, đáp: "Chỉ là nhớ lại chuyện hôm qua thôi đừng bận tâm. Hôm qua sau khi cậu nhào vào lòng Rena bệ hạ khóc đã đời thì vì mệt mỏi và kiệt quệ suốt mấy năm qua mà ngất xỉu, sau đó ngủ li bì cho đến giờ luôn, đúng một ngày đấy~"
Nghe giọng nói pha thêm một chút trêu chọc của bạn mình, trên trán anh chàng tóc xanh dương nổi lên mấy vạch hắc tuyến, nhưng trong đầu cũng đang có nhiều câu hỏi để mà hỏi cậu ta nên cũng không nổi khùng lên. Demus cũng không làm khó Neo, anh bảo cậu ngồi xuống và bắt đầu giải thích.
Sau khi nghe Dee tóm tắt lại tình hình hôm qua và hôm nay thì Neo cũng đã hiểu đại khái. Sau ngày hôm qua, áp lực trong lòng được giải toả nên cậu đã vì giải tỏa được gánh nắng và kiệt quệ dinh dưỡng như Dee đã nói nên ngất đi trong lòng Rena. Được chính cô cùng nhóm Kain đưa về đây xong còn được chính tay cô chăm sóc, đến tối muộn cô gái tóc đen mới cùng mấy người còn lại rời đi.
Qua một đêm thì tin Rena sử dụng được ma thuật đã lan ra cả lâu đài Huyết Thệ, việc cô đã có thể sử dụng và điều khiển được ma lực chỉ trong 2 tuần càng củng cố được sự ngưỡng mộ và trung thành của những binh sĩ, thậm chí còn tăng chứ không giảm. Cũng vì điều đó mà Rena đã bị những đại thần và một số quý tộc nịnh hót không ngớt, cô phải tiếp họ mãi nên không có thời gian mà đến đây để xem xét Neo.
Cậu cũng hiểu điều đó khi thân phận của cô vốn là một Ma Vương cao cao tại thượng, việc cô giải cứu cậu khỏi nhà tù tiêu cực kia đã khiến cậu biết ơn còn không hết nữa mà, dù bề ngoài thì không tỏ ra như vậy một chút nào.
Demus hiểu bạn mình quá rõ, anh cười cười đứng dậy bưng qua cho cậu một cái nồi khá lạ bự, chắc cũng phải tầm một cái thao bình thường làm anh chàng tóc xanh dương nghiêng đầu khó hiểu.
"Đây là Rena bệ hạ đích thân lên thực đơn cho cậu đấy, cháo trong này được nấu với công thức ở thế giới của ngài ấy, nói là cậu suy yếu như vầy thì ăn cái này là hợp nhất. Brian-san và những cô hầu vất vả lắm mới ngăn cho ngài ấy không vào bếp đấy."
Nghe lời giải thích từ Demus đột nhiên khiến gương mặt điển trai vốn điềm tĩnh của Neo nay đã đỏ như gấc. Cậu đạp vào chân của bạn mình một cái rồi mặc cho anh chàng tóc nâu đang ôm chân than trời, thì chính mình lại thản nhiên cầm muỗng lên ăn nồi cháo một cách ngon lành.
Nồi cháo đó quả thực rất ngon, khác hẳn với loại cháo nhạt nhẽo như nước lọc của Ma Tộc, theo lời Demus nói thì cháo này được nấu với cơm trắng, trứng bắc thảo và thịt bằm, trong khi cháo ở Magnolia chỉ đơn giản là gạo với muối. Neo nghe xong thì gật gù, chăm chú ăn ngấu nghiến nồi cháo bự chần dần như bị bỏ đói 3 năm(Có khi đúng thật, ổng ko ăn uống đàng hoàng gần 20 năm cơ mà). Đến mức sau khi càn quét, thậm chí còn chẳng chừa lại một hạt gạo hay một miếng hành nào cả.
Rena khi biết cách nấu cháo ở đây thì cũng rất là ngạc nhiên, nếu là cháo như vậy thì không dinh dưỡng một chút nào nên đã tự tay soạn ra công thức định tự mình đi nấu nhưng lại bị Brian cản lại, nói với cô thân là Ma Vương không cần động tay động chân nhiều, chỉ cần đưa công thức cho đầu bếp là được. Vì lời nhắc nhở đó cộng thêm việc chính cô cũng sắp có cuộc họp với những đại thần không thể bỏ lỡ nên đành phải đưa công thức cho nhà bếp. Có điều xem ra rất vừa miệng, nếu cô biết thì chắc chắn sẽ rất vừa lòng.
Sau khi chén no nê, anh chàng tóc xanh thỏa mãn ôm cái bụng no căng dựa vào ghế, trên đầu lưỡi vẫn còn dư vị của nồi cháo, muốn ăn thêm nhưng cái bụng của cậu hết chổ chứa rồi, chắc có dịp phải nhờ nhà bếp nấu thêm quá, dù gì từ giờ muốn khôi phục lại thực lực như trước thì những món ăn như cháo cũng rất cần thiết.
"Đúng rồi Dee, khi nào cô ta mới có thời gian rãnh?"
Đột ngột nhớ lại chuyện chính, Neo liền ngước đầu lên hỏi Demus vẫn đang viết lia lịa lên giấy. Biết cô ta trong lời nói của Neo là ai khiến Demus nhíu mày, nhưng anh vẫn ôn tồn trả lời: "Nếu tớ không lầm thì đến tận 6h thì phải. Lúc đó bệ hạ sẽ ở thư phòng xử lý vài việc lặt vặt."
"Vậy à, chắc giờ phải kiếm Kain-san hay Ken quá!" Anh chàng tóc xanh đưa tay ra sau đầu mà gãi, sau đó đột nhiên hỏi: "Mà cậu đang viết cái gì nãy giờ vậy?"
"À, cái này hả? Rena bệ hạ nhờ tớ viết ra một số vấn đề liên quan đến cựu nhiếp chính Richard và Agol Raminez-san ấy mà. Dù gì hồi đó tớ cũng đã từng được phái vào đội của họ một lần." Demus dừng bút, ngẩng đầu lên nói.
"Richard? Cô ta vẫn quan tâm đến việc của ông ta sao?"
"Dạo gần đây ông ta có vài động thái khá là khác thường, Justin-san vẫn đang điều tra về điều đó. Bệ hạ nói là động thái của một Ninja rất bí ẩn và có thể tấn công bất ngờ nên phải cẩn trọng."
Neo trầm ngâm một chút, hai tay vô thức bắt chéo trước ngực, nét mặt điển trai gầy gò nay đã bắt đầu có sắc thái khỏe mạnh, còn có nét nghiêm túc khi bàn về công việc khiến Demus ngẩn ra, bất giác lên tiếng: "Neo, cậu thay đổi rồi..."
"Hả?" Đang trầm ngâm thì bị câu nói của Demus làm phân tâm, Neo ngước đầu lên nhíu mày thì thấy nụ cười vui mừng trên gương mặt thanh tú của bạn mình.
"Không, chỉ là..." Demus lắc lắc đầu, cười tươi rói: "Kể từ sau trận đấu ngày hôm qua, cậu dần dần trở lại là chính cậu rồi, chính cậu của ngày xưa khi cả Nao lẫn Anis đều vẫn còn ở bên cậu..."
Neo im lặng không trả lời, cậu chỉ cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau để trên bụng khiến Demus nghiêng đầu thắc mắc về sự im lặng đáng sợ của cậu: "Neo?"
"Họ vẫn ở đây."
"Hả?" Đột nhiên nghe câu nói không đầu không đuôi của chàng trai tóc xanh làm Demus khó hiểu, hỏi lại một câu. Ai ngờ Neo ngẩng đầu lên, trên gương mặt điển trai tuấn dật là nụ cười tươi tắn tưởng chừng đã biến mất từ lâu, chỉ chỉ vào ngực mình, Neo cười nói: "Họ ở ngay đây, Anis và Nao ở ngay trong lòng tớ..."
"Neo..."
"Ngày hôm qua khi khóc trong lòng cô ta, tớ mới ngộ ra, thì ra Anis và Nao chưa bao giờ biến mất, chỉ cần tớ luôn nhớ đến họ, chỉ cần tớ luôn sống và nhớ đến họ thì họ vẫn sẽ luôn sống trong tim tớ."
Nghe giọng nói dịu dàng mà kiên định của Neo, Demus hoàn toàn yên lòng, thầm cảm ơn Rena không biết bao nhiêu lần. Anh và nhóm Kain đã cố biết bao nhiêu để có thể để Neo hiểu được những điều đơn giản đó nhưng đã không thể làm được, phải cảm ơn Rena khi cô đã quát mắng cậu bạn của anh như vậy, như thế cậu ta mới hiểu ra được ý nghĩa của sự hy sinh của Nao và Anis.
"Rena bệ hạ nói cũng đúng thật, cậu đúng là đồ ngớ ngẩn!"
Nghe câu chế giễu nhưng không giấu nổi sự vui mừng của Demus, Neo chỉ cười, đứng dậy đưa tay ra vò vò mái tóc nâu của anh, thản nhiên đáp lại một câu: "Ờ, tớ là đồ ngớ ngẩn đấy, nhưng như vậy mới là tớ phải không, Dee?"
Anh chàng tóc nâu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, húc vào hông Neo một cái, nói: "Cậu đó! À đúng rồi, Kain-san đang ở khu vườn hoa diên vĩ đấy, và đây!"
Demus lấy từ trong túi ra một cái vòng bằng da cũ kỹ đưa cho Neo, đó chính là chiếc vòng kỷ niệm của cả Nao lẫn Anis, thứ mà Neo đã sợ hãi bấy lâu nay. Anh chàng tóc xanh nhìn chằm chằm chằm nó một lát, sau cùng cũng vươn tay cầm lấy nó sau đó đi thẳng ra ngoài.
OoO
Sải bước trên hành lang rộng lớn, Neo vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cái vòng da trên tay mình, đến mức không chú ý va phải một người.
"Xin lỗi..."
"Tôi cũng... xin lỗi..."
Người vừa va phải Neo là một chàng trai điển trai tuấn tú với mái tóc nâu trà và đôi mắt ngọc lục bảo của rừng rậm, không ai khác chính là Kain.
"Kain-san..."
"Neo! Cậu tỉnh rồi à?" Nhìn thấy gương mặt đã lấy lại khí sắc của Neo khiến Kain nhẹ lòng, cười ôn hoà như mọi khi hỏi.
"Vâng, vừa mới, anh làm gì ở đây? Không phải anh phải theo Rena bệ hạ đi gặp những đại thần sao?"
"Anh Keith, Brian và Ken đã đi cùng cô ấy rồi, cô ấy bảo anh hiện đang có thời gian rãnh nên ghé qua thăm cậu một chút giúp cô ấy, nhưng xem ra không cần nữa rồi." Kain cười khổ đáp.
Neo cũng cười đáp lại, sau đó cùng Kain đi song song về phía vườn hoa đậu tía, vừa đi vừa nói về trận đấu ngày hôm qua khiến Neo lâu lâu chỉ muốn đào cái hố để chui xuống vì xấu hổ.
Đột nhiên ý nghĩ xuất hiện trong đầu Neo, khiến cậu vô thức thốt lên: "Kain-san, anh có hiểu nổi Rena Mihashira đang nghĩ cái gì trong đầu không?"
"Ai biết, như cậu đã thấy rồi đó, tính tình cô ấy khá là thất thường, ngay cả tôi là người đưa linh hồn cô ấy đến Trái Đất cũng vô pháp xác định được xem cô ấy đang nghĩ cái gì. Nhưng không nghi ngờ rằng cô ấy xứng đáng với cái ghế Ma Vương nhất trong các ứng cử viên, Keith và Ken cũng đã dần dần chấp nhận điều đó rồi." Kain nhún vai.
"Cô ta cũng rảnh hơi kinh, còn lo thêm chuyện của tôi nữa." Neo cười cay đắng, giọng nói pha thêm một chút bất đắc dĩ.
"Về chuyện đó..." Kain ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng nói: "Sau trận đấu hôm qua, tôi đã hỏi cô ấy một chuyện."
"Chuyện gì?"
OoO Quay trở lại tối hôm qua OoO
Trong phòng làm việc, Rena đang nhàn hạ xử lý một vài công việc giấy tờ đột xuất ở cái bàn gỗ, trong khi những trợ lý đắc lực của cô cũng đang xử lý công việc của riêng họ trên cái bàn dài trước mặt. Đột nhiên, Ken quay đầu lại nhìn Rena đã sắp xong công việc của mình, hỏi:
"Rena, tớ có thắc mắc cái này..."
"Cái gì cơ?"
"Không, chỉ là tớ đang thắc mắc, sao cậu không cho Neo cái tên mới đại diện cho một cuộc sống mới? Không phải từ bỏ cái tên Neo Genesis sẽ khiến cậu ấy dễ dàng từ bỏ quá khứ hơn sao? Như vậy cũng sẽ khiến cậu ấy không phải dằn vặt mình nữa."
Nghe câu hỏi của Ken, Keith, Kain, Brian, Justin và cả Steve đang ngủ trên bàn làm việc cũng ngẩng đầu lên nhìn Rena. Đúng thật là nếu cho Neo một cái tên mới để cậu ấy có một cuộc sống mới sẽ dễ dàng cho cậu ấy hơn, họ đã cố thực hiện điều đó nhưng kéo dài mãi cũng không thể làm được.
Cách Rena thuyết phục Neo lại khác, cô không cho phép cậu từ bỏ cái tên của mình, thậm chí là bắt cậu phải dằn vặt mình từ nay về sau với những người đã chết vì Neo Genesis, và bắt cậu phải sống vì nó, khác hẳn với cách mà họ đã nghĩ.
Rena im lặng nhìn những nam nhân trước mặt mình một hồi, sau một phút im lặng mới trả lời: "Các anh nghĩ rằng Neo sẽ cho tôi cơ hội làm như vậy chắc, cậu ta thậm chí còn không phát hiện tôi ở trong phòng khi thất bại việc tự sát cơ mà. Hơn nữa, nếu tôi làm vậy không phải đồng nghĩa với việc để cậu ta quên đi Anis và Nao là ai hay sao? Như vậy càng khiến cậu ta không thể quên đi quá khứ của mình hơn nữa."
Các chàng trai im lặng, trong lòng đều gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Rena. Đúng là nếu như cho Neo cái tên mới, như vậy cậu ta sẽ quên đi chính mình đã từng là ai, cũng sẽ quên mất lý do tại sao mình lại sống, làm như vậy tình hình cũng sẽ chẳng khá khẩm lên được bao nhiêu.
Nhìn nét mặt thoáng chốc đã trở nên nghiêm trọng của những người "đờn ông", thiếu nữ tóc đen mỉm cười dịu dàng. Cô ký nốt số giấy tờ cuối cùng, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía căn nhà gỗ của Neo và Demus ở nơi không xa, mỉm cười nói:
"Nói thì nói vậy, nhưng đó chỉ là lý do phụ thôi. Tôi làm theo cách đó vì một lý do khác."
"Lý do khác?" Kain nhìn về bóng lưng mảnh mai của cô, hỏi.
Rena quay đầu lại nhìn họ, đôi mắt tím sáng rực dưới ánh sáng rực rỡ của hai mặt trăng, toát lên nét dịu dàng và ôm nhu khó tả, đáp: "Cho Neo một cái tên mới, chẳng khác nào giết chết cậu ta chứ? Em không muốn giết chết một Neo Genesis mà Anis và Nao đã hy sinh mạng sống để bảo vệ."
OoO Trở lại hiện tai OoO
Neo im lặng cúi đầu sau khi nghe Kain kể về việc tối hôm qua, bàn tay vô thức siết chặt lấy cái vòng đang nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng thì cậu cũng chẳng thể hiểu nổi Rena Mihashira đang nghĩ cái gì.
Nói là cô đồng tình với cậu khi cậu có hoàn cảnh giống cô đi, nhưng cô nghĩ cho cậu quá nhiều, thậm chí còn nghĩ cho cả Nao và Anis nữa, làm cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi những ngày trước lúc nào cũng tỏ ra ganh ghét Rena.
Nhận thấy được biểu hiện của Neo, Kain chỉ cười, đưa mắt về một nơi không xác định. Chính anh cũng không thể hiểu được Rena nghĩ cái gì trong đầu, nhưng anh hiểu cảm giác của cô khi thấy cô quát mắng Neo vào cuối trận đấu. Cô đã khá là tức giận khi Neo đã đòi tự sát trong khi Anis và Nao đã hy sinh chính mạng sống của mình để bảo vệ cậu. Hơn ai hết, Rena chính là người coi trọng sinh mạng hơn bất cứ ai trong Ma Tộc hiện tại, dù gì cô cũng chưa từng giết người bao giờ.
Sự im lặng giữa hai người tưởng chừng như vô tận, thì một giọng nói khá trầm nhưng pha lẫn nét trẻ con vang lên từ phía sau: "Neo, Kain, hai người làm gì mà im lìm vậy?"
Đó là giọng của Ken, cậu vừa mới hoàn thành xong công việc với Rena và được cô nhờ đến coi Neo ra sao với Kain, dù không muốn đi với người anh thứ mà cậu không mấy thiện cảm kia nhưng vẫn lo cho Neo hơn nên cậu mới đi, ai ngờ lại thấy cả hai người im lìm đi bên cạnh nhau như vậy.
Neo quay lại nhìn cậu bạn tóc vàng của mình, hỏi: "Cậu làm gì ở đây vậy Ken, không phải cậu đang giúp Rena Mihashira sao?"
"Cô ấy hoàn thành công việc từ lâu rồi, đang ở cùng Brian xử lý vài giấy tờ gấp thôi." Ken đi lại bên cạnh cậu trai tóc xanh dương, chỉ vào Kain kế bên cậu rồi làm ra cái mặt bất đắc dĩ nói: "Tớ cũng như anh ta, bị cô ấy nhờ đi coi coi cậu thế nào rồi đấy!"
Kain và Neo chỉ cười không đáp, cả hai đều biết Ken không có thiện cảm với con người, kể cả những người chỉ mang nửa dòng máu con người cũng vậy, vì thế Kain và Justin vốn là nửa người nửa ma tộc đều thường xuyên bị cậu cho ăn bơ, có điều cũng vì vậy mà Justin mới thích trêu cậu.
Bỏ qua chuyện đó sang một bên, Kain hỏi: "Còn anh Keith đâu?"
"Anh Keith thì đã đi xử lý vài việc về đội Nhẫn Giả với Justin rồi, Rena bảo họ lên lịch rèn luyện cho đội hình mới, sẵn tiện tiếp tục nhờ họ tìm kiếm thông tin cho việc làm mờ ám của Richard luôn." Ken nói một lèo giải thích cho hai người trước mặt.
"Hửm, chừng nào cô ta rảnh?" Neo hửm một cái dài rồi hỏi.
"Chắc chừng 5' sau thôi, giờ cũng đã gần 6h chiều rồi, cậu ấy xử lý giấy tờ nhanh lắ...."
Chưa kịp để Ken nói hết, hình bóng của Neo đã biến mất tăm khiến cậu ngạc nhiên chớp chớp mắt, ngay lập tức quay sang nhìn người anh thứ, chỉ thấy anh đang nhún vai cười khổ.
Mỹ thiếu niên tóc vàng không biết làm gì chỉ có thể thở dài, lầm bầm: "Sau ngày hôm qua hình như Neo đã bắt đầu bám Rena hơn rồi thì phải... hết Justin rồi lại tới cậu ấy...."
"Bộ em đang lo là tình địch giành dựt Rena sẽ tăng lên sao?"
Rất hiếm khi, nụ cười trên mặt Kain lộ ra nét hồ ly, hệt như nụ cười của Rena mỗi lần cô chọc cậu khiến Ken đỏ mặt, không biết vì tức giận hay xấu hổ vì lời anh nói. Cậu quay phắt đi, hừ một tiếng rồi bước thẳng, không đáp lại cậu hỏi của Kain, nhưng trong ánh mắt lục bảo lúc nào cũng bốc đồng kia lại toát ra nét buồn phất phơ không ai thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com