Chap 5: Huyết Thệ Thành
Cả đoàn người hộ tống Ma Vương lên ngựa tiếp tục chặng đường, lần này cả ba người Rena đột nhiên lại đi đầu, Steve cùng Rena đi trước nhất, Kain và Brian đi hai bên cánh phải cánh trái.
"Vậy là khi đến Huyết Thệ Thành tôi phải làm một cuộc diễu hành để ra mắt người dân á?" Rena nhíu mày quay lại hỏi hai chàng trai điển trai cưỡi Bạch mã ngay phía sau.
"Đúng vậy bệ hạ, hiện tại ngài mới phải cưỡi ngựa đi đầu như thế này đấy ạ! Ngài phải cho người dân thấy sự cao quý và mạnh mẽ của ngài!" Brian hào hứng đáp.
"À, hiểu rồi! Đúng rồi, đến Huyết Thệ Thành vậy tôi có thể gặp Ma Vương đời trước, mẹ của anh phải không Kain?" Rena chậc lưỡi đáp, rồi quay sang Kain nói.
"Vâng, thần cũng có thể giới thiệu cho ngài anh trai cùng em trai của thần, mai sau sẽ là những cánh tay đắc lực của ngài nữa!" Kain cười nói.
"Oh, là Keith von Voltaire và Ken von Biefeld phải không?" Rena cười nói.
"Vâng, Keith là tướng quân của cả binh đoàn kỵ sĩ hoàng gia của Ma Quốc, thần là tướng quân của Cấm Vệ quân, và Ken là đội trưởng đội kỵ sĩ Ma Vương! Chúng thần vừa là hoàng tử nhiệm kỳ trước vừa là ba tướng quân nắm giữ quyền lực nhất của quân đội!" Kain cười đáp. "Mẹ thần Lailah von Spitzeg là một người phụ nữ rất thích cái đẹp, chắc chắn mẹ thần sẽ rất thích ngài, thưa bệ hạ."
Rena gật gù, cảm thấy khá lạ về cái họ của những người ở đây. Cả ba người con trai không hề theo họ von Spitzeg của Lailah, có nghĩa là họ theo họ cha. Vậy tại sao chỉ có một mình Kain là không có chữ 'von' trong họ của mình? Kể cả họ của Brian cũng là von Christ mà! Chỉ có một cách giải thích hợp lý nhất, là vì cha của Kain, có thể là một Ma Tộc bình thường hoặc là một con người!
Quả nhiên, Kain nhìn ra sự trầm tư của Rena, bình thản nói: "Đúng như ngài nghĩ thưa bệ hạ, cha của thần, Jacob Nikiforov chỉ là một kiếm sĩ con người thôi ạ!"
Rena không nói gì, thầm lặng nhìn Kain một chút, nhưng sau đó lại nở nụ cười dịu dàng nói: "Nhưng xem ra anh rất tự hào về cha của mình..."
Kain ngước mắt lên hơi kinh ngạc nhìn Rena, nhớ ra rằng nhãn lực của cô rất tốt, cũng chỉ cười nói: "Vì ông ấy là người thần kính trọng nhất thế gian này, dù ông ấy đã qua đời cũng vậy..."
Rena mỉm cười, quay đầu lại đằng trước không nói gì nữa. Đột nhiên một giọng nói trầm vang lên ngay trong đầu cô: "Rena, tên Kain Nikiforov đó, không đơn giản như vẻ về ngoài như vậy đâu!"
Rena hơi ngước xuống nhìn Steve, thấy ông ta vẫn giữ nét mặt thản nhiên mà bước từ từ thì cũng chỉ cười yếu ớt, vì giọng nói vừa vang lên trong đầu Rena chính là của Steve!
"Tôi biết rõ chứ, Brian đã nói anh ấy chính là kỵ sĩ đứng đầu của Ma Quốc, đương nhiên không thể chỉ là một người bình thường được rồi!" Rena nói trong lòng, hay nói đúng hơn là truyền âm thẳng vào đầu với Steve.
"Cũng không đơn giản như vậy đâu!" Steve thấp giọng truyền âm, trong giọng nói có một chút nghiêm trọng khiến Rena nhíu mày, trầm giọng truyền âm lại: "Ý ông là sao?"
Steve hơi ngước nhìn Rena một chút, nói: "Theo những gì ta biết được thì hai mươi năm trước, khi chiến tranh của con người lên đến cực điểm, thì nghe nói đã có một đại thần trong đội mật thám đã bẩm báo với Ma Vương thứ 26 rằng có thể trong Ma Tộc có nội gián. Và những tình nghi nội gián có khả năng nhất, chính là những người có dòng máu nửa người nửa Ma Tộc, chính là những người như tên Nikiforov này đây!
Đôi đồng tử tím của Rena co rụt lại, cô trầm giọng truyền âm với Steve: "Đừng nói là họ đã cho những người có nửa dòng máu con người đó, kể cả Kain ra chiến trường đấy nhé?"
Steve nhìn thẳng đằng trước, gật đầu truyền âm: "Chính xác như cô nghĩ đấy, tất cả những người có một nửa dòng máu của loài người buộc phải ra chiến trường thảm khốc nhất để chứng tỏ sự trong sạch của mình! Với những bộ giáp mảnh mai không thể bảo vệ thân thể cùng những vũ khí đã bị mai mọt, thậm chí còn không có tiếp tế, họ đã đi đến chiến trường với loài người, Ma Tộc gọi binh đoàn đó là Sư Đoàn Luttenberg!"
"Sau một hồi đại chiến 3 ngày 3 đêm, chiến thắng đã thuộc về Ma Tộc, với chỉ có hai người sống sót, chính là người tên Kain đó, và đội trưởng đội mật thám của Ma Quốc hiện nay, Justin Renz!"
"Kể từ đó, người ở Ma Quốc đã phong cho Kain danh hiệu đệ nhất kỵ sĩ của Ma Quốc, đồng thời bắt đầu gọi Kain bằng một cái tên "Mãnh Sư của Luttenberg"! Có lẽ họ đã lấy cái danh hiệu ấy để che dấu cái sai lầm trong mật thám của mình, và cũng đã đày người đại thân mật thám kia đi thực hành nhiệm vụ để che giấu tội lỗi! Nhưng về sau đó chiến tranh với con người cũng không giảm, cho đến khi trong Ma Quốc lan truyền một thông tin, rằng chính Shinou, vị Ma Vương đầu tiên của Ma Quốc, đã chọn lựa được một linh hồn mạnh nhất để trở thành Ma Vương thứ 27! Con người bắt đầu cảm thấy hoang mang, cuối cùng những đợt chiến tranh mới giảm xuống đến tận bây giờ!"
Rena trầm ngâm nghe Steve nói, cuối cùng cũng đáp lại một câu: "Và linh hồn đó là của tôi phải không?"
Steve thật sâu gật đầu một cái, nói: "Đúng, và thật sự là như vậy, linh hồn và nguồn ma lực của cô mạnh đến mức khó tin! Những Ma Vương đời trước cũng có lực lượng linh hồn cùng ma thuật rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ khiến ta có một chút áp lực! Tuy nhiên, cho đến ngày hôm nay gặp cô, lực lượng linh hồn và uy áp của cô tỏa ra thậm chí đã khiến ta sợ hãi! Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, vì huyết mạch của Hắc Giác Mã Vương ta không hề thua kém bất kỳ một Ma Vương nào!"
Rena trầm lặng, đưa tay lên chạm vào đôi mắt của mình, thấp giọng truyền âm: "Xem ra việc tại sao tôi lại có đôi mắt tím này, không thoát liên hệ với lực lượng linh hồn rồi!"
"Cũng có thể, vì quả thật kể từ khi ta đến đây, ta chưa bao giờ thấy ai có mái tóc đen thậm chí là đôi mắt thạch anh tím như cô cả, cả người có đôi mắt đen cũng không có! Ta không biết 10 triều đại đầu của Ma Quốc như thế nào, nhưng cô là người đầu tiên ta biết có mái tóc và đôi mắt đặc biệt như vậy!" Steve truyền âm đáp.
Rena gật đầu, cũng không truyền âm tiếp. Cô không lo rằng cuộc nói chuyện này sẽ bị Kain và Brian phía sau nghe thấy, đơn giản vì huyết mạch linh hồn cùng ma lực của cô và Steve vượt xa hai người họ. Dù Rena vẫn chưa biết sử dụng ma lực, nhưng chỉ cần Steve đã sử dụng truyền âm thì chắc hai người kia sẽ không nghe được!
Cưỡi ngựa đi khoảng hai giờ đồng hồ, thì trời đã xuống hoàng hôn! Hiện tại Rena đang ngồi trên lưng Steve đứng trên một vách đá, đôi đồng tử tím mở to sáng rực nhìn khung cảnh phía dưới!
Từ khoảng cách này có thể nhìn rõ Huyết Thệ Thành một cách rõ nhất, và nó ấn tượng đến mức tâm tình của Rena cũng trở nên hào hứng!
Từ đây, cô có thể thấy những toà tháp của lâu đài Huyết Thệ được dựng trên vách đá, khung cảnh của những ngôi nhà bình dân, khung cảnh bên trong sân của lâu đài, quảng trường nằm ngay bên phải cùng những ngọn núi sừng sững phía xa xa. Cô cũng có thể thấy vài con Phi Cốt tộc với những chú chim bay bay trên bầu trời của thành nữa! Cảnh tượng ấn tượng vô cùng, như lạc vào xứ sở thần tiên vậy!
Rena hào hứng nhảy khỏi lưng Steve, chạy lại ngay vách đá reo lên: "Thật ấn tượng! Nó so với trí tưởng tượng của tôi thì tuyệt hơn rất nhiều!"
Brian thấy Rena hào hứng như vậy, mỉm cười nói:
"Huyết Thệ Thành đã được Shinou bệ hạ tạo ra hàng ngàn năm trước, vì nguồn ma lực dồi dào nên nó không hề mục nát trong hàng năm qua. Từ thế hệ đầu tiên, Shinou bệ hạ đã chọn nơi đây là thủ đô của Ma Tộc. Ngài ấy đã thề sẽ không bao giờ làm hại bất kỳ sinh linh nào đến từ vùng đất này. Đó là biểu hiện của lòng biết ơn và tình hữu nghị, và linh hồn của Vùng đất này cũng thề sẽ mãi ủng hộ dòng máu hoàng gia, và tha thứ mọi tội lỗi mà ngài có thể mắc phải, trừ khi ngài xâm chiếm nó!"
"Đây là cam kết máu, nói cách khác, Huyết Thệ thành là pháo đài hoàn mỹ nhất sẽ chỉ tuân lệnh Đức Vua, Ma Vương."
Rena im lặng nghe Brian nói hết mọi thứ về Huyết Thệ Thành, sau đó mới trầm trồ nói: "Huyết Thệ-cam kết máu à, đúng là một cái tên rất xứng với nền lịch sử của thành."
"Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng ta cũng nên nhanh lên thôi, những thần dân đang rất mong sợi sự xuất hiện của ngài!" Kain cười nói.
"Được thôi!"
OoO
Trong khi bên trong toà lâu dài Huyết Thệ, trong một căn phòng lớn, có hai chàng trai đứng cạnh nhau nhìn ra ngoài cửa kính. Một chàng trai khoảng hai mấy tuổi với mái tóc màu nâu sậm cùng một thiếu niên khoảng mười sáu với mái tóc vàng óng, và cả hai đều có một đôi mắt màu lục bảo trong suốt.
"Anh Keith, anh nghĩ thế nào về Ma Vương sắp đến này?" Thiếu nhiên tóc vàng ngẩng mặt lên hỏi chàng trai tóc nâu sậm cao hơn cậu rất nhiều hỏi.
"Anh không biết! Dù trong thư mà Brian gửi sáng nay nói cô ta là một cô gái tuyệt vời, nhưng phải nhìn thẳng mắt cô ta, anh mới có thể đánh giá!" Chàng trai tóc nâu sậm nghiêm nghị nói.
"Hừ! Em thì nghĩ cô ta chắc cũng giống bọn con người thấp kém kia thôi!" Thiếu niên tóc vàng hừ một cái nói.
"Thôi nào đừng nói vậy chứ, Ken. Mẹ nghĩ chắc chắn cô bé ấy sẽ là một cô gái tuyệt vời mà!" Một giọng nói êm ái mỹ miều vang lên sau lưng hai người, khiến hai chàng trai quay lại, và nhìn thấy một người phụ nữ rất đẹp.
Đó là một người phụ nữ tầm 30, với mái tóc vàng óng xoăn lọn với đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời, đặc biệt là thân hình quyến rũ kia, xinh đẹp vô cùng.
"Mẹ." Cả hai chàng trai đứng thẳng lưng đối diện với người phụ nữ, nghiêm trang nói.
Người phụ nữ mỉm cười đi lại đứng giữa hai đứa con trai của mình, mềm giọng nói: "Cũng lâu rồi mẹ không gặp lại Kain, lần này thằng bé đã hộ tống Nữ Vương về an toàn, mẹ phải thưởng mới được!"
Thiếu niên tóc vàng hừ một cái nói: "Với con chỉ có mẹ là Nữ Vương duy nhất thôi!"
"Thôi nào Ken, đừng như vậy! Cô bé ấy là người Shinou bệ hạ lựa chọn, ta chắc chắn cô bé sẽ là một người tuyệt vời mà! Con nói có phải không Keith?" Người phụ nữ quay sang chàng trai tóc nâu sậm cười nói.
"Không biết được! Chúng ta vẫn chưa gặp cô ta!" Đáp lại bà là giọng điệu lạnh nhạt như cũ của người con trai cả.
"Mồ, các con thật là!" Người phụ nữ phồng má hờn dỗi, cô quay lại nhìn về phía những hàng người trên đường phố, cười nói: "Các con coi thần dân mong chờ đến mức nào kìa, thế mà các con lại..."
Hai chàng trai không trả lời, chỉ hướng ánh mắt nhìn về phía cổng thành.
Trong khi đó, tại hàng người đông đúc, những người dân đang bàn tán xôn xao về vị Ma Vương mới sắp lên ngôi này, ai nấy đều mang nét tò mò cùng hào hứng.
"Này, cô nghĩ Nữ Vương sẽ trông như thế nào?" Một quý phụ nông thôn quay sang người bên cạnh hỏi.
"Nghe nói rằng cô ấy có mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm, cùng đôi mắt thạch anh tím lấp lánh như sao! Tôi nghĩ chắc là rất đẹp và cao quý!" Người bên cạnh ngẩm nghĩ một lát rồi nói.
"Đúng rồi, nghe nói cô ấy chỉ mới 15 tuổi, không biết có thật không?" Một người đàn ông đứng phía sau họ nói lên điều thắc mắc.
"Có lẽ, vì khoảng thời gian Hoàng tộc công bố về cô ấy cũng chỉ khoảng 20 năm thôi, nên tôi nghĩ cô ấy chắc khoảng 20 tuổi đổ lại!" Một người đàn ông khác nói.
"A! Đến rồi! Nữ Vương của chúng ta đến rồi!" Một tiếng hét vang lên gây sự chú ý của tất cả người dân, khiến họ đồng loạt đưa ánh mắt về phía cổng thành và đồng loạt ngẫn người ra.
Ngay trước cổng thành, một con ngựa màu đen tuyền với một cái sừng xoắn ốc dài nhọn màu đen chầm chậm tao nhã tiến vào bên trong, nhưng điều khiến người dân ngẫn ngơ chính là cô gái ngồi trên lưng nó.
Mái tóc dài đen tuyền như mực, trượt xuống đến thắt hông của cô như thác, cùng với vạt áo choàng đen mà bay phần phật dưới ánh hoàng hôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo, đôi mày lá liễu yêu kiều, sóng mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi môi anh đào diễm lệ vẻ lên nụ cười dịu dàng ấm áp. Đặc biệt là đôi đồng tử của cô có màu tím dị sắc, nó lấp lánh như sao, trong suốt như ngọc lưu ly, như hai viên thạch anh tím sáng ngời vậy. Không khí xung quanh cô tạo ra cảm giác đáng yêu và tinh nghịch, nhưng cũng mang theo nét tự tin cùng cơ trí.
Ngồi trên Hắc Giác Mã, với mái tóc đen cùng đôi đồng tử thạch anh tím, cùng khí thế tỏa ra từ người cô như một nữ hoàng cao cao tại thượng, trong mắt mọi người hiện giờ, đó chắc chắn là một tiên nữ!
Nhìn thấy mọi người ngẩn ra như vậy, cô gái ngồi trên Hắc Giác Mã mỉm cười, hút sâu một hơi rồi nói lớn: "Chào mọi người ở Huyết Thệ Thành!"
Một giọng nói trong vắt như nước, mềm mại như nhung, như rót mật vào lòng người đánh thức tất cả thần dân. Ai nấy đều cao hứng, hét ầm lên:
"BỆ HẠ! Rena bệ hạ!"
"Chào mừng bệ hạ!!"
"Nữ Vương! Nữ Vương! Nữ Vương!!!"
Nhìn thấy mọi người hô hào gọi mình Nữ Vương, Rena mỉm cười vẫy tay lại chào tất cả. Đi ngay phía sau cô, Brian đang sung sướng đến sắp chảy máu mũi, nói: "Bệ hạ thật tuyệt vời, ngài ấy đã ngay lập tức chiếm được cảm mến từ người dân rồi."
Nhìn những người dân đang xô đẩy mong được nhìn Ma Vương của mình gần thêm một chút, Kain cười nói: "Mị lực của bệ hạ vốn đã rất cao mà! Nghe nói ở thế giới kia ngài ấy cũng rất được mọi người yêu quý!"
"Không hổ danh là bệ hạ!" Brian sung sướng hét ầm lên.
Trong khi đó, trên cao kia, người phụ nữ tóc vàng nhìn thấy Rena, cô hào hứng nói: "Cô bé đẹp quá! Đẹp hơn cả mẹ khi ở tuổi ấy nữa!"
Hai chàng trai bên cạnh nhìn bóng dáng yêu kiều tóc đen trên lưng Giác Mã đang vẫy tay chào mọi người kia, cũng không kềm được sự kinh diễm. Đúng thật là một cô gái tuyệt đẹp, dù hai người họ đã gặp vô số mỹ nhân, chính mẹ mình đây cũng là một đệ nhất mỹ nữ, nhưng cô gái dưới kia còn đẹp hơn thế nữa!
"Nhưng dù thế đi nữa, chắc tâm địa cô ta cũng giống con người thôi, hơn nữa dù ngoại hình đẹp đẽ cũng chỉ là vẻ bề ngoài, chắc cô ta cũng không học thức gì!" Thiếu niên tóc vàng lấy lại bình tĩnh, hừ nói.
"Mồ, Ken thật là!" Người phụ nữ phồng má hơn dỗi nhìn cậu.
Chàng trai tóc nâu sậm thì im lặng hơn, dù cũng khá kinh ngạc trước nhan sắc của Rena, nhưng trên mặt anh vẫn giữ nét nghiêm nghị. Anh không hề rời mắt khỏi bóng dáng của Rena, rồi sau đó phải cực kỳ giật mình khi nhìn thấy cô ngước lên ngay chổ anh cùng mẹ và em trai đang đứng, mà nhếch lên một nụ cười!
Cô ấy nhìn thấy ba mẹ con anh ư? Chàng trai tóc nâu âm thầm kinh sợ, quả là một nhãn lực cùng trực giác nhạy bén! Nhưng cô ta nhạy bén như vậy, có thể như em út của anh nói, rằng tâm địa sẽ vô cùng quỷ quyệt. Liệu có thể tin được cô gái này khi cô ta lên ngôi Ma Vương không đây?
Trong khi đó, trên con đường diễu hành, Steve ngước lên nhìn Rena đang mỉm cười nhìn về phía lâu đài, cười thầm truyền âm: "Cô phát hiện ra sao? Ba người trên lâu đài đang đánh giá quan sát cô ấy!"
"Đương nhiên, tôi đã nói là mọi thứ trong vòng trăm dặm không thể thoát được đôi mắt tím này của tôi mà!" Rena cười cười truyền âm đáp lại Steve. Đột nhiên giọng nói trở nên nghiêm túc truyền âm: "Steve, người ra lệnh cho sư đoàn Luttenberg là ai?"
Steve nhìn Rena một chút, dù nhìn bên ngoài cô vẫn đang mỉm cười vui vẻ mà vẫy tay với mọi người, nhưng giọng điệu truyền âm cho ông ta lạnh băng đến khó tin, khiến ông ta phải cố lắm mới có thể đè ép sự kinh hãi của mình. Cái tâm tư cùng sự kiềm chế của cô gái này không phải bình thường! Không thể nhìn thấy một chút giả tạo nào trên nụ cười mặc dù trong nội tâm lại lạnh như băng cùng hàn khí kinh người.
Một cô gái có thể áp chế tâm tư sâu tận bên trong lòng như vậy, sẽ không bị những chiêu trò của những lão hồ ly quý tộc dụ dỗ! Xem ra việc Rena được chấp thuận làm Ma Vương cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!
Steve nâng mắt nhìn về phía Đông Tây của lâu đài Huyết Thệ, nơi một căn phòng có hai người đàn ông trung niên đang đứng, truyền âm: "Đằng kia kìa!"
Rena cũng nâng mắt nhìn lên chổ Steve chỉ, tại nơi đó, cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng cùng đôi mắt lam, dáng vẻ thư sinh như một quý tộc nước Anh ở Trái Đất. Bên cạnh ông ta là một người đàn ông với mái tóc xám tro và đôi mắt cùng màu lạnh lùng, nhưng sự thông minh in rõ trên mặt anh ta.
"Người tóc vàng chính là anh trai của Ma Vương đời trước, cũng là cựu nhiếp chính, Richard von Spitzeg, khi cô lên ngôi Ma Vương thì ông ta cũng mất luôn cái ghế nhiếp chính, nhưng quyền lực của ông ta cũng rất mạnh, là người đứng đầu gia tộc von Spitzeg trong Thập Đại Quý Tộc của Ma Quốc. Khi Lailah von Spitzeg không có khả năng chính trị để cai trị Ma Quốc, thì hầu như chuyện gì của cô ta đều do Richard đứng ra giải quyết." Steve truyền âm nói.
"Ông ta cũng như tên von Christ đằng sau kia, cũng rất ghét con người, nên tỏ vẻ rất tin tưởng lời của người đại thần tố cáo kia, và đã ra lệnh cho sư đoàn Luttenberg đi đến trận chiến đẫm máu đó. Rồi mặc cho sự ngăn cản của em gái mình là Ma Vương, ông ta thậm chí đã cho sư đoàn Luttenberg xuất phát sớm hơn một ngày so với dự định. Nếu xuất phát đúng như dự tính, thì những hàng tiếp tế dự trữ sẽ có thể giúp những người có thể sống sót trong trận chiến đó càng nhiều hơn một chút mà."
Nghe như vậy nhưng nét mặt cùng nội tâm của Rena bình tĩnh đến lạ thường, cô thậm chí không cau mày một chút nào sau khi nghe hết những thông tin đó. Steve nhìn cô một chút, thấy cô bình tĩnh như thế thì quên luôn cả truyền âm, nói thẳng ra: "Cô bình tĩnh hơn tôi nghĩ đấy!"
Khoé môi Rena hơi nhếch lên, truyền âm với ông ta: "Giờ mà tôi có tức giận thì được gì chứ? Chẳng lẽ đem ông ta đi chém đầu? Dù cách làm của ông ta hơi quá đáng nhưng dù gì nó cũng là vì Ma Tộc. Hơn nữa, chắc chắn từ nay về sau những quyết định bồng bột đó sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa, nếu như tôi thật sự có thể ngồi lên cái ghế Ma Vương ấy!"
Steve đến giờ hoàn toàn giơ tay lên đầu hàng Rena, quả là một cô gái có tâm lý kín đáo đến đáng sợ, sự cơ trí của cô cũng đủ để khiến một lão già hơn 4000 tuổi như ông ta phải sợ hãi, chưa kể đến uy áp linh hồn kia. Một khi cô ngồi lên cái ghế Ma Vương đó, Ma Tộc chỉ có thể đi lên chứ không bao giờ có thể tụt xuống!
"Bệ hạ, đã đến lâu đài rồi ạ!" Brian cưỡi ngựa đi nhanh hơn một chút, đến bên cạnh Rena cười nói. Kain cũng tăng tốc, đi đến bên cạnh cô.
"Tôi biết rồi, mà nhìn lâu đài này ở khoảng cách gần cũng thật ấn tượng!" Rena mỉm cười đáp, rồi nhìn lên những toà tháp cao chót vót của lâu đài Huyết Thệ mà cảm thán.
"Thần nghĩ ngài sẽ nhanh quen với nó thôi, nào, mời ngài xuống ngựa thưa bệ hạ!" Kain xuống ngựa, đi đến bên cạnh Steve, đưa tay tao nhã muốn đỡ cô xuống ngựa.
Rena mỉm cười, nắm lấy bàn tay to ấm áp đang đưa ra sau đó nhảy phóc xuống khỏi lưng ngựa. Rồi cô mỉm cười nói: "Xem ra những gì anh nói về mẹ cùng hai người anh em trai của anh là thật rồi Kain!"
Kain chớp chớp mắt nhìn cô, sau đó hơi liếc qua đại sảnh của lâu đài, cười khổ nói: "Bệ hạ, đôi mắt tinh tường của ngài thật khiến thần khâm phục không thôi!"
"Đừng có tâng bốc tôi, giới thiệu đi chứ?" Rena cười nói.
"Vâng, bệ hạ, chào mừng ngài đến với lâu đài Huyết Thệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com