Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Keith, Ken và Lailah

"Bệ hạ, chào mừng ngài đến lâu đài của ngài, lâu đài Huyết Thệ!"

Sau khi bước vào đại sảnh của lâu đài, một hàng dài những người hầu kẻ hạ lần lượt cúi nửa người chào đón cô khiến Rena dù có bình tĩnh đến mức nào cũng phải chớp chớp mắt mấy cái.

Cái cảnh này, hoàn toàn giống với mấy cái cảnh kinh điển chào đón vua chúa Nước Anh mà cô thường thấy trên phim, khiến cô không nhịn được mà cảm thấy buồn cười trong lòng.

"Bệ hạ, có chuyện gì sao?" Kain bên cạnh thấy cô như vậy thì cười hỏi.

"Không, chỉ là có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ có ngày đứng trước cái cảnh tượng kinh điển của một vị vua như thế này!" Rena cười khổ đáp.

"Ồ, nếu vậy thì ngài sẽ phải bắt đầu làm quen với những thứ này đấy, vì từ giờ những nghi lễ này sẽ gắn liền với ngài đấy bệ hạ!" Kain cười nói.

"Anh nói cũng đúng! Vậy, 3 người đứng trên lầu kia không định xuống sao?" Rena chuyển mắt lên trên cầu thang, nơi ba con người đã quan sát cô nãy giờ kể từ khi cô vào thành đang đứng.

Kain mỉm cười tán thưởng nhìn Rena, sau đó lại nói vọng lên trên lầu: "Mẹ, Keith, Ken, bệ hạ biết ba người đang ở đó rồi, mau ra đi!"

"Á rà, bị phát hiện rồi!"

Người phụ nữ tóc vàng cùng hai đứa con trai đi ra khỏi hành lang, đi xuống cầu thang đến trước mặt Rena và Kain. Kain đưa tay lên chỉ từng người mà giới thiệu.

"Bệ hạ, đây là anh trai của thần, Keith von Voltaire, em trai thần, Ken von Biefeld và mẹ thần, Lailah von Spitzeg."

Rena nhìn từng người một, hiện giờ nhìn gần mới thấy rõ hình dáng của họ. Ken và Lailah nhìn rất giống nhau, màu tóc màu mắt hay cả đường nét gương mặt đều khá giống, nên Ken là một bishounen không cần nói, có điều lại có vẻ hơi cáu kỉnh. Còn Keith, anh ta có nét mặt hao hao Kain, những cũng rất khác Kain vì khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng đó, ngược hẳn với khuôn mặt ôn hoà luôn nở nụ cười của em trai mình.

Cả ba anh em đều giống nhau ở đôi mắt ngọc lục bảo trong suốt, nhưng xem ra tính tình phải nói là khác nhau một trời một vực rồi! Một lạnh lùng một ôn hoà và một bốc đồng, đủ kiểu nhể~

Rena hơi cúi người, cười nói: "Chào mọi người, tôi là Rena, mong mọi người giúp đỡ!"

"Rena-chan!" Lailah không kềm được, ngay lập tức nhào lại ôm lấy Rena, vùi đầu của cô vào vòm ngực lớn của bà(Au: Lailah hơn mấy trăm tuổi rồi, xưng là bà nhé!), vui vẻ nói: "Rất vui được gặp em Rena-chan, ta rất vui vì em đã đến đây!"

Rena mỉm cười tinh nghịch ngẩng mặt lên nói: "Vâng, em cũng vậy Lailah-sama, ngài quả thật rất giống với Kain kể, rất xinh đẹp!"

"Trời ơi em dễ thương quá đi mất! Dễ thương xinh đẹp gấp đôi ta còn trẻ nữa!" Lailah cứ ôm chặt lấy cả người Rena mà reo lên, rõ ràng đang cực kỳ hào hứng với cô.

"Mẹ, đừng thân mật với cô ta như vậy!" Ken kéo Lailah khỏi người Rena, đưa ánh mắt dè chừng nhìn cô, khiến Rena không nói gì chỉ cười cười.

"Bệ hạ, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, ngài cũng nên đi sửa sang. Tối nay ngài sẽ ăn tối cùng chúng thần đấy ạ!" Brian đi lại nói.

"Thế à? Tôi biết rồi!" Rena mỉm cười, quay lại nhìn Lailah, cười nói: "Gặp ngài vào bửa tối nhé, Lailah-sama!"

"Ừm, gặp sau nhé Rena-chan!" Lailah vẫy vẫy tay cười nói. Rena đang định theo một người hầu bước đi, thì đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên khiến cô phải dừng bước chân lại:

"Rena! Cô dám bỏ ta lại á?!" Hắc Giác Mã Steve đột nhiên đạp cửa đại sảnh, trông có vẻ tức giận mà hừ phì phì. Ngoài Rena và Kain ra thì trông ai nấy tại đại sảnh đều có vẻ mặt khá bất ngờ. Rồi, đột nhiên một người lính vội vã chạy vào, quỳ xuống nói:

"Xin thứ lỗi cho thần thưa bệ hạ, khi thần muốn đưa con Hắc Giác Mã này đến chuồng ngựa thì đột nhiên nó nổi điên lên mà lao thẳng đến đây! Thần vô cùng xin lỗi!"

Rena chớp chớp mắt, rồi cười cười mà nâng anh ta dậy, nói: "Không sao đâu, tính khí của ông ta thất thường vậy ấy mà anh đừng bận tâm. Anh về đội của mình được rồi, còn chuyện này cứ để tôi lo!"

Người lính cảm động nhìn Rena, cúi đầu thật sâu nói lớn: "Thần xin phép!" Rồi đi ra ngoài. Rena quay sang nhìn những người hầu kẻ hạ trong đại sảnh, mỉm cười nói: "Mọi người tạm lánh đi giúp ta được không? Đây là chuyện đại sự, mọi người không nên biết. Còn những người sẽ hầu hạ ta hãy đợi ta ở ngoài cửa, ta sẽ đến ngay!"

"Vâng, bệ hạ!" Những người hầu nghe thấy Nữ Vương của mình nói vậy cũng khom người rồi lui ra khỏi đại sảnh, họ không biết tại sao bệ hạ lại có nét nghiêm trọng như vậy với con Giác Mã đó nhưng đó là lệnh nên cũng phải làm theo.

Hiện tại trong đại sảnh chỉ còn lại Rena, Kain, Keith, Ken, Lailah, Brian và Steve vẫn chưa nguôi giận. Ba người Lailah vẫn chưa hiểu gì, Ken và Lailah cứ chớp chớp mắt nhìn Steve, đến mức Lailah phải mở lời hỏi: "Steve, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên ông lại đạp cửa như vậy? Trước giờ ông có vậy đâu?"

Kain giữ Lailah lại trước khi bà bắt đầu đưa ra một đống câu hỏi, nói: "Mẹ, cứ để việc này cho bệ hạ giải quyết!"

Lailah và Ken nghe Kain nói vậy càng tò mò hơn, kể cả Keith luôn nghiêm nghị cũng đã bắt đầu hứng thú, cả gia đình cùng Brian dõi mắt theo bóng lưng mảnh mai của Rena, đang bắt đầu đàm phán với Steve.

"Sao? Rốt cuộc ông muốn cái gì ở tôi nữa đây? Vài cái xoa đầu trước khi đi ngủ á?" Rena nhăn mặt nhăn mày hỏi.

"Hứ! Đường đường ta là Hắc Giác Mã Vương, một trong hai Giác Mã có huyết mạch cao quý nhất Giác Mã Tộc lại có thể ở chuồng ngựa á? Cô nghĩ ta sẽ chịu được sao?" Steve hừ một cái, cao giọng nói.

Chỉ nhiêu đó cũng khiến Lailah, Ken và Keith mở to mắt ra! Hắc Giác Mã Vương? Có chuyện gì xảy ra? Không phải Steve chỉ là một con Hắc Giác Mã bình thường thôi sao?

"Đúng rồi, chúng tôi cũng đang định đem thông tin này cho ba người hay! Steve đại nhân thật ra chính là một trong hai Giác Mã có huyết mạch cao quý nhất của Giác Mã Tộc, trên đầu ngài ấy ngoài cái sừng xoắn ốc ra trên lưng còn có một đôi cánh màu đen tuyền ở lưng. Xưng danh là Hắc Giác Mã Vương, Steve Kia Teeji! Cho đến sáng nay khi Rena bệ hạ phát hiện ra danh tính của ngài ấy, thì trước đó chỉ có Ma Vương đời thứ 10 biết được việc này thôi." Brian mỉm cười giải thích.

"Khoan, Hắc Giác Mã Vương á? Không thể nào, tôi chỉ nghĩ ông ta là một con Giác Mã bình thường thôi!" Ken kinh ngạc lên tiếng.

"Bọn anh đến sáng nay vẫn nghĩ ông ấy là Giác Mã thường, nhưng con mắt của Rena bệ hạ đã nhìn thấu huyết mạch của ông ấy! Nên từ sáng tới giờ người duy nhất có thể nói chuyện với ông ấy một cách bình thường nhất chỉ có mình bệ hạ thôi, anh hay Brian đều tỏ vẻ làm ngơ!" Kain cười nói.

Ken và Lailah khó tin trợn hai mắt, Keith thì nhăn mày nhìn Steve, điều này nói thật cũng quá mức bất ngờ rồi!

Trước giờ ai trong lâu đài cũng biết, Hắc Giác Mã Steve là một con Giác Mã cực kỳ kiêu căng, chỉ cho phép Ma Vương đời trước là Lailah ngồi lên ông ta trong thời gian quy định là 2h đồng hồ mỗi ngày, ngoài chỉ ngồi lên thôi không thể đụng chạm gì đến đầu hay cả người của ông ta! Ai cũng nghĩ đó là tính cao ngạo sẵn có của Giác Mã tộc, nên cũng không quá để ý, nhưng hôm nay lại khác!

Thân phận của Steve bị Rena chỉ một cái nhìn đã nhìn thấu tất cả, đáng lẽ ông ta phải càng kiêu ngạo hơn nữa, có thể là không cho bất cứ ai chạm vào cũng nên. Tuy nhiên thay vì điều đó, ông ta lại thân thiết với Rena như vậy?

"Không phải trước giờ ông vẫn luôn ở chuồng ngựa đó sao? Thành lão già rồi còn xo đo mấy cái đó nữa hả cha?" Rena lắc đầu thở dài nói, và nhận được một cái hừ tức giận của Steve, ông ta nói:

"Nhưng hiện tại thì khác, thân phận của ta đã bị cô phơi ra, nên ta phải đi theo cô!"

"Để làm gì?" Rena hỏi lại, khiến cả người Steve hơi run lên, ông ta bắt đầu ngập ngừng cái gì đó, cái đầu ngựa đen hơi đỏ lên nhìn cổ quái vô cùng: "Ừ thì, tại không có ai nói chuyện với ta nên ta..."

Rena mở to mắt nhìn bộ dáng thẹn thùng của Steve, bất giác mở miệng: "Đừng nói là ông cảm thấy cô đơn khi không có tôi đó nha!"

Steve như bị điện giật, không đáp lại Rena mà quay đi chổ khác. Quả thật, dù ông ta có huyết mạch cao quý nhưng tính tình cũng chỉ như một lão ngoan đồng, tại nơi đây chỉ có một mình Rena có thể nói chuyện hay đùa giỡn với ông ta một cách tự nhiên bình đẳng, nên quả thật ông ta có chút cô đơn khi phải ở lại chuồng ngựa một mình mà không có cô trò chuyện.

Nhìn bộ dáng của Steve, Rena cười ha ha, cô cười đến đau cả bụng, khiến Steve càng đỏ mặt hơn, hét: "Đừng có cười!"

"Haha, xin lỗi xin lỗi! Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi thấy ông có dáng vẻ thành thật như thế này thôi!" Rena đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều, nói: "Muốn đi theo tôi thì được thôi!"

Mắt Steve loé lên, hỏi nhanh: "Thật không?"

Rena gật đầu, nói: "Thật, nhưng ông có cách nào biến nhỏ lại không? Chứ chẳng lẽ để một con ngựa đen thui mà bự như vầy lúc nào cũng đi theo tôi thì kỳ lắm!"

Steve ngẩn ra, cảm thấy Rena nói cũng phải. Rồi đột nhiên, xung quanh ông ta bị bao phủ bởi một luồng khói màu đen, khiến Rena giật mình phải lùi lại một bước.

"Bệ hạ!" Kain hốt hoảng la lên.

Nhưng chưa kịp để anh chạy lại bên cạnh Rena, thì đã có một cảnh tượng khiến cả mọi người trong phòng trợn mắt, kể cả Rena!

Thân hình cao lớn với cái sừng bảnh bao của Steve đã biến mất, thay vào đó là một hình dáng nhỏ nhắn đáng yêu bằng hai quả táo gộp lại. Thân hình của Steve đã nhỏ đi đáng kể, cánh cũng đã mọc ra để có thể bay bay trên không trung, còn cái sừng của ông ta lại trở nên nhỏ bé đáng yêu, hai mắt cũng trở nên to tròn, có thể thấy được một bầu trời đêm sao trong đôi mắt đó. Nhìn Steve bây giờ như một con thú nhồi bông, bé bé xinh xinh đáng yêu vô tận!

(Au: có thể tưởng tượng như thế này, nhưng có thêm một cái sừng nhỏ ngay giữa mi tâm và đôi cánh đen hai bên hông.)

"Như vầy đã được chưa?" Steve cất tiếng, khiến Rena giật mình là ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi. Từ một giọng trầm thấp ấm áp của trung niên thành giọng của một thiếu niên 15 tuổi, hơn nữa lại lái lái, nghe như tiếng Osaka của Nhật ấy!

"Hắc Vương đại nhân, sao hình dạng của ngài lại...?" Brian chớp chớp mắt nói.

"Rena nói là phải thu nhỏ lại cơ mà, Giác Mã tộc có một thuật thu nhỏ, nhưng hình dáng lại rất đáng yêu nên khiến một số Giác Mã quý tộc không thích. Nhưng hiện giờ chỉ còn cách này thôi!" Giọng nói mang theo nét non nớt của Steve vang lên, ông - không, gọi là nó thì đúng hơn - nhìn lên Rena. Phát hiện nụ cười trên môi Rena càng ngày càng rộng, rộng đến tận mang tai khiến khoé miệng nó giật giật, gào lên: "Chính cô kêu ta phải thay đổi hình dạng này đó! Đừng có cười như thể cô là khán giả như vậy!"

"Ha ha xin lỗi!" Rena cười cười nói: "Nhưng như thế này thì dễ dàng hơn rồi. Trong thời gian tới có thể tôi sẽ chỉ ở trong lâu đài, nên ông chịu khó giữ hình dạng ấy nhé!"

"Hừ, ta còn cách nào sao?" Steve hừ một tiếng rồi bay bay đến ngay chổ vai phải của Rena, rất thoải mái ngồi lên đó.

Rena cũng không để ý, đi lại bên cạnh Kain, nhìn mấy người vẫn đang há hốc mồm thì cười nói: "Mọi người sao vậy? Bị điện lag rồi hả?"

Kain nhìn lại mọi người, thấy ai cũng mắt chữ A mồm chữ O thì cười nói: "Chỉ là chúng thần có chút bất ngờ vì hình dạng này của Steve đại nhân thôi bệ hạ!"

"Ha ha, đến ta còn bất ngờ nữa là đến chi họ!" Rena cười cười nhún vai nói, sau đó lại nhìn Steve, nói: "Steve, ông ở cạnh Kain một chút được không?"

"Tại sao?" Steve trên vai Rena nhăn mày hỏi.

"Tôi phải đi tắm đấy, chẳng lẽ ông biến thái đến mức đi theo tôi vào bồn tắm sao?" Rena nhếch miệng cười nguy hiểm khiến Steve nhảy dựng. Nó hừ một cái, bay bay đến trước mặt Lailah mà ngồi trên đầu của bà. Khiến Rena nghiêng đầu hỏi: "Sao ông không ngồi trên Kain hay Brian mà lại là Lailah-sama?"

"Bởi vì cô ta là cựu Ma Vương!" Đáp lại cô chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng khiến Rena cũng không nói được gì. Trong khi ba anh em Kain và Brian thì đang co giật khoé miệng.

Dù cùng là Ma Vương, nhưng cách Steve đối xử với Rena và Lailah là hai cách hoàn toàn khác nhau. Rena thì nó chỉ ngồi lên vai, còn có thể nói chuyện vui vẻ bình thường. Còn Lailah, dù là cựu Ma Vương, nó thậm chí còn ngồi lên ĐẦU, nơi tôn nghiêm nhất của bà nữa, thậm chí khi bà nói cái gì chắc nó cũng không nghe.

Rena chỉ biết thở dài, cúi người trước Lailah nói: "Em xin lỗi Lailah-sama!"

"Không sao đâu, em đi sửa soạn đi và chúng ta sẽ cùng ăn tối!" Lailah cười cười xua tay nói.

Rena cười nhẹ gật đầu, lừ mắt với Steve một cái rồi bước ra khỏi đại sảnh.

Cho đến khi cánh cửa triệt để đóng lại, nét mặt vẻ lão ngoan đồng của Steve triệt để biến mất, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng như băng, đôi mắt đen loé ra tia sắc bén, khiến cho mấy người còn lại trong đại sảnh lạnh sống lưng.

"Hắc Vương đại nhân..." Kain gọi một tiếng, nhưng Steve đã bay khỏi đầu Lailah và bay đến chổ đầu cầu thang mà ngồi lên đó, nó vặn cổ mấy cái nói: "Đúng là chỉ có Rena ở đây mới khiến ta thoải mái!"

Rồi nó chuyển ánh mắt đến chổ Keith và Ken, đôi mắt đen sắc lạnh đó khiến hai người hơi run lên. Lại nghe Steve lên tiếng: "Ta hiểu tại sao các ngươi lại dè chừng Rena như thế, nhưng các ngươi thấy rồi đấy, đến cả ta còn bị cô ấy xoay đến chóng cả mặt, còn đến lượt các ngươi thử cô ấy sao?"

Keith và Ken giật mình, Ken thậm chí còn cắn vành môi, không cam lòng nói: "Nhưng cô ta là một con người, tôi không bao giờ chấp nhận một con người lên làm Ma Vương cả!"

"Hừ!" Steve hừ một cái, liếc mắt nhìn mọi người nói: "Các ngươi đúng là mắt mù, nhưng theo những gì ta thấy, thì người xứng đáng ngồi trên cái ngôi vị Ma Vương thứ 27 này nhất chỉ có một mình Rena thôi!"

"Tại sao ngài lại có thể chắc chắn như vậy?" Keith nhíu mày, lần đầu tiên mở miệng lạnh giọng nói. Steve thở hắt một hơi, nâng mắt lên thấp giọng nói: "Rena ngoài nhãn lực cùng ma lực dồi dào ra, tâm tư của cô ấy cũng rất sâu, không như dáng vẻ bên ngoài đâu! Ta đã kể cho cô ấy một phần của cuộc chiến 20 năm trước rồi!"

Mọi người trong phòng nhảy dựng lên, nếu để ý, người giật mình nhất chính là Kain. Ai nấy cũng hai mặt nhìn nhau, lát sau, Lailah lại là người lên tiếng: "Rena-chan, cô bé có phản ứng gì?"

Steve nâng mắt lên, nói: "Cô ấy truyền âm hỏi ta người ra lệnh cho Sư đoàn Luttenberg là ai với một cái giọng lạnh như băng, trong khi vẫn đang vẫy tay cười chào hỏi thần dân trong cuộc diễu hành! Cái giọng lạnh tanh đó truyền vào tai trong khi cô ấy đang mỉm cười, các ngươi hiểu cách kìm chế của cô ấy cao đến mức nào rồi đấy! Nhớ đến nó cũng khiến ta ớn lạnh sống lưng!"

Mọi người giật mình nhìn nhau, không thể tin được khi Rena đang mỉm cười với tất cả mọi người, trong tâm lại đang lạnh giọng nói chuyện với Steve, có thể giấu mọi cảm giác trong lòng mà không thể hiện ra mặt như vậy, không phải là việc mà một cô gái 15 tuổi có thể làm được!

Steve nhìn họ hoang mang, cũng chỉ thở ra một cái, tiếp tục nói: "Nhưng khi ta chỉ cho Rena người tên Richard von Spitzeg đó, cô ấy thậm chí không đổi sắc, giọng nói cũng bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Trong khi ta nghĩ rằng cô ấy sẽ lợi dụng quyền Ma Vương của mình mà ra lệnh chém đầu ông ta, thì Rena đã nói là sẽ giao ông ta cho các ngươi! Cô ấy nói là các ngươi sẽ giải quyết chuyện một cách triệt để, không cần cô ấy phải ra tay."

Keith nhíu mày nói: "Cô ta tin tưởng những người mới gặp như vậy sao?"

Steve nhún vai, đáp: "Ta cũng không nhìn được một chút tâm tư nào của Rena cả, nhưng cô ấy nói như vầy, những người thực sự quan tâm đến Ma Quốc, sẽ không bao giờ khiến cô ấy thất vọng!"

"Những lời ta nói chỉ có vậy thôi, theo ánh mắt của ta, thì Rena chính là Ma Vương hoàn hảo nhất, bình tĩnh, điềm đạm, cơ trí và sự sắc bén ẩn dưới nụ cười tinh nghịch đó, cô ấy sẽ chỉ khiến Ma Quốc càng ngày càng lớn mạnh mà thôi. Hãy quyết định một việc, sẽ không bao giờ khiến các ngươi hối hận." Steve nói nốt những lời đó, sau đó đập cánh bay mất, để lại mấy người bên trong đại sảnh đang trầm lặng.

Ken cắn môi, quay lưng với mọi người nói: "Dù gì đi nữa em cũng sẽ không chấp nhận cô ta, trừ khi cô ta chứng minh năng lực của mình!"

Keith trầm lặng, đôi mắt ngọc lục bảo không hề gợn sóng, nghiêm túc nói: "Tôi cũng vậy."

Kain thở dài một hơi, nắm lấy thanh kiếm bên hông, mỉm cười nói: "Tôi đã đưa ra quyết định ngay từ đầu. Thanh kiếm của tôi vung lên vì bệ hạ, tôi chỉ chiến đấu vì Nữ Vương của mình! Dù tương lai bệ hạ có lên ngôi hay không, nhưng thanh kiếm của tôi chỉ chiến đấu vì bệ hạ!"

Nói rồi, anh quay người bỏ đi, bỏ lại những người khác trong phòng. Brian cũng quay sang Ken và Keith, nói: "Dù chỉ gặp bệ hạ có một ngày, nhưng trí thông minh cùng cơ trí của ngài ấy đã thuyết phục tôi. Kiến thức của thôi đã thuộc về bệ hạ, thanh kiếm của tôi cũng sẽ vung lên vì ngài!" Nói rồi anh quay sang Keith, thấp giọng tiếp tục: "Tôi không biết anh sẽ thử bệ hạ như thế nào, nhưng tôi mong quyết định của chính anh sẽ không khiến anh phải hối hận!" Sau đó cũng quay người đi.

Hai anh em Keith và Ken nhìn nhau, không nói gì chỉ đứng đó. Lailah nhìn thấy hai đứa con trai của mình như vậy, cũng không biết phải nói gì hơn. Bởi vì bà biết, tình cảnh đi đến nước này, để bởi vì bà không thể quản lý Ma Quốc những năm trước!

Hiện giờ bà chỉ có thể cầu mong cho Ma Quốc cho một vị Ma Vương anh minh, có thể thay bà chưởng quản Ma Quốc, đồng thời có thể gánh được một chút gánh nặng của những đứa con trai tài năng của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com