Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Thời Hạn 1 Tháng

Trong khi đó, Steve với hình dáng thú nhồi bông bay bay đến phòng nơi được an bày là phòng của Rena, rất tự nhiên mở cửa vào.

Đây là một căn phòng rất lớn với những nội thất đơn giản nhưng tao nhã, ngay giữa phòng là một cái giường cỡ King size rất lớn, còn có cả một cái bàn trang điểm nữa. Trong phòng cũng không có ai, ngoài một thiếu nữ đứng dựa vào cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn.

Trang phục của Rena đã thay đổi thành một cái áo sơmi màu đen, váy xếp đen khá ngắn cùng một tấm áo choàng màu đen. Mái tóc đen dài trượt xuống, sáng bóng và trơn mượt mà hơn cả tơ lụa hảo hạng nhất, đôi mắt thạch anh tím nhìn vào khoảng không bất định, như có ma lực nào đó khiến người ta không thể dời mắt khỏi nó, nhưng cũng không thể nhìn ra bên trong nó chứa đựng tâm tình gì.

Dù toàn thân chỉ toàn một màu đen, nhưng lại khiến Rena càng đẹp hơn bao giờ hết!

Rena quay lại nhìn Steve, mỉm cười nói: "Ông đến đúng lúc lắm, tôi cũng chỉ vừa mới thay đồ xong thôi."

Steve nhìn cô một chút, bay bay đến ngồi trên vai cô, cái giọng Osaka lai lái vang lên: "Thật chẳng hiểu nổi mấy tên kia!"

Rena thở dài một cái, nhìn Steve trên vai mình, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc ông đã nói cái gì với họ mà lại khiến họ căng thẳng như vậy?"

Nếu để ý, căn phòng mà Rena đang đứng đây ngay đối diện với đại sảnh, mà rèm ở đại sảnh cũng không đóng lại, nên với nhãn lực của cô dễ dàng nhìn thấy tất cả mọi thứ diễn ra trong đại sảnh khi cô đã đi! Khi cô nhìn thấy sự trầm trọng của mọi người, dù không thể nghe thấy gì, nhưng cô biết Steve đã nói gì đó với họ, và Rena rõ hơn ai hết, chính cô không thể thoát quan hệ trong chuyện đó được!

"Chỉ là vài câu khuyên nhủ thôi!" Steve biết chuyện này không thể không lọt vào mắt Rena, nên rất tự nhiên thừa nhận.

"Khuyên nhủ gì chứ, tôi thấy giống như ông đe doạ họ thì có!" Rena bất đắc dĩ nói.

Steve không trả lời ngay, ông ta ngước lên nhìn Rena, hỏi: "Cô thật sự sẽ nhận cái ghế Ma Vương ấy sao? Cô có quyền từ chối nó mà!"

Rena nhìn Steve một chút, cười nói: "Tôi từ chối ngồi lên cái ghế đó, để mấy người như Ken hay Keith sẽ nói tôi vô trách nhiệm á? Họ sẽ nghĩ tôi vô tâm mà từ bỏ trách nhiệm trong khi họ lo lắng tôi sẽ tham ô tài sản cũng nên...."

Steve mở to đôi mắt đen to tròn, nói: "Cô đoán được hết suy nghĩ của chúng á?"

"Đoán gì chứ, những điều đó thể hiện hết trên mặt họ kia kìa!" Rena cười yếu ớt đáp, sau đó lại đưa mắt ra nhìn bầu trời đang về đêm, thấp giọng nói: "Nói thật ra tôi cũng thông cảm với họ, trong nhiệm kỳ của mẹ mình lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, dù có sống lâu hay tâm có lạnh đến mấy cũng không tránh khỏi cái sốc. Họ cảnh giác với tôi cũng là bình thường."

"Nhưng dựa theo ánh mắt của chúng, chắc chắn phải nhận ra rằng cô rất xứng đáng làm Ma Vướng chứ? Nói thật thì theo ánh nhìn của tôi thì cô dư sức quản lý cái Ma Quốc này mà không cần đến chúng!" Steve nghe vậy thì nói.

Rena mỉm cười nhìn Steve, đưa bàn tay trắng nõn lên vuốt vuốt hõm cổ mềm mại của ông ta, nói: "Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, kể cả tôi! Tôi chỉ mới là một cô nhóc 15 tuổi, tâm tư và kinh nghiệm không thể bằng những ma tộc đứng đầu quân đội nhiều năm được. Nếu tôi không được họ tin tưởng, thì tôi chả khác nào một vị vua đơn độc trên chiến trường cả. Ông cũng là một vị Vương, nên tôi nghĩ ông còn rõ những thứ này hơn tôi chứ?"

Steve dẩu môi không trả lời, quả thật ông ta rất rõ những thứ này, nhưng với Rena, dù chỉ mới gặp có một ngày nhưng Steve rất quý cô. Cô đối xử với ông ta rất bình đẳng, như hai người bạn hữu với nhau chứ không phải như hai vị Đế Vương, khác hẳn với những Ma Vương trước lúc nào cũng kiêu ngạo, xem ông ta chỉ bằng một con ngựa. Nên khi thấy Rena bị cấp dưới khi dễ như vậy, trong lòng ông ta khá là bất mãn, mới không kềm được mà nói giúp Rena mấy câu với nhóm Keith, để họ suy nghĩ cho kỹ lại.

Rena mỉm cười nói: "Ở thế giới kia tôi cũng là một lãnh đạo của tất cả học sinh trong học viện cũng là lãnh đạo của những câu lạc bộ thể thao, nên tôi biết sự đoàn kết trong một đội là rất cần thiết. Tại Ma Quốc này, những người có khả năng bằng tôi hay lớn hơn tôi có rất nhiều, như có kiến thức như Brian, có khả năng kiếm thuật cùng sự yêu mến của người dân như Kain, cũng như có sự nghiêm nghị cùng khả năng lãnh đạo quân đội như Keith, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể trở thành Ma Vương, vì họ có được sự tin tưởng của cả thần dân lẫn quý tộc."

"Nếu tôi trở thành một Ma Vương mà không có bất kỳ sự ủng hộ nào của những người như họ, thì trong tương lai nếu có chuyện gì xảy ra, người đầu tiên tử trận không phải là người dân Ma Quốc hay bất kỳ người nào khác, mà chính là Ma Vương tôi, vì chính cấp dưới của mình! Đó là điều mà bất kỳ một ai làm lãnh đạo đều không muốn xảy ra!"

"Nên nếu tôi thật sự ở thành một Ma Vương, tôi muốn những người tài năng đó, sẽ tin tưởng đồng thời trở thành trợ lực lớn nhất của tôi! Đó là một tiêu chuẩn tôi muốn thực hiện khi trở thành Ma Vương!"

Steve trầm lặng nghe Rena nói hết, sau đó mới mỉm cười nói: "Cô nói đúng. Từ giờ ta sẽ không nói lời nào nữa! Ta tin vào khả năng của cô, và ta tin tưởng vào chính cô. Đừng để ta thất vọng, Rena!"

"Đừng lo, mấy chuyện đó không làm khó được tôi đâu!" Khoé môi Rena nhếch lên một nụ cười tự tin, ánh mắt tím loé sáng, đáp.

Hai người một người một thú cứ đứng ở đó mà nhìn trời đang về đêm, đột nhiên vài tiếng gỏ cửa vang lên, gây sự chú ý với cả hai. Rena mở cửa ra, và ngay trước mặt cô là nụ cười ôn hoà của Kain và dáng vẻ khá là kích động một cách ngốc nghếch của Brian. Cô mở miệng hỏi: "Đến giờ ăn tối rồi sao?"

"Vâng bệ hạ, chúng thần đến hộ tống ngài." Kain cười nói.

Rena gật đầu bước ra khỏi phòng, khi nhìn sang Brian, đột nhiên phát hiện thấy khoé mũi anh ta có cái gì đó đỏ đỏ, hình như là máu mũi! Rena chớp chớp mắt nói: "Brian, anh đang chảy máu mũi kìa, không sao chứ?"

"Th-Thần không sao thưa bệ hạ, chỉ là trong đầu thần có vài ý nghĩ không trong sáng thôi! Thần đi làm nguội cái đầu đây!" Brian xua tay lia lịa rồi đột nhiên chạy vụt đi, đến khi Kain và Rena định thần lại thì anh ta đã chạy xa rồi.

"Có chuyện vì với anh ấy vậy? Anh ấy không khỏe sao?" Rena đóng cánh cửa sau lưng lại, nghiêng đầu hỏi.

"Hửm!" Kain đột nhiên hít mũi một cái, rồi ghé sát mặt vào Rena hít hít cái gì đó rồi nói: "Bệ hạ, trên người ngài có mùi gì đó thơm lắm."

"Ta cũng đã ngửi thấy hồi nãy rồi mà quên hỏi, mùi đó có trên tóc lẫn cả người cô đấy, cô có xức thêm nước hoa sao?" Steve trên vai Rena cũng hỏi.

Rena đưa tay lên hít một cái đáp: "Không, tôi chưa bao giờ sử dụng nước hoa cả. Có lẽ là do dầu gội trong bình thủy tinh trong bồn tắm cũng nên. Tôi thấy mùi nó cũng thơm nên gội thử, ai ngờ lại có mùi thơm như thế này."

Kain nghe vậy thì cười nói: "Có lẽ dầu gội đó là của mẹ thần, vì là Cựu Ma Vương nên bà cũng có thể sử dụng bồn tắm mà ngài đã sử dụng, có lẽ bà ấy quên ở đó cũng nên. Mẹ thần thích mùi thơm lắm."

"Hể, Lailah-sama cũng thích những mùi thơm cơ à?" Rena cười hỏi.

"Đúng vậy bệ hạ, mẹ thần yêu mọi thứ liên quan đến cái đẹp, kể cả mùi thơm. Có thể nói bà ấy chính là Ma Vương yêu cái đẹp nhất mọi thời kỳ của Ma Quốc." Kain cười nói.

"Oh, thế à." Rena nghe vậy thì cười cười, sau đó hơi trầm ngâm một chút không nói gì nữa. Kain thấy thế thì hỏi: "Có gì sao ạ?"

"Không có gì, đi thôi!" Rena lắc đầu rồi sải chân bước đi trước.

Khi đến phòng ăn, Rena nhìn thấy Ken và Keith đã ở sẵn đó từ lúc nào, cùng Brian có lẽ đã làm nguội được cái đầu của mình theo anh ta nói, và đang ngồi cạnh Keith, Lailah vẫn chưa đến, có lẽ bà ấy vẫn chưa làm đẹp xong.

Rena cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu chào Keith và Ken rồi ngồi xuống chổ của mình. Lát sau, Lailah mới đến.

"Ara, Rena-chan, em đến sớm quá nhỉ?" Lailah thấy Rena đã ngồi vào chổ của mình thì cười nói.

"Vâng, em có một chút hào hứng khi được ăn tối với ngài ấy mà Lailah-sama!" Rena tinh nghịch cười nói, sau đó lại trầm trồ: "Lailah-sama tối nay thật xinh đẹp!"

Đúng thật Lailah tối nay rất đẹp, chiếc đầm đen hai dây ôm lấy thân hình quyến rũ rực lửa, mái tóc vàng óng xoăn lọn duyên dáng, đôi mắt ngọc lục bảo chứa nét mê hoặc mê người. So với nét đẹp huyền bí cơ trí của Rena thì nét quyến rũ của Lailah cũng là một nét đẹp riêng biệt.

"Thật sao? Em nói vậy khiến ta rất vui!" Lailah ngồi vào cái ghế trống còn lại bên cạnh Rena, cười nói.

Steve đột nhiên có vẻ khó chịu mà vặn vặn người bay đến trước mặt Rena nói: "Rena, ta không chịu được mấy cái bửa tối trang trọng như vầy, ta đi hóng gió đây."

Rena gật đầu, quả thật với cái tính cách ngoan đồng bất cần đời của Steve đúng là không hợp với mấy cái nghi lễ hay nói chuyện khách sáo như thế này, nên cô nhanh chóng đồng ý nói: "Ừm, sau khi xong bửa tối tôi có việc cần bàn với ông đấy, đừng có đi xa quá rồi quên luôn đó!"

Nói rồi cô đưa ngón trỏ lên nghịch nghịch cái sừng nhỏ trên đầu Steve, ông ta tỏ vẻ thích thú hưởng thụ một chút đáp: "Ừ, đi đây!" Rồi bay bay khỏi phòng.

"Vậy, chúng ta bắt đầu bửa tối thôi chứ?" Lailah cười nhìn Rena nói.

"Vâng!" Rena đáp.

Trong bửa ăn, không ai nói một câu nào cả, kể cả Lailah, ai nấy đều chăm chú vào bửa ăn. Rena tao nhã ăn phần ăn của mình, cũng nhân tiện quan sát những người khác. Theo những thông tin nhận được hồi sáng, cô cũng hiểu những người ở đây có quyền lực như thế nào rồi.

Ba anh em Keith, Kain và Ken là ba đại tướng quân của quân đội, giữ quyền lực rất lớn trong lâu đài. Brian là cánh tay phải Ma Vương, giống như một chiến thuật sư của Ma Quốc. Và Lailah Cựu Ma Vương, đều là những nhân vật đứng đầu Ma Quốc. Cô cũng không cảm thấy lạ khi cựu nhiếp chính Richard không ở đây, ít nhất rằng nhóm Kain đã không cho phép ông ta tiếp cận cô rồi.

Brian và Kain thì cô đã hiểu rằng họ hoàn toàn đồng ý việc đưa cô lên làm Ma Vương, nhưng Keith và Ken lại có vẻ phản đối, trong khi Lailah lại giống như không quan tâm, trong khi bà là Ma Vương đời trước. Hơn nữa theo lời Brian thì quý tộc còn rất nhiều, chắc chắn việc đưa cô lên làm Nữ Vương sẽ không đơn giản chỉ vì màu mắt và mái tóc như vậy!

Sau một hồi im lặng, đột nhiên Lailah ngồi bên cạnh Rena quay sang cô hỏi: "Rena-chan, em đến từ một nơi rất xa phải không? Đó là một nơi như thế nào?"

Rena nghe vậy thì mỉm cười đáp: "Đó là một nơi khá là hiện đại, nhưng nguồn ma lực không hề nồng đậm như ở đây! Nếu so về phong cảnh, thì nơi đây có một chút cổ xưa hơn so với thế giới của em!"

"Ồ thật tuyệt vời, ta đã luôn mong muốn có thể đi khắp thế gian tìm kiếm tình yêu của mình. Nghe em nói về thế giới kia như thế thật khiến ta cảm thấy hứng thú về nó!" Lailah cười nói.

"Không, thế giới này cũng có mị lực của riêng nó mà, Lailah-sama!" Rena tinh nghịch đáp lại.

Lailah che miệng cười cười, sau đó lại nói: "Đúng rồi, đột nhiên phải trở thành Nữ Vương như vậy, chắc em cũng phải hoang mang lắm nhỉ?"

Rena cười yếu ớt đáp: "Đúng là lúc đầu cũng có hoang mang một chút, nhưng may mắn là cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại."

"Thế à, nhưng em cũng không cần lo lắng quá, anh trai cùng những đứa con trai của ta sẽ giúp đỡ em hết mình. Nên cũng đừng quá căng thẳng nhé!" Lailah tao nhã cười nói.

"Vâng, cảm ơn Lailah-sama!" Rena cười đáp.

Không khí đang tốt đẹp là thế, nhưng đột nhiên Ken lại đập tay xuống bàn, hướng phía Lailah bất mãn đó: "Mẹ, con sẽ không phục vụ cho cô ta đâu! Từ đầu con đã không chấp nhận cô ta là Ma Vương rồi mà!"

"Thôi đi Ken, đó là quyết định của Shinou bệ hạ, việc Rena bệ hạ lên ngôi Nữ Vương là việc sẽ được thực hiện rồi!" Brian nghe vậy thì nghiêm khắc lên tiếng trách mắng.

Ken là một con người bốc đồng nên làm gì nghe lời Brian, cậu đứng bật dậy chỉ vào Rena vẫn đang tao nhã ăn phần của mình mà bất mãn nói: "Bộ tôi có nói sai sao Brian, tôi hoàn toàn không chấp nhận việc một con người như cô ta có thể thay thế Mẹ lên ngôi Ma Vương được! Cô ta chắc chắn sẽ tham ưu tài sản của dân chúng thôi, loài người nào cũng vậy cả!"

Brian nghe vậy cũng đã cảm thấy tức giận, nhưng chưa kịp để anh phản bác lại thì Rena đưa tay ra ngăn cản: "Brian, chúng ta đang giữa bữa ăn đấy, đừng sinh khí, chỉ khiến thức ăn mất ngon thôi."

"Nhưng, bệ hạ..." Brian không cam lòng nói lại, nhưng rồi anh cũng im bặt khi nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Rena. Nhìn cô một chút, anh hơi khom người nói: "Xin tha lỗi cho sự bất cẩn của thần!"

Rena xua tay cười nói: "Đừng thận trọng như vậy, tôi không để ý đâu, người mà Ken bất mãn là tôi, nên tôi sẽ là người giải quyết nó!"

Brian nghe vậy thì gật đầu, ngồi xuống trở lại ghế của mình, bất quá anh cũng đã quăng cho Ken một cái nhìn cảnh cáo. Có điều Ken không quan tâm, cậu nhìn Rena từ đầu tới giờ vẫn thản nhiên, trên gương mặt mang nét cao ngạo và quật cường.

Rena thấy Brian cuối cùng cũng ngồi xuống, cô mới chuyển tầm mắt sang Ken, cất giọng nói mềm mại: "Vậy, cậu có gì bất mãn với tôi sao? Tôi nhớ tôi chưa gây thù hằn gì với cậu mà."

Ken hừ lạnh một tiếng, nói: "Việc cô đến đây cũng đã gây nên điều đó rồi! Với người mang dòng máu con người như cô, hoàn toàn không có khả năng sẽ ngồi lên ghế Ma Vương của Mẹ tôi! Dù cha cô có là Ma tộc, nhưng con đàn bà loài người sinh ra cô khiến tôi ghê tởm, nên..."

"Đừng quên rằng Shinou mới là người mang tôi đến đây đấy!"

Chưa kịp để Ken nói hết, câu nói lạnh như băng của Rena đã ngăn lại những lời của cậu, đôi mắt thạch anh tím loé lên tia tàn nhẫn khiến mọi người trong phòng nhảy dựng, kể cả Keith từ đầu đến cuối đều giữ nét nghiêm nghị cũng phải rùng mình.

Ken bị Rena chặn họng, không dám nói nữa, vì thế Rena nói tiếp:

"Tôi hoàn toàn không ngờ rằng tôi sẽ đến đây đâu, nếu muốn hỏi tại sao tôi lại ngồi đây thì đi hỏi Shinou bệ hạ của mấy người ấy. Hơn nữa, cái ghế Ma Vương này tôi vẫn chưa nói là sẽ tiếp nhận nó, nên nếu nói tôi sẽ lợi dụng chức quyền mà tham ưu thì vẫn còn hơi sớm để nói thế đấy, Ken von Biefeld!"

Ken bị Rena nói như trách mắng đến mức không phản bác lại được câu nào, Keith và Lailah thì kinh ngạc nhìn Rena. Chỉ mới vừa nãy thôi, trước mắt họ là một cô gái đáng yêu dễ mến, xung quanh cô luôn cảm thấy thoải mái ấm áp, nhưng hiện giờ, ngay trước mắt họ là một Rena khác hẳn, lạnh lùng, nghiêm khắc, khí tức tỏa ra như một Nữ Hoàng cao cao tại thượng, ánh mắt tím dị sắc lạnh lùng sắc bén như kiếm, khiến ai cũng thấy áp lực.

Quả như những gì Steve đã nói, tâm tư cùng sự kín đáo của Rena cao đến mức có thể che giấu mọi hàn khí, sát khí, hay những uy áp đáng sợ kia dưới nụ cười tinh nghịch, đáng yêu đó!

Người duy nhất bình tĩnh hiện tại là Kain và Brian, cả hai người đã chứng kiến áp lực này đáng sợ như thế nào rồi, nên không quá bất ngờ khi uy áp của cô lại mạnh như vậy! Tuy nhiên, họ cũng khá là ngạc nhiên khi cô có thể tỏa ra uy áp đó chỉ trong nháy mắt như thế!

Rena liếc nhìn Ken không dám nói câu nào nữa, lúc này mới nói tiếp: "Tôi không biết tại sao Shinou lại chọn tôi trở thành Ma Vương thứ 27 của Ma Quốc, có thể các người nghĩ tôi phải có trách nhiệm ngồi lên cái ghế đó và cai trị vương quốc này theo cách các người bảo. Nhưng hãy nhớ lấy, người có quyền quyết định ngồi lên cái ghế đó hay không là TÔI, không phải Shinou đâu!"

"Hiện tại tôi đã phải đến đây, để lại bạn bè và gia đình ở lại thế giới bên kia, rồi chào đón tôi ở đây là cái ghế Ma Vương với bao nhiêu ánh mắt bất mãn căm ghét của những người trước giờ tôi chưa từng gặp cũng chưa từng quen biết, rồi nghe được những câu nói sỉ nhục chính mình, thậm chí mẹ của tôi cũng bị sỉ nhục, cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ mà tiếp nhận cái ghế đó sao?"

Đến giờ Ken hoàn toàn không thể nói được lời nào nữa, cậu trầm lặng nhìn khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên của Rena, bởi ánh mắt tím sắc bén ấy mà cảm thấy áp lực đè nặng trên vai mình.

"Tôi không quan tâm người ta nói tôi thế nào, việc tôi đột nhiên có được quyền lực cao nhất ở Ma Quốc trong khi tôi là người ngoài thì chẳng dễ chịu gì cho những quý tộc khác cả, điều đó tôi hiểu và tôi không quan tâm nếu cậu nói tồi tệ như thế." Giữa chừng Rena nâng mắt lên, đôi tròng mắt thạch anh tím loé ra ánh vàng kim sắc như kim, khiến mọi người trong phòng cứng đờ, lại nghe giọng nói lạnh lùng như băng vang lên:

"Nhưng cậu tuyệt đối không được xúc phạm mẹ của tôi! Đó dù gì cũng là một người mẹ, không quan hệ ma tộc hay con người nhưng đó là người nuôi lớn tôi, với tư cách là một người con tôi hoàn toàn không cho phép cậu đánh giá mẹ tôi như thế."

Cả căn phòng trở nên căm lặng, có lẽ vì chưa ai có thể tiếp thu một Rena nghiêm túc và lạnh lùng này. Từ khi mới gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của họ với cô gái này là một cô gái thông minh và xinh đẹp với nét hồn nhiên đáng yêu vô bờ bến, đến giờ họ mới thấy được, khuôn mặt và khí thế khi lạnh lùng nghiêm túc của Rena áp lực đến thế nào, khiến cho cả thân thể cùng tinh thần hoàn toàn chấn động. Họ hoàn toàn không thể xác định do linh hồn được chọn làm Ma Vương khiến cho huyết mạch của họ theo bản năng run rẩy, hay bởi vì áp lực từ Rena quá nặng, họ không biết!

Lailah nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ken đang căng thẳng, quay sang Rena với nét mặt có lỗi nói: "Rena-chan, xin bớt giận, Ken nhất thời lỡ lời, xúc phạm đến mẹ của em. Cũng là một người mẹ, ta hiểu tại sao em lại tức giận như vậy, vô cùng xin lỗi!"

Rena lúc này mới thu lại nét lạnh lùng sắc bén, mỉm cười yếu ớt với Lailah: "Đừng như vậy Lailah-sama, em cũng có lỗi khi đã nặng lời với con trai của ngài, em cũng vô cùng xin lỗi!" Nói rồi cô cúi nửa người xuống trước Lailah, nhưng khi ngước mắt lên vẫn là nét kiên định cùng lạnh nhạt: "Nhưng em sẽ không rút lại những lời vừa rồi, em là người ngoài ở đây, đương nhiên em không có quyền được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của gia đình của ngài. Nhưng những lời xúc phạm của Ken với mẹ của em, em mạn phép yêu cầu cậu ấy rút lại những lời đó. Chỉ vậy thôi!"

Ken ngước lên nhìn Rena, trong ánh mắt lục bảo trong suốt là nét hối lỗi cùng xấu hổ, cậu cất giọng nói đã có một chút khàn khàn do căng thẳng: "Tôi rút lại, và vô cùng xin lỗi!"

Rena nghe như vậy, những hàn khí xung quanh triệt để biến mất, nụ cười hồn nhiên đáng yêu lại xuất hiện trên gương mặt tuyệt đẹp, nói: "Cám ơn."

Nhìn thấy nụ cười đó lần nữa xuất hiện, trong lòng mọi người thở phào, như để được một tảng đá đè nặng xuống vậy. Đột nhiên, Keith im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng: "Cô nói cô không liên quan gì đến việc này, nhưng ngôi vị Ma Vương đó đã được chắc chắn sẽ truyền lại cho cô, chẳng lẽ cô sẽ để mặc nó vậy sao?"

Đã trở lại vấn đề chính, mọi người đều ngước lên lắng tai nghe, dù gì thì ngôi vị Ma Vương cũng không thể để trống được. Rena dễ dàng nhận ra tâm tình của họ, bình thản lên tiếng: "Quả thật là như thế, Shinou đã mang tôi đến đây, và tôi không thể nào trở về một mình được, hơn nữa, để trống chiếc ghế được truyền cho mình một cách vô trách nhiệm cũng không phải cách làm của tôi. Nên, hãy cho tôi thời gian một tháng bắt đầu từ ngày mai!"

"Một tháng?" Mọi người nhíu mày hỏi lại một câu.

"Phải, một tháng! Trong thời gian một tháng đó, tôi sẽ tạm thời xử lý những công việc của Ma Vương theo sự hướng dẫn của Brian như đã bàn. Dựa theo cách xử lý công việc của tôi, các anh có quyền tự do đánh giá nó như thế nào tuỳ các anh. Nếu cách tôi thống trị Ma Quốc tồi tệ như Ken nói, thì các anh có quyền trục xuất tôi đi, nhưng khi đó tôi yêu cầu hãy đưa tôi lại Trái Đất, vì ngay từ đầu cái ghế Ma Vương ấy và thế giới này vốn không thuộc về tôi! Thứ hai, nếu như các anh vừa lòng với cách làm của tôi, tôi sẽ cân nhắc lại việc ngồi lên cái ghế Ma Vương đó! Như vậy đã được chưa?"

Mấy người trong phòng hai mặt nhìn nhau, không thể phản bác được câu nào, vì yêu cầu Rena đưa ra hoàn toàn hợp lý cho cả hai phía. Nói chung là Rena sẽ lên ngôi theo ý của Shinou, nhưng nếu cô không thể quản lý nó, thì cô được quyền trở lại Trái Đất. Còn nếu như Rena cai trị Ma Quốc đúng cách và làm nó thịnh vượng, như vậy thì những đại thần bất mãn sẽ không còn gì để phản đối nữa, như vậy sẽ không xảy ra nội chiến, cũng như không để con người phát hiện rằng trong Ma Tộc có bất hoà.

"Nhưng nếu khi cả Ma Tộc đều công nhận cô trở thành Ma Vương rồi, mà cô lại quyết định trở lại Trái Đất hay quyết định đầu quân cho con người thì sao?" Ken lên tiếng hỏi.

Rena nhún vai, đáp: "Đến khi đó thì tuỳ các cậu nghĩ cái gì thì nghĩ, tôi không quan tâm, vì ngay từ đầu tôi chưa hề thuộc về Ma Quốc cả. Các cậu nghĩ tôi là kẻ phản bội cũng được, muốn nghĩ tôi là kẻ vô tâm cũng tuỳ, nhưng dù tôi không lên ngôi đi chăng nữa, tôi nghĩ rằng những đại thần như các cậu đã quyết định sẵn một người xứng đáng ngồi lên ngôi nếu Shinou không chọn tôi rồi."

Nói rồi, ánh mắt tím của Rena liếc sang ba anh em Kain Keith và Ken, cũng làm ba người họ không cách nào phản bác được. Quả thật, nếu Shinou không chọn Rena làm Ma Vương, thì một trong ba anh em họ sẽ thừa kế lại cái ghế đó từ mẹ mình, vì trong Ma Tộc không ai có khả năng hơn ba anh em họ cả.

Keith và Ken nhìn chằm chằm Rena thật sâu, cho dù là hai người đã gặp qua không biết bao nhiêu lãnh đạo tài năng cũng không ngờ rằng một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn chỉ mới 15 tuổi có thể đưa ra lý luận và kỹ thuật đàm phán tốt như vậy, hơn nữa khí thế và nét mặt của cô rất tự nhiên, để người đối diện không thể nhìn ra được bất cứ thông tin nào từ nét mặt của cô cả. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ để cô trở thành một vị lãnh đạo tuyệt vời.

Nhưng có chết hai anh em cũng không nói ra điều đó, họ nhìn nhau, nhìn sang Kain, rồi nhìn sang Lailah và Brian, cuối cùng Keith mở lời: "Quyết định như vậy đi!"

Rena mỉm cười, đáp lại: "Quyết định vậy đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com