Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Quyết định

Quyết định xong xuôi, Rena vương vai một cái nhìn Brian nói: "Mà, nói gì thì nói, tôi cũng chưa thể đọc chữ của Ma Quốc, nên nhờ anh nhé Brian!"

"Vâng! Được giúp ngài là niềm vinh hạnh của thần thưa bệ hạ!" Brian đứng bật dậy cao giọng nói.

Rena nhe răng cười gật đầu, sau đó chợt nhớ ra một thứ, mới lên tiếng: "Đúng rồi, ai sẽ là người lên thời khoá biểu cho tôi vậy?"

Một khoảng im lặng đến ngạc nhiên, Ken, Brian lẫn Kain đều liếc mắt sang người từ nãy tới giờ vẫn giữ nét nghiêm nghị lạnh lùng. Chỉ thấy Keith nâng mắt lên nhìn Rena, thấp giọng đáp: "Là tôi."

Rena hơi ngạc nhiên một chút, những cũng cười nói: "Thế thì tuyệt, nhờ anh sắp xếp một khoảng thời gian vào buổi trưa cho tôi được không? Không thể để lúc nào tôi cũng phải ở trong thư phòng chứ! Tôi muốn có thời gian ngoài giờ nghỉ trưa để hoạt động tay chân ấy mà!"

Keith nghe vậy thì trầm ngâm trong chốc lát, đúng thật là nếu chỉ ngồi trong thư phòng trong suốt cả ngày thì cũng không hay, như thế sẽ không có lợi cho trí óc, và ngồi trong thư phòng nhiều cũng sẽ làm cứng cơ. Với một cô gái trẻ tuổi tràn đầy sức sống như Rena thì việc vận động là cần thiết! (Au: Ổng làm như ổng già lắm ấy!)

Hơn nữa, với một vị Ma Vương mà nói cần thiết không chỉ là kiến thức cùng uy áp linh hồn, Rena cũng cần phải có thực lực, ít nhất kiếm thuật cũng phải bằng Ken, để có thể lãnh đạo quân đội trên chiến trường.

"Được rồi, công việc của tháng đầu tiên của Ma Vương cũng không quá nặng nề, tôi sẽ sắp xếp thời gian ba giờ đồng hồ trước giờ nghỉ trưa cho cô để luyện võ với những chiến sĩ." Keith sau khi nghĩ ngợi một lát rồi trả lời, sau đó ánh mắt ngọc lục bảo sắc bén nhìn Rena, lạnh giọng nói: "Nhưng cả ba anh em chúng tôi cũng sẽ quan sát cô đấy."

Khoé môi mỏng của Rena nhếch lên một nụ cười xinh đẹp và cơ trí, cô chống tay lên cằm, không ngần ngại đón tiếp ánh mắt sắc lạnh của Keith, bình tĩnh đáp: "Như anh muốn thôi!"

"Vậy, tôi ra hoa viên hóng gió chút đây, bye nhá!" Rena đứng dậy, vẫy vẫy tay với những người sau lưng mà sải bước ra khỏi phòng ăn, để lại mấy người vẫn còn trong phòng.

"Rena-chan, quả nhiên là một thiếu nữ rất thông minh và quyết đoán! Đây là lần đầu tiên mẹ thấy có ai đó ngoài gia đình ta, Brian và Sela-chan có thể trực diện đối mặt với cái mặt hầm hầm đó của con đấy, Keith!" Lailah như học tập bộ dáng của Rena, chống tay lên cằm mà cười nói.

Keith từ nhỏ đã có nét nghiêm túc như vậy rồi, lớn lên chỉ càng ngày càng nghiêm nghị hơn thôi. Từ bé anh đã thể hiện tài năng lãnh đạo vượt trội cùng kiến thức chính trị không thua Brian, ma lực hay ma thuật cũng chỉ thua có Ma Vương đời trước là Lailah mà thôi, khí thế từ anh tỏa ra hơn Lailah rất nhiều, khiến những binh lính trong quân đội rất nghe lời anh. Cái anh thiếu duy nhất có lẽ là niềm tin của thần dân cũng như nụ cười thản nhiên không moi móc được gì như Kain thôi. Nên anh vừa là gia chủ của gia tộc von Voltaire, cũng là một ứng viên nặng ký cho kỳ Ma Vương thứ 27!

Nhưng khi Rena xuất hiện, cô đã đánh bại anh hoàn toàn với những tài năng vượt trội của mình. Không những nhan sắc khuynh thành khiến thần dân có thiện cảm ngay lập tức, mà trí thông minh cùng nhãn lực của cô cũng trên cả tuyệt vời! Khả năng điều khiển nét mặt cùng cảm xúc của cô cũng rất thành thạo, trên mặt vẫn duy trì nụ cười tinh nghịch hồn nhiên cũng không kém sự lãnh đạm cùng sắc bén. Điều đó thì Rena mang cho anh cảm giác rất giống với Kain, người em trai lúc nào cũng mỉm cười.

Thứ còn lại chính là uy áp, uy áp của cô mạnh gấp đôi Keith, trong nháy mắt đã có có thể khiến anh yếu thế trước trận đấu so khí thế, và cũng có thể thu nó lại trong chớp mắt, khiến không ai có thể bắt được một chút cảm giác dư thừa nào trên nét mặt cô.

Keith chỉ có thể hừm một cái, cũng không trả lời Lailah, trong khi bà vẫn cười mà nói tiếp: "Thật ra thì nay giờ mẹ đã để ý rồi, Rena tạo cho mẹ cảm giấc rất dễ chịu dù uy áp hoàn toàn đánh bại mẹ. Giờ mẹ mới nhận ra, vì cô bé có những điểm rất giống các con!"

Keith, Kain và Ken cùng mở to mắt nhìn mẹ mình, ba anh em nhìn nhau, cả ba đôi mắt màu lục bảo đều ánh lên nét kinh ngạc. Brian ngồi cạnh Kain cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, càng khiến ba anh em tài năng kia càng thêm tò mò.

"Ý mẹ là gì? Nói chúng con giống cô ta á?" Ken nhăn mặt nhăn mày hỏi lại.

"Đúng! Trí thông minh cùng sắc bén lạnh lùng khi nghiêm túc của Keith, nụ cười luôn nở trên môi khiến người ta không thể dò ra cái gì của Kain, và nhan sắc khuynh thành khiến người ta ngay lập tức sinh hảo cảm có thể tin tưởng của Ken. Cùng uy áp mạnh mẽ bằng cả ba đứa con gộp lại, không phải rất giống nhau sao? Mẹ thậm chí còn nghĩ con bé có thể là em gái thất lạc của các con nữa là!"

Ba anh em ngẫn ra, đúng thật, những tố chất mà Rena sở hữu đều là những điểm đặc trưng của ba anh em họ. Thế mà từ đầu đến giờ cả ba người họ không để ý, kể cả Kain từ hôm qua đã đi theo Rena.

"Thôi, con đi xem bệ hạ đây, ngài ấy chỉ mới đến chưa được nửa ngày, ngài ấy sẽ bị lạc mất." Kain không nói đến kia nữa, nhanh chân bước đi ra ngoài phòng, rẽ sang hướng Rena đi vừa rồi.

Nhưng quả thật Kain đã lo thừa, với nhãn lực của đôi mắt tím dị sắc kia, những chi tiết trong phạm vi xung quanh lâu đài luôn nằm trong tầm mắt của Rena, nên cô dễ dàng nắm thuộc lòng địa hình của toà lâu đài nguy ngã tráng lệ này chỉ trong vòng chưa đầy mười phút. Nên chỉ cần hai ba phút gì đó, Rena đã đứng trên hành lang của hoa viên lâu đài.

Hoa viên này được thiết kế rất tao nhã với những chậu hoa màu trắng tinh khiết, có hoa ly, có hoa mẫu đơn, cùng đủ loại hoa màu trắng khác. Ở giữa vườn hoa trắng tinh là một cây hoa đậu tía cổ thụ, nó vươn vao đến mức bằng tầng 2 của lâu đài, những luống hoa màu tím lấp lánh rực sáng trong đêm rũ xuống dưới kết hợp cùng những bông hoa trắng muốt dưới ánh trăng tạo nên một khung cảnh thơ mộng và dịu dàng.

Rena liếc mắt nhìn thấy ngay dưới cành cây to lớn của cây đậu tía, là một cái xích đu vừa phải, ngay trước xích đu là một mảnh trống để không dẫm phải hoa khi lấy đà.

Rena đi lại, ngồi lên cái xích đu đó, vừa đung đưa vừa nhìn ngắm hai mặt trăng trên bầu trời đầy sao kia.

Hồi còn ở Trái Đất, ở Tokyo chẳng bao giờ có thể thấy một bầu trời đầy sao như thế này vì những hơi khói cùng mây mù công nghiệp. Nếu muốn ngắm sao, phải đi cắm trại trong những khu rừng vắng vẻ thoáng mát, mới có thể thấy dãy ngân hà được, nhưng khi đó lại không thể thấy được Mặt Trăng.

Nhưng ở đây thì khác! Magnolia hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hơi bụi hay những khói lửa công nghiệp, nên trời rất quang mây, và có thể thấy rõ hai mặt trăng tròn sáng rực đang khuyết dần cùng dãy ngân hà lấp lánh vì sao.

Rena vừa đung đưa xích đu, ngắm bầu trời rồi bất giác cất lên tiếng hát.

Giọng hát trong trẻo ấm áp như mật ngọt, theo làm gió nhẹ bay vút lên trời cao, vuốt ve những cánh hoa màu trắng tinh khiết, càng thêm rực sáng dưới trời sao.

Mái tóc đen mượt buông dài sau lưng, cũng theo gió và sự đung đưa của xích đu mà tung bay. Đôi mắt tím ánh lên nét dịu dàng ấm áp, càng thêm sáng rực lấp lánh ánh sáng dưới những luống hoa đậu tía cũng màu tím. Đôi môi anh đào mỏng dính mấp máy tạo ra những câu chữ cùng những giai điệu êm đềm, như xoa dịu tâm hồn người khác.

Dù chỉ là những câu hát nhỏ nhẹ như thì thầm, nhưng được gió làm nền, giọng hát càng ngày càng lớn, tưởng như bao trùm cả lâu đài.

Kain đứng ngay hành lang hoa viên, đôi mắt lục bảo dịu dàng không rời bóng hình yêu kiều ngồi trên xích đu kia.

Xung quanh những đoá hoa màu trắng khiến mái tóc đen như gỗ mung của Rena càng nổi bật, đôi mắt thạch anh tím càng thêm trong suốt dưới sắc tím của hoa đậu tía, làn da trắng mịn màng như thạch cao tuyết hoa cùng thân hình thon thả cũng được bộ đồ đen của cô tôn lên dưới ánh trăng một cách duyên dáng.

Những câu hát tinh tế dịu dàng mà ôn nhu, nét cơ trí và sắc bén trong bửa tối như không hề tồn tại trên nét mặt của cô, thay vào đó là niềm đam mê cho bài hát.

Quả là một cảnh tượng đẹp đến kinh diễm!

Rena cứ chìm đắm trong bài hát, cũng không để ý ai sẽ nhìn thấy hay nghe thấy, cô cứ thoải mái mà hát, hát lớn và hay nhất có thể. Thật ra cô có một sở thích, đến bây giờ vẫn là một ước mơ, đó là ca hát.

Mỗi khi nghe mẹ cất tiếng hát ru, cùng những bài hát mà bà thường xuyên hát khi bố đàn đệm cho bà, Rena đã mê đắm ca hát.

Khi còn bé cô đã thường xuyên nhờ mẹ dạy cách luyện thanh cùng nhờ bố dạy cho cách chơi những nhạc cụ khác nhau, có thể nói cô say mê âm nhạc hơn bất kỳ ai trong nhà, ngược lại hoàn toàn với người anh trai chỉ đam mê công nghệ dù cũng có tài năng ca hát vượt trội.

Nhưng kể từ khi lên cấp 2, thời gian cô dành cho âm nhạc cũng giảm dần, đến cuối năm lớp 8 thì cũng đã bỏ hẳn chơi piano, chỉ thỉnh thoảng lên sân thượng hát vài câu hoài niệm.

Cô cũng không đại diện đội hợp xướng đi thi đơn ca hay hợp ca gì cả, vì những gánh nặng cô gánh khi mang đôi mắt tím này cùng những cuộc thi tại học viện cũng đã lấy hết mọi thời gian của cô rồi. Hơn nữa, nhà ông ngoại cô cũng là một ngôi nhà rất nghiêm khắc, cô buộc phải học những thứ khác nhau và phải từ bỏ âm nhạc khi vừa đầu năm cấp 3.

Dù đã từ bỏ âm nhạc, nhưng niềm đam mê của cô với âm nhạc cũng không giảm đi, thậm chí còn tăng lên. Thỉnh thoảng cô vẫn dựa cớ đến nhà Alisa chơi để có thể hát thỏa thích, vì chỉ có Alisa mới biết được niềm đam mê ca hát của cô cao đến mức nào, và cô có thể hát và chơi piano nhiều như cô muốn.

Kết thúc bài hát, Rena giữ lấy dây xích dù mà hơi ngửa người ra phía sau. Đột nhiên, giọng cô cất lên: "Anh đứng đó nghe nãy giờ rồi, rốt cuộc thì đang chê hay đang khen tôi đấy? Kain?"

Kain không ngạc nhiên khi Rena có thể phát hiện ra anh, trên gương mặt điển trai ôn hoà vẫn là nụ cười bình tĩnh như cũ, anh chỉ đi đến giữa vườn hoa, đối diện Rena vẫn đang ngửa đầu ra sau, hỏi: "Sao ngài lại bỏ âm nhạc vậy bệ hạ? Không phải ngài rất yêu ca hát sao?"

Rena cuối cùng cũng ngước đầu lên Kain, nở nụ cười thản nhiên y hệt như anh nói: "Chẳng lẽ chỉ vì yêu ca hát mà tôi phải luôn trung thành với âm nhạc sao?"

Kain không đáp lại, anh vẫn nhìn chăm chăm Rena, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chăm chăm vào đôi mắt thạch anh tím của cô, như muốn nhìn xem trong đôi mắt đó ẩn chứa tâm tình gì, nhưng cuối cùng cũng không thể nhìn thấy gì cả.

Rena nhìn Kain một chút, sau đó mới ngước lên bầu trời sao, nói: "Với tôi mà nói, gia đình của rồi quan trọng hơn cả chính niềm đam mê của tôi nữa! Nên tôi cũng không quá quan trọng hoá vấn đề này cho lắm, anh chắc cũng hiểu tính tôi mà." Nói rồi mỉm cười nhìn anh, nhếch miệng cười nguy hiểm, nói: "CHA NUÔI ạ!"

Kain mở to đôi mắt màu lục bảo, hơi có nét kinh ngạc nhìn Rena, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, anh cười cười nói: "Đúng là chẳng có gì có thể qua mắt được ngài cả, thần đầu hàng!"

Rena cười cười tinh nghịch, không phải chỉ cười để che lấp sự sắc bén, mà là nụ cười tinh nghịch đáng yêu thật sự của một cô gái 15 tuổi. Thật ra từ khi ngày hôm qua mới gặp Kain cô đã nghi ngờ rồi. Kain hiểu biết quá nhiều về Trái Đất, anh biết đến Châu Phi cũng như những đất nước vòng quanh, thậm chí còn biết chơi cả bóng chày!

Hơn nữa dựa theo những cách Kain bảo vệ cô, cùng những lời miêu tả mẹ cô kể lại, thì ngoại hình của Kain quả thật giống chàng trai giúp mẹ khi đó đến 70%, và anh ta là người đã gợi ý cái tên đó cho mẹ Rena, nên Kain chính là cha nuôi của cô không nghi ngờ gì, dù quả thật nhìn anh trẻ đến mức bằng cả anh trai cô.

Rena cười nói: "Nói thật lúc đầu nhận ra người mẹ nhắc đến là anh tôi cũng ngạc nhiên dữ lắm chứ! Mẹ nói anh là một anh chàng cực kỳ đẹp trai, hồi đó tôi cũng không tin lắm, giờ thì đã hiểu rồi. Hoá ra anh đẹp trai y hệt những gì mẹ nói!"

Kain cười cười, nói: "Mẹ của ngài thật sự là một người phụ nữ rất mạnh mẽ! Dù đang bị trở dạ, cũng có thể phàn nàn về việc bắt taxi!"

Rena nghe vậy cũng cười khổ nói: "Đúng là mẹ mà, bà ấy đó giờ đã như vậy rồi, bố cũng vô pháp cản lại mẹ." Nói rồi cô mỉm cười nhìn Kain, giọng nói êm ái dịu dàng nói: "Nhưng, cảm ơn anh khi đó nhé. Nhờ có anh giúp đỡ mẹ đến bệnh viện mà tôi mới có thể được sinh ra an toàn."

Kain nhìn thấy nụ cười dịu dàng ôn nhu như nước đó, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng dịu dàng đằm thắm như thế, như một tiểu thư quý tộc xinh đẹp khiến anh nở nụ cười, nói: "Đó là nhiệm vụ của thần mà. Thần được phái đến bảo vệ bệ hạ, đến khi đảm bảo bệ hạ được sinh ra an toàn mới rời đi Trái Đất!"

Rena đột nhiên thu lại nét dịu dàng, bỉu môi nói: "Thôi gọi tôi là bệ hạ đi, anh là người cho tôi cái tên này đấy! Cha nuôi ạ!"

Kain chớp chớp mắt, cuối cùng cũng chịu thua, đầu hàng nói: "Vâng, Rena!"

Rena cười cười, đột nhiên cô đứng dậy lên khỏi cái xích đu, đứng dựa vào góc cây đậu tía, nhìn Kain mà nghiêm túc hỏi: "Nè Kain, anh nghĩ tôi thật sự sẽ trở thành Ma Vương sao?"

Kain nhất thời không thể hiểu ngay được lời Rena, cho đến khi cô đưa tay lên vuốt một luống hoa đậu tía, nói tiếp: "Thật ra đến hiện tại tôi vẫn chưa thể tin được rằng mình sẽ trở thành Ma Vương cả. Nó khiến đầu tôi bị bao vây bởi biết bao suy nghĩ. Tại sao Shinou lại chọn tôi? Lý do của ông ta là gì? Tại sao ông ta không trực tiếp lưu giữ linh hồn tôi ở bên cạnh ông ta, không phải như thế sẽ an toàn hơn ở 20 năm trước sao? Rồi, rốt cuộc ông ta đang mưu tính cái gì, tôi cũng không biết nữa."

Rena bề ngoài thật sự nhìn rất bình tĩnh thong dong, nhưng ai biết trong lòng cô từ ngày hôm qua lúc nào cũng ngập tràn những băn khoăn, nhất là sau khi gặp Ryan. Ánh mắt đỏ rực như lửa chứa đầy đau thương cùng thù hận đó đã ám ảnh Rena tới tận bây giờ.

Cô không hoàn toàn biết những việc xảy ra 20 năm trước, với cô mà nói đó chỉ là những việc ngoài tầm với và cô không được phép biết. Cô tự hỏi tại sao Ryan lại hận Shinou đến vậy, tự hỏi tại sao linh hồn của cô lại được chọn cùng những câu hỏi khác cứ cứ vây lấy đầu cô, khiến cô hoàn toàn không thể bình tĩnh trước cái thế giới xa lạ này, dù bên ngoài vẫn giữ dáng vẻ thong dong.

Kain hơi mở to mắt nhìn Nữ Vương của mình, đúng là từ hôm qua, nét mặt của Rena thật sự vẫn còn bỡ ngỡ và lo lắng, nhưng kể từ sáng nay khi khởi hành, dáng vẻ của cô thật sự bình tĩnh và thản nhiên, như cái ghế Ma Vương ấy không phải việc của cô vậy, thậm chí có thể bình tĩnh giải quyết sự bất mãn cùng không bằng lòng của Keith và Ken. Anh đã nghĩ rằng Rena vì có đôi mắt đặc biệt, nên sự thích ứng với vấn đề cũng rất đặc biệt, và cô có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi của mình.

Nhưng nhìn thấy Rena hiện tại, Kain mới hiểu ra, cô thật sự chỉ là một cô gái mà thôi. Chỉ vì đôi mắt này mà từ bé đã bị xa lánh, nên cô rất nhạy cảm với những ánh mắt khinh bỉ. Hơn nữa, với một nữ sinh chỉ với 15 tuổi mà nói, dù có thông kinh và quyết đoán như thế nào đi nữa thì việc đứng giữa một chiến trường quyền lực thật sự rất quá quắt!

Đến hiện tại Kain cũng bắt đầu tự hỏi mục đích của Shinou là gì? Tại sao không đợi cô ấy lớn hơn một chút nữa mà phải là ngay lúc này? Để cô ấy đơn thân độc mã xông vào chiến trường quyền lực của ma tộc lẫn con người, như thế cũng quá lắm rồi.

Kain đi lại bên cạnh Rena, đưa bàn tay to ấm áp lên xoa xoa mái tóc đen mượt của cô khiến Rena mở to đôi mắt tím nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhìn mình. Kain đưa tay lên cổ tháo cái gì đó, rồi đưa ra trước mặt Rena, khiến cô cũng phải nhìn lại coi nó là gì.

Đó là một mặt dây chuyền màu lam mang hình dáng một giọt nước. Nó có màu xanh lam thẳm như biển cả, lấp lánh như vì sao chiếu sáng cả đôi mắt tím của Rena. Ngay trên dây chuyền còn là vài cánh hoa bằng đá hoa cương trắng rất đẹp.

"Đây là của một người bạn của tôi tặng. Từ đó nó như một cái bùa hộ mạng, cũng như một phần linh hồn của tôi vậy. Từ bây giờ tôi giao nó cho em." Kain dịu dàng nói, khiến Rena hơi bối rối: "Ổn chứ, để em nhận nó như vậy..."

Kain lắc đầu nở nụ cười, lần nữa xoa đầu Rena, ôn nhu đáp: "Em là Nữ Vương mà tôi đã lựa chọn. Tôi đã lựa chọn sẽ vung kiếm vì em, là kỵ sĩ của riêng em, mạng sống của tôi cũng là của em, và mặt dây chuyền này được giao cho em, chính là bằng chứng cho lời thề đó của tôi. Thế nên..." Rồi bàn tay của anh trượt dần xuống vuốt ve bờ má mềm mại nhẵn bóng của Rena, tiếp tục:

"Mặt kệ Shinou có sử dụng em trong kế hoạch gì đi nữa, em vẫn là Nữ Vương duy nhất tôi hiến dâng mạng sống. Nên nếu em có phiền lòng hay lo lắng gì, đừng ngần ngại chia sẻ nó với tôi. Mặt dây chuyền này có chứa một phần linh hồn của tôi, nếu tôi không ở cạnh em, tôi cũng muốn em nhớ rằng, linh hồn của tôi sẽ không rời em nửa bước. Đây chính là mong muốn ích kỷ duy nhất của tôi, được chứ, Rena?"

Rena nhìn Kain, dù gương mặt anh vẫn giữ nét ôn nhu như nước, nhưng ánh mắt ngọc lục bảo kia lại ánh lên nét nghiêm túc cùng kiên cường, bàn tay trên má cô cũng ấm áp đến kỳ lạ.

Khoé môi Rena nở lên một nụ cười nhẹ nhàng, cô đưa tay lên nắm lấy mặt dây chuyền, áp nó vào ngực đồng thời cũng áp má cô sát vào lòng bàn tay ấm áp của Kain, nói: "Em hiểu rồi, em sẽ giữ nó."

Rồi cô mở đôi mắt tím dịu dàng nhìn Kain, nói: "Bảo vệ em chính là lựa chọn của anh, nên em sẽ không bảo anh hãy từ bỏ lựa chọn đó. Nhưng em muốn anh thực hiện yêu cầu này của em." Cô đưa tay còn lại lên nắm lấy bàn tay vẫn còn trên má của mình, nói: "Em muốn anh phải sống. Anh phải sống để thực hiện mong muốn của mình, nếu anh vì bảo vệ em mà bỏ mặc cả mạng sống, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu, được chứ?"

Kain hơi chớp mắt nhìn cô, nhưng thấy nụ cười kiên định ấy, thì gật đầu, cúi xuống, áp trán của anh vào trán của Rena, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể lẫn tâm hồn, anh thì thầm: "Tôi hứa... sẽ không bao giờ bỏ em lại...."

Rena mỉm cười nhắm mắt lại, tay phải siết chặt mặt dây chuyền, tay trái giữ lấy bàn tay của Kain. Đây là lần đầu tiên ở thế giới này cô cảm thấy yên bình nhất, nó sẽ trở thành động lực cho cô, để cô có thể cố gắng trên con đường Ma Vương. Dù nó có là một trong những kế hoạch của Shinou đi nữa, nhưng vì Kain, vì những người dân Ma Quốc, cô vẫn sẽ ngồi lên cái ghế đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com