Chap 9: Bắt đầu làm Ma Vương
Sau khi trở lại từ hoa viên, Rena nhảy thẳng lên cái giường lớn mềm mại mà nằm dài ra. Cô đưa bàn tay trái lên, nhìn mặt dây chuyền giọt nước trong tay mình, đôi mắt tím dị sắc ánh lên tia sáng khó hiểu. Không hiểu sao từ khi Kain đưa nó cho cô, cô đã cảm thấy mặt dây chuyền này rất quen thuộc, lại cũng cảm thấy xa lạ, mang cho cô cảm giác rất khác.
Đột nhiên, cửa kính dẫn ban công bật mở, và một bóng dáng nhỏ bé màu đen bay vào bên trong căn phòng. Đó là Steve từ nãy giờ đã đi đâu đó, có lẽ là hóng gió như những gì ông ta nói, cũng có thể là làm cái gì đó khác.
"Ya Steve, ông trễ đấy..." Rena ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường cười chào Steve.
"Tôi nghe hết những gì cô thương lượng với von Voltaire và von Biefeld rồi, ấn tượng lắm, cô khiến họ phải im bặt đấy!" Steve bay đến nằm dài trên đùi Rena mà cười nói.
"Tôi còn cách nào khác chứ, đó là cách duy nhất tôi có thể lấy được lòng tin của hai người đó hiện giờ. Nhưng đó cũng có thể là mồ chôn cho tôi, nếu tôi không giải quyết công việc của Ma Vương tốt." Rena vừa vuốt ve bộ lông đen tuyền của Steve vừa cười khổ đáp.
"Ha, nhưng tôi nghĩ cô sẽ ổn thôi, công việc của Ma Vương cũng không nặng nề như cô tưởng đâu." Steve ngẩng đầu lên, đột nhiên lấy nét mặt nghiêm túc nói: "Vậy, cô thật sự định ngồi lên cái ghế Ma Vương đó sao? Cô biết rằng một khi đã ngồi lên nó rồi thì cô sẽ không còn đường quay lại nữa mà!"
Rena không trả lời ngay mà cười yếu ớt nhìn vào đôi mắt đen của Steve, lát sau cô mới thấp giọng đáp: "Phải, tôi đã quyết định rồi, và nó sẽ không khiến tôi hối hận đâu."
"Tại sao?" Steve nhíu mày hỏi: "Đừng có nói với tôi rằng lý đó chỉ vì những lời của Nikiforov đấy nhé?" Nói xong câu sau, xung quanh thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của Steve tỏa ra khí thế áp đảo, khiến ai đó cũng phải rùng mình, đương nhiên, trừ Rena ra.
Rena không ngạc nhiên khi Steve biết chuyện của cô và Kain, cô mỉm cười đưa tay lên xoa xoa đầu Steve nói: "Không, đó chỉ là một phần lý do nho nhỏ mà thôi. Phần lớn lý do là vì tôi yêu người dân của Ma Quốc này. Dù tôi chỉ mới ở đây có hai ngày, nhưng Ma Quốc thật sự trở nên rất giống một quê hương thứ 2 của tôi, tôi muốn bảo vệ họ dưới cương vị của mình. Còn nữa,..."
Đột nhiên đôi mắt dịu dàng của Rena tỏa ra một tia sắc bén: "Tôi muốn thay đổi một thứ của Ma Quốc này, và nếu muốn thực hiện điều đó tôi phải trở thành Ma Vương!"
Steve nhìn thẳng vào đôi mắt tím cơ trí sắc bén đó, cũng chỉ thở dài nói: "Hiểu rồi, vậy, hồi nãy cô có nói cô định nói gì với tôi thế nhỉ?"
"Đúng rồi. Tôi định nhờ ông một chuyện đây!" Rena cười nói.
"Nhờ?"
"Phải, là như vầy..." Rena mỉm cười rồi ghé vào tai Steve mà thì thầm. Lát sau, Steve ngước mắt lên kinh ngạc nhìn cô, sau đó lại nhíu mày nói: "Cô chắc chứ? Vậy chứ nó khó lắm chứ không phải đùa đâu."
"Không sao đâu, khó khăn đâu có làm khó được tôi!" Rena nháy mắt cười tự tin, sau đó giơ nắm đấm của cô ra, cười nói: "Vậy nhờ ông đấy, Steve!"
"Ta còn cách nào khác sao?" Steve cười khổ, đưa cái chân nhỏ của ông ta đấm lại nắm tay đang đưa ra của Rena.
OoO
Ngày hôm sau.
Chỉ mới tờ mờ sáng, ngay trước hoa viên đã xuất hiện một bóng dáng dong dỏng xinh đẹp. Mái tóc đen được buộc lên, mặc chiếc áo thun cổ lọ cụt tay màu đen cùng cái quần ngắn cùng màu thoải mái và chân thì mang bốt đen thể thao. Đôi mắt tím hơi mơ màng vì mới ngủ dậy, khuôn mặt trắng hồng vì dậy sớm mà càng trở nên nhẵn nhụi.
Khi chỉ mới 5 giờ rưỡi sáng, Rena đã cố gắng kéo mình khỏi cơn buồn ngủ mà bò khỏi cái giường mềm mại to lớn đó. Hiện tại có vẻ mọi người vẫn còn ngủ nên xung quanh lâu đài rất vắng người. Rena đánh răng rửa mặt, thay đồ xong rồi đi ra hoa viên định chạy bộ theo thói quen.
Đột nhiên cô khựng lại trong khi vẫn đang thực hiện động tác căng cơ khởi động, từ từ đứng thẳng người dậy mỉm cười nói: "Brian, Kain, đang làm cái quái gì mà núp vậy?"
Tại một bức tường không xa, một con người với mái tóc trắng tuyết dài giật mình, còn người còn lại với mái tóc nâu trà thì mỉm cười.
"Ai cha, bọn tôi núp xa vậy rồi mà vẫn không thoát khỏi tầm mắt em sao, bệ hạ." Kain bước ra từ bức tường trong bộ quân phục màu nâu nhạt thường ngày, mỉm cười giơ tay chào Rena.
"Thôi đi, em đã nói là đừng gọi em là bệ hạ rồi mà..." Rena cười khổ đi lại, đập tay với Kain chào buổi sáng, rồi quay sang Brian vẫn đang trốn trong bức tường nói: "Ra đi Brian, trốn cũng vô ích thôi!"
Nói rồi cô lùi vài bước trốn sau lưng Kain, vì với tính tình của Brian, chắc chắn anh ta sẽ....
"Bệ hạ!"
Quả nhiên! Anh ta nhảy bổ ra nhào tới chổ vừa nãy mà cô đứng! Dù chỉ mới vài ngày nhưng cô cũng đã thích ứng với mấy cái ôm đột ngột rồi mấy câu thét vọng cổ cuồng nhiệt của Brian rồi nên rất tự nhiên mà tránh né!
Lại nói, với cái tính cuồng Rena đó của Brian, Kain cũng đã quen, nên khi thấy Rena trốn sau lưng anh cũng chỉ cười, đồng thời đưa tay phải ra dí vào mặt Brian, bình tĩnh cười nói: "Brian, cậu muốn ám sát bệ hạ của cậu bằng mấy đòn ôm đó à?"
Brian khựng lại, ngước mắt lên, thấy Rena đang thò đầu khỏi lưng Kain mà le lưỡi nhìn anh thì đứng thẳng dậy, ho khan một cái nói: "Thứ lỗi cho thần thưa bệ hạ, thần hơi kích động khi có thể gặp ngài vào sáng sớm thế này!"
"Không sao!" Rena cười bước ra rồi nhìn cả hai người duy nhất chấp nhận cô là Ma Vương này, nghiêng đầu hỏi: "Mà các anh theo dõi em làm gì? Em nhớ là sau bửa ăn sáng mới gặp nhau mà?"
"Sáng sớm khi tôi và Brian đang sắp xếp lại hồ sơ chuẩn bị cho em, thì thấy em đi dọc trên hành lang. Nghĩ lại em từng nói rằng em lúc nào cũng dậy sớm mà chạy bộ, nên chúng tôi mới theo dõi em. Dù ngay từ đầu tôi đã biết rằng em sẽ phát hiện ngay lập tức!" Kain cười giải thích.
"Ồ, nói vậy là các anh dậy sớm hơn cả em á? Ngày nào cũng vậy sao?" Rena hơi kinh ngạc hỏi.
"Không đâu bệ hạ, hôm nay đặc biệt sớm thôi, vì hôm nay là ngày đầu tiên ngài bắt đầu công việc như một Ma Vương, nên thần có hơi kích động quá mà dậy sớm hơn thường ngày." Brian lại bắt đầu ra vẻ kích động nói: "Nhưng thần không ngờ ngài lại siêng năng như vậy, ngày nào cũng dậy sớm thế này mà chạy bộ."
"Đó chỉ là một thói quen từ nhỏ thôi! Từ hồi tiểu học tôi đã theo bố cùng chạy bộ buổi sáng rồi, đến giờ vẫn giữ thói quen ấy, nó cũng rất có lợi cho sức khỏe nữa. Hơn nữa, chạy bộ sáng sớm này cũng rất thích, tôi thích nhất là không khí còn đọng lại sương của sáng sớm, nó khiến cả người cứ khoai khoái dễ chịu sao ấy." Rena vươn vai cảm thán.
"Em nói đúng, tôi cũng phần nào hiểu được điều đó!" Kain cười gật gù đồng tình.
Brian đứng một bên nhìn hai người, mở to đôi mắt màu lam, vì anh nhận ra, cách nói chuyện của hai người khác hẳn hôm qua! Ngày hôm qua, Kain khi nói chuyện với Rena cũng bất giác mà mang theo kính ngữ, Rena khi nói chuyện với anh cũng có một chút miễn cưỡng.
Nhưng hiện tại, hai người đã có thể nói chuyện tự nhiên với nhau, Kain cũng không sử dụng kính ngữ nữa, mà nói chuyện thậm chí là cười đùa với Rena, và Rena cũng nói chuyện với anh như vậy. Nhìn hai người như hai anh em với nhau, chứ không phải là hai người chỉ mới gặp nhau có 2 ngày trước.
Rena và Kain từ ngày hôm qua đã có thể hiểu nhau hơn một chút, nên từ đó cả hai cũng bỏ đi sợi dây xiềng xích giữa cả hai mà có thể trò chuyện vui vẻ mà tự nhiên. Hai người cũng không biết trong tương lai vì cái này mà khi cải trang đi ra ngoài lâu đài sẽ bị nhầm là một cặp tình nhân không biết bao nhiêu lần....
Mà, đó cũng là việc của tương lai!
Trở lại hiện tại, Rena quay sang nhìn Kain hỏi: "Vậy các anh không thường chạy bộ buổi sáng à?"
"Chúng tôi cũng thường hay dậy sớm nhưng không phải để chạy bộ mà để tập luyện, nói đúng hơn là huấn luyện cho binh sĩ vào buổi sáng ấy!" Kain cười đáp: "Khoảng nửa giờ nữa cả tôi, Ken lẫn Keith sẽ cùng nhau mà huấn luyện binh sĩ kiếm thuật, nếu em muốn thì cũng có thể tham gia, vì em vẫn còn có chút thời gian trước khi bắt đầu công việc mà."
Đôi mắt tím của Rena nghe vậy thì sáng lên như sao, sau đó đột nhiên lại có nét ủ rũ, cô đáp: "Em cũng muốn lắm nhưng không thể rồi, em có việc cần bàn với Steve trước giờ làm việc. Nên bửa khác nhé!"
"Vậy sao, thế thì tôi sẽ sắp xếp thời gian cho em vào bửa nào mà công việc của em ít." Kain nghe vậy thì cười nói.
"Nhờ anh, vậy, em đi chạy bộ trước đây, gặp các anh sau nhé!" Rena gật đầu cười, sau đó vẫy chào hai người mà bắt đầu chạy bộ.
"Vâng bệ hạ!" Brian vẫy mạnh tay đáp lại.
Đến khi bóng dáng Rena chỉ nhỏ bằng một con kiến trong tầm mắt, Brian nâng mắt lên nhìn Kain, nhìn chằm chằm anh như muốn ăn tươi nuốt sống Kain vậy.
Nhưng Kain vẫn bình tĩnh, anh nhìn ra cái thắc mắc trong ánh mắt của Brian, bình thản trả lời: "Chỉ là bệ hạ bảo tôi đổi cách xưng hô với cô ấy thôi, cô ấy nói không quen bị gọi là bệ hạ bởi người cho cô ấy cái tên là tôi."
"Vậy, vậy... tôi cũng..." Nghe thế thì mắt Brian sáng như sao, lần nữa nhìn chằm chằm anh. Kain chỉ nhún vai, nói: "Cái đó hỏi bệ hạ của anh ấy, tôi đi trước đây!" Rồi sải bước đi luôn.
"Đợi, đợi đã Kain!" Brian gọi với theo rồi cũng chạy theo anh.
OoO
Khoảng bốn giờ sau, Rena cùng với Steve trên vai từ phòng bước ra, cả hai vặn tới vặn lui cả người, sau đó mới thở ra một cái thỏa mãn.
"Ai da, cũng không đơn giản như tôi nghĩ nhỉ?" Rena vươn vai cười nói.
"Đương nhiên, với ai mới bắt đầu đều như thế mà! Nhưng cô chỉ mới một đêm rồi thôi đã có thể thực hiện thì thật là lần đầu tiên tôi thấy đấy! Rốt cuộc cô còn yêu nghiệt đến mức nào đây?" Steve ngồi chiễm trệ trên vai Rena nói.
"Yêu nghiệt gì chứ? Đừng có tâng bốc tôi!" Rena cười cười búng cái sừng nhỏ của Steve khiến ông ta la oai oái rồi trừng mắt nhìn cô.
Hai người một người một thú vừa đi vừa nói chuyện đủ thứ, đến khi đến căn phòng mà ngày hôm qua Brian đã chỉ Rena.
Mở cửa phòng, đập vào mắt Rena là một tấm cửa kính lớn bằng cả một bức tường cùng cửa mở dẫn ra ban công, ánh nắng từ cửa kính chiếu sáng cả căn phòng. Căn phòng lớn bằng cả hai lớp học gộp lại, nếu so sánh dễ hiểu hơn ở đây thì nó cũng bằng kích cỡ với căn phòng của Rena bên kia toà tháp. Ở góc phòng là hai cái kệ sách lớn kinh khủng, chứa những quyển sách với những chữ viết nhìn như chữ Ai Cập cổ đại khó hiểu nhưng nhìn rất thú vị.
Giữa phòng là một cái bàn dài lớn màu trắng bằng đá hoa cương, với tổng cộng là 12 cái ghế, đồng nghĩa với 12 chổ ngồi. Và ngay trước cái bàn dài là một cái bàn được làm bằng gỗ cũng khá là lớn, làm Rena liên tưởng đến mấy cái bàn mà mấy ông tổng thống ở Trái Đất hay ngồi, và trên bàn là hai chồng giấy tờ khá là cao.
Trong phòng hiện đã có thân ảnh của Kain và Brian, hai người họ mỉm cười, vẫy tay với Rena. Có điều Rena khá bất ngờ là cả Ken và Keith đều ở đây!
"Ơ, tôi tưởng hai người phải đi huấn luyện binh sĩ chứ?" Rena bước vào phòng, đóng cánh cửa lớn sau lưng lại rồi hỏi.
"Giao lại cho đội trưởng binh sĩ rồi! Chúng tôi sẽ là người quan sát cô trong suốt cả tháng này, hôm qua tôi đã nói rồi mà!" Ken hừ một cái, vẫn cái giọng bốc đồng đó mà đáp.
"Cậu có nói đến nó tối qua đâu cơ chứ!" Rena thì thầm câu nói đó trong miệng, sau đó quay qua gật đầu chào ngắn gọn với Keith, anh ta cũng gật đầu chào lại.
Cô bước nhanh đến cái bàn gỗ, nhìn hai chồng giấy tờ trên bàn mà huýt gió một cái cảm thán: "Nhiều thật đấy! Phải làm hết đống này trong hôm nay sao?" Câu sau là hỏi Brian.
"Không, nhiêu đây là để làm trong một tuần đấy, Re...re...re..." Kỳ lạ là Brian đột nhiên lắp bắp, cứ lặp lại một chữ "Re" mãi không ngừng khiến Rena cũng phải cau mày.
Cô liếc sang Kain, mấp máy môi hỏi: "Có chuyện gì với anh ta vậy? Lag máy rồi à?"
Kain thấy cô mấp máy, cũng mấp máy môi mà nói: "Hồi sáng khi tôi kể cho anh ta việc tôi bắt đầu gọi em bằng tên, từ đó anh ta sáng mắt rồi bắt đầu gọi cái tên của em không ngừng kể cả khi đang sắp xếp hồ sơ. Giờ thì ra nông nổi này đây..."
"Không phải chứ? Em cũng đâu có bắt buộc anh ấy như vậy đâu..." Rena thấy vậy cũng giật mình mà mấp máy đáp lại.
Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhún vai bất đắc dĩ của Kain, Rena cũng chỉ có thể thở dài mà liếc nhìn Brian vẫn đang thử sức mình chỉ với một cái tên "Rena", cô bất đắc dĩ lên tiếng: "Brian, anh không cần phải cố gọi tôi bằng tên đâu, cứ gọi tôi bằng cách khiến anh thoải mái nhất ấy!"
Brian đang "thử thách" chính mình khi nghe Rena nói vậy thì nhảy dựng, vâng lời ngay lập tức: "Vâng bệ hạ!"
Cuối cùng, anh ta cũng gọi cô là bệ hạ!
Rena cười yếu ớt, đi vòng lai sau bàn ngồi xuống cái ghế dựa để sẳn, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, cô ngước lên hỏi Brian: "Brian, anh có mắt kính trong không độ không?"
Brian đang lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán vì tập trung quá sức, nghe Rena hỏi thì ngớ ra một chút, sau đó lấy từ trong túi cái áo choàng trắng của anh ta ra một cặp kính mỏng gọng đen, vừa đưa cho Rena vừa nói: "Bệ hạ, thị giác của ngài tốt như vậy mà cũng phải đeo kính sao, mà tại sao lại là kính 0 độ?"
Rena đưa tay nhận lấy, đeo lên mắt trả lời: "Chỉ là thói quen khiến tôi tập trung thôi, đừng bận tâm!" Nói rồi cô với tay lấy một tờ giấy trên bàn, nhìn những hàng chữ lạ lẫm mà hỏi: "Vậy, hiện tại ngôn ngữ tôi cũng mù, vậy giải quyết đống giấy tờ này như thế nào đây?"
Brian cũng đeo kính lên, mỉm cười giải thích: "Theo lịch thì ba ngày đầu tiên thần sẽ dạy cho ngài ngôn ngữ của Ma Tộc, trong ba ngày đó ngài chỉ cần ký tên lên chồng bên phải vì chúng đã được xử lý đáng kể rồi. Còn sau khi ngài bắt đầu quen với ngôn ngữ, chúng ta sẽ bắt tay vào làm chồng bên trái, vì chồng bên trái cần những lời nhận xét bằng chữ của ngài thưa bệ hạ."
Rena nghe vậy thì xoa cằm, đôi mắt dưới cặp kính gọng đen ánh lên nét tri thức, cười nói: "Thế thì giúp tôi lắm đây, ký tên thì tôi vẫn có thể làm, phải ký bằng tay sao?"
"Vâng, nhưng nếu ngài muốn thì ngài có thể sử dụng đóng dấu." Brian trả lời, có một chút thất thố khi nhìn thấy sự cơ trí trong ánh mắt ẩn dưới cặp kính tri thức của Nữ Vương của mình.
"Ồ, thế thì tiện quá!" Rena cười nói, sau đó với tay lấy tờ giấy cao nhất của chồng bên phải, dán mắt vào nó mà nhíu mày, lẩm bẩm: "Coi coi, kế hoạch...mở rộng... nông nghiệp...?" Rồi chính cô cũng mở to mắt.
Kain và Brian ngạc nhiên, đến cả Ken và Keith nãy giờ vẫn quan sát cũng kinh ngạc nhìn Rena khi thấy cô có thể nói đúng được cái tựa của tờ giấy đó.
"Bệ hạ...em..." Kain kinh ngạc đến mức quên luôn cách gọi.
"Đừng có gọi em là bệ hạ!" Dù vậy Rena vẫn để ý mà liếc mắt nhìn anh, nhưng trong mắt cô vẫn là sự kinh ngạc không kém: "Em cũng không biết tại sao em lại có thể đọc được nữa, dù những phần phía sau đa số em đều không hiểu, nhưng cái tựa thì em đọc được!"
"Rốt cuộc như vậy là sao?" Ken đi lại, giật lấy tờ giấy trong tay Rena mà nói, quả thật tựa đề của tờ giấy này y hệt như Rena đã nói.
Rena cũng nhún vai, đột nhiên trong đôi mắt tím loé ra tia dị sắc, ngập ngừng nói: "Khoan, nhưng tôi nhớ là tôi đã từng thấy cái những chữ kiểu này ở đâu rồi thì phải?"
"Hả?" Cả mấy người trong phòng giật mình.
"Cô không đùa đó chớ, không phải cô chỉ mới tiếp xúc với Ma Tộc chỉ vài ngày thôi sao?" Steve đã rời vai Rena, đang nhàn nhã ngồi trên bàn làm việc của cô cũng ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi.
Rena chống cằm cau mày, như đang cố nhớ ra cái gì đó, sau đó cô đột nhiên mở to mắt, đập hai bàn tay lại với nhau mà reo lên: "Nhớ rồi! Hồi tiểu học khi tôi vào phòng của bố, thấy trên bàn là một quyển từ điển với ngôn ngữ kỳ lạ nên lật ra xem. Hình như nó là ngôn ngữ của Ma Tộc đó."
Ken và Brian hơi chớp chớp mắt, trong khi Kain đã bình tĩnh nở nụ cười còn Keith cũng đã lấy lại nét nghiêm nghị lạnh lùng. Ken hơi khó tin cất tiếng: "Không ngờ rằng Ma Tộc ở Trái Đất cũng tích cực trong việc ngôn ngữ của Ma Tộc tại Magnolia như vậy?"
Rena nghe thế cũng chỉ cười, nhưng đôi mắt tím lại mang nét nghiêm túc hiếm có đáp: "Theo tôi đoán, có lẽ vì họ sợ sẽ quên đi nguồn gốc của mình."
Cả ba người ngoại trừ Kain hơi nhíu mày, Keith lúc này mới lên tiếng: "Ý cô là sao? Họ được sinh ra với thân phận là con người, họ phải nhận thức rằng mình là con người chứ?"
"Nhưng dù vậy, nhưng chắc họ đã phải nhận thức từ rất lâu rằng, họ khác với con người bình thường nhiều. Vì hầu hết Ma Tộc đều vượt trội hơn con người lẫn về ngoại hình cũng như trí tuệ." Rena chống tay trái lên cằm, tay phải thì vẫn cầm một mảnh giấy tờ trên bàn, đôi mắt tím dưới cặp kính mỏng thản nhiên đến mức không thể nhìn ra bất cứ thứ gì: "Họ chắc hẳn đã phải tự nhắc nhở mình, rằng mình là Ma Tộc, dù không ở Magnolia, nhưng mình vẫn là Ma Tộc! Và từ đó cố gắng hiểu thêm một quê nhà thứ hai của mình xem như thế nào ấy mà..."
Cả bốn người trầm lặng nhìn Rena như đang tưởng niệm cái gì đó, nhưng cũng không có ai mở miệng lên tiếng nói một câu nào cả. Cuối cùng, thì Kain mới là người cắt đứt không khí im lặng chết người này:
"Bệ hạ, em cũng nên bắt đầu đi thôi..."
Rena liếc mắt nhìn anh, bỉu môi nói: "Đã nói là đừng có gọi em là bệ hạ rồi mà, cha nuôi!"
Kain cười cười giơ hai tay lên đầu hàng, đáp: "Vâng vâng, Rena! Em cũng đừng gọi tôi là cha nuôi nữa, tôi cũng không có già như thế!"
"Anh không như vậy chắc, gần 90 rồi vậy mà!" Rena nhìn Kain bằng nửa con mắt, nhếch miệng nói.
Kain cũng không đáp lại, chỉ nhún vai cười nhìn cô, cũng coi như không phản đối cách nói đó. Rena thấy anh "ngoan ngoãn" như vậy cũng lấy lại nụ cười, đưa tay lên chỉnh cặp kính đã bị lệch đi rồi mỉm cười nhìn Brian: "Nhờ anh vậy, Brian!"
"Vâng, bệ hạ!"
Brian cười nói, cứ thế, một buổi sáng yên bình trôi qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com