Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Những tách trà ngọt ngào

2 ngày sau.

Sau trận chiến kịch liệt giữa Đệ Lục Kỵ Sĩ cùng Tân Đại Ma Vương kết thúc 3 ngày trước, thì thời gian Rena ở Ma Quốc đã tròn 3 tuần!

Thời hạn thực tập và thử thách làm Ma Vương, chỉ còn 7 ngày nữa!

Kể từ khi trở thành Ninja dưới trướng Rena, Neo lúc nào cũng kè kè bên cạnh cô, cô cần gì là cậu lấy ngay lập tức, cô nhờ gì là làm ngay lập tức, khiến Brian vốn đang muốn thể hiện sự hữu dụng của mình cũng phát tiết lên vì ghen tỵ.

Dù ghen tỵ là thế, nhưng anh ta lẫn nhóm Kain đều thầm mừng trong lòng khi Neo đã dần dần lấy lại khí sắc, bắt đầu tập luyện chăm chỉ lại và đang dần dần khôi phục lại thực lực của Đệ Lục Thập Ma Kỵ Sĩ của Ma Quốc.

Trong thời gian này thì Nhẫn Giả Quân đã được ngầm thừa nhận dưới danh phận là đội kỵ sĩ Ma Vương thứ 2! Dù thành viên vẫn còn khá là hạn chế, nhưng với sự dẫn dắt của thủ lĩnh đội Ninja Neo và những sự trợ giúp từ Kain với những người khác, Nhẫn Giả Quân vẫn tiến triển rất ổn định!

Rena vẫn thỉnh thoảng cho họ lời khuyên về việc luyện tập, dù gì đi nữa thì cách luyện tập của Nhẫn Giả cũng đặc biệt khắc nghiệt hơn so với những binh sĩ bình thường nhiều, nên Rena cũng đã cho họ kha khá lời khuyên cô biết được qua sách cũng như kinh nghiệm của mình, thậm chí đã giành cả thời gian để mà luyện tập với họ nữa! Và những thành viên đều rất yêu quý cô Nữ Vương này vì điều đó.

Nhẫn Giả Quân vốn được lập ra một cách bí mật nên số lượng người chỉ có 15 người tính cả Neo và Demus, nhưng ai nấy trong số họ đều là tinh anh của tinh anh, nên trải qua cuộc huấn luyện cũng không hẳn là quá khó khăn, có điều vẫn còn một thời gian dài để có thể làm quen với mọi thứ.

Justin vào ngày hôm trước đã lần nữa theo lệnh của Keith mà đi tuần tra ở lãnh địa Châu Phi nên mấy bửa nay không có anh đi theo Rena đến thư viện nữa, thay vào đó người bầu bạn với cô lúc đó chính là Demus!

Demus đã gửi lời xin lỗi vì hiểu nhầm Rena sau khi cô đánh tỉnh Neo, sau đó như Brian, đã trở thành bộ não đồng thời là một trợ lý trong công việc giấy tờ của cô, cũng thường xuyên cùng cô đến thư viện tìm tài liệu.

Có thể nói là, mọi chuyện đã dần dần đi về quỷ đạo của nó~

OoO

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời không mưa thay vào đó lại có nắng dịu, thời tiết có thể nói là đẹp trời.

Hôm nay vẫn như mọi lần, Rena đang ở trong thư phòng của mình xử lý giấy tờ, càng về sau công việc càng nhiều nên thiếu nữ tóc đen không còn mấy thời gian rãnh nữa, cũng tại từ sau khi cô lộ việc biết sử dụng ma thuật thì việc luyện tập ma lực cũng đã bắt đầu trở nên công khai luôn mà không cần phải bí mật tập trong phòng, và Steve không còn là người dạy cô nữa, thay vào đó người dạy cô chính là Brian-người có kĩ năng khống chế ma lực mạnh nhất Ma Quốc.

Còn thắc mắc không biết mấy mỹ nam kia đâu, thì xin mạn phép được nói là mấy ảnh đi họp hết trơn rầu~ Tự nhiên đùng một cái ra một cuộc họp riêng của các tướng quân và trưởng gia tộc, không cho phép sự xuất hiện của Ma Vương, nên hiện giờ Rena mới phải ở đây mà làm việc một mình đây!

Rena cũng không phàn nàn việc này, hoàn toàn thông cảm lời xin lỗi của Brian và Neo khi hai anh không thể ở bên cạnh cô, chỉ nói là cứ đi họp đi, cô sẽ hoàn thành đống giấy tờ này nhanh thôi hai anh chàng mới không cam lòng mà đi. Có điều cũng có một chút cô đơn, dù gì mấy tuần nay việc những mỹ nam kia cứ lẽo đẽo theo cô cũng đã thành quen, đột ngột vắng bóng họ cũng khá là buồn!

Đang xử lý sắp xong đống giấy tờ của mình, đột nhiên ngoài cửa vọng lại tiếng động khiến khoé mắt thiếu nữ tóc đen hơi giật, cô khẽ cười, cất giọng nói oanh vàng.

"Ken! Đừng có loay hoay ngoài đó! Muốn vào thì vào đi, cầm khay nặng đứng mỏi chân lắm đấy~"

Chàng trai tóc vàng đang cầm một cái khay nào đó đứng ngoài cửa, nghe lời nói từ bên trong cánh cửa lớn khiến cậu chàng giật mình mém nữa đánh rơi khay trà trên tay.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu hít một hơi dài sau đó mở cửa ra. Nhìn thấy mái tóc đen dài thân thuộc của ai đó mà chỉ biết thở dài, nói: "Nếu đã biết tớ ở ngoài đó rồi thì làm ơn lên tiếng đi chứ!"

"Tớ đã lên tiếng rồi đấy thôi~ Ai bảo cậu muốn trêu tớ làm chi~"

Nghe lời trêu ranh mãnh khuyến mãi thêm cái lè lưỡi tinh nghịch, Ken không biết làm sao với cô bạn của mình mà chỉ cười, thấy cô đã hoàn thành gần hết số giấy tờ trên bàn thì ngạc nhiên, thốt lên thành tiếng:

"Cậu làm nhanh thế? Từ khi mấy người kia đi họp đến giờ có nửa tiếng thôi mà."

"À, đây cũng không hẳn là những giấy tờ quan trọng nên cũng không cần nhiều thời gian hoàn thành mấy! Tớ đã nói là không cần Brian hay Dee giúp tớ vẫn sẽ xong nó nhanh thôi mà!"

Rena cười cười vỗ vào chồng giấy một cái, sau đó lại hỏi vào chuyện chính: "Cậu không đi họp sao? Chẳng lẽ xong rồi?"

"Không, cuộc họp này tớ không cần phải đi, nói là họp, nhưng nó cũng chỉ là cuộc bàn luận về sự xuất hiện của Nhẫn Giả Quân cho những tên đại thần mà thôi, nên Neo mới phải đi, nếu không là cậu ấy sẽ lại bám theo cậu à!" Ken đi lại, đặt khay trà lên bàn làm việc của Rena vừa đáp.

"Oh, ra là vậy, hèn gì Dee cũng phải đi theo!"

Dee ở đây chính là biệt danh của Demus! Khi Neo trở thành Ninja của Rena, Demus cũng đã tình nguyện trở thành người dưới trướng cô. Khi thấy Neo gọi Demus là Dee, Rena cũng muốn gọi theo luôn, và anh hoàn toàn không ý kiến gì với nó, trái lại cũng có một chút vui vẻ mỗi lần cô gọi là Dee.

Ken chỉ cười khi nghe cô nói thế, có điều sau đó đột ngột im lặng lạ thường khiến Rena hơi nhíu mày, cô nghiêng đầu hỏi: "Sao thế? Sao đột nhiên im lặng vậy?"

"Chả có gì! Chỉ là, đang suy nghĩ một số chuyện thôi..."

Nghe giọng điệu có thể gọi là miễn cưỡng của mỹ thiếu niên tóc vàng, mỹ thiếu nữ tóc đen lần nữa nhíu mày. Tính tình thất thường sáng nắng chiều mưa của Ken cô đã không còn lạ gì, nhưng việc gắt gỏng lại tỏ vẻ chán nản như thế này thì đúng là lần đầu tiên!

Dù chỉ mới làm bạn với nhau chưa được 1 tháng, cả việc tuần đầu còn không hợp ý nhau, nhưng Ken và Rena đã trở thành bạn thân, có việc gì bất mãn hay không vừa lòng trong công việc là cậu lại tâm sự hết với cô, đây là lần đầu tiên cậu lộ nét mặt không cam lòng rõ rệt lại không chịu nói ra như vậy!

Biết tâm trạng của Ken đang khá là xấu, Rena cũng không nói gì thêm. Cô lẳng lặng đóng dấu lên những giấy tờ chưa hoàn thành, đến khi xong xuôi tất cả thì nhẹ nhàng đứng dậy đi đến trước mặt Ken.

Tóc mái vàng dài rũ xuống theo mái đầu, che khuất đôi đồng tử ngọc lục bảo hút hồn phảng phất nét hối lỗi và buồn phiền, từ góc độ của Rena có thể thấy hàm răng trắng của cậu đang cắn nhẹ vành môi dưới, trong khi hai nắm tay lại siết chặt lại thành nắm đấm, khiến nét nghiêm trọng trên gương mặt Rena lại tăng thêm một phần.

Quen nhau chưa 1 tháng cũng đủ để Rena quen những hành động cử chỉ của Ken, những biểu hiện của cậu hiện tại cho thấy cậu đang tức giận đến cực điểm, điều đó khiến cô càng thắc mắc không hiểu tại sao cậu lại tức giận như vậy!

Ken cuối cùng cũng ngước mắt lên, đôi mắt lục bảo vốn mang nét buồn phiền và tức giận loé ra tia ngạc nhiên khi nhìn nét mặt hiện tại của Nữ Vương tóc đen. Khuôn mặt yêu kiều không còn nét ranh mãnh cơ trí như thường lệ nữa, thay vào đó là nét nghiêm trọng và sự lo lắng mơ hồ cộng thêm một chút quan tâm cho cậu.

Cô thật sự đang lo cho cậu! Cô lo lắng cho cậu như cô lo lắng cho Neo!

Ken lần nữa cúi gằm mặt xuống, mái tóc vàng rũ xuống bờ vai mảnh mai của thiếu nữ chỉ thấp hơn cậu mấy cm, lần nữa khiến Rena ngạc nhiên. Cảm giác mái đầu cùng mái tóc mềm mại của cậu đè nặng trên vai làm cô không biết phải làm thế nào.

Dụi đầu vào hỏm cổ của mỹ nữ tóc đen, đương sự thở ra một hơi dài khi ngửi thấy hương hoa diên vĩ nhàn nhạt từ người cô. Giọng nói trầm khàn khàn cất lên: "Tớ thật sự không sao đâu! Chỉ là đang tự suy nghĩ lung tung thôi..."

"....Suy nghĩ lung tung?"

"Ờ, chỉ là tự trách mình thôi..." Giọng của cậu vẫn nhỏ như vậy, nhưng Rena có thể nghe được cả sự bất lực trong nó. "Dù thế nào đi nữa, tớ vẫn không thể xoá đi tật xấu nhìn người bằng vẻ bề ngoài của mình được...."

"Cậu có vấn đề gì với nó à?" Giọng của cô dần dần dịu đi.

Như đang khó xử với điều mình sắp nói ra, Ken im lặng một hồi lâu trên vai Rena khiến cô đang đợi câu trả lời của cậu dần cảm thấy sốt ruột, hỏi: "Ken?"

"... Tớ... đã nhìn nhận cậu sai sự thật..."

.......

Im lặng.....

Không hiểu sao, bầu không khí trong phòng đột ngột lại im ắng đến đáng sợ. Chàng trai với mái tóc vàng đang dựa vào người thiếu nữ tóc đen, trong khi thiếu nữ kia hai bờ vai lại đang run bần bật, một khung cảnh khá dễ gây hiểu lầm là họ đang trong một chuyện tình lâm li bi đát nào đó....

Nhưng không....

Thiếu nữ tóc đen kia đã phá lên cười! Vai cô vừa rồi run lên bần bật là vì cố nín cười!

"Tớ đã nói rồi mà! Tớ chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi! Giờ thì cậu cười tớ rồi đấy thôi!"

Ken ngay lập tức dựng người lên, gương mặt xinh đẹp có nét như con gái của cậu đỏ gắt lên, không biết vì giận hay là vì xấu hổ, quát về phía cô bạn thân đã từng bị mình coi là người xấu đang ôm bụng cười ngặt nghẽo!

Khó khăn lắm mới nhịn được cười, Rena lau nước mắt, dựa người về phía cạnh bàn làm việc của mình mà nói: "Xin lỗi xin lỗi, tớ cứ tưởng cậu vừa gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ." Cô nín cười hẳn, đưa tay vuốt một lọn tóc đen: "Không ngờ chỉ là chuyện nhỏ nhoi đó...."

Có điều chưa kịp để cô dứt lời, giọng nói tức giận của người đối diện đã vang lên:

"Chuyện nhỏ cái đầu cậu đấy!!! Sao cậu có thể thản nhiên với chuyện đó được như thế?!!"

Nghe tiếng quát giận dữ của cậu trai tóc vàng, Rena sững người, đôi mắt thạch anh tím ánh lên nét ngạc nhiên nhìn cậu. Ken thở dài, đưa tay gãi gãi đầu một cái, cuối cùng cũng nói: "Anh Keith đã dặn tớ nhiều lần rồi, việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài một ngày nào đó sẽ giết tớ, nhưng chưa bao giờ tớ sửa được cái tật xấu này cả."

Rena không biết nói sao luôn, vì hơn ai hết, một người đã từng trải qua hàng trăm cuộc bắt cóc như cô hiểu rõ việc nhìn nhầm người sẽ gây tai hại như thế nào, chỉ cần nhìn nhầm người một lần thôi, có khi sẽ khiến người ta hối hận cả đời. Thấy nét mặt thoáng nét nghiêm trọng của cô bạn luôn thản nhiên của mình, Ken nói tiếp: "Cậu nhớ tớ đã từng coi thường cậu như thế nào đúng không? Thậm chí tớ đã từng xúc phạm mẹ cậu rồi đấy!"

"...Chuyện đã lâu rồi, tớ cũng chẳng quan tâm đến nó nữa..."

"Nhưng tớ thì có! Cậu là bạn thân của tớ, vậy mà tớ lại làm những việc như vậy với cậu, niềm tự tôn của mình khiến tớ xấu hổ với chính bản thân mình!"

Bầu không khí lần nữa trở nên im lặng, gương mặt thanh tú điển trai của Ken cúi gằm, đôi mắt ngọc lục bảo không dám nhìn thẳng vào mặt Ma Vương của mình, đợi một hồi lâu cũng không thấy cô có phản ứng gì đáp lại khiến cậu thắc mắc muốn ngẩng đầu lên nhìn.

Nào ngờ, bàn tay mềm mại của người đối diện nhẹ nhàng phủ lên đầu cậu, dịu dàng xoa mái tóc vàng óng như ánh mặt trời khiến cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hiếm thấy của ai kia.

"Tớ đã từng nói rồi phải không? Tớ là loại người không quan tâm đến quá khứ, dù quá khứ nó có đen tối như thế nào, thì không thể thay đổi cậu trong tương lai được. Đúng là quá khứ cậu có hơi quá đáng thật, nhưng không phải bây giờ chúng ta đã là bạn thân rồi sao?"

Giọng nói êm ái của cô làm tâm trạng vốn rối bời của Ken khẽ lặng xuống, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Dù thế nhưng tớ vẫn cảm thấy... tội lỗi..."

"Quan tâm làm gì cơ chứ?" Rena cười cười, bàn tay trượt xuống bờ vai nhìn như mảnh mai nhưng lại vững chắc của cậu. Cô không biết rõ bờ vai này đã gánh bao nhiêu gánh nặng, nhưng cô chắc chắn rằng không thể kể hết trong một hai câu được, không chỉ Ken, Kain hay Keith chắc chắn cũng đã chịu hàng trăm áp lực còn nặng hơn nữa.

Tính tình Ken vốn nhạy cảm, cậu không có thiện cảm với con người Rena có thể hiểu, nhưng... cô không thể cho phép cậu ấy có ý tưởng xúc phạm con người như thế, ít nhất là trong thời gian cô còn tại vị. Hiện tại, phải kiếm cách nào khiến cho cậu bạn đa cảm này của mình vui lên mới được. Rena nghiêng nghiêng mái đầu về một phía, nhìn vào gương mặt đẹp như con gái, giống hệt Lailah của Ken mà cười nói: "Không ngờ cậu lại dễ xúc động như vậy đấy, Tsundere thế mà!"

Ngôn ngữ của Nhật và của Trái Đất hay được sử dụng ở Magnolia, nên đương nhiên Ken hiểu Tsundere là có ý gì, mặt cậu lần nữa đỏ gắt lên, giảy đành đạch phủ nhận, cứ thế mà không khí căng thẳng đã vơi đi từ lúc nào.

Nhận thấy Ken đã bắt đầu lấy lại tinh thần, Rena khẽ cười quay lại chổ ngồi của mình, nhìn cậu bạn tóc vàng vẫn còn bỉu môi ra nét hờn giận, cô cười khúc khích nói: "Vì cậu có cách biểu cảm như vậy nên Justin mới hay trêu cậu đấy, sao không thử làm mặt lạnh như khi cậu chỉ huy đội của cậu đi. "

"Tớ đã làm rồi đấy thôi!!!" Ai đó lại giảy đành đạch, quát lên bất bình: "Thế mà anh ta lại phá lên cười, còn nói cái mặt lạnh của tớ khi nghiêm túc lại giống như đang diễn hài cơ đấy! Thiệt là tức chết tớ mà!!!"

Im luôn...

Bờ vai của Rena lại run lên bần bật vì cố nín cười, cô thậm chí còn đưa tay lên che đi nửa gương mặt để giấu đi nụ cười vì không kềm được mà toát đến tận mang tai của mình. Cô thầm cảm thấy thông cảm với Ken, cũng như bắt đầu đồng tình với Justin trong vụ này. Đúng thật là nét mặt xinh đẹp như con gái của Ken nếu mang nét lạnh lùng thì sẽ rất ngầu nam tính, nhưng với những người có tính tình phóng khoáng thoải mái, đặc biệt là với những người đã quá quen tính Tsundere của Ken sẽ cảm thấy biểu cảm đó của cậu như đang... tấu hài vậy! Rena cô, Justin và Neo thường xuyên cảm thấy điều đó nhất trong nhóm, và cả ba đều rất thích trêu cậu.

Nhìn thiếu nữ tóc đen cuối cùng cũng nín được cười, nhận thấy không khí đã bắt đầu trở lại sự thoải mái vốn có, Ken nhẹ nhàng thở ra, cũng mỉm cười. Dù cậu vốn không để ý đến xung quanh mấy, nhưng lại rất nhạy cảm và kỹ năng quan sát rất tốt, nên ngay từ đầu đã nhận ra Rena đang cố lấy lại không khí vui vẻ, vì thế không còn bày ra gương mặt buồn rười rượi kia nữa.

Chính cậu cũng hiểu Rena vốn là một người không hề quan tâm đến quá khứ, cô là một người chú trọng quá trình và kết quả, chứ không hề quan tâm đến vấn đề trước nó cả, nên hầu như ai đã từng mắng hay nói xấu về cô đều bị cô gạt chuyện đó ra sau ót. Nên nói thật việc Ken đã từng xúc phạm Rena đã bị cô quên đi từ đời nào rồi, dù thỉnh thoảng vẫn nhớ lại bởi con ngựa bông đen thùi lùi thù dai nào đó~

Biết là thế, nên cậu cũng không nhắc lại chuyện mình đa cảm nữa, nói lái sang chuyện khác, hoàn toàn quăng luôn chuyện cũ đã khiến chính cậu phiền não mấy ngày trời ra sau đầu, và cô gái tóc đen cũng rất tâm lý không nhắc lại nó nữa, hai người họ cứ thế mà tám chuyện cho đến nửa giờ đồng hồ.

Vì khát, Rena rót cho mình một ly trà mà Ken mang tới, sau khi nhấp thử một ngụm, dù gương mặt không hề có biểu cảm nào đặc biệt, nhưng đôi mắt thạch anh tím của cô lại khẽ động, ngước lên nhìn cậu bạn mình vẫn đang huyên thuyên về công việc, hỏi: "Hôm nay Doria không pha trà sao?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Ken cũng như những người khác cũng đã quen với thói quen này của cô, nên rất thản nhiên đáp: "À, hôm nay Doria cũng như những người khác phải tổng vệ sinh nhà bếp nên không có thời gian, tớ là người pha trà!" Rồi cậu khẽ bất an, ngại ngùng hỏi: "Bộ nó có vị tệ lắm sao?"

"Không có gì..." Nhận được câu trả lời, Rena chỉ cong môi cười sau đó thản nhiên uống tiếp tách trà: "Mùi vị cũng không tệ lắm!"

Nghe câu nói mang sự khen ngợi của Tân Ma Vương, nét cười trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của Ken hiện lên nét vui mừng sáng rỡ, cậu cười tươi, hào hứng nói: "Vậy từ giờ tớ sẽ pha trà cho cậu nhé!"

Biểu hiện của cô khi nghe vậy có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cười đáp: "Nhờ cậu vậy~"

Thế là, dù hơi thắc mắc thái độ của Rena, nhưng Ken vẫn giữ đúng như lời cậu nói, trong ba ngày kế tiếp, toàn là cậu pha trà và mang tới cho Rena khi cô đang làm việc, những việc đó cứ thế kéo dài đến khi chỉ còn 3 ngày trước hạn cuối cùng của kỳ thực tập làm Ma Vương.

OoO

Tối hôm đó, một mỹ thiếu niên tóc vàng đứng trong căn bếp vừa đơn giản như khá sang trọng của lâu đài Huyết Thệ, ngân nga một bài hát nào đó, vừa say sưa nhìn cái ấm trà đang từ từ sôi lên trên bàn bếp.

Mấy hôm nay, Ken vẫn hay tự mình pha trà và mang đến cho Rena, mỗi ngày ba lần sáng trưa tối, hiện giờ là buổi tối và cậu vẫn đang giữ việc pha trà của mình. Tự nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu Ken, cậu cười khì khì khi nghĩ đến việc Rena sẽ bất ngờ như thế nào nếu cậu vẽ một bức chân dung về cô...

"Ken, cậu nghĩ cái gì mà cười vui vẻ thế?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, quay đầu lại nhìn, thấy mái tóc xanh dương và đôi mắt phượng kim quen thuộc thì cười nói: "Không có gì đâu. Cậu họp xong rồi à Neo?"

Người đứng trước mặt Ken chính là thủ lĩnh Nhẫn Giả Đội, Ninja đắc lực của Rena, Neo Genesis!

Neo gần 1 tuần này đã lấy lại khí sắc rõ rệt, thân hình đã bắt đầu lấy lại sự mạnh mẽ săn chắc vốn có, mái tóc xanh dương cũng được cắt ngắn đi một chút, để dài đến ngang vai và buộc đuôi ngựa lên, thoạt hình đã hoạt bát hơn cả ngày xưa. Gương mặt thanh tú điển trai nở nụ cười thân thiện ranh mãnh, bầu không khí xung quanh cậu thoải mái như khi bên cạnh Rena khiến Ken khẽ cười.

"Họp gì đâu~ Tớ và Dee đã phải nghe một bài diễn thuyết tôn vinh sự vĩ đại của Ma Vương cũng như trách nhiệm mà Nhẫn Giả Quân phải làm đấy, dài lê thê! Buồn ngủ chết mất~"

Neo vươn vai, lắc tới lắc lui cái người thể hiện sự mệt mỏi của mình. Cậu không còn mặc đồng phục của Cảnh vệ Quân do Kain đứng đầu nữa, thay vào đó trên người là một cái áo sơmi và áo choàng đen tuyền như màn đêm, đồng phục mới của Nhẫn Giả Quân được chính Rena thiết kế. Trên cổ tay phải không thể thiếu đi cái vòng da đen cùng chiếc nhẫn đính ngọc sapphire trong suốt, thứ ràng buộc cậu với quá khứ cũng như lựa chọn với tương lai của cậu.

"Mà cậu không đi gặp Vương à, cô ấy có thời gian rãnh rồi đấy!" Neo thấy Ken đứng một mình trong bếp thì nghiêng đầu hỏi.

Kể từ ngày đó, Neo toàn gọi Rena là Vương chứ không phải là bệ hạ như mọi người, cho thấy sự trung thành của một Ninja, và Demus cũng như 15 người trong Nhẫn Giả Quân cứ thế mà gọi theo, và Rena cũng không phàn nàn gì cách gọi đó. Và cô hoàn toàn không ngờ trong tương lai, số người gọi cô bằng "Vương" sẽ không chỉ giới hạn trong Nhẫn Giả Quân thôi đâu!

Bỏ chuyện đó sang một bên, Ken cũng đã quen với cách gọi đặc biệt của chàng Ninja, đáp: "Tớ đang pha trà, tớ thường mang trà cho cậu ấy vào khoảng thời gian này mà."

"Oh, cậu pha trà à, hiếm à nha~ Cho tớ nếm thử một chút được không?" Neo liền hào hứng hỏi.

"Được thôi!"

Neo cầm ly giấy đựng một chút trà vừa sôi mà Ken đưa cho mình, háo hức uống thử. Trong khi Ken đang hồi hộp chờ đợi cậu bạn mình sẽ trầm trồ khen ngon thì không ngờ, chàng Ninja tóc xanh vừa mới nhấp được một ngụm đã phun hết số trà vừa trôi vào cổ họng vào gương mặt đẹp như con gái của cậu trai tóc vàng, khiến cậu mở to đôi mắt ngọc lục bảo của mình ra với nét tràn trề ngạc nhiên.

"Ấy chết, xin lỗi Ken! Cậu không sao chứ?!"

Neo hoảng hồn lấy trong túi ra cái khăn tay của mình, ngay lập tức đưa tay lau đi nước trà trên mặt cậu bạn. Ken chỉ lúc lắc đầu nói không sao, hỏi: "Bộ nó có vị gì lạ lắm sao?"

"A!" Động tác của Neo ngay lập tức khựng lại, ngập ngừng ngước lên nhìn ánh mắt sắc xanh chờ đợi của Ken, nhưng tính thẳn thắn đã khiến cậu hỏi: "Ken, cậu có thể gọi đây là trà sao? Nó vừa mặn vừa chua, cứ sao sao ấy!"

Ken sựng lại, rồi chính cậu vươn tay rót cho chính mình một ly uống thử. Có điều, sau khi uống xong chính cậu cũng đã phải phun hết tất cả lên mặt Neo.

"Không thể nào..." Mỹ thiếu niên tóc vàng nhìn như sắp khóc đến nơi, mếu máo: "Rõ ràng Rena đã nói là vị nó không tệ mà..."

Neo đang đưa tay lau vết trà trên mặt mình, nghe Ken nói thế liền buộc miệng hỏi: "Khoan đã Ken, chẳng lẽ mấy ngày nay cậu đều đưa cho Vương cái "Nước trà" này sao?"

Ken mếu máo gật đầu, ôm đầu chui vào một góc tự kỷ, khiến Neo chỉ biết thở dài nhìn ấm trà vừa được chuẩn bị xong mà Ken đã làm, bất giác nói: "Nói gì thì nói, Vương cũng thật giỏi khi có thể xử lý luôn chục ấm trà như thế này trong mấy ngày qua...."

Ken không nói gì, cậu đứng lên nhìn ấm trà mà đã vất vả pha, không biết nói gì cho phải. Vì mấy bữa nay nhóm Keith và Kain có việc rất nhiều nên không có dịp uống trà chiều nữa, chính cậu cũng chưa bao giờ uống nên hoàn toàn không biết vị của trà này như thế nào, nói người biết rõ vị của cái nước này nhất, thì chính là Rena-người đã phải chịu trận suốt mấy ngày nay.

Không ngờ cô có thể uống hết cả ấm trà vị "sét đánh ngang tai" như thế này suốt mấy ngày liền!

Neo đại khái đã hiểu chuyện, cậu cười cười, đưa tay vỗ vỗ vai bạn mình, nói: "Mà, như thế này mới là Vương chứ, ngài ấy dù thẳng thắn nhưng cũng không nỡ dội một gáo nước lạnh lên công sức của người khác, đặc biệt là với những người hiếm khi liên quan đến mấy việc này như cậu."

Ken ngẩn ngơ nhìn ấm trà sau khi nghe Neo nói, trong đầu cứ thế hiện ra nụ cười cơ trí nhưng rất đỗi nhẹ nhàng của thiếu nữ tóc đen, tới đây khoé môi bất giác đã cong lên thành một nụ cười. Quay sang nhìn bạn thân mình, cười hỏi: "Neo, tớ nhờ cậu một chuyện được không?"

OoO

Tối hôm đó, trong căn phòng làm việc chất đống sách và giấy tờ như thường lệ của Ma Vương, bóng dáng thiếu nữ tóc đen phản chiếu ánh trăng sáng rực tuyệt đẹp đang ngồi trên bàn tập trung xử lý những mảnh giấy tờ còn lại.

"Cốc cốc"

Tiếng động vang lên trong căn phòng im ắng, Rena dù đã biết ai ở ngoài rồi nhưng vẫn không lên tiếng, đến khi nghe tiếng gõ cửa mới nói: "Vào đi, Ken..."

Người đứng bên ngoài nghe lời nói của Rena khẽ thở ra một hơi nhưng cũng mỉm cười, cầm khay trà mở cánh cửa lớn, bóng dáng yêu kiều kia vừa đập vào tầm mắt đã mỉm cười hỏi: "Công việc sao rồi Rena?"

"Bình thường, cậu đến cũng đúng lúc lắm, tớ cũng sắp xong rồi." Rena mỉm cười đáp.

Ken chỉ cười, lẳng lặng đến bên cạnh bàn làm việc, đặt khay trà xuống nói: "Cậu làm gì thì làm, lo mà chăm sóc sức khoẻ bản thân mình đấy! Cậu mà đổ bệnh là Brian sẽ khóc mất!"

"Hì hì, nói thật tớ cũng có một chút muốn thấy cảnh đó đấy!"

Ken lắc đầu cười, lặng lẽ rót cho Rena một ly trà, đưa ra trước mặt cô, nói: "Trà đấy, cậu uống đi..."

"Cám ơn cậu."

Nở nụ cười cảm ơn như thường lệ, Rena cầm tách trà lên một cách cực kỳ tao nhã, nhẹ nhàng nhấm nháp một chút.

Rồi đột ngột, đôi mắt thạch anh tím sáng lấp lánh dưới trời đêm mở to, từ sâu trong đáy mắt hiện ra nét ngạc nhiên tột độ, trân trân nhìn tách trà mình mới uống như nhìn một sinh vật lạ. Rồi giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh cô: "Bây giờ nó thật sự không tệ phải không, bệ hạ?"

Rena ngạc nhiên ngước lên nhìn đương sự, mái tóc vàng khẽ đung đưa theo chuyển động, hơi rũ xuống vầng trán cao và đôi mắt ngọc lục bảo hút hồn đẹp như ngọc, trên môi là nụ cười bình thản và dịu dàng hiếm có: "Neo đã giúp tớ đấy, sau một hồi mới làm được hương vị này..."

"Cậu phát hiện ra rồi sao?" Nhận thấy công sức diễn kịch bấy lâu nay đã bị phát hiện, nụ cười bất đắc dĩ nở trên gương mặt xinh đẹp, Rena nhấp thêm một ngụm trà nữa, hỏi.

"Có thể nói là vậy, phải cảm ơn Neo đấy..." Ken cũng trả lời thành thật, nhún vai cười: "Công nhận cậu chịu đựng cũng giỏi thiệt, tớ thậm chí còn không thể uống được một ngụm nữa mà."

"À...." Rena thở ra một hơi dài thườn thượt, đặt tách trà xuống bàn, đưa đôi mắt lười biếng làm ra vẻ đờ đẫn nói: "Khi còn bé, mẹ tớ không biết pha trà nhưng lại cứ cố mà pha. Tớ với anh trai đã phải chịu mấy tháng trời ngày nào cũng phải uống những tách trà đó, dần dần cũng đã thành quen rồi. Dù đến bây giờ mới được uống lại một thứ trà y chang như thế, nhưng đại khái tớ vẫn chịu được..."

Câu trả lời này ý nghĩa vô bờ, làm Ken dù muốn vặn cho một câu cũng không thể, đành im lặng đưa mắt nhìn cô bạn tóc đen đang cong môi cười mà nhàn hạ uống tách trà cậu vất vả học pha một cách ngon lành.

Thời gian cô đến Ma Quốc này, đến Magnolia này còn chưa đến 1 tháng, nhưng những việc cô đã làm, chắc chắn sẽ được người người nhớ kỹ.

Nụ cười dần dần xuất hiện trên môi cậu trai tóc vàng, đột nhiên lại nói: "Cảm ơn cậu, Rena, về Neo, cũng như về những tách trà..."

Nghe câu nói không đầu nhưng lại có đuôi, Rena dễ dàng nhận ra ý nghĩa bên trong nó, cô mỉm cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào êm ái đáp: "Không có gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com