Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bí mật luôn làm con gái trở nên huyền bí mà~

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ trong chốc mắt, thời hạn 1 tháng của Rena đã chấm dứt!

Trong khoảng thời gian này không hiểu sao không khí lại nghiêm trọng một cách lạ thường, gặp đại thần hay tướng quân nào cũng thấy họ lúc nào cũng đưa ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ đâu đâu, một vài người trong số họ thậm chí còn lơ đà ngay cả khi trong giờ họp nữa, hiện tượng có thể nói là chưa từng thấy trong lâu đài Huyết Thệ từ trước tới nay.

Mà cũng phải thôi, chỉ trong vài ngày nữa, các đại thần và tướng quân phải đưa ra quyết định Rena Mihashira có được đăng quang cái ghế Ma Vương kia hay không mà!

Thật ra trong lòng các binh lính ngay từ lâu đã có câu trả lời rồi, và ai nấy đều đồng ý với nhau về nó, hoàn toàn đồng ý việc chẳng ai ngoài Rena xứng đáng với chức vị Ma Vương đó cả! Hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ công văn của Ma Vương, kỹ năng chiến đấu cùng ma lực dồi dào, đặc biệt là tính cách lém lĩnh cơ trí của cô đã thuyết phục được tất cả các binh sĩ cũng như người hầu ở lâu đài Huyết Thệ rồi.

Có điều trong những ngày này, nhóm Kain và Neo đã theo sát Rena khắp mọi nơi, không hề rời cô nửa bước chân, thậm chí lúc cô tắm hay ngủ cũng chia nhau ra canh gác. Rena dù cảm thấy như vậy hơi phiền, nhưng cô cũng hiểu cho suy nghĩ của họ.

Dù không muốn tự mãn, nhưng phải nói là khả năng Rena được chấp nhận có thể nói là quá cao, việc cô có thể ngồi lên cái ghế Ma Vương phải nói là đã chắc chắn, nên việc ám sát hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh với con người như thế này, còn việc Richard vẫn còn chưa được làm rõ nữa.

Rena hiểu được điều đó, nên cũng im re xử sự như bình thường, có điều vào một ngày đẹp trời khi trước khi ngày đưa ra quyết định diễn ra, có một việc đã khiến cô dù điềm tĩnh như thế nào cũng không thể không ngạc nhiên.

"Hả? Cải trang ra ngoài thành đi dạo?"

Trên ban công nơi Rena vẫn hay dùng bửa cùng nhóm Kain, thiếu nữ tóc đen vận cái váy trắng khoác áo choàng đen đang nhâm nhi tách trà sau bửa ăn sáng kinh ngạc mở to đôi mắt tím lưu ly hỏi những mỹ nam tử xung quanh mình.

Trái ngược với nét ngạc nhiên của mỹ nữ mắt tím, các chàng trai với vẻ ngoài yêu nghiệt chỉ mỉm cười khúc khích. Một chàng trai với mái tóc trắng bạc như tuyết cùng đôi mắt xanh như đại dương hào hứng nói: "Đúng vậy thưa bệ hạ, ngài đến đây đã 1 tháng rồi mà vẫn chưa hề rời khỏi Huyết Thệ Thành, nên thần nghĩ ngài cũng nên đi thăm thú một chút chứ nhỉ?"

Thiếu nữ tóc đen khó xử nghiêng mái đầu sang một bên, nói: "Nhưng còn buổi học ma thuật chiều nay thì sao Brian, còn buổi huấn luyện binh sĩ với Kain và Neo nữa mà."

Chàng trai tóc nâu trà mắt ngọc lục bảo cùng thiếu niên tóc xanh dương mắt phượng kim khẽ cười, cậu thiếu niên cầm trên tay cái bánh ngọt, bỏ vào miệng nói: "Không sao đâu Vương, Nhẫn Giả Quân cũng như Cấm Vệ Quân hôm nay đều được nghỉ ngơi, ngày này 1 tháng mới có 1 lần nên các binh sĩ cũng đang hưởng thụ nó mà."

Thiếu nữ tóc đen vẫn còn khó xử: "Nhưng còn công việc của Ma Vương? Còn việc tập luyện ma thuật với Đội Cận Vệ Ma Vương?"

Mỹ thiếu niên tóc vàng cùng Mỹ nam nghiêm túc tóc hạt dẻ vậy mà cũng cười, trong khi một chàng trai thanh tú với mái tóc nâu trà và đôi mắt cùng màu phía sau lên tiếng: "Đừng lo Vương, vì ngài đã làm rất tốt công việc của Ma Vương, nên hôm nay hoàn tòn không có một công việc nào chưa hoàn thành nữa cả. Còn về phía Đội Cận Vệ, họ hôm nay được phép về nhà thăm gia đình rồi ạ."

Thiếu nữ tóc đen-Rena sau khi nghe xong những lời vừa rồi của một trong hai trợ lý giấy tờ của mình-Demus thì cũng không biết phải nói gì. Ngày mai là ngày công bố kết quả, cô đã nghĩ là hôm nay các đại thần phải cho cô một đống công việc để kiểm tra tổng thể chứ. Không thể ngờ được sẽ cho cô đi thăm thú thành thị-việc cô đã mong muốn được làm từ khi đến đây.

Xem ra, các tướng quân đại nhân này đang cố lùa cô khỏi lâu đài để các đại thần và trưởng Thập Gia Tộc làm một cuộc họp quyết định đây.

Rena không nói lời nào chỉ thở ra một hơi dài, uống cạn tách trà trên tay, sau khi đặt nó lên bàn thì nói: "Tôi hiểu rồi, đành nghe theo các anh vậy." Rồi cô ngẩng đầu lên nhìn các mỹ nam tử trước mặt: "Vậy, ai sẽ đi với tôi đây?"

Các chàng trai nhìn nhau, ai nấy đều muốn đi nhưng Keith và Brian thân là trưởng tộc 2 trong 10 gia tộc nên phải ở lại, Justin thì lại chưa trở về, nên nếu nói ai có thể đi thì chỉ có: Kain, Ken, Neo và Demus.

"Vương..." Demus hơi ngập ngừng nói với Rena: "Hôm nay thần có một chút việc cần phải xử lý, nên không thể đi được..."

"Không sao đâu Dee~" Rena cười nói, sau khi tính lại một hồi thì tiếp tục: "Vậy thì người đi với tôi sẽ là Kain, Ken và Neo phải không?"

"Cô quên ta rồi hả Rena?!"

Giọng nói lai lái vùng Kansai của ai đó vang lên ngay sau lưng khiến Rena sựng lại, cô thở dài quay ra sau lưng, nhìn gương mặt đáng yêu bừng bừng lửa giận của ai kia thì giơ tay đầu hàng: "Vầng vâng, tôi sẽ mang theo cả ông nữa được chưa, Hắc Giác Mã Vương đại nhân?"

Một con vật nhỏ nhỏ lại tròn tròn, bộ lông màu đen cùng đôi mắt to tròn cùng màu tạo cảm giác là một chú ngựa bông đáng yêu vô tận, không ai ngờ một khi trở lại hình dáng thật, khí thế và áp lực của ông ta sẽ gây áp lực như thế nào.

Steve Kia Teeji-Hắc Vương của Giác Mã Tộc nghe được lời cam đoan của Rena liền thu lại khí thế của mình, trở lại dáng vẻ lười biếng thường ngày mà bay bay đến chổ ngồi thường ngày, và đó là vai của Rena, đương nhiên thôi.

"Nói thì nói thế thôi, vấn đề là phải cải trang mới đi ra ngoài được đấy. Với mái tóc đen và đôi mắt tím này thì cậu là người dễ bị phát hiện nhất đó Rena." Ken để tay chống cằm, thưởng thức tách trà do chính tay cậu luyện tập và pha được nói.

Từ ngày hôm Ken phát hiện ra việc Rena giấu mình chuyện những tách trà, cậu đã nhờ Doria dạy mình pha trà, tài năng và khả năng tiếp thu của cậu rất cao nên chỉ trong mấy ngày đã pha rất ngon. Thế là từ đó thưởng thức trà mà cậu pha từ lúc nào đã trở thành thói quen của Rena, chính cô cũng đang nhàn hạ thưởng thức tách trà của mình, nghe mỹ thiếu niên tóc vàng nói thế cũng thản nhiên đáp:

"Cái đó cậu khỏi lo, tớ biết cách giấu đi màu mắt của mình rồi, chỉ lo phần tóc thôi." Rồi cô ngẩng đầu lên, nụ cười ranh mãnh đột nhiên xuất hiện: "Các anh có tóc giả không?"

OoO

Trưa hôm đó, ở cổng sau dẫn ra ngoài của lâu đài Huyết Thệ, ba mỹ nam với thường phục áo sơmi áo thun với quần bò thường dân đang đứng đợi Nữ Vương của họ.

"Này, có chắc là như thế này ổn chứ?"

Ken lên tiếng, cậu đang vận trên người áo thun trắng khoác ngoài áo khoác gilê xanh lam, mặc quần bò nhìn bình dân nhưng lại được làm bằng chất lượng cao, vẫn tôn lên được nét đẹp nam tính nhưng cũng ma mị của cậu.

"Đừng lo lắng Ken, hiếm lắm mới có dịp như thế này, chúng ta cũng nên tận hưởng đi chứ!"

Giọng nói vô tư vô lự của Neo vẫn như thế, từ hôm trở thành Ninja của Rena thì đã trở lại nét hoạt bát ngày xưa, nụ cười đó có tác dụng như một liều thuốc an thần cực tốt, làm Ken vốn căng thẳng ngay lập tức thoải mái. Cậu chàng đang mặc quần bò ngắn qua đầu gối, áo thun có cổ màu đen thoải mái, mái tóc xanh dương vẫn được cột đuôi ngựa, đương nhiên không thể thiếu cái vòng đặc biệt của mình rồi.

"Neo nói đúng đấy, dù gì Rena bệ hạ đã đến đây 1 tháng rồi, cứ để ngài ấy ru rú trong lâu đài như vậy cũng không phải là việc tốt lành gì. Ít nhất chúng ta có thể khiến ngài ấy thoải mái một chút."

Kain hiện tại có thể nói là anh lớn nhất, cũng là người ngũ quan phát triển nhất trong ba người đang đứng ở đây, nên nét đẹp của anh điềm đạm và trưởng thành hơn hai cậu thiếu niên kia nhiều. Mái tóc nâu trà không dài được vuốt gọn gàng, đôi mắt dưới ánh mặt trời chói chang phát sáng như hai viên ngọc lục bảo được mài giũa kỹ lưỡng, nụ cười ôn hoà vẫn giữ trên môi, đi ra đường chắc chắn sẽ thu hút khá nhiều quý cô đây. Anh hôm nay không vận quân phục nữa, mà mặc cái áo sơmi trắng và quần bò đen, như một quý ông tri thức điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ nam tính vốn có.

Ken dù khá khó chịu với Kain nhưng cũng gật đầu đồng ý với anh, nhưng trong cậu vẫn còn chút lo lắng. Đúng như Rena đã dự đoán, nhóm cậu rũ cô đi chơi là để cô tránh tai mắt của những đại thần tham lam đang muốn mua chuộc cô. Dù biết Rena sẽ dễ dàng xoay cho những tên đó thành chong chóng, nhưng đúng thật là cô cần nghĩ ngơi, nên lần này giao chuyện đó lại cho Brian và Keith, trong khi nhóm còn lại sẽ đi thư giãn với cô.

Hơn nữa, trưa nay cũng có cuộc họp của thập gia tộc, bàn việc có thể đưa cô lên ghế Ma Vương hay không, mà lúc đó để Rena trong lâu đài cũng không hay, nên việc đưa cô ra ngoài chơi đúng là lựa chọn đúng đắn nhất.

Thử dài một hơi, Ken đầu hàng, đành để mặc cho ra sao thì ra vậy, chính cậu cũng đang mong chờ cuộc đi chơi này, mà cậu càng tò mò hơn không biết Rena sẽ cải trang như thế nào để không bị nhận ra đây. Kain và Neo dù nhìn thì bình tĩnh, nhưng cả hai chắc cũng đang có suy nghĩ tương tự, vì Neo cứ một lúc lại nhìn về phía cánh cửa, mong đợi bóng dáng yêu kiều kia sẽ cải trang thành cái gì.

Không để họ đợi lâu, chỉ khoảng 5 phút sau, giọng nói êm ái của cô đã vang lên từ phía cánh cửa. "Xin lỗi đã để các cậu đợi lâu, nó tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ!"

Các chàng trai ngay lập tức quay lại nhìn, và ngay lập tức sững sờ, ba cặp mắt mở to nhìn... thiên thần giáng thế trước mắt.

Màu tóc đen tuyền như màn đêm đã được thay bằng màu vàng rực rỡ của nắng, theo cử động của mái đầu mà những lọn tóc vàng óng gợn sóng kia chạm nhẹ vào chiếc cổ thanh tú trắng ngần gợi bao liên tưởng đắm say. Mái tóc vàng bồng bềnh đó hoàn hảo làm nổi bật lên khuôn mặt mỹ miều, sóng mắt long lanh như sao, nhưng nó không còn mang máu tím huyền bí nữa, mà đã chuyển thành màu lam dịu dàng ôn hoà như đại dương sâu thẳm. Chiếc váy trắng tinh khôi thiết kế quây lấy vai ôm lấy thân hình thiếu nữ thanh tân tràn trề nhựa sống, cũng tôn lên đôi chân dài miên man cùng làn da trắng hồng mịn màng, trên cổ cô còn là mặt dây chuyền giọt nước mắt bằng lam ngọc bích mà cô luôn mang theo bên mình nữa.

Trên bờ vai mảnh mai trắng nõn của cô là một vật gì đó màu trắng mịn mà mềm mại, đôi mắt màu vàng kim rực sáng, bộ lông trắng muốt như chiếc váy mà cô gái đang vận, thân hình nhỏ bé mà cao ngạo, một chú Bạch Mã bé nhỏ đang ngồi chiễm chệ trên vai cô như một vị thần bảo hộ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng thật là một thiên thần lạc xuống trần gian!

Các chàng trai ngẩn ngơ ngắm nhìn thiên thần trước mắt, trong một thời gian ngắn không nói được lời nào, chỉ có thể đứng trân ra mà nhìn. Thiếu nữ tóc vàng mỉm cười dịu dàng nhìn họ, giọng nói êm ái cất lên: "Sao thế? Kain? Neo? Ken?"

Khi nghe được chất giọng quen thuộc, Kain là người tỉnh ra đầu tiên, anh nhìn lại cô gái một lần nữa và ngạc nhiên thốt lên: "Bệ hạ?"

Nghe cách gọi không lẫn vào đâu được, Ken và Neo cũng giật mình nhìn lại thiếu nữ trước mắt. Màu tóc và màu mắt, không khí xung quanh đúng là khác hẳn với người đó, nhưng nét mặt kiều diễm đó, nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên cùng chất giọng hoàn toàn không lẫn vào đâu được đã chắc chắn thân phận của cô!

"Đồ ngốc, đã nói là đừng gọi em là bệ hạ mà!" Thiếu nữ tóc vàng bất mãn, nhưng giọng điệu vẫn giữ được nét êm ái cùng dịu dàng.

"Rena?/Vương?" Không khó để hiểu tại sao Ken và Neo lại la toáng lên đầu kinh ngạc.

Rena vẫn cười ôn nhu, nhưng làm thế nào mà ba anh chàng đứng đây tự dưng lại tưởng tượng ra cái nhếch mép khinh khỉnh thường ngày của cô nàng tóc đen kia thế nhỉ?

Nhìn kỹ lại một lần nữa, Kain mới thật sự chắc chắn đây là Rena Mihashira, nói là cải trang, nhưng chỉ có màu tóc và màu mắt cô ấy là thay đổi, không khí ôn nhu kia giống hết như những lúc cô ấy sử dụng thuộc tính Thủy thôi.

"Vương, ngài sử dụng thuộc tính Thủy à? Mắt của ngài..."

Neo đại diện cho thắc mắc trong đầu của ba người, gan dạ bước lên hỏi mỹ nữ trước mặt. Rena nghiêng đầu sang một bên khiến những lọn tóc vàng đong đưa, nhưng cũng gật đầu đáp: "Đúng, khi giao ước với nguyên tố rồi thì tôi có khả năng chuyển đổi màu mắt dù không sử dụng Ma Thuật, rất có lợi trong việc cải trang. Nhưng nó cũng sẽ có tính chất như thuộc tính, nên tính cách và khí xung quanh tôi mới thay đổi như khi tôi sử dụng Ma Thuật hay đổi màu mắt."

"Hèn gì, tính cách cũng thay đổi một chút, làm tớ trong chốc lát chẳng nhận ra cậu là ai!" Ken thở dài, sau đó chuyển tầm mắt về phía con ngựa trắng trên vai Rena, hỏi: "Steve-sama cũng có thể thay đổi hình dạng à?"

Con vật nhỏ trên vai Rena có màu sắc đặc trưng khác hẳn Steve, nhưng khí thế từ nó tỏa ra không thể lẫn vào đâu được, nên Ken rất dễ nhận thấy. Chỉ là vì nó ngồi trên vai Rena đã ảnh hưởng khí chất hoàn toàn nên trong chốc lát cũng chẳng thể nhận ra nổi.

Steve hừ một tiếng, nhưng nể mặt Ken, vẫn đáp: "Thân là Hắc Vương, đương nhiên ta cũng biết thuật thay đổi hình dạng chứ, nhiêu đây có là gì?"

"Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa!" Rena thấy không khí có vẻ căng thẳng vì câu trả lời của Steve, liền mỉm cười dịu dàng giảng hoà, sau đó đi lại bên cạnh Kain, cười nói: "Nhờ anh dẫn đường nhé Kain, còn nữa, cấm gọi em là bệ hạ đấy!"

"Vâng vâng!"

Nhìn nam thanh nữ tú tuyệt sắc đang cười hiền với nhau trước mặt, trong lòng Ken đột nhiên cảm thấy bực bội. Neo nhìn hai người kia rồi quay sang nhìn bạn mình, cuối cùng nhún vai cười khổ, tự nhủ: "Tình yêu thiệt là rắc rối~"

OoO

Thế là trên khu phố lớn nhất của Huyết Thệ Thành xuất hiện một cảnh tượng khá là phong phú. Một thiên thần váy trắng tuyệt sắc tóc vàng sóng vai cùng mỹ nam thư sinh tuấn tú tóc nâu, họ mỉm cười vui vẻ nói chuyện với nhau, như hoàng tử công chúa trong truyện cổ tích, đẹp như tranh vẽ. Trong khi phía sau cả hai người họ không xa là hai thiếu niên cũng điển trai tuấn tú, với chú ngựa trắng trên đầu cậu trai tóc vàng, cứ theo sát cả hai như hai vệ sĩ trung thành.

Ken đi phía sau, mặt hằm hằm nhìn cặp đôi tiên đồng ngọc nữ trước mặt, thở dài nói: "Biết là Rena và Kain luôn nổi bật, không ngờ họ lại gây chú ý lớn như vậy..."

Steve ngồi trên đầu cậu và Neo đi kế bên, dù khá là bất đắc dĩ nhưng quả thực phải gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu.

Rena vốn là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng chủ yếu của vẻ đẹp của cô chính là khí chất cơ trí cùng ranh mãnh, phần nào đó đã lấn át đi nét đẹp duyên dáng vốn có. Nhưng khi giấu đôi mắt và mái tóc đặc trưng mạnh mẽ đi, thay bằng màu sắc nhẹ nhàng rực rỡ của vàng và lam, thì hoàn toàn tôn lên nét đẹp dịu dàng trên gương mặt yêu kiều đó của cô ấy. Khí chất của cô cũng thay đổi thành ôn nhu dịu dàng, đi bên cạnh Kain tuấn tú nho nhã, đúng là tiên đồng ngọc nữ thật.

Hơn nữa, ánh mắt dịu dàng mà họ dành cho nhau, làm cho cả ba người vốn biết là họ không hề có quan hệ "mờ ám" kiểu đó, cũng phải hiểu nhầm cả hai là một cặp đôi yêu nhau sâu đậm.

Neo dù gì cũng không quan tâm đến những việc sâu xa như vậy, phát hiện ra một cửa tiệm thú vị cậu chàng chạy lên bên cạnh cô gái tóc vàng, kéo kéo tay cô: "Vương, bên kia có cửa tiệm kia nhìn hay lắm, đi với tôi đi!"

"Được rồi được rồi!"

Rena cười cười đáp ứng, sải bước đi theo chàng Ninja của mình, để lại hai anh em mắt xanh và chú ngựa trắng lại phía sau.

"Hừ." Không còn Rena ở đây, Steve như thường lệ trở lại nét kiêu ngạo của mình, đưa mắt nhìn hai anh em kia, nói: "Ta đại khái hiểu lý do tại sao các cậu lại đưa Rena đi dạo, nhưng các cậu không lường trước được việc cô ấy đã biết hết rồi sao?"

"Chúng tôi rõ điều đó chứ!" Kain nhún vai, cười ôn hoà như thường lệ: "Trí thông minh của cô ấy là thứ chúng tôi không bao giờ có thể xem thường, nên chúng tôi rõ ràng việc này sẽ bị cô ấy phát giác ngay tức khắc. Nhưng nói thật thì việc đưa cô ấy đi dạo như thế này cũng không hẳn là một kế sách chính trị gì cả. Cô ấy đã vất vả cả tháng nay, thỉnh thoảng để cô ấy thư giãn cũng tốt."

Thấy sự thật lòng trong đôi mắt xanh lơ của chàng trai tóc nâu, Steve chỉ hừ một cái, sau đó lại hỏi: "Rốt cuộc các đại thần Ma Tộc đang làm gì mà đến mức phải để von Voltaire và von Christ ra mặt vậy? Điều đó gây bất lợi cho con đường lên ngôi của Rena sao?"

Ken nhíu mày, Steve là linh vật của Rena, ông ta sẽ không bao giờ gây tổn thương Ma Tộc mà Rena đang cố bảo vệ, nên cậu suy nghĩ một hồi mới quyết định nói. Cậu ngó nghiêng một hồi thấy họ đang đứng tại một con đường vắng vẻ không có nhiều người đi lại, thì nhỏ giọng đáp: "Những đại thần vốn có ý định đưa một người khác có tài năng lên ngôi để tham ô quyền lực, đột nhiên lại có sự xuất hiện của một Rena với tài năng vượt trội đã cắt đứt hoàn toàn ý định của chúng. Chắc tôi không cần nói ông cũng hiểu được chuyện còn lại."

Steve khẽ nheo đôi mắt vàng kim vốn có màu đen tuyền của mình, trầm trọng gật đầu thừa nhận, dù ông ta có ngoan đồng đến mức nào đi nữa, thì ông ta vẫn là Vương của một trong Thập Chủng Tộc của Magnolia mà.

Sự việc tiếp theo mà Ken nói sẽ khá là hổn loạn, để chống lại vị vua toàn năng như Rena, những đại thần sẽ bắt đầu tụ hợp lại một thế lực ngầm, cố gắng bắt cóc hay đào tạo những người có tài năng và để họ chống đối lại cô. Trong trường hợp xấu nhất là Rena sẽ bị truất ngôi, hay thậm chí là bị ám sát một cách tàn nhẫn, và Keith và Brian, cả Demus trong lâu đài đang cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra.

Một phần lý do mà nhóm Kain đưa Rena đi dạo ngoài để cô thư giãn và tránh tai mặt vụ họp quyết định kia, một phần cũng là để bảo vệ cô. Dù người ta thường nói đưa mục tiêu đi ra ngoài chẳng khác nào đi nộp đầu, nhưng nơi nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất! Những tên sát thủ mà những đại thần phái đi ám sát Rena đang bị Nhẫn Giả Quân của Neo xử lý ở những con hẻm vắng người nào đó xa hàng trăm mét rồi!

Steve khi hiểu ra mọi chuyện cũng thở ra một hơi, nói: "Thảo nào người đi cùng với cô ấy lại là ba cậu, còn Clyne và von Christ lại ở lại lâu đài. Dù ta khá là ngạc nhiên khi von Voltaire chịu ở lại đấy."

Trong 6 người trợ lý đắc lực của Rena, chưa tính cả Justin hiện đang vắng mặt, thì Kain, Neo, Ken và Keith là có khả năng chiến đấu rất cao, trong đó Brian và Demus lại chuyên về bộ não. Nên việc để Kain, Ken và Neo đi theo hộ vệ Rena trong trường hợp này đúng là hợp lý. Nhưng còn Keith...

"Keith là người có khí thế mạnh nhất và cũng là người gây áp lực nhất cho những đại thần trong nhóm chúng tôi, anh ấy đã chấp nhận ở lại vì anh ấy là người duy nhất khiến mấy tên tham quyền lực đó nghe lời." Kain thản nhiên đáp.

"Ta hiểu rồi." Steve gật đầu, có điều sau đó lại ngẩng lên, nhếch môi hỏi: "Mà nói như các cậu vừa rồi, chẳng phải Rena đã được chấp thuận ngồi lên cái ghế Ma Vương đó rồi sao?"

Ken và Kain sững lại, hai anh em nhìn nhau, sau đó cùng cười khổ, đồng lúc gật đầu khiến Steve khoái chí. Ông ta cười mỉa mai nhìn Ken, nham nhở nói: "Ta không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy đấy von Biefeld, lúc đầu người phản ứng từ chối mãnh liệt nhất chính là cậu vậy mà..."

Nhắc tới quá khứ đáng xấu hổ, Ken nhảy dựng lên phản bác lại: "Làm ơn đừng có nhắc lại dùm tôi! Mỗi lần nhớ tới nó tôi chỉ muốn độn thổ thôi!" Rồi cậu thở dài, nói: "Làm sao tôi có thể ngờ được Rena lại tạo ảnh hưởng tích cực lớn như thế với Ma Tộc chứ? Nếu ngay từ đầu đã biết điều đó, tôi sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy đâu."

Steve và Kain cười cười, dù gì cả hai cũng là người ngay từ đầu đã đồng ý việc đưa Rena lên ngôi, nên nghe người đã từng phản đối sau một thời gian lại chấp nhận cô như vậy trong lòng họ đương nhiên cũng vui mừng.

Nhưng cả ba người bọn họ đều biết, một khi đã lên ngôi, con đường của Rena sẽ không trơn tru như hiện tại đâu!

OoO

Trong khi đó tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm với chủ quán là một người phụ nữ trung niên hiền hoà, Rena và Neo đang mải mê lựa chọn những món đồ cổ điển phong phú.

Đột nhiên giữa chừng, Neo nháy mắt với chủ tiệm một cái khiến bà thức thời lui vào trong. Đang định gây ngạc nhiên với Rena thì giọng nói dịu dàng ấm áp từ lúc nào đã trở nên ranh mãnh cơ trí: "Giờ thì Neo, từ giờ cậu định làm gì để gây bất ngờ cho tôi nữa đây? Đột ngột biến mất để tham gia với đội viên của cậu à?"

Chàng trai tóc xanh giật mình quay đầu lại, càng ngạc nhiên hơn khi thấy đôi mắt xanh lơ như đại dương êm ái từ lúc nào đã biến lại màu tím huyền bí như thạch anh, lém lĩnh toát ra tia sắc bén cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc khiến cậu bất giác rùng mình.

Thấy nét mặt thay đổi của vị chủ nhân đã thề sẽ trung thành suốt đời, Neo thở dài trước sự nhạy bén của cô, hỏi: "Ngài nhận ra từ khi nào vậy? Rõ ràng là chúng tôi thực hiện "nó" cách xa ngài mấy trăm mét cơ mà?"

"Nó" ở đây đương nhiên là việc mà Nhẫn Giả Quân đang cố thực hiện, giải quyết những tên sát thủ đang nhắm vào Rena. Neo đã tính là sau khi hoàn thành xong xuôi sẽ báo cho cô, nhưng có vẻ chưa xong được một nửa là cô đã phát hiện ra mất rồi. Dù biết là cô rất nhạy, nhưng nhạy đến mức này Neo quả thực không dám tưởng tượng đến.

"Mấy cậu làm lộ liễu như vậy sao tôi không biết được chứ?" Rena cười cười, vuốt tay tạo ra một màn nước trong suốt phản ánh một màn hình, chiếu trên đó hình ảnh ba tên mặc đồ đen từ đầu tới chân đang bị năm thanh niên tuấn tú lạnh lùng quất ngã. Trên ngực của năm thanh niên đó, chính là huy hiệu độc quyền của Nhẫn Giả Quân do chính Rena thiết kế, một đôi cánh đen và 1 thanh kiếm 1 khẩu súng bạc bắt chéo qua nhau!

Trong khi Neo đang nghệt mặt ra vì sốc, thì Rena cười cười chỉ vào đôi mắt tím của mình, tự tin nói: "Các cậu có thể đánh giá cao hoặc thấp trí thông minh của tôi, nhưng làm ơn đừng quên đôi mắt tím này chứ! Nó không đơn giản như các cậu nghĩ đâu!"

Neo không biết nói gì, đưa đôi mắt phượng kim ngưỡng mộ nhìn vị Vương của mình, lát sau mới đầu hàng giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói: "Bị ngài nắm thóp rồi Vương, chúng tôi quả thực đã đánh giá thấp ngài!"

"Các anh đánh giá thấp con mắt của tôi thì có!" Rena bỉu môi, đáng yêu vô bờ nhưng cuối cùng lại nói: "Các anh không cần phải giấu tôi về chuyện này, tôi thừa biết tình hình của mình nếu tôi được chức Ma Vương mà."

"Chúng tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng thân là những trợ lý đắc lực - cận thần của ngài, chúng tôi đều muốn ít nhất cũng có thể đảm bảo rằng ngài sẽ được an toàn trên ngai vàng của mình." Neo thở dài, thành thật đáp: "Hơn nữa, chúng tôi lo ngại rằng con đường trên tương lai của ngài sẽ khó khăn hơn dự định nhiều, dù gì đi nữa, xin đừng quên ngài chỉ mới 15 tuổi mà thôi."

"Tôi hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết mà!" Rena cười cười, cầm một cái đóng dấu cổ trên tay vừa xem vừa nói: "Tôi ở thế giới kia cũng dính vào chuyện này không ít lần khi giúp bố tôi xử lý công việc, nên những chuyện này không làm khó được tôi đâu. Có điều tôi cũng lười quan tâm nó lắm."

"Ngài đúng là vô tư thật đấy Vương à!" Neo thở dài, đút hai tay vào túi quần, biểu hiện mỗi khi cậu nghiêm túc, hỏi Rena: "Vậy Vương, tôi có một câu hỏi thắc mắc từ lâu rồi, tôi có thể hỏi chứ..."

"Cậu đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại muốn làm Ma Vương phải không?"

Chưa kịp để Neo hỏi hết câu hỏi, Rena đã cắt lời khiến cậu đơ luôn. Giờ Neo mới thực sự tự hỏi: "Có thứ gì mà Vương không làm được không nhỉ?" Kiểu kiểu vậy.

Rena không quan tâm lắm biểu hiện của Neo, cô đưa tay chỉnh lại mái tóc giả vàng óng trên đầu, đôi mắt tím vẫn toát ra vẻ thản nhiên bất cần đời nói: "Tôi đã nghĩ rằng chắc chắn sẽ có ngày cậu hay những người kia sẽ hỏi như vậy mà. Dù gì thì nói, chính tôi cũng đã từng nói rằng nếu tôi không muốn làm Ma Vương, thì tôi sẽ được trở về Trái Đất vô điều kiện mà."

Neo rút tay ra đưa lên gãi sau đầu mình, thở dài ra một tiếng, chẳng thể ngờ được rằng chỉ nhờ việc quan sát vẻ mặt của cậu, cô đã có thể biết được cậu nghĩ gì rồi. Từ khi mới vào quân đội cậu đã nghĩ người toàn năng nhất Ma Quốc phải là Kain hay là "người đó", nhưng giờ mới thấy, người đáng để ngưỡng mộ nhất, chính là thiếu nữ trước mắt!

Rena cười khúc khích nhìn biểu hiện bất đắc dĩ của Ninja của mình, cô dù biết câu hỏi là gì, nhưng lại không trả lời, thay vào đó lại nháy mắt ra vẻ huyền bí: "Nhưng tôi không trả lời nó bây giờ đâu, đợi đến lễ đăng quang đi nhé!"

"Ngài đã nói như vậy càng làm tôi tò mò hơn thôi Vương à!" Neo giãy đành đạch, nói: "Ngài biết là một khi đã tò mò thì tôi sẽ phải biết cho bằng được mà!"

"Không được!" Rena cười cười lắc đầu, cô đi lại phía cánh cửa, quay đầy lại đưa ngón trỏ lên trên môi, nháy mắt nói: "Bí mật luôn làm con gái trở nên huyền bí mà~"

Để lại câu nói như vậy, màu mắt của Rena trở lại màu xanh lam hiền hậu, đẩy cửa bước ra ngoài. Neo nhìn theo bóng lưng của mỹ nữ tóc vàng khuất khỏi tầm mắt, trong lòng khẽ cười khổ, tự nhủ chỉ cần có sự xuất hiện của cô cũng dư chổ cho sự huyền bí mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com