Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đột ngột quay về

Ngày hôm đó quả thực rất vui, Neo và Ken kéo Rena đi hết những chổ thú vị trong khu giải trí của Huyết Thệ Thành, làm cô có muốn thử giúp họ xử lý những tên sát thủ kia cũng không có cơ hội mà thử.

Mà, Nhẫn Giả Quân cũng thực hiện nhiệm vụ rất tốt, tốt đến mức Rena có muốn ra tay cũng không được, nên cô cũng không có bất mãn gì mà phần nào đó khá là tự hào về họ.

Nói về ba mỹ nam đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng Neo có lũi đi với cấp dưới, nhưng cậu chỉ đi trong 5-10' là đã trở lại, nên Rena cũng không có nói gì. Còn về Ken và Kain, hai anh em khi nghe Neo nói là vụ việc đã bị Rena phát giác thì không hề ngạc nhiên, thay vì đó, nét mặt của hai anh em khi đó lại toát ra một chút bất đắc dĩ, nhưng phần lớn chính là ý cười tự hào.

Dù gì đi nữa, đó cũng là một buổi đi chơi tốt đẹp~

Khi trở về lâu đài, sau khi thay đồ xong xuôi, việc đầu tiên mà nhóm Rena làm chính là ngồi trên ban công uống trà. Nhâm nhi tách trà táo do Ken pha, Neo thở ra một hơi dài thỏa mãn: "Ây da, lâu rồi mới chơi đã như vậy, dù phải làm nhiệm vụ..."

Ken chống cằm, cũng đang nhâm nhi tách trà của mình, nói: "Nhiệm vụ đầu tiên của Nhẫn Giả Quân được thực hiện tốt hơn tớ tưởng, dù chúng ta đã phạm một sai lầm đáng ra không nên có..."

Đồng loạt mấy cặp mắt đến đây đều quay sang một người, đương sự kia thì chỉ cười cười, nhàn nhã uống tách trà của mình. Chả biết phải tình cờ hay không, nhưng hiện giờ Rena đang mặc bộ đồng phục của cô, bộ đồng phục mà cô mặc mà xuyên đến Magnolia này.

"Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là làm ơn đừng xem thường đôi mắt của tôi, thế mà các anh vẫn xem thường nó cơ đấy!" Rena cười cười, ra vẻ bất mãn thản nhiên vặn lại Ken.

Các chàng trai không đáp nữa, dù gì thì việc không tính đến khả năng của đôi mắt tím đặc trưng đó cũng là một sai sót của họ, muốn vặn lại cũng chả được. Kain mỉm cười, quay sang nhìn người anh trai nghiêm nghị cũng đang thưởng thức trà của mình, hỏi: "Keith, anh và Brian giải quyết việc của những đại thần kia thế nào rồi?"

Chàng trai tóc hạt dẻ với đôi mắt ngọc lục bảo nghiêm nghị khẽ nâng mắt lên, hơi quay sang nhìn chàng trai tóc bạch kim bên cạnh cũng bị nhắc tên một chút, anh chàng tóc trắng-Brian hiểu ngay, trả lời: "Đại khái cũng có thể nói là thành công. Bọn tôi đã cố để những tên đó tưởng tượng ra một Ma Quốc sẽ suy yếu như thế nào khi bệ hạ không thể lên được chức Ma Vương. Đến lúc đó thì chúng có muốn tham ô quyền lực cũng không được, nên mới tạm thời hoãn ý định lại."

Rena đặt tách trà xuống bàn, nâng đôi mắt tím đột nhiên đã trở nên sắc bén lạnh lùng, hỏi: "Tình hình Richard như thế nào?"

Những chàng trai ngồi đây cũng trở nên nghiêm túc ngay tức khắc, họ đồng loạt đặt tách trà xuống và nhìn nhau. Trong tuần nay họ thường xuyên để tâm vào việc củng cố Nhẫn Giả Quân, mém nữa là quên luôn việc chính.

Demus ngồi bên phải Neo, nghe Rena hỏi thì nghiêng đầu qua nói: "Vương, sáng nay trợ lý của Justin-san trong đội Mật thám đã gửi tin đến, báo cáo là cựu nhiếp chính đang có kế hoạch đi đến một ngôi làng ở phía đông nam Huyết Thệ Thành, theo tin được họ báo cáo là để quản lý mãnh đất đã bị hư hại trong cuộc chiến 20 năm trước."

Rena khoanh hai tay trước ngực, ngẫm nghĩ một hồi mới ngước lên nhìn Keith: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì phía đông nam là lãnh thổ của tộc von Granzreich phải không?"

"Cô nhớ như kỹ như vậy làm tôi ngạc nhiên đấy!" Dù nói vậy nhưng mặt Keith vẫn không đổi sắc, gật đầu đáp: "Đến thời gian gần đây thì khu vực Đông Nam vẫn là của von Granzreich, một trong thập Gia Tộc Ma Quốc, nhưng đến mấy tháng trước thì vùng đất đó đã được bàn giao cho tộc von Spitzeg rồi."

Trong Thập Gia Tộc, chữ von chính là điểm đặc trưng, nên chỉ cần tên ai có chữ đệm là von thì sẽ biết ngay là đến từ Thập Gia Tộc Ma Quốc. Rena đã được học về nó trong bài học của Brian, sau khi nghe một hồi thì cũng thuộc lòng hết mười cái tộc.

von Heckmatica
von Voltaire
von Christ
von Biefeld
von Spitzeg
von Granzreich
von Riberio
von Silveira
von Hernandez
von Gedenburg

Khi nghe tên mười Thập Gia Tộc này, cô đã nghĩ ngay đến mái tóc cùng đôi mắt đỏ rực như lửa vào đêm đó, nhưng nhanh chóng gạt suy nghĩ ra khỏi đầu, dù gì thì trong 1 tháng này cô cũng không nhìn thấy bóng dáng đó lần hai nữa.

Trở lại hiện tại, Rena để tay chống cằm, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Justin hiện giờ đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang trên đường trở về." Kain đáp ngay lập tức: "Sáng nay tôi mới nhận được bồ câu đưa tin của cậu ấy, nói là cậu ấy đang từ phụ cận Thung Lũng Rồng đến đây, đại khái là 3 ngày sau sẽ về đến Huyết Thệ Thành."

Rena khẽ cau mày, ngay lập tức đưa ra lệnh: "Nói cho anh ấy rẽ sang phía Đông Nam ngay lập tức, điều tra tung tích về việc những tộc khác đang ra vào ngôi làng đó, đến khi Richard đến thì quan sát cho rõ ràng. Neo, cậu lãnh đạo Nhẫn Giả Quân, phái ra những người cơ động nhất hỗ trợ Justin. Ken, Kain, Brian, và Demus, tiếp tục điều tra hành tung của Agol, đồng thời tiếp tục tìm những gián điệp Nhẫn Giả trong quân đội, trong thời gian sớm nhất có thể!"

"Rõ, bệ hạ/Vương!"

Trong khi những chàng trai đứng lên đưa tay trước ngực làm dấu tuân mệnh, thì đột nhiên trên trời rơi xuống một vũng nước, trước khi Rena kịp nhận ra thì nó đã rơi trúng đầu cô khiến những anh chàng kia phát hoảng, vài anh quắt ánh nhìn trách mắng lên nhìn cô hầu đứng ở lầu trên đang hấp tấp xin lỗi vì đã lỡ tay làm đổ xô nước. Rena đang thầm than phiền hỏi lão thiên, thì đột nhiên một thứ gì đó kéo kéo chân cô khiến cô có cảm giác như bị lôi xuống.

"Bệ hạ!"

"Vương!"

"Rena!"

Đầu óc Rena choáng váng, cô thầm than lần hai, sau đó lại ngất lịm đi!

OoO

"Rena! Rena! Tỉnh lại đi Rena!"

Một giọng nói vang lên cùng những cái lắc mạnh mẽ khiến Rena khẽ cau mày, cô khó nhọc mở đôi mắt tím của mình ra, chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng chói chang.

Ủa? Rõ ràng ở Ma Quốc hiện đang là buổi tối cơ mà, sao tự nhiên lại có ánh mặt trời ở đây? Chẳng lẽ cô ngất đến tận sáng hôm sau sao? Nếu thật là vậy thì chắc Brian sẽ gào thét lắm đây~

"Rena! Rena!"

Giọng nói nữ tính êm ái tràn đầy nét lo lắng khiến Rena bừng tỉnh, cô vội vàng bật dậy, nhìn chăm chăm vào gương mặt của chủ nhân giọng nói.

Mái tóc đen bồng bềnh mềm mại, đôi mắt đen cùng màu lấp lánh như sao ánh lên tia ngạc nhiên và lo lắng, gương mặt xinh đẹp yêu kiều lại toát ra nét nhẹ nhõm, một gương mặt quen thuộc tưởng chừng như đã bị lãng quên suốt 1 tháng nay.

"A...li...sa..."

Giọng nói của Rena vì kinh ngạc tột độ mà trở nên lắp bắp, tràn đầy nét không thể tin được. Trong khi đó Alisa-cô bạn thân của Rena mỉm cười nhẹ nhõm, lo lắng nói: "Cậu không sao chứ Rena? Có bị đau chổ nào không?"

"Tớ... không sao, nhưng mà...." Rena vẫn chưa thể tin được, ngay lập thức nhìn xung quanh, nhận ra khung cảnh quen thuộc mà cũng xa lạ.

Ban công nơi toà lâu đài tráng lệ đã không còn, trước mặt Rena là khung cảnh công viên nơi cô và Alisa hay ghé qua sau giờ học, và cái hồ nước đã kéo cô xuống vẫn lặng yên như vậy. Như chuyện nó đã từng đưa cô sang thế giới khác dường như là không có xảy ra!

"Rena?" Thấy Rena trả lời hơi cứng nhắc, Alisa liền lo lắng hỏi.

"Không... Alisa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?" Rena tỉnh táo lại, hỏi ngay cô bạn thân.

"Chuyện gì á? Đại khái là cậu bị chuột rút nên không bơi lên được phải không? Nên tớ đã nhảy xuống hồ cứu cậu. Chỉ vậy thôi..."

Sau khi nghe thì Rena lại càng kinh ngạc, cô khó tin cau mày, chẳng lẽ việc cô xuyên đến Magnolia chỉ là một giấc mơ thôi sao? Nếu đó thật sự là một giấc mơ, thì tại sao nó lại chân thật như vậy?

"Rena, có cái gì đó lộ ra trong cổ áo cậu kìa...."

Rena ngay lập tức luồn tay vào áo sơmi đã ướt đẫm nước của mình, nếu Magnolia thật sự tồn tại, thì chắc chắn rằng, nó sẽ ở đó!

Khi tay Rena đưa ra một mặt dây chuyền hình giọt nước bằng ngọc sapphire, trên môi cô bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm. Sợi dây chuyền mà Kain cho cô vẫn còn đây, Magnolia và Ma Tộc thật sự tồn tại!

"Woa, sợi dây chuyền đẹp thật, cậu có nó từ lúc nào vậy Rena?" Alisa kế bên nhìn cô bạn thân mình hiếm hoi nở nụ cười nhẹ nhõm tươi như hoa nở như vậy thì trầm trồ hỏi.

Rena mỉm cười nắm chặt lấy sợi dây chuyền, đã xác nhận được khoảng thời gian ở bên họ không phải là giấc mơ khiến cô bất giác lộ ra nét ôn nhu dịu dàng, đáp: "Bí mật, tớ không nói cho cậu đâu!"

"Hể?! Cậu ăn gian!" Alisa cười cười vỗ vào vai Rena một cái, rồi cô đứng lên, phủi phủi mép váy đồng phục đã đẫm nước hồ vì nhảy xuống cứu Rena của mình, nhìn sắc trời và nói: "Rena, chúng ta nên nhanh chóng về nhà thôi, nếu không chúng ta sẽ bị cảm lạnh mất!"

"Cũng phải." Rena gật đầu đáp, đột nhiên cô cười khổ, nhỏ giọng thì thầm: "Nếu Brian mà biết mình bị cảm chắc sẽ làm ầm ầm lên đây..."

"Hả?" Alisa quay đầu lại.

"Không. Chẳng có gì đâu." Rena xua tay, cũng đứng lên, đưa lại mặt dây chuyền vào trong túi áo đồng phục, nói: "Chúng ta nên nhanh về thôi!"

"À... Ừ!"

Alisa ngay lập tức đuổi theo bước chân khoan thai của Rena, trong lòng âm thầm cảm thấy khí chất của cô bạn không biết vì điều gì mà trở nên thanh cao tao nhã, như một Nữ Vương vậy, thậm chí còn mạnh hơn hồi trước nữa.

Thế là không hề bị Rena phát hiện, trên môi của thiếu nữ tóc đen nào đó, cong lên thành một nụ cười...

OoO

Sau khi vắt khô đồng phục bị ướt đẫm, Rena và Alisa tạm biệt nhau ở 1 ngã rẽ, từ đây nhà của hai cô nàng ngược hướng nhau mà.

Tạm biệt Alisa, Rena cuối cùng cũng còn một mình để suy nghĩ thấu đáo, cô khoanh hai tay trước ngực, cứ thế mà đi thẳng trong khi trong đầu bị vây bởi suy nghĩ.

Đã xác định được Magnolia không phải là tưởng tượng thì Rena đại khái cũng hình dung ra được vấn đề. Chắc là mỗi lần cô rơi xuống nước vào một thời điểm nhất định sẽ đưa cô đến Magnolia, và một thời gian sau sẽ đưa cô trở lại Trái Đất. Tên Shinou này cũng thật là tâm lý, may mà ông ta để cô trở lại thời điểm khi rớt xuống hồ, nếu không để cô biến mất 1 tháng là sẽ có chuyện xảy ra à!

Rena thở dài, giờ mối lo ngại duy nhất trong lòng cô là cô không biết đến khi nào mới có thể đến Magnolia lần nữa, vụ việc Richard vẫn đang cần cô xử lý, cô thậm chí còn chưa nghe các đại thần đưa ra quyết định nữa là.

Nhưng khoé môi Rena lại nhếch lên thành một nụ cười, khi nhớ đến gương mặt của những chàng trai ấy, những trợ lý đắc lực của cô. Họ đã duy trì Ma Quốc liên tục suốt 20 năm, nay thêm Neo nữa chắc chắn sẽ tiến bộ chứ không giảm sút đâu. Nên có thể yên tâm để Ma Quốc cho họ rồi.

Giờ thì, những gì cô có thể làm hiện giờ là...

Nghĩ đến đây, Rena đã dừng chân lại bên một căn nhà lớn 2 tầng, đúng kiểu lớn luôn vì nó lớn hơn những căn nhà xung quanh nhiều, mang nét hiện đại và ấm cúng với tông màu chủ đạo màu trắng và một khu vườn nhỏ mang màu xanh trước nhà. Đây chính là nhà của cô!

Nhìn căn nhà của mình đã một tháng không gặp, tâm tình Rena hơi cảm thấy kỳ lạ, nói là xa nhà 1 tháng, nhưng với Trái Đất cô chỉ xa nhà chưa được 12 tiếng, cảm thấy lạ cũng là hiển nhiên. Vì trong vô thức, cô đã coi lâu đài xa hoa với những mỹ nam luôn ở bên đó là một ngôi nhà thứ hai rồi.

Bước qua con đường nhỏ, định mở cửa vào nhà thì cánh cửa đã bị mở ra một cách thô bạo từ bên trong khiến Rena nhíu mày. Cô thở dài nhìn đương sự trước mắt, ngao ngán nói: "Bố, bố không thể không đập cửa như vậy mỗi lần con về sao? Trong tháng này cái cửa đã phải thay 5 lần rồi đó."

Đương sự nhìn thấy Rena thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại cảm thấy xấu hổ khi bị cô nói vậy. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng dưới 40, nhưng đường nét gương mặt cùng biểu cảm của ông lại khiến ông như trẻ đi chục tuổi, hơn nữa lại cao ráo, cao đến 1m90 mà. Mái tóc đen được vuốt keo cẩn thận vì vội vàng mà hơi rối một chút, trên người vẫn đang vận bộ đồ vest, cho thấy ông vừa đi làm về không lâu, thậm chí còn chưa tháo đồng hồ hàng hiệu trên tay.

Từ trên người ông toát ra khí chất điềm tĩnh và trưởng thành, trước mắt Rena lại lộ ra nét cười hiền từ cùng sự ôn nhu hiếm có. Chắc chẳng ai tưởng tượng ra, một khi đã dấn thân vào thương trường, người đàn ông này sẽ gây áp lực với đối tác như thế nào, như con gái ông cũng gây áp lực cho những đại thần vậy.

Đó chính là bố của Rena, một Ma Tộc được sinh ra ở Trái Đất, Mihashira Takashi.

Nghe cô con gái rượu cằn nhằn khiến Takashi hơi xấu hổ, định phản bác lại một câu nhưng khi nhìn thấy cả người cô đang ướt sũng, liền hốt hoảng chạy lại nắm lấy vai cô mà lắc lấy lắc để: "Rena có chuyện gì với con vậy? Sao cả người lại ướt sũng thế kia?"

Nhìn nét lo lắng bao phủ lấy gương mặt điển trai tuấn tú của ông bố lẩm cẩm của mình khiến Rena mỉm cười, nổi nhớ nhà suốt 1 tháng ở Magnolia phần nào dịu lại, thản nhiên đáp: "Con không sao, chỉ là bất cẩn rớt xuống hồ nước ở công viên mà thôi."

"Không sao cái gì chứ!" Takashi thật sự hoảng, ông chạy vào trong nhà với tốc độ bàn thờ rồi lại chạy về phía Rena, trùm lên đầu cô một cái khăn bông êm ái, lau lau mái tóc đen tuyền của cô con gái mình: "Lỡ con bị cảm lạnh thì sao?"

Rena lơ đãng nhìn sang chổ khác, để yên cho ông bố hành sự, nhưng chính cô cũng khá là hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này. Nhìn gương mặt điển trai đang tập trung cẩn thận từng li từng tý trong việc lau khô mái tóc cho mình, Rena cả thấy thật buồn cười khi nghĩ rằng ông chính là một Ma Tộc, hay là một thương nhân tài ba khiến người người kính sợ.

Sau khi lau khô tóc cho Rena rồi, hai cha con mới bước vào nhà.

Nội thất căn nhà không sang trọng cũng chẳng xa hoa, nó giản dị lại thanh tao, tạo cho cảm giác ấm cúng và tôn lên gu thẩm mỹ sâu sắc của chủ nhân căn nhà. Từ cửa chính đi thẳng vào chính là phòng khách thông với nhà bếp, nên vừa bước vào nhà, Rena đã thấy một bóng dáng yêu kiều đang loay hoay trong bếp.

Mái tóc đen bóng mượt được buộc gọn gàng sau lưng, mang lại sự mát mẻ thoải mái cho chủ nhân. Thân hình mảnh mai nhưng không kém phần quyến rũ vận cái váy màu lam nhạt ôm lấy cơ thể, cả chiếc tạp dề màu trắng đảm đang cũng bó lấy phần ngực và eo của cô. Gương mặt xinh đẹp trưởng thành nhưng cũng khá là trẻ con lấm tấm mồ hôi, đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương, hệt như màu mắt của Rena khi sử dụng ma thuật hệ Thuỷ. Đây chính là người mẹ đáng kính của Rena, Mihashira Reiko.

"A!" Nhìn thấy bóng dáng cô con gái mình đang đứng đó, Reiko ngay lập tức dừng công việc của mình, nở nụ cười tươi roi rói với con gái: "Chào mừng con về nhà, Na-chan!"

Nghe cái biệt danh độc nhất vô nhị từ người mẹ xinh đẹp mà tính tình trẻ con của mình, bỗng nhiên lại khiến Rena ấm áp trong lòng, cô mỉm cười ôn nhu, đôi mắt tím toát ra sự dịu dàng: "Con về rồi, mẹ."

"Ôi trời!" Nhìn thấy con gái bị ướt, Reiko trong lòng cũng hốt hoảng, bỏ dở công việc đang làm mà chạy lại phía cô, săm soi Rena một hồi rồi lo lắng hỏi: "Sao lại ướt mem như thế này? Chẳng lẽ con rớt xuống hồ công viên sao?"

Rena cười khổ, nói: "Đại khái là thế. Đừng lo quá mẹ, con sẽ không bị cảm lạnh đâu. Con lên tắm ngay bây giờ đây."

"Được rồi, con đừng tắm lâu quá nhé! Hôm nay chúng ta có món con thích đấy, thịt hầm kem nhé!" Reiko vươn tay cầm lấy cái khăn bông trên người Rena, gấp lại rồi nói.

"Vâng." Rena cười, trước khi chạy về phía cầu thang thì nghiêng đầu hỏi: "Anh hai về chưa ạ?"

"Chưa đâu con!" Takashi phía sau cô đang đưa tay tháo cái đồng hồ và cởi áo khoác của mình ra, đáp: "Hồi nãy thằng bé có gọi cho bố, nói là trường đại học của nó đang có dự án gấp, sẽ về muộn một chút."

Rena đang cởi áo khoác đồng phục của mình, nghe Takashi giải thích thì cũng hiểu. Đại học mà anh hai cô đang theo học là một đại học nổi tiếng trong ngành công nghệ thông tin lẫn chính trị nếu không muốn nói đó là một trong những đại học nằm top đất nước, việc anh cô về trễ vẫn là thường xuyên như cơm bửa, nên cũng chẳng thắc mắc gì.

"Vậy con sử dụng nhà tắm trước nhé bố?"

"Ừ!" Takashi gật đầu, đáp: "Nhớ để nước ấm nếu không sẽ cảm lạnh nhé con!"

"Vâng ạ!"

Nhìn bóng dáng của con gái rượu khuất đi trên cầu thang, Takashi hơi mỉm cười, nói: "Thật là, nghĩ đến chuyện con bé sẽ làm Vương của cả một Ma Tộc to lớn, anh chẳng thể tưởng tượng đến việc đó...."

Thế là anh(xưng anh cho trẻ) bị ăn một cái húc vào hông của chính vợ mình, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp bỉu môi bất mãn, giọng nói êm ái pha lẫn nét trẻ con: "Anh xem thường con gái em đấy à? Na-chan chắc chắn sẽ trở thành Nữ Vương xinh đẹp và mạnh nhất Ma Tộc thôi!"

Takashi xoa xoa cái hông, nhưng anh cũng mỉm cười, vươn tay ôm lấy vai của người vợ xinh đẹp của mình, cười nói: "Em nói cũng phải. Rena, con gái chúng ta sẽ không chịu thua bất cứ ai, kể cả Shinou..."

"Vâng..."

Hai vợ chồng họ nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ trên lầu, thiếu nữ mắt tím khẽ nâng mắt lên, đôi mắt trong suốt như lưu ly tím ánh lên tía sáng sắc bén. Trong bàn tay chính là sợi dây chuyền, cô khẽ nắm lấy nó một chút, rồi nhấc bước chân đi trên hành lang tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com