Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TỪNG BƯỚC (PHẦN 2)

  Sa ngớ ngẩn nhìn tôi như thể tôi là một người ngoài hành tinh. Nhưng ánh mắt cô ấy không còn sợ hãi nữa mà dần chuyển sang kinh ngạc rồi hiền hòa như lần đầu tôi nhìn thấy. Và trước sự bất ngờ tột cùng của tôi, Sa ngồi xuống. Tôi cứ tưởng Sa sẽ tiếp tục bỏ đi vì đã chạm mặt một thằng dở hơi như tôi, nhưng cuối cùng cô ấy lại ngồi xuống.
  Tôi cũng lóng ngóng ngồi xuống đối diện Sa. Im lặng hồi lâu, tôi mở đầu cuộc nói chuyện một cách ngập ngừng:" Mình không cố ý làm bạn giật mình đâu, xin lỗi Sa nhé."
  Nhưng rồi nhận ra có gì không ổn trong câu nói của chính mình, tôi nói tiếp ngay trước khi Sa  có thể thắc mắc:" À, mình có biết Sa, vì bạn của mình là bạn học của Sa. Với lại mình cũng đã từng gặp mhau ở đây vài lần rồi, nhưng chắc Sa không nhớ."
  " Sa nhớ mà." - Cô ấy đáp lời, câu trả lời nhỏ xíu nhưng vẫn không che nổi âm thanh giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như một làn nước mát. Tôi ngẩn ngơ, tưởng chừng sẽ nhấn chìm mãi trong làn nước mát đó.
  Chúng tôi không nói gì thêm nữa, những gì tốt đẹp hơn nên để cho lần gặp gỡ sau, để còn cái cớ mà gặp lại. Một khởi đầu lóng ngóng vụng về nhưng kết quả cũng đã rất mỹ mãn. Chúng tôi đã biết được sự có mặt của đối phương rồi. Chẳng có gì quan trọng hơn điều đó.
  . . .
  Hóa ra Sa cũng không hề khó gần, chỉ la cô quá đề phòng, luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy nếu thấy, cảm thấy điều gì không ổn. Tôi nghĩ mình đã vượt qua bài " kiểm tra đánh giá " xem tôi có nguy hiểm hay không và cho Sa có một chút cảm giác am toàn, vì vậy cô ấy mới dần dần rũ bỏ sự e dè, cũng trở nên dễ trò chuyện hơn.
  Tôi còn phát hiện ra ẩn đằng sau vẻ rụt rè của Sa là một tâm hồn rất trong trẻo, dễ thương. Cô cũng có chút đí dỏm,  vui tính, nhưng rất hiếm bác lộ ra ngoài,  phải thật sự thân thiết,  thật sự thoải mái với đối phương - cô mới để cho tính cách của cô được thể hiện.
  Như một ngày nọ khi cô ấy ngồi nhắm mắt trước khi đọc sách, tôi lén bước đến đứng trước mặt Sau,  lấy hai ngón tay thủ lại,  chuẩn bị búng nhẹ lên chóp mũi của Sa, tôi chưa kịp làm thì Sao đã đột ngột mở mắt, nhanh tay búng chóc lên mũi tôi, rồi cười thinh thích, Đó là lần đầu tiên tôi thấy Sa cười, ánh nắng xuyên qua những tản lá, đọng lại nhẹ nhàng trên gương mặt vui vẻ của Sa, đôi mắt cô long lanh chứa đựng niềm hạnh phúc, tôi thẩn thờ cứ như thế mà ngắm nhìn Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com