Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Đây là thành Hà Châu , Hà Châu theo lời kể của Vũ Phong đây là kinh thành của Tĩnh quốc , những sập hàng cùng tiếng hô reo , nhất thời ồn ào càng thêm ồn ào , Tử Ngạn không có tâm tư ngắm ngía mà nắm chặt tay đệ đệ đi tìm một nơi thay y phục , rất nhanh liền lẫn vào trong đám người , khuân mặt trong chiếc mũ áo choàng nhanh chóng đỏ lên , trên trán rịn mồ hôi , thể lực gần như tiêu hao gần hết . Vũ Phong cũng nhận ra được điều bất thường , chỉ thấy bàn tay trắng mềm nắm tay hắn có chút căng thẳng , mơ hồ nhìn thấy vệt đỏ , Vũ Phong nhíu mày định dẫn nàng đi thì cảm nhận được lực mạnh kéo tay , mà hướng là tiệm y phục đối diện tầm mắt , ông chủ từ bên trong thấy có khách liền cười tươi chạy ra tiếp đón .
  " Khách quan mời vào ! Mời vào ! "
Bước vào bên trong tiệm mới thấy được cửa tiệm này khá rộng lớn , Tử Ngạn nhìn thoáng qua xung quanh  một vài hạ nhân cùng khách ra vào cũng khá đông , xem ra nơi đây làm ăn không tệ .
  " Tìm cho đệ đệ ta mấy bộ y phục tốt một chút , thay luôn cho đệ ấy đi ! "
Cả cơ thể được nghỉ mà với y phục ở cổ đại nàng cũng không biết nhiều , tất nhiên lựa chọn giao Vũ Phong cho bọn họ , dù sao dưới mi mắt nàng thì ai có thể bắt cóc được thì đúng là hiếm có , lão bản ngưng mọi động tác , trong mắt nổi lên kích động , âm thanh ấy ... Lão bản nháy mắt cảm nhận được sống lưng lạnh thấu xương , thoát khỏi trạng thái cả người chìm trong âm thanh của tiểu cô nương đối diện, ánh mắt lướt sang bên cạnh đó , vẻ mặt âm trầm của tiểu nhóc bên cạnh khiến cho con lươi lão bản hoảng sợ. Nhìn lướt qua xung quanh thất không ai khác ngoài lão nghe được âm thanh của vị tiểu bữ này , lão bản thở một hơi , nếu người khác nghe được khẳng định là khiến người khác giật mình , lão âm thầm một mình tiếp vị khách này.  Trong khi người của tiệm đang tắm rửa thay trang phục cho Vũ Phong , Tử Ngạn cũng dạo quanh một vòng , mặc dù có áo choàng che nhưng nàng cũng biết y phục ở cổ đại không giống hiện đại lên dứt khoát lấy thêm vài bộ y phục cho chính mình , chủ yếu lấy màu xám, nâu và đen là làm chủ đạo , càng tối một chút càng tốt . Chẳng bao lâu sau một Vũ Phong sạch sẽ xuất hiện trước tầm mắt Tử Ngạn , nàng chợt phát hiện khi bỏ đi bộ dáng lôi thôi kia thì Vũ Phong không tồi , thằng nhóc mới  7 tuổi , khuân mặt vẫn mang theo vẻ bầu bĩnh của trẻ con , mắt hổ phách , tóc đen mượt còn mang theo hơi ẩm, trên người mặc bộ lục y thượng hạng , chợt nàng có tự tin khi lớn lên đệ đệ nhận nuôi này sẽ làm mê đảo không ít thiếu nữ , một cảm giác tự hào dâng lên . Tâm tình Tử Ngạn cũng theo đó tốt lên , hào phóng lôi thỏi vàng từ trong túi ra đặt trước mặt chủ quán .
Quả nhiên chủ quán cười muốn nứt miệng , tiếp đãi càng niềm nở nhưng là nàng dứt khoát cầm tay Vũ Phong ra khỏi cửa , bộ dáng chủ quán còn mang theo tiếc hận , nhưng hơn hết là còn chút lo lắng .
  " Có đói không ta mang đệ đi ăn ?"
Vũ Phong rốt cuộc vẫn là mắc bệnh phích, lâu rồi mới tắm rửa sạch sẽ lại nghe âm thanh đặc biệt êm tai như vậy nên tâm tình thoải mái hơn , khi Tử Ngạn hỏi cũng gật đầu đáp ứng .
Bây giờ Tử Ngạn mới nhìn xung quanh , không hổ là kinh thành có khác , rất phồn hoa , thỉnh thoảng Tử Ngạn còn bắt gặp những chiếc xe ngựa khảm ngọc đi ngang qua , một vài vị tiểu thư mang khăn che mặt bộ dáng hoạt bát dạo chơi .
  " Đệ muốn ăn cái kia sao ? "
Thấy Vũ Phong nhìn chằn chằm xiên kẹo hồ lô bên đường , nàng nghi hoặc hỏi .
  " Ừ ! "
Vũ Phong không chớp mắt gật đầu , lúc trước chỉ có thể nhìn không thể ăn , tuy rằng đối với thứ kẹo ngọt kia hắn cũng không có nhiều hứng thú bây giờ nhìn Tử Ngạn muốn mua kẹo cho mình  , trong lòng Vũ Phong không mảy may một chút rung động nhưng vẫn ừ một tiếng , trong mắt hắn nữ nhân chỉ là thứ để người khác lợi dụng .....
  " Ông chủ cho ta hai xiên kẹo ! " Đây là Vũ Phong mở miệng , âm thanh của nữ nhân bên cạnh không thể để ai khác nữa ngoài hắn nghe, tạm thời chưa đến lúc....
  " Hảo , hảo ! "
Ông chủ rút hai xiên kẹo từ cây bó rơm của mình ra .
  " Của ngươi hai hào ! "
Tử Ngạn lúng túng cầm túi , hai hào ruốt cuộc là bao nhiêu tiền a ? Rốt cuộc thì nàng vẫn là người của hiện đại đối với thời cổ đại này vẫn hết sức mới lạ . Trong khi đang rối rắm thì Vũ Phong bên cạnh lại hết sức tự nhiên móc túi đưa tiền cho người đối diện , đột nhiên Tử Ngạn nhận ra ở thời cổ đại này hiểu biết của nàng thật sự ít ỏi đến đáng thương .

  " Ngu ngốc ! " Vũ Phong lên tiếng
Tử Ngạn tròn mắt , thật không ngờ mình lại bị tiểu đệ khinh thường .
  " Ta bình thường rất thông minh !" Nàng nhăn mi phản bác , ngược lại Vũ Phong chỉ liếc nàng nhưng không nói gì , đây chính là không thèm để vào mắt  , nàng không rõ nữa , chính nàng mới là người nhận nuôi Vũ Phong nhưng sao lại có cảm giác Vũ Phong mới là người làm chủ .
  " Chúng ta đi tìm nơi ở ! " Vũ Phong
  " Ừ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com