Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Trong căn phòng ngủ lớn, ánh đèn vàng cam ấm áp. Chiếc giường giữa phòng, ông cụ Jeon nằm trên giường, bên cạnh là cháu trai cưng của ông-Cậu út Jeon Jungkook. Ông cụ Jeon có gương mặt già nua hiền hậu, những nếp nhăn là minh chứng cho quãng thời gian ông đã trải qua.

"Jang Son đã bị Kim Taehyung giết chết và cả gia tộc Jang đều đã phải trả giá cho lỗi lầm của tổ tiên mình khi xưa.."

Jungkook nói với giọng trầm tư, ngước lên nhìn ông:"Vậy mục tiêu tiếp theo của Kim gia..là chúng ta sao ông?"

Ông cụ Jeon nghe đứa cháu của mình nhắc đến chuyện mà cả ông cũng luôn nặng lòng suốt đời này. Ông thở một hơi dài rồi nhìn lên trần nhà.

"Đó là hậu quả của ta vì ta cũng gián tiếp làm cho Kim gia diệt vong. Đã để lại cho thằng nhóc Kim Taehyung một nỗi đau buồn mà nó không thể quên được. Khi mà chính mắt một thằng nhóc bé tí phải nhìn cả gia đình chết"

Jungkook tiếp tục trầm tư, các ngón tay cào vào nhau. Một khi hắn đã tiêu diệt được Jang gia thì ngày mà Jeon gia có cái kết như vậy thì không xa. Không thể ngồi yên chờ chết thụ động được. Dù sao ông nội cậu hành động như vậy vào hai mươi lăm năm trước đâu phải là sai? Là ai thì cũng phải lựa chọn giống thế thôi, ông cậu không làm gì sai cả. Nhưng muốn đối đầu với Kim gia bây giờ là rất khó.

Kim Taehyung không chỉ phục hồi lại gia tộc lừng danh của mình mà còn giúp nó càng ngày càng mạnh hơn. Tuy gia tộc Jeon của nhà cậu xếp hạng hai, chỉ sau hắn. Nhưng Jeon gia chẳng có những đội hình lực lượng tinh nhuệ hiểm ác như của Kim Taehyung. So về thế lực thật sự là chênh lệch lớn. Bây giờ mà ra trận với hắn, khác nào tự dâng mạng đến miệng cọp.

Sau đó vấn đề này cũng đến tai những thành viên khác trong gia đình. Cả nhà đều tập trung ở thư phòng lớn của ông nội. Ông ngồi im lặng ở đó, các người đàn ông có mặt trong lòng đứng ngồi không yên. Bố cậu cứ đi qua đi lại, đến khi không chịu được mới lên tiếng.

"Giờ phải làm sao với thằng ranh con Kim Taehyung đó đây bố? Nó đã giết tên Jang Son và diệt hết cái nhà đó thì không để nhà chúng ta sống đâu!"

Jeon Jungkook và người chị gái Jeon Anyoung của mình chỉ biết ngồi đó im lặng nhìn cả nhà. Trong khi Jeon Anyoung bên cạnh đang buồn bã vì chuyện này, thì mặt Jungkook từ lâu đã đăm chiêu nhưng cậu không muốn lên tiếng. Ông nội dường như nhìn ra gương mặt đầy suy nghĩ của cậu, ông phớt lờ những người khác.

"Jungkookie, con có sáng kiến gì không?"

Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì bị gọi tên làm cậu chợt tỉnh táo. Jungkook nhìn lên ngơ ngác:"S-sao ạ?"

Mẹ cậu đứng đó nhìn cậu như thế nên mới nói:"Ông nội hỏi con có suy nghĩ gì hay không"

Cậu ồ lên một tiếng rồi mới trả lời ông:"Với con thì, gia tộc chúng ta không có đội hình lực lượng tấn công tinh nhuệ xuất sắc như của hắn. Nên không thể đối đầu bằng vũ lực được. Và tất nhiên không thể dùng cách đến chỗ hắn trao đổi được. Nhưng con lại nghĩ ra một cách.."

Cả nhà đều đứng đó chăm chú nghe cậu nói, Anyoung bên cạnh cũng chớp mắt nhìn cậu. Jungkook nhìn cả nhà rồi mới nói tiếp.

"Sao chúng ta không dùng hôn nhân chính trị để khắc chế vấn đề đó?"

Người con trai cả của ông nội-Bác của Jungkook mở to mắt nhìn cậu:"Ý con là liên hôn gia tộc?"

Cậu gật đầu, bố cậu nghe anh trai của mình có vẻ ngạc nhiên nên giải thích một chút:"Thằng bé muốn khi  ta và nhà Kim trở thành thông gia thì đồng nghĩa đều là một nhà. Lúc đó cậu ta sẽ không còn lý do nào để tấn công ta nữa, buộc phải bỏ qua hận thù.."

Bác của cậu khoanh tay rồi lại lên tiếng:"Nói thì nghe dễ quá? Ai đời lại đi cưới kẻ thù giết gia đình mình?"

"Nếu cho hắn thứ hắn muốn làm của hồi môn thì sao?" Jungkook nhanh miệng đáp lại, làm cả nhà lần nữa ngạc nhiên nhìn cậu.

Anyoung bây giờ mới chịu lên tiếng:"Nói vậy là em biết anh ta nhắm vào gì ở chúng ta à?"

"Đường dây khoáng sản của chúng ta, chị quên gia tộc của mình nổi lên vì có kho khoáng sản quý giá lớn nhất nước sao?"

Đúng vậy, đó là lý do hắn chần chừ khi động đến nhà cậu. Vì lĩnh vực đá quý khoáng sản của nhà cậu thật ra khá mới mẻ với hắn. Cả nước chỉ có nhà cậu là nằm trong lĩnh vực này, hắn không thể tìm được ai khác nữa. Hắn khôn ngoan như vậy, làm sao cả gan động vào chỗ mình chẳng hiểu biết nhiều?

Jungkook vuốt tóc:"Ta còn hòn đảo ở Yx không phải sao? Lấy nó làm của hồi môn đi ạ, hòn đảo đó ai cũng đều nhắm đến không riêng hắn. Kim Taehyung sẽ rất hứng thú"

Hòn đảo Yx lúc đầu là hòn đảo hoang, chẳng ai để mắt đến nó một lần nào. Nhưng trong lúc tình cờ nhà cậu đã tìm được hòn đảo và cho người của mình nghiên cứu ở đó một thời gian. May mắn là tìm được rất nhiều khoáng sản quý hiếm mới lạ. Từ đó hòn đảo đã thuộc về nhà cậu. Tới lúc đó bọn họ mới bắt đầu để mắt tới hòn đảo, nhưng muộn rồi.

Mọi người không ai ý kiến gì chỉ im lặng nhìn về phía ông nội. Ông cụ Jeon trầm tư rồi gật đầu, quay lại nói với ông Han quản gia.

"Viết đơn đề nghị đến cho bà cụ Kim! Bà ấy chắc chắn sẽ suy xét chuyện này"

Jeon Jungkook nghe xong thì nhếch môi hài lòng, ông nội đã hiểu ý cậu rồi. Vì nếu gửi đơn đến trực tiếp cho hắn thì còn lâu mới thực hiện được việc này. Bà Kim thì khác, bà sẽ suy xét việc này nếu có lợi hay không, nhưng ít ra là đỡ hơn tên tọc mạch kia!

..

Vài ngày sau, đơn đề nghị đã được phản hồi và bà cụ Kim đã đồng ý. Tối đó, Jungkook đến phòng của chị gái.

"Tối rồi em tìm chị việc gì vậy?"

"Em muốn tâm sự với chị một chút thôi mà"

Anyoung mỉm cười dịu dàng kêu cậu vào phòng ngồi. Hai người ngồi trên giường, Jungkook mở lời trước.

"Vậy là chị sắp thành con dâu nhà Kim rồi"

Không phải ngạc nhiên đâu, vì đó là chuyện bình thường của liên hôn. Khi mà liên hôn được quyết định thì người con cả luôn là người gánh vác trách nhiệm này của cả gia tộc. Jeon AnYoung mỉm cười, nhưng một nụ cười có chút tiếc nuối và không đành lòng.

"Ừ, mong là sẽ ổn" Cô quay đầu nhìn Jungkook "Nhưng nếu chị có chuyện gì với Kim Taehyung thì em nhớ gặp chị lần cuối nhé. Chị thích mộ của mình thật nhiều hoa đẹp"

Jungkook im lặng, thật ra chị ấy không nói đùa dù miệng chị ấy cười. Nhưng nó là sự thật, Kim Taehyung nổi tiếng tàn nhẫn vô tình từ xưa giờ. Làm vợ hắn thì khó một, đây còn là vợ trên danh nghĩa thì khó mà lui. Lỡ dại trái ý hắn thì không biết xác còn nguyên không nữa. Thật ra cậu rất lo cho chị, để một người con gái tươi sáng xinh đẹp như Anyoung bên cạnh gã điên như Kim Taehyung thì làm sao cậu yên lòng?

Đến lúc cậu trở về phòng mình thì có thấy một chuyện rất hay. Cậu đứng trên ban công của mình nhìn xuống một góc khuất của khu vườn.

"Cô Jeon! Tôi ở đây"

Một người đàn ông cao vóc dáng mạnh mẽ đứng trong bóng tối gọi tên chị của cậu. Dù chỉ có ánh sáng le lói nhưng cậu vẫn nhìn ra đó là người vệ sĩ riêng của chị Anyoung. Jungkook nhìn thấy Anyoung lén lút nhìn xung quanh rồi đi tới gần chỗ Minwoo. Cô cảm thấy an toàn liền nhào vào lòng anh, dụi mặt làm nũng.

"Minwoo, tôi nhớ anh lắm"

Minwoo nở nụ cười rồi ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Bàn tay lớn vỗ nhẹ trên lưng nàng.

"Tôi cũng nhớ cô chủ lắm ạ"

"Minwoo chắc là nghe chuyện đó rồi chứ? Chuyện tôi gả đến nhà Kim.."

Nụ cười trên môi anh dần biến mất, ánh mắt buồn bã nhìn gương mặt xinh xắn của Anyoung. Anh chủ động hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói kiên quyết.

"Cô chủ, hay cô trốn đi với tôi được không?"

"Không được đâ-"

"Nhưng Kim Taehyung rất nguy hiểm! Cô biết rõ mà, để cô bên ai tôi cũng có thể chấp nhận được. Nhưng tên đó thì không được!"

"Minwoo à..hức"

Cô thút thít khóc rồi anh lại ôm vào lòng, họ tiếc nuối chia tay nhau. Jungkook xem đến đó thì trở vào phòng. Cậu nghĩ là cậu sẽ nhúng tay thêm chút nào vào chuyện này.

2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com