Chương 13 (end)
Tháng 11 rét mướt, tuyết đã rơi thật nhiều...
Dương Tử Nguyệt ngẩn ngơ nhìn người thiếu niên trước mặt. Gương mặt tiều tụy trắng bệch... trông nó vẫn xinh đẹp, chỉ thiếu điểm kiều diễm hơn xưa, lại thêm một nét bi thương u buồn...
Dương Tử Nguyệt dời giáo lo chuyện công vụ. Công vụ vừa xong, liền muốn trở về gặp Tiếu Khuynh Nhan. Nhưng giữa đường bị người tập kích, y bị rơi vào ma trận cổ quái đã thất truyền từ rất lâu rồi. Phải mất gần 3 ngày mới giải được cơ quan, thoát ra ngoài. Lúc này y mới nhận được tin cấp báo, trong cung xuất hiện phản đồ. Dương Tử Nguyệt mặc kệ mình đang bị thương, thân thể có hơi chật vật, phi ngựa liền suốt hai ngày trở về giáo. Về đến giáo, y nghe thông báo tình hình một cách nhanh chóng, giao việc cho Tả, Hữu hộ pháp và tử y nam nhân. Lại nghe tiểu Thu sợ sệt thông báo, Tiếu Khuynh Nhan đã mất tích được gần 3 ngày rồi, trong giáo lại đang loạn, thực sự đã tìm mà tìm không ra. Dương Tử Nguyệt nghe mà lòng nóng như lửa. Khuôn mặt y đã luôn lạnh băng, giờ lại như hàn khí kết lại, ngàn năm giá lạnh. Sát khí không che giấu nồng đậm tản ra xung quanh khiến người khó thở. Y phất một ống tay áo, chưởng phong như vũ bão đánh bay đám phản đồ lâu la vây ở ngoài sảnh. Rồi y chậm rãi đi tới, túm lấy đầu của một trưởng lão làm phản, hỏi hắn: "Khuynh Nhan đâu?"
Trưởng lão nội thương, miệng tanh mùi máu: "Ta không biết."
Tay của Dương Tử Nguyệt không nhân từ bóp chặt cái cổ già nua của trưởng lão, thanh âm thanh lãnh không kiễn nhẫn: "Nói hay chết."
"Cung... Dương Tử Nguyệt... y chỉ là một quái nhân... chết cũng đáng, ngươi cần gì phải thương tiếc."
"Nói, y ở đâu?"
"Ha...ha... ngươi sẽ không tìm được y... có tìm được, cũng chỉ còn cái xác khô không máu."
Dương Tử Nguyệt hừ lạnh, ghé vào tai lão: "Vậy, ta tế ngươi cho hắn... đi đường cũng không cô đơn... còn nữa, đừng nghĩ ta tha cho một nhà già trẻ các ngươi, tại chân núi, một nhà 10 cái xác thối đang chờ... ngươi nên biết ta ghét nhất là bị phản bội."
Chỉ thấy trưởng lão co quắp, ánh mắt mở to đầy uất hận. Lam hỏa từ đầu ngón tay cung chủ đại nhân thắp lên, rồi bốc cháy cả thân thể trưởng lão. Ngọn lửa tiên diễm kiêu ngạo nuốt trọn kẻ phản đồ, ăn tươi nuốt sống đến một mảnh xương cũng không còn. Tro bụi cứ thế bị gió thổi bay... Muốn bấy nhiêu tàn nhẫn, liền có bấy nhiêu.
Dương Tử Nguyệt mặc kệ trưởng lão bốc cháy, vận khởi khinh công đi về tiểu trúc ẩn sâu trong núi.
Khi y phá cơ quan xông vào, một cảnh trước mặt làm y dấy thêm lửa hận. Một đám hắc y nhân mũ trùm kín đầu đang vây thành vòng tròn quanh hai thân thể. Dương Tử Nguyệt đánh bay đám người đó. Dùng kiếm ghim tên cầm đầu thẳng vào thân cây, chết còn mở mắt. Rồi y để giáo đồ của mình xử lí đám còn lại, bản thân thì tìm kiếm bóng dáng ái nhân. Một giường bạch ngọc để thi thể của Huyên Huyên, bên miệng còn vương tơ máu. Một bên giường còn lại chính là Tiếu Khuynh Nhan. Tiếu Khuynh Nhan nằm úp sấp, y phục nó bị xả xuống một nửa, lộ ra bờ lưng kiều mị. Một đạo vết thương sâu còn đang rỉ máu cắt ngang qua rặng tử đằng tím ngắt. Dương Tử Nguyệt lần đầu tiên thấy mình sợ hãi đến như vậy. Y giải thoát cho Tiếu Khuynh Nhan, ôm chặt lấy nó. Khuôn mặt nó tái nhợt, hai mắt nhắm chặt còn vương huyết lệ. Dương Tử Nguyệt mang nó về cung, gọi Tố thần y tới xem xét. Lúc Tố thần y tới, mặt cũng xanh như tàu lá chuối. Hơi thở Tiếu Khuynh Nhan yếu đến mức không nhận ra, chỉ chậm một chút nữa thôi, khi nghi lễ tà thần kia kết thúc, thì Tiếu Khuynh Nhan nằm đây đã chỉ còn là người chết. Tố thần gửi thư cho sư phụ mình nhờ trợ giúp, rồi mang Tiếu Khuynh Nhan bế quan suốt hơn hai tháng. Hai tháng ấy, Dương Tử Nguyệt lo xử lí tàn dư phản đồ, sắp xếp lại công vụ trong giáo một cách thỏa đáng. Đến nay, mọi chyện cũng đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Giáo chúng đối với cung chủ đại nhân mình càng thêm kính sợ...
Tiếu Khuynh Nhan từ khi xuất quan vẫn lâm vào tình trạng hôn mê sâu, chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Nhưng sắc mặt nó đã hồng nhuận hơn, hơi thở cũng không yếu như vậy nữa. Dương Tử Nguyệt nằm ôm lấy nó, lấy cơ thể cũng chẳng ấm áp gì của y ôm chặt lấy nó. Y chạm môi lên trán nó, làn da lạnh băng khiến y càng thêm lo sợ. Sợ nó cứ như vậy mà bỏ y, cứ như vậy không tỉnh lại nữa. Y thấy càng thêm hối hận, nếu như ngày ấy xuống núi mang theo nó, nếu như phá cái cơ quan kia không lâu như thế... thì có lẽ nó giờ có thể mở mắt nằm bên cạnh y, cùng y trò chuyện... Tiếc rằng đời này không có hai từ giá như... quá khứ đã trôi qua, tuyệt không thể lấy lại, đã làm sai chuyện, lưu lại chỉ còn là nỗi thương tâm...
...Tử y nam nhân đứng bên cạnh Tố thần y. Cả hai đứng lặng bên ngoài cửa phòng cung chủ, cánh cửa một đoạn xa.
Tử y nam nhân như một cỗ máy hỏi: "Y vẫn chưa tỉnh lại sao?"
Tố thần y liếc xéo người bên cạnh, nhíu mày trả lời: "Nếu có thì cái mặt hàn băng của Tử Nguyệt đã không mỗi ngày dày thêm một tầng."
"Ngươi không có cách sao? Ngươi là thần y mà."
"Sư phụ ta cũng chỉ giúp được đến đây thôi. Còn lại là chờ vào ý thức của người nọ, có muốn tỉnh lại hay không..."
"...ân..."
.................................................................................
Tiếu Khuynh Nhan thấy mình lại rơi vào trong hư vô. Một màu đen tối bao quanh lấy nó. Lúc nó mở mắt, thấy mình đang trôi lơ lửng như vậy, rồi từ miệng, bọt khí thoát ra, nó có cảm giác nhưu mình đang bơi trong lòng đại dương vô tận. Rồi nó nhìn quanh, thấy phía xa có một đạo ánh sáng mờ nhạt. Nó nghĩ cánh cửa ấy có lẽ dẫn tới thế giới bên kia. Nó liền đảo tay, bơi đến gần vùng ánh sáng nọ. Nó nghĩ mình đã bơi thật lâu, thời gian ở nơi này dường như dừng lại, nó nghĩ thời gian của mình cũng thế. Nó đã bơi rất lâu, khi mệt thì nghỉ, nghỉ rồi lại tiếp tục bơi. Đến một ngày, nó thấy vầng sáng như gần mình hơn, nó liền cố gắng hơn nữa chạm tay tới gần. Trước mặt hiện ra là một khung cảnh đẹp đẽ. Tử đằng tím ngắt nở rộ một trời. Tại đó, có một chiếc bàn cẩm thạch. Trên bàn bày đầy những món nó thích. Rồi xung quanh lần lượt hiện ra, từng người từng người một ngồi xung quanh đó... có mẫu thân, có phụ thân, có a di, Tô Ngọc... rồi nó thấy một hài tử bé bỏng cười rất tươi, nụ cười ngọt ngào tô lên gương mặt phấn điêu ngọc mài trông thật đáng yêu. Nó nhận ra đấy là chính mình khi còn thơ bé. Mọi người nói gì đó mà cười rất tươi, khiến cho hài tử hai má hồng lên, sóng mắt thu thủy lưu chuyển. Nó khựng lại một lúc lặng ngắm nhìn... khung cảnh đầm ấm giữa vùng sáng trái ngược với bóng đêm cô đơn nó đứng... Nó bỗng có một khát khao được dung hòa vào nơi đó. Nó vươn một ngón tay, cố lấn vào trong vùng sáng đó... Mẫu thân tiến lại, ôm chặt lấy nó, không hiểu sao nó thấy thân thể nàng ấm áp lạ thường. Môi mẫu thân mấp máy điều gì đó, nhưng nó không nghe được. Nó thấy lòng mình chợt nhẹ bâng, rồi nó tựa đầu vào mẫu thân, nó thấy mình hóa lại thành trẻ thơ, như ngày xưa được người ôm vào lòng. Nó thấy mệt mỏi lắm, nước mắt ủy khuất nhớ thương bỗng chợt lăn dài, mí mắt dường hạ xuống, nó thấp giọng nói với mẫu thân: "Con mệt lắm...cũng đau lắm..."
Rồi Tiếu Khuynh Nhan muốn nhắm mắt, hài tử bé nhỏ kia lại hiện ra trước mặt, nắm lấy bàn tay nó rồi cười thật tươi, đưa nó ra khỏi vùng sáng. Tiếu Khuynh Nhan thấy mình cách vùng sáng một đoạn xa, hài tử dùng ngón tay ngắn ngủn của mình chỉ về bóng tối trước mặt. Không gian lặng ngắt như tờ khẽ dao động, từng vòng nước lan ra, và khung cảnh từ từ xuất hiện. Nó thấy một căn phòng quen thuộc... rồi thấy một bóng hắc y quen thuộc... và một thân xác quen thuộc... Dương Tử Nguyệt đang ôm chặt lấy nó. Còn nó thì lạnh lẽo bất động nằm lặng ở đấy. Nó quay sang nhìn hài tử, hài tử đưa ngón trỏ đặt lên môi rồi cười cười. Nó lại tiếp tục nhìn... ngày nào y cũng đến bồi nó, ngủ cùng nó... cứ như vậy suốt bao nhiêu tháng liền, y cũng vẫn không mệt mỏi... Nhưng nó thấy y gầy đi, gương mặt phiêu lượng càng thêm u buồn. Tiếu Khuynh Nhan không nhận ra mình rơi lệ từ khi nào. Nó thấy tâm đau đến chết đi. Nó không hiểu... cái gì cũng không hiểu... y nhẫn tâm vứt bỏ nó, rồi giờ lại thương tiếc nó sao, chẳng lẽ y hối hận... Nhưng hối hận thì được gì chứ, tất cả đâu thể cứu vãn được chứ... Tiếu Khuynh Nhan ôm ngực, khóc đến thất thanh, đến huyết lệ cũng rơi xuống... Nó thấy xót xa cho y, cho bản thân mình và tình yêu của chính mình... Không cam tâm... thật không cam tâm... cứ như vậy mà chết đi...
Một bàn tay đặt lên vai nó, nó quay lại thì thấy một thiếu niên hoa dung nguyệt mạo... đôi con ngươi đen tối không điểm sáng... Nó nhận ra, là chính bản thân mình, hài tử nọ đãn biến mất không thấy đâu. Thiếu niên cười với nó, thanh âm nhẹ nhàng phảng phất: "Ngươi... cứ vậy mà buông tay... không muốn nghe y giải thích sao?"
Tiếu Khuynh Nhan mờ mịt hỏi: "Còn giải thích gì?"
Thiếu niên lấy tay áo thấm huyết lệ cho Tiếu Khuynh Nhan: "Cứ vậy mà chết đi... ôm theo bao nhiêu nghi hoặc... ngươi không phải luôn chờ đợi y cho ngươi một lời giải thích sao? Chẳng lẽ ngươi quên rồi."
Tiếu Khuynh Nhan ngây ngẩn, xung quanh vang lên thanh âm của chính nó, mang theo hi vọng mỏng manh... chờ thêm một chút... một chút nữa thôi... nó đã không ngừng hi vọng... nó dã dường như quên mất điều đó, quên mất bản thân mang theo chấp niệm cố chấp vì điều gì...
Tiếu Khuynh Nhan ôm mặt khóc. Thiếu niên ôm lấy nó, thấp giọng thủ thỉ: "Y cũng chờ ngươi... mỗi ngày đều như vậy... giống như ngươi khi ấy... chờ thêm một chút... lại một chút... chờ ngươi tỉnh dậy, cho ngươi một lời giải thích... Ngươi cam tâm bỏ mặc y chờ đợi ngươi sao?"
"Chính y cũng bỏ mặc ta... ta đã chờ y rất lâu..."
"Y còn chờ đợi ngươi lâu hơn những gì ngươi nghĩ... không muốn hỏi y sao?"
Tiếu Khuynh Nhan ngẩng mặt nhìn gương mặt mình trước mặt lo lắng. Thiếu niên cười: "Khuynh Nhan, nơi này không thuộc về ngươi. Ở đó, còn có người đang chờ đợi."
"Ta... thấy đau lắm..."
"Sẽ đau hơn, nếu như ngươi cố chấp ở lại nơi này. Ngươi nhìn xem, tự mình quyết định."
Thiếu niên phất ống tay áo, trước mặt hiện ra một khung cảnh bi thương. Dương Tử Nguyệt đứng trước phần mộ nó, trời mưa lớn khiến y cả người ướt sung, huyết lệ từ mắt thấm vào nước mưa. Y đứng lặng như thế nhiều ngày. Lần đầu tiên, nó thấy y khóc, khóc đến thương tâm. Nó muốn chạy đến ôm lấy y nhưng lại không thể. Rồi y tuyệt mạng, là vì đau thương mà đoạn khí tại chỗ. Tiếu Khuynh Nhan sợ đến mức gào khóc, tâm nó đau đến chết đi. Nó không chịu được... không chịu được khi nhìn y đau khổ, nhìn y thương tâm đến bỏ mạng như thế... Lúc này, nó ước mình ở bên cạnh y, an ủi y, nhìn y vì nó mà mỉm cười... Nó đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc bên y a... tại sao nó lại quên mất... những khoảnh khắc yêu thương để rồi chỉ giữ lại những giây phút đau buồn... đã quên mất mình từng yêu thương và được yêu như thế nào...
Cảnh vật trước mắt vỡ tung ra như bọt nước... không gian lại lặng ngắt như tờ... Tiếu Khuyh Nhan mệt mỏi nhắm mắt, thân hình bé nhỏ nằm đấy nuốt trọn trong bóng đêm...
.................................................................................
Tiếu Khuynh Nhan đau đớn mở mắt... Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Mùi trầm hương thoang thoảng dễ chịu. Hỏa lô hừng hực cháy ấm áp làm nó cảm giác dường như mình đang sống lại. Cả người nó vô lực, muốn cất giọng gọi ai đó nhưng lại không được. Căn phòng tối đen khiến nó sợ hãi. Đến khi mảnh trướng bên cạnh bị kéo, từng tia sáng đua nhau ùa vào, nó mới biết bên ngoài trời đang sáng, nó nhịn không được khẽ nheo mắt. Rồi từ mảnh trướng, lộ ra một bóng hắc y nhân quen thuộc. Nó khẽ đảo mắt nhìn. Bóng hình người quen thuộc khiến nó khảm sâu tận trong tim. Nó thấy gương mặt y sững sờ một thoáng, biến hóa vạn phần, rồi y ôm lấy nó, nhưng lại sợ nó đau... Nó nghe thấy thanh âm y thủ thỉ bên tai mình, hơi thở y ấm nóng phả lên da thịt. Nó thấy y vui vẻ tột cùng, cũng muốn dang tay ôm lại y, nhưng lại không có chút lực, dành nắm nhẹ lấy ống tay áo rộng của y. Nó nhớ y đến chết mất...
"Tại sao ngươi lại khóc?" Dương Tử Nguyệt vừa hỏi vừa lau lệ cho nó, tâm đau như bị cắt.
Nó không trả lời được, khẽ lắc đầu với y. Dương Tử Nguyệt đặt nó an ổn, rồi ra ngoài gọi Tố thần y vào...
...Tiếu Khuynh Nhan nhận ra mình bỏ qua nhiều điều quý giá. Nó thấy khuôn mặt tuấn tú của Tố thần y đang dương dương tự đắc đắc, thấy nó thì cười không ngừng. Cũng thấy, tử y nam nhân xưa kia như một cỗ máy nay cũng đã trở nên nhu hòa. Thật may mắn sao nó có thể tỉnh lại để gặp những người này...
....
Tiếu Khuynh Nhan sau đó được cung dưỡng rất tốt. Dương Tử Nguyệt nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bảo hộ nó rất tốt. Khi cơ thể nó tốt lên, khi thường xuyên dẫn nó đi dạo, nghe nói hòa mình vào thiên nhiên giúp sức khỏe tốt lên. Hơn nữa, y có thể ở bên cạnh nó, sẽ không xảy ra những chuyện đáng tiếc trong quá khứ nữa...
Tiếu Khuynh Nhan rất vui vẻ. Sau một giải tỏa mọi khúc mắc nó nhận ra bản thân mình thì ra tự kỉ đến vậy. Quả nhiên, mọi chuyện luôn cần một lời giải thích. Cuộc sống sinh hoạt sau đó của đôi tình nhân thật viên mãn. Có thể ở cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ mọi thứ... quá khứ đã qua xin hãy ngủ yên...
"Ta đã có một giấc mơ dài..."
"Ân... nó như thế nào?"
"Sẽ không nói cho ngươi..."
"Được được.., không nói cũng không sao"
"Ta sẽ không để nó xảy ra, chắc chắn đấy..."
"Ta hiểu."
"Tử Nguyệt, ta thật sự rất yêu ngươi."
"Bảo bối, ta còn yêu ngươi hơn...''
"Ta muốn một hài tử."
"Ta giúp ngươi..."
"Ân..."
"..."
"Ngươi có hiểu ý ta không vậy....?"
Những chuyện sau này... từ từ cùng nhau trải qua... thời gian vẫn còn rất dài...
�^��[n�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com