Chương 5
Thời gian cứ thế trôi qua, vẫn là một mùa đông ảm đảm như vậy. Tiếu Khuynh Nhan cảm giác, nó đã trải qua một thời gian dài, rất rất dài. Việc cứ ngây ngốc hoài ở trong cung, khiến cho cảm nhận về thời gian của nó có hơi sai lệch...
Một ngày, Dương Tử Nguyệt muốn đưa nó xuống núi chơi, nó dĩ nhiên gật đầu đồng ý...
Y bắt nó ăn mặc thật ấm, bao lấy nó mặt một áo lông cừu trắng muốt thật dày, trông hệt như một cục bông di động. Lại lấy sa mỏng che mặt giúp nó. Nó nhìn y vì nó quan tâm chăm chút mà cười cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt y, thì thầm: "Ngươi như vậy, mới là hồng nhan họa thủy."
Y đưa mắt nhìn nó, đôi con ngươi xám bạc ánh lên một tia ôn nhu. Y không nói gì, rút từ trong áo ra một cái nhân bì diện cụ, thoáng một cái, trở thành người dung mạo bình thường, bình thường đến nỗi liếc một cái liền quên luôn.
Tiếu Khuynh Nhan lần đầu tiên thấy sự kì lạ như vậy không khỏi tò mò đưa tay nghịch. Y để mặc nó nghịch. Sâu trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp ánh từng tia ngây thơ, tò mò. Nhìn nó thích thú, y lại thoáng mềm lòng, đành bảo nó: "Đừng nghịch nữa, trở về sẽ cho ngươi thật nhiều."
Nó nheo mắt cười, tiếng cười như một hài tử vui vẻ khi nhận được quà. Nó chớp chớp mắt nhìn y. Y đành thở dài, lôi một cái nhân bì diện cụ cẩn thận dán lên mặt nó. Thoáng một cái, nó mất đi vẻ khuynh nước khuynh thành, trở thành một thiếu nhiên dung mạo tầm thường y như Dương Tử Nguyệt.
Xong xuôi, hai người ngồi lên xe ngựa rồi xuống núi. Trong thùng xe, nó nhịn không được, cứ đưa tay sờ soạng khuôn mặt mới dịch dung của mình. Nhân bì mỏng như cánh ve áp lên mặt nó lại chân thật vô cùng, khiến người ta nhận không ra nó là đang đeo hai lớp da mặt.
"Ngươi thích nó đến vậy sao?" Y hỏi nó, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa xe.
Nó mỉm cười, gật gật, chẳng để ý xem y có thấy hay không.
Dương Tử Nguyệt không nói gì nữa, nhắm hai mắt như muốn nghỉ ngơi.
Tiếu Khuynh Nhan tự mình tìm kiếm vui vẻ... Không khí lại rơi vào trầm mặc...
Dương Tử Nguyệt dẫn nó đến một trà quán. Lão bản nhìn thấy y thì rất cung kính cúi người chào hỏi, rồi đưa y vào tận phòng trong.
Dương Tử Nguyệt hỏi chuyện buôn bán của trà quán với lão bản. Tiếu Khuynh Nhan không có hứng nghe, liền xin phép ra ngoài vườn đi dạo, tử y nam nhân theo lời y liền đi theo bên cạnh nó.
Khoảng một lúc sau, Dương Tử Nguyệt mới xử lí xong công việc, liền ra vườn tìm nó. Nó ngồi trên một cái xích đu làm bằng khúc gỗ và dây thừng. Khuôn mặt thư sinh tầm thường thoáng một tia an nhàn, hưởng thụ. Không hiểu sao, y muốn tiến lên nhéo vào cái mặt vô tư không lo nghĩ gì của nó...
Tiếu Khuynh Nhan phát hiện y đến gần, khuôn mặt thoáng giãn ra, đôi mắt cong lại, nở một nụ cười rồi lon ton chạy đến gần y. Y thoáng hốt hoảng vươn tay đỡ nó, đôi mày nhíu lại thành đường.
"Ngươi bất cẩn quá đấy."
"Không sao...không sao... chờ ngươi thật lâu..."
"Ta chỉ đi khoảng 1 canh giờ."
"Nga...mới 1 canh giờ sao...sao ta thấy thật lâu..."
"Ngươi buồn chán?"
"Ân..."
"Ta dẫn ngươi đi chơi."
"Hì...Ngươi là tốt nhất."
Dương Tử Nguyệt nắm tay nó, một chút kiêng kị cũng không. Nó chỉ mỉm cười, cũng mặc kệ, như vậy thì sao chứ...
Y dẫn nó đi vòng vèo khắp chợ hoa, dẫn nó đi bất kì chỗ nào mà nó muốn, mua cho nó những gì thích... Y cứ như vậy, đối với nó lại là một cái sủng nịnh, rồi lại một cái ôn nhu. Y không giống Lăng Ngọc Diệp, dùng lời lẽ để dỗ dành nó, y thích hành động hơn, cảm giác rằng, những gì y muốn làm cho nó, một hai lời, đều không thể diễn tả hết được...
Dương Tử Nguyệt đưa nó đến tầng trên Mãn Hoa lầu để dùng bữa. Rồi y kêu tiểu nhị, gọi một vài món thanh đạm cho nó.
Y hỏi nó: "Có mệt không?"
Nó cười cười ngượng ngùng, may vì lớp nhân bì diện cụ kia che mất đi khuôn mặt xấu hổ ửng đỏ của nó. Nó lắc đầu, rót trà giúp y.
Tiếu Khuynh Nhan nhiều khi nghĩ, cuộc sống có lẽ chỉ cần như vậy là đủ. Ảm đạm, thanh bình... sự xuất hiện của Dương Tử Nguyệt như một cam lộ ngọt ngào, khác hẳn với những gì nó từng trải qua trước đây. Đối với những gì trong quá khứ, y như một niềm an ủi đối với nó hiện tại...lúc này đây, y cho dù chẳng nói gì, chỉ chăm chăm gắp đồ ăn chiếu cố nó. Một chốc quan tâm, một chốc lo lắng... nó bất giác thấy mình phụ thuộc vào y thật nhiều, thiếu mất y rồi, nó biết sống như thế nào đây...
Dưới lầu một trận ồn ào, Tiếu Khuynh Nhan bị đánh vỡ tư tưởng, liền tò mò ngó xuống dưới...
Dưới lầu là một đôi nam nữ. Nam nhân mặc bạch y, dáng người thư sinh nho nhã. Nữ tử mặc hồng y, dáng người yểu điệu thướt tha. Tiếu Khuynh Nhan để ý thấy thắt lưng nàng hơi rộng, cái bụng đã phình ra, liền mỉm cười thích thú. Nguyên lai là một đôi phu phụ, còn đang hoài hài tử nữa chứ. Đôi phu phụ vào trà quán, nó cũng rời mắt trở về bàn ăn...
...Nó vươn tay gắp cho Dương Tử Nguyệt một miếng thịt. Y ngoan ngoãn ăn, lại gắp cho nó một ít rau, nó nhu nhuận đón lấy. Một qua một lại, cứ như vậy, giữa hai nam nhân chẳng hề cố kị, lại khiến người ta phải ngước mắt nhìn...
"A..chô..." Tiếu Khuynh Nhan hắt xì một cái, đưa tay gãi gãi cái mũi khó chịu...
"Làm sao vậy? Khó chịu sao?" Dương Tử Nguyệt quan tâm hỏi.
"Mùi nước hoa nồng nặc quá." Nó tiếp tục xoa mũi, hắt xì thêm mấy cái nữa. Hai mắt vì vậy trở nên hồng hồng, trông thật đáng thương...
Dương Tử Nguyệt lia đôi con ngươi xám bạc về phía mùi hương đang phát ra nồng nặc. Nguyên lai là một nữ tử mang bầu, đã mang bầu còn xịt lắm nước hoa như vậy làm cái gì thế không biết...
Tiếu Khuynh Nhan khó hiểu nhìn theo đường mắt y. Lại chỉ vì một cái nhìn theo, nó liền không biết đây là may hay rủi, là nên hối hận hay nên tạ ơn.
Nam nhân ngồi đấy, vẫn bạch y thanh thuần, dáng người thư sinh nho nhã, khuôn mặt thanh tú đoan chính. Lúc nào cũng một sóng mắt ôn nhu sủng nịnh. Lúc này đây, y đang đỡ đần thê tử của mình... Người này cho dù có cháy thành tro nó cũng nhận ra...
...Cả người Tiếu Khuynh Nhan run rẩy lạ thường. Khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng bị nhân bì che lấp đi, cho nên không ai phát hiện. Nhưng tại đây lại có một người nhận thấy...
Dương Tử Nguyệt đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán nó, ân cần hỏi: "Mệt mỏi sao?"
Nó quay người lại, nhắm mắt trầm mặc một hồi, rồi lắc đầu, tiếp tục ăn.
Chấm dứt...chấm dứt...mau chấm dứt đi....
"Muội ăn nhiều một chút, như vậy mới khỏe."
"Huynh đừng chỉ lo cho muội, huynh cũng ăn nhiều đi, huynh dạo này gầy lắm đấy."
"Muội còn phải lo cho hài tử trong bụng nữa đấy. Đừng nói nữa, mau ăn."
"Ân... huynh cũng ăn đi."
Nó nghe mà cả người như mất hết sức lực. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền, ngọc thủ xinh đẹp mạnh mẽ ghim vào lòng bàn tay. Nó không cảm thấy đau đớn, lúc này đây, cái gọi là đau đớn thể xác thì thấm nhuần gì...
...Hai chữ từ bỏ, đâu phải nói ra thì sẽ thành sự thực. Y là mối tình đầu của nó, là người nó yêu thương thật nhiều. Đâu phải chỉ nói quên là sẽ quên. Ngay cả vào cái ngày ấy, y cùng nó quỳ trước mặt ngoại tổ mẫu, y thế nhưng phản bội nó, nó cũng cứ thế, không trách không hận y. Để cho thời gian xoa dịu đi tất cả. Là nó quên mất, cái ngày hỉ sự của y cùng nữ nhân này, nó chẳng phải cũng đã thấy qua sao, vì cái gì...vì cái gì đã muốn hết hy vọng còn cố tình níu kéo...
Ngay khi nó cảm thấy tồi tệ nhất, thì một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy bàn tay nó. Nó ngẩn ngơ nhìn, bàn tay gầy gò bao lấy bởi lớp da vàng vọt. Nó đưa mắt nhìn người đối diện. Khuôn mặt tầm thường, người gặp người quên luôn luôn lạnh băng, hai hàng lông mày nhíu lại thành đường. Trong đôi con ngươi xám bạc ánh lên từng tia lo lắng. Nó bất chợt ngẩn người, sâu trong đôi mắt y phản chiếu chỉ có hình ảnh nó. Nó bỗng thấy tâm mình thả lỏng, không muốn người này càng thêm lo lắng... Mỉm cười... nó phải mỉm cười cho y yên tâm... nó còn có y bên cạnh mà...
"Chúng ta về thôi" Nó mỉm cười bảo y.
Dương Tử Nguyệt đứng dậy, giúp nó chỉnh chỉnh áo lông cừu, rồi đội mũ vào giúp nó, bao nó lại thật ấm, cứ như y sợ, một cơn gió thổi cũng sẽ mang được nó đi. Tiếu Khuynh Nhan thấy tâm tình ngọt ngào, chung quanh ánh mắt đổ xô vào nhìn nó và y. Nhưng y không quan tâm, chưa bao giờ quan tâm ánh mắt người khác, vậy thì nó cần phải quan tâm làm gì. Nó phát hiện, Dương Tử Nguyệt cố ý để cho đôi phu phụ kia nhìn thấy, liền bật cười, người này cũng thật trẻ con... nhưng như vậy thật tốt... đối với người ta sẽ kì quặc, nhưng đối với nó chính là quan tâm...
Hai người trở về trà lâu lúc trước, yêu cầu lão bản sắp xếp phòng. Y còn đặt trong phòng nó 3 cái hỏa lô để giữ ấm. Tuyết đầu mùa cũng đã rơi, mùa đông cũng đã muốn thật lạnh rồi...
Tối trời, y dùng bữa cùng nó. Đêm đến, lại dỗ nó đi ngủ, khi nó ngủ sâu rồi, y mới lặng lẽ đi về phòng. Cuộc sống đôi khi chỉ giản đơn như vậy. Tiếu Khuynh Nhan thấy bản thân mình an phận, hài lòng với những gì mình có, hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi. Đòi hỏi gì một cái to lớn... những thứ như tình yêu, đối với nó rất xa xỉ rồi... Nó đối với y đã tồn tại một chấp niệm, chỉ đổi lại từ y cho nó một cái quan tâm sủng nịnh...
Hai người ở dưới núi chơi liền 4 ngày, cũng rất vui vẻ. Đến sáng ngày thứ năm, hai người ngồi xe ngựa trở về giáo...
Tiếu Khuynh Nhan ngồi ở trong phòng mình, trước bàn trang điểm. Nó đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã dịch dung thành tầm thường. Bất chợt nó nghĩ, nếu có một khuôn mặt bình thường, phải chăng sẽ sống được một cuộc đời bình thường, vô lo vô nghĩ, khoái hoạt mà sống...
"Công tử, nô tì đã chuẩn bị xong nước tắm." Tô Ngọc cúi người bảo nó.
"Ân..." Nó gật nhẹ một cái. Lại trầm mặc một lúc lâu rồi hỏi nàng: "Tô Ngọc tỷ tỷ... ngươi thấy khuôn mặt này có được không?"
"Sao công tử lại hỏi như vậy?" Nàng nhìn nó khó hiểu.
Nó cười cười, lại lắc đầu cho qua.
Tô Ngọc năm nay đã 23 tuổi, so với nó đã trải đời hơn, sao có thể nhìn không ra suy nghĩ trong lòng nó chứ: "Công tử là đang lo lắng về dung mạo mình.?"
Tiếu Khuynh Nhan cúi đầu, lười cho ý kiến.
Tô Ngọc thở dài, nhẹ nhàng lấy bình đựng dược thủy trên bàn, bôi lên mặt y, từ từ kéo lớp nhân bì diện cụ xuống, làm lộ ra dung nhan khuynh nước khuynh thành. Một loạt động tác lưu loát, không để nó có cơ hội chen vào, vừa làm nàng vừa nói: "Công tử đừng suy nghĩ bi quan như vậy. Hãy hài lòng với những gì mà người đang có không phải tốt hơn sao. Những cái u uất trong quá khứ hãy quên nó đi, dùng chính bản thân công tử để tự khiến tương lai mình trở nên tốt đẹp. Trời cho người một dung mạo hiếm có, đừng vì như thế mà đau buồn, chẳng phải cung chủ vẫn sống tốt đến tận bây giờ sao. Tiếu công tử, bên cạnh người còn có cung chủ, có ta, có mọi người trong cung nữa... người không cô độc, biết không..."
Tiếu Khuynh Nhan ngẩng mặt nhìn nàng, khuôn mặt thanh tú giờ đây nghiêm túc thập phần, ánh mắt cương nghị lại bao dung. Nó có hơi ngẩn ngơ khi nghe lời nàng, một thoáng ấy nó thấy sống mũi cay cay, hốc mắt ửng hồng. Nó cố gắng mỉm cười, gật đầu với nàng...
Cuộc sống của nó sau đó biến đổi nhiều hơn. Nó cũng chẳng u uất, cũng chẳng tự khiến bản thân đa sầu đa cảm. Chỉ là tự mình bày ra trò vui, tự khiến chính mình vui vẻ, một cuộc sống như thế, còn khoái hoạt hơn trước kia nhiều. Tô Ngọc luôn ở bên cạnh bồi nó, thấy nó vui, nàng thân là tỳ nữ thân cận cũng vui lây mười phần...
Một tối không ngủ được, nó liền đi ra hoa viên dạo mát. Tô Ngọc chưa ngủ, liền giúp nó thay y phục thật ấm, rồi cũng bồi nó đi dạo.
Mùa đông ở Hồ Nam tuyết rơi thật dày, trắng xóa cả một khoảng trời. Đêm nay tuyết vẫn rơi, từng đợt...từng đợt...lạnh buốt. Tô Ngọc cầm ô che cho nó, tránh để hạt tuyết rơi vào người khiến nó bị cảm lạnh. Mọi người ở đây đều hiểu, cung chủ đối với nó quan tâm chăm sóc vô cùng, nếu nó chẳng may bị cảm, cái mạng nhỏ của nàng không phải sẽ rất thảm sao... cho nên thân là tỳ nữ, nàng đã hết mực chiếu cố rồi...
Tiếu Khuynh Nhan đứng ở bờ hồ, gió thổi thật mạnh lướt qua da mặt nó từng cơn lạnh buốt. Sức gió càng lúc càng mạnh khiến thân thể nhỏ bé của nó lung lay, Tô Ngọc lo sợ nó sẽ ngã, liền níu tay áo nó, kéo nó lùi sâu vào bờ. Khuôn mặt nó tái nhợt ngây ngốc cười cười, đôi mắt hoa đào cong cong như vầng trăng khuyết, nó lại cứ vô tư như vậy, lại khiến nàng càng thêm lo lắng. Tô Ngọc níu chặt tay áo nó, sức gió thổi càng mạnh, tuyết đã muốn rơi nghiêng, nàng sợ hãi giục nó: "Công tử mau về thôi."
"Tỷ về trước đi, ta muốn ở lại đây thêm chút nữa." Nó trả lời mà không nhìn nàng. Trời lạnh như thế, nhưng khi nó mở miệng nói, lại không thấy bất kì hơi khói nào, có thể thấy khí tức nó quá yếu ớt, lại càng làm người lo sợ....
Tô Ngọc nhìn áo lông cừu trắng muốt bao lấy thân thể gầy yếu của nó đang tung bay, cả người nó như muốn tan theo cơn gió. Một khắc ấy, tâm nàng càng thêm loạn, sợ rằng chỉ một cái nháy mắt, nó đã bị cuốn mắt đi. Tô Hoàn nhìn trời rồi lại nhìn nó, e rằng sắp có bão tuyết, phải mau trở về.
"Công tử, đừng bướng nữa, mau về thôi, sắp có bão rồi." Nàng níu tay áo nó, vội vã giục.
Tiếu Khuynh Nhan không trả lời...
Tô Ngọc sợ hãi có phải nó đã lạnh đến mức không trả lời được không, liền quay ra trước mặt nó. Nhìn gương mặt nó, một chốc nàng càng thêm hoảng loạn. Gương mặt Tiếu Khuynh Nhan tái nhợt, đôi môi trắng bệch không một chút huyết sắc. Hai mắt hoa đào đờ đẫn, đồng tử đen tối không láy lên được một tia sự sống, Tô Ngọc cảm giác như bóng hình nàng thậm chí còn không phản chiếu trong đôi mắt kia, cho dù nàng đứng trước tầm mắt nó.
Nàng lay người nó, run rẩy hỏi: "Khuynh Nhan... Tiếu công tử... người làm sao vậy? Có phải lạnh quá không? Mau về thôi, về thôi..."
Tiếu Khuynh Nhan đờ đẫn, như thể lời nàng không lọt vào tai nó. Tô Ngọc hết cách, đành bắt lấy cổ tay nó kéo nó đi. Sức gió càng thêm mạnh, hai người đứng ngược chiều gió khiến tầm nhìn và bước đi càng trở thêm khó nhọc.
Nó đứng lì một chỗ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Tô Hoàn quay người nhìn. Âm thanh run rẩy vì lạnh hay vì sợ hãi: "Khuynh Nhan... về thôi... cung chủ sẽ lo lắng đấy..."
Nàng bất chợt thấy môi nó khẽ động, không khỏi thoáng một tia vui mừng, tưởng nó đáp ứng theo nàng về phòng. Nhưng không, là nàng sai mất rồi, từ khuôn miệng nhỏ nhắn nhợt nhạt kia, từng thanh âm run rẩy bật ra như như những hình nhân quỉ dị đang vũ khúc trong không gian
""Một con sáo bay nhảy ở trên đồng... nó đậu trên một con bù nhìn bằng gỗ..."
Tô Ngọc nhìn nó, cả người bất động. Nàng lại gần nó như muốn nghe rõ hơn: "công tử... công tử đang hát... gì vậy?"
Tiếu Khuynh Nhan bất chợt ngẩng mặt nhìn nó. Khuôn mặt tuyệt mĩ khuynh thành gần trong gang tấc. Tô Hoàn thoáng ngây ngẩn. Ánh mắt nó dại ra, đôi con người đen thẳm không có hồn. Rồi từ khóe miệng giễu lên một độ cong xinh đẹp, mấp máy những giai điệu thê thiết. Đôi tay nó lạnh như băng vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi từ từ trườn đến cái cổ nhỏ nhắn...
"... 1...2...3... ôi mái tóc dài tráng lệ...4...5...6 ôi thân hình mĩ lệ đau thương...7...8...9 ôi đôi tay ngọc ngà xinh đẹp...Có một con sao bay nhảy ở trên đồng... nó đậu trên một con bù nhìn bằng gỗ... bù nhìn bằng gỗ đỏ tươi...đôi mắt đen tối ngắm nhìn vạn thây trước mặt..."
Tô Hoàn chết lặng đi, mở to mắt, miệng há to hít lấy hít để không khí, không tin được công tử yếu ớt nhà mình lại trở nên như vậy. Đôi tay nó lạnh băng dùng lực cực lớn đặt trên cổ nàng. Nó ra sức bóp như thể đang bóp một cái cổ gà. Trong giai điệu thê thiết từ miệng còn thi thoảng điểm thêm tiếng cười ma mãnh... trong đêm đen lại càng thêm quái dị.
Tô Ngọc nhìn xung quanh không người, bão tuyết nổi lên đã muốn cuốn bay hai người đi... Nàng nắm chặt cổ tay nó muốn gỡ ra... lại không hiểu nó lấy sức mạnh từ đâu khiến nàng không thể làm gì được. Sắc mặt Tô Ngọc càng ngày càng tái, hơi thở càng lúc càng thêm nặng nhọc. Nàng run rẩy vươn tay quơ loạn phía trước, lại làm bung khuy áo khóa lông cừu, khiến nó bay mất... Một thoáng ấy, Tô Ngọc càng thêm khó hiểu... thân hình gầy gò ốm yếu, quanh năm bệnh tật, lúc này đây lại đang bóp cổ nàng bằng cái sức của một thanh niên bình thường... Nàng có chút không cam lòng, bệnh tình của Tiếu Khuynh Nhan nàng không phải không biết, chỉ là không nghĩ sẽ thành cái dạng này...
Hai mắt Tô Ngọc dần mờ mịt, trước mắt thoáng đã là khoảng không đen tối... nàng chính xác đã mất đi ý thức...
Tiếu Khuynh Nhan nhìn người trước mặt, nở một nụ cười hài lòng. Rồi nó đứng dậy, chậm rãi bước đi, để mặc nàng ở lại vùi trong bão tuyết...
...Dương Tử Nguyệt đánh vỡ chén trà...lại thoáng một dự cảm không lành. Y nhìn ngoài trời bão tuyết hoành hành, gió thét gào càng lúc càng điên cuồng. Y bỗng thấy lo lắng, liền đứng dậy đi về phòng Tiếu Khuynh Nhan.
Phòng của nó đóng chặt cửa, bên trong tăm tối. Y nhẹ nhàng đẩy cửa, hỏa lô vẫn cháy hừng hực ấm áp cả căn phòng. Y đi về giường, lại thấy trên giường chăn nệm thẳng tắp gọn gàng, mà người lại chẳng thấy đâu. Y đến phòng Tô Hoàn gõ cửa, lại cũng gặp trường hợp tương tự...
Dương Tử Nguyệt lo lắng nhìn trời bão tuyết, huy động người đi tìm nó và nha hoàn Tô Ngọc...
Nửa tiếng sau, tử y nam nhân xuất hiện báo cáo đã tìm được Tô Ngọc. Tình trạng của nàng rất kém, hơi thở yếu ớt, lại bị vùi trong tuyết. Suýt chút nữa tử y nam nhân đã không tìm được nàng. Cả phòng nàng dùng 6 cái hỏa lô làm ấm, nàng nằm trên giường đắp chăn thật dày, cả người lạnh như một tảng băng. Dương Tử Nguyệt càng thêm khó hiểu, đến bây giờ tìm được nàng, nhưng vẫn chưa tìm được Tiếu Khuynh Nhan, mà tình trạng nàng đã như vậy, càng khiến y thêm lo lắng...
Dương Tử Nguyệt gọi thầy thuốc đến chiếu cố nàng, rồi ra ngoài phòng, lao thẳng vào bão tuyết mà đi...
Y chạy đi khắp nơi tìm nó... bão tuyết đã muốn càng thêm lớn, tuyết rơi nghiêng trắng xóa một trời... Y căng mắt tìm kiếm, lại vẫn chẳng tìm thấy một bóng hình quen thuộc. Thời gian càng dài khiến y càng thêm lo sợ, một giây trôi qua lại khiến y càng thêm lo lắng...
Dương Tử Nguyệt bất chợt nhẩm ra hôm nay là giữa tháng... Y lại càng thêm rối bời, vận khởi khinh công điên cuồng tìm kiếm...
Y chạy ra sau núi, tính toán một hồi đường đi của Tiếu Khuynh Nhan. Lại tìm ra y đang ngơ ngẩn đứng ở đỉnh núi...
Nhìn bóng thanh y mỏng manh cứ phất phơ trước gió thét điên cuồng... Dương Tử Nguyệt vừa vui vừa sợ... vui vì tìm thấy nó... sợ vì trước mặt nó chính là tử vực. Bằng thực lực của y, rơi xuống còn miễn cưỡng sống được... còn nó rơi xuống chỉ có nước mất mạng... Y không dám kinh động nó... chỉ lặng lẽ từng bước tiến đến... y sợ nó giật mình, một cái sẩy chân liền ngã xuống...
Tiếu Khuynh Nhan còn chẳng nhận ra mình đang ở đâu. Tâm trí nó mơ mơ hồ hồ, trước mắt cảnh vật cứ nhão nhoét ra, lại chẳng rõ hình thù... Rồi nó chợt thấy, xa xa là một bóng hắc y quen thuộc... nó không nhìn rõ mặt người ấy... cho dù nó có cố nheo mắt cũng không thấy được... nhưng bóng hình người quen thuộc, làm nó thấy càng thêm gần gũi... Một chốc nó bỗng vươn tay nhấc chân muốn chạm đến người nọ, lại vì cái hành động ấy mà không nghĩ đến dưới chân mình là cái dạng gì...
Dương Tử Nguyệt không nói một lời, phi thân thật nhanh túm lấy cổ tay nó. Cả thân hình nó vắt vẻo trên không trung. Dương Tử Nguyệt cả người nằm dài trên đất. Bàn tay vì lạnh mà tái nhợt nắm chặt lấy bàn tay nó. Rồi y hít một hơi, dùng lực hất nó lên cao, lại bật người bay đến đỡ lấy thân thể nó...
Dương Tử Nguyệt tiếp được nó, liền ôm chặt vào lòng. Tiếu Khuynh Nhan đờ đẫn, nghe được tiếng tim đập thật nhanh, thật mạnh. Nó bất giác dựa vào khuôn ngực nhỏ nhắn nhưng rắn chắc của y, trong tâm bỗng sinh ấm áp lạ thường. Rồi nó lười biếng nhắm mắt lại, chẳng quan tâm ai đang ôm lấy mình. Nó chỉ biết, người này rất đỗi quen thuộc và gần gũi. Nó tin tưởng y, một chốc mệt mỏi liền nhắm mắt, giao lại toàn bộ thế giới của mình cho con người này...
Dương Tử Nguyệt hôn lên mái tóc nó, cởi áo khoác bao lấy nó, rồi ôm nó trở về...
Tử y nam nhân sốt ruột chờ đợi, mãi đến khi nhìn thấy một hắc y nam nhân đang ôm lấy một thiếu niên nhỏ bé, tâm mới thoáng hạ xuống. Y đã chuẩn bị hết tất cả, cũng đã làm ấm phòng của Tiếu Khuynh Nhan, chỉ cần y trở về liền có thể làm ấm...
Dương Tử Nguyệt đặt Tiếu Khuynh Nhan lên giường, cả người nó và y đều ướt. Nhìn người trên giường thoáng yên ổn, y kêu nha hoàn lấy đồ rồi lại tự tay thay cho nó... Phía sau lưng nó, đồ đằng hình cây tử đằng xinh đẹp ôm lấy cả bờ lưng nhỏ, dưới ánh nến hiu hắt, y thậm chí còn thấy một vầng tử quang mỏng manh phát lên từ đồ đằng đó... Nó vừa đẹp... lại vừa đáng sợ... Dương Tử Nguyệt hơi thất thần nhìn, nhớ lại lời ủy thác của phụ thân y, quyết định hỏi đồ đằng này từ đâu mà có.
Tiếu Khuynh Nhan đêm đó liền sốt cao, nhiệt độ thật lâu không giảm... Cứ như vậy nó hôn mê hết một tuần...
Khi nó mở mắt, trước mắt mờ nhòa một bóng hắc y, nó cố nheo mắt để nhìn thật kĩ, lại thấy càng thêm mù mờ... Chớp chớp một hồi, nó nhìn ra, nguyên lai là y, Dương Tử Nguyệt... Nó bỗng cười ngây ngốc, muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt xinh đẹp có hơi tiều tụy của y, nhưng đôi tay vô lực khiến nó buồn chán...
Dương Tử Nguyệt thấy nó tỉnh, liền hỏi: "Uống một chút nước nhé."
Nó cười cười. Y liền rót cho nó một cốc, đỡ nó lên, rồi uy nó uống...
Nó uống lấy uống để một cốc đầy, rồi lại nằm về giường. Dương Tử Nguyệt đắp chăn giúp nó, thật lâu vẫn không nói gì...
"Tô Ngọc... nàng đâu rồi."
"Ở trong phòng."
"Nàng ấy ốm sao?"
Dương Tử Nguyệt gật đầu, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán nó.
Nó rũ mắt, một lúc sau mới hỏi: "Nàng đỡ chưa.?"
"Đã tỉnh từ hai ngày trước."
"Ân... một chốc ta sẽ đi thăm nàng."
Dương Tử Nguyệt không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nó, ánh mắt có bao ôn nhu và sủng nịnh...
Tiếu Khuynh Nhan lại ngủ, đến sáng ngày hôm sau, nó lại tỉnh từ rất sớm. Lặng lẽ chẳng gọi ai, nó tự mình rửa mặt, thay xiêm y... thật lâu sau đó, mới mở cửa ra ngoài...
Nó đi đến phòng của Tô Ngọc, đưa tay muốn gõ lại ngập ngừng không dám... Nó cứ như thế một hồi, thật chẳng biết phải làm sao thì cánh cửa chợt mở, Tô Ngọc bước ra ngoài...
Tiếu Khuynh Nhan cúi đầu xấu hổ, rồi lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt nàng đã hồng nhuận lên, tâm liền thoải mái vài phần...
Tô Ngọc nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên... hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng nàng đành lên tiếng: "Công tử sớm."
"Ân... Tô tỷ tỷ đã khỏe hơn chưa?"
Tô Ngọc nhìn nó, ánh mắt chua xót, ngày mà nàng tỉnh dậy, được tử y nam nhân giải thích tình trạng của Tiếu Khuynh Nhan, lại thấy hài tử này thật đáng thương, trong tâm lại không khỏi yêu thương vạn phần...
"Ta rất khỏe, ngược lại, Tiếu công tử, ngươi nên về phòng nghỉ ngơi thêm đi, người chỉ vừa mới tỉnh lại." Tô Ngọc cười cười trấn an nó.
Tiếu Khuynh Nhan xấu hổ cười, khuôn mặt đều giãn ra thoải mái, rồi lại trùng xuống: "Xin lỗi, là tại ta không tốt, nửa đêm còn bắt tỷ đi dạo cùng ta, hại tỷ bị phong hàn"
Tô Ngọc buồn cười, nhấc tay xoa đầu nó, hài tử này có bao nhu nhuận đáng yêu, nàng sao có thể trách mắng nó đây: "Thôi nào, ta giờ không phải rất khỏe mạnh sao. Đi, ta đưa công tử về phòng rồi nấu bữa sáng giúp ngươi, ngươi muốn ăn gì.?"
"Cháo hoa." Tiếu Khuynh Nhan đáp nhanh gọn.
"Được được... sẽ có cháo hoa cho ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com