Chương 7
Mùa đông vẫn tiếp tục hoành hành trên đất Hồ Nam. Tiếu Khuynh Nhan cũng tập dần với cái lạnh khắc nghiệt ở trên núi. Mỗi sáng đều chăm chỉ đi dạo, thi thoảng ngồi tắm nắng, nói chung chính là tích cực gần gũi với thiên nhiên để cải tạo sức khỏe.
Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác. Tiếu Khuynh Nhan sau khi dùng xong điểm tâm sẽ ra ngoài tắm nắng. Tô Ngọc đã quen với việc này, đặt trường kỷ bên ngoài và chăn bông cho nó. Còn cẩn thận chuẩn bị trà nóng, giúp nó mỗi khi khát đều có thể dùng luôn.
Tiếu Khuynh Nhan híp híp mắt, nhìn hàng cây trước mặt, có điểm tiêu điều hiu hắt, dù sao cũng là mua đông rồi. Mùa đông năm nay dường như dài hơn mọi năm thì phải. Cây cối đã lâu như thế còn không thể đâm chồi. Nó chớp chớp mắt vài cái rồi nhắm lại, rất nhanh liền gặp gỡ chu công đánh cờ.
"Này, ngươi mau tránh ra, đây là lệnh đấy."
"Tiểu thư, công tử đang nghỉ ngơi, phiền người đến sau."
"Chát."
"Từ khi nào thứ tỳ nữ thấp hèn như người được quyền lên tiếng. Ta muốn gặp hắn, mau tránh ra..."
Tiếu Khuynh Nhan giật mình tỉnh giấc vì tiếng ồn ào, liền ngoái người lại nhìn, thì thấy Tô Ngọc đang tranh chấp cùng một hồng y nữ tử, trông có vẻ quen quen. Nó gãi cằm suy nghĩ, hình như gặp ở đâu rồi thì phải...à...là cái vị hôn thê cũ của Dương Tử Nguyệt, tới đây làm gì không biết...
Giang Thu Thủy đẩy ngã Tô Ngọc, mạnh mẽ đi về phía Tiếu Khuynh Nhan đang nằm ngẩn ngơ, từ trên cao, gương mặt nàng tràn đầy vẻ kiểu ngạo, lớn giọng bảo nó: "Ngươi là tiện nhân đã câu dẫn cung chủ?"
Tiếu Khuynh Nhan nhìn nàng trầm mặc, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lưu chuyển đánh giá từ đầu tới chân nàng. Cuối cùng một lời cũng không nói đã khép mắt vào thờ ơ...
"Ngươi... thứ vô phép này...Không hiểu cung chủ yêu thích gì một thứ dặt dẹo quanh năm ốm đau lại không có giáo dục như ngươi." Giang Thu Thủy trợn mắt, chỉ tay vào mặt nó.
Tiếu Khuynh Nhan cười cười, vươn tay rót một tách trà, từ từ nhấp lên miệng. Giang Thu Thủy bực mình vì nó lơ đi sự có mặt của nàng, liền hất tay đánh đổ tách trà của nó.
Tiếng vỡ thanh thúy vang lên, khiến gia đinh bên ngoài chạy vào vây phía trước Tiếu Khuynh Nhan, ngăn hồng y nữ tử tiến thêm vào.
"Ngươi... đừng tưởng có được một chút sự quan tâm của cung chủ thì lên mặt. Ta mới là hôn thê chính thức của y."
Tiếu Khuynh Nhan che miệng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu sau lớp mũ lông trắng muốt, chỉ nhìn được từ đầu mũi đến cằm. Nó cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng vui vẻ.
Giang Thu Thủy bực mình, hai răng nghiến ken két, ánh mắt như liệt hỏa nhìn nó. Nó trái lại chẳng quan tâm, buông tay xuống, đi đến gần nàng, ghé lại bên tai thủ thỉ: "Kẻ bại trận không nên mở tưởng. Hảo cô nương phải biết tiết chế. Tỉnh lại đi, cô nằm mộng hơi lâu rồi đấy. " Nói xong nó xoay người đi đến cạnh trường kỷ, phất tay áo, khóe miệng còn giễu lên một độ cung, thấp giọng nói: "Tô Ngọc, tiễn khách."
Tô Ngọc từ phía sau tiến lên trước mặt hồng y nữ tử: "Tiểu thư, mời."
Giang Thu Thủy không làm được gì, liền cứ thế phất tay áo bỏ đi. Tiếu Khuynh Nhan nhìn dáng vẻ nàng, che miệng cười khúc khích, rồi lại lười biếng nằm xuống, kéo chăn thật cao, thiu thiu ngủ mất.
Đến chiều, Tô Ngọc đánh thức nó, báo cung chủ sẽ đến dùng bữa cùng nó. Nó gật gù, lại muốn chui vào chăn nằm tiếp, nhưng Tô Ngọc nhất quyết dựng nó dậy, đưa nó trở về phòng tắm rửa.
Tiếu Khuynh Nhan tắm xong liền ngồi đọc sách. Đến tối, Dương Tử Nguyệt thực sự đến dùng bữa với nó.
Dương Tử Nguyệt hôm nay vẫn giống mọi ngày, một lời cũng lười nói, khuôn mặt vẫn cứ vô cảm. Y chiếu cố chính mình, cũng chiếu cố cho nó. Liên tục uy nó đồ ăn, bắt nó ăn đến cái bụng cũng muốn phình.
Sau bữa, y ngồi trên giường ôm nó, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Gương mặt y tiên diễm dưới ánh trăng càng thêm yêu mị. Tiếu Khuynh Nhan cúi thấp đầu không dám nhìn y. Mới đây thôi, bọn họ đã thừa nhận tình cảm giành cho nhau rồi, giờ tránh không được có điểm ngượng ngùng a.
"Hôm nay, Giang Thu Thủy tới làm phiền ngươi?"
Tiếu Khuynh Nhan gật gật, cũng không rõ ý của y là gì.
"Ngày mai ta cho người đưa nàng xuống núi."
"A... cứ mặc nàng đi."
"Ngươi thật ngốc."
Người ta nói có khoảnh khắc ngọt ngào, cũng sẽ có nững khoảnh khắc đau thương, là đau thương của biệt ly hay đại loại là một cái gì đó cũng được...
Một chiều ảm đạm đến nhàm chán, Giang Thu Thủy tìm gặp nó, trên gương mặt tú lệ bày ra vẻ vừa nham hiểm vừa tỏ vẻ thương tâm tội nghiệp. Tiếu Khuynh Nhan giật giật khóe miệng, vừa nhìn thấy nàng ở cửa phòng liền muốn vươn tay đóng sập cửa lại. Giang Thu Thủy nhìn nó, thích thú cười: "Tiếu Khuynh Nhan, có chuyện còn cần ngươi xem xét."
Nó nhìn nàng, thờ ơ: "Ta không quan tâm."
"Vậy sao? Nó liên quan đến ngươi đấy."
Tiếu Khuynh Nhan trầm mặc, Giang Thu Thủy thừa dịp kéo nó đi theo: "Ngươi sẽ thấy hứng thú thôi, về xuất thân của ngươi, về quá khứ của ngươi, và về ngươi trong hiện tại... ngươi liệu có thời gian không?"
...Giang Thu Thủy đưa nó rón rén lặng lẽ trốn ở một căn phòng, bên cạnh đặt một thùng nước lớn. Nàng áp tai nó vào vách tường, lắng nghe bên kia vách tường một cuộc trò chuyện...
"Mẫu thân là danh kỹ nổi tiếng nhất ở kinh thành. Không chỉ dung mạo hơn hoa, mà còn giỏi về cầm kỳ thi họa. Nghe nói, nam nhân thiên hạ không ai là không muốn có nàng. Thời đó có Liễu gia công tử nghe đồn còn muốn thú nàng ta về."
"Tiếp tục."
"Nhưng Mạc Vân không thích Liễu công tử, lại phải lòng một thư sinh nghèo khó, họ Tiếu, tên Hiểu Khanh. Không lâu sau thì Mạc Vân có thai, đã bỏ trốn cùng nhân tình. Nhưng dọc đường, Liễu gia công tử đuổi giết. Tiếu Hiểu Khanh để Mạc Vân phu nhân chạy, còn chính mình thì bị giết. Mạc Vân chạy đến nơi hẻo lánh, thay danh đổi họ, nuôi dưỡng hài tử đặt tên là Tiếu Khuynh Nhan."
Tiếu Khuynh Nhan chết lặng đi, lời nói của tử y nam nhân lọt tai nó không sót một chữ nào. Mặt mũi nó tái nhợt lại, phụ thân nguyên lai không phải phụ thân mình... phụ thân thật sự đã chết từ rất lâu rồi... này là cái gì a... nói dối... rõ ràng là bịa đặt a...
"Là Tiếu thúc sao?" Thanh âm quen thuộc của Dương Tử Nguyệt vang lên đánh thức Tiếu Khuynh Nhan. Nó lại ghé tai vào vách tường... tại sao y lại gọi người đó là Tiếu thúc...
"Chính là Tiếu công tử. Ngày đó trước khi bị thương, có giao một phong thư ủy thác Mạc phu nhân cho lão cung chủ. Mọi chuyện diễn ra cũng như vậy."
Tiếu Khuynh Nhan nghe mà đờ người, rắc rối... quá rắc rối để hiểu...Giang Thu Thủy nhìn sắc mặt nó lúc xanh lúc chắc, trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng đây mới chỉ là bước đầu, những chuyện sắp tới sẽ còn hay hơn nhiều...
"Cung chủ, về bệnh tình của Tiếu công tử đã có kết quả."
Dương Tử Nguyệt nâng chung trà, ý bảo tử y nam nhân tiếp tục.
Tử y nam nhân lại như một cỗ máy diễn giảng: "Bệnh tình có lẽ là do bẩm sinh. Khi điều tra về cái chết của Mạc Vân phu nhân, mật thám báo ngỗ tác đã tìm thấy vết thương lớn ở ngực nàng, đây cũng chính là nguyên nhân gây ra cái chết, hung thủ vẫn chưa tìm được, Tiếu công tử khi ấy cũng mới 5 tuổi. Sau đó, Tiếu công tử được Liễu gia nhận nuôi, nghe nói rất hiếm khi ra đường, người dân ở đó cũng không từng thấy mặt. Tại Liễu gia tìm thấy một mật thất, bên trong chưa đầy hình cụ và hai bộ xương khô. Khoảng 10 năm sau, đại án xảy ra, người còn sống chính là con gái cả Liễu Liên Chi, Tiếu Khuynh Nhan và Lăng Ngọc Diệp. Rồi chuyện tình cảm của Tiếu công tử và Lăng Ngọc Diệp bị phát hiện. Công tử bỏ lên núi ẩn cư. Hơn một năm sau Lăng Ngọc Diệp thành lập gia thất, cũng là khi chúng ta tìm thấy công tử."
Tử y nam nhân dừng lại một lúc như đề khí. Tai Tiếu Khuynh Nhan dính chặt tường, làm thế nào mà họ biết... lén lút điều tra quá khứ của nó sao... cái quá khứ đáng kinh tởm nó muốn quên đi biết nhường nào... Ít nhất, nó không muốn y biết chuyện... có những chuyện không biết thì vẫn hơn...
"Khoảng thời gian ở Liễu gia, bệnh tình của Tiếu công tử dường như không phát tác. Có vẻ như Liễu gia có biện pháp thích hợp."
"Còn điều tra được gì nữa không?"
"Còn một chuyện xảy ra, dường như là lần đầu tiên sau 10 năm căn bệnh không phát tác."
"Ý ngươi là ở kỹ viện."
"Phải, cung chủ. Khoảng thời gian đó, có hai lần công tử phát bệnh. Lần thứ nhất vào giữa tháng, là tiếp vị khách đầu tiên, nửa đêm y bỏ về nên không sao, khoảng 1 khắc sau, gia nhân thấy công tử ra khỏi phòng. Ngày hôm ấy, công tử đả thương 3 gia nhân, 1 người đã chết, 1 người đến nay bị tàn tật. Lần thứ hai, lại phát bệnh vào ngày thường, nhưng không làm ai bị thương, đã được kịp thời đưa về đây."
Dương Tử Nguyệt trầm tư, đôi con ngươi xám bạc trở nên phức tạp, y nâng chung trà, ngấp 1 ngụm suy nghĩ...
"Gần đây, công tử dường như đã vui vẻ hơn. Chỉ là tần số khi tỉnh khi mê lại tăng lên. Biện pháp khắc phục cũng chưa có. Cung chủ đã có chủ ý."
"Trước mắt cứ trông chừng y."
"Nếu công tử tiếp tục phát bệnh và giết người thì sao?"
"Ngươi tự biết nên làm gì."
"Vâng..."
Dương Tử Nguyệt trầm mặc, không nói gì...
"Cung chủ... ta có thể hỏi không?"
"Nói."
"Người đối với Tiếu công tử là thật lòng..."
Dương Tử Nguyệt nhếch mép cười, cái nụ cười nhàn nhạt như có như không, thật lâu y mới trả lời: "Đừng nhiều chuyện."
Tử y nam nhân nhìn cung chủ nhà mình, cái lạnh băng trong đôi mắt ấy chưa từng vỡ đi một phần. Y cúi đầu, muốn nói lại thôi...
Bên kia vách tường, Giang Thu Thủy hài lòng cười. Bên cạnh, Tiếu Khuynh Nhan không tốt như thế. Nó tái mét mặt, đôi mắt đờ đẫn không hồn. Hai tai nó ù đi, nhưng một lời của y, nghe vào tai cũng không rớt lại một chữ nào. Nó bất chợt cười cười, thật sự rất nực cười đấy. Nó chống gối đứng lên, Giang Thu Thủy khó hiểu nhìn, nó không nhìn nàng, khóe miệng co giật liên tục lẩm bẩm: "dối trá... chắc chắn là dối trá... ta không tin..."
Rồi nó lảo đảo đi ra ngoài cửa phòng, lặng lẽ như một bóng ma quanh quất. Giang Thu Thủy âm hiểm cười, vội vã chạy theo Tiếu Khuynh Nhan, giữ lấy một cánh tay nó: "Y biết chuyện của ngươi... nhưng có những chuyện của y, ngươi lại không biết..."
Tiếu Khuynh Nhan quay lại nhìn, hai mắt nó mở lớn, khóe miệng cong cong cười, trông điên rồ muốn chết. Giang Thu Thủy kéo nó về phòng, khép cửa lại, từ từ kể chuyện xưa...
...Một sáng ảm đạm... cái ảm đạm đủ để bắt đầu cho một tội lỗi...
Giang Thu Thủy kéo Tiếu Khuynh Nhan vẫn còn ngu dại đến một biệt viện khuất tận núi sâu.
"Khuynh Nhan... trong kia là người con gái y yêu thương nhất..."
Tiếu Khuynh Nhan từ xa lặng nhìn vào góc phòng, trên sàng đan bạch ngọc, một người con gái hoa dung nguyệt mạo đang nằm ngủ... đôi mắt nhắm chặt khiến cho nó mang cảm giác là như thế... nó quay sang nhìn Giang Thu Thủy, nàng lại hờ hững cười. Nó tiến lại sâu hơn để nhìn, đến khi dung mạo người gần trong gang tấc... Đường nét khắc họa trên gương mặt quen thuộc đến tận trong tâm. Tiếu Khuynh Nhan tái mặt, vươn tay vuốt lên gò má xanh xao của người nằm đó... chân thực đến vô cùng... Một khắc, nó co từng ngón tay lại, dường như muốn cào nát gương mặt đẹp đẽ kia. Giang Thu Thủy sợ hãi giữ tay nó, lại nhìn Tiếu Khuynh Nhan khuôn mặt mang theo ghê tởm...
"Buông..." Tiếu Khuynh Nhan bực mình trừng mắt.
"Ngươi sẽ hủy dung nàng mất." Giang Thu Thủy thế nhưng cũng không định buông
"Ta ghét gương mặt này." Tiếu Khuynh Nhan nhíu mày.
"Chỉ vì nó giống ngươi như đúc sao? Hahaha..." Giang Thu Thủy gập bụng cười lớn
Tiếu Khuynh Nhan đen mặt, nghiến răng ken két... Lúc này đây, tâm nó khó chịu đến vô cùng... Cái gương mặt chết tiệt này... lại một lần nữa, một lần nữa nó mang gương mặt của người ta... Cái thế giới ngu ngốc chỉ biết vùi dập nó, vì cái gì cứ nhất định phải là nó... vì cái gì a... Cuộc đời này chẳng cho nó được gì, lại nhẫn tâm nuốt đi ước ao bé nhỏ của nó...
Giang Thu Thủy nhìn trời, tính nhẩm thời gian Dương Tử Nguyệt sắp đến, vội vã kéo nó rời đi. Hai người nấp ở một địa phương gần đó, ngóng chờ màn kịch sắp xảy ra...
Không lâu sau, Dương Tử Nguyệt bước vào phòng. Từ lúc y xuất hiện, Tiếu Khuynh Nhan đã không rời mắt khỏi từng bước chân của y. Trong tâm có cái nhớ nhung da diết, cũng có cái niềm tin mà nó cho là bất diệt... Bóng y khuất dần sau ô cửa nhỏ, mang theo cả nghi vấn của nó mà đi...
Dương Tử Nguyệt mở cửa sổ, sương sớm tràn mát lạnh mang theo ánh sáng nhàn nhạt đủ soi tỏ mặt người nằm đó. Người nằm đó, mái tóc như mây tản dài trên gối. Gương mặt thanh tú nhợt nhạt vẫn không mất đi nét phong tình vạn chủng. Dương Tử Nguyệt yêu thương vuốt ve gương mặt lạnh băng của nàng, 1 tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, 10 ngón tay đan vào nhau, y lại nhẹ nhàng hôn lên chúng, trong mắt có bao ôn nhu sủng nịnh. Lần đầu tiên, Tiếu Khuynh Nhan nhìn thấy y bày ra bộ mặt ấy với một người khác ngoài mình... Nó đưa tay ôm ngực, cái cảm giác này thật giống với khi đó... đã thật lâu... nó nghĩ đã đủ lâu để quên đi tất cả... nhưng nó lại trở về... Cái thứ chán ngắt lặp đi lặp lại... Dương Tử Nguyệt thanh âm trầm tính mang theo nhu tình: "Huyên Huyên, đừng bỏ lại ta... Sẽ không lâu nữa đâu, ta đã tìm được người có thể cứu em. Sớm thôi, mọi đau đớn sẽ tan biến, em sẽ lại trở về bên ta", rồi y khẽ mỉm cười. Một thời gian dài như vậy, lần đầu tiên nó thấy tảng băng vững chắc ngàn năm trong mắt y vỡ tung ra từng mảnh nhỏ, chỉ còn lưu lại quang mang hạnh phúc... Nó chết lặng đi, một khắc ấy, nó nghĩ mình nghe nhầm rồi... Sao có thể như thế... Cuộc đời này không phải có quá nhiều chuyện vô lý sao... Tất cả chuyện vô ý đều dồn hết trong một ngày khiến nó không sao chấp nhận nổi... Tiếu Khuynh Nhan thấy ngực mình nặng trĩu, giống như một tảng đá nặng đè ập xuống không sao nhấc lên nổi...
Giang Thu Thủy đắc ý trong lòng, quay lại nhìn Tiếu Khuynh Nhan, đột nhiên hốt hoảng: "Này... ngươi sao vậy?"
Tiếu Khuynh Nhan nhăn mặt, hai mắt nhắm liền, mồ hôi từng dòng chảy ra, cả mặt tái mét lại. Hai tay nó ôm ngực mà thở. Cái khí tức yếu ớt tưởng như muốn đoạn bất cứ lúc nào.
Giang Thu Thủy lay vai nó: "Này... ngươi không phải lại phát bệnh tại đây chứ."
Tiếu Khuynh Nhan không nhìn nàng. Mệt mỏi đến muốn chết.
Lúc này Dương Tử Nguyệt bước ra ngoài. Đến trước cửa thì y dừng lại. Giang Thu Thủy sợ hãi núp sâu, một tay bịt miệng Tiếu Khuynh Nhan lại. Dương Tử Nguyệt liếc đôi con ngươi xám bạc về phía họ. Giang Thu Thủy sợ đến nỗi nhắm chặt mắt không dám ngẩng đầu. Một khắc sau nàng mở mắt, y đã đi từ bao giờ. Tiếu Khuynh Nhan ổn định một hồi, đề khí rồi cùng dậy bỏ đi....
ڃ*»4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com