Chap 32
Những nơi Jeon JungKook được đẩy xe qua đều toàn máu là máu, máu tươi còn chưa kịp khô, đỏ lòm cả một vùng đất.
Sau khi mắng Ahn YunTae một chặp, SongHa được Hanry gấp gáp gọi ra bên ngoài, trên làn da ngăm đen vẫn còn hiện rõ nét kinh hoàng và sợ hãi. - Thượng tướng được chuyển gấp tới bệnh viện Ucab. Nhưng mà, thời gian để đến viện tốn khoảng ba tiếng đồng hồ. Cánh tay của Thượng tướng chỉ e khó lòng giữ!
SongHa vừa đi vừa ngẫm nghĩ, lông mày nhíu thật chặt. Cuối cùng, ông nghĩ ra một cách, cứ thử xem, biết đâu lại thành công.
- Gọi đội cấp cứu, trên đường đi ghé vào quán hải sản nằm trên quốc lộ A3. Tôi nhớ không nhầm, quán hải sản đó cách khu nội chiến chỉ mười lăm phút lái xe. Nơi đó chắc chắn sẽ có đá lạnh để tiến hành ướp tay.
Hanry không chút do dự, lập tức bấm điện thoại gọi cho người phụ trách trông coi Jeon JungKook. May mắn thay, xe cấp cứu của họ cũng chuẩn bị đi ngang qua quốc lộ A3, đồng ý dừng lại trước quán hải sản để xin đá ướp.
- Nhưng... cánh tay của Thiếu tướng vẫn còn dính một chút da thừa!
Quân sĩ đi theo bối rối nhìn phần cánh tay bị cứa vẫn đang rỉ máu, chốc chốc lại phải cúi xuống lồng ngực Jeon JungKook để nghe ngóng tình hình tim đập.
Hanry trầm ngâm vài giây, sau đó cứng rắn đáp gọn:
- Lấy dao cắt rời phần da thừa đi!
Chỉ có cắt rời thì mới có thể đem cánh tay trái của Jeon JungKook đặt vào thùng đá ướp lạnh. Nếu may mắn, các bác sĩ Ucab có thể tiến hành nối lại tay cho anh.
Hanry sau khi bố trí xong xuôi mọi việc, mệt mỏi ngồi phịch xuống đống đất vữa nát bên cạnh, đưa tay vò đầu bứt tai. Quân doanh mất đi sự điều khiển và chỉ đạo của Jeon JungKook khác gì rắn không đầu. Mặc dù SongHa đã có nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo, nhưng chung quy lại, quân sĩ vẫn nghe lời Jeon JungKook nhất.
Vì sự việc không may xảy ra, lãnh đạo đất nước Ucab đành phải cử đội ngũ bác sĩ tài giỏi nhất, gấp gáp cứu chữa cho Jeon JungKook. Chiến tranh tạm thời rơi vào tình thế bức bách, quân sĩ cứu trợ chán nản, quyết ôm doanh trại cố thủ, không tiến hành khởi chiến cùng quân Ucad nữa.
- Thằng nhóc!
Nghe tiếng gọi, Hanry ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn sang, bắt gặp cái nhìn đau đáu của SongHa.
Ông chắp hai tay ra sau lưng, cứng rắn nói thật chậm từng chữ. Âm lượng không lớn nhưng cũng đủ để khiến một số quân sĩ ngồi bên cạnh nghe thấy.
- Thằng khốn Pergola ở đâu?
Hanry ngồi bật dậy, hai cặp mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi đáp:
- Sau khi đáp dù thành công, hắn liền bỏ trốn luôn về khu tập kích của mình.
- Mẹ kiếp! Trốn chui trốn lủi như một con chó cái!
Một quân sĩ khác là Oh Wu đấm mạnh tay xuống đất, phụ họa chửi theo Hanry.
Lời Oh Wu vừa dứt, Eric bên cạnh đã bĩu môi, nhổ toẹt một bãi nước bọt đầy khinh thường, lập tức phản bác ngay:
Bác sĩ người Ucab vừa mở miệng nói, quân sĩ Tạo Thành đã tức đến run người, đưa tay tóm. lấy cổ áo hắn ta, thui xuống mặt hắn một đấm cực mạnh.
- Im ngay! Các người mà không nổi tay, cứu được Thượng tướng của chúng tôi thì đất nước Ucab cứ chờ bị san bằng đi!
Thể lực của nước Vân lớn thế nào, đặc điểm tính cách của người Vân đó là đã nói là làm, nên bác sĩ Ucab bị dọa sợ tới xanh mặt, lập tức gật đầu lia lịa, sau đó đẩy Jeon JungKook vào phòng cấp cứu.
Khoảng nửa tiếng sau, đích thân nguyên thủ quốc gia Meghan dẫn theo đội quân cấp tốc khởi hành đến bệnh viện, nơi Jeon JungKook đang được tiến hành cấp cứu.
- If he has any fate, we will all die for sure!
(Dịch: Nếu ngài ấy có mệnh hệ gì, chúng ta chắc chắn sẽ chết cả lũ!)
Bốn giờ sáng, Hyun Joo phải dậy sớm, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết để đến thành phố Busan càng sớm càng tốt. Ngày hôm nay, cô có lịch ra mắt đoàn làm phim mới, quãng đường đi khá xa nên phải khởi hành sớm hơn mọi khi.
Han yoon giúp cô xách một ít đồ đem bỏ vào cốp xe, chốc lát lại dựa lưng lên thành cửa, thở phì phì đầy mệt mỏi:
- Em mang gì lắm đồ thế? Thiếu thứ gì mình quẹt thẻ mua cái đó!
Hyun Joo nhướn mày nhìn Han yoon, lắc đầu đáp:
- Làm gì có thời gian để mua. Hay là, chị tự đi nhé!
Han yoon nghe vậy lập tức cười trừ, sau đó mở cửa xe, ngồi vào bên ghế lái phụ. Hyun Joo đưa mắt nhìn lên căn hộ mình sống đã được gần hai năm, mới trở về chưa được một tuần nay đã phải tiếp tục rời xa nó.
Cô có cảm giác trong lòng trở nên hết sức trống trải. Nơi này, có những ký ức đẹp, nhưng cũng có những mảng tối mà Hyun Joo dày sức muốn xóa bỏ.
Đột nhiên, từ phía ngoài quốc lộ, một chiếc xe hơi sáng bóng lao vọt tới nơi Hyun Joo đang sống. Vừa nhìn hình dáng xe, Hyun Joo liền nhận ra ngay, người đến là Dong-hyun. Nhắc tới Dong-hyun, có lẽ, kể từ sau vụ việc ồn ào xảy ra trong nhà hàng lần trước, anh và Hyun Joo chưa liên lạc với nhau.
Đột nhiên hôm nay Dong-hyun tới gặp Hyun Joo, chắc hẳn có chuyện quan trọng muốn nói.
Dong-hyun mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống trước mặt Hyun Joo. Ngoại hình của anh vẫn mang dáng vẻ lịch lãm, thư sinh như vậy, nhưng trên nét mặt không còn dáng vẻ gần gũi như khi trước mà chỉ còn sự ngượng ngùng xen chút khó xử.
- Anh biết em sẽ rời đi sớm nên cố tình tới đây gặp em một lát!
Dong-hyun nở nụ cười mềm mỏng, nhìn thẳng vào Hyun Joo nói. Cô cũng cười gượng đáp lại anh, sau đó cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho thoải mái nhất:
- Ây dà, anh chàng bác sĩ nấu ăn ngon tới thăm em đó hử?
Nghe cô trêu chọc, Dong-hyun phì cười, đoạn đưa tay kéo Hyun Joo tránh ra xa một chút. Thực ra, anh đã muốn tới gặp cô rất lâu rồi. Nhưng vì cảm thấy bản thân còn quá nhiều khuyết điểm, nhất là sự nhu nhược và hèn nhát kia đã làm anh không thể bảo vệ nổi Hyun Joo, thành ra mới trì trệ đến thời điểm hiện tại.
Hyun Joo vừa muốn mở miệng nói thêm, Dong-hyun đã đưa ngón trỏ đặt lên môi cô, lắc đầu nói trước:
- Em đừng nói gì cả! Thời gian không gặp em, anh đã suy nghĩ rất kỹ, bản lĩnh anh chưa đủ tốt để chăm sóc cho em. Nhưng sau đêm hôm đó, anh đã chiêm nghiệm ra nhiều điều. Hyun Joo!
Dong-hyun nắm lấy hai tay Hyun Joo, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, yêu thương trấn an cô:
- Bỏ qua hết mọi quá khứ, dù là hạnh phúc hay đau thương, kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ chăm sóc và yêu thương em hết mực! Anh một lòng bảo vệ cho em, để em rũ bỏ hết những ân oán và nỗi đau do Jeon JungKook gây ra. Hyun Joo à, lần này anh đến để bù đắp cho em! Tin tưởng anh, được không?
…
- Ôi trời! Mảnh sắt này ghim gần vào xương cột sống!
Bác sĩ phụ trách phẫu thuật chính cho Jeon JungKook là Japanit há hốc miệng, sửng sốt thốt lên. Trên cơ thể Jeon JungKook có hai vết thương nằm gần ở vị trí chí mạng, đó là cánh tay trái bị đứt rời và mảnh sắt ghim gần chạm xương. Thật sự khủng khiếp!
Nữ y tá đứng bên cạnh nhíu mày lắc đầu, âm thầm xuýt xoa:
- Rơi từ độ cao như thế, bảo vệ được tính mạng cũng là may mắn lắm rồi!
- Phẫu thật gắp mảnh sắt ghim trên lưng trước. Nhưng ngài ấy đã mất quá nhiều máu, các cô cậu cần phải làm xét nghiệm lâm sàng để xác định nhóm máu. Sau đó, nhanh chóng xin viện trợ. Tôi nhớ không nhầm, số lượng các túi máu của chúng ta cũng đã dần cạn.
Jeon JungKook hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái bạch, đang phải thở oxy. Sống chết của anh lúc này chưa rõ, chỉ e sẽ phải để lại di chứng không nhẹ thì nặng. Mặc dù đây là bệnh viện tối tân nhất của đất nước Ucab, nhưng nếu so với tình hình thực tế, cơ sở vật chất và kỹ năng của họ vẫn còn chứa rất nhiều khuyết điểm.
Hơi thở của anh mỏng manh đến đáng thương, lý trí não bộ đã hoàn toàn trở nên trống rỗng. Ý chí sinh tồn ngày một yếu, gần như đã mất sạch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com