Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Thành phố Busan sầm uất đã ở ngay trước mắt.

Xe riêng của Hyun Joo nhanh chóng lao vút tới địa điểm đã hẹn trước. Trường quay ALL nằm giữa lòng thành phố, diện tích rất rộng, gấp ba lần trường quay cũ Hyun Joo hợp tác. Nơi này chỉ sản xuất các bộ phim một tập, nhưng đều thuộc hàng bom tấn. Diễn viên đảm nhận các vai diễn từ nơi đây, tên tuổi đều một bước lên tiên, trở thành ngôi sao sáng hạng A, hạng S.

Được nhận vinh dự này, trong lòng Hyun Joo vừa vui sướng, vừa hồi hộp vô cùng. Đây là dự án đầu tiên cô quay trở lại kể từ sau khi bị Jeon JungKook hết lần này tới lần khác dày vò, chi phối về thể xác lẫn sự nghiệp.

Đạo diễn phụ trách peolana vừa trông thấy Hyun Joo từ trên xe bước xuống liền vui vẻ cùng tổ biên kịch chạy tới đón tiếp.

- Xin chào, cô Go! Thật vinh hạnh khi cô chấp nhận tham gia buổi thử vai cùng đoàn làm phim chúng tôi!

Trước thái độ niềm nở này của peolana, Hyun Joo có phần ngạc nhiên. Cô cười rạng rỡ, bắt tay cùng anh ta, sau đó nhiệt tình đáp:

- Cảm ơn đạo diễn! Được hợp tác với đoàn làm phim của chúng ta là một niềm vinh dự lớn cho tôi!

Chỉ cần hoàn thành xong vai diễn lần này, địa vị và danh tiếng của Hyun Joo trong giới giải trí sẽ vươn lên một tầng cao mới. Có thể nói, đây chính là cơ hội ngàn năm có một của cô nên luôn luôn phải chớp thời cơ mọi lúc.

peolana dẫn Hyun Joo vào trong phòng chờ. Hiện tại, một số diễn viên gạo cội đã ngồi chờ cô sẵn. Ji-ho, Boseong, Se-young và Young-saeng, đều là những cái tên lão làng vươn tầm quốc tế.

Boseong được coi là minh tinh hàng đầu trong giới showbiz, cô cùng Ji-ho luôn được ghép cùng một cặp, là đôi tình nhân phim ảnh nổi tiếng, tốn không ít báo mực của các trang tin tức lớn.

Thấy Hyun Joo bước vào, Boseong chỉ liếc mắt nhìn qua, sau đó quay sang Ji-ho ghé tai nói nhỏ gì đó. Hyun Joo vốn không mấy bận tâm, thoải mái chào hỏi theo phép lịch sự, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Peolana đưa cho cô tập tóm tắt cốt phim và đặc điểm các nhân vật, cuối cùng chốt hạ một câu xanh rờn:

- Hyun Joo sẽ đóng vai nữ chính trong phim. Mong tất cả mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy.

Cả đoàn giật mình sững sờ. Hyun Joo chỉ là diễn viên hạng A, danh tiếng chưa bằng với những người còn lại, vậy mà đột nhiên vừa mới tới đã được phân phó làm diễn viên chính. Điều này khiến Se-young không cam tâm. Cô đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy phản đối:

- Cái gì vậy? Đạo diễn Peolana, anh đang đùa chúng tôi đấy à?

Peolana vội vàng giải thích:

- “Uyên ương mệnh khổ” yêu cầu mức độ hành động phải chân thật nhất. Chúng tôi sẽ không dùng diễn viên đóng thế trong các pha đấu võ và nhảy trên không. Qua tìm hiểu, chỉ có Hyun Joo đáp ứng được điều kiện này nên vai chính sẽ do cô ấy đảm nhiệm.

Hyun Joo vẫn còn đang rơi vào trạng thái sửng sốt, nhất thời chưa biết nên nói gì, chỉ im lặng nghe họ tranh cãi.

Young-saeng cũng không đồng ý, chỉ tay vào mặt Peolana nói lớn:

- Nếu cô ta đủ bản lĩnh để khiến chúng tôi tâm phục khẩu phục, vai nữ chính sẽ thuộc về cô ta!

Đối với Hyun Joo, các cảnh hành động mạnh cô chưa từng ngán. Do vậy, nhận được lời ngỏ diễn thử của Peolana, Hyun Joo lập tức gật đầu.

- Em nên làm gì mới được?

Nghe cô hỏi, Peolana chỉ tay lên tòa nhà hai mươi tầng cao chót vót, nằm đối diện trường quay. Họ sẽ để Hyun Joo nhảy từ tầng thượng xuống bên dưới, đương nhiên luôn có dây an toàn hỗ trợ. Theo như Peolana giải thích, đây vốn là một trong những phân đoạn chính của bộ phim “Uyên ương mệnh khổ”. Nếu Hyun Joo đồng ý thử đóng cảnh này, vai diễn kim cương kia chắc chắn sẽ thuộc về cô.

Nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, Hyun Joo âm thầm nuốt nước bọt. Peolana là đạo diễn yêu thích cái hoàn hảo đến mức thái quá, nhưng cũng là điều tốt. Vì nhờ có anh ta, hầu như các diễn viên đi ra đều nổi đình nổi đám, danh tiếng vang dội.

Han yoon kéo tay cô, lo lắng hỏi thử:

- Nếu em cảm thấy không ổn, chị sẽ từ chối giúp em.

Tuy nhiên, ý Hyun Joo đã quyết, cô sẽ thử một lần.

- Anh Peolana, chúng ta có thể bắt đầu luôn ạ!

Hyun Joo nhìn Peolana, gật đầu đầy quả quyết.

Trong bệnh viện Ucab, các bác sĩ đang tích cực phẫu thuật gắp mảnh sắt đâm trên lưng Jeon JungKook. Nhìn chung, quá trình phẫu thuật diễn ra không mấy khó khăn, loay hoay hơn tiếng, cuối cùng họ cũng gắp xong.

Japanit quệt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi khâu lại phần lưng bị rách của Jeon JungKook, ông ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển.

- Bác sĩ, uống chút nước đi! Lát nữa chúng ta sẽ còn tiếp tục tiến hành ghép tay cho Thượng tướng.

Một bác sĩ khác ân cần nhắc nhở. Họ phải phẫu thuật liên tục, nếu không các vết thương co lại, rất khó để nối liền cánh tay trái.

Đột nhiên, nữ y tá phụ trách chăm sóc cho Jeon JungKook chợt phát hiện ra một số điểm bất thường. Cô ta chỉ tay vào phần bụng của Jeon JungKook, sửng sốt kêu lớn:

- Bác sĩ Japanit, vùng bụng nạn nhân đột nhiên xuất hiện vết bầm tím lớn!

Nghe tiếng kêu, Japanit giật thót, gấp gáp kéo vải phủ trên người Jeon JungKook ra nhìn. Sắc mặt của ông trầm hẳn xuống, tức giận mở miệng chửi thề:

- Khốn khiếp! Là kẻ nào tiến hành khám xét lâm sàng cho bệnh nhân? Có thể bệnh nhân đã bị dập thận. Chết rồi, một mình tôi không đảm đương nổi. Mau, mau cử thêm bác sĩ đầu tuyến tới đây gấp rút!

- Hyun Joo, chuẩn bị sẵn sàng chưa em?

Peolana cầm loa gọi lớn, điều chỉnh góc độ của máy quay sao cho thu được khoảnh khắc hoàn hảo nhất. Hyun Joo đứng trên sân thượng, phần eo được thắt đai an toàn rất chắc chắn. Cô đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy đoàn quay phim đông đúc lúc này chỉ như những con kiến con bé xíu. Nhân viên kỹ thuật vỗ vai Hyun Joo an ủi:

- Đạo diễn Peolana yêu cầu cực kỳ cao. Chỉ cần cô vượt qua thử thách này, con đường diễn xuất phía trước sẽ được trải thảm hồng vĩnh viễn.

Những lời nói ngon ngọt ấy, Hyun Joo vốn đã nghe quen. Cô gật đầu cười dịu dàng, sau đó hít sâu một hơi, dang ngang hai cánh tay ở tư thế vững chãi.

Se-young khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm lên phía trên nơi Hyun Joo đang đứng, nhếch miệng khinh thường:

- Hừ! Tôi không tin cô ta có bản lĩnh đến như thế!

Đúng lúc Hyun Joo sắp nhảy xuống bên dưới, phía sau lưng cô, một vài nhân viên đang lướt xem tin tức chợt kêu lên kinh ngạc:

- Ôi trời, các cậu biết tin gì chưa? Thượng tướng Jeon JungKook gặp nạn tại chiến trường, sắp chết đến nơi rồi!

- Cái gì vậy? Chồng quốc dân của tôi sao lại chết oan ức thế được?

Toàn thân Hyun Joo lạnh toát. Từ khi Jeon JungKook rời đi, cô và anh chưa từng liên lạc, cũng không nghe Utan nói gì về tình hình của anh tại chiến trường. Sao lại chết, chết cái quái gì chứ?

Hyun Joo vội vàng chạy tới phía hai nữ nhân viên, run run ngỏ ý hỏi mượn điện thoại. Họ lập tức đưa cho cô đọc bảng tin nóng, lại còn nói thêm:

- Anh ấy mới được phong làm Thượng tướng. Vậy mà giờ sống chết không biết thế nào. Khổ quá!

Trong bảng tin là bức ảnh chụp vội, mặc dù khuôn mặt của Jeon JungKook đã được làm mờ nhưng Hyun Joo vẫn có thể dễ dàng nhận ra nốt ruồi đen nằm ở dưới miệng của anh. Khắp người Jeon JungKook băng bó, gạc trắng dính máu, bị cụt mất cánh tay trái, bộ dạng vô cùng thảm hại.

Hai mắt Hyun Joo lập tức mờ sương, cô loạng choạng bước tới bên cạnh vị trí quay phim đã được định sẵn, toàn thân lạnh buốt.

Ucab đang xảy ra chiến tranh, đường bay lưu thông sang đó đều phải tạm hoãn. Jeon JungKook cao cao tại thượng, kiêu hãnh đến cuồng thân thái quá, vậy mà nay phải chịu đau đớn tới như thế.

- Hyun Joo! Đã trễ mười phút, em đang làm ảnh hưởng đến cả đoàn quay đó!

Peolana bực bội lên tiếng nhắc nhở.

Hyun Joo vốn có tính trách nhiệm cao, dù thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải hoàn thành tốt vai diễn thử lần này. Hyun Joo thở sâu, tung người nhảy phốc xuống bên dưới. Cả người cô rơi tự do trên không, gió táp liên tục rít gào bên tai, tựa như hàng ngàn tiếng kêu, tiếng gọi của Jeon JungKook lúc cận kề cái chết đang bủa vây xung quanh cô.

Đột nhiên, từ trong màn hình của máy quay phim, Peolana chợt kêu lên:

- Hyun... Hyun Joo đang khóc?

Mọi người cùng túm tụm vào xem, cả người lặng đi. Trong màn chiếu hiển thị, khuôn mặt xinh đẹp của Hyun Joo vẫn hoàn hảo như thế, nhưng đôi mắt sắc lạnh đang chau lại kia chợt rỉ ra hai dòng nước mắt trong vắt, rồi lại nhanh chóng bị gió thổi khô…

Hyun Joo! Em làm tốt lắm! Tuyệt, rất tuyệt vời! Peolana giơ một ngón tay cái lên trước mặt, nức nở khen ngợi Hyun Joo. Ngay khi hai chân cô chạm đất, toàn bộ trường quay đều vỗ tay ca ngợi hết sức rầm rộ. Người vui nhất lúc này chính là Han yoon, trong lòng vừa suиɠ sướиɠ vừa tự hào hết mực. Cô đã từng làm quản lý cho nhiều diễn viên nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn. Còn để ở bên đồng hành lâu dài và thân thiết như thế này, có lẽ Hyun Joo là người duy nhất.

Trước những lời khen ngợi của họ, Hyun Joo chỉ nở nụ cười rất đỗi lịch sự, cúi đầu cảm ơn. Nhưng lúc này, tâm trạng của cô đã trầm lắng hẳn xuống, không còn dáng vẻ hào hứng và mong chờ như mọi khi.

- Anh Peolana, em có thể trao đổi qua với anh một số vấn đề được không?

Cô vừa tháo đai an toàn, vừa đưa mắt nhìn về phía Peolana dò hỏi. Peolana đang mải xem lại đoạn quay phim của Hyun Joo, nét mặt khoái chí vẫn còn hiện rõ, lập tức gật đầu đồng ý:

- Được! Đến phòng chờ đi, anh sẽ vào sau!

Se-young đã ngồi sẵn ở đó, trên tay còn cầm ly cà phê ấm vừa mới pha, uống chưa được quá nửa. Nhác thấy Hyun Joo bước vào, Se-young điềm tĩnh mở lời trước:

- Cô khiến tôi khá bất ngờ đấy! Thật không thể tin, một diễn viên trong nước như cô lại có bản lĩnh đến vậy!

- Cảm ơn chị! Tôi còn phải học hỏi nhiều!

Hyun Joo nhẹ giọng đáp.

Peolana cũng đã có mặt, ngồi xuống đối diện Hyun Joo, chờ cô trình bày.

Hai bàn tay Hyun Joo nắm lại thật chặt. Cuối cùng, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Peolana, quả quyết nói:

- Mong anh thứ lỗi! Em sẽ không tham gia đóng phim!

- Hả? Hyun Joo, em có biết mình đang nói gì không đấy?

Peolana sửng sốt, trợn tròn hai mắt lên nhìn nữ diễn viên trước mặt. Trong lòng anh âm ỉ gợn sóng, nhất thời rơi vào trạng thái ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi bên cạnh Hyun Joo, Se-young cũng kinh ngạc không kém. Trước đây vài phút, người con gái này còn rất tự tin cơ mà?

Hyun Joo căn chặt môi, ruột gan cô đã nóng như lửa đốt.

- Em thành thực xin lỗi. Em có việc gấp, phải bay sang Ucab càng sớm càng tốt. Mặc dù việc này có đường đột với anh, nhưng mong anh thông cảm.

- Ucab? Cô có biết bên đó đang xảy ra chiến tranh hay không?

Se-young nhíu mày hỏi Hyun Joo, cảm thấy hơi lạ trước câu trả lời này của cô.

Hyun Joo vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột:

- Tôi biết! Nhưng một người bạn của tôi đang gặp nguy hiểm, sống chết chưa rõ. Tôi… không thể bỏ mặc anh ấy!

Không khí trong phòng khách lúc này đã trầm hẳn xuống. Vì Hyun Joo đã từ chối nên Peolana cũng không dám dài dòng. Anh chỉ thở dài, sau đó gật đầu đồng ý. Bỏ lỡ một nhân tài như Hyun Joo, ắt sẽ là niềm hối tiếc nhất trong sự nghiệp đào tạo phim điện ảnh của anh.

Se-young vẫn giữ nét mặt bình thản. Cô nghiêng đầu nhìn Hyun Joo, tiếp tục giải thích:

- Đường bay quốc tế để sang Ucab đã bị đóng băng. Cô thừa biết điều này cơ mà?

Lẽ dĩ nhiên, Hyun Joo thừa hiểu. Nhưng cô tin chắc rằng mình sẽ có cách để bay được sang Ucab. Thấy Hyun Joo im lặng không đáp, Se-young đứng dậy, đặt tách cà phê đã nguội xuống bàn, nhàn nhạt bổ sung thêm:

- Đi theo tôi! Se-young tôi đây vì ngưỡng mộ bản lĩnh của cô, nên tôi sẽ giúp cô!

Japanit nhíu mặt lông mày, nhìn bản thống kê các chỉ số máu và mức độ nguy hiểm của các vết thương trên người Jeon JungKook mà trống ngực đập thình thịch. Nguy rồi, cơ sở y tế của họ có hạn, lấy đâu nhiều máu và thận phù hợp để mà cấy ghép cho vị Thượng tướng quyền lực kia.

Phía bên quân đội nước Vân, Ahn YunTae đang gấp rút cử một đội ngũ y bác sĩ tài giỏi nhất sang đây hỗ trợ, dự tính đoàn đi sẽ khởi hành vào ba giờ chiều nay.

- Bác sĩ! Thủ trưởng Meghan đã tới!

Sắc mặt Meghan hết sức khó coi. Ông ta đưa mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi Jeon JungKook đang thở oxy, trầm giọng nói:

- Nhất định phải ghép thận?

Japanit gật đầu, đáp:

- Cả hai quả thận đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu cắt bỏ một bên, quả thận còn lại sẽ không đủ sức chống chọi cho cả cơ thể. Vì vậy, chúng ta bắt buộc phải ghép thận!

Meghan vò đầu bứt tai, tiếp tục hỏi thêm:

- Ông không tìm được ai có khả năng ghép sao?

Nếu chẳng nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn như Japanit đã nói, vậy thì đất nước Ucab chắc chắn sẽ bị nước Vân xử đẹp.

Trầm ngâm một lát, Japanit thở dài, gương mặt hết sức mệt mỏi:

Tuy nhiên, ý Meghan đã quyết, không ai có thể ngăn cản được. Ông gật đầu, khẳng định chắc chắn hơn nữa:

- Đúng vậy! Con bé là phụ nữ, mất đi một quả thận không ảnh hưởng gì nhiều. Chờ sau khi Jeon JungKook tỉnh dậy, tôi sẽ gả con bé cho cậu ấy. Với quyền lực của Jeon JungKook, con bé sẽ không phải chịu thiệt thòi! Cứ quyết như vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com