chap 42
Ông nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào!
Hai mắt Jeon JungKook đỏ rần, đã bị chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi. Những đường gân xanh chạy dọc từ bàn tay lên trên cánh tay, toàn thân anh cứng ngắc, lạnh toát như chạm phải băng.
Songha đan mười đầu ngón tay vào nhau, thỉnh thoảng sống lưng lại run rẩy co rút, cảm giác người đàn ông kinh hoàng trước mặt sắp sửa bùng nổ cơn giận dữ khủng khiếp.
- Meghan không chịu hợp tác. SongHa và Thống Đốc Kim Taehyung vẫn chưa liên lạc được. Khi đến chính phủ Ucab, họ đã cắt đứt toàn bộ cách thức liên lạc. Chúng tôi chỉ tìm thấy điện thoại của phu nhân rơi vãi dưới hành lang tầng hai bệnh viện. Hiện tại, đã cho người phân bổ khắp nơi, truy tìm tung tích.
Cả người Jeon JungKook cắm dây truyền dịch chằng chịt, cánh tay trái đang trong thời gian trị liệu, bước đầu thực hiện các hoạt động cơ bản để tránh bại liệt. Vừa nghe tin Hyun Joo bị bắt cóc, tung tích chưa rõ, sống chết không biết thế nào, anh đã rút sạch ống truyền ngay lập tức.
Bác sĩ điều trị vội vàng ngăn lại, lắc đầu khuyên nhủ:
- Tình trạng sức khỏe của ngài vẫn còn chưa hồi phục. Xin ngài đừng cử động mạnh, nếu không cánh tay trái khó giữ được!
Jeon JungKook gạt ngang, đạp phăng cửa phòng xông ra bên ngoài. Dưới sức mạnh khủng khiếp của anh, chốt cửa chịu lực tác động quá mạnh, lập tức bung ra.
Anh vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, nhưng gương mặt tuấn mỹ lúc này lại tràn ngập khí thế tàn bạo đến bức người.
Trong hành lang bệnh viện, Jeon JungKook mặt lạnh như tiền đi trước, Ahn YunTae và một đội quân sĩ gồm trên dưới ba mươi người súng ống giắt hông, gấp rút đuổi theo sau.
Toàn bộ bác sĩ và những người có mặt trong bệnh viện đều không ai bảo ai, dạt ngang sang một bên nhường đường cho anh, sợ sệt cúi đầu, đâu dám liếc mắt nhìn lên. Đến cầu thang máy, anh bấm nút mở, bên trong đã chặt cứng người.
Ahn YunTae vội vàng đi lên, chỉ cần nói vài ba câu gì đó, sắc mặt những người này chợt biến đổi, tự động chạy hết ra ngoài, nhường chỗ cho Jeon JungKook.
Trong suốt quãng đường đi này, Jeon JungKook không hề mở lời lấy một câu, đôi mắt sáng quắc vằn lên những tia máu chạy dài, tức giận lên đến đỉnh điểm.
Người phụ nữ của anh đang gặp nguy hiểm. Đau đớn thay, trước khi bị bắt cóc, cô và anh còn cãi nhau một trận lớn. Hyun Joo đáng thương vẫn đang giận dỗi anh cơ mà!
Xe riêng đã được Hanry chờ sẵn dưới cổng. Bệnh viện Ucab có quy định, người ngoài không được đi xe vào khu vực phía trong. Jeon JungKook nghiêm mặt, đứng im nhìn về hướng xe. Hanry hiểu ý, bất chấp quy định nhấn ga phi xe vào.
Bảo vệ Ucab thấy vậy liền vội vàng rút súng chạy ra gàn:
- Này! Ai cho phép các người đi xe vào đây?
Jeon JungKook lướt ngang qua ông ta, nhếch môi hừ lạnh:
- Tôi cho phép!
Khí thế bức người của anh khiến ông ta phải cụp mắt, đành giả mù quay đi.
- Chúng ta đi đâu bây giờ, thưa Thượng tướng? Nếu phía cảnh sát Ucab không hỗ trợ, chắc chắn tốc độ tìm kiếm phu nhân sẽ tiến hành rất chậm!
Hanry lo lắng lên tiếng trước.
Jeon JungKook chống tay phải lên trên ghế xe, gõ gõ các ngón tay linh động. Toàn bộ camera quay lại vụ bắt cóc, không hiểu vì lý do nào đó đều biến mất. Đây cũng đâu phải đất nước Vân nên công tác tìm kiếm Hyun Joo khó khăn hơn so với dự tính.
Muốn cứu cô càng sớm càng tốt, Jeon JungKook phải bắt đầu xử lý từ cấp trên.
- Đến khu quân sự của Meghan!
Anh lạnh lùng yêu cầu, cặp mắt sắc như sói săn phóng ra những tia nhìn độc ác tàn nhẫn.
Hanry không an tâm, suy nghĩ một hồi liền nêu ra ý kiến:
- Doanh trại Ucab được cảnh giới rất nghiêm ngặt. Ông ta còn không thèm tiếp tôi, nói được vài ba câu liền đuổi đi, chỉ e khó lòng đàm phán. Thượng tướng, ngài…
Nói đến đây, ông liền quay đầu nhìn sang Jeon JungKook, thấy anh đang ngả đầu ra sau ghế, hai mắt lim dim, sống mũi cao vút nghiêng nghiêng toàn mỹ.
Ngỡ rằng anh vì mệt nên đã ngủ thiếp đi, SongHa im lặng không nói thêm nữa. Nào ngờ, Jeon JungKook mở bừng mắt, thản nhiên đáp gọn:
- Ai nói tôi đến để đàm phán? Chuyến đi này, tới để gọt da con chó săn Meghan!
Soạt…
Một xô nước đá lạnh tàn nhẫn đổ ập xuống người Hyun Joo. Cô mơ hồ mở mắt, toàn thân ướt sũng nước, bị ánh đèn le lói trong phòng làm lóa mắt. Hai chân vẫn bị trói chặt, tay còng xích, chốc chốc lại run lên từng hồi.
Hành động đầu tiên sau khi tỉnh lại đó là nhìn xuống dưới bụng. May thay, bé con vẫn còn trụ được, không có hiện tượng xấu xảy ra. Hyun Joo thương con, lặng lẽ lén lau nước mắt. Cô không muốn để lũ người súc sinh kia trông thấy dáng vẻ yếu đuối lúc này của mình.
- Ưm… aaa! Anh hư quá! Ôi trời!
Âm thanh ái muội trong phòng vang lên, làm Hyun Joo chú ý, ngẩng đầu nhìn sang. Là giọng nói làm nũng yêu mị của Liona. Cô ta cùng Alex đang mải mê làʍ ŧìиɦ, la hét om sòm cả đêm.
Mấy gã thuộc hạ đang đứng canh giữ Hyun Joo, nghe thấy vậy tay chân liền run rẩy, liếm mép thèm khát, phần dưới trướng cộm lên sau cạp quần, đảo mắt liếc nhìn Hyun Joo như chờ mồi.
Chưa có lệnh của ông chủ, bọn chúng không dám làm càn, đành tiếc rẻ đợi thời cơ thích hợp ra tay. Tay chân Hyun Joo tê dại, mỗi khi cô muốn đứng lên đều lập tức khuỵu gối. Có lẽ, do lần tiêm khi trước nên đã khiến các hệ cơ của cô ảnh hưởng ít nhiều.
Bịch… bịch….
- Ồ! Tỉnh lại rồi à?
Match vừa đi đâu về, khắp người toàn mùi rượu, nhếch môi nhìn Hyun Joo cười khẩy. Cô tựa người vào tường đá, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm, nhiệt độ trong phòng rất lạnh, toàn thân Hyun Joo bị ướt sũng nên thỉnh thoảng lại run.
- Con đàn bà điếm này! Tao hỏi mày không thèm trả lời à?
Match lao lên, giơ tay túm lấy tóc Hyun Joo, đem đập mạnh vào tường. Não bộ của cô cảm thấy choáng váng, đau nhói gần như vỡ nát. Trên lưng là các vết roi đánh do Liona gây ra, cộng thêm lần đập đầu này lại càng đau hơn gấp bội.
Nhìn phần trán bị đập của Hyun Joo đỏ ửng, nhanh chóng sưng phồng, Match nhún vai, làm bộ không liên quan đến mình mà bổ sung thêm:
- À, tao quên! Mày bị bịt rọ thì nói làm sao được nhỉ?
Dứt lời, hắn đưa tay vỗ vỗ vào mặt Hyun Joo, sau đó lột phăng băng keo dính trên miệng cô ra. Hyun Joo vẫn im lặng, không hét lớn kêu cứu. Thái độ kì lạ này của cô làm Match và đồng bọn có chút ngạc nhiên, nhướn mày tỏ ý kinh ngạc.
Chờ sau khi bọn chúng bỏ đi chơi phỏm, Hyun Joo quay đầu vào trong góc tường, hai mắt phượng sáng rức híp lại. Cô hết nhìn xuống bụng, nơi sinh linh bé bỏng của cô và Jeon JungKook đang tồn tại, lại nhìn vào bàn tay bị còng của mình, trong lòng tràn ngập ý nghĩ rối ren.
Chần chừ một lát, Hyun Joo đưa ngón tay kề lên miệng, dứt khoát dùng răng nghiến mạnh. Đầu lưỡi nhanh chóng truyền tới chất vị tanh tưởi của máu tươi, tràn vào trong khoang miệng. Hyun Joo tự mình cắn thủng thịt trên đầu ngón tay, cố ép cho máu chảy ra. Vì để tránh sự phát hiện của chúng, cô dí ngón tay xuống dưới đệm, để máu ngấm vào đó không rơi vương vãi.
Có lần, khi cùng Jeon JungKook nằm xem phim cổ trang với nhau, tivi chiếu tới cảnh một nhân vật nữ bị hạ thuốc, nằm mơ màng dưới đất, bị nam nhân làm nhục đến thảm hại, Jeon JungKook liền chép miệng khinh thường.
- Ngu thật! Không biết tự chích máu để cứu mình à?
Hyun Joo đang gối đầu lên tay anh, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn sang, thắc mắc hỏi:
- Bị hạ thuốc thì có liên quan gì đến chích máu?
- Em thật ngốc nghếch! Chích máu là cách tốt nhất trong trường hợp khẩn cấp, để chúng ta tự cứu bản thân lấy lại tỉnh táo khi bị hạ thuốc như thế này đấy!
Jeon JungKook cười khì, đưa tay gõ lên trán cô giễu cợt. Sau đó, anh kéo đầu cô ghì sát, cưỡng chế ép môi hôn lên miệng Hyun Joo. Lúc ấy, cô chỉ biết để mặc cho anh ôm hôn mà càn quấy, đè dưới thân chiếm đoạt hết lần này tới lần khác.
Hyun Joo không dám chắc, liệu cách làm này của cô có thành công hay thất bại. Nhưng còn nước còn tát, cứ thử một lần xem thế nào. Ngón tay bị cắn đến dập thịt nhưng Hyun Joo không khóc vì đau. Gương mặt xinh đẹp tái xanh của cô vẫn vô cùng thản nhiên, lặng lẽ nhìn từng giọt máu đỏ tươi chảy ra.
Tay chân Hyun Joo bỗng nhiên trở nên linh động hẳn lại, cảm giác tê cứng xen lẫn mất điều khiển dần dần tan biến. Hyun Joo nhếch miệng cười nhạt, hàng mi thanh thoát khẽ chớp, ẩn ý lạnh lẽo sâu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com