Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45

Hyun Joo? Có… có phải em không?

Giọng nói của Jeon JungKook đã trở nên lắp bắp. Làn da anh sớm trắng bệch, lạnh toát, sợ hãi đến cực điểm. Trên chiếc giường rộng lớn nhàu nhĩ, một thân ảnh bé nhỏ đang nằm cuộn tròn, khuôn mặt gục vào gối bông, khóc nấc lên từng tiếng.

Khắp người cô đều là vết roi đánh cào xước, toàn thân trần trụi, không có lấy mảnh vải che thân, bờ vai nhỏ đang run lên bần bật.

SongHa lập tức đưa tay che mắt, sợ hãi nói:

- Han... Hanry, phu nhân bị cưỡиɠ ɦϊế͙p͙?

Nghe SongHa hỏi, Hanry cũng không biết nên trả lời làm sao cho đúng. Anh cúi đầu, mười ngón tay đan xen vào nhau, khóe mi ươn ướt. Cảnh tượng quá mức đau khổ, vượt ngoài sức chịu đựng của một người đàn ông chân chính, huống chi là phụ nữ trong cuộc.

Tiếng khóc thảm thương vẫn vang lên ngày một lớn, nấc nghẹn từng hồi.

Ánh mắt vốn đau đáu khổ sở của Jeon JungKook bỗng chốc dịu hẳn lại. Nỗi run sợ hiện rõ trên từng cơ mặt anh cũng đã biến mất. Anh đứng thẳng người, nhàn nhạt bước qua vị trí cô gái kia đang nằm khóc, đi sang phòng khác.

Hành động không ngờ này của Jeon JungKook khiến SongHa và Hanry chết sững.

- Phu nhân bị thế kia, sao Thượng tướng lại lạnh nhạt như vậy?

- Đúng thế! Dù sao cô ấy đã theo cậu ấy tận sang đây chịu khổ cơ mà!

Hai người họ vô cùng bức xúc, hầm hổ đi đến chỗ Hyun Joo, cởϊ áσ trùm lên cơ thể trần trụi của cô mà an ủi.

- Phu nhân… Đừng lo lắng! Chúng tôi đã đến cứu cô rồi đây!

Cô gái bây giờ mới ngoảnh mặt lại, khuôn mặt giàn giụa nước mắt, chiếc mũi lệch nổi bật nhất trên làn da bầm tím vì bị đánh. Ở trán và tóc cô ta dày đặc những vết dịch trắng đục, chính là bằng chứng cho một cuộc hoan ái tập thể khủng khiếp.

- Úi cha mẹ ơi, nhầm người rồi!

Hanry giật thót, vội vàng nhảy bật ra sau vài bước, suýt thì vấp phải đống quần áo rơi vãi mà té ngửa. May mắn, SongHa kịp thời đưa tay đỡ lấy lưng anh, lại còn lừ mắt ghét bỏ chửi đổng:

- Cái loại đàn ông sắc dục! Trông thấy con gái tớn hết cả mắt mũi lên! Ông khinh!

Người phụ nữ này chính là Liona. Tuy nhiên, dáng vẻ kiêu ngạo, ngông nghênh của cô ta lúc đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó nhìn vô cùng thảm thương. Đôi mắt bị đấm đến sưng vù, mí mắt trũng sâu xuống, híp cả lại, lấp đầy giác mạc.

Hai bên bắp đùi cô ta đều là các vết tích hoan ái dày đặc, còn có cả những dấu răng đàn ông to lớn, cắn đến rỉ máu. Đầu gối Liona đập vào nhau không ngừng. Cô ta muốn khép chân lại nhưng vì sức lực quá yếu, chỉ có thể dang rộng chân thở dốc.

Chẳng trách, Thượng tướng cộc cằn của họ chỉ cần nhìn qua mỗi tấm lưng trần liền đã biết không phải người con gái của anh. Liona chịu hậu quả khủng khiếp như thế này, cũng là quả báo mà cô ta phải gánh nghiệp.

- Chúng ta đi thôi!

SongHa thở dài, kéo Hanry bỏ đi.

Hanry vẫn còn tiếc rẻ chiếc áo khoác đắt tiền mới mua trước khi bay sang Ucab, nuốt nước mắt chảy ngược vào tim, hai chân đứng im không muốn đi.

- Còn cái áo?

Nghe Hanry trề môi chỉ trỏ, SongHa đưa tay véo mạnh vào hông anh một cái rõ đau, sau đó nắm tay Hanry kéo lê anh đi theo mình.

- Bỏ đi! Về nhà mua cho cậu mười cái!

- Anh nói thật chứ?

Hanry lúc này mới chịu nghe, mừng rỡ hỏi lại.

- Phải! Thích gì chiều nấy! Kể cả chuyện giường chiếu… Á quên! Lỡ mồm, lỡ mồm!

Da mặt SongHa đỏ bừng, vội vàng phủi tay lấp liếm. Cũng may Hanry vì còn đang phấn khích nên không để ý đến vế sau, nếu không SongHa chắc tự đào lỗ chui xuống mất.

Khi họ đến nơi, Jeon JungKook đã đứng chờ sẵn ở đó, gương mặt tuấn mỹ trầm hẳn lại. Anh đang dùng tay xoa cằm, lông mày nhíu chặt đến nỗi nếp nhăn trên trán in hằn cả lên.

Đoàng!

Tiếng súng inh tai nổ ra, Alex thét gầm một tiếng, bàn tay buông thõng xuống, liên tục co giật.

Jeon JungKook không bắn vào chỗ hiểm, viên đạn ghim xuyên qua lòng bàn tay Alex Lusiman. Chính bàn tay chết tiệt kia dám động vào người con gái của anh, nhất định sẽ phải trả giá.

Hyun Joo đâu? Mày nhốt cô ấy ở đâu?

Jeon JungKook tóm lấy tóc Alex, đưa tay thụi thêm vào mặt ông ta một cú đấm nữa. Alex đã bị thương trầm trọng, hai mắt lờ đờ không trả lời nổi. Có lẽ, người cắt của quý của Alex không ai khác chính là Hyun Joo của anh.

Hanry trông thấy Jeon JungKook sắp đấm Alex Lusiman đến choét mặt, vội vàng chạy tới can ngăn:

- Thượng tướng dừng tay! Bây giờ chúng ta vẫn còn một người nữa có thể khai thác thông tin, đó là Liona.

Jeon JungKook lúc này mới miễn cưỡng dừng lại, giơ chân đạp thêm một cước nữa vào người Alex rồi mới bước sang phòng Liona đang nằm. Nhưng khi anh sang tới nơi cũng vừa hay nhận được tin tức: Liona đã bỏ chạy ra bên ngoài trong tình trạng không mảnh vải che thân, tinh thần hoảng loạn, cười cợt như điên dại.

Cú sốc lớn này khiến tinh thần Liona chấn động kiệt quệ. Cô ta đã phát điên, không mặc quần áo đứng múa may giữa đường, mái tóc bù xù, khắp người tràn ngập thương tích, nhìn dáng vẻ hết sức thảm hại.

Đám thuộc hạ của Alex đều không cánh mà bay, cứ như chúng chưa hề tồn tại trong căn nhà này vậy. Jeon JungKook cầm theo chiếc áo rách tả tơi của Hyun Joo, đi đi lại lại xung quanh căn nhà, xem xét cẩn thận. Cuối cùng, anh phát hiện ra những dấu giày mờ nhạt xếp chằng chịt lên nhau, là dấu giày đi ra chứ không quay vào nhà.

Điều này chứng tỏ chủ nhân của các dấu giày này chưa hề quay trở lại. Não bộ Jeon JungKook đột ngột nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Anh để chân trần, chạy bán sống bán chết theo hướng các dấu chân vừa phát hiện ra.

Quân sĩ vác súng cũng gấp gáp chạy theo sát nút, tạo thành một thế cục hết sức hoành tráng và quyền uy.

Hộc… hộc…

Hyun Joo không biết đã chạy bao lâu, khắp người chi chít các vết thương mới cũ, sức lực của cô gần như đã kiệt quệ.

Nơi này nằm cách xa trung tâm thành phố, dị biệt hẻo lánh, xung quanh chủ yếu là núi rừng và cây cỏ. Hyun Joo cắm đầu cắm cổ chạy, xui xẻo bị lạc vào trong rừng cây.

Đám thuộc hạ của Alex vẫn đuổi theo sát nút. Cứ chạy được một lát, chúng lại giơ súng bóp cò, đạn bay vèo vèo. Những lúc nguy hiểm như thế, Hyun Joo chỉ biết đưa tay bịt lấy hai tai, mồ hôi túa ra ướt sũng, chẳng khác gì cô vừa đằm mình dưới nước mưa.

Vì đuổi theo Hyun Joo cả một thời gian dài, đám Match cũng đã thấm mệt. Hắn nhổ bãi nước bọt, cởϊ áσ ném đi, vừa chạy vừa lau mồ hôi nhễ nhại, tức giận gào lớn:

- Bắt được phải bắt chết nó cho tao!

Hyun Joo mải miết chạy trốn, chân trần bị cây gai cứa đến xước xát toàn máu, hai mắt cô đã mờ nhòe hẳn đi. Vì sợ ảnh hưởng đến bé con, cô không dám chạy nhanh, được một lát lại đưa tay sờ xuống sinh linh bé bỏng, lặng lẽ rơi nước mắt.

Trên người Hyun Joo lúc này chỉ mặc duy nhất chiếc áσ ɭóŧ mỏng manh cùng váy ngắn. Nơi này hiểm trở, hơi sương lạnh bốc lên cao hơn hẳn so với nhiệt độ bên ngoài làm Hyun Joo run lẩy bẩy, răng môi đánh vào nhau lẫn lộn.

Khoảng cách giữa Hyun Joo và đám người hung hãn kia cũng dần bị thu lại. Chỉ trong chốc lát, Match đã phát hiện ra bóng lưng nhỏ nhắn của Hyun Joo đằng trước. Hắn lớn tiếng cười khả ố, lạnh lùng rút súng, nhằm hướng Hyun Joo xả đạn.

Đoàng!

Đạn bay vèo vèo, xuyên qua khoảng không lạnh lẽo, ghim thẳng vào bắp chân Hyun Joo. Cô đau đớn gục ngã, máu tươi bắn ra khắp mặt đất xung quanh. Hyun Joo bò lê trên đất, bàn tay run rẩy thay chân làm điểm trụ, sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn.

Cơn đau thấu xương trên bắp chân làm tê liệt toàn bộ hệ thần kinh của cô. Bóng dáng Match cùng lũ thuộc hạ súc sinh kia đang nhăn nhở bước tới gần. Hyun Joo mệt mỏi đưa tay ôm lấy bụng, vẫn cố dùng chút bình sinh cuối cùng lê lết bò đi.

Vào khoảnh khắc Match chĩa súng, chuẩn bị xả loạt đạn thứ hai nhằm gϊếŧ chết Hyun Joo, cô đã hoàn toàn không trụ được nữa. Hyun Joo nằm gục xuống, bả vai bé nhỏ run rẩy. Cô chịu hết nổi rồi, bé con cũng không cố gắng được nữa.

Pằng! Pằng! Pằng!

Lại là loạt tiếng đạn kinh hoàng vang lên. Hyun Joo nhắm chặt mắt, hai tay ôm bụng, đôi môi khô khốc tái nhợt nhẹ nhàng mấp máy những tiếng kêu không rõ.

Nhưng kì lạ thay, đạn đã nổ qua vài phút nhưng Hyun Joo vẫn không thấy cơ thể chết đi. Cô gắng gượng bò dậy, liếc mắt trông thấy Match cùng đám đàn em đã gục xuống đất, chết tươi từ lúc nào. Trên trán chúng đều xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, máu đỏ cùng dịch não cứ thế chảy ra òng ọc.

Có người đến cứu cô sao? Jeon JungKook ư?

Hyun Joo mặc kệ tất cả, thả lỏng cơ thể, nằm thở thoi thóp.

Đám người áo đen cúi đầu hô lớn.

Người đàn ông điển trai này tên Ban Doh Kyong, ba mươi tư tuổi. Anh là chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Ucab, người gốc nước Vân, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Ucab.

Ban Doh Kyong gật nhẹ đầu, ôm Hyun Joo cùng ngồi lên xe Lamborghini màu đỏ rượu, phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Sau đó, cả đoàn người nhanh chóng mất hút vào trong sương lạnh, không để lại bất kì dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com